IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 34: Chương 34: Takeshi




Takeshi và Thần Tiễn đều nằm trong top 5 thanh niên có tiềm năng nhất thế giới bên ngoài, thậm chí còn ở vị trí số hai và số một sát cạnh nhau. Chỉ riêng điểm này thôi thì thái độ hai bên đã không thể thân thiện được rồi.

Tiếp đến phải nói đến tư tưởng của bọn họ. Thần Tiễn là loại hình tiêu biểu cho việc muốn dùng sức một người để rời núi, còn Takeshi thì muốn lấy sức đám đông để lấp biển.

Một người khinh kẻ kia hèn nhát chỉ biết dựa vào đám đông, người còn lại khinh kẻ kia não ngắn tầm nhìn có hạn.

Tạm thời bỏ qua quan hệ không mấy hòa thuận của hai quốc gia đã bị cưỡng chế dẹp bỏ vì sự tồn tại của IMI, hai thanh niên này trời sinh đã nhìn nhau không thuận mắt, Takeshi người đầy tà khí hắc ám, Thần Tiễn thì lúc nào cũng rạng sáng rực rỡ như mặt trời, cứ gặp là phải đánh, đối thoại chỉ để nhục mạ và hỏi thăm tổ tiên gia quyến phái nữ của nhau một cách chân thành nhất, quan hệ như vậy cứ thế được giữ nguyên cho tới khi lên thực nghiệm đảo.

Tại đây chỉ có thực lực chân chính mới có thể khiến cho kẻ khác khuất phục, bất kể đó là vũ lực cá nhân, hay lực hiệu triệu tổng thể. Và trong lần quyết đấu chân chính đầu tiên này, Thần Tiễn đã thua trận tương đối thảm hại.

Thế nhưng tình hình đang có vẻ xấu đi cho Takeshi, chừng nào Thần Tiễn vẫn còn sống thì cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn phải lo nghĩ xem có thể nào bị lật thuyền trong mương, hay đang hóng gió mà trúng gió không. Mấy lần đụng độ đủ cho Takeshi hiểu được, Thần Tiễn có một thân thể biến thái, da đứt tự lành, xương gãy tự nối, máu chảy lại sinh, còn yêu nghiệt hơn mấy con gián. Không biết đứt đầu hắn có chết không, Takeshi cũng muốn thử, nhưng chưa kịp thử thì lần thứ nhất người ta gọi tới một con rồng bá đạo, đánh văng quần hùng mà hắn vất vả kêu gọi, thong dong bay đi. Lần thứ hai thì lại gọi tới một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, giống như muốn khoan thủng nóc thực nghiệm đảo như thế này.

“Như vậy mà cũng có thể đột phá ! Thế giới này quá ưu đãi hắn rồi ! Đã thế ta càng phải giết hắn cho bằng được ! Giết chết cái kẻ nhận được sủng ái của thế giới này, để xem hôm nay ai cản được ta !”

Ngoại trừ giận tím mặt mắng trời cao bất công ra, Takeshi chỉ còn nước cố đấm ăn xôi, quyết định tạm thời bỏ qua mặt mũi, cứ phải giết Thần Tiễn trước đã.

“Katashi haya, ekase nikuriku, tameru sake, teehi, ashiehi, wareshiko nikeri”

“Hyaki Yakou ! Trở về đây !”

Vậy là đám quỷ dạ hành đang bao vây xung quanh vùng đất này được hắn cưỡng chế triệu hồi trở về, để lại vô số tiếng thở phào xen lẫn mắng chửi của đám người muốn tới ăn hôi chia phần.

Chúng biến thành một cơn lốc trướng khí đen kịt, ngoan ngoãn bay về xoay quanh Takeshi, khiến bộ quần áo của hắn vũ lộng, bay phần phật.

Nheo nheo mắt nhìn về phía cột sáng trắng xóa kia, Takeshi gằn giọng ra lệnh:

“Hủy diệt toàn bộ !”

Đạo quân yêu ma quỷ quái buông tha cho đám đông xung quanh, ùn ùn kéo về theo lệnh của Takeshi, sau khi nhận lênh từ hắn thì rú lên ứng tiếng, rồi ào ào bay tới, bu lấy chỗ cột sáng tỏa ra từ người Thần Tiễn, thi nhau công kích, giống như một bầy kiến lửa tham lam hung ác, điên cuồng gặm nhấm, bất chấp tất cả.

Số lượng nhiều không thể đếm hết, con nọ chồng lên con kia, tạo thành một hình nón quái gở lấy trung tâm là cột sáng kia, nhung nhúc nhung nhúc dâng lên ngày càng cao, giống như muốn chồng lên nhau tới tận nóc thực nghiệm đảo.

“Shirayuki, xin lỗi ! Nếu như cô là người hầu tốt nhất của ta, cố gắng đừng chết !”

