Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 89: Chương 89




Tổng giám đốc Hoàng thấy Lục Tam Phong cười thì vội vàng hòa giải: “Đi thôi đi thôi, tìm gã kia nói chuyện đi, đến cả ông chủ Lục mà cũng không nhận ra, không biết sáu tháng cuối năm nay, Tổng giám đốc Lục mới là người hô mưa gọi gió.”

Trong giọng Hoàng Hữu Danh còn có chút nịnh nọt, tất nhiên Lục Tam Phong không tức giận nổi nữa, anh phải cho ông ta mặt mũi, sợ Giang Hiểu Nghi bị lạnh tới sinh cảm, vả lại anh cũng cảm thấy cái váy này gợi cảm quá cho nên mới lấy áo lông cho cô mặc.

“Tổng giám đốc Hoàng tới rồi, đúng là rồng tới nhà tôm, chúc mừng ông thăng chức.” Hai tay Hà Khúc Công ôm quyền đi tới, cười thật tươi nói: “Về sau nếu muốn gặp Tổng giám đốc Hoàng, chỉ sợ là phải đến chính quyền thành phố tìm rồi.”

“Tôi gọi bạn tới để tạo dựng mối quan hệ cho ông, sao ông không biết tốt xấu, để người ta chặn cả nhà ông chủ kia đứng ngoài cửa chịu lạnh?” Tổng giám đốc Hoàng vừa lên tiếng đã hỏi ngay.

Ban nãy Tổng giám đốc Hà đã thấy Hoàng Hữu Danh khuyên Lục Tam Phong ở ngoài kia, trong lòng đã bắt được sóng, thế nhưng không ngờ lại hỏi thẳng như vậy, trên mặt hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Tam Phong, nói: “Thật ngại quá, tôi không biết, xin lỗi ông chủ Lục.”

Lục Tam Phong đứng bên đó không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía mấy người đứng một bên, vừa rồi anh một câu tôi một câu vô cùng rôm rả, bây giờ đứng kia không nói gì nữa.

“Tổng giám đốc Hà! Công việc của ông phải dùng khuôn mặt tươi cười để kiếm cơm. Người làm ăn tự biết việc của mình, có một số việc ông không hiểu được đâu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đối với người ta. Nói khó nghe chút thì hôm nay những người này có thể tập trung lại đây, không phải nể mặt ông mà là nề mặt người khác, ông chỉ là một kẻ làm mối mà thôi.”

“Vâng vâng vâng, tôi tự phạt mình ba chén vì chuyện này.” Trên mặt Hà Khúc Công hơi méo đi, thế nhưng người ta đã ra lệnh, đừng nói là mắng ông ta, cho dù có đánh ông ta thì tối hôm nay vẫn phải tổ chức tiệc, về sau mới không còn gì đáng ngại nữa, Hoàng Hữu Danh là số một.

“Mời cậu!” Hà Khúc Công dùng tay ra hiệu mời.

“Đi thôi, chúng ta vào trước đi, bên ngoài lạnh, đừng để đứa bé bị cảm lạnh.” Tổng giám đốc Hoàng nhìn về phía Như Lan cười cười, cất bước đi vào.

Khi nhóm Lục Tam Phong rời khỏi, Hà Khúc Công mới ngồi thẳng lên, mấy người bên cạnh thầm nói: “Một tập đoàn gang thép mà tỏ vẻ gì?”

“Chỉ là thăng chức thôi, hết năm nay cũng xuống đài, đến lúc đó rồi chẳng ai phục nữa.”

“Trông ông ta đi, cùng lắm là đi đường tắt được một hai tháng, muốn mắng ai thì mắng chắc!”

“Được rồi, im hết đi!” Hà Khúc Công cau mày, quát: “Hai người ở đây đón khách, tôi vào trong kia, có nhân vật nào quan trọng nhớ gọi tôi.”

Ảnh đèn bên trong sáng rực rỡ, cửa sổ sát đất khiến nơi này vô cùng xa hoa, bên trong là phòng tiếp khách rộng lớn, đi vào trong rồi có thể thấy thức ăn thức uống muôn màu muôn vẻ, mang dáng dấp của một bữa tiệc đứng sang chảnh.

