Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 90: Chương 90




“Chào chú Hoàng a!” Lúc cô gái thấy Hoàng Hữu Danh thì đứng lên, cười ngọt ngào.

“A, xin chào Ngọc Anh! Cháu đúng là càng ngày càng xinh, lúc chú làm thư kí cho ba cháu thì cháu vẫn còn học trung học cơ sở, mới chớp mắt cái đã thành một cô gái, vài năm nữa chắc chắn sẽ là một cô gái

vô cùng xinh đẹp quyến rũ chết người.” Trên mặt Hoàng Hữu Danh đầy ý cười, cô gái thực sự rất xinh, nhưng cũng không xinh như ông ta nói.

Hiển nhiên chỉ nịnh hót mà thôi.

Điều này khiến Lục Tam Phong đứng một bên trong lòng càng buồn bực, rất cuộc là ai vậy, Tổng giám đốc Hoàng nói trước kia từng làm thư kí cho ba cô ta, sợ là nhân vật không đơn giản.

“Chủ Hoàng đừng khen cháu nữa, đâu có xinh đến thế.” Ngọc Anh hơi ngại ngùng nói.

“Giờ cháu đang học đại học chứ?”

“Đại học năm thứ hai rồi ạ.”

“Thân thể ba cháu có khỏe không?”

“Ông ấy khỏe lắm ạ, nhưng mà hơi bận, huyết áp cao, chỉ là bệnh cũ thôi, ông ấy còn hơi mập!”

“Không chỉ mập mà còn già rồi. Nào, để chủ giới thiệu cho cháu, chắc ba cháu cũng đã nhắc qua với cháu rồi.” Tổng giám đốc Hoàng ngoắc Lục Tam Phong, Lục Tâm Phong vội vàng bước tới.

“Cậu ta tên là Lục Tam Phong, là ông chủ của Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ hộp Phong Giai, chính là cái công ty xảy ra chuyện ở Thành phố Bạch Nhiên khi trước đó.”

“Cháu nhớ ra rồi.” Ngọc Anh quan sát Lục Tam Phong một chút, trong ánh mắt có mấy phần sắc thái khác lạ, vươn tay ra nói: “Không ngờ anh lại trẻ như thế, tôi còn tưởng là lão già nào nữa chứ.”

“Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi, làm việc có nhiều kinh nghiệm lắm đấy, nhưng mà tôi cảm giác cô Ngọc Anh trẻ từ trong suy nghĩ đến vẻ ngoài đấy!” Lục Tam Phong cười nói.

“Anh đang bảo tôi ngốc đó à?”

“Không dám không dám, cô học ngành gì thế?”

Hai người tới một câu đi một câu, hoàn toàn gạt Tổng giám đốc Hoàng sang một bên. Quả thật Lục Tam Phong nắm rõ cuộc sống đại học trong lòng bàn tay, cho dù là Hoàng Hữu Danh cũng có chút kinh ngạc, thằng nhóc này sao lại hiểu biết nhiều thế.

Ngọc Anh bị anh nói đến mức gật đầu liên tục, vô cùng đồng ý.

Có cảm giác Lục Tam Phong và Ngọc Anh không phải lần đầu gặp mặt, cho dù là tình cảm hay kiến thức, một người nói mãi không ngừng nghỉ, một người chỉ ở bên gật đầu, lại cứ vui vẻ liên tục đáp lời.

Đây vốn không phải trao đổi mà là chèn ép.

Giang Hiểu Nghi đưa Như Lan đi ăn no và nhìn khắp nơi. Lúc đầu cô còn muốn đi tìm Lục Tam Phong, nhưng thấy bên cạnh anh có một đống người không ngừng khách khí, sợ quấy rầy đến anh nên tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Xung quanh có không ít ánh mắt của người khác nhìn sang bên này và lướt qua người Giang Hiểu Nghi mấy lần, nhưng mà khi thấy Như Lan thì ánh mắt đều rụt về.

“Đó là ai thế? Anh biết không?”

“Không biết, nhưng mà xinh đẹp quá, không phải một người vợ bình thường.”

“Tổng giám đốc Lưu đây có tiền như thể, không tính tìm một người xinh đẹp như thế à?”

“Nói bậy gì thế? Tôi chung thủy không hai lòng với vợ tôi đấy.”

“Quỷ mới tin anh, không phải anh cũng lén nhìn sang bên kia mấy lần hay sao? Vợ anh lại còn mập mạp xấu xí, tìm một người tình nhỏ bé cũng không tốn bao nhiều mà?”

“Anh cho rằng tôi không nghĩ tới sao, cô ấy có sáu người anh, đều là cái loại ngu si tứ chi phát triển.”

Mấy, người nhìn về phía ông ta đều mang vẻ mặt đồng cảm, có tiền để làm gì chứ, còn không phải là để hưởng thụ ư?

Cách đó không xa chính là phòng vệ sinh, lúc nào cũng có người ra vào, một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi bước ra từ bên trong, mặt đỏ gay, trông có vẻ đã say, đi được vài bước thì ngừng lại, quay đầu sang nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nghi.

Giang Hiểu Nghi ngẩng đầu lên nhìn gã ta một cái, định ôm Như Lan đi, kết quả bị đối phương giơ tay ngăn lại, nói: “Người đẹp, đi đâu đó?”

“Không liên quan đến anh.” Giang Hiểu Nghi vừa nói vừa đi vòng sang bên cạnh.

Đối phương lại ngăn cản, trên mặt mang theo men say, trong đôi mắt tràn đầy sự bẩn thỉu, cười ngả ngớn: “Đi đâu thế? Nói chuyện với anh một xíu được không, trông cô em xinh quá.”

“Tốt nhất anh nên tránh ra!” Giang Hiểu Nghi cau mày quát lên, nhưng cô cũng biết rằng những người tới đây đều có thân phận không đơn giản. Người đàn ông của mình mới ra xã hội, cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”

“Con bé này là con của em à? Đã sinh con rồi ư?”

“Đồ khốn! Cách xa mẹ tôi ra một chút.” Như Lan trợn tròn mắt hét lên.

“Còn là một người phụ nữ đã có chồng nữa, anh thích lắm. Anh bảo cô em này, anh rất có tiền, em đi với anh một đêm thì túi của em cũng căng đầy.” Đối phương vừa nói vừa kéo lấy tay cô.

Giang Hiểu Nghi sợ hãi kêu lên, ôm Như Lan né sang một bên, đối phương không ngừng bám theo, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

Lục Tam Phong cầm ly rượu lên và cụng ly một cái với Tổng giám đốc Hoàng, trò chuyện hồi lâu vẫn chưa biết ba của cô gái này làm cái gì, mới nãy nháy mắt với Tổng giám đốc Hoàng, đối phương giả bộ không nhìn thấy.

Thấy Lục Tam Phong không buông tha, Tổng giám đốc Hoàng nhỏ giọng nói: “Trong tỉnh, cái đó…”

Ông ta vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

“OK!”

Lục Tam Phong che ngón tay cái ông ta lại.

“Anh đã từng học đại học rồi à? Có vẻ hiểu biết nhiều về chuyện trong đại học quá nhỉ?” Trong đôi mắt của Ngọc Anh trần ngập sự tò mò.

“Ừ! Đã từng, nhưng mà chưa tốt nghiệp.”

“Tại sao vậy? Anh thông minh như thế mà còn nợ môn?”

Lục Tam Phong vừa định nói gì thì bỗng có người đi tới, mở miệng nói: “Tổng giảm đốc Lục, bên kia xảy ra chuyện, trông có vẻ như là người nhà của anh đấy.”

“Gì cơ?” Lục Tam Phong gào lên, bật dậy xông ra ngoài.

Hoàng Hữu Danh thấy Lục Tam Phong đã chạy mất, sắc mặt rất khó coi, nhìn về phía Ngọc Anh nở nụ cười: “Chắc đây là nguyên nhân cậu ta chưa tốt nghiệp rồi, thất lễ quá, chủ đi xem một chút, mọi người cứ trò chuyện đi.”

Những người khác thấy Lục Tam Phong đi, thi nhau thở phào một cái. Tối nay đều là anh trò chuyện với Ngọc Anh, những người khác chẳng xen vào được câu nào, cuối cùng giờ cũng đi rồi.

“Anh ấy, kết hôn rồi à?” Mặc dù lời này của Ngọc Anh là hỏi thăm nhưng nếu cần thận thì người ta sẽ không khó phát hiện trong lời nói này có mấy phần thất vọng.

Lục Tam Phong chạy như bay, trong lòng âm thầm tự trách mình chỉ lo tạo quan hệ mà quên mất hai mẹ con cô, thấy cách đó không xa có một đám người vây quanh, còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ.

“Tránh ra!”