Điều khiển số lượng quái vật như vậy đã là giới hạn cuối cùng của Takeshi, duy trì công kích này thêm một giây là cái mạng già của hắn lại ít đi vài tuổi thọ.

Âm dương sư cũng chỉ là một nhánh của nhóm MASR, tức là vẫn cần phải có một loại năng lượng ngưng tụ từ tinh thần lực, dòng điện sinh thể và sức sống của người sử dụng, thường gọi là Mana để làm nhiên liệu khởi động các hiệu ứng giống như phép thuật kia. Mana bị rút đi càng nhiều, nếu không có thời gian để hồi phục sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của người sử dụng, cực kỳ tai hại. Chẳng qua lúc này Takeshi đã bất chấp.

Vì hắn đang ghen tị chết đi được.

Hắn muốn dập nát cái đứa con cưng của trời kia, để chứng minh nỗ lực cố gắng của bản thân từ trước đến nay không hề vô ích. Không giống với Thần Tiễn lúc nào cũng chói lọi sáng ngời, những gì hắn có được ngày hôm nay đều là do quá khứ gian khổ giành giật mới được.

Hôm nay, hắn sẽ dùng toàn lực. Đập nát thứ ánh sáng kiêu ngạo tới chót mắt kia. Bất chấp tất cả.

Ánh sáng trắng rực rỡ mỹ lệ giống như mặt trời tỏa sáng cả một góc rừng rộng lớn bị chúng bu lấy như đám trâu chấu che phủ mất một phần mười cả cột sáng, rung lên ông ông, tỏa ra những vầng sáng hủy diệt để tự vệ, nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Nguồn sáng yếu ớt chống cự này giống như ngọn đèn tuýp duy nhất trong căn phòng kín phủ toàn những con kiến cánh hay thiêu thân có sở thích kỳ quái vậy, càng ngày càng có xu thế biến mất khỏi tầm nhìn người xem.

Đông, và hung hãn, không hề sợ chết, đây là điểm đáng sợ nhất của bách quỷ dạ hành. Là tuyệt chiêu mạnh nhất và ưa thích nhất của Takeshi, tính đến hiện tại, chỉ có duy nhất Thần Tiễn là thành công bảo mạng dưới chiêu thức này một lần.

Chướng khí đen ngòm từ thân thể mỗi một con quỷ dạ hành tỏa ra ngày càng đánh sâu vào cột sáng, khiến cho nó ảm đạm thất sắc, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Takeshi nắm chặt tay, tim đập thình thịch liên tục bơm máu lên trên, khiến cho khuôn mặt tái mét của hắn có thêm chút huyết sắc.

“Lần này kết thúc thật rồi” Takeshi thầm nghĩ.

Đúng như Takeshi chắc mẩm, cơn lũ âm binh không ngừng lao vào kén ánh sáng đang bao bọc thần tiễn và Shirayuki, như thiêu thân lao vào lửa, nhưng với số lượng liên miên không dứt, cái kén áng sáng càng lúc càng lung lay, có dấu hiệu nứt vỡ đến nơi.

Nhưng người tính thường không bằng trời tính, luồng sáng mạnh mẽ mà Thần Tiễn phát ra lúc đột phá không ngờ lại hấp dẫn vài đại nhân vật đến đây, trong đó có vài người không muốn việc tiến cấp này bị phá hoại. Và không may cho Takeshi, người này lại đến trước.

“Yêu ma quỷ quái, biến hết cho ta ! “

Xoẹt.

Vì từ trên trời cao, có một tia sét giáng xuống, cắt dọc ngọn tháp do đáp quỷ dạ hành chồng chất lên mà thành kia, để lại một khoảng trống nham nhở đen ngòm, lại để lộ cột sáng đang yếu ớt dần bên trong kia.

Sắc mặt Takeshi từ trắng thành đỏ, từ đỏ thành xám xịt, đổi màu liên tục như một con tắc kè. Có lẽ hắn sinh nhầm ngày, việc cứ gần đến đích là hỏng, cơm đến miệng rồi là bị giằng ra. Người vừa mới đến kia, chỉ dùng một đòn đơn giản đã làm đám quỷ dạ hành mất đi một mảng lớn. Dù chúng có thể tái sinh vô hạn, nhưng đó là nhờ rút đi mana của Takeshi, lúc này hắn tạm thời còn chưa muốn tinh tẫn thân vong mà chết, vì thế chỉ có thể buồn bực hỏi:

“Ngươi là ai !?”

Giữa khoảng trống vừa được tạo thành đó, một cô gái với khuôn mặt băng giá, cặp mắt khép hờ, nhưng tỏa ra cái nhìn cao ngạo như thể chúng sinh chỉ là cỏ rác dưới chân, cùng với mái tóc đen dài chạm đến gót chân, phiêu diêu chắn trước cái kén ánh sáng của thần tiễn. Hai bên là hai hàng chướng khí ma quỷ chập trờn còn chưa tan biến hết, cô ta lại mặc áo trắng như tiên nữ, thân đeo kiếm ngọc, đứng chắn trước cột sáng ở giữa vùng đó, tràng cảnh nhìn rất tương phản.

