IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 9: Chương 9: Tuyệt vọng phản công




Ở Nhật bản, mỗi khi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, người ta thường tổ chức một trò chơi thú vị, đó là kể chuyện ma.

Một trăm câu chuyện ma, thiên kỳ bách quái, vô số ý tưởng về những con yêu quái đủ mọi hình dạng đặc tính, từ người đàn bà tuyết diễm lệ cho tới những con ma dài cổ thích đi ăn chất thải trong phòng vệ sinh.

Bách quỷ dạ hành là tập hợp những con yêu quái từ hàng tấn những trang truyện như thế này, lưu truyền theo dòng thời gian, giống như những hình ảnh tâm linh ám ảnh vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Chúng mang lại sự sợ hãi cho người dân Nhật bản cả ngàn năm qua, cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của họ như những hung vật tà ác hay kỳ quái nhất, không thể mạo phạm.

Ấy vậy mà ngày hôm nay, đám quỷ lại lại bị người ta tiện tay tặng cho một trận mưa lớn màu trắng xóa, khiến chúng còn chưa kịp ra uy đã phải ấm ức mà ngót nghét đi một mảng lớn.

Trận mưa ánh sáng kia giống như sấm sét của trời cao trừng phạt những sinh linh xấu xa và dơ bẩn này, khiến chúng phải run rẩy sợ hãi, khiến chúng phải oằn mình khuất phục, không dám có chút ý niệm phản kháng nào trong đầu.

Thẳng đến khi màn mưa rơi tráng lệ mà đầy tính hủy diệt kia chấm dứt, chúng mới có thể hoàn hồn, cũng hoàn lại luôn sự can đảm đến từ bản tâm hung ác của mình. Đôi mắt của chúng đỏ ké trở lại, răng nanh đang đập vào nhao một lần nữa nhô ra từ bộ hàm đang mở lớn vì gào thét.

Phải, chúng gào thét, chúng muốn xé xác cái con người đã tạo ra một màn hủy diệt không thể phản kháng kia, ban cho chúng nỗi sợ hãi chưa từng có.

Vì thế ngoại trừ những con tiểu yêu yếu ớt, chỉ có thể bắt nạt người thường, đám quỷ cấp cao trong đó đều chưa cần Takeshi ra lệnh đã nhè tới Thần Tiễn mà rít gào phẫn nộ. Thẳng tới khi nhận được chỉ lệnh, chúng đều không do dự mà xông lên, phóng ra sát ý vô tận hung ác mà tàn bạo của mình.

...

Cặp lông mày như phi đao của Thần Tiễn trùng xuống, phần đuôi lại nhướng lên, đó là bởi vì hắn đang nhíu mày. Một cái nhíu mày thật trầm trọng, bởi vì hắn không thể tìm thấy một lối thoát nào cả.

Những con quỷ dù luôn bị hắn coi là sinh vật hạ cấp kia, thật ra con nào cũng đều rất mạnh mẽ, dư sức xé toạc cơ thể hắn làm nhiều mảnh, những khối cơ bắp mà hắn chăm chỉ rèn luyện được đứng trước hàng loạt móng vuốt và răng nanh trắng ởn mà sắc bén đến dọa người kia chỉ như một tảng thịt mềm dưới con dao thái của tên đồ tể mà thôi.

Không có cung tên, hắn cũng chẳng thể đánh ra một chiêu sát thương trên diện rộng nào nữa, đây chính là sự thật. Vậy nên hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cơn lốc màu đen kia ào ào quấn tới, dùng tâm tình trầm trọng nhất để nện mạnh vào những mảng tiềm năng còn sót lại của mình, muốn nó bùng nổ, đột phá hay bất cứ khả năng nào có thể xảy ra đi nữa, chỉ cần mang lại cho hắn sức mạnh là được.

Sức mạnh lớn mới có thể nói đạo lý.

Sức mạnh lớn mới có thể đàm phán, tự vệ.

