Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 38: Chương 38




Giang Hiểu Nghi bận bịu thu dọn đồ đạc, rất nhiều thứ không nỡ ném đi, Lục Tam Phong làm chủ vứt hết những thứ vô dụng.

Buổi tối bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, cả nhà ngồi vào bàn ăn xem TV, tuy rằng tương đối ít đài truyền hình, nhưng bất kỳ

Chương trình nào cũng đủ thu hút sự chú ý của một gia đình ba người.

Đặc biệt là Như Lan, con bé mở to mắt xem phim hoạt hình, như thể khám phá ra một thế giới mới.

“Tắt đi, tốn điện lắm. Đèn trong phòng này sáng quá, tủ lạnh và TV, cái này cỡ bao nhiêu tiền chứ?” Giang Hiểu Nghi hướng bên cạnh tìm kiếm.

Như Lan miễn cưỡng tắt TV, Lục Tam Phong cũng đi rửa chân, điều khiến anh khó thích ứng nhất chính là đi ngủ lúc chín giờ mỗi đêm.

Giường có chút mềm, Như Lan đã ngủ rồi, Lục Tam Phong nằm nghĩ ngày mai sẽ là Lễ thất tịch, dẫn hai mẹ con đi xem phim một trận, ngày kia là thời gian ước định với Cao Chí Dũng.

“Anh còn chưa ngủ à?” Giang Hiểu Nghi khẽ hỏi, đáy mắt sóng nhỏ dập dờn.

Lục Tam Phong lập tức cảm giác được cái gì, gật đầu nói: “Ừ, Như Lan ngủ rồi?”

“Ừ!” Giang Hiểu Nghi hơi đứng dậy vươn tay sờ mặt Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong vươn tay ôm cô từ bên giường bên kia, khiến khiến Giang Hiểu Nghi có hơi hô nhẹ lên, lập tức bị đặt dưới thân.

Mặc Giang Hiểu Nghi đỏ lên, ôm lấy cổ Lục Tam Phong thì thào: “Ngày tháng càng ngày càng tốt hơn, chỉ cần anh tốt với em, cái gì cũng đều không quan trọng, thật ra em vẫn muốn hỏi anh, kết hôn lâu như vậy, có phải anh ghét bỏ em vì không chung chăn gối với anh không?”

“Sao có thể chứ? Đêm nay cũng không muộn.”

Lục Tam Phong nói xong thì cúi đầu hôn cô, vừa chạm vào đôi môi mềm mại, bên cạnh liên vang lên tiếng kinh hô: “Ba ơi, sao ba lại bắt nạt mẹ?”

Hai người quay đầu lại nhìn, Như Lan không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người. Hai người lập tức bối rối, trên mặt Giang Hiểu Nghi thì đỏ đến mang tai.

“Nhóc con, đêm hôm khuya khoắt rồi còn không mau ngủ đi!” Giang Hiểu Nghi nói xong liền đè Như Lan xuống giường.

“Sao ba lại muốn đè mẹ?”

“Mẹ làm sai chuyện, ngủ đi!”

Lục Tam Phong thở dài, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm thế muốn mua căn biệt thự.

Bây giờ lễ thất tịch không quá hoành tráng, chỉ có một vài cặp đôi tham gia, số lượng người trong rạp chiếu phim cũng tăng vọt, cũng là thời điểm không có nhiều rạp chiếu phim.

Lục Tam Phong muốn đưa Giang Hiểu Nghi ra bên ngoài ăn cơm, cô ngại đắt nên tự làm cả bàn. Chạng vạng tối, gió thổi vi vu, cực kỳ thoải mái, Lục Tam Phong mua hai vé xem phim “Long ở Thiên Nhai” cùng với sự tham gia của Lý Liên Kiệt.

“Thay quần áo đi, ăn mặc thật đẹp vào!” Lục Tam Phong nói với Giang Hiểu Nghi.

“Làm gì chứ?”

“Đi xem phim, đi!”

“Không phải nói không cho anh mua sao? Tiêu tiền bậy bạ, vai chính là ai?”

“Lý Liên Kiệt!”

“Chưa nghe nói đến một ngôi sao nhỏ như vậy, đoán chừng là không đẹp mắt rồi.” Giang Hiểu Nghi thì thào phàn nàn về việc Lục Tam Phong phung phí tiền bạc.

“Diễn vai trong Thiếu Lâm Tự, người ta là một ngôi sao lớn, còn có Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…” Lục Tam Phong nói, đột nhiên nhận ra rằng những bộ phim này vẫn chưa được phát hành.

Nhiều ngôi sao lớn của thế hệ sau, bây giờ cũng chỉ là những người bình thường.

Đứng ở đó sửng sốt vài giây, Lục Tam Phong mới phản ứng lại, tự cười nói: “Thật sự là thời kỳ hoàng kim. Nếu có tiền, có thể đầu tư vài bộ phim.”

Một nhà đi ra ngoài, tiến thẳng đến rạp chiếu phim, lối vào rất náo nhiệt, bên ngoài bày bán rất nhiều đồ ăn nhẹ, bóng bay, đồ chơi, hoa, Lục Tam Phong nhìn người bán hoa.

“Hoa hồng bán bao nhiêu?”

Giang Hiểu Nghi vội vàng kéo anh, nói: “Không mua, không có tác dụng gì hết!”

“Anh chàng đẹp trai, mua hoa sao?” Một thanh niên có vẻ lưu manh đi tới, đặt tay lên vai Lục Tam Phong nói: “Tôi cũng bán hoa, mua một đóa đi!

“Bán thế nào vậy?”

“Ba nghìn một bông hoa, còn cho anh hai vé xem phim!”

