It's In His Kiss

Chương 10: Chương 10




Buổi sáng hôm sau.

Hyacinth vẫn đang trong tâm trạng tuyệt vời. Thật không may, mẹ cô đã bình phẩm về chuyện đó trong bữa ăn sáng nhiều lần đến mức Hyacinth bị buộc phải bỏ trốn và tự nhốt mình trong phòng ngủ.

Violet Bridgerton là một phụ nữ tinh nhạy đến cực độ, và nếu có ai đó đoán được Hyacinth đang yêu, thì đó sẽ là bà.

Có thể thậm chí còn trước cả Hyacinth.

Hyacinth ngâm nga hát một mình khi cô ngồi vào cái bàn đọc sách nhỏ trong phòng ngủ của cô, gõ nhịp ngón tay lên sổ nháp. Cô đã dịch đi dịch lại tờ ghi chú họ tìm thấy trong thư phòng xanh đêm qua, và giờ cô vẫn chưa hài lòng với thành quả của mình, nhưng đến cả chuyện đó cũng không thể làm cô mất vui.

Tất nhiên cô cũng hơi thất vọng vì họ chưa tìm ra bộ nữ trang kim cương vào đêm trước, nhưng tờ ghi chú trong cái tủ cổ dường như ám chỉ bộ nữ trang vẫn còn trong tầm với của họ. Chí ít thì cũng chưa có người nào từng thành công với những đầu mối mà Isabella để lại.

Hyacinth chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc cô có được một việc để làm, một mục tiêu, một sự nghiệp lùng sục. Cô yêu thích sự thách thức khi giải mã một câu đố, khi phân tích một manh mối. Và Isabella Marinzoli St. Clair đã biến một mùa vũ hội chắc chắn là tẻ ngắt và tầm thường thành mùa xuân lý thú nhất trong cuộc đời Hyacinth.

Cô nhìn xuống tờ ghi chú, chúm môi sang bên khi cô buộc tâm trí mình trở lại với công việc trước mắt. Bản dịch của cô mới chỉ hoàn thiện được bảy mươi phần trăm, theo như ước đoán của Hyacinth, nhưng cô nghĩ mình có thể xoay xở được một bản dịch đủ hoàn chỉnh để xác minh thêm một đầu mối khác. Manh mối tiếp theo - hoặc là bộ nữ trang kim cương thật sự, nếu họ may mắn - chắn chắn nằm trong thư viện.

“Mình hình dung nó nằm trong một cuốn sách,” cô thì thầm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghĩ về thư viện nhà Bridgerton, được lưu trữ trong nhà anh trai cô tại Grosvenor Square. Căn phòng không quá to, nhưng những giá sách xếp thẳng tắp trên tường từ sàn đến tận nóc nhà.

Và sách chất đầy trên giá. Đầy từng inch một.

“Có thể người nhà St. Clair không ưa đọc sách lắm,” cô tự nhủ, quay lại với tờ ghi chú của Isabella. Chắc hẳn phải có một manh mối trong những từ ngữ khó hiểu này ám chỉ cuốn sách đã được bà chọn để làm nơi lưu giấu. Cô dám chắc đó là một manh mối liên quan đến khoa học. Isabella đã gạch dưới một phần ghi chú, nên Hyacinth nghĩ có lẽ bà đang đề cập đến tựa một cuốn sách, bởi vì nếu bà chỉ gạch dưới để nhấn mạnh thì trong hoàn cảnh này chẳng có ý nghĩa gì cả. Và phần bà đã gạch dưới nói về nước và “những thứ di động”, nghe hơi giống lĩnh vực y học, dù Hyacinth chưa từng nghiên cứu. Nhưng cô có đến bốn anh trai đã học đại học, và cô đã nghe lỏm những bài học của họ đủ để có một kiến thức khái quát, dù không hiểu tường tận về vấn đề thì chí ít cô cũng biết ý nghĩa chung.

Gareth.

Cô mỉm cười thầm, một nụ cười toe toét láu cá, ngớ ngẩn mà cô thà chết trước khi để bất cứ ai trông thấy.

Một điều gì đó đã xảy ra vào đêm qua. Một điều gì đó đặc biệt.

Điều gì đó quan trọng.

Anh thích cô. Anh thật sự thích cô. Họ đã cười và tán gẫu suốt trên đường về nhà. Và khi anh thả cô tại lối vào dành cho người hầu ở ngôi nhà Số Năm, anh đã nhìn cô với kiểu ánh mắt mi-trĩu-nặng với một chút mãnh liệt của riêng anh. Anh cũng mỉm cười nữa, khóe môi anh cong lên cứ như anh có một bí mật.

