Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 37: Chương 37




Lục Tam Phong đứng lên, phủi mông, cưỡi xe máy, cảm giác có chút không thoải mái, giống như mình lừa Đầu To, cười một tiếng liền không suy nghĩ nữa.

Kinh doanh nhiều năm khiến anh hiểu ra một chân lý, những người làm ăn có lương tâm đều phá sản, về phần những người giàu có quyền tiền, một số là để nổi tiếng, một số để miễn thuế, một số để marketing, thật thật giả giả, ai mà biết được.

Khi Giang Hiểu Nghi trở về nhà, đầu tiên là nhìn thấy chiếc bao da bị lôi ra dưới gầm giường, cô gần như tê liệt tại chỗ, kinh hãi chạy đến, thấy thiếu sáu mươi triệu, vừa cầm bao da vừa khóc lớn.

Lục Tam Phong vừa vào nhà liền nhìn thấy cảnh cô khóc sướt mướt, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Hả?”

“Ba ơi, tiền đã bị ăn trộm rồi.” Như Lan chớp chớp đôi mắt to, có vẻ như cũng chuẩn bị khóc.

“Không có mất!” Lục Tam Phong vội vàng nói: “Tôi cầm đi.”

Giang Hiểu Nghi ngừng khóc, hỏi: “Tiền anh lấy đi làm gì? Những sáu mươi triệu lận!”

“Để điều hành nhà máy, tôi đã mua một dây chuyền lắp ráp nên phải trả tiền cho người ta. Sáng tôi đã lấy hơn sáu triệu vào buổi sáng để thuê nhà máy đường ở ngoại Ô. Mau đứng dậy đi.” Lục Tam Phong vừa nói vừa đỡ cô dậy.

“Vất vả lắm mới kiếm được tiền, trong khoảng thời gian này anh dậy sớm về tối. Lỡ như mất đi thì sao, anh phải bàn bạc với em nữa chứ!” Giang Hiểu Nghi lo lắng dậm chân, nhưng tiền đã tiêu hết rồi.

“Tôi mà bàn bạc với em thì em để tôi trả tiền không?” Lục Tam Phong ngồi xuống nhìn cô hỏi.

“Thu lỗ thì sao? Làm ăn đừng nghĩ đến chuyện kiếm, trước hết nghĩ lỗ đã. Em không muốn giàu có gì, chỉ cần gửi số tiền này vào ngân hàng lấy lãi. Cả hai chúng tôi sẽ đủ sống đến năm tám mươi tuổi”.

Trong lòng Giang Hiểu Nghi có chút bất an, cảm giác hoảng sợ lần nữa bao trùm trong lòng, cô có thể nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc, không có rủi ro, có đủ tiền, gia đình ổn định.

Giang Hiểu Nghi ôm Như Lan, bầu không khí trong nhà có chút nặng nề.

“Em giận tôi sao?” Lục Tam Phong hỏi.

“Không có, không dám!”

Lục Tam Phong bật cười, trông lạnh như băng vậy, còn nói không dám, anh đứng lên nói: “Là lỗi của tôi. Tôi hẳn nên nói cho em biết, em cũng là một nửa cái nhà này, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, như vậy đi, lâu rồi tôi không nấu ăn, hôm nay làm đồ ngon cho em, Như Lan muốn ăn gì?”

“Đùi gà a!” Như Lan vui mừng hét lên.

“Ba ơi có được không?”

“Được, ba làm được!”

“Ba với mẹ ai tốt?”

Như Lan nhìn Giang Hiểu Nghi rồi lại nhìn Lục Tam Phong, có chút xấu hổ, nhưng Lục Tam Phong thì thào nói một câu chân gà, cô bé lập tức có lựa chọn.

“Ba tốt!”

Giang Hiểu Nghi liếc nhìn cô bé một cái, quả nhiên bị chân gà mua chuộc.

Mấy ngày tới Lục Tam Phong không làm gì, hiện tại thương nghiệp cung ứng rất ít, trên cơ bản là bày biện bên ngoài, chờ dây chuyền lắp ráp trở lại liền chuẩn bị mở.

Buổi tối làm cả một bàn món ăn cũng rất thịnh soạn, Giang Hiểu Nghi nhìn đồ ăn trên bàn nở nụ cười, trong lòng tự khinh bỉ mình, trước kia người tát cho mình một bạt tại, bản thân chỉ yêu cầu xa với là ít bị đánh đi một trận là hạnh phúc rồi.

Bây giờ ngồi đây bất động, một bàn đồ ăn đã dọn sẵn, người ta kiếm được tiền thì người ta cầm đi tiêu, mình lại còn giận, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng.

“Được rồi, ăn cơm thôi!” Lục Tam Phong cởi tạp dề nói: “Còn thiếu cái TV.

Giang Hiểu Nghi nhìn anh, hỏi: “Vừa rồi anh có muốn đánh em không?”

“Tại sao lại đánh em?”

“Em tức giận anh như vậy, anh không muốn đánh em sao? Em cảm giác gần đây mình rất hay có tình gây sự.” Giang Hiểu Nghi xấu hổ cúi đầu nói.

“Em gần đây cũng rất xinh đẹp. Phụ nữ xinh đẹp nói chung là đều cố tình gây sợ, điều này cũng bình thường thôi!” Lục Tam Phong gắp cho Như Lan một cái chân gà, chợt nghĩ đã gần đến ngày bảy tháng bảy âm lịch, liền nói: “Gần đến ngày bảy tháng bảy rồi?”