Nhưng bây giờ là một bữa tiệc thượng lưu, mỗi người cầm một cái đĩa nhỏ, bưng cái ly đế cao, trông còn khí thế hơn lúc ngồi trong Starbucks.

Như Lan trợn mắt nhìn đống đồ ăn tràng giang đại hải kia, hiển nhiên là đã bị dọa sợ, Giang Hiểu Nghi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nơi này sang trọng quá, được ăn miễn phí mấy thứ kia à?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ tới đây ăn còn phải trả tiền?” Lục Tam Phong cười nói. “Vậy một đêm phải ăn hết biết bao nhiều, người kia giàu quá, đến cho cả một đám người ăn chùa cũng chi trả được.”

“Bây giờ tiêu có bao nhiêu tiền, người ta có thể nhờ bữa tiệc này mà kiếm lãi gấp mười mấy lần, em dẫn Như Lan đi ăn gì đi.”

Lục Tam Phong dặn dò cô.

“Mẹ ơi, con muốn ăn cái kia.” Như Lan giơ tay chỉ vào đĩa thịt nướng cách đó không xa.

“Cái con bé này, đừng có chỉ lung tung!” Giang Hiểu Nghi trách cô bé.

“Con bé còn nhỏ thì biết gì, không sao đâu, muốn ăn gì cứ ăn đi.” Lục Tam Phong nhìn Giang Hiểu Nghi đang căng thẳng, bảo cô cứ xem như ở nhà, đám người này chỉ lo lôi kéo quan hệ, không ai quan tâm đâu.

Giang Hiểu Nghi dẫn Như Lan đi tới, Lục Tam Phong châm cho tổng giám đốc Hoàng một điều thuốc, nói: “Tổng giám đốc Hoàng được điều đến chỗ nào thế?”

“Cũng chưa biết, có lẽ là đến phía Nam. Nếu Tổng giám đốc Lục muốn đến phía Nam mở nhà máy thì phải nhớ tới tôi đấy, bây giờ tôi bắt đầu đau đầu vì kêu gọi đầu tư đây.”

“Yên tâm đi, nếu có thể giúp ông, chắc chắn tôi sẽ giúp!”

“Mấy hôm trước Trâu Hùng Dũng vừa gọi điện cho tôi, khen cậu không ngớt miệng, nói tương lai cậu rất sáng lạn.” Tổng giám đốc Hoàng ngồi trên ghế sô pha, rít một hơi thuốc rồi nói: “Chuyện này cậu xử lý quá khôn khéo, trong tỉnh cũng bắt đầu chú ý rồi, mấy kẻ như Kim Tam Trung, Tiền Trọng Nam như khối u ác tính ở nơi đó, hết lần này tới lượt khác không tiện ra tay, động một cái là sản nghiệp địa phương sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cậu với Trâu Hùng Dũng bắt tay với nhau, phẫu thuật một cái là thành công.”

“Quá khen rồi, tôi cũng chỉ vì mình mà thôi.”

“Thế cũng khéo quá rồi, hôm nay có một nhân vật có máu mặt, tôi dẫn đường cho cậu, còn tình huống thế nào thì phải do cậu tự xử lý.

Lục Tam Phong nghe ông ta nói vậy, trong lòng bực mình không thôi, nhân vật máu mặt gì mà ông ta phải trịnh trọng như vậy.

Chỉ một lát sau, ba bốn ông chủ tới, mọi người khách sáo chào nhau, trao đổi danh thiếp cho nhau, trường hợp này là đang làm quen với nhau, trong tay Lục Tam Phong bưng nửa chén rượu vang, thỉnh thoảng cụng ly với người khác.

Mấy nhà xí nghiệp đến từ tỉnh ngoài, từ công ty vận chuyển, công ty thăm dò tài nguyên, tài vận chuyển hàng hóa vân vân, có thể nói là đủ loại, chưa đến một tiếng sau, trong tay Lục Tam Phong đã có một chồng danh thiếp.

“Tổng giám đốc Lục, cậu qua đây đi.” Tổng giám đốc Ngô vừa làm quen vẫy gọi Lục Tam Phong qua.

Lục Tam Phong đi qua hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Giới thiệu cho cậu một nhân vật lớn, vô cùng tài giỏi, được xưng là Đại sư ” Khuôn mặt đối phương tỏ vẻ sùng bái.

