Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 95: Chương 95




Giang Hiểu Nghi đưa’ Như Lần sang nhà bên cạnh ngủ cùng ông bà ngoại, bắt đầu bận rộn, Lục Tam Phong thở dài, đành xách thùng nước mang đi đổ.

Bận rộn đến hơn hai giờ chiều, mới thu dọn xong, ngồi ở trên giường đất Lục Tam Phong cảm thấy có chút nhàm chán, bây giờ hoạt động giải trí trong thành phố cũng khá ít, huống chi là ở thôn trấn.

Năm mới là lúc người lớn đánh bạc, trẻ con đốt pháo hoa.

Ở đây Lục Tam Phong lại không quen biết một ai, đành phải lên giường nằm, không thể không nói đến chuyện trong thôn, Như Lan rất tự do, một mình ở trong sân muốn chơi thế nào thì chơi thể đó, căn bản không cần quan tâm nhiều.

Hơn bốn giờ chiều, lại đi làm cơm tối, hàng xóm xung quanh thấy Lục Tam Phong lái xe trở về, các nhà các hộ đều đang bận bịu nấu cơm, thường hay thì thầm chuyện nhà người khác.

Giang Hiểu Nghi bận bịu, căn bản cơm tối đều do cô làm, khi tất cả mọi người đều bắt đầu vào ăn cơm, cô mới làm xong việc, đến nỗi người trong nhà không nhìn thấy cô.

Lục Tam Phong ngồi ở đó nhìn cô, nhiều lúc cảm thấy người phụ nữ này quá hiểu chuyện rồi, cũng tự làm khổ bản thân.

“Ăn cơm trước đã.” Lục Tam Phong ôm lấy Như Lan, mở miệng nói: “đêm nay ngủ như thế nào?”

“Tôi với ba nó ở nhà bên kia, ba người chen chúc nhau trong căn nhà này đi.”

Tổng Tuyết Ly vừa ăn cơm vừa thản nhiên nói.

“Hà?” mặt Giang Hiều Nghi đầy kinh ngạc nói. “Mẹ, con không phải nói với mẹ, dọn sạch nhà trên rồi sao?”

“Tốn nhiều than quá, ngày mai nhà anh cả, anh hai con về, vừa vặn hai nhà, nhà bên cạnh nhỏ, ngủ không được đến ba người, buổi tối con ngủ với bố mẹ.” Tống Tuyết Ly nói chuyện cũng không ngần g đầu lên.

“Như vậy không hợp lý lắm, Hiểu Nghi lớn vậy rồi, hai người ngủ chung một chỗ, tối nay cũng không có người, ba người nhà chúng ta lên đó ở trước đã.” Giang Hiểu Nghi như cũ nói.

“Con quyết định hay mẹ quyết định vậy hả?” Tổng Tuyết Ly ngẩng đầu lên nhíu mày, quát: “Đều dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngủ lại cũng không sao cả, hơn nữa, hai đứa buổi tối kéo rèm xuống không được a phòng bên trái kia là giữ lại cho con rể, người ta là người thành phố, phòng kia dọn dẹp xong không có người ở đâu, biết không ‘ha?”

Lục Tam Phong vừa ăn cơm, vừa tự nhủ trong lòng, coi bản thân là kẻ câm, con rể thành phố có tiền kia là con rể, bản thân mình phải chen chúc ở dây.

Sắc mặt của Giang Hiểu Nghi có chút khó coi, nhưng lại không nói gì cả.

Ăn cơm xong, như cũ cô thu dọn bát đũa lại, Giang Nhị Cẩu đi xuống một hộ gia đình đánh bạc, không biết khi nào mới về, lúc chuẩn bị đi, còn gọi Lục Tam Phong một cái cho có, Lục Tam Phong xua xua tay từ chối.

Tám giờ rưỡi tối, thời lượng các trương trình tivi kết thúc, Như Lan bay nhảy nửa ngày, cũng đi vào mộng đẹp, được Tổng Tuyết Ly bế đến phòng cách vách ngủ.

Giường đất cũng không lớn lắm, chỉ đủ cho ba người ngủ, Lục Tam Phong ngủ bên mép giường, Giang Hiều Nghi ngủ ở bên trong, Giang Hiểu Hiên ngủ tận trong cùng, vì để tránh hiểu lầm, ở giữ còn buông một cái rèm.

Ngọn đèn hơi mờ, sàn nhà lát gạch, đây cũng coi như là một nhà khá giả, người bình thường trong thôn, hiện tại đều sử dụng đất sét, Giang Hiểu Nghi sửa sang lại chăn đệm, kéo rèm ra, mở miệng nói: “Hiểu Hiện, cầm thùng nước tiểu ra ngoài đi, rồi hằng ngủ!”

“Tôi không nhắc đến, thì thổi lắm đó.” Giang Hiểu Hiện nhanh nhẹn nhảy lên giường, thì thầm trong miệng: “Sang năm mình sẽ lấy chồng, ở nhà lầu,

Giang Hiểu Nghi thấy mình nói không có tác dụng lắm, đành phải nhìn về phía Lục Tam Phong.

“Em cũng sai tôi.” Lục Tam Phong mở cửa ra, xách một cái thùng trống lại để tránh gió lạnh.

Lục Tam Phong chưa từng ngủ trên giường đất, mặc dù kiếp trước cũng là người miền bắc, nhưng ngủ giường đất là khi còn rất nhỏ, sớm đã quên mất rồi, đang cởi quần áo ra, bỗng nhiên sau lưng bị người khác đánh, quay đầu qua xem, Giang Hiểu Nghi trợn mắt nhìn, giống như con cọp muốn ăn thịt người vậy.

“Làm sao thế?” Lục Tam Phong thấp giọng, trong lòng có chút khó chịu, muốn nói với cô, anh phong thái quá thấp, đến nhà em còn bị quát mắng, em còn trừng anh hả?

Giang Hiểu Nghi dùng ngón tay chỉ chỉ vào rèm, không nói không rằng nói: “Anh đem quần áo mặc vào cho em, không sợ mất mặt à, em gái em đang ở đây đấy, anh là anh rể mà cởi ra như vậy à?”

Lục Tam Phong vò đầu bức tóc, cả người bất lực không biết nói gì, chỉ đành cầm quần áo mặc lại, nằm vào trong chăn.

Giường đất rất cứng, giống như ngủ trên đá vậy, nhưng mà ẩm.

Tắt đèn, trong phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có bếp sáng rựng ánh lửa.

Ấm trà mở ra ở trên bếp, phát ra âm thanh ô ô, nhất thời làm người khác tỉnh giấc, nghĩ rằng gió Tây Bắc thổi qua cửa.

Giường tương đối nhỏ, với cả còn có rèm, đầu của Giang Hiểu Nghi cũng sắp dán vào mặt của Lục Tam Phong rồi. “Thứ hai trở về chứ?” Lục Tam Phong nhỏ giọng nói.

Giang Hiểu Nghi lờ mờ mở mắt, tay đưa vào trong chăn của Lục Tam Phong, sờ soạng đến chỗ có thịt rồi nhéo cái

“Xì!”

Lục Tam Phong đau đớn hít hơi lạnh, nắm lấy cánh tay cô.

“Đã nói là thứ sáu, anh còn nói vớ vẩn nữa, em véo chết anh đấy.” Giang Hiểu Nghi nhì anh nói: “Ngủ đi.”

Lục Tam Phong nghe thấy em dâu đã ngủ, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Em ngủ chưa, anh phát hiện, người trong nhà coi anh không khác gì món đồ, hai anh của em còn chưa đến, đến lúc đó sẽ có kịch hay.

“Im miệng, nhịn cho em, không chịu đựng cũng được, bọn họ tìm anh mượn tiền, em mặc kệ đó.”

Lục Tam Phong dở khóc dở cười, bất lực nói: “Anh chịu không được á.”

Lục Tam Phong nắm tay cô, hai người liền kề nhau còn siết chặt lấy nhau, Giang Hiểu Nghi cảm giác anh không được đứng đắn cho lắm, không ngừng trừng mắt.

“Ngủ đi!”

Tay Lục Tam Phong có chút không thật thà, gật gật đầu nói: “Ngủ đi!”