Sức mạnh chính là đạo lý.

Kẻ không có sức mạnh thì không có quyền thỏa hiệp, chỉ có thể chịu đựng.

Hắn không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ lùi bước, dĩ nhiên chưa từng tính đến chuyện bỏ chạy, bởi hắn không muốn làm kẻ yếu.

Trong thời đại vũ trụ siêu năng này, kẻ yếu chính là rác rưởi.

Hắn vĩnh viễn không phải rác rưởi. Bởi hắn chính là Thần Tiễn.

Đệ nhất thiên tài của Trung Quốc, của châu Á, của cả thế giới này.

Cho dù lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, cũng không bao giờ buông bỏ chiến đấu. Cho dù chỉ có một mình, đó cũng là con đường hắn đã chọn, trước sau gì cũng sẽ tới ngày một mình hắn có thể chống lại tất cả, dù là thế giới hay cả phiến vũ trụ này.

“Giết !”

Bùm.

Thần Tiễn chỉ để lại một luồng tàn ảnh mơ hồ, không lùi mà tiến, dùng toàn bộ tiềm năng còn sót lại tiến hành phản kích như không biết tuyệt vọng là gì. Hắn đùng cái đã xuất hiện bên cạnh một con quỷ mũi dài trong đám yêu quái hung ác nhất, vung chân đá tới tấp.

Cước thứ nhất đá bay đầu con quỷ mũi dài mặt đỏ, cước thứ hai xé toạc từ thắt lưng tới bả vai của con quỷ đầu sói, cú đạp kế tiếp đạp thủng lồng ngực của con quỷ đầu quạ, rồi lại lên gối đánh dập nát khuôn mặt hung ác của một con thú chín mắt bốn chân đuôi rắn.

Một con chồn cầm liêm đao lướt qua người hắn, giống như một cơn gió nhẹ, khiến lớp da trên ngực hắn rách toạc một đường dài, khiến máu phun như suối vỡ. Một con quỷ hình người, nhưng cái đầu lơ lừng ngậm một đoạn dây thừng nhìn thô ráp nhưng cực kỳ chắc chắn, chẳng biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy thắt lưng hắn, lôi ngược trở lại, khiến gia tốc của hắn bị giảm mạnh, lực sát thương giảm tới muốn âm độ.

Sau gáy hắn cảm thấy băng hàn cực độ, một con yêu nữ đã áp lên lưng hắn từ bao giờ, tỏa ra khí lạnh thấu xương, khiến vùng tóc gáy hắn đóng tuyết hết cả. Hắn giận dữ gầm lớn, cả người tỏa ra ánh sáng hủy diệt giống như những cột sáng từ sát chiêu mặt trời trắng khi trước, phân giải nó ra từng mảnh, nhưng sau đó lập tức hụt hơi, lại bị hai con chồn cầm lưỡi hái nhỏ, di chuyển như gió cắt thêm hai đường nữa trên đùi, vết thương cực sâu khiến hắn khuỵu xuống nhanh chóng.

Sau đó lại vô số yêu quái nhào tới.

...

Tất cả những người đứng xem đều hít vào một hơi khí lạnh, trong thâm tâm lại vô cùng nóng bỏng vì những đợt chấn động mạnh mẽ từ thị giác mang lại.

Không, không chỉ có thị giác, còn có đôi tai này cảm nhận được từng tiếng hét lớn kiên cường, không hề bị tiếng rít gào hung ác kia đè nén bớt đi. Còn có chiếc mũi này ngửi được mùi vị máu tươi đã tanh nồng không ngừng trào ra từ thân thể cơ bắp hoàn mỹ kia. Còn có làn da này đều cảm nhận được những cơn gió mang khí tức bi tráng tới thảm liệt từ tràng đấu tranh dũng mãnh giống như chiến thần kia mang lại, đầu lưỡi cũng cảm giác được sự mặn chát, đủ loại tư vị không biết tên lần lượt đan xen lẫn nhau, càng làm cho cõi lòng họ đầy một mảng phức tạp vô cùng.