Lục Tam Phong vừa nghe thấy hai chữ Đại sư là đã không muốn làm quen rồi, vào những năm chín mươi, ai ai cũng xưng là Đại sư, vàng thau lẫn lộn gì cũng có, chẳng qua vừa mới quen nhau, không tiện từ chối cho lắm, đi vào bên trong hơn một trăm bước, thấy nhóm người kia đứng thành một vòng tròn.

“Các người nhớ chú ý, tôi phải vận công, đừng trách tôi không nhắc nhở các người, bảo vệ linh đài cho thật kỹ, miễn phải hứng xung kích.”

Lục Tam Phong đứng bên ngoài nhóm người, nghe thấy câu này thì ngập tràn dấu chấm hỏi, cảm giác như mình đang đọc tiểu thuyết huyền huyễn tam giới ở kiếp trước vật, đi ra phía trước nhìn xem, là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, mặc bộ ‘quần áo luyện công trắng, đứng ở nơi đó lại nhải.

“A!”

“Ông chủ Lục, cậu cẩn thận chút, đừng để khí làm bị thương, đây là cao thủ khí công top mười Đông Nam Á đấy!”

Đối phương nói một cách chững chạc, Lục Tam Phong suýt nữa bật cười, bây giờ khí công đã bắt đầu trở nên nổi tiếng, vậy mà còn lan truyền tới tận những năm chín mươi.

Đương nhiên, ba mươi năm sau vị thầy đặc biệt này vẫn còn sống, thỉnh thoảng còn hơi bị mất mặt.

Mà bây giờ lại có người tin thật, mấy năm sau có một lượng người lớn theo luyện khí công xuất hiện, quả là phiên bản thực của tiểu thuyết tu chân, nhiều người vì luyện khí công mà tan cửa nát nhà, thậm chỉ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng phát điên.

Sau khi tụ khí, vị thầy kia gầm lên một tiếng, đánh ra bốn phía.

“Á!”

Vài tiếng hét thảm thiết vang lên, vài ba thanh niên bị hất ngược ra ngoài.

“Thấy chưa? Đây chính là khí, nếu như luyện đến ngưỡng đỉnh cao, tôi chỉ cần vận công, toàn bộ các người đều bay ra ngoài. Đại sư kia nhìn mấy thanh niên nói xin lỗi: “Ngại quá!”

“Đúng là tài giỏi!”

“Có phải thầy luyện khí công chữa bệnh không?”

“Luyện khí công có thể trị ung thư, thậm chị là biến người chết sống lại, chỉ cần có thiên phú, cho dù là hóa thành tiên cũng không thành vấn đề.”

Lục Tam Phong đã không muốn nghe nữa, nếu mấy tên thanh niên kia mà không phải lừa đảo thì anh sẽ đi đầu xuống đất, vừa chuẩn bị đi đã phát hiện Tổng giám đốc Hoàng cũng đang đứng cạnh xem.

“Không xem à? Thế đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp người ta.” Tổng giám đốc Hoàng luyến tiếc nhìn vị thầy kia. “Tổng giám đốc Hoàng, ông cũng tin

cái này à?” Lục Tam Phong buồn bực nói.

“Tôi là người phương Bắc, không luyện được khí công, phía bên sông Hương rất giỏi, nhưng lừa đảo thì nhiều, còn Đại sư thì ít.” Miệng Tổng giám đốc Hoàng khép mở, mơ hồ nói: “Nghe nói có có năng lực đặc biệt đó.”

Lục Tam Phong im lặng, chỉ biết cười cười, cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao những năm chín mươi lại có nhiều phim có năng lực đặc biệt như vậy, thì ra là có cơ sở từ người xem hết rồi.

Nhưng dù sao khí công cũng có chỗ tốt, giúp cho khí công trở nên nổi tiếng, truyền bá khí công đi khắp toàn cầu.

Đi về phía trước mấy trăm bước, trong một góc nhỏ phòng tiếp khách có ghế số pha, chậu hoa, trên ghế sô pha có một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mái tóc dài, mặc quần yếm, trên mặt vẫn còn chút vẻ non nót.

Bên cạnh có khoảng bốn đến năm nam lẫn nữ, ai cũng đều trẻ tuổi, chẳng qua đều đang nhìn vào cô gái kia nịnh bợ, Lục Tam Phong bước lên, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc người này có thân phận như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.