“Ngày mốt, có chuyện gì vậy?” “Lễ Thất tịch, ngày lễ tình nhân, chúng ta phải chuẩn bị kỹ một chút.” Lục Tam Phong vui vẻ nói.

“Không biết xấu hổ. Lễ tình nhân gì chứ, làm như ở nước ngoài, còn đi nhảy nhót?” Giang Hiểu Nghi biết chuyện khác người gì anh cũng làm được, gần đây Lục Tam Phong rất phô trương, mấy ngày trước thế mà còn muốn nắm tay mình trên đường cái, nhưng may mắn là không bị ai nhìn thấy, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

“Trước lễ tình nhân thì chuyển sang nơi khác ở đi. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài hỏi một chút!” Lục Tam Phong cầm bát đũa lên, nói: “Ăn thôi!”

“Anh đừng nói lung tung, đừng làm mấy chuyện đáng xấu hổ như lúc trước công chúng, biết không.”

“Đừng lo!”

Giang Hiểu Nghi lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng trong lòng vẫn lo lắng, bây giờ trên đường gọi phụ nữ một tiếng người đẹp đều là lưu manh, cũng do người trẻ bây giờ thoảng quá, đầu bị ẩm ương, hết nhảy khiêu vũ, nhiều nhất là ngồi sau ôm eo.

Đây vẫn là thời kỳ bảo thủ với hạn chế đụng chạm. Thể dục nhịp điệu có thể được phát sóng trên TV. Thực tế, các cặp đôi sẽ đỏ mặt khi nắm tay nhau. Mọi người đều đang đứng ở giao điểm của thời đại.

Ngày hôm sau, Lục Tam Phong chạy xe máy ra ngoài xem nhà, bây giờ các tòa nhà cơ bản đều là phòng ở của công nhân viên chức, khu nhà nhỏ, khó được nhàn nhã mấy ngày, nên vòng mấy vòng quanh thành phố.

Thật tình không, do Nhậm Thiên Bác, nên giới kinh doanh địa phương liền rất quen thuộc với cái tên Lục Tam Phong, một người dám thuê nhà máy đường với hơn sáu mươi triệu để đấu với Nhậm Thiên Bác, đây hoặc là một kẻ điên, hoặc là thiên tài vạn người có một Hai ngày nay anh đã trở thành chủ đề nóng, bây giờ chưa có Internet, nếu không Lục Tam Phong nhất định là vị trí iên trong bảng tin.

Cao Chí Dũng cũng xoắn xuyets như vậy, vốn dĩ ở đây vài ngày, ký hợp đồng với một vài tổng đại lý, nhưng hiện tại anh ta đang buồn bực trong khách sạn.

Hai ngày nay đều ngủ không ngon, Cao Chí Dũng hiểu rõ rằng lựa chọn nhiều khi lớn hơn cố gắng, từ bỏ chức vị bây giờ, đi xông pha với Lục Tam Phong?

Ai cũng có những phiền lòng của riêng mình, Hà Diễm Ly vội vàng trang điểm, Trương Nhã Lệ bận làm thủ tục ly hôn, Đầu To bận đăng ký công ty, còn Hàn Dương bận thu thập danh sách các nhà cung cấp.

Lục Tam Phong tìm thấy một ngôi nhà đẹp, một phòng ngủ và một phòng khách, nó có tủ lạnh, TV và ghế sofa, tốt hơn nhiều so với căn hiện tại.

Liều chuyển nhà vào buổi chiều hôm đó, trước khi rời đi, Giang Hiểu Nghi vẫn có chút không nỡ, cô đã sống ở đây bốn năm, lúc rời đi cũng không ai chào hỏi.

Đương nhiên sẽ không có quá nhiều lưu luyến, nhà mới lát gạch trang trí rất đẹp, Như Lan bước vào nhà, chân trần chạy loanh quanh, cảm giác vui mừng khôn tả.

Trên mặt Giang Hiểu Nghi cũng tràn đầy ý cười, đánh giá căn phòng nói: “Đồ sứ khí thế hơn. Phòng bếp cũng đẹp, chỗ nào cũng tốt, có tủ lạnh cũng không còn sợ đồ thừa hỏng mất.”

“Tiêu tiền để hưởng phúc mà!”

“Chỉ có một cái giường?” Giang Hiểu Nghi bước vào phòng ngủ, chỉ thấy một cái giường đôi lớn.

Lục Tam Phong tiến lên nhỏ giọng nói: “Vậy để Như Lan ngủ trên số pha chứ sao.”

“Nói nhảm gì vậy? Anh ngủ trên số pha ấy!” Giang Hiểu Nghi xoay người nhìn về phía phòng tắm.

Lục Tam Phong dựa vào khung cửa nhìn hai mẹ con trò chuyện bàn tán, thời điểm xót xa nhất vì tiêu quá nhiều tiền, cũng là thời điểm cô vui vẻ nhất.”

Nhìn Giang Hiểu Nghi, Lục Tam Phong có một cảm giác không nói lên lời, lúc đầu nhìn cô quả thực rất đáng thương, không biết cuộc đời của cô ấy sẽ khổ bao nhiêu nữa nếu không có Lục Tam Phong.

Nhưng bây giờ luôn cảm thấy rằng cô ấy có một chút đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.