Cô rùng mình. Cô đã thật sự quên mất làm thế nào để nói. Và cô tự hỏi có phải anh sẽ hôn cô lần nữa, mà tất nhiên anh không làm thế, nhưng có thể...

Có thể không lâu nữa đâu.

Cô chắc chắn cô vẫn còn khiến anh điên tiết một chút. Nhưng cô dường như khiến mọi người điên tiết một chút, cho nên cô xác định sẽ không xem chuyện đó là nghiêm trọng.

Nhưng anh thích cô. Và anh tôn trọng trí tuệ của cô. Và nếu anh có đôi lúc tỏ ra miễn cưỡng thể hiện điều đó một cách thường xuyên như cô muốn thì...chà, cô có bốn anh trai. Cô đã học được từ lâu rằng phải cần đến một phép màu mới khiến họ thú nhận một phụ nữ có thể khôn ngoan hơn một người đàn ông trong bất cứ lĩnh vực nào trừ chất liệu vải, xà phòng thơm, và trà.

Cô xoay đầu để nhìn lên đồng hồ được treo trên mặt lò sưởi. Trời đã quá trưa. Gareth đã hứa chiều nay sẽ đến thăm để xem cô tiến triển ra sao. Chiều thì có thể không có nghĩa là trước hai giờ, nhưng về mặt ngữ nghĩa thì bây giờ là buổi chiều, và -

Tai cô nhích lên. Có phải có ai đó đang đứng ở cửa ra vào? Phòng cô ở ngay mặt tiền ngôi nhà, nên cô có thể nghe được ai đó đi vào hay ra khỏi nhà. Hyacinth đứng lên và đi đến cửa sổ, hé mắt từ sau tấm rèm để xem có thể thấy được ai đứng trên bậc thềm nhà.

Chẳng có gì.

Cô bước về phía cửa phòng và mở ra để lắng tai nghe.

Chẳng có gì.

Cô bước ra hành lang, trái tim đập mạnh vì thấp thỏm. Thật ra mà nói, chẳng có lí do gì cô phải căng thẳng, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về Gareth, và bộ nữ trang kim cương, và -

“Này, Hyacinth, em đang làm gì thế?”

Suýt chút nữa cô bị đứng tim.

“Xin lỗi,” anh trai Gregory của cô nói, nghe chẳng hề có tí hối lỗi. Anh đang đứng phía sau cô, hoặc là anh đã đứng sau cô, trước khi cô quay ngoắt lại vì kinh ngạc. Anh trông hơi xộc xệch, mái tóc màu đỏ nâu bị gió tốc và hơi quá dài.

“Đừng có làm thế chứ,” cô nói, đặt một bàn tay lên tim mình, cứ như cô có thể làm nó dịu lại.

Anh chỉ khoanh hai tay ngang ngực và dựa một bên vai vào tường. “Anh giỏi nhất là việc đó,” anh nói với một nụ cười toe toét.

“Đó không phải là chuyện em đi khoe khoang,” Hyacinth đáp trả.

Anh không thèm đếm xỉa đến câu xúc phạm, thay vì thế anh đi phủi một mẩu chỉ thừa tưởng tượng trên tay áo bộ trang phục cưỡi ngựa. “Em đang lén lút làm gì đó?”

“Em không có lén lút.”

“Tất nhiên là có rồi. Em giỏi nhất là việc đó mà.”

Cô quắc mắt nhìn anh, mặc dù cô nên biết rõ hơn mới phải. Gregory lớn hơn cô hai tuổi rưỡi, và anh sống là để chọc tức cô. Lúc nào cũng thế. Cả hai bọn họ hơi tách biệt so với những thành viên còn lại trong gia đình về mặt tuổi tác. Gregory nhỏ hơn Francesca gần bốn tuổi, và nhỏ hơn Colin, người con trai nhỏ nhất trước anh, đến những mười tuổi. Thế là như một kết quả tất yếu, anh và Hyacinth đã luôn hơi độc lập, hơi giống như một bộ đôi.

Một kiểu bộ đôi thường cãi cọ, đâm chọt, bỏ-ếch-lên-giường nhau, nhưng vẫn là một bộ đôi, và mặc dù họ đã bỏ được những trò chơi khăm tai quái nhất, họ vẫn không thể ngừng châm chích nhau.

“Em cứ nghĩ mình nghe thấy ai đó đi vào,” Hyacinth nói.

Anh mỉm cười ân cần. “Anh đấy.”

“Giờ thì em nhận ra rồi.” Cô đặt bàn tay lên nắm cửa và kéo. “Em xin phép.”

“Hôm nay em có tâm trạng cáu bẳn.”

“Em không cáu bẳn.”

“Tất nhiên là có rồi. Em - ”

“Không giỏi nhất là việc đó.” Hyacinth cằn nhằn.