Con người, không ngờ lại có thể cường hãn tới mức kia.

Ý chí, không ngờ có thể cứng cỏi tới như vậy.

Sự bền bỉ, sức bật, khả năng chịu đựng cùng kỹ thuật chiến đấu cận thân khi lâm vào tuyệt cảnh lại càng thể hiện ra mạnh mẽ và sắc bén vô bì, giống như đang không ngừng được hoàn thiện qua chiến đấu.

Đối với người như vậy, ngoại trừ kính nể, ghen ghét và đố kị ra, làm gì có ai dám xem thường hắn !?

Xung quanh vùng đồi trọc đã bị đánh sập lẩn khuất thân ảnh của vô số những thiếu niên với đủ màu da khác nhau, một tràng nổ lớn và hủy diệt vừa rồi quá sức chấn động, đã nhanh chóng hấp dẫn tới vô số người xem, nhưng tất cả bọn họ đều không có ai can thiệp, cũng không ai cảm thấy quá bất công khi bốn người Takeshi quần ẩu Thần Tiễn như vậy, trái lại bọn họ còn thấy hả hê và muốn cổ xúy.

Bởi vì kẻ bị đánh hôi là Thần Tiễn mà.

Kẻ đệ nhất vô cùng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, luôn nhìn tất cả bằng ánh mắt rẻ rúng và khinh miệt, vô cùng đáng ghét, siêu cấp đáng chết. Bị quần công chính là ông trời có mắt, nhân quả báo ứng mà thôi.

Thế nhưng hắn lại ngoan cường đến thế, dùng chính thân thể huyết nhục của mình, lăn xả trong đám yêu ma quỷ quái mạnh mẽ hơn hắn vô số lần chỉ để chứng minh rằng ta là kẻ mạnh, là người có ý chí siêu cường, ta kiêu ngạo là do ta có tư cách.

Đã tới thế này rồi, còn ai có tâm tình hả hê được nữa đây !?

Nếu đổi lại là mình, đứng trước dòng yêu ma quỷ quái dày đặc như vô tận kia, chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng mà tự sát, nếu không muốn dập đầu mà cầu xin một cách hèn hạ thôi.

Quan trọng nhất, là cái gã siêu cấp kiêu ngạo ấy vẫn còn sống, càng đánh càng mạnh, dù máu của hắn chảy càng lúc càng nhiều.

Không phải là tuyệt vọng bùng nổ gì cả, hắn chỉ lãnh tĩnh mà dẵm lên con đường nhiều gai nhất, khiến bàn chân máu me đầm đìa cũng muốn cứng cỏi bước đi mà thôi.

Không có ai không nhận ra được điểm này, cho dù là Takeshi khi nhìn thấy sự ngang ngạnh cực điểm của Thần Tiễn, vẻ cười lạnh cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc cùng với ánh mắt vô cùng phức tạp với đủ loại tình tự.

Vị trí đệ nhất thiên tài không phải hư danh, hắn quả thực không bằng Thần Tiễn, về tất cả mọi mặt. Vì thế dù có là người đứng đây nhìn kẻ thù đáng ghét này giãy chết, hắn cũng không thể vui nổi.

“Đáng ghét, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm nữa, mau mau chết đi.” Takeshi nghiến răng thầm nói.

“Không ai muốn nhìn thấy ngươi nữa, như vậy lòng tự tôn quá bị đả kích mà ! Làm ơn chết đi !”

Vô số thiếu niên thiên tài cũng thầm nói.

...

Thần Tiễn cũng không phải chiến thần vĩ đại như những gì người xem đã hình dung về hắn. Lúc này hắn đã triệt để không xong rồi.