Lục Tam Phong gạt đám người ra, thấy một màn khiến khỏe mắt anh sắp nứt ra, Giang Hiểu Nghi đứng cạnh một cái cột, trong lòng ôm Như Lan, trên mặt tràn đầy vẻ hốt hoảng, ống tay áo đã bị xé rách.

Đứng đối diện với cô là một người dân ông chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt khốn nạn, anh ta đang ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Nhiều người nhìn như thế mà cô em còn giả bộ cái gì mà giả bộ…

“Con mẹ mày!” Lục Tam Phong xông lên đạp một phát, cùng với đó là tiếng mọi người kêu lên, đối phương trực tiếp bị ngã “sấp mặt.

“Em không sao chứ?” Lục Tam Phong tiến lên phía trước. vội vàng quan tâm hỏi han.

“Không sao, sẽ không gây ra chuyện gì chứ?”

“Mẹ nó! Mày là ai thế hả? Tao nói cho mày biết, mày gặp rắc rối rồi!” Đối phương bò dậy, dùng tay chỉ vào Lục Tam Phong nói: “Mày biết sự phụ tao là ai không? Bây giờ nói xin lỗi tao vẫn còn kịp đó.”

Giang Hiểu Nghi nghe thấy lai lịch đối phương lớn như thế đã hoảng hồn, kéo cánh tay Lục Tam Phong nói: “Em thấy hay là đừng gây chuyện nữa, chỗ này đều là nhân vật lợi hại, bớt gây phiền toái cho anh, mọi người đều cho nhau một bậc thang đừng gây chuyện!”

“Gã ta có động tay động chân với em không?” Lục Tam Phong hỏi.

“Gã ta nắm lấy tay mẹ, xé rách quần áo, còn nắm rõ chặt ấy.” Như Lan chỉ tay Giang Hiểu Nghi nói.

“Tay nào nắm?” Sắc mặt Lục Tam Phong rét lạnh, dùng tay chỉ đối phương đang nằm dưới đất quát lên: “Ông mày kiếm nhiều tiền như thế không phải để bị sỉ nhục, hôm nay không chặt tay mày, ông mày cùng họ với mày, ba trăm triệu hay sáu trăm triệu, mày ra giả đi, ông mày mua!”

Đối phương nghe nói vậy sợ hết hồn, vội vàng bò dậy và chạy đi, vừa chạy vừa hét lên: “Mày chờ đó cho tao, tao đi kêu sư phụ tao xử lý mày!”

Lục Tam Phong đều hiểu tận gốc rễ những người hội tụ về đây hôm nay, muốn chạy cũng không thoát, xoay người ôm Như Lan dỗ dành, nhìn Giang Hiểu Nghi an ủi: “Không sao chứ, tôi mải nói chuyện ở bên kia, sao em cũng không đi tìm tôi?”

“Em sợ phiền đến anh, hay là ta thôi đi, trông dáng vẻ ngang ngược của người nọ, chỉ sợ gã ta không phải người bình thường. Anh đừng ăn nói hùng hồn, cái gì mà muốn lấy một cánh tay của người ta, lỡ gặp phải kẻ nào độc ác thì sao!” Giang Hiểu Nghi lại khuyên Lục Tam Phong, chỉ cần người một nhà ổn thì cô tủi thân chút cũng không sao.

Tổng giám đốc Hoàng cũng đuổi tới, khi thấy Giang Hiểu Nghi bị bắt nạt, ông ta cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà xảy ra chuyện thế này, với tư cách là người đứng ra tổ chức thì không biết Hà Khúc Công chạy đi đâu mất rồi.

Người xung quanh bàn tán sôi nổi, có người đang kể chuyện mới xảy ra, có người đang bàn tán về Lục Tam Phong, Ngọc Anh và mấy người kia thực sự trò chuyện không ăn ý cũng đuổi tới.

“Chú Hoàng, thế nào rồi?” Ngọc Anh hỏi.

. “Không sao, đã giải quyết rồi! Cháu về đi thôi, chỗ này hơi rối loạn.” Hoàng Hữu Danh khuyên.

“Tránh ra, phiền tránh đường một chút, người của phái Côn Luân tới.”

Mọi người tránh đường ra, người đàn ông biểu diễn khí công ban nãy được mười mấy người vây quanh bước tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế mười phần, híp mắt nhìn bốn phía, chất vấn: “Ai đánh đồ đệ của tôi?”

“Sư phụ, chính là anh ta. Anh ta còn nói muốn bỏ tiền mua tay của con.” Người nọ đứng ra chỉ Lục Tam Phong, vênh váo hung hăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.