[JX3 Kiếm Võng Tam Đồng Nhân] Tú Sắc | Thất Tú

Chương 37: Chương 37




Nhân vật chính của tiểu thuyết gốc lên sàn, bản mới năm tuổi thôi nhưng mà đã rất… đáng ghét rồi

Chương 41: Thu hoạch lóe sáng của Ngạo Thiên

“Meg đâu?” Cả quần đảo đều là của thân vương Brady, vì việc trọng đại lần này, hắn đã thiết trí toàn bộ đại sảnh này thành nhà ăn cao cấp cỡ lớn cung cấp cho khách tới dùng cơm, mà cả tòa nhà lại tiếp đãi một số quý tộc ở lại, Amity cùng Meg đương nhiên cũng vào ở nơi này, hôm nay Amity vừa vặn mời Diệp Lâm cùng đi ăn tối, Diệp Lâm nhớ tới Ngạo Thiên hẳn là sẽ tới ngay trong mấy ngày này, vì thế mới hỏi đến Meg.

Xavier luôn luôn không quá thích nhìn thấy Amity, dứt khoát ngồi cùng với mấy người Ocklan ở cách đó không xa, không ngồi chung với bọn họ, miễn cho Amity lại nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt.

Amity nghe được Diệp Lâm chủ động hỏi Meg, không khỏi vui vẻ mỉm cười, “Nàng muốn tự mình ra ngoài chơi một lúc, ta để Lorineda theo nàng rồi.”

Lorineda là nữ hộ vệ của Amity, một chiến sĩ cấp tám thực lực tương đối không kém.

Chân mày Diệp Lâm hơi hơi cau lại, nhìn nhìn ra ngoài cửa.

Amity cho rằng y đang lo lắng Meg, cảm thấy có chút an ủi, “Không sao, Meg không phải đứa bé không hiểu chuyện, sẽ không chạy loạn.”

Diệp Lâm nghe từ ái trong lời nàng nói, gần như không nhịn được thở dài, y thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu Meg không gặp Ngạo Thiên từ lúc còn nhỏ như vậy, cũng không để cho nam hài này để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nàng như vậy, tương lai của nàng có thể thay đổi hay không? Có thể không coi trọng hắn như vậy hay không?

Bởi vì Diệp Lâm là thật sự có chút thương xót Amity yêu nàng như vậy.

Chỉ là hiện tại y lại chẳng thể nói bất cứ cái gì.

“Chuyện làm ăn còn thuận lợi chứ?”

Nói đến cái này, sắc mặt Amity lập tức có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là gật gật đầu nói: “Coi như thuận lợi đi.”

“Có phải đụng tới phiền toái gì hay không?” Diệp Lâm hỏi.

“Cũng không tính là phiền toái lớn,” giọng điệu của nàng hơi ngừng, “Mấy năm trước coi như không tệ, nhưng vài năm nay, cảng Tonm này —— chính là mấy cửa hàng cổ quái trên lãnh địa mà vị con thứ gia tộc Bonas kia mới mở, hình thức kinh doanh rất kỳ quái, làm cho việc buôn bán trong bốn năm cửa hàng của ta kia bị chèn ép kém đi nhiều mà thôi.”

Hình thức kinh doanh rất kỳ quái?

Sắc mặt Diệp Lâm cũng trở nên kỳ quái, y biết nguyên nhân hình thức kinh doanh kỳ quái, bởi vì đó căn bản là xuất phát từ chủ ý của Ngạo Thiên, có vẻ như người xuyên qua luôn ham thích với việc tạo ra một số phong cách mới, kết quả đương nhiên là kiếm nhiều kiếm đặc biệt nhiều, Diệp Lâm người một nhà biết chuyện nhà mình(1), chỉ là y không có nửa điểm tế bào kinh doanh, cũng không hiểu rõ môn kinh doanh kia, khụ, thậm chí là trong sách Ngạo Thiên rốt cuộc dùng biện pháp gì cũng không nhớ rõ lắm, y chỉ nhớ Ngạo Thiên ngay từ đầu đã kiếm được một số tiền lớn.

Diệp Lâm nhìn Amity, “Loại hình thức kinh doanh này người khác không thể học sao?”

Amity cười mỉa mai: “Nếu không phải vì đây là cửa hàng nhà lĩnh chủ thì làm sao có thể dựa vào mấy cái phương pháp nhìn buồn cười kia mà một ngày thu được đấu vàng(2) chứ? Lại nói cũng chẳng qua là hướng về phía quyền thế này mà thô. Chi gia tộc Bonas ở lại đô thành kia còn đỡ, chi ở nơi này, ta thật không biết hình dung như thế nào, nghe nói đến nay vị con thứ này còn chưa buông tha việc tranh đoạt với vị ở đô thành kia đâu! Rõ ràng không phải dòng chính lại có hy vọng xa vời, bản thân chuyện ấy thôi cũng đủ để người xem nhẹ rồi.”

Diệp Lâm giật mình, thì ra bắt đầu từ lúc này Amity đã chướng mắt một nhà Ngạo Thiên, chẳng trách trong lần đầu tiên Meg mang theo Ngạo Thiên gặp Ngạo Thiên, thái độ của Amity lại kém như vậy.

Y biết mặc dù Amity có tước vị hầu tước, nhưng gia sản vị trượng phu kia của nàng để lại lại không được coi là phong phú, mấy cửa hàng ở cảng Tonm này vốn là một nguồn thu nhập không tính là nhỏ của nàng, cứ như vậy bị Ngạo Thiên chèn ép suy sụp, dù có lòng dạ rộng rãi thế nào đi nữa cũng không thể không có ý kiến gì đúng không?

Sau bữa tối Diệp Lâm cùng Xavier sóng vai đi dạo, bởi vì thi đấu đã chính thức bắt đầu, không ít du khách cũng đến trên đảo du lịch, nhất thời làm cho ngã tư đường vốn thanh tịnh trở nên ồn ào tiếng người, không chỉ có các học sinh tới dự thi, không ít gia đình quý tộc cùng bình dân ở phụ cận cũng thích tham gia hoạt động như vậy, có thể công khai nhìn thấy các pháp sư kiếm sĩ trẻ tuổi thi đấu hoặc là cổ vũ cho con nhà mình, đều là chuyện đáng khoe ra.

Người trên đường rất nhiều, Diệp Lâm lại có chút tâm sự, cho nên cũng không rất chú ý tới ánh mắt dây dưa ở trên người mình, trên thực tế, y đã quá quen chuyện đi đến đâu cũng đều bị người chú ý, không chỉ có vì màu mắt màu tóc của y, còn bởi vì khuôn mặt xinh đẹp dị thường này nữa.

“Này, ngươi nghe thấy ta nói không?” Bé gái khuôn mặt xinh đẹp dậm chân nói.

