Kẻ Bất Hạnh May Mắn

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

.

Bảy ngày sau kẻ bất hạnh mới từ trong cơn hôn mê mà tỉnh lại, trên người không còn chút sức lực nào, mí mắt khẽ động hồi lâu mới có thể mở ra, đập vào mắt chính là một mảng tối đen. Đang là đêm khuya, bóng đêm làm cho hắn lại càng an tâm, chỉ có ở trong đêm tối, chỉ lúc được ở một mình, hắn mới không còn sợ hãi nữa. Thật ra hồi còn ở nhà, hắn sợ nhất là bóng đêm, ban đêm chưa bao giờ hắn dám đi ngủ một mình, chỉ là từ sau khi tới thành phủ, hắn mới biết được, chỉ có lúc đêm khuya, còn một mình hắn mới là thời điểm an toàn nhất. Vì vào lúc này, nhưng người bắt nạt hắn đều đã đi ngủ cả rồi, hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng điều gì cả.

Hắn không chết sao? Từ dưới thân truyền lên từng đợt cảm nhận sâu sắc, cũng không phải quá đau, kẻ bất hạnh bắt đầu hoài nghi xem mình có phải là đang nằm mơ hay không, hắn đã nằm mơ mình bị ép đem đi giải độc cho thiếu thành chủ, sau đó khi chưa kịp bắt đầu thì thiếu thành chủ đã tỉnh lại khiến cho hắn sợ đến ngất xỉu. Giấc mộng thật đáng sợ, kẻ bất hạnh hiện tại vẫn còn cảm giác được sự sợ hãi trong lúc đó, trong lòng bỗng run lên.

May mắn chỉ là mộng, kẻ bất hạnh muốn dùng tay vỗ vỗ ngực, nhưng cánh tay lại nặng như tượng đá, không thể nâng lên nổi. Hắn không phải là sinh bệnh rồi đấy chứ? Kẻ bất hạnh nghi hoặc suy nghĩ, hắn nhớ rõ thời điểm mình bị nhị công tử dùng tư thế kỳ quái mà treo lên đã trôi qua lâu lắm rồi, đến giờ lại mỏi như vậy, không thể nhúc nhích, chẳng lẽ hắn lại vừa bị treo lên sao?

Trong lúc kẻ bất hạnh đang hồi tưởng, đột nhiên trong bóng tối truyền đến môt tiếng đẩy cửa nho nhỏ, kẻ bất hạnh giật mình, bất an sợ hãi mà hỏi một câu: “Thủy, Thủy Ca Nhi?”

Không có sức lực, thanh âm cũng thấp tựa như muỗi kêu, vừa hô một tiếng kẻ bất hạnh đã vội ngậm miệng lại, không phải Thủy Ca Nhi, hôm đó Thủy Ca Nhi thay hắn tiếp nhận ngược đãi, sau đó cũng ba ngày không thể xuống giường được. Vậy thì là ai? Kẻ bất hạnh kinh hoàng rụt thân thể lui, đương nhiên động tác này cũng chỉ là trong tưởng tượng, thật ra hắn làm gì có sức lực để mà cử động.

Người kia vừa nghe thấy đã bước nhanh về phía trước, nhìn thấy kẻ bất hạnh đã mở mắt, không khỏi reo mừng một tiếng, nói: “Này, ngươi tỉnh rồi sao, tốt quá, đỡ cho ta phải theo sát bên người ngươi canh chừng đổ nước tiểu, đúng rồi, ngươi có thể đứng lên được không?”

“Không….. Không thể….. Ngươi….. Ngươi là ai?” Kẻ bất hạnh run rẩy hỏi, trước mắt vẫn là một mảng tối đen nhưng thanh âm này thì thật xa lạ.

“Không thể ư, cũng phải, ngươi đã hôn mê suốt bảy ngày rồi, thân thể hẳn là đều đã cứng ngắc.” Người tới có chút thất vọng nâng kẻ bất hạnh dậy, giúp hắn xoa bóp tay, xoa bóp chân, vừa bóp vừa nói: “Ta tên là Kim Ca Nhi, là người thiếu thành chủ phái tới chăm sóc cho ngươi. Nghe nói tên của ngươi là kẻ bất hạnh, thật quái lạ, tại sao lại chọn cái tên khó nghe như vậy chứ, chỉ tổ làm cho ngươi bị người ta bắt nạt thêm mà thôi.”

“Thiếu, thiếu thành chủ…..” Kẻ bất hạnh vừa nghe đến cái tên này, thân mình lại bắt đầu phát run.

