IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 36: Chương 36: Những vị khách không mời




Có thể nói, đêm nay tại vị trí cột sáng vô cùng bắt mắt này, chính là sân khấu náo nhiệt nhất của Thực Nghiệm đảo từ khi mở ra cho tới bây giờ. Gần trăm cặp mắt của các siêu năng lực gia đủ thể loại vẫn cố gắng bám trụ từ khi Takeshi và Thần Tiễn chơi trò mèo vờn chuột lúc đầu, cộng với mấy chục thiết bị do thám công nghệ cao của đám nhân sĩ theo trường phái công nghệ như Kim Ji Jine, và Lee Ji Won cũng đang dán mắt vào nơi đây.

Số lượng khán giả không vì những chấn động mạnh mẽ của các đại nhật vật liên tục kéo đến phát ra để thị uy mà giảm bớt, trái lại ngày một đông lên. Thích xem náo nhiệt vĩnh viễn là tập quán đáng buồn nhất của con người. Cũng vì thế mà vô số kẻ phải đánh đổi cả sinh mạng cho lòng tò mò không đáng của mình.

Anacharka đang lơ lửng trên bầu trời ở một độ cao nhất định, vừa đủ để đám côn trùng dưới chân ngụy trang thành một đám mây đen kín đặc trong mắt đám người phía dưới, lại cũng vừa đủ để có tầm nhìn tốt nhất quan sát tàn cuộc. Hắn bắt đầu hoảng hốt phát hiện ra đám trùng độc dưới chân đang không ngừng rít gào lạo xạo biểu thị sợ hãi, đám mây mà hắn đang cưỡi lên do chúng tổ hợp thành có nguy cơ bị phân giải.

Anacharka luống cuống. Không ngờ chỉ vì cố đấm ăn xôi, muốn chia chút canh ngọt từ thịt lẩu Thần Tiễn mà lại sắp ngã chết tức tưởi thế này, hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hôm nay làm gì cũng bất lợi, chắc ra khỏi cửa vừa bước nhầm chân, hay là do nhân phẩm của hắn không được tốt nên giời phạt đây !?

Hắn luống cuống muốn hạ xuống nhưng vô vọng, đám trùng độc dưới chân thế mà phân giải quá nhanh, nhanh hơn dự tính của hắn rất nhiều, chỉ một chút sợ hãi dưới uy áp của con bé mặc cung trang cổ đã làm lòng đoàn kết của chúng, vốn có được từ việc chung hưởng xác thịt hắn tan nát, thân con nào con nấy lo.

Đám mây côn trùng tan rã chỉ trong tích tắc, theo kiểu binh bại giống như núi đổ. Anacharka chỉ có thể miễn cưỡng rên lên một tiếng bất cam rồi rơi xuống.

Rơi xuống một mét.

“Ha...ha... cảm giác mạnh thật con mẹ nó thiếu tinh tế, sao lắm đứa thích chơi nhảy cầu như vậy được nhỉ !?” Anacharka thở ra mấy ngụm hơi lạnh, vuốt mồ hôi trán đầm đìa.

Hắn đang lơ lửng trên không, tứ chi chống xuống không khí, giống như đang bò trên một mặt sàn vô hình nào đó. Trên thực tế, chính thứ giống như mặt sàn vô hình này đã cứu hắn một mạng, không phải ngã chết tức tưởi như mấy phút trước vừa hình dung.

“Chị đến chậm chút nữa là tôi xong đời rồi đó, Sandra !” Anacharka cười miễn cưỡng nói với vẻ hờn dỗi hiếm hoi.

“Tôi chạy quanh đảo dụ mọi người đến đây theo lệnh của cậu mà !! Ai biết được mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy chứ !”

Tiếng nói văng vẳng tứ phía, giống như Anacharka đang ở trong một vùng sơn cốc khép kín, hét to một hơi rồi lắng nghe vọng âm của mình dội lại vậy.

Sau đó không gian bên cạnh hắn bắt đầu rung rung như gợn sóng, rồi từ trong đó, một bóng người áo choàng, mũ xụp phủ kín toàn thân nhẹ nhàng bước ra.

Đây chính là gã pháp sư đi cùng với Takeshi đã quần công Thần Tiễn mấy ngày trước, nếu không phải có không gian ma pháp quỷ dị khó lường của người này, hôm đó Thần Tiễn cũng không thất bại nhanh đến như vậy. Chỉ có điều, cả hắn lẫn Takeshi chắc đều không ngờ được, người này lại là một cô gái, và ngay từ giây phút đầu tiên đã nghe theo lệnh Anacharka tính kế bọn họ.

Anacharka nghe lời Sandra nói vậy cũng uể oải nhún vai đáp:

“Đúng là thay đổi nhanh thật, chúng ta để các đại nhân vật choảng nhau, định ngư ông đắc lợi một chút, nào ngờ dẫn tới một đám quái thú, ăn luôn cả ngao cò, xém chút nữa thì ngư ông cũng lên bàn thờ luôn. Sơ xuất quá, sơ xuất quá !”

