Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 32: Chương 32




Trong mắt Giang Hiểu Nghi, bây giờ có được hơn sáu mươi triệu đã là nhiều lắm rồi, ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng cô không hề biết rằng mười năm sau, số tiền ít ỏi này còn không mua nổi một cái nhà vệ sinh.

Lục Tam Phong nhìn cô, đưa tay mái tóc đen dài của cô, nói: “Vẫn còn người đang kiếm nhiều tiền hơn! Yên tâm đi, anh có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cho em một cuộc sống tốt, chúng ta cũng nên đổi một căn nhà khác rồi!”

“Đổi chỗ nào? Để mấy ngày nay em đi tìm thử.” Giang Hiểu Nghi nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Nghỉ ngơi sớm đi!”

Nằm trên giường, Lục Tam Phong băn khoăn không biết mở xưởng sản xuất gì, bây giờ lỗ hổng của các ngành nghề tương đối lớn, dù là may mặc, thực phẩm, đồ chơi hay đồ gia dụng thì cũng đều là một thị trường rộng lớn.

Trong khoảng thời gian này, Nhậm Thiên Bác đã giở hết thủ đoạn, Lục Tam Phong vốn dĩ muốn kiếm thêm chín mười triệu, nhưng không có cơ hội này rồi, thậm chí ngay cả cơ hội chán ghét ông ta một chút cũng không có.

Sau một hồi cân nhắc, nếu muốn kiếm tiền thì phải đầu tư vào đồ ăn dành cho trẻ em, nhà máy thực phẩm Vạn Nguyên chính là đang đi theo hướng này, dù sao làm ngành nào cũng được, tại sao không chọc tức Nhậm Thiên Bác đi?

Sáng sớm hôm sau, nhân viên tập trung đông đủ trước nhà máy, mấy tay kéo hàng không biết đêm hôm qua vừa xảy ra chuyện gì dừng lại trước cửa, vẻ mặt ngơ ngác.

Lục Tam Phong đã đến từ rất sớm để phát tiền lương cho công nhân, đồng thời, mấy người lấy hàng ngày hôm qua cũng phải giao hàng và hoàn lại tiền đặt cọc “Ông chủ Lục, anh chắc chắn là ông chủ Nhậm của Vạn Nguyên làm chứ?” Có người ở bên cạnh hỏi “Tôi không biết!” Lục Tam Phong mỉm cười, không nói thêm.

“Sếp Lục, anh không làm lại người ta đầu, anh cũng coi như là phát tài được một chút rồi, mấy người làm kinh doanh, quan hệ rất rối rắm, không giống như người bình thường.”

“Đúng vậy, anh cũng kiếm được không ít, mấy ngày nay mở xưởng, bồi thường cũng không ít.”

Mọi người xì xào bàn tán như biết được sự tình bên trong, Lục Tam Phong cũng không hỏi quá nhiều, trong mắt đám người này, Lục Tam Phong hiển nhiên là không làm lại người ta, nhà máy bị đập thành thế này, đến cái rắm cũng không dám thả, hèn nhát chết được.

Dự là chỉ có mỗi Ngô Nhân Vũ là biết được sự tàn độc của Lục Tam Phong, mới sáng sớm liền đi tìm Tứ Hầu hỏi thử mọi chuyện giải quyết thế nào, kết quả là biết người ta đang nằm trong bệnh viện, hơn nữa chân còn bị đánh gãy.

Do nhà máy không còn xuất hàng, đồ hộp cung ứng cho nông thôn cũng chỉ còn lại nhà máy Vạn Nguyên, hôm qua vẫn trích mười tám đồng, hôm nay thì đổi thành ba đồng, còn thích kéo không!

Không ít người than hở, nhưng vì cuộc sống, họ chỉ đành tiếp tục kéo hàng.

Trong phòng làm việc, Nhậm Thiên Bác nghe kể về chuyện của Lục Tam Phong, công nhân thì nghỉ việc, máy móc cũng không sửa chữa, hiển nhiên là từ bỏ rồi, duy trì cuộc chiến đồ hộp không đến mười ngày, ông ta hiển nhiên là người chiến thắng.

“Thị trường này cũng không tệ, năm nào cũng có thể làm, lợi nhuận rất khả quan, tôi nên cảm ơn cậu ta.” Nhậm Thiên Bác trầm tư một lúc và nói: “Tôi muốn mời cậu ta đi ăn, đặt ở khách sạn Thiên Hương đi, gọi mấy anh em gì của cậu ta cũng cùng đến luôn đi.”

Mười một giờ trưa, tất cả các khoản thanh toán cho các loại hàng hóa đã được giải quyết xong, Lục Tam Phong nhìn số sách, đầu cũng chẳng ngẩng lên, hỏi: “Nhà xưởng năm sáu trăm mét vuông, bây giờ được bao nhiêu tiền?”

“Mua à?” Đầu To hỏi.

“Cho dù mua nổi, mua xong nhà xưởng còn mua được những thứ khác không? Cho nên chắc chắn là thuê rồi.” Lục Tam Phong nhìn Đầu To và Hàn Dương hỏi: “Hai cậu có ai biết không?”

“Tôi biết một cái. Nhà máy đường trước đây hơn tám trăm mét vuông, cũng rất lớn!” Hàn Dương suy nghĩ nói: “Tôi đoán chắc không rẻ, một tháng khoảng năm sáu trăm ngàn!”

Năm sáu trăm ngàn không rẻ, nếu không chắc được lợi nhuận, thì phải nên cân nhắc kỹ, nhưng Lục Tam Phong lại cảm thấy vừa tốt, nhà máy lớn, sau này mở rộng cũng không cần tìm địa chỉ.