Bên cạnh nàng đứng một bé trai không quá năm sáu tuổi, mái tóc vàng mềm mại xán lạn xinh đẹp, rõ ràng tuổi còn nhỏ, cố tình lại hiện ra một loại khí chất khác hẳn với người thường, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu tương đối chín chắn, chỉ là mang theo vài phần kiêu căng, từ cách ăn mặc của hắn đến xem thì hẳn là một quý tộc, từ đầu đến chân không có một chỗ nào không phải tốt nhất.

Hắn vừa không chút để ý nói chuyện với bé gái, lại vừa nhìn về ngã tư đường cách đó không xa, khi thân thể cao gầy mảnh khảnh kia ánh vào mi mắt, hắn không nén nổi hít thở không thông trong chớp mắt.

Vị này, đương nhiên chính là Ngạo Thiên.

Vận mệnh không thể thay đổi, trong ngày hôm nay, Meg đã gặp chuyện xấu lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Ngạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trái tim thình thịch đập loạn, hắn biết đây là thế giới ma pháp cùng kiếm, là một thế giới phương Tây thuần túy, kể cả diện mạo bản thân hắn hiện tại, đều là dáng vẻ thuộc về người phương Tây, mũi cao mắt đẹp, hình dạng rất sâu, sau vài năm sống ở thế giới này, hắn đương nhiên biết chỉ có quý tộc huyết thống thuần khiết nhất mới có thể là tóc đen mắt đen, nhưng loại tóc đen mắt đen này lại cũng không giống người phương Đông trong trí nhớ của hắn.

Thế giới này mĩ nữ đông đảo, tỷ như tiểu cô nương bên cạnh này, trưởng thành tuyệt đối là một mỹ nữ hơn người, chỉ là, không có một ai giống như người đang dần dần đi xa kia, có khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa như vậy, tuy rằng mang theo một chút anh khí, lại hiển nhiên càng thiên hướng mỹ nhân phương Đông trong trí nhớ hắn, cái loại tinh xảo cùng nhẵn nhụi này là mỹ nữ phương Tây không thể có.

Ngạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng nàng (hắn!!) cùng mái tóc dài đen nhánh buộc cao lên kia, dùng trực giác thưởng thức mỹ nhân nhiều năm của hắn, thân thể tinh tế xinh đẹp cùng với dáng đi uyển chuyển ưu mỹ như vậy, đây nhất định là một thiếu nữ không sai vào đâu được!

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Meg cau mày vỗ hắn một cái.

Ngạo Thiên không kiên nhẫn nói: “Đừng ồn!” Vừa mất tập trung một cái mỹ nhân liền rẽ qua ngã tư đường, hắn nhanh chóng đuổi theo, lại phát hiện không tìm được bóng dáng kia nữa.

Trái tim vẫn cứ đập thình thịch, trong lòng Ngạo Thiên mất mát vô hạn, hắn cảm thấy hắn rốt cuộc tìm được mối tình đầu của mình, chỉ có mỹ nhân xinh đẹp đến không tỳ vết như vậy mới là loại hắn nhớ thương kia a!

Chờ một chút! Nhìn mỹ nhân kia hình như tuổi cũng không lớn, áo choàng khoác trên người cũng giống như đồng phục, chẳng lẽ nàng (là hắn a ngu xuẩn) là thành viên của trường nào đến thi đấu sao?

Ánh mắt Ngạo Thiên tỏa sáng lòe lòe, hắn nhìn về phía bé gái ở bên cạnh: “Trận đấu ngày mai là mấy giờ?”

Meg đang vì cái câu đừng ồn của hắn lúc trước kia mà tủi thân, nghe được câu hỏi lại vẫn ngoan ngoãn đáp: “Chín giờ bắt đầu.” Sau đó kiêu ngạo nói, “Ca ca ta cũng sẽ tham gia thi đấu nha, hắn đặc biệt lợi hại!”

Ngạo Thiên nhăn lại mi, “Có rất nhiều trận đấu cùng tiến hành một lúc, a a a, nhỡ đâu bỏ lỡ thì phải làm sao…”

“Này, ngày mai ngươi cùng ta đi xem ca ca thi đấu không?” Meg nháy đôi mắt hỏi.

Nhìn tiểu cô nương hai má đỏ bừng cùng với mắt to nhấp nháy, Ngạo Thiên lại mềm lòng, thả chậm giọng điệu đồng ý: “Được.”

Meg mỉm cười, “Vậy cứ hẹn thế!”

“Ừ.”

Lúc này Diệp Lâm còn cái gì cũng không biết, không biết vị kẻ địch mệnh định(3) của mình vừa mới ở ngay tại góc đường cách đó không xa, càng không biết đứa bé kia nhất kiến chung tình với y cũng tự tiện nhìn y thành đại mỹ nữ, chẳng hiểu ra sao y đã trở thành mối tình đầu của vị kia…

Sáng ngày thứ hai đã có trận đấu, Diệp Lâm cảm thấy tối hôm đó Xavier nhất định sẽ không làm cái gì, người này vẫn rất phân rõ chủ yếu và thứ yếu.

Vì thế khi Diệp Lâm vừa đi lên giường định đi ngủ, tên kia lập tức áp sát sang muốn hôn, Diệp Lâm tức giận đỏ mặt, “Xavier!”

Đôi mắt xanh biếc của Xavier biến thành màu lục sâu thẳm nồng đậm, hắn cúi đầu nói bên tai Diệp Lâm: “Chỉ một lần!”

Diệp Lâm thẹn quá thành giận, “Một lần cũng không được! Sáng ngày mai còn có trận đấu kìa!”

“Chỉ một lần.” Trong thanh âm của Xavier đã mang theo *** khàn khàn mờ ám, lôi kéo tay Diệp Lâm dò xét xuống bên dưới của hắn.

Vừa đụng tới thứ cứng rắn cực nóng kia, Diệp Lâm cảm thấy tay mình giống như bị bỏng vậy, nhanh chóng rụt trở về, y biết mà! Ăn mặn không dễ cai như vậy! “Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“Ta cam đoan, chỉ một lần này.” Xavier nghiêm túc nói, hôn Diệp Lâm một hơi, sau đó để lại một dấu hôn ở trên xương quai xanh của y, vừa lòng nhìn trên thân thể người này giữ lại vết tích thuộc về mình.

Diệp Lâm chỉ cảm thấy xương quai xanh vị hắn gặm một cái, thân thể nhất thời có chút tê dại, thân thể này của bản thân dù sao cũng trẻ tuổi, căn bản là không chịu nổi khiêu khích, lập tức cảm thấy lại càng không được tự nhiên.

Mà lúc này, tay Xavier đã luồn vào trong chăn, chuẩn xác nắm chắc chỗ yếu hại của y.

Nhìn ánh mắt mang theo ý cười mờ ám của Xavier, Diệp Lâm cảm thấy mặt mình hình như sắp cháy rồi.

Lần này, ngay cả say rượu cũng không có cớ mà mượn.

May mà Xavier coi như có uy tín, sau một lần thì trở về giường của mình, trong bóng tối, Diệp Lâm cảm giác lòng bàn tay mình vẫn nóng bỏng đốt người như cũ, nhịn không được cọ cọ lên chăn, lại cảm thấy càng nóng, rõ ràng chỉ là thay nhau quay tay một lần, lại làm cho nhiệt độ trên người y thật lâu không thể giảm xuống.

Đi ngủ cũng tính muộn, cuối cùng lại vẫn là điên đầu đến hơn nửa đêm mới ngủ được mơ mơ màng màng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lâm vô cùng may mắn thể chất có ngủ muộn mấy cũng không có quầng mắt của bản thân, hơn nữa đối lập với Xavier tinh thần tỉnh táo, y càng lên tinh thần tuyệt đối không cho bản thân lộ ra chút mệt mỏi nào.

Đối thủ trận này thanh danh không lớn như Hoa Hồng cùng Kiếm trận đầu, nhưng cũng là một trường học cấp cao giống như Berysford mà trước đây bọn họ nghe được từ trong miệng các thợ săn tự do – Bramu, trường học này không giống trường quý tộc như Berysford, gần như là một trong những trường mà tất cả bình dân hướng tới nhất, cho nên yêu cầu nhập học của nó vô cùng nghiêm khắc, cao thủ bồi dưỡng ra cũng quả thật không ít, dù sảo ở trên mảnh đại lục này, bình dân vẫn là chiếm đại đa số.

Có thể bộc lộ tài năng trong học viện Bramu này, đối thủ trận này của bọn họ cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu gì.

“Hai bên thi đấu vào sân! Tiểu đội Bethxiotha của trường cấp cao Bramu cùng tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán của Berysford!”

Khóe miệng Diệp Lâm giật giật, được rồi, bất luận có nghe tên này thêm mấy lần, đều làm người có loại cảm giác không nâng nổi đầu lên được…

Ít nhất đối thủ lần này nhìn qua rốt cuộc là dáng vẻ học sinh mười lăm mười sáu tuổi tương đối bình thường, chỉ là bọn họ rõ ràng đã sắp xếp chiến lược cho kiểu tấn công mạnh mẽ trong trận trước của mấy người Diệp Lâm, đầu tiên phải đảm bảo bản thân không thể bị Diệp Lâm cố định cho Xavier thời gian dùng Sâm lâm chi ca, vì thế, gần như vừa mở màn, bọn họ lập tức tự động tản ra, khoảng cách giữa mỗi người đều là tương đối xa!

Diệp Lâm hơi nâng mi, đây ——

Vì cái gì mà y phải cố định đối thủ cho Xavier dùng Sâm lâm chi ca chứ, không phải vì tiêu diệt từng bộ phận sao! Kết quả đối thủ trận này trực tiếp đứng thành tư thế một đối một, được rồi, loại tư thế quyến rũ ta đã nằm xuống ngươi nhanh đến đây này thật sự là… rất ngu ngốc…

Ocklan tao nhã ngáp một cái, “Hệ hỏa là của ta, lên đi!”

“Chờ, chờ một chút!” Nói chuyện chính là Aky.

“Làm sao vậy?” Garfield nhìn qua.

Aky thanh thanh cổ họng, “Có chút căng thẳng.”

“Căng thẳng cái quái gì, đã đánh nhiều trận như vậy, —— ah…” Diệp Lâm lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào.

Mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đối thủ của bọn họ không có nữ nhân a 囧, mà thính phòng cách bọn họ có chút xa, Aky còn hình như là lần đầu tiên không biến thành quỷ ra sân đánh a!

Xavier mỉm cười, “Không sao, lúc trước không phải Casimir cũng không xử lý xong đối thủ sao? Xử lý năm để lại một cũng không có tác dụng gì.”

“Này này này! Đó là ta cố ý nhường nàng được không?!” Casimir bất mãn, lời này nói thật giống như chỉ có thực lực của hắn không đủ ấy.

Sáu người vừa lên sân đứng, trong thính phòng có một người lập tức sáng mắt lên.

“Đó là ca ca ta, hắn rất lợi hại!” Meg cười đến mặt mày cong cong.

Ngạo Thiên theo hướng nàng chỉ, vẻ mặt sửng sốt nói: “Đó là ca ca ngươi?”

“Đúng vậy, Lind ca ca.”

Ngạo Thiên hơi nhíu mày, “Chính là ca ca mất tích bốn năm lại trở về kia của ngươi?”

“Đúng, cùng lúc với Sal ca ca.”

Ngạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thân hình tao nhã nhẹ nhàng của Diệp Lâm, bắt đầu rồi!

Diệp Lâm ở trên sân bắt đầu vũ đạo uyển chuyển, Ngạo Thiên nhìn mà trái tim nhỏ đập bình bịch, nói vớ vẩn ở đâu! Đây sao có thể là một nam nhân? Đừng nói đùa!

Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, mặc kệ nữ thần của hắn có điều gì khó nói cần nữ giả trang nam, hắn đều có thể hiểu! Ừ, tất cả mọi người coi nàng (là hắn a –) là nam là tốt nhất, như vậy —— nữ thần có thể chỉ thuộc về một mình hắn!

Nghĩ đến thân thể nhỏ mới năm tuổi của mình, Ngạo Thiên lập tức có chút uể oải, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm bóng người cao gầy mỗi cử động nhỏ đều tuyệt vời vô cùng ở trong sân đấu kia, biết nữ thần năm nay chẳng qua mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi mà thôi, mười năm sau nàng chẳng qua cũng mới hai mươi lăm tuổi!

Vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức nghĩ đến chuyện tạo quan hệ tốt với tiểu cô nương ở bên cạnh, dù sao vị kia không phải “ca ca” nàng sao!

Tròng mắt xoay một vòng, khi hắn lại đối mặt Meg, ý thân thiết thân thiện kia làm cho Meg lặng lẽ đỏ mặt.

Tiểu cô nương bảy tuổi, đã đến tuổi có mối tình đầu rồi nha!

Diệp Lâm cũng không biết mình đang bị “kẻ địch” mới năm tuổi kia thèm nhỏ dãi, y biết đến là —— mẹ kiếp, vì sao vỏ ngoài người này cứng như thế!

Không sai, đối thủ lần này Diệp Lâm được phân đến, cuối cùng là một mảnh cứng rắn.

Đối thủ này, không thể nghi ngờ làm cho tâm tình vốn đã không xong của y, trở nên càng thêm không xong…

(1) Ý nói bạn Lâm cũng là người xuyên qua

(2) Kiếm được rất nhiều tiền, đấu vàng chỉ là tượng trưng (ko phải số lượng thật)

(3) Kẻ đã định trước là địch trong số mệnh

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngạo Thiên: Nữ thần!!!!

Diệp Lâm: Nữ thần em gái ngươi!!! Ta là nam!!!