Anh cười toe toét. “Dứt khoát là em đang cáu bẳn rồi.”

“Em - ” Cô cắn chặt răng. Cô sẽ không hạ mình cư xử như một đứa trẻ ba tuổi. “Em về lại phòng đây. Em có một cuốn sách để đọc.”

Nhưng trước khi cô có thể thoát, cô nghe anh nói, “Đêm qua anh đã thấy em với Gareth St. Clair.”

Hyacinth cứng đờ người. Chắc chắn anh không thể biết được. Không có ai trông thấy họ. Cô chắc chắn mà.

“Ở Nhà Bridgerton,” Gregory nói tiếp. “Khuất trong góc phòng vũ hội.”

Hyacinth lặng lẽ thở dài một hơi trước khi xoay người lại.

Gregory đang nhìn cô với một nụ cười thờ ơ, thoải mái, nhưng Hyacinth biết còn một điều khác nữa trên vẻ mặt anh, một tia nhìn sắc sảo trong mắt anh.

Ngược với hầu hết thái độ cư xử của anh, anh trai cô không hề ngu ngốc. Và anh dường như nghĩ nhiệm vụ của đời anh là trông nom em gái. Có lẽ bởi vì anh là đứa con áp út, và cô là người duy nhất anh có thể ra vẻ kẻ cả. Những người còn lại chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn chuyện đó.

“Em và bà anh ta là bạn.” Hyacinth nói, bởi vì điều đó có vẻ vô tư và tối nghĩa rất tế nhị. “Anh biết mà.”

Anh nhún vai. Họ đều có cùng cử chỉ đó, và đôi lúc Hyacinth cảm thấy như cô đang nhìn vào gương, một điều có vẻ như điên rồ, bởi vì anh cao hơn cô cả foot.

“Hai người trông đang chuyện trò rất hăng say về chủ đề gì đó,” anh nói.

“Không phải là chủ đề anh sẽ thấy hứng thú.”

Một bên lông mày anh nhướng lên khó ưa. “Anh có thể sẽ làm em ngạc nhiên đó.”

“Hiếm khi lắm.”

“Có phải em đang để mắt đến anh ta?”

“Đó không phải chuyện của anh,” cô nói đanh đá.

Gregory trông đắc thắng. “Vậy là có rồi.”

Hyacinth hếch cằm, nhìn thẳng vào mắt anh trai. “Em không biết nữa,” cô nói, bởi vì mặc cho những trò cãi cọ liên miên của họ, anh có lẽ là người hiểu cô rõ hơn bất cứ ai trên đời. Và anh sẽ biết cô có nói dối hay không.

Hoặc là thế, hoặc anh cũng sẽ hành hạ cô cho đến khi sự thật lộ ra.

Hai hàng lông mày Gregory biến mất sau tóc mái, mà phải thừa nhận là quá dài và lúc nào cũng lùa vào mắt anh. “Thật chứ?” anh hỏi. “Chà, chuyện lí thú đây.”

“Chỉ nói với anh thôi đấy,” Hyacinth cảnh cáo, “và chuyện đó không thật sự lí thú. Em còn chưa quyết định.”

“Thì vẫn vậy thôi.”

“Em nói chắc đấy, anh Gregory,” Hyacinth nói. “Đừng làm em phải hối hận vì đã tin cậy anh.”

“Sao thiếu lòng tin dzữ dzậy.”

Anh nghe quá cợt nhã cho cô an lòng. Hai tay chống hông, cô nói, “Em chỉ nói chuyện này với anh bởi vì thỉnh thoảng anh không hoàn toàn là kẻ ngốc ngếch và mặc cho lí trí mách bảo, em vẫn yêu anh.”

Gương mặt anh trở nên nghiêm túc, và cô nhớ lại rằng mặc cho những cố gắng xuẩn ngốc (theo ý cô) để làm ra vẻ một người vô tích sự thong dong, anh thật ra cực kỳ thông minh và có một trái tim vàng.

Một trái tim vàng quỷ quyệt.

“Và đừng quên,” Hyacinth thấy cần phải nói thêm, “em đã nói là có thể đấy.”

Hai hàng lông mày anh chau lại. “Có không vậy?”

“Nếu em không nói ra, thì em cũng ẩn ý.”

Anh ra hiệu bằng một bàn tay. “Nếu anh có thể giúp gì đó.”

“Không có gì đâu,” cô nói dứt khoát, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh đáng sợ khi Gregory nhúng tay vào. “Tuyệt đối không có gì hết. Làm ơn đi.”

“Đúng là phí phạm tài năng của anh.”

“Anh Gregory!”

“Hà,” anh nói với một tiếng thở dài giả tạo, “ít ra em cũng có sự ủng hộ của anh.”