Ba nghìn?

Lục Tam Phong âm thầm cau mày nói: “Đắt quá, không mua!”

“Làm sao mà không mua được? Anh nói muốn mua thì phải mua, đắt quá phải không? Chỉ là một bông hoa, một nghìn rưỡi thôi.” Bên kia đưa ra một điều kiện.

“Chúng tôi không mua, đi thôi!” Giang Hiểu Nghi kéo Lục Tam Phong chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông choàng tay qua vai Lục Tam Phong, theo sau lưng có hai người đi tời, chèn ép trước sau, không thể bước đi.

“Không mua thì anh không được đi Bên kia rất kiêu ngạo nói: “Cũng không đi hỏi thăm một chút xem ông mày làm gì, người anh em, đừng tiếc tiền chứ?”

Mọi người xung quanh Lục Tam Phong nhìn cũng có chút đáng thương, nơi này có nhiều loại lưu manh như vậy, mua bán ép buộc, đánh không lại người ta, không muốn gây chuyện thì phải dùng tiền tài.

Người bán hoa nhìn Lục Tam Phong thuyết phục: “Dùng tiền mua bình an là được!”

Lục Tam Phong lạnh lùng liếc anh ta một cái, nói: “Tôi không muốn mua. Phim sắp bắt đầu rồi, tránh ra!”

“Con mẹ nó chứ nếu không tránh thì sao? Ngang với ai?” Người đàn ông dùng tay đâm vào ngực Lục Tam Phong, khiêu khích nói: “Mày thử ngang với tao xem? Cũng không hỏi thăm một chút xem ông mày làm gì?”

“ít mẹ nó nói nhảm thôi, trả tiền đi!” Một thanh niên tóc dài phía sau đẩy Lục Tam Phong.

“Đừng ra tay mà!” Giang Hiểu Nghi vội vàng kêu lên.

“Không sao đâu, em đưa Như Lan ra đó, tôi sẽ lo liệu.” Lục Tam Phong bảo cô tránh sang một bên trước.

Ở cửa rạp chiếu phim có rất nhiều người đang đứng, một số người trong đó hoàn toàn là vì xem náo nhiệt, lúc này đứng cách đó không xa nhìn xem Lục Tam Phong kích động, đám người bắt đầu lầm bầm.

“Cường Thẹo gần đây đang dính vào lão Ngưu rồi.”

“Trong rạp chiếu phim này, anh ta có ghê gớm lắm, ai cũng không phục, tên kia còn muốn ngang ngược với người ta, muốn chết à!”

“Đây đúng là không biết điều, trước kia có người cứng đầu như anh ta, lúc đầu cũng gấu vô cùng, sau đó thì bị đánh quỳ trên đất gọi ông nội.”

Đám người chung quanh nghe được Cường Thẹo lợi hại như vậy, ai cũng có chút kinh hãi!

“Ông đây hỏi lại một câu, hoa này có mua không?” Cường Thẹo dùng tay chỉ vào mặt Lục Tam Phong hỏi.

“Không mua!”

“Đáng cho tao!”

Hai người bên cạnh nháy mắt nhảy vọt lên, đều là thanh niên mười tám mười chín, dáng người cao gầy, không có lực mấy. Gần đây Lục Tam Phong cường tráng lên không ít, kiểm trước còn luyện qua chút võ quân đội, bình thường hai ba người cũng không tới gần được.

Lục Tam Phong vừa quay đầu liền đạp một cước, trực tiếp đánh bay tên tóc dài ra hơn mét, thuần thục đánh ngã hai người, Cường Thẹo thấy vậy thì không dám bước tới.

“Mày chết rồi, dám ra tay à, mày chờ đấy!” Cường Thẹo nói xong liền quay đầu chay.

Lục Tam Phong thấy anh ta như vậy thì không nhịn được bật cười, hỏi người bán hoa: “Hoa hồng bao nhiêu tiền?”

“Cậu nhóc, đi nhanh đi, thực sự cho rằng đánh người không sao à? Người ta chạy đi, lát nữa sẽ đến một đám, cậu chống không được đâu, hoa hồng ba đồng một bông!”

Lục Tam Phong mua toàn bộ số hoa còn lại, ôm một bỏ to đi về phía Giang Hiểu Nghi, mấy cô gái bên cạnh nhìn mà đỏ mặt.

“Ông trời của tôi ơi, đây cũng đẹp trai quá rồi!”

“Anh cũng không biết mà mua cho em bó hoa.”

“Anh cũng có thể mua cho em, nhưng mà có thể không tặng ở chỗ này không?”

“Anh cảm thấy mất mặt à?”

“Không có, chỉ là ngại thôi!”

Giang Hiểu Nghi nhìn bỏ hoa đỏ bừng, mặt cũng đỏ lên, vội vàng nói: “Đi nhanh đi, bằng không người ta gọi người tới thật là nguy rồi.”

Lục Tam Phong thấy cô lo lắng, gật đầu chuẩn bị đi, Cường Theo lại từ đầu chạy tới, quát to: “Đáng người còn muốn đi? Thật sự không coi ông mày ra gì à? Anh Gà, chính là nó!”

Đám người vây xem liền tản ra, mười mấy người xông về phía này, cực kỳ khí thế!

Đám người nhìn Lục Tam Phong mà nhao nhao thở dài, bảo anh đi mà anh không đi, bây giờ có muốn đi cũng không được, nhìn bộ dạng hôm nay là hoàn toàn bị phế rồi.

Vừa rồi chàng trai bị bạn gái oán giận kia lúc này lại cực kỳ hả hê nhìn Lục Tam Phong, trong lòng thầm mắng vài câu, đáng đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.