“Vậy chỗ thuốc độc trải ra quanh đây có cần thu hồi lại không !? Để tôi đi luôn bây giờ !?” Nữ ma pháp sư kia liếc nhìn tiên nữ và tiểu phật đang gầm ghè lẫn nhau mà hỏi với giọng không chắc.

“Bỏ đi, hai người kia quá đáng sợ. Chỗ trùng độc tôi mai phục đã bị uy áp đè chết cứng cả rồi. Lại còn cái cột sáng chết toi kia nữa, nó thanh tẩy tất cả khí độc trong phạm vi lân cận. Còn một chút xót lại cũng chẳng hại được ai. Thằng nhóc Takeshi cũng rất thông minh, dùng lũ quỷ để xua hết đám đông ra xa, thành ra chẳng mấy ai trúng độc cả. Chuyến này đầu tư lỗ vốn chết đi được !” Anacharka làm vẻ mặt chua xót nói.

“Vốn nghĩ dùng Thần Tiễn làm mồi nhử rồi trải độc bắt gọn cả Takeshi lẫn đám thiêu thân ăn hôi kia, nào ngờ đâu.... Aiz, người tính đúng là không bằng trời tính mà !”

“Vậy bây giờ chúng ta ở lại hay trở về !? Hai người kia làm tôi sởn tóc gáy, nguy hiểm hơn lúc đối mặt Takeshi hay Thần Tiễn rất nhiều, không biết dùng ma pháp có chạy thoát được dưới tay họ không nữa !” Nữ ma pháp sư Sandra rất không có chủ kiến nói.

“Đi !? Đi là đi thế nào !? Ngao cò chết hết rồi nhưng ngư ông vẫn chưa chết nhé, hai quái thú cứ đánh nhau xong đi, tôi chờ mổ xác con thất bại ! Không được bát canh thì cũng được thìa súp !”

Anacharka ngồi ôm gối giữa trời nói với vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.

Sandra lắc đầu chẳng biết làm gì hơn, chỉ xoay xoay cây gậy, thi triển một màn chắn ma pháp che phủ cả hai người. Vùng trời chỗ đó lại yên tĩnh trở lại.

Và thế là hai người trốn trên không trung, nấp sau lớp màng không gian của pháp sư, tiếp tục xem kịch hay.

...

Tiểu hòa thượng biết cuộc đối thoại này sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì, hai bên đều không có ý nhượng bộ, nhưng nếu phải đánh một trận thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, đánh chán rồi mà vẫn chưa giải quyết được thì cùng lắm cả hai ra ngoài hòn đảo này gọi các lãnh đạo tới giải quyết mà thôi, hắn cứ làm hết phận sự là được, không thể cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ vậy nên nét mặt chủ tiểu này vẫn ôn hòa dễ gần vẫn như cũ, dùng giọng không nhanh không chậm nói:

“Thí chủ hà tất phải nóng vội, nơi đây cũng đâu phải chỉ có hai người chúng ta, hay là đợi mọi người đến đủ rồi mới tính tiếp được không !? “

Không phải hắn phát hiện ra 2 thiếu niên khác đang ẩn núp trên không trung, mà là do luồng gió từ xa thổi lại, báo hiệu vẫn còn có khách chưa đến đủ, hơn nữa thực lực không yếu. Tiểu hòa thượng không muốn mình vất vả đánh một trận với người trước mặt, lại để kẻ khác cướp thành quả phút chót.

Cô gái nghe vậy cũng trầm mặc, rồi thu lại uy áp của thanh kiếm, mắt nhìn sang bên trái khu rừng, đồng dạng, tiểu hòa thượng cũng làm vậy. Takeshi thì khỏi nói, hắn đang đối diện với hướng đó.

Vèo… vèo…

Lại có tiếng xé gió, rất nhanh, lại có thêm 2 người xuất hiện, chỉ là hai người này có vẻ không giống người lắm.

Một cao một thấp, mặc áo tế cổ, sau lưng lại có đôi cánh trắng toát, nhìn kiểu gì cũng thấy giống thiên sứ trong các sách kinh thánh miêu tả, nói rõ lên thân phận của họ, ở nhân giới với vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng chỉ có một thế lực duy nhất có đặc điểm như vậy.

“Ồ, Người của Vatican.” Tiểu hòa thượng khẽ kêu lên kinh ngạc.

“Dư đảng của chúng thần liên minh !?” Cô gái mặc cung trang cổ cũng ngạc nhiên.

Hai người vừa đến nhanh chóng hạ xuống, vị trí đứng trùng hợp lại tạo thành thế chân vạc giữa bọn họ, cô gái và tiểu hòa thượng kia, người cao lêu nghêu thu lại cặp cánh của mình khẽ lẩm bẩm:

“Xem ra chúng ta đến muộn nhất rồi !”

Người còn lại gật đầu, nhưng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn về phía cô gái lạnh lùng đang đứng chắn trước thần tiễn và Shirayuki trong cái kén ánh sáng kia cất giọng ồm ồm nói:

“Cô gái, ta yêu cầu cô thu lại câu nói vừa rồi của mình, Vatican chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì với Thần giới rồi, chứ đừng nói đến chúng thần liên minh.”

