Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 40: Chương 40




Trong quán trà, lại có một cuộc ba hoa chích chòe khác, Lục Tam Phong phụ trách nổ, Đầu To và Hàn Dương phụ họa theo, trước thì có thể nói nhảm nhí về tình hình kinh tế trong nước và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ.

Sau nói đến quốc tế thì liền không theo kịp, đến cuối cùng chỉ còn lại mình Lục Tam Phong nói, từ ự đa dạng của đồ ăn nhẹ, định vị thị trường, tiếp thị và thị phần.

Đầu To và Hàn Dương đều có chút bối rối, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong có chút nghi ngờ, anh là đang nói dối chúng ta hay là thật?

Nghe thật quá!

Cao Chí Dũng luôn cảm thấy Lục Tam Phong là kiểu con ông cháu cha, không ngờ lại hiểu biết nhiều như vậy về thương trường, có chút bất ngờ, tia kiêu ngạo trong lòng cũng bắt đầu từ từ tiêu tan.

Mặc dù Lục Tam Phong có chút khoác lác, nhưng đa phần là dã tâm với thị trường, đồ ăn vặt trẻ em là thị trường lớn, một khi đã trở thành công ty hàng đầu thì lợi nhuận thu về đơn giản là đáng sợ.

Sau khi ăn xong, Cao Chí Dũng tiếp tục trở lại khách sạn và chờ đợi, bây giờ anh ta đã là cá trong bể, không thể chạy trốn Buổi chiều đến nhà máy xem xét, Lục Tam Phong hỏi Hàn Dương: “Còn có công nhân nào khác nguyện ý tới không?”

“Không có, đoán chừng đều đến thị trường nhân tài rồi, những người này đều giống như làm công ngắn hạn.”

“Vậy thì thuê thêm vài người, trước tiên thuê hai mươi người!” Lục Tam Phong liếc nhìn xung quanh nói: “Đem đồ của xưởng chuyển qua, dọn dẹp lại chỗ này một chút, chuẩn bị dỡ máy móc, đến phòng giám đốc xưởng xem một chút.”

Không hổ là một doanh nghiệp nhà nước, văn phòng thực sự rất lớn, có một chiếc bàn gỗ nguyên khối dài hai mét, một chiếc ghế sếp lớn và một dãy tủ tài liệu phía sau, mọi thứ đều ổn, chỉ tiếc là bụi khá dày.

Lục Tam Phong cầm tập tài liệu bên cạnh phủi một chút lên ghế, ngồi xuống nhìn hai người bọn họ nói: “Từ hôm nay chính thức bận rộn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Giai Mỹ thành lập. Đầu To, cậu phụ trách tài chính, Hàn Dương, cậu vẫn phụ trách sản xuất, làm quản lý sản xuất”

“Vâng!”

Hai người đều có chút bối rối, cũng coi là làm quan, trong lòng rất vui vẻ, nhưng có thể cảm giác được anh Phong hòa ái dễ gần lại có chút nghiêm túc.

“Nếu như xưởng trước có chút phiền phức, thì hiện tại đã là xí nghiệp chính quy, xí nghiệp phải có quy định, Đầu To, sau này đừng gọi là anh Phong, biết không?” Lục Tam Phong nhìn đầu to nói.

Đầu To gật gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, chẳng qua là cảm giác đột nhiên xa lạ.

“Hàn Dương, sắp xếp danh sách nhà cung cấp, báo giá lập thành tài liệu Máy móc về đến nơi, tôi sẽ cần. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tuyển dụng. Cần khoảng một trăm công nhân cho dây chuyền sản xuất. Còn quản lý kho hàng, tài chính và nhân sự, mua hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng gì đó, tôi sẽ tự làm trong thời gian này.”

“Nhiều người như vậy sao?” Đầu To suy nghĩ một chút nói: “Nhưng mà hình như chúng ta không có nhiều tiền như vậy”

Lục Tam Phong thở dài nói: “Tuyển xong, một tháng sau sẽ trả lương, thắng thua còn có một tháng, tùy vào tháng này.”

Hàn Dương thở dài, cảm thấy Lục Tam Phong chơi thao tác cực đoan, lần trước làm xưởng chế đồ hộp thắng được, lúc này lại không nhất định, lâu ngày nhảy nhót trên mũi dao cuối cùng rồi sẽ chết tại mũi dao thôi.

Đương nhiên đó là người khác, Hàn Dương thì không thể hiểu được Lục Tam Phong, người này cho người ta cảm giác nhìn không thấu, bạn sẽ không bao giờ biết được anh có thể làm được gì, trong khoảng thời gian này, anh ta đã cảm giác được, đó là người theo chủ nghĩa thực dụng.

Chỉ cần có tác dụng với mình, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, có thể nói là vô sỉ nhưng những thủ đoạn đó lại có thể thắng!

Giao nhiệm vụ xong, Lục Tam Phong suy nghĩ đến sản phẩm đầu tiên nên làm gì. Giá đồ ăn vặt của trẻ em đặc biệt thấp. Giá một miếng mứt trái cây về cơ bản là khoảng ba đồng. Trong cửa hàng bán lẻ, thì thành ba mươi đồng, lãi gấp mười lần.

Dựa vào một nền tảng như cung ứng xã, muốn bán chạy thì phải nhường lợi cho họ, nếu thêm đại lý vào giữa thì lợi nhuận sẽ tụt xuống quá nhiều.

Các sản phẩm của Vạn Nguyên mang lại cho bên tiêu thụ hai mươi phần trăm điểm lợi nhuận. Nếu Lục Tam Phong muốn giành lấy thị trường của mình, nhất định phải nhiều hơn!