“Chiều rồi đi xem thử, ăn cơm trước đi.” Lục Tam Phong vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên chạy xe máy tới.

“Có phải ông chủ Lục không?” Người đàn ông nhìn ba người họ hỏi. “Là tôi, có chuyện gì không?” Lục Tam Phong nhìn người đó có chút khó hiểu.

“Tôi là quản lý của nhà máy thực phẩm Vạn Nguyên, sếp Nhậm của chúng tôi mời cậu sang dùng bữa ở nhà hàng Thiên Hương. Người đó nói xong lập tức rời đi.

“Chúng ta cũng không có thù hằn với Nhậm Thiên Bác, người này vẫn chưa chịu dứt, bây giờ còn mời đi ăn, không cần hỏi cũng biết là muốn khoe khoang rồi.” Đầu To rất bất mãn, trầm giọng nói: “Đúng là hiếp người quá đáng rồi!”

“Được mời sao không đi chứ!” Lục Tam Phong vẫy tay, phóng xe máy thẳng đến nhà hàng Thiên Hương.

Trong một căn phòng trên lầu sáu, ngoại trừ Lục Tam Phong ra, còn lại cơ bản đều đến đủ, hơn nữa đều là người quen, Hà Diễm Ly ngồi bên cạnh sếp Nhậm, trông cô ta vô cùng quyến rũ, ăn mặc cũng rất quý phái.

Chu Kiến Quốc, Tôn Long Bần, Ngô Nhân Vũ, ngồi theo thứ tự, Lục Tam Phong mở cửa bước vào, anh nhìn mọi người và nói: “Ồ, đông đủ thế sao, xem ra tôi đến muộn rồi.”

“Sếp Lục bận nhiều việc, đến muốn cũng không có gì lạ, hôm nay thanh toán mà, có thể hiểu được.” Lời nói của Nhậm Thiên Bác đầy vẻ quan tâm, nhưng vẻ mặt không nhịn được cười, nói: “Mời ngồi, mời ngồi!”

Lục Tam Phong ngồi xuống, nhìn về phía Hà Diễm Ly, ngạc nhiên nói: “Ây dô, đây không phải góa phụ Hà sao, không phải cô khắc phu à, xem ra cũng rất quyến rũ, lại tìm được đàn ông mới rồi à?”

“Ai khắc phu chứ?” Hà Diễm Ly ho khan hai tiếng, vẻ mặt không tốt lắm.

“Chị Hà là vượng phu, nhà máy của sếp Nhậm càng lúc càng nổi, ngược lại thì của ai đó bị đóng cửa, đúng là khiến người ta cười muốn rụng răng” Ngô Nhân Vũ ngồi bên cạnh tâng bốc nói.

“Ngô Nhân Vũ? Không phải lúc nào anh cũng có ý với Hà Diễm Ly sao?” Lục Tam Phong quay đầu lại nhìn Nhậm Thiên Bác: “Sếp Nhậm, tôi nhắc nhở ông một câu, nên cẩn thận, mấy vở tuồng hạ nhân quyến rũ phu nhân, tôi thấy nhiều lắm.”

Sắc mặt mọi người biến thành khó coi, Lục Tam Phong hôm nay đến rõ ràng là muốn đặt điều ly gián, Chú Kiến Quốc nói: “Được rồi được rồi, mọi người cùng nâng ly, chúc mừng cho nhà máy Vạn Nguyên, càng ngày càng phát đạt.”

Mọi người cùng nâng lỵ, chỉ có Đầu To và Hàn Dương cảm thấy có hơi ngại, nhất thời không biết có nên đứng lên hay không.

“Tôi cũng chúc ông chủ Lục quay lại làm người bình thường, sau này không còn gọi là ông chủ nữa, ngay cả một thủ hạ cũng không có.” Nhậm Thiên Bác chế nhạo.

Lục Tam Phong cầm ly lên, cụng ly với ông ta, nói: “Ông vui vẻ cái gì chứ, ông tưởng mình thắng sao?”

“Lẽ nào không phải sao?” Nhậm Thiên Bác dang hai tay ra, tự hào nói: “Cậu còn làm gì được tôi? Công nhân của cậu cũng nghỉ việc rồi.”

“Công nhân rất dễ kiếm, tôi nói cho ông biết một bí mật, không được nói với bất kỳ ai khác, tôi, tính mở một nhà máy cho đàng hoàng, chủ yếu là sản xuất mấy loại đồ ăn dành cho trẻ em, đừng tưởng ông thắng, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, mấy cái đồ hộp cỏn con đó, đáng được bao nhiêu tiền chứ.”

Lục Tam Phong nói xong liền cười hả hệ, nhấp một ngụm rượu.

Sắc mặt Nhậm Thiên Bác lạnh đi, thì ra anh là người xông vào bản doanh của ông ta, ông ta trầm giọng nói: “Là cậu?”

“Là tôi, thủ hạ của tôi rất lợi hại, ông có chiêu gì cứ dùng hết đi, tôi đều tiếp được hết.” Lục Tam Phong đặt ly rượu xuống, đi về phía Ngô Nhân Vũ.

Anh đưa tay vỗ vỗ vai của Ngô Nhân Vũ, nói: “Người anh em, đừng làm ma giúp cọp nữa, kiếm tiền cũng phải có cân nhắc, nếu không cẩn thận cái chân của anh đấy!”

Ngô Nhân Vũ đương nhiên hiểu ý, sau lưng toát mồ hôi lạnh đầy mình.

“Các người từ từ mà ăn mừng đi, nhưng mà tôi phải nói cho các người biết, vui mừng có hơi sớm rồi.” Lục Tam Phong vẫy tay với Đầu To và Hàn Dương, mở cửa bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.