“Em véo anh đấy, tay anh đang để đâu thế?” Giang Hiểu Nghi nhấc gối lên muốn đẩy tay của anh đưa ra ngoài.

“Anh sắp rơi xuống đất rồi.”

“Anh điên rồi à? Không thể được, em gái em đang ở đây.”

“Cô ta ngủ rồi.”

Lục Tam Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng đè lên trên người của Giang Hiểu Nghi, vén rèm lên, kế quả bị Giang Hiểu Nghi dùng tay đánh.

Tư thế ngủ của Em dâu thật khó coi, lại còn ngáy nữa. “Ngủ thật rồi.”

“Vậy cũng không được.”

“Không thì lên nhà trên, mẹ em không phải đốt nhiệt rất ấm mà.”

“Ngủ đi!”

Giang Hiều Nghi một mực từ chối, nhưng âm thanh ngày càng yếu, đẩy tay cũng không giống như là từ chối, càng giống như là đang làm nũng.

Đã là nửa đêm, toàn bộ đang yên lặng trong mộng đẹp, Giang Hiếu Nghi bỗng phát ra tiếng kêu, lập tức liền dùng tay che miệng lại.

“Đau!”

“Anh nhịn một chút đi.”

Giang Hiểu Nghi không biết làm sao, lặng lẽ nhìn bên cạnh, dùng chăn che đầu, nhỏ giọng nói chuyện mấy câu, trên gương mặt thanh tú mắc cỡ càng thêm đỏ bừng,

“Như vậy sao được chứ? Tuyệt đối không được, anh nhịn một chút đi!”

Là một người phụ nữ đã kết hôn, khi Giang Hiểu Nghị còn từng làm ở nhà máy điện tử, cùng hội phụ nữ đã kết hôn ở chung một chỗ, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe biết được rất nhiều thứ.

Cô hiểu, một người đàn ông lâu ngày không làm chuyện đó, sẽ lầm đường lạc lối rất nhiều, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi gật đầu đồng ý.

Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, sắc trời bên ngoài vẫn còn hơi lờ mờ tối, Giang Hiểu Nghi đứng dậy đi đốt bếp, đi đến bên cạnh Lục Tam Phong, lấy tay vỗ vỗ anh: “Dậy nhanh lên, đừng nằm ở trên giường thể, đây không phải là ở nhà đâu, tí nữa ba mẹ tôi vào đó.”

Lục Tam Phong “Ừ” một tiếng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, đặt quần áo sang một bên, Giang Hiểu Hiên kéo rèm lên, mặt vừa thức dậy, nhìn sắc mặt Lục Tam Phong không đúng lắm, lẩm bẩm một câu: “Thật không biết xấu hổ!”

Lục Tam Phong biết, tối hôm qua cô ta vốn không có ngủ, nhìn Giang Hiểu Nghi, thấy cô đang cúi đầu ngồi ở trước bếp hơ lửa, tự mình mặc quần áo, xách thùng nước tiểu mang ra bên ngoài.

Ăn cơm xong sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, đồng thời trong thời gian này còn bận rộn cơm nước tiếp đãi họ hàng thân thích đến, lúc mười giờ sáng, một chiếc xe máy dừng ở trước cửa nhà, người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, người đàn bà mặc váy rất dày ngồi ở phía sau, một nét độc đoán hiện ra giữa hai hàng lông mày.

Nhìn như vậy không phải người dễ trêu.

Ở giữa kẹp hai đứa trẻ, dáng vẻ chừng mười tuổi, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

“Còn sống không? Không ra đón người à?” Người phụ nữ không mảy may quát mắng.

Ở trong phòng, Tổng Tuyết Ly ngồi ở giường thay đổi sắc mặt, vội vàng đi giầy đi ra ngoài, Giang Hiểu Nghi nói: “Gia đình nhà anh cả về rồi.”

Lục Tam Phong thấy phản ứng của hai người Tống Tuyết Ly và Giang Nhị Cẩu, trong lòng liền hiểu ra, những ngày tốt đẹp của hai người đã hết rồi, chị dâu này có khi so với yêu quái còn khiến người khác sợ gấp ba lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.