Đối với câu hỏi buồn bực của Takeshi, cô gái có khuôn mặt giống như búp bê sứ này chỉ buông một câu lạnh lùng tới cực điểm:

“Cút.”

“Giết nó !”

Takeshi cũng chẳng nhiều lời nữa, mặc kệ đối thủ là ai, hôm nay thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Grao... grao...

Tiếng lũ ma quỷ rít lên bén nhọn, những con quỷ bị ánh sáng từ kén ánh sáng thiêu đốt,hoặc bị kiếm khí của cô gái cắt thành mấy mảnh sau khi bị phân hủy lại hấp thụ linh lực của Takeshi mà tiếp tục tái sinh, lúc này đang bao vây cô gái cùng chiếc kén, tru lên không ngớt.

“Thật sự muốn chết !? “ Cô gái lạnh giọng nói, cây kiếm bằng ngọc sau lưng bỗng không người điều khiển mà tự động bay lên, chắn trước người cô ta, rồi tỏa ra từng luồng ánh sáng màu lam nhạt, phát ra một luồng uy áp bức người.

Đám quỷ dạ hành phát hiện ra áp lực khủng khiếp từ từ dâng lên như thủy triều, không ngờ lại hơi bị chùn chân trước thanh kiếm , cả đám chỉ duy trì tư thế bao vây cô gái mặc cung trang này. Mặc cho Takeshi thúc dục, chúng chỉ dám nhích lên từng bước.

Đây là sự kiện chưa từng xảy ra trước đây. Takeshi méo mặt, quân không muốn đánh thì tướng cũng chẳng để làm gì cả. Lúc này còn làm trò hò hét kiểu không xông lên ta cắt lương thì chỉ càng giống thằng hề, tự bôi xấu bản thân mà thôi.

“Tại sao phải bảo vệ cho hắn, thằng này đang là công địch của cả hòn đảo, ta chỉ cần hắn chết là được, tinh hoa tính mạng sẽ cho ngươi !”

Cô gái kia chỉ hừ lạnh một tiếng, kiếm ngọc đang lơ lửng rung lên xoay thẳng về phía Takeshi, hắn thức thời ngậm miệng ngay lập tức.

Áp lực quá lớn, chênh lệch thật khủng khiếp. Áp lực so với khi đối mặt cùng Thần Tiễn chỉ như đom đóm so với ánh trăng. Takeshi đột ngột cảm thấy, chỉ cần đối phương muốn, thanh kiếm ngọc kia lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.

[Khốn kiếp ! Đã đến mức này rồi mà...]

Lòng tự trọng của hắn bị đả kích cực lớn. Tân tân khổ khổ truy sát rồi lập uy, lại mạo hiểm dùng sức sống liên tục sử dụng bách quỷ dạ hành, những tưởng có thể đạp đổ kẻ đứng thứ nhất để trèo lên đỉnh cao, lúc này mới phát hiện ra ngọn núi cao mình vẫn mơ tưởng chỉ là một quả đồi trọc nhỏ xíu.

Đổi lại là ai cũng không dễ chịu.

Nhưng thức thời mới là tuấn kiệt, Takeshi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt đôi tay, từ từ lùi lại. Bất chợt lại giật thót, vì sau lưng hắn đột ngột vang lên tiếng người khác:

“A di đà phật, người của tiên giới đi đâu cũng thích làm ra vẻ bí hiểm với cái thái độ cao cao tại thượng vậy sao !? “

Một tiểu hòa thượng, đột nhiên xuất hiện sau lưng Takeshi, gật đầu mỉm cười thân thiện với khuôn mặt tái mét của hắn, rồi bước lên đứng song song với hắn, không hề kiêng dè gì, nhìn thẳng vào cô gái ăn mặc như người Trung Quốc cổ đại kia nói. Quanh thân hắn lúc này vẫn đang được bao quanh bởi những phật tự vàng sáng lấp lánh.

Takeshi toát mồ hôi lạnh, người này đứng sau lưng mình từ lúc nào, thức thần cũng không có cảnh báo, nếu hắn tiện tay chọc một cái…

Quá nguy hiểm.

Cô gái kia cũng nhận ra sự nguy hiểm từ tiểu hòa thượng mới nhìn cực kỳ dễ gần này, đôi mắt nhướng lên, nhưng vẫn dùng giọng nói lạnh băng không cảm tình nói :

“Cũng còn hơn cái đám đi đâu cũng lải nhải phật này phật nọ, thế… người của phật giới cũng có hứng thú với định phách thần quang à !? “

[Tiên giới, phật giới !?]

Nghe hai danh xưng kỳ lạ này, đầu óc Takeshi tù mù hết cả.

Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy chứ !?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.