Kim Ca Nhi cũng không để ý, cứ cho là khí huyết của kẻ bất hạnh đang phục hồi lưu thông, tiếp tục nói: “Ngươi thật tốt số, có thể giúp thiếu thành chủ giải độc, thiếu thành chủ liền mang ngươi từ chỗ của nhị công tử đến đây. Nghe nói làm sai vặt ở Tây viện rất vất vả, ngươi giờ đã thoát khỏi khổ ải rồi, hơn nữa thiếu thành chủ đặc biệt an bài cho ngươi phòng ở có lò sưởi tốt nhất, để ngươi tĩnh dưỡng thân thể, đợi đến khi ngươi khỏe lên rồi cũng sẽ không bắt ngươi làm việc, chỉ cần mỗi ngày quét tước sạch sẽ căn phòng này mà thôi, so với những tên sai vặt khác thoải mái hơn nhiều. Hầy, lúc đó ta cũng sẽ chẳng được ở lại đây nữa, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ bằng lòng giúp thiếu thành chủ giải độc thôi…..”

Hắn ngồi một bên hâm mộ cùng cực, làm sao hiểu được kẻ bất hạnh bây giờ đã sợ đến hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, không phải mộng, là mộng, không phải mộng, là mộng, không phải mộng, là mộng….. Hai âm thanh ở trong đầu kẻ bất hạnh không ngừng vang lên, câu nói kế tiếp của Kim Ca Nhi hắn hoàn toàn không có nghe thấy, thầm nghĩ hắn sẽ phải chết, chết ngay lập tức, hắn sẽ không bao giờ còn có thể được gặp lại cha, mẹ và các em nữa. Hai năm này, hắn ngoan ngoãn nghe lời, chịu nhiều đau khổ cũng không dám phản kháng chính là vì nghĩ đến một ngày có thể được thăng cấp lên một địa vị cao hơn, như thế hằng năm sẽ có được dăm ba ngày nghỉ để về thăm nhà. Mà hiện tại, cái gì cũng không còn nữa, hắn sẽ chết.

Nghĩ đến lại càng thương tâm, nước mặt kẻ bất hạnh không kiềm được lã chã rơi xuống.

“Ơ ơ, sao ngươi lại khóc, chuyện tốt như vậy ngươi ta cầu còn không được, mỗi ngày đều có cơm ăn áo mặc, còn không cần phải làm việc, đâu có khác gì chủ nhân đâu, sao vậy, ngươi còn thấy chưa đủ hả…..”

Kim Ca Nhi nhìn thấy kẻ bất hạnh khóc đến chẳng hiểu tại sao, còn nghĩ rằng hắn chê chưa đủ, lập tức có chút khinh thị, trừng mắt nhìn kẻ bất hạnh muốn mắng cho vài câu, chợt cảm thấy có chút kì lạ, hắn lấy tay quơ quơ trước mắt kẻ bất hạnh, thấy kẻ bất hạnh chẳng có chút phản ứng nào, hắn không khỏi hốt hoảng la lên: “Ngươi….. Mắt của ngươi….. Tại sao lại….. Ngươi có nhìn thấy ta không?”

Kẻ bất hạnh bị tiếng thét kinh hãi của Kim Ca Nhi làm cho giật mình, mê mang nói: “Trời tối quá, ta chẳng nhìn thấy gì cả…..”

Tối? Kim Ca Nhi nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng hừng hực đến độ chói mắt, hắn “A” một tiếng, đột nhiên thả kẻ bất hạnh ra, chạy như bay ra ngoài. Kẻ bất hạnh thình lình mất đi chống đỡ, bị ngã nằm lại ở trên giường, nhưng do vừa nãy Kim Ca Nhi có giúp hắn xoa bóp tay chân cho nên giờ có thể miễn cưỡng mà tự ngồi dậy, chân vừa chạm mặt đất đã khiến hắn đau đến thở hắt, hắn cố nén xuống, ở trong bóng tối sờ soạng đi ra ngoài cửa.

Chạy trốn, hắn phải nhân lúc trời còn tối bỏ trốn, hắn không muốn chết, không hề muốn chết, vừa khóc vừa bước đi, kẻ bất hạnh va phải chân ghế, ghế không ngã mà hắn lại choáng váng quay cuồng. Sờ soạng cả nửa ngày, cũng không biết đã va phải bao nhiêu thứ, rốt cục hắn cũng đi được về phía cửa, hắn bám vào cửa cố gắng đứng lên, nâng chân bước ra ngoài, một cơn gió mát rượi phả vào trên mặt hắn, thân thể kẻ bất hạnh lắc lư, tay yếu đuối buông ra ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn rốt cục cũng nhận ra có gì đó kì lạ. Gió mát mang theo hương vị ấm áp đặc trưng của mặt trời, hiện tại đang là ban ngày, nhưng tại sao….. trước mắt hắn vẫn tối đen như mực.

“Mắt của ta….. Mắt của ta…..” Kẻ bất hạnh đưa hai tay lên dụi mắt, không nhìn thấy, vẫn không nhìn thấy gì cả, toàn bộ chỉ là một màn tối đen, hắn mù rồi. Trong phút chốc thế giới của kẻ bất hạnh sụp đổ, hắn sững sờ ngồi trên mặt đất, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, trong tai truyền đến tiếng bước chân nhưng hắn lại chẳng thể nhìn thấy thứ gì.

“Kẻ bất hạnh…..”