Buổi tối, Lục Tam Phong đứng dậy đi trả xe, nhìn tòa nhà xưởng rộng lớn, lần đầu tiên có cảm giác khởi nghiệp, có áp lực, khi làm đồ hộp thì không phải để ý tới thị trường, nông thôn rộng lớn, đừng nói đến một cái xưởng nhỏ của anh, cho dù mười cái cũng chứa được.

Sau khi trả xe, Lục Tam Phong chạy xe máy trở nhà, Nhậm Thiên Bác cũng yên tĩnh, vội vàng làm ầm ĩ chuyện ly hôn, nhiều người bên ngoài đều cảm thấy nguyên nhân là do Hà Diễm Ly.

Hai người mới ở cùng nhau mấy ngày, căn bản không có khả năng, Nhậm Thiên Bác có dã tâm rất lớn, ngay khi kết hôn đã định ngày hôm nay, Trương Nhã Lệ là do nuôi hổ gây họa.

Bây giờ mảnh giấy mỏng cuối cùng nơi cửa sổ bị phá, không có chỗ trống để quay đầu lại!

Trong vài ngày tiếp theo, cả Lục Tam Phong và Nhậm Thiên Bác đều vô cùng bận rộn, khi công nhân bước vào nhà máy, nhà máy im ắng hơn hai năm nay đã khôi phục lại!

Sau hai ngày, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người ở các bộ phận khác nhau bắt đầu ổn định, nêu rõ các quy tắc và quy định, tiến hành đào tạo nhân sự.

Máy móc trong xưởng bị đập phá buộc phải ngừng hoạt động, lần này với nhân viên bảo vệ, cũng có thể coi là có cảm giác an toàn.

Dựa theo dây chuyền sản xuất, trên cơ bản toàn bộ đã sẵn sàng, bảng hiệu ở cửa cũng được dựng lên, tám giờ sáng, Lục Tam Phong mặc một bộ âu phục và đi giày da, rất chỉnh tề.

“Bây giờ tôi thông báo rằng công ty thực phẩm Giai Mỹ chính thức được thành lập!”

Toàn xưởng vang lên một tràng pháo tay, thậm chí một số công nhân nữ trẻ tuổi cũng dùng ánh mắt đầy ý xuân khi nhìn Lục Tam Phong, dù sao thì tuổi tác và khí chất của anh, cũng là nam thanh niên ưu tú xuất chúng trong nhà máy.

Pháo vang lên, Lục Tam Phong cầm kéo bắt đầu cắt băng khánh thành, Hàn Dương ở bên cạnh có thể rõ ràng cảm giác được Lục Tam Phong đã thay đổi, cũng không còn gần gũi bình dị như lúc trước ở trong xưởng.

Đặc biệt là trong hai ngày qua, dây chuyền sản xuất được đưa đến vào ngày hôm kia, lúc dỡ hàng xảy ra sự cố nhỏ, thậm chỉ anh ta còn bị quát lớn một trận.

Lục Tam Phong quả thực là biết nắm khoảng cách với mọi người, trước kia ở xưởng nhỏ, xưng anh gọi em không quan trọng, ngược lại có thể nâng cao hiệu quả, hiện tại đã là xí nghiệp hơn hai trăm người.

Đến tháng sau trả lương, nhà máy mà không có lãi sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, nếu anh còn giống như trước đây, ngoài nóng trong lạnh, đoán chừng chưa đến nữa tháng liền vỡ nợ.

Lý do Lục Tam Phong để Đầu To phụ trách tài chính không phải vì không tìm được người có thể quản, mà ngược lại, chỉ cần kế toán có tiền đa ngưu mới có thể đào được.

Đối với một nhà máy quy mô như vậy, điều quan trọng nhất là tài chính.

Xưởng nhỏ mỗi ngày chỉ kiếm được bấy nhiêu tiền và thu chi tại chỗ, không có tham Ô, tập đoàn lớn, công tác tài chính rất khắt khe, dù có thua lỗ một chút cũng không làm lung lay được nền tảng của doanh nghiệp.

Đây chính là thứ mà Lục Tam Phong cần có chừng mực, có tay sai là sổ sách tốt hơn, chỉ cần tham một chút, khả năng sẽ không có lợi nhuận.

Kế toán không cần giỏi lắm, chỉ cần trung thực, đương nhiên chia cho anh ta năm phần trăm cổ phần cũng có ý an ủi lòng người.

Trong không khí tràn ngập mùi pháo, Lục Tam Phong giơ tay lên ra hiệu một chút, nói: “Hôm nay chúng ta chính thức thành lập, hi vọng Giai Mỹ hồng như lửa, mỗi người đều làm tốt chức vụ của mình đi, chính thức sản xuất “

Hôm nay không chỉ là ngày trọng đại của Lục Tam Phong mà đối với Nhậm Thiên Bác cũng không đơn giản, ông ta bước ra khỏi Cục Dân chính, vết xước trên mặt đã đóng vảy, nhưng bước chân rõ ràng nhẹ hơn không ít.

Bắt đầu từ hôm nay, ông ta không còn phải mang bốn cái danh “ở rể” nữa, ông ta trực tiếp bước ra xe, vừa định lên xe, tài xế đã vội vàng nói: “Sếp Nhậm, thực phẩm Giai Mỹ đã được thành lập ngày hôm nay.”

“Nhanh đấy nhỉ!” Nhậm Thiên Bác nhét bao da vào ghế lái phụ, khinh thường cười: “Anh ta còn lại bao nhiêu tiền? Tất cả đều thiếu nợ đi, không chịu nổi một kích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.