Ngạo Thiên: Không sao nữ thần, ta hiểu ngươi nữ giả trang nam nhất định có lời khó nói!!

Diệp Lâm: Mẹ kiếp, đi mẹ ngươi có lời khó nói!!

Ngạo Thiên: Không sao, ta hiểu tâm tình đau khổ phải giả trang một nam nhân của ngươi.

Diệp Lâm: (╯‵□′)╯︵┻━┻ lăn mẹ ngươi đản!

BOSS: Nữ giả trang nam? (nâng mày, lấy hết toàn thân cao thấp đều sờ qua đã muốn bị ta ăn kiền mạt tịnh gia hỏa thấy thế nào đều cùng nữ nhân không một chút quan hệ a?)

Chương 42: Tiểu đội bạo lực khó chơi

Diệp Lâm cũng không nghĩ tới mỗi lần đều có thể thoải mái thắng lợi, nhưng mà sau khi đánh bại Hoa Hồng cùng Kiếm, y thừa nhận là trong lòng có chút khinh địch, mà trận này không thể nghi ngờ là nhắc tỉnh y, thế giới rất lớn, cao thủ ở dân gian a mẹ kiếp!

Vòng luẩn quẩn của quý tộc cũng chỉ có lớn như vậy, cho dù Galsworthy có danh tiếng vang dội, lấy nguồn học sinh mà nói, ngược lại thật đúng là kém so với Bramu thu học sinh bình dân.

Lần này đối thủ của bọn họ đứng phân tán cách nhau khá xa, rõ ràng không có một kiếm sĩ, toàn bộ đều là ma pháp sư, hai ma pháp sư hệ thổ, một ma pháp sư hệ hỏa, một hệ thủy, một hệ mộc, một hệ lôi, tuyệt đối cũng không phải bố trí tiểu đội bình thường, thậm chí so với đội ngũ Diệp Lâm thì bọn họ còn không chủ lưu hơn, đội hình toàn ma pháp sư như vậy một khi bị kiếm sĩ của đối phương gần người, không thể nghi ngờ là tương đối trí mạng.

Nhưng mà ngay cả chỗ đứng của bọn họ cũng kỳ lạ như vậy, sáu người lấy một khoảng cách xấp xỉ bằng nhau đứng dãn ra trên sân, chính giữa là hai người hệ thổ, hệ hỏa cùng hệ lôi ở rìa bên trái, hệ phong cùng hệ mộc ở rìa bên phải, hỏa lôi tương sinh, thủy mộc cũng giống như vậy, chờ mấy người Diệp Lâm hiểu được thì đã có chút muộn.

Bọn họ đứng xa như vậy căn bản không phải là vì một đối một, mà là vì phối hợp dễ dàng hơn.

Đối thủ của Diệp Lâm là một pháp sư hệ thổ ở giữa, Casimir ở bên phải y đối phó một ma pháp sư hệ thổ khác, nhưng bọn họ còn chưa tới gần đã nhìn thấy hai vị đối thủ của mình và Casimir kia cùng giơ pháp trượng lên, trên đỉnh hai cây trượng bề ngoài vô cùng xấu xí tầm thường này được khảm thủy tinh vàng tản mát ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Trong lòng Diệp Lâm rùng mình, thuấn phát(1) ma pháp.

Trong những ma pháp sư ở cái tuổi này, ma pháp sư duy nhất có thể thuấn phát ma pháp mà Diệp Lâm từng gặp chỉ có Ocklan.

“Đại địa bảo hộ!”

Diệp Lâm nghe được thanh âm kinh ngạc của Xavier truyền đến từ trong đá ma pháp ghim trên ngực.

Đại địa bảo hộ giống với Sâm lâm chi ca, vốn là ma pháp cao cấp, Xavier áp súc năng lượng mà ma pháp cao cấp cần, lấy thực lực ma pháp sư trung cấp sử dụng ra, nhiều nhất cũng chỉ là một bán thành phẩm, mà hai vị ma pháp sư hệ thổ này lại không phải dùng thủ đoạn như vậy.

Đây là một đôi song sinh, bề ngoài giống nhau như đúc, không tính là rất xuất chúng, còn mang theo vài phần chưa thoát tính trẻ con, chẳng qua lại mày rậm mắt to nhìn vô cùng tinh thần, một người duỗi tay trái một người duỗi tay phải, hai cây pháp trượng phát ra ánh sáng giống nhau giao thoa ở giữa không trung, đây vậy mà lại là dung hợp ma pháp cực kỳ hiếm thấy, dùng sức mạnh của hai ma pháp sư cấp trung, thuấn phát một ma pháp cỡ lớn mà ma pháp sư cấp cao mới có thể làm được.

Đại địa bảo hộ, gần như là một ma pháp có lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả các ma pháp, hơn nữa được hưởng người không chỉ là một người, là một đám người, ánh sáng màu đất vàng hiện ra khuếch tán theo hình vòng tròn, trước mặt sáu người bên phía đối diện đều xuất hiện mấy lớp lá chắn bảo vệ bán trong suốt màu vàng kim, kéo sáu người bọn họ hoàn toàn vào trong phạm vi phòng ngự, phiền toái nhất chính là, thời gian có thể duy trì của Đại địa bảo hộ còn rất dài, ước chừng khoảng quá mười phút.

“Cũng không phải bản hoàn chỉnh, hẳn là không thể duy trì liên tục lâu như vậy!” Thanh âm của Ocklan rất khẳng định.

Nhưng mặc dù không phải mười phút, có năm phút đồng hồ cũng là một vấn đề lớn!

Đại địa bảo hộ quá lợi hại, bằng vào trình độ hiện tại của bọn họ, căn bản là không đánh phá được tầng chắn bảo vệ kia! Cái này căn bản là một tầng mai rùa cực dày! Hơn nữa cái này không giống Sâm lâm chi ca, Sâm lâm chi ca hao phí vô cùng nhiều pháp lực, nhưng tương đối chỉ cần Xavier không cạn kiệt pháp lực là vẫn có thể luôn luôn duy trì, Đại địa bảo hộ lại là một khi ngâm xướng thành công, như vậy lá chắn bảo vệ sẽ xuất hiện trong một thời gian cố định, cho dù lúc này người sử dụng pháp thuật đã hao hết pháp lực. Cho nên, đây là điểm khó đối phó của ma pháp sư hệ thổ, rõ ràng pháp lực đã sắp hao hết, hắn tới một cái Đại địa bảo hộ, ít nhất trong mười phút thì bản thân cũng là tương đối an toàn.

Đương nhiên chiêu này cũng không phải là không có cách nào để phá, nếu cùng là ma pháp sư cao cấp đương nhiên có khả năng phá nát lá chắn, nhưng vấn đề là bọn họ chỉ là ma pháp sư cấp trung! Ma pháp cao cấp duy nhất Xavier có thể thả ra còn không phải hệ tấn công mà là Sâm lâm chi ca hệ phụ trợ!

Sắc mặt Diệp Lâm trở nên có chút khó coi, hơn nữa y đã thử ném hai kỹ năng kiếm phá hư không, kiếm khí trường giang qua, nhưng đánh vào trên lá chắn lại giống như gãi ngứa vậy, không hề có chút tác dụng rõ ràng nào, rõ ràng hai vị bên trong lá chắn đều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên pháp lực đều hao phí ở trên Đại địa bảo hộ này.

Rầm rầm oanh!

Cách đánh như thủy triều của đám người kia càng rõ ràng so với sáu người Diệp Lâm, lấy trạng thái của hai ma pháp sư hệ thổ kia mà nói, hiển nhiên không có khả năng lại dùng một lần.

Hỏa lôi, thủy mộc tương sinh, uy lực quả thực không phải chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai, cố tình bọn họ bây giờ còn đang trong trạng thái vô địch, mẹ kiếp!

Phỏng chừng không cần năm phút đồng hồ, theo cách đánh liều mạng của bốn vị này, sân đấu rất nhanh sẽ biến thành một đống đổ nát.

Xavier không hề do dự, dùng tốc độ nhanh đến không khoa học đối với một ma pháp sư lượn một cái vòng lớn, gần như trong chớp mắt đã chạy đến rìa sân đấu cách sáu người đối phương một khoảng xa nhất, sau đó lập tức giơ pháp trượng bắt đầu ngâm xướng Sâm lâm chi ca! Pháp sư hệ hỏa kia nhanh chóng chạy theo Xavier, Ocklan hừ lạnh một tiếng, pháp trượng nâng lên, một mảnh tường băng ầm ầm ngăn lại trước mặt hắn, ma pháp sư hệ hỏa mắt cũng không chớp, toàn bộ hỏa lực rầm rầm rầm khai hỏa, phối hợp với ma pháp sư hệ lôi kia trực tiếp đánh tường băng nổ thành mảnh nhỏ, nhưng bên này hắn vừa nổ tường băng bên kia Ocklan lại bố trí tường băng, Ocklan hung tàn tốc độ dựng tường còn nhanh hơn bên kia oanh tạc!

So sánh tốc độ ngâm xướng với hắn? Đừng nói đùa! So tiết tấu sử dụng ma pháp với hắn? Đừng nói đùa thân!

Là một dòng kỹ thuật, ngươi so với hắn cái này thuần túy là tự ngược a!

Toàn trường đều bị bạo lực oanh tạc biến thành vụn băng bay loạn, Diệp Lâm mở điệp lộng túc đi vòng vèo khắp sân đấu, ngươi cho là y nguyện ý? Mẹ nó, bọn họ tập trung tấn công y a! Chợt thất thần một chút này còn suýt chút nữa bị ma pháp sư hệ thủy kia dùng mũi tên bắn trúng ——

Ma pháp sư hệ thủy cùng hệ mộc kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Diệp Lâm âm thầm kêu khổ, nếu không phải mở điệp lộng túc trực tiếp nhảy ra một đoạn khoảng cách dài, lại vẫn duy trì trạng thái gia tốc, chỉ sợ đã sớm bị dây cùng với lá cây sắc bén hơn dao nhỏ bay đầy trời kia cuốn vào, có pháp sư hệ thủy kia ở, ma pháp của pháp sư hệ mộc lớn mạnh không chỉ gấp đôi, huống chi có sóng nước gợn có thể xuất hiện dưới chân bất cứ lúc nào làm y giảm tốc độ.

Từng mảng từng mảng hơi nước cột nước lớn trộn lẫn với mũi tên ầm ầm hạ xuống, biến thành Diệp Lâm chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Mẹ kiếp, cái loại cục diện chỉ có thể bị đánh không thể phản kích này thật sự là rất bực mình!

“Xoẹt ——” Garfield dùng chủy thủ trực tiếp cắt đứt một đoạn dây dài, cũng làm cho msp hệ mộc sửng sốt một chút, phải biết dây này của hắn cũng không phải dây bình thường, dây quấn sức nước làm sao có thể bị một đạo tặc tùy tiện cắt đứt? Ta đi, đây rốt cuộc là một đạo tặc hung tàn như thế nào!

Lại nói phe Diệp Lâm cũng không phải hoàn toàn bị vây thế yếu, cho dù là phòng thủ, tốt xấu bọn họ vẫn là đầy đủ sáu người, mà hai ma pháp sư hệ thổ của đối phương sau khi dùng Đại địa bảo hộ đã tương đương với bỏ đi, mấu chốt ngay ở chỗ bốn người còn lại có thể xử lý sáu người Diệp Lâm trong khoảng thời gian thuộc trạng thái vô địch này hay không.

Nhưng bởi vì là trạng thái vô địch, cách đánh của bọn họ hoàn toàn là liền mạng bạo lực hào hùng, mấy người Diệp Lâm luôn luôn tránh né dù sao tình huống vẫn là không tốt lắm, nhìn qua chắc chắn bị áp chế ở hạ phong.

Từ khi đánh bại Hoa Hồng cùng Kiếm, tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán liền thăng cấp thành đội có khả năng đoạt quán quân cao nhất, kết quả trận đấu này lại có một hắc mã(2) xông ra, không khỏi làm mọi người mở rộng tầm mắt, cái loại bố trí kỳ lạ này thật sự là vô cùng hiếm thấy, nhưng không thể không nói, thật sự là rất lợi hại.

Bên kia, hai pháp sự hệ hỏa lôi từng bước tới gần Xavier, Ocklan đang toàn lực chặn lại, rốt cuộc vẫn là tạo được cho Xavier một chút thời gian, Sâm lâm chi ca đã ngâm xướng xong, từng cây đại thụ che trời đột nhiên mọc lên trên sân đấu!

Ma pháp sư hệ hỏa mỉm cười: “Dùng ra thì đã sao, đều đốt!”

Ocklan hơi nâng mi, “Ngươi thử xem?”

Đừng tưởng rằng chỉ có Sâm lâm chi ca của Xavier, còn có ma pháp sư hai hệ thủy băng hắn ở đây! Bên kia vừa khai hỏa, bên này hơi nước của Ocklan đã bao phủ khắp rừng cây.

“Đi!” Garfield lôi kéo Diệp Lâm chạy như bay trong rừng cây, sắc mặt Diệp Lâm thật không dễ nhìn, bị hai ma pháp sư trung cấp thuộc tính tương sinh còn nằm trong trạng thái vô địch tập trung oanh tạc, cho dù chỉ có không đến một phút đồng hồ, có thể kiên trì được đã là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, người xem ở đây hầu như đều đang tự hỏi nếu đổi thành bản thân đứng ở vị trí của Diệp Lâm, có thể chống đỡ bao lâu dưới ma pháp oanh tạc dày đặc như vậy? Chẳng qua, cho dù y dựa vào thân pháp cực nhanh tránh được một kiếp, cuối cùng vẫn bị một mũi tên nước xẹt qua mặt, để lại một vết máu nhàn nhạt, nếu không phải Garfield tới kịp, có lẽ y sẽ là người đầu tiên trong tổ sáu người quang vinh bị thương.

Chút thương nhỏ ấy bản thân Diệp Lâm không thèm để ý chút nào, tùy tay lau một cái liền nhảy lên trên cây chuẩn bị tùy thời đánh lại, những lúc như thế này, Sâm lâm chi ca liền thành che chở tốt nhất cho bọn họ.

Ngược lại là Ngạo Thiên ngoài sân đấu lại đứng lên, ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn ma pháp sư hệ thủy của Bramu kia, chết tiệt, lại dám làm mặt nữ thần bị thương! Người như thế —— sắc mặt Ngạo Thiên tối sầm lại, sau đó lại lo lắng không biết có để lại sẹo không? Hẳn là sẽ không, hình như bị thương cũng không nặng, nhớ tới vết máu mơ hồ nhìn thấy vừa rồi, Ngạo Thiên cảm thấy trái tim mình đều đau đớn.

“A!” Ma pháp sư hệ hỏa kia bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng.

Lại chợt nghe được tiếng cười của Ocklan vang lên, “Aky, làm không tệ!”

Diệp Lâm nhanh chóng chạy về phía bọn họ, nhẹ nhàng nhún nhảy giữa các gốc cây, gần như lặng yên không một tiếng động dừng lại ở trên một cây đại thụ.

Lúc này mới nhìn thấy ma pháp sư hệ hỏa của đối phương sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, lá chắn bảo vệ lóe ánh sáng vàng kim ở trước mặt hắn trở nên chỉ còn lại một tầng mỏng manh, mà Aky đang đứng ở cách hắn không xa, viên đá tân nguyệt ở trên đỉnh pháp trượng kia thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng óng ánh nhàn nhạt.

Cả trận đấu tiến hành cho đến hiện tại, Aky hầu như không có ai chú ý đến, bản thân hắn cũng là hoàn toàn không ra tiếng, cảm giác tồn tại yếu đến gần như không tồn tại, nhưng hắn lại không phải đang đứng xem náo nhiệt, mà là lặng lẽ nhằm vào một người rồi sử dụng ma pháp sơ cấp hệ vô —— cắn nuốt.

Muốn cắn nuốt một lá chắn bảo vệ cao cấp, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Bản thân Aky không phải tính cách cường thế, càng không thể nói là có bao nhiêu tự tin, nhưng hắn có một ưu điểm, một khi làm chuyện gì, vậy sự cố chấp đó tuyệt đối là người bình thường không thể sánh bằng, hắn cứ như vậy vô thanh vô tức kiên trì liên tục cắn nuốt lá chắn bảo vệ ma pháp sư hệ hỏa kia, đến lúc này rốt cuộc thấy được hiệu quả.

Lá chắn trước mặt ma pháp sư hệ hỏa kia chỉ còn lại một tầng mỏng manh, nhìn lung lay sắp đổ, rồi bị cắn nuốt hoàn toàn.

“Choang!” Thanh kiếm lớn hung hăng bổ vào lớp lá chắn mỏng manh kia, Diệp Lâm dường như nghe được một tiếng thanh thúy giống như âm thanh thủy tinh vỡ vụn, tầng lá chắn kia rốt cuộc hoàn toàn nát!

Casimir cuối cùng cũng có tác dụng quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến hiện tại, hắn không chém được đối phương, đối phương cũng hoàn toàn mặc kệ hắn, giống như trước trận đấu đã nói vậy, hình như chỉ có mình hắn hoàn toàn không có tác dụng a khốn kiếp!

Có cần bi thảm như vậy không chứ! Thân là một, vị, đội, trưởng, tác dụng duy nhất trong trận trước là làm mồi nhử, trận này còn lưu lạc đến mức chỉ có thể đứng xem náo nhiệt…

Thật, mẹ, nó, rất, đáng, ghét!

Chương 43: Người quan trọng nhất

Có một cái bị đánh phá sẽ có cái thứ hai, huống chi ma pháp sư hệ hỏa duy nhất có thể khắc chế Sâm lâm chi ca đã ngã, vài vị còn lại càng thêm không tác dụng gì, nôn nóng lượn vài vòng trong rừng cây rậm rạp vẫn chưa tìm được người, nói đùa, rừng rậm này là Xavier tạo ra, nếu hắn có thể để cho đối phương tìm được người phe mình mới có quỷ, hơi di chuyển vị trí cây một chút lại bày ra mấy cái dây quấy nhiễu, đừng nói tìm người, ba vị ma pháp sư còn lại cho dù có lá chắn bảo vệ che chờ, đều phải ngã mấy cái nhìn vô cùng chật vật.

Kết quả chính là sau khi thời gian bảo vệ của Đại địa bảo hộ kết thúc, bọn họ cũng không thể lại tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đám Diệp Lâm, lá chắn vừa mới biến mất, Diệp Lâm lập tức muốn vén tay áo muốn đi đánh một trận, mẹ kiếp, tên ma pháp sư hệ thủy kia, còn có ma pháp sư hệ mộc nữa, lúc trước oanh tạc lão tử có thích không?

Nhưng không đợi y xoay song kiếm đi báo thù, mấy cột ánh sáng màu trắng bay lên không trung, mẹ nó, đám người kia lại trực tiếp nhận thua!

Loại cảm giác nghẹn khuất này rất khó chịu biết không!

Rừng rậm trong sân đấu tan đi, trận thi đấu đặc sắc này kết thúc, người bị thương duy nhất chính là ma pháp sư hệ hỏa xui xẻo của đối phương, sáu người bên này trừ Diệp Lâm bên má bị xát chút da, năm người còn lại đều là nửa điểm cũng không có chuyện gì, cũng bởi vì xát một chút da như vậy, sắc mặt Xavier nhìn qua thật sự khó coi.

Mà đội trưởng của đối phương vừa vặn là ma pháp sư hệ lôi phối hợp ăn ý với vị ma pháp sư hệ hỏa kia, tuy rằng hết sức quan tâm tình trạng ma pháp sư hệ hỏa kia, hắn vẫn vô cùng có phong độ đi lên nói mấy câu với đám Diệp Lâm.

“Vốn định đến trận chung kết mới dùng con bài chưa lật này.” Hắn mỉm cười, “Nhưng sau khi xem xong trận trước của các ngươi liền biết chúng ta không có khả năng thắng lợi, chỉ có thể ra đòn sát thủ ngay từ đầu, không ngờ được lại vẫn thua.”

Casimir nhìn bên này nhìn bên kia, phát hiện đám người kia không có bất cứ ai có ý định phản ứng vị đội trưởng này của đối phương, thậm chí cả biểu tình cũng là trắng trợn viết bốn chữ: ta rất khó chịu!