Là thiếu thành chủ, thanh âm tựa như đã khắc ghi vào trong trí óc, khiến cho kẻ bất hạnh dấy lên sự sợ hãi từ trong tiềm thức, hắn muốn đứng lên, rồi lại buông xuôi. Thiếu thành chủ đến hẳn là để xử phạt hắn rồi, không sao, hắn đã không còn điều gì để sợ hãi nữa, thiếu thành chủ cứ đánh chết hắn đi cũng được.

Một đôi tay mạnh mẽ ôm kẻ bất hạnh từ dưới đất lên, đặt lên trên giường, giúp hắn đắp chăn.

“Ấn thần y, ngươi tới nhìn xem.”

Lão đại phu ôm theo hòm thuốc bước tới, bắt mạch cho kẻ bất hạnh, lâu sau mới thở dài một tiếng, nói: “Thật sự là nghiệp chướng, thiếu thành chủ, không thể tưởng tượng được nọc rắn kia lại độc đến như vậy, lão phu tuy rằng đã bảo vệ được tính mạng cho hắn, nhưng mà….. Khụ khụ, vẫn còn sót lại độc phá hủy tĩnh mạch nơi mắt của hắn, cả đời này hắn sẽ không bao giờ….. nhìn thấy ánh sáng nữa.”

Ấn thần y ho khan che giấu một sự thật, đó chính là trong thời điểm giải độc, do thiếu thành chủ quá hưng phấn mà làm trong một thời gian quá dài khiến làm cho lão không kịp thời rửa sạch hết chất độc trong người kẻ bất hạnh, cho nên lúc này mới để cho độc còn sót lại trong cơ thể của hắn.

“Ấn thần y, hoàn toàn không có biện pháp nào để chữa trị hay sao?”

“Ai…….”

Tiễn Ấn thần y về xong, cho Kim Ca Nhi lui ra, thiếu thành chủ ngồi vào bên giường, nhìn kẻ bất hạnh thật lâu rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.

“Kim Nhi, về sau ngươi ở lại đây chăm sóc hắn.”

“Vâng.” Kim Ca Nhi đứng canh giữ bên ngoài có chút không tình nguyện mà đáp ứng.

Một lúc sau, khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, kẻ bất hạnh mới mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, mờ mịt nhìn lên đầu giường, đôi mắt vốn đen bóng như sao trời giờ đây lại mất hết đi thần thái, chỉ còn đờ đẫn ngây dại. Dần dần, thân thể hắn nhẹ nhàng lui về trong góc giường, từng chút từng chút một, giống như sợ quấy rầy đến người khác. Hồi lâu sau, hắn rốt cục cũng lui về được, thân thể gầy yếu co cụm lại thành một nhúm, không bao giờ….. muốn cử động nữa.

Thiếu thành chủ đã nhiều ngày tinh thần bất an, trước mắt y luôn hiện ra hình dáng kẻ bất hạnh ngây dại nhìn về phía trước, từ sau khi bị mù, kẻ bất hạnh cũng không còn nói gì nhiều. Những lúc rảnh rỗi y có đến thăm kẻ bất hạnh vài lần, nhìn thấy Kim Ca Nhi đút kẻ bất hạnh ăn cơm, hắn cứ như vậy ăn từng muỗng từng muỗng một, có đôi khi ngay cả nhai cũng không nhai, cứ nuốt trọng luôn như thế.

Thiếu thành chủ có mời Ấn thần y quay lại đây vào lần, nhưng Ấn thần y lại vô phương cứu chữa căn bệnh của kẻ bất hạnh.

“Thiếu thành chủ, bệnh của kẻ bất hạnh chính là tâm bệnh, mà bệnh này không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể tìm ra được nguyên nhân thì mới có cách để chữa trị.”

“Nguyên nhân?”

“Vâng, là nguyên nhân gây ra tâm bệnh.”

Chỉ là một tên sai vặt mà thôi, lại còn là luyến đồng, thiếu thành chủ không hiểu tại sao chính mình lại khắc sâu ấn tượng với hắn như vậy, vốn tưởng rằng là do hắn giống với người mà y đã từng quen biết, nhưng sau khi quan sát kẻ bất hạnh thêm vào lần, y xác nhận trước kia chưa từng gặp qua kẻ bất hạnh. Mà hiện tại, y lại càng không hiểu chính mình vì sao lại quan tâm hắn đến như vậy, chẳng lẽ lại vì đây là người đầu tiên mà y từng chạm vào?

“Thiếu thành chủ.”

Liên Hoa đi vào thư phòng, khuôn mặt thanh lệ có đôi chút tiều tụy. Vào cái ngày mà thiếu thành chủ bị rắn độc cắn, thành chủ nổi giận hạ lệnh đánh toàn bộ kẻ hầu người hạ bên người y mỗi người ba mươi côn, tống vào thủy lao, trong đó có cả Liên Hoa. Nếu không phải vậy thì người giải độc cho thiếu thành chủ làm sao có thể đến phiên kẻ bất hạnh, Liên Hoa mới là người thích hợp nhất để lựa chọn, bởi vì hắn là thư đồng, