Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 216: Chương 216: Tôi tố giác




Cảnh sát bao vây mọi người, một người đàn ông trung niên bước xuống và hét lớn: “Các người làm gì vậy? Bỏ hết mọi thứ trong tay xuống.” “Làm gì vậy? Đánh nhau ư? Trưởng thôn Triệu, chuyện này là sao?” “Những người này xông vào thôn gây chuyện, người của thôn chúng tôi bị ép phải tự vệ!” Triệu Nhị Cẩu nói. “Cậu chính là ông chủ thu mua nhà máy điện tử phải không? Mấy ngày nay cũng hành động lớn quá ha. Người đàn ông này nhìn chằm chằm Lục Tam Phong và nói: “Tôi là sở trưởng đồn công an trong thôn. Bây giờ kêu đám người của cậu bỏ gậy gộc xuống cho tôi, đi theo tôi làm biên bản, nói rõ nguyên nhân hậu quả mọi chuyện “Tôi chuẩn bị thu mua nhà máy điện tử. Tôi muốn vào thôn tìm hiểu tình hình, đối phương ngăn cản, hơn nữa còn nghi là gian lận.” Lục Tam Phong trầm giọng nói. “Anh ta đánh người, Tôn Nhị bị đánh nè, nhất định phải bồi thường. Hôm nay không bồi thường thì không được đi. Đưa người vào thôn đánh người giữa ban ngày ban mặt, không có luật pháp gì cả." Triệu Nhị Cẩu kéo Tôn Nhị qua và nói: “Bồi thường đi!” “Đánh người là không đúng, tôi mặc kệ cậu là công ty hay tập đoàn gì, bây giờ đi theo tôi.”

Một nhóm người xông lên muốn ra tay, lấy còng ra và bắt Lục Tam Phong đi, người được thuê thấy vậy cơ bản cũng không dám ra tay. Lục Tam Phong không ngừng giấy giụa và nói: “Chỉ còng tôi phải không? Thủ tục của tôi là hợp pháp, dựa vào gì mà bắt tôi?” “Cậu đánh người!” “Họ không ngăn cản, sao tôi lại đánh người? Vấn đề là ở phía họ kìa.” “Tôi đã nói trong trấn, hơn nữa cậu lôi kéo nhiều người như vậy làm gì? Tôi có lý do nghi ngờ cậu tụ tập đánh nhau. “Đây là bảo vệ của tôi không được sao? Là nhân viên công ty tôi!”

Ba bốn người nắm lấy vai của Lục Tam Phong, còng trên tay đã khoá lại, một khi bị bắt giam, những yêu cầu kia của Triệu Nhị Cẩu không đáp ứng thì không cách nào hoà giải được. Lục Tam Phong trừ việc đưa tiền ra thì không còn con đường thứ hai. “Lên xe, trưởng thôn Triệu cũng lên xe, về làm biên bản!”

Mọi người còn chưa đợi lên xe thì tiếng còi lại vang lên lần nữa, những người có mặt đều đơ ra, sao lại có cảnh sát tới nữa?

Lần này có 5 chiếc xe tới, sau khi tới nơi thì mở cửa xe, trang bị đầy đủ, như gặp phải kẻ địch, một người đàn ông tầm 40 tuổi mở cửa xe bước xuống và hỏi: “Mọi người ở đầu tới vậy?” “Chúng tôi đến từ thị trấn nhỏ Thiên Hà, các anh là ai?” “Chúng tôi là người của sở công an thành phố. Các con tin đã được giải cứu chưa? Kẻ bắt cóc ở đâu?”

“Hả? Bắt bắt cóc?” “Chúng tôi nhận được tin, nói chủ tịch của khoa học kỹ thuật điện tử Thủy Hoàn bị bắt tới thôn Tiểu Lý, gọi điện đòi tiền chuộc. Chuyện này gây chấn động trong thành phố, chút nữa thư ký Hoàng cũng tới.” “Tôi là Lục Tam Phong, chủ tịch của khoa học kỹ thuật điện tử Thủy Hoàn!” Lục Tam Phong lên tiếng. “Anh còng người ta lại làm gì vậy?” “Họ và người của thôn Tiểu Lý đánh nhau, kết bè một đảm, tôi còng lại chuẩn bị đưa về lập biên bản. “Chúng tôi bị chặn vì họ không cho chúng tôi vào thôn.

Chúng tôi đã đánh tiếng với thành phố, thu mua nhà máy điện tử, hơn nữa cũng có quyền tiến hành khảo sát môi trường xung quanh, họ đã ra tay ngăn cản.” Lục Tam Phong trầm giọng. “Trong thành phố, chắc là báo tin giả rồi. Anh ta làm bị thương người khác, chúng tôi phải đưa đi.” Sở trưởng lên tiếng muốn bắt giam Lục Tam Phong. “Khoan đã, nếu là báo tin giả. Chúng tôi cũng nên đưa cậu ta về thành phố để thẩm vấn, phiền các anh giao người cho chúng tôi.” “Chúng tôi dựa vào gì phải giao cho các người? Đây là chuyện xảy ra trong khu quản lý của chúng tôi, đừng có nhúng tay vào.”

Một người đến từ thành phố nhìn sang Lục Tam Phong. Anh ta có nghe ngóng về mối quan hệ của Lục Tam Phong. Nếu đưa tới thị trấn nhỏ, nói không chừng sẽ chịu bao nhiêu là tội, điều quan trọng nhất là, chút nữa Hoàng Hữu Danh tới. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Theo quy trình, Lục Tam Phong bị bắt giữ tại thị trấn, thành phố thì phải thông qua quận, công an bị kẹt hai đầu, rất là phiền phức, không thể để anh ta đưa người đi. “Chặn cửa xe cho tôi. Hôm nay tôi xem thử anh đưa người đi thế nào.”

Người trong thôn và đám người tạm bợ do Lục Tam Phong thuê đều ngơ ngác, sao họ còn làm vậy?

Hai bên người đồng, trừng mắt nhìn nhau, thậm chí có người bắt đầu rưng rưng.

Một chiếc Audi chạy nhanh tới, tài xế thấy tình hình trước thôn thì cũng ngơ ngác và nói: “Nhiều người vậy ư?”

Hoàng Hữu Danh thấy tình hình này thì trong lòng thầm nói tiêu rồi, đã chửi Lục Tam Phong mất mặt. Lần này nếu vì xung đột tạo nên chuyện đổ máu, ông ta chắc chắn sẽ bị hỏi tội. “Không được đánh nhau, mau buông tay cho tôi!” Hoàng Hữu Danh tức giận gào lên và đi tới, thư ký Thôi cầm túi rồi chạy bước nhỏ theo.

Triệu Nhị Cẩu nhìn thấy Hoàng Hữu Danh tới thì vẻ mặt hơi khó coi. Chuyện hôm nay đúng là làm lớn thật, anh ta nghiêng đầu dặn dò: “Mau gọi cho vị CEO kia, nói hết mọi chuyện, hỏi xem nếu xảy ra chuyện lớn thì làm cách nào”

Hoàng Hữu Danh xông lên hỏi câu đầu tiên: “Không có ai bị thương chứ? Không có xảy ra án mạng chứ?” “Tôi khó chịu, lại đau đầu!” Tôn Nhị nằm dưới đất kêu gào. “Mau! Mau đưa tới bệnh viện. Hoàng Hữu Danh vội nói. “Không có ai đánh anh ta, tự anh ta nằm ra đất đó thôi.” Lục Tam Phong lên tiếng. “Không được xảy ra chuyện, cậu cũng không phải người chịu trách nhiệm. Đương nhiên cậu có thể tìm một nhóm người mang gậy gộc xông vào trong thôn à, đưa tới bệnh viện!” Hoàng Hữu Danh gào lên.