Vì thế, thân là “đội trưởng”, hắn chỉ có thể tiến lên tiếp lời, kết quả hắn vừa mới mở miệng, năm người còn lại đều rất không cho mặt mũi mà xoay người bước đi, không đi thì làm gì? Ở ngoài sân còn hy vọng có thể đánh nữa chắc! Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm kìa!

Nhất thời Casimir chỉ có thể cười ngượng ngùng, ma pháp sư hệ lôi kia còn giống như vô ý mà nói: “Xem ra những đồng đội này của ngươi tính cách thật có chút kiêu ngạo nhỉ?”

Này thì chỗ nào là kiêu ngạo chứ, đây căn bản là không coi các ngươi còn có ta ra gì a! Casimir quả thực muốn rơi lệ đầy mặt…

Nhìn thấy Diệp Lâm ra khỏi sân đấu, Ngạo Thiên xúc động định chạy tới, lại đột nhiên dừng bước, hắn vừa đau lòng nghĩ đến nữ thần bị thương lại vừa cảm thấy cái dáng vẻ hiện tại này của mình thật sự không quá thích hợp xuất hiện trước mặt nữ thần, dù sao hắn hiện tại mới năm tuổi thôi! Thật sự là cái tuổi làm cho hắn căm ghét, vì thế chỉ có thể kiềm chế khát vọng đi gặp nữ thần lại, gần như trông mòn con mắt mà nhìn theo Diệp Lâm rời đi, trong lòng yên lặng nghĩ, hiện tại không thể gặp không thể gặp, nếu không ta trong lòng nữ thần sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ, lần gặp mặt đầu tiên của ta cùng nữ thần tuyệt đối không thể để cho nàng (hắn) coi ta là trẻ con…

Chỉ cần mười năm! Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Meg, “Ngươi và mẹ ngươi xem xong thi đấu sẽ về đô thành sao?”

Meg gật gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ca ca ngươi học ở Berysford đúng không, cho dù là tốt nghiệp, hắn cũng sẽ luôn luôn ở đô thành chứ?”

Vấn đề này có chút kỳ quái, Meg lại cho rằng Ngạo Thiên cũng là sùng bái ca ca lợi hại của mình, vì thế cười nói: “Đó là đương nhiên! Mẹ nói ca ca là gia chủ nhà Anbriky, chờ hắn tốt nghiệp, tất cả sản nghiệp nhà Anbriky đều phải giao vào tay hắn mà!”

Ngạo Thiên nhớ tới vai lưng thẳng thắn tinh tế của nữ thần, trong lòng vừa thương tiếc lại khổ sở, nữ thần nữ giả trang nam như vậy, nhất định là vì nguyên nhân này, toàn bộ gia sản đều phải giao phải giao vào trong tay nàng (hắn), đây là chuyện mệt thế nào a, mỹ nhân giống như nữ thần vậy, nên ở trong phòng tốt nhất mặc quần áo tốt nhất, khiêu vũ vẽ tranh ngắm hoa uống trà mới đúng chứ!

Hắn phải nhanh chóng lớn lên, sau đó mới có thể bảo vệ nữ thần! Ngạo Thiên âm thầm quyết định.

“Chờ ngươi trở về đô thành, ta viết thư cho ngươi được không!”

Khuôn mặt Meg đỏ bừng, lông mi chớp chớp, mang theo vài phần ngượng ngùng đáp: “Được.”

Ngạo Thiên mỉm cười, tinh thần bất định.

Hiển nhiên, sau khi gặp qua Diệp Lâm, hắn đã chướng mắt tiểu cô nương còn chưa lớn lên này, trong lòng hắn chỉ còn lại có lợi dụng Meg hỏi thăm các loại tin tức về nữ thần.

Vài năm sau đó, tuy rằng Ngạo Thiên kiên trì tình yêu đích thực duy nhất của hắn là nữ thần xa ở đô thành, nhưng hắn vẫn cứ có thể mỗi ngày lăn lên giường cùng với tiểu nữ phó xinh đẹp kia, buổi tối ngày hôm trước vừa mới ngủ cùng tiểu nữ phó, sáng sớm ngày hôm sau lại có thể ngồi trước cửa sổ ưu thương thâm tình than nhẹ: “Chờ ta…”

Đây là tư duy mà nam chính văn chủng mã quen có.

Đương nhiên, đây là nói về sau.

Bên này Diệp Lâm vừa đi xuống sân đấu bỗng nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi nói thầm: “Ai lại đang nhắc tới ta…”

Lại bỗng nhiên bị Xavier kéo tay lại, “Đi!”

“Này, chậm một chút!”

Hai người rẽ ngang rẽ dọc rồi rẽ vào một mảng rừng cây cảnh, bởi vì bây giờ là thời gian thi đấu, nơi này không có lấy một người, trong rừng chỉ có ghế dài bằng gỗ sồi trơ trọi.

“Làm gì!” Diệp Lâm gỡ tay hắn ra, nhíu mày nói.

Xavier không nói một câu, trực tiếp hôn lên.

Diệp Lâm mở to đôi mắt, mẹ kiếp, ban ngày ban mặt đừng động dục có được không! Chẳng lẽ là vừa rồi thi đấu hưng phấn lên lại không phát tiết được nên phải ra ngoài?

Kết quả, cái hôn này lại không giống như y tưởng tượng, mà là vô cùng ôn nhu, hôn đến Diệp Lâm đều có chút ngại ngùng.

Có vẻ như, Xavier vẫn là lần đầu tiên hôn y ôn nhu lưu luyến như vậy, hôn giống như có mang theo quý trọng mang theo che chở, ngược lại hôn đến Diệp Lâm mặt mũi đỏ bừng tất cả đều là khô nóng.

Hơn nữa, hắn hôn xong còn dùng đầu lưỡi liếm qua vết thương trên mặt Diệp Lâm.

“A ——” Diệp Lâm cảm thấy cái tiếng phát ra từ trong cổ họng mình kia thật sự rất giống rên rỉ vào thời điểm nào đó, nghe thậm chí có chút phiến tình, quả nhiên, đôi mắt xanh biếc của Xavier nháy mắt trở nên nồng đậm, màu sắc u lục thâm thúy mê người này làm Diệp Lâm nhìn mà run cả người, cảm giác đầu lưỡi Xavier tỉ mỉ đảo qua vết thương trên mặt mình, không nhịn được run lợi hại hơn, vội vàng đẩy hắn ra, “Được rồi!”

