Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 36: Chương 36




Cao Chí Dũng rất tham vọng, có kiến thức cao về kiểm soát thị trường, tiếp thị và định vị sản phẩm.

Đây là lý do tại sao anh ta trở thành tổng giám đốc của Wahaha vào những năm chín mươi và là nguyên nhân cho sự phát triển nhanh chóng của Wahaha.

Tuy nhiên, điều anh ta nghĩ bây giờ là nên mình không có tương lai, ở lại thì chỉ có thể là quản lý cấp trung, hiện tại gặp được anh Lục, anh ta vẫn muốn tận dụng cơ hội ngàn năm có một này.

Đêm nay đã định là một đêm mất ngủ!

Sáng hôm sau, Hà Diễm Ly bị bắt quả tang, lập tức về thẳng nhà, Lục Tam Phong ăn sáng xong, thì đi thẳng đến nhà Đầu To, buổi sáng thì đến văn phòng giám sát tài sản nhà nước để làm thủ tục, không chênh lệch lắm với phỏng đoán của anh, thuê sáu triệu ba một năm.

Cầm được chìa khóa, đi thẳng đến nhà máy, Đầu To nhìn sân đầy cỏ dại, cảm thán nói: “Vào thời điểm nhiều nhất, nhà máy đường này cũng có đến bảy, tám trăm người, tuyệt đối là nhà máy lớn.”

Bảy, tám trăm người?

Lục Tam Phong thầm gật đầu, phát triển giai đoạn đầu cũng gần như vậy, anh còn đang phấn đấu thành lập nhà máy trước cuối năm, hiện tại Lục Tam Phong có chút nhìn không nổi Nhậm Thiên Bác, anh muốn nhãn hiệu Wahaha.

“Năm nay, chúng ta sẽ mở rộng số lượng người trong nhà máy lên bảy hoặc tám trăm người. Mục tiêu của tôi phải lớn. Năm nay nhà máy sẽ được mở và năm sau sẽ mở thêm nhà máy ở phía Nam. Tất cả các loại thực phẩm sẽ chiếm hết các loại cửa hàng, cung ứng tiên, và siêu thị Lục Tam Phong nhìn chằm chằm nhà máy có dại mọc um tùm nói.

“Hả?” Hàn Dương có hơi sững sờ khi nghe được lời nói táo bạo của Lục Tam Phong, còn chưa biết nhà máy có vực được không, đã muốn xây nhà máy chi nhánh rồi?

“Ông chủ Lục, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thực tế chút thì hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để loại bỏ nhiều cỏ như vậy!” Hàn Dương hỏi.

“Thuê nhân viên!” Lục Tam Phong hỏi hai người: “Dây chuyền sản xuất đã liên hệ xong chưa?”

“Chúng tôi đã gọi điện đến một số công ty, báo giá một chút, nếu lấy đủ bộ thì giá hơn năm mươi bảy triệu, quá đắt” Hàn Dương nói xong thì nhìn Đầu To.

Lục Tam Phong có vài đồng tiền, anh biết rõ sau khi mua máy và thuê nhà xưởng thì không còn một cắc thừa nào, cảm giác nghèo rớt mồng tơi này thật là chết tiệt.

Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục.

Đầu To cảm thấy vẫn tốt, dù sao thì bây giờ cũng có một chút tiền, lúc trước bắt đầu cái xưởng kia, còn chẳng có một xu nào.

“Anh ta nói phải trả tiền trước, sau đó mới kéo qua.”

“Trả tiền trước? Sẽ không bị lừa gạt chứ?” Lục Tam Phong lo lắng nói.

Đầu To và Hàn Dương liếc nhau, anh Phong luôn dám mạo hiểm, đột nhiên trở nên cẩn thận hơn, cũng không trách Lục Tam Phong được, bây giờ có quá nhiều kẻ dối trá.

Đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại, nhiều công ty đề phòng bị lừa, đều yêu cầu chuyển khoản trước, nhưng bây giờ thông tin không thông suốt, nhiều công ty đều nhanh chóng đóng cửa, mà mọi người còn chưa biết.

Có người chuyên môn mua cái vỏ bọc xí nghiệp, đi khắp nơi nói mình có thể đổi ngoại tệ, không biết bao nhiêu người bị lừa.

Bên ngoài xưởng có tiếng xe ô tô, Lục Tam Phong không cần nhìn cũng biết đó là xe của Nhậm Thiên Bác, trong khoảng thời gian này đã quá quen thuộc với xe của ông tâ, quả nhiên Nhậm Thiên Bác tức giận chạy vào.

Trên mặt có vài vết máu, trông rất đáng SỢ.

“Ồ, là ông chủ Nhậm ư?” Lục Tam Phong kinh ngạc nhìn ông ta, đánh giá hồi lâu, mới hỏi: “Ông đây là cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp phải bạch cốt tinh? Hay là ngẫu nhiên gặp Mai Siêu Phong?”

“Gặp mẹ nó!” Sắc mặt Nhậm Thiên Bác trở nên dữ tợn, dùng tay chỉ vào mặt Lục Tam Phong, nói: “Con mẹ nó mày đúng là thằng hèn, tố cáo với vợ tao, sao mày không nói với gia đình nhà tao luôn đi?”

“Là ông hèn hạ trước, với cả, người tới ở rể thì nên ngoan ngoãn một chút chứ?”

“Ngoan bà mẹ mày! Khốn kiếp, mà chờ đấy cho tao, ông đây mà cho mày được dễ chịu thì ông đây là kẻ vô dụng, làm cái nhà máy nát này đúng không? Chơi với tao đúng không? Mày cũng xứng à, ông đây đánh chết mẹ mày!”

Nhậm Thiên Bác chỉ yếu là phát tiết cảm xúc, không ngừng chửi tục, hận không thể muốn ăn thịt người.

“Ông mày nói thật cho mày biết, mày mua máy móc thì phải sáu mươi triệu, nhà xưởng này cũng phải sáu triệu, trong tay mày có bao nhiêu mà dám cướp thị trường với tao? Mày đúng là tên rác rưởi.”

Lục Tam Phong âm thầm gật đầu, vừa rồi còn nghĩ đến không biết có thể kiếm được tiền hay không, bây giờ xem ra Nhậm Thiên Bác cũng đang nhìn chằm chằm mình, đối phương cũng không có vấn đề, chỉ là ông ta phách lối như vậy, nhìn mà khiến người ta khó chịu.

“Ông chủ Nhậm, một mình ông tới à?” Lục Tam Phong cười tủm tỉm hỏi.

Nhậm Thiên Bác nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn ba người nói: “Quản tao đến mấy người làm gì, sau này ít thọc mạch vào chuyện nhà người khác thôi, vậy thôi, tao đi trước.

“Đầu To, nơi này hình như hơi vắng, cho dù có đánh một người đến kêu cha gọi mẹ, cũng không ai nghe được, đúng không?”

“Đúng vậy, quanh đây hai cây không có ai cả!”

Nhậm Thiên Bác bắt đầu lùi về sau, sau đó nhanh chân chạy.

“Bắt lấy đánh chết cho tôi, đánh cho nó phải lòi cả phân ra!”Lục Tam Phong hét lớn một tiếng, nhặt một tảng đá dưới chân ném tới.

Đầu To chạy rất nhanh, lúc đối phương lên xe, bị anh ta đạp cho mấy cước, muốn kéo ông ta ra ngoài từ cửa sổ xe, nhưng xe đã đi rồi.

“Đầu To, buông tay!” Lục Tam Phong hồ. Đầu To buông tay ra, xe chạy đi.

“Được rồi, đừng để ý tới ông ta nữa.” Lục Tam Phong khoát tay nói: “Bây giờ đi thu tiền, dây chuyền sản xuất chuyển về càng sớm càng tốt, còn lại thì liên hệ nhà cung cấp hàng, sau đó là làm sản phẩm.”

Cưỡi xe gắn máy về nhà, tìm túi tiền dưới gần giường, đếm hơn năm mươi bảy triệu đi thẳng tới ngân hàng, trước khi chuyển khoản có gọi mấy cuộc điện thoại, xác nhận không sai thì mới chuyển tiền tới.

Cầm tờ hóa đơn ra ngân hàng, Lục Tam Phong đặt mông ngồi trên bậc thang, nhìn đám người tới lui, mặt trời đã khuất núi mà thở dài một hơi.

“Ông chủ Lục, không có chuyện gì khác thì tôi về trước đây.” Hàn Dương nói.

Lục Tam Phong gật đầu nói: “Trở về đi, mấy ngày nay ngoài việc chờ máy, các người sửa sang lại danh sách nhà cung cấp hàng của Vạn Nguyên một chút, giao lưu nhiều hơn!”

“Vâng!”

“Anh Phong, em cũng về đây.” Đầu To nói.

“Chờ đã!” Lục Tam Phong vẫy vẫy tay ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống.

“Anh Phong, có chuyện gì vậy?” Đầu To buồn bực hỏi.

Lục Tam Phong vòng tay qua vai Đầu To, nói: “Cái xưởng này hẳn cũng nên có một phần của cậu. Cảm ơn sự tin tưởng vô điều kiện của cậu. Tôi định bản cho cậu năm phần trăm cổ phần ban đầu của nhà máy này với giá ba trăm đồng.”

“Năm phần trăm?” Đại nha đầu đột nhiên nghĩ đến năm phần trăm là hơn sáu mươi triệu, trong lòng có chút xúc động: “Anh Phong, nhiều quá, em có thể trả tiền mua cổ phần, trở về sẽ nói chuyện với ba em. Vừa hay nhà máy cũng đang thiếu tiền.”

Lục Tam Phong vỗ vai anh ta nói: “Không cần, chỉ ba trăm đồng thôi. Anh Phong tin tưởng cậu. Đến lúc đó cậu sẽ phụ trách tài chính. Ngoài ra, nếu cậu không có việc gì trong những ngày này, hãy đến Cục Công thương để đăng ký công ty, cậu làm người đại diện.”

“Người đại diện là gì?” Đầu To khó hiểu hỏi.

“Chính là ghi tên trong cột pháp nhân công ty, nhớ mang theo chứng minh thư. Lục Tam Phong cười với anh ta nói: “Đi thôi, làm việc của cậu đi, anh Phong cậu ngồi một lúc đã.”

Đầu to vui vẻ rời đi, lần đầu tiên anh ta biết thế nào gọi là anh em, cảm giác được người ta tin tưởng.

Lục Tam Phong nhìn bóng lưng anh ta, thầm nghĩ có lúc biết quá nhiều ngược lại cũng không vui, nếu là người đại diện, anh cũng có thể buông tay ra làm.

Đương nhiên, Lục Tam Phong sẽ không lừa anh ta, chỉ sợ xảy ra nhân tố không thể khống chế, bắt đại diện xí nghiệp đi vào, anh sẽ không có các này đi chủ trì đại cục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.