“Tại sao?” Hyacinth hỏi một cách ngờ vực.

“Đó sẽ là một sự kết hợp xứng đôi vừa lứa,” anh nói tiếp. “Nếu không phải vì những lí do khác thì cứ nghĩ cho mấy đứa nhóc.”

Cô biết mình sẽ ân hận, nhưng cô vẫn phải hỏi. “Mấy đứa nhóc nào?”

Anh cười toe toét. “Mấy đứa nhóc đáng yêu nói đớt mà hai người có thể có với nhau. Garethhhh và Hyathinthhhh. Hyathinth và Gareth. Và mấy đứa nhỏ Thinclair thễ thương.”

Hyacinth nhìn anh chằm chằm cứ như anh là một tên đần độn.

Mà đúng là thế, cô rất chắc chắn chuyện đó.

Cô lắc đầu. “Em không thể nào hiểu nổi làm sao Mẹ lại sinh ra bảy đứa con cực kỳ bình thường và một đứa quái dị.”

“Thường này đến phòng thẻ đây.” Gregory cười ha hả khi cô đi về phòng. “Với Tharah nhỏ thụ thẫm và Thamuel Thinclair. Ồ, thải rồi, và đừng quên Thuthannah bé nhỏ!”

Hyacinth sập cửa vào mặt anh, nhưng lớp gỗ vẫn không đủ dày để lấp đi phát tấn công cuối cùng.

“Em đúng là một mục tiêu dễ nhắm, Hy.” Và rồi: “Đừng quên xuống uống trà.”

Một giờ sau. Và Gareth sắp sửa được biết thế nào là sống trong một gia đình đông con.

Dù cho kết quả có tốt hay thấu.

“Cô Bridgerton đang dùng trà,” người quản gia nói, một khi ông ta để Gareth bước vào đại sảnh ngôi nhà Số 5.

Gareth đi theo người giữ cửa đến căn phòng màu hồng và màu kem nơi anh đã gặp Hyacinth tuần trước.

Lạy Chúa, chỉ mới một tuần thôi sao? Anh cảm thấy cứ như đã từ kiếp trước.

A, chà. Lẩn lút khắp nơi, phá luật, và gần như hủy hoại danh tiết của một quý cô trẻ gia giáo đúng là khiến một người đàn ông già trước tuổi.

Người quản gia bước vào phòng, xướng tên Gareth, và bước sang một bên để anh có thể vào.

“Anh St. Clair!”

Gareth ngạc nhiên quay sang đối diện với mẹ Hyacinth, bà đang ngồi trên ghế xô-pha sọc vằn và đang đặt tách trà xuống đĩa lót. Anh không biết tại sao anh lại ngạc nhiên khi thấy Violet Bridgerton; chắc chắn việc bà sẽ ở nhà vào giờ này buổi chiều là có thể hiểu được. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, trên đường đến đây anh lại chỉ mường tượng mỗi mình Hyacinth.

“Phu nhân Bridgerton,” anh nói, quay sang bà với một cái cúi mình lịch thiệp. “Rất vui khi được gặp phu nhân.”

“Anh đã gặp con trai ta chưa?” bà hỏi.

Con trai? Gareth còn không nhận thấy có ai khác trong căn phòng.

“Anh trai Gregory của tôi,” giọng Hyacinth cất lên. Cô đang ngồi đối diện với mẹ, trên một cái ghế xô-pha đồng bộ. Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ nơi Gregory Bridgerton đang đứng đánh giá anh bằng một nụ cười nửa miệng rùng rợn.

Đó là nụ cười của một người anh trai, Gareth nhận ra. Anh có lẽ cũng sẽ trông như thế nếu anh có một cô em gái để hành hạ và bảo vệ.

“Chúng ta đã gặp nhau rồi,” Gregory nói.

Gareth gật đầu. Thỉnh thoảng họ gặp nhau trong thành phố và, thật sự ra thì là học sinh cùng thời ở trường Eton. Nhưng Gareth lớn hơn vài tuổi, thế là họ chưa từng biết rõ về nhau. “Bridgerton,” Gareth thì thầm, gật đầu với anh ta.

Gregory băng ngang qua phòng và ngồi phịch xuống bên cạnh em gái. “Thật tốt vì được gặp anh,” anh ta nói với Gareth. “Hyacinth nói anh là người bạn đặc biệt của nó.”

“Gregory!” Hyacinth la lên. Cô nhanh chóng quay sang Gareth. “Tôi không nói gì như thế hết.”

“Tôi tan nát cả cõi lòng rồi đây,” Gareth nói.

Hyacinth nhìn anh với một biểu hiện có chút cáu kỉnh, rồi quay sang anh trai cô với một tiếng rít, “Anh ngừng đi.”