Kỳ thật vết thương cũng không đau, chỉ là tê tê ngứa ngứa, một vết thương nhỏ mà thôi, chỗ nào có thể đau nhiều chứ, hơn nữa, thể chất của y vốn là rất đặc biệt, chắc chắn đến tối thì cả sẹo cũng không nhìn thấy, nghĩ đến đây, Diệp Lâm bỗng nhiên nhớ lại sườn trong đùi bị Xavier cọ đến vừa đau vừa nóng bừng bừng ngày hôm ấy, không đến nửa ngày y đã khôi phục bình thường, hẳn là nên may mắn có khả năng khôi phục như vậy, kết quả lại cả ngày không được tự nhiên, tác dụng tâm lý làm cho y đến tận buổi tối vẫn đi đứng cứng ngắc.

Xavier thở dài, vẫn kiên trì ôm Diệp Lâm vào trong lòng.

Diệp Lâm cảm thấy có chút không được tự nhiên, y lại không phải nữ, bị Xavier ôm như vậy, y chung quy cảm thấy là lạ, vì thế rầu rĩ nói bên đầu vai Xavier: “Ngươi làm sao vậy, mấy năm trước cũng không phải chưa từng bị thương.”

Xavier biết ý của y. Không sai, mấy năm bọn họ lưu lạc kia, Diệp Lâm cũng không phải chưa từng bị thương, bọn họ từng có lúc chật vật chạy trốn suýt chút nữa là mất mạng, so với một vết sẹo nho nhỏ như vậy, lúc trước có một lần Diệp Lâm bị thương rất nặng, chính mình cũng bởi vì y bị thương mà co rút đau đớn đến khó chịu.

“… Khi đó, ta chung quy là có thể bảo vệ ngươi ở phía sau, Lâm, ta phát hiện ta càng ngày càng không thể nào chịu được ngươi bị thương.”

Diệp Lâm ngẩn ra, vừa nghĩ như vậy, ngược lại còn thật không sai, ngay từ đầu là y đẩy Xavier đi ra ngoài đánh còn mình đứng phía sau bảo vệ, sau đó lại coi như thành thói quen, xông về phía trước luôn luôn là Xavier, một lần duy nhất mình trọng thương vẫn là bởi vì Xavier ở phía trước kém chút thì bị người nọ một đao giết chết, Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi trị liệu thêm máu đều ném cho hắn, kết quả biến thành chính mình lại suýt chút mất mạng.

Nhưng, chẳng qua chỉ là một vết sẹo nho nhỏ mà thôi, ah? Chờ một chút, bị thương mặt?!

“Này, chỉ là vết thương nhỏ như sợi tóc thế này ngươi để ý cái gì?” Diệp Lâm hung tợn đẩy Xavier ra, “Bị thương mặt thì làm sao! Xa, vi, er, ta cảnh cáo ngươi, không được coi ta như nữ nhân, nghe rõ chưa?!”

Căn bản không đợi Xavier giải thích, Diệp Lâm liền nổi giận đùng đùng mà đi.

Mẹ kiếp tên vô lại, là thật sự coi y là nữ nhân hay là thế nào! Bị thương mặt thì con mẹ nó có thể làm thế nào chứ!

Xavier bị y đẩy một cái lảo đảo, nhìn y ào ào đi như một cơn gió, không khỏi thở dài, cái này gọi là họa từ miệng mà ra a, ý tứ của hắn căn bản không phải như thế —— hắn nên nói như thế nào đây, Lâm quả thật rất xinh đẹp, trên đời này có lẽ thật sự không có bao nhiêu người xinh đẹp hơn y, nhưng từ nhỏ đã sinh sống giữa đám tinh linh nổi danh xinh đẹp, Xavier tự thấy mình không phải là người coi trọng bề ngoài như vậy. Hắn có làm sao cũng không ngờ được Lâm sẽ nghĩ lệch sang phương diện này, thật sự là làm hắn không biết nên khóc hay nên cười.

Thật ra, Xavier muốn nói chính là, có lẽ trong những năm tháng sống nương tựa lẫn nhau kia, ý nghĩ của hắn còn chưa đến mức như vậy, chỉ là dần dần Lâm trong trái tim hắn càng ngày càng nặng, lúc trước chỉ là thích y, coi trọng y, hiện tại lại không thể dễ dàng tha thứ bất cứ ai có thương tổn gì đến Lâm, cho dù chỉ là một chút như vậy cũng làm cho hắn vô cùng tức giận không thể tự kiềm chế.

Tỷ như cha xứ làm Lâm bị thương năm đó, sau này còn không phải bị mình chém thành một đống thịt nát?

Làm thế nào đây, người này vì sao lại trở nên quan trọng như vậy? Chính bản thân Xavier cũng không thể lý giải được.

Vì cái gì sẽ có tình cảm làm người ta không biết làm sao như vậy?

Xavier vừa chợt tỉnh ngộ nhất thời giật mình tại chỗ, nhìn nhìn hai tay mình, đầu lưỡi còn giữ hương vị mặn chát thuộc về máu Diệp Lâm.

Thực ra tinh linh không thích mùi máu tươi như vậy. Chỉ là, đây là máu Diệp Lâm, nhất thời toàn thân hắn lại có chút nóng.

Xavier bỗng nhiên nhìn lại bản thân vô cùng rõ ràng, hắn rất rõ ràng suy nghĩ cẩn thận một chuyện: hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào thương tổn Lâm, cho dù là bản thân hắn cũng không thể.

Nhưng nếu có một ngày hắn không thể lại có được y, như vậy hắn tình nguyện hút khô máu của y để y chết trên tay mình ——

Chết cũng sẽ không giao cho người khác.

Xavier suy nghĩ cẩn thận xong liền thoải mái, bắt đầu chậm rãi đi về ký túc xá, mặt mũi như thường đi lại thong dong, ngược lại là Diệp Lâm chạy về ký túc xá trước hắn một bước lại bỗng nhiên hung hăng hắt xì một cái.

“Thật sự là chẳng hiểu ra sao.” Diệp Lâm nói thầm, xoa xoa mũi, bởi vì đêm qua ngủ không ngon, y quyết định ngủ một giấc trước rồi lại nghĩ cái khác.

Không hề biết Xavier đã ra chú thích cho tương lai của bọn họ, hoặc là vĩnh viễn cùng nhau, hoặc là chết.

(1) Phát ra ma pháp trong chớp mắt mà ko cần đọc thần chú/chú ngữ

(2) Đối thủ khó giải quyết

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngạo Thiên: Tình yêu đích thực của ta, nữ thần của ta, ta nhớ ngươi nhớ đến tim đều đau.

Diệp Lâm: Nôn!

BOSS: Lâm, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn ngươi. (mặt thâm tình)

Diệp Lâm: O. 0(tiểu cảm độnging)

BOSS: Nếu có một ngày ngươi muốn rời khỏi ta ta nhất định sẽ hút khô máu của ngươi cho ngươi chết ở trên tay của ta chết cũng sẽ không giao ngươi cho người khác!

Diệp Lâm: … (mẹ ơi thật đáng sợ, ta trêu chọc đều là chút thần mã đáng sợ người a a a a! QAQ mau tới cứu vớt tam quan của ta!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.