Cô gái chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng không trả lời nữa, chỉ gắt gao thủ hộ tại chỗ, hai thiên sứ nhìn nhau rồi, một người lại lên tiếng:

“Các vị, ánh sáng này có quan hệ xâu xa với đức chúa của bọn ta, nhiều năm trước ngài từng dùng nó để độ hóa, thanh tẩy đủ loại yêu ma quỷ quái, là thần quang của thiên chúa. Xin mạn phép được thu hồi nó.”

“Ồ, thật trùng hợp, nhiều năm trước tiên giới cũng bị một tên phản nghịch ăn trộm mất thứ giống như thế này, ta cũng muốn đem nó về xác minh một chút.” Cô gái cười lạnh đáp.

“A di đà phật, các vị thí chủ, khoan hãy tranh chấp, người trong kén đã đột phá xong rồi, sao không hỏi thẳng hắn xem !?” Tiểu hòa thượng ôn hòa khuyên giải.

Lập tức cả mười bốn con mắt cùng vô số camera của những con ruồi máy cùng nhìn chằm chằm vào cái kén ánh sáng đang phát ra những tiếng nứt vỡ, tỏa ra từng đợt linh lực dao động hùng mạnh kia.

Crắc… Crắc

Thu thập đủ ánh sáng, sợi tơ trong cơ thể thần tiễn đã hoàn toàn hòa làm một với cột sống của hắn, đồng thời cung cấp cho hắn một nguồn sức mạnh chưa bao giờ có trước đây, hai tay bị kị sĩ chấn nát xương đã hoàn toàn phục hồi, toàn bộ ám khí cùng độc chất đều bị bài trừ ra ngoài cơ thể.

Hắn, hoàn tất đột phá rồi.

Ánh sáng

Ánh sáng chói mắt phát ra khi chiếc kén vỡ ra làm tất cả mọi người cùng ko hẹn mà đều phải nhắm mắt lại, trên màn hình camera của Ji Jine cũng chỉ là một mảng trắng tinh.

“Gì thế này, bom mù à !?” Ji Won ngán ngẩm nói.

Cung cấp đủ nguyên khí cho cơ thể thần tiễn tiến thêm 1 cấp, toàn bộ nguồn sáng còn lại không còn chỗ chứa phát ra toán loạn xung quanh, tạo thành một tràng sáng lóa mắt kể trên.

Chì là không ai ngờ được, người được lợi duy nhất không phải là Thần tiễn, ngay khi tất cả mọi người nhắm mắt, một thân hình yểu điệu lao ra từ trung tâm nguồn sáng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ Takeshi, gắt gao chắn trước hắn.

“Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra vậy !?” Shirayuki kềm nén cảm giác lực lượng đang không ngừng bùng nổ trong cơ thể đứng trước Takeshi, cảnh giác nhìn về những nhân vật mặt mũi bất thiện mà không ngừng tỏa ra khí thế đáng sợ kia.

“Cô được lợi không ít nhỉ !?” Takeshi vẫn như cũ, một vẻ mặt âm trầm nói.

“Vâng, luồng sức mạnh mà thần tiễn hấp thụ đó một phần cũng chuyển sang cho tôi, có lẽ do cái kén ánh sáng kia đã bao bọc cả hai.” Shirayuki nhẹ giọng giải thích, sau đó cô cũng ngừng lại một chút rồi dùng giọng lý nhí nói:

“Thiếu chủ, chuyện vừa rồi…”

“Ta đã bỏ qua rồi thì cô im đi. Yên lặng theo dõi xem, bằng mọi giá hôm nay phải giết được Thần tiễn cho ta.” Takeshi nghiến răng nói, hắn giương cặp mắt nhìn về trung tâm nguồn sáng, nơi đó, một thiếu niên trạc tuổi hắn đang đứng, chỉ là cảm nhận từng đợt dao động của lực lượng trên người thiếu niên đó, Takeshi hiểu, khoàng cách của hai người lại dài thêm rồi.

Từ trong cơn mê sảng tỉnh lại, ù ù cạc cạc mà đột phá, Thần tiễn mở mắt ra, nhìn xung quanh, thấy cả đám người đang dùng những ánh mắt chả mấy thân thiện nhìn mình, hắn nhịn không được cũng rịn ra chút mồ hôi lạnh trên lưng.

Từ khi nào mà thực nghiệm đảo này có những nhân vật kinh khủng thế này !? Đại não thần tiễn cấp tốc xoay chuyển, chỉ riêng Takeshi và con bé kia cũng đã phiền phức rồi, giờ lại có thêm một con nhỏ mặt lạnh như tiền, một chú tiểu người tỏa phật quang, rồi còn 2 tên người chim không hiểu từ đâu mọc ra nữa. Tên nào cũng sâu không thấy đáy. Vận khí của ta lẽ nào xấu vậy !?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.