Một nhóm người đưa Tôn Nhị lên xe tới bệnh viện. “Chào thư ký Hoàng, tôi đến từ đồn cảnh sát trong thị trấn. Người này chúng tôi phải bắt đi, người của sở công an thành phố không cho bắt, tôi cũng làm theo quy tắc mà thôi.” “Quy tắc? Quy tắc gì đây? Trong mắt tôi chỉ có pháp luật, không có quy tắc. Đối với các doanh nghiệp ở thành phố này, không thể đóng vai trò hộ tống, mà thay vào đó là thúc đẩy tự phát triển. Tôi nghĩ anh đã làm được tất cả Hoàng Hữu Danh gầm lên.

Đối phương đứng đó với dáng vẻ thờ ơ, bất quá thì trách mắng, qua vài ngày thì khôi phục lại l “Mau thảo còng ra, chuyện này đã hoà giải, vấn đề của nhà máy điện tử nên giải quyết. Chuyện đầu tư lớn như vậy, doanh nghiệp tốt như vậy, đối với thôn Tiểu Lý mà nói chính là một kho báu. Nhưng ba lần bảy lượt ném ra kho báu này ra ngoài là vì nguyên nhân gì? Chẳng qua là vấn đề của lợi ích chung và lợi ích riêng thôi”



Triệu Nhị Cẩu cúi đầu không nói gì. Lời nói của Hoàng Hữu Danh khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Vị lãnh đạo này hiển nhiên thấy rõ, chẳng qua không muốn lo nhiều mà thôi.

Hoàng Hữu Danh không muốn lo nhiều. Ông ta cảm nhận được, bất kể xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó vẫn do chính mình giải quyết. Lúc Lục Tam Phong tới, mọi chuyện đã đầu vào đó.

Chọn ngày chi bằng hôm nay tiến hành luôn. “Tổng giám đốc Lục, cậu có khẩn cầu gì thì xin hãy nói rõ!” Hoàng Hữu Danh hỏi.

“Nhà máy điện tử vốn là người dân trong thôn Tiểu Lý nằm cổ phần, tỷ lệ cổ phần vẫn còn tranh chấp không ngừng. Tôi không cách nào bàn bạc với trưởng thôn Triệu Tôi muốn trực tiếp bàn với người dân trong thôn Tiểu Lý Lục Tam Phong lên tiếng. “Đây là tài sản của uỷ hội thôn, tôi là người đại diện của toàn thôn. Triệu Nhị Cẩu hoang mang, một khi vượt qua ông ta mà nói chuyện với cả thôn, vậy sẽ thật sự xảy ra chuyện. “Được, được thôn, cậu vào thôn đi!” Hoàng Hữu Danh đồng ý. “Không được, tuyệt đối không được. Mau cản lại cho tôi. Triệu Nhị Cẩu lên tiếng. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Tứ Tiêu chặn trước mặt Lục Tam Phong. Vài người phía sau cũng cầm xẻng trong tay chặn đường. Người trong thôn đã có một nửa tập trung đứng nhìn cách đó không xa. “Mọi người đang làm gì vậy? Tránh ra!” “Thư ký Hoàng, một nhóm phóng viên đã tới, đài truyền hình ở quận lân cận, còn có tờ báo địa phương.” Thư ký Thôi nói nhỏ: “Họ chặn ở bên ngoài và muốn phỏng vấn

Hoàng Hữu Danh nghe những câu này xong thì mình cũng muốn điên lên với Lục Tam Phong, ông ta hít một hơi thất sâu: “Kêu họ về đi.

Đám đông lại bắt đầu tranh chấp, Tứ Hiệu dẫn người chặn Lục Tam Phong. Đám thuộc hạ của Lục Tam Phong bắt đầu xô đẩy, hiện tại người chật ních, con số cũng lên đến 200, nhìn lướt qua thì toàn là xe và đầu người.

Lục Tam Phong đẩy đám đông và đi tới bên cạnh Hoàng Hữu Danh: “Cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi chắc chắn có thể giải quyết được!" "Nếu anh không giải quyết được thì sao? Đám phóng viên bên kia đã tới rồi, anh muốn đào lỗ cho tôi đó hả?" Hoàng Hữu Danh bây giờ đã hối hận. Lúc đầu chính là bị cú điện thoại của Lục Tam Phong và món quà tặng cho Kim Ngọc Anh doạ một phen. "Một tiếng đồng hồ sau, ông có thể trực tiếp công Triệu Nhị Cầu đi điều tra. Bây giờ tôi cần ông trực tiếp bắt Triệu Nhị Cẩu, đám người trong thôn kia, ai cũng không biết ông ta làm gì. Cho tôi một tiếng đồng hồ, ông ta phải ngồi tù!” Lục Tam Phong thề thốt

Bây giờ chỉ có thể cược thôi. Cuộc tên Triệu Nhị Cẩu này làm chuyện không sạch sẽ. Người trong thôn dùng tên thật tố giác, bản thân cũng coi như xuất quân có tiếng. Phóng viên cũng tới rồi, chưa đầy một tiếng đồng hồ, người phụ trách lớn nhỏ trong thôn, trong quận chắc chắn sẽ tập trung đông đủ.

Ông ta không muốn kéo mầm mống như Triệu Nhị Cẩu thì sẽ rắc rối lớn! “Bắt Triệu Nhị Cẩu, còn có mấy người ngăn cản, bắt hết lại!” Hoàng Hữu Danh dùng tay chỉ vào Tứ Tiêu.

Một nhóm người nhào lên mở còng, những người khác thấy vậy cũng không dám ngăn cản Lục Tam Phong. Lục Tam Phong chạy bước nhỏ về phía thôn, vẫy tay với người trong thôn, tỏ ý là họ tới trước cửa hợp tác xã.

Chưa tới vài phút, ngoài cửa hợp tác xã đã chật ních người, già trẻ đều có. “Chào mọi người dân trong thôn Tiểu Lý, tôi là chủ tịch của công nghệ Thủy Hoàn. Mọi người đều biết nhà máy điện tử cách thôn không xa. Tôi muốn mua lại nhà máy đó, mọi người biết mọi người có cổ phần trong nhà máy đó không? Ý là, nhà máy đó có phần của mọi người nữa." Lục

Tam Phong hét lên với mọi người.

Bây giờ lộ ra, họ cơ bản không biết mình sở hữu cổ phần của nhà máy điện tử, càng không biết có thể chia tiền. "Lúc nãy mọi người cũng thấy rồi chứ? Bên ngoài đều là cảnh sát, Triệu Nhị Cẩu vì phạm pháp nên đã bị bắt. Nhưng ông ta chắc không phạm tội lớn nên mọi người đừng lo. Bây giờ cơ hội báo thù tới rồi, chỉ cần mọi người dùng tên thật tố giác ông ta, sẽ khiến ông ta nhận bản án vài năm

Những người có mặt nhìn nhau, không biết nói gì, có vẻ không tin Lục Tam Phong, có người lẩm bẩm: “Người ta có người, chút nữa sẽ được thả rồi.” “Sao lại như thế? Lần này người trong thành phố tới rồi, như vậy, chỉ cần anh dùng tên thật tố giác, tôi khen thưởng 30 triệu đồng. Còn cổ phần của nhà máy điện tử, mọi người đều có thể chia tiền, mỗi nhà 30 triệu đồng. Nếu Triệu Nhị Cẩu không bị bắt thì số tiền này toàn bộ đều vào túi của ông ta!” Lục Tam Phong gào lên.

Mỗi nhà 30 triệu đồng?

Lục Tam Phong rõ ràng cảm nhận được, người có mặt đều đỏ mắt lên, chẳng qua không có người dẫn đầu, mọi người không tin Triệu Nhị Cẩu sẽ đi vào, trong mắt của họ, Triệu Nhị Cẩu chính là sự tồn tại của mánh khoé che cả trời. “Tôi tố giác!” Một chàng trai trẻ đeo kính giơ tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.