Máu của hắn mất quá nhiều, lưỡi đao của hai con chồn di chuyển như gió thổi kia cắt qua da thịt chỗ nào là chỗ đó máu phun. Dù hắn muốn cường ngạnh gồng lên dùng cơ bắp lấp đi vết thương cũng không được.

Máu mang theo sinh mệnh không ngừng trôi đi, làm gì có ai càng đánh càng mạnh được chứ !?

Hắn gần như đã lâm vào hôn mê, chỉ bị động dùng cơ thể đã thân kinh bách chiến của mình, dựa theo vô số kinh nghiệm tích lũy trong chiến đấu sinh tử tiến hành phản kích theo bản năng mà thôi.

Dù vậy những phản kích hắn tưởng như yếu ớt này vẫn rất mạnh mẽ, đó là vì cây cung màu xanh sau lưng Thần Tiễn vẫn không ngừng truyền những lực lượng quỷ dị ẩn trong mỗi tấc xương thịt của hắn, thông qua những va chạm dù nhỏ nhất cũng đi vào người đám quỷ kia, sau đó lập tức nổ mạnh, tạo ra hiệu ứng giống như một cú đấm của hắn vẫn mạnh mẽ nặng ngàn cân như thường.

Thẳng cho tới bây giờ, khi hắn đã hoàn toàn kiệt sức, thì sức mạnh ấy mới ngừng truyền tới.

Vì không còn cần thiết nữa.

Thần Tiễn đã dùng tới chút thể lực cuối cùng, dù ý chí cường ngạnh vẫn giúp hắn tỉnh táo nhưng cơ thể đã tới giới hạn, chỉ muốn sụm xuống.

Nhưng ngay khi đầu gối hắn cong lại, muốn khuỵu ra thì lại dừng lại đột ngột, sau đó thẳng tắp đứng lên như thường lệ.

Bởi vì Thần Tiễn đang lơ lửng, quanh người hắn có một sinh vật màu xanh dương, cả người đầy lân phiến óng ánh, đầu như cá sấu, nhưng uy nghiêm và cao quý hơn rất nhiều. Sinh vật này bao quanh Thần Tiễn dùng thân thể thon dài của mình nâng hắn lên lơ lửng trên cao.

“Đây là lần thứ hai ngài xuất hiện trước mặt ta, phải không nhỉ !?” Thần Tiễn cười rạng rỡ, khuôn mặt mệt mõi giãn ra, cặp lông mày như phi đao cũng không còn nheo lại nữa.

“Lần thứ nhất là do Địa Thuẫn nữ hoàng ép ta phải hiện thân, ngươi chỉ may mắn thấy được mà thôi. Còn lần này, là do ngươi thật sự có đủ tư cách !” Sinh vật vẫn ngậm miệng, nhưng ánh mắt màu bạc của nó chớp động, mang một thanh âm cổ lão uy nghiêm truyền trực tiếp vào đầu Thần Tiễn.

Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười hào hùng, khí thế cao ngất, phảng phất như cả đất trời này chỉ còn mình hắn, trên đỉnh núi cao, quan tường thiên hạ mà ngạo nghễ xúc động vậy.

Không ai cảm thấy hắn vì tuyệt vọng mà sinh ra điên cuồng mới cười lớn như vậy.

Vì cái sinh vật đang trôi nổi bên người hắn kia.

Chính là một con rồng.

Một con rồng thật sự, oai nghiêm cổ phác, chỉ lẳng lặng ở đó thôi cũng mang lại sức chấn nhiếp kinh dị, khiến cho không ai dám nhìn thẳng, cũng khiến cho đám quỷ dạ hành đang điên cuồng vây công Thần Tiễn phải lùi ra xa.

Hắn là thiên tài, sở hữu một thân thể cường hãn tới biến thái, sỡ hữu tiễn thuật bá đạo nhất, có khả năng hủy diệt đáng sợ như mặt trời trắng vừa rồi, giờ lại có thêm một con rồng hộ thân....

Đời quá bất công rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.