“Anh dùng trà chứ, Anh St. Clair?” Phu Nhân Bridgerton hỏi, bưng bít trò cãi vã của các con cứ như chuyện đó không hề diễn ra ngay trước mặt bà. “Đó là thức uống pha mà ta rất ưa thích.”

“Tôi rất vui lòng.” Gareth ngồi vào cái ghế lần trước anh đã ngồi, chủ yếu là vì nó khiến anh ngồi cách xa Gregory nhất, mặc dù sự thật là anh không biết vị Bridgerton nào có khả năng tình cờ làm đổ trà nóng vào lòng anh.

Nhưng đây lại là một vị trí kỳ lạ. Anh ngồi ở cuối cái bàn thấp chính giữa, và với tất cả gia đình Bridgerton ngồi ở ghế sofa, anh cứ có cảm giác như mình đang ngồi ở đầu bàn.

“Sữa chứ?” Phu Nhân Bridgerton hỏi.

“Cám ơn ạ,” Gareth trả lời. “Cảm phiền phu nhân, không đường.”

“Hyacinth uống trà của nó với ba thìa sữa,” Gregory nói, đưa tay vớt một cái bánh bơ giòn.

“Tại sao,” Hyacinth nghiến răng, “anh ấy lại phải quan tâm?”

“À thì,” Gregory trả lời, cắn một miếng và nhai, “anh ấy là người bạn đặc biệt của em mà.”

“Anh ấy không phải - ” Cô quay sang Gareth. “Đừng đếm xỉa gì đến anh ấy.”

Có điều gì đó khá bực mình khi bị một người trẻ tuổi hơn ra vẻ bề trên, nhưng dù vậy Gregory dường như đang cực kỳ thành công trong việc chọc tức Hyacinth, đó là một nỗ lực mà Gareth chỉ có thể tán thưởng.

Thế là anh xác định phải tránh xa cuộc đụng độ này và thay vào đó quay lại với Phu Nhân Bridgerton, người dù gì cũng đang ngồi gần anh nhất. “Chiều nay phu nhân cảm thấy thế nào?” anh hỏi.

Phu Nhân Bridgerton mỉm nụ cười rất nhỏ khi bà đưa tách trà cho anh. “Người đàn ông khôn ngoan,” bà thì thầm.

“Chỉ là để bảo toàn mạng sống thôi,” anh nói lấp lửng.

“Đừng nói thế chứ. Bọn nó sẽ không làm đau anh đâu.”

“Thưa không, nhưng tôi chắc sẽ bị thương giữa làn đạn bắn chéo.”

Gareth nghe thấy một tiếng thở gấp nhỏ. Khi anh nhìn sang Hyacinth, cô đang trừng mắt như lia dao về phía anh. Anh trai cô thì đang cười toe toét.

“Xin lỗi,” anh nói, phần lớn là bởi vì anh nghĩ mình nên nói điều đó. Anh chắc chắn không có ý xin lỗi.

“Anh không có một gia đình lớn phải không, Anh St. Clair?” Phu Nhân Bridgerton hỏi.

“Thưa không,” anh nói trơn tru, nhấp một hớp trà có chất lượng tuyệt vời. “Chỉ có tôi và anh trai.” Anh ngừng lời, chớp mắt để khỏa lấp nỗi buồn kéo đến mỗi khi anh nghĩ về George, rồi kết thúc bằng câu: “Anh ấy đã qua đời vào năm ngoái.”

“Ồ,” Phu Nhân Bridgerton nói, bà đưa tay lên che miệng. “Ta rất lấy làm tiếc. Ta đã quên khuấy mất. Xin thứ lỗi cho ta. Và hãy nhận lấy sự cảm thông sâu sắc của ta.”

Lời tạ lỗi của bà thật chân tình, và câu chia buồn của bà thành thật đến mức Gareth gần như cảm thấy cần phải an ủi bà. Anh nhìn bà, nhìn thẳng vào mắt, và anh nhận ra bà thấu hiểu.

Hầu hết mọi người đều không hiểu. Bạn bè anh ngượng nghịu vỗ lên lưng anh và nói họ rất lấy làm tiếc, nhưng họ không hiểu được. Có lẽ Bà ngoại Danbury thì có - vì bà cũng tiếc thương George. Nhưng điều đó có chút khác biệt, có lẽ bởi vì anh và bà ngoại rất gần gũi. Phu Nhân Bridgerton gần như là một người xa lạ, vậy mà, bà vẫn quan tâm.

Điều đó thật xúc động, và gần như khiến anh bối rối. Gareth không thể nhớ được lần cuối cùng có ai nói điều gì đó với anh mà thật lòng.

Chỉ trừ Hyacinth, tất nhiên. Cô lúc nào cũng nghĩ sao nói vậy. Nhưng cô cũng chưa bao giờ để mình cởi mở, chưa bao giờ để mình có thể bị tổn thương.

Anh cho là mình không thể trách cô. Anh cũng y hệt như cô.

“Cám ơn phu nhân,” anh nói, trở lại với Phu Nhân Bridgerton. “George đã là một người anh trai tuyệt vời, và thế giới tiu đìu hơn khi thiếu vắng anh ấy.”

Phu Nhân Bridgerton im lặng một hồi lâu, và rồi như thể bà đọc được suy nghĩ của anh, mỉm cười và nói, “Nhưng anh đâu có muốn trăn trở chuyện này bây giờ chứ. Chúng ta sẽ nói chuyện khác.”

Gareth nhìn Hyacinth. Cô đang giữ mình bất động, nhưng anh có thể thấy lồng ngực cô nâng lên hạ xuống trong một nhịp thở dài sốt ruột. Cô đã tiếp tục phiên dịch, chuyện đó thì anh không nghi ngờ, và cô chắc chắn là muốn nói với anh những gì cô biết được.

Gareth cẩn thận nén lại một nụ cười. Anh hoàn toàn chắc Hyacinth sẽ giả vờ chết nếu việc đó có thể giúp họ được nói chuyện riêng.

“Phu Nhân Danbury khen ngợi anh hết lời,” Phu Nhân Bridgerton nói.

Gareth quay lại nhìn bà. “Tôi thật may mắn được làm cháu của bà ngoại.”

“Ta luôn yêu thích bà anh,” Phu Nhân Bridgerton nói, uống từng ngụm trà. “Ta biết bà ấy khiến cả một nửa Luân Đôn phải sợ hãi - ”

“Ồ, nhiều hơn ấy chứ,” Gareth nói cởi mở.

Phu Nhân Bridgerton cười khe khẽ. “Bà ấy hy vọng thế.”

“Đúng là như vậy.”

“Ta thì lại luôn thấy bà ấy rất lôi cuốn,” Phu Nhân Bridgerton nói. “Một luồng gió mới, thật đấy. Và tất nhiên còn rất sắc sảo trong việc đánh giá con người.”

“Tôi sẽ nói lại tình cảm phu nhân dành cho bà.”

“Bà ấy khen ngợi anh hết lời,” Phu Nhân Bridgerton nói.

Bà đã nhắc lại. Gareth không chắc có phải là ngẫu nhiên hay cố ý, nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không thể nào lộ liễu hơn nếu bà lôi anh ra góc phòng và đút tiền để anh cầu hôn con gái bà.

Tất nhiên, bà không biết cha anh không phải Ngài St. Clair, hoặc anh không biết cha anh là ai. Dù mẹ Hyacinth là một người giàu lòng yêu thương và độ lượng, Gareth vẫn nghi ngờ bà sẽ cố gắng hết sức để cải tạo anh nếu bà biết anh mang dòng máu của một người giữ cửa.

“Bà tôi cũng khen ngợi phu nhân hết lời,” Gareth nói với Phu Nhân Bridgerton. “Đó đúng là một lời tán dương, vì bà hiếm khi khen ngợi ai.”

“Trừ Hyacinth,” Gregory Bridgerton chêm vào.

Gareth quay sang. Anh đã gần như quên mất anh ta đang ở đó. “Tất nhiên rồi,” anh nói trơn tru. “Bà ngoại tôi rất yêu mến em gái anh.”

Gregory quay sang Hyacinth. “Em có còn đọc sách cho bà ấy Thứ Tư hàng tuần không?”

“Thứ Ba,” Hyacinth chỉnh lại.

“Ồ. Thin lỗi.”

Gareth chớp mắt. Có phải anh trai Hyacinth vừa nói đớt?

“Anh St. Clair,” Hyacinth nói, mà Gareth chắc chắn là sau khi cô thúc cùi chỏ vào sườn anh trai.

“Vâng?” anh nói nhỏ, hầu như là vì tử tế. Cô đã ngừng lời, và anh có cảm giác cô chỉ thốt ra tên anh mà chưa hề nghĩ ra chuyện để hỏi.

“Tôi biết anh là một người đánh kiếm có tài,” cuối cùng cô nói.

Anh ngắm cô đầy hiếu kỳ. Cô đang hướng sang chuyện gì đây? “Vâng, tôi thích đánh kiếm,” anh trả lời.

“Tôi thì lúc nào cũng muốn học.”

“Lạy Chúa,” Gregory càu nhàu.

“Em sẽ rất giỏi cho xem,” cô phản kháng.

“Anh chắc điều đó,” anh trai cô đáp lời, “đó là lí do vì sao em không bao giờ được đến gần một thanh kiếm trong tầm ba mươi feet.” Anh ta quay sang Gareth. “Nó vô nhận đạo lắm.”

“Phải rồi, tôi đã nhận thấy,” Gareth thì thầm, xác định có lẽ còn có nhiều điều về anh trai Hyacinth hơn anh tưởng.

Gregory nhún vai, đưa tay lấy một mẩu bánh nướng. “Có thể đó là lí do chúng tôi chưa thể gả quách nó đi được.”

“Gregory!” Câu này là từ Hyacinth, nhưng chỉ bởi vì Phu Nhân Bridgerton đã cáo lỗi và đi theo một người hầu vào hành lang.

“Đó là một lời khen!” Gregory cãi. “Chẳng phải em đã chờ cả cuộc đời để anh đồng ý với em là em thông minh hơn bất cứ tên đần tội nghiệp nào đã từng cố theo đuổi em à?”

“Anh có thể thấy chuyện này khó tin,” Hyacinth trả miếng, “nhưng em không đi ngủ mỗi tối mà tự nhủ - Ồ, mình ước anh trai mình sẽ tặng cho một câu được coi là lời khen trong cái trí tuệ méo mó của anh ấy.”

Gareth sặc trà.

Gregory quay sang Gareth. “Anh có thấy lí do tôi gọi nó là vô nhân đạo chưa?”

“Tôi xin miễn bình luận,” Gareth nói.

“Xem ai đến đây này!” giọng Phu Nhân Bridgerton vang đến. Và vừa kịp lúc, Gareth nghĩ. Chỉ cần mười giây nữa thôi là Hyacinth sẽ hoàn toàn vui vẻ sát hại anh trai cô.

Gareth quay mặt về phía cửa và ngay lập tức đứng lên. Đứng sau Phu Nhân Bridgerton là một người chị của Hyacinth, cô chị đã kết hôn với một công tước. Hay ít ra anh cũng nghĩ là người đó. Họ đều trông giống nhau đến bực mình, và anh không dám chắc.

“Chị Daphne!” Hyacinth nói. “Đến ngồi cạnh em đi.”

“Gần em đâu còn chỗ,” Daphne nói, chớp mắt khó hiểu.

“Sẽ có chỗ thôi,” Hyacinth nói nham hiểm mà tươi cười vui vẻ, “ngay khi Gregory đứng lên.”

Gregory rất nhiệt tình giả vờ nhường chỗ cho chị gái.

“Mấy cái đứa này,” Phu Nhân Bridgerton nói với tiếng thở dài khi bà ngồi xuống. “Ta không chắc có mừng vì có chúng không nữa.”

Nhưng không ai có thể nhầm lẫn âm thanh hài hước trong giọng bà với bất cứ điều gì khác hơn tình yêu thương. Gareth thấy mình rất có cảm tình với bà. Anh trai Hyacinth có hơi rầy rà khó ưa, hoặc ít nhất cũng như thế khi có Hyacinth ở vùng phụ cận, và một đôi lần anh nghe thấy một cuộc trò chuyện có hơn hai thành viên Bridgerton tham gia, họ thường tranh nhau nói và hiếm khi cưỡng lại cơn bốc đồng là nói kháy nhau.

Nhưng họ rất thương yêu nhau. Dưới tất cả sự ầm ĩ, điều đó là quá rõ ràng.

“Rất vui được gặp cô ở đây, quý phu nhân,” Gareth nói với nữ công tước trẻ, khi cô đã ngồi vào cạnh Hyacinth.

“Xin cứ gọi tôi là Daphne,” cô nói với một nụ cười tỏa nắng. “Anh không cần phải quá trang trọng nếu anh là một người bạn của Hyacinth. Hơn nữa,” cô nói, lấy một cái tách và tự rót trà, “tôi không thể cảm giác như mình là một nữ công tước khi ở trong phòng khách của mẹ tôi.”

“Vậy cô cảm giác như mình là ai?”

“Ừmmm.” Cô uống một hớp trà. “Chỉ như Daphne Bridgerton thôi. Khó mà giũ bỏ tên họ khi ở trong tập thể này. Về mặt tinh thần ấy.”

“Mẹ hy vọng đó là một lời tán dương,” Phu Nhân Bridgerton nhận xét.

Daphne chỉ mỉm cười với mẹ mình. “Con e là mình không bao giờ thoát khỏi mẹ.” Cô quay sang Gareth. “Không ai có thể làm ta cảm thấy mình chẳng bao giờ khôn lớn như gia đình.”

Gareth nghĩ về cuộc đụng độ mới đây với nam tước và nói, mà có lẽ hùng hồn hơn mức cần thiết, “Tôi hiểu chính xác ý cô muốn nói.”

“Vâng,” nữ công tước nói, “tôi nghĩ anh hiểu.”

Gareth không nói gì. Mối bất hòa giữa anh và ngài nam tước chắc chắn ai cũng có nghe qua, dù họ không biết lí do.

“Mấy đứa nhóc dạo này sao rồi, Daphne?” Phu Nhân Bridgerton hỏi.

“Vẫn nghịch ngợm như mọi ngày. David muốn có một con chó con, hẳn là một con chó khi lớn lên sẽ có kích thước bằng một con ngựa nhỏ, và Caroline cứ nằng nặc đòi trở lại nhà anh Benedict.” Cô uống trà và quay sang Gareth. “Con gái tôi đã ở cùng anh trai tôi và gia đình anh ấy vào tháng trước. Anh ấy đã dạy nó học vẽ.”

“Ông ấy là một họa sĩ tài ba phải không?”

“Hai bức tranh được treo trong Phòng Trưng Bày Quốc Gia,” Phu Nhân Bridgerton nói, cười tươi hãnh diện.

“Anh ấy hiếm khi đến thành phố,” Hyacinth nói.

“Nó và vợ thích sự yên tĩnh ở thôn quê,” mẹ cô nói. Nhưng trong giọng bà có một sự cứng rắn. Một sự cứng rắn ngụ ý bà không muốn bàn về chuyện này thêm nữa.

Chí ít thì cũng không bàn trước mặt Gareth.

Gareth cố nhớ lại xem anh đã từng nghe một vụ bê bối nào có dính đến Benedict Bridgerton. Anh không nghĩ thế, nhưng dù vậy Gareth cũng ít hơn anh ta mười tuổi, và nếu có chuyện gì đó không hay về quá khứ của anh ta, nó có lẽ cũng đã xảy ra trước khi Gareth chuyển đến thành phố.

Anh nhìn sang Hyacinth để xem cô phản ứng thế nào với câu nói của mẹ cô. Đó không phải một lời trách mắng, không hẳn thế, nhưng rõ ràng bà muốn ngăn Hyacinth mở miệng nói thêm.

Nhưng nếu Hyacinth có phật lòng, cô cũng không thể hiện. Cô đã chuyển sự chú ý đến cửa sổ và đang nhìn đăm đăm ra bên ngoài, hai hàng lông mày hơi cau lại khi cô chớp chớp mắt.

“Ngoài trời có ấm không chị?” cô hỏi, quay sang chị gái. “Nhìn như trời có nắng.”

“Ừ,” Daphne nói, hớp từng ngụm trà. “Chị đã đi bộ từ Nhà Hastings mà.”

“Em cũng muốn đi dạo lắm,” Hyacinth tuyên bố.

Gareth chỉ cần một giây là nhận ra ám hiệu dành cho anh. “Tôi sẽ rất hân hạnh được tháp tùng cô, Cô Bridgerton.”

“Được vậy thì còn gì bằng?” Hyacinth nói với một nụ cười khiến người ta hoa mắt.

“Sáng nay mẹ đã ra ngoài,” Phu Nhân Bridgerton nói. “Hoa nghệ tây đang nở rộ trong công viên. Xa Đồn Gác một chút.”

Gareth suýt nữa là mỉm cười. Đồn Gác nằm ở tít đầu bên kia Công Viên Hyde. Đi và về cũng phải mất gần nửa buổi chiều.

Anh đứng lên và đưa cánh tay cho cô. “Chúng ta đi xem hoa nghệ tây chứ?”

“Tuyệt vời.” Hyacinth đứng lên. “Tôi chỉ cần gọi cô hầu để đi theo chúng ta là xong.”

Gregory thẳng lưng lên từ khung cửa sổ, nơi anh ta đã dựa vào. “Có lẽ anh cũng sẽ đi theo,” anh ta nói.

Hyacinth quắc mắt liếc anh ta.

“Hoặc có lẽ anh sẽ không đi,” anh ta thì thầm.

“Dù gì mẹ cũng cần con ở đây mà,” Phu Nhân Bridgerton nói.

“Thật sao ạ?” Gregory mỉm cười ra vẻ ngây thơ. “Vì sao chứ?”

“Bởi vì mẹ cần con,” bà nghiến răng.

Gareth quay sang Gregory. “Em gái anh sẽ được an toàn với tôi,” anh nói. “Tôi hứa với anh đấy.”

“Ồ, tôi đâu có lo chuyện đó,” Gregory nói với một nụ cười trơ trơ. “Câu hỏi chính xác là - anh có được an toàn với nó không?”

Sau đó Gareth nghĩ lại thật tốt vì Hyacinth đã rời phòng để lấy áo khoác và gọi cô hầu. Cô hẳn sẽ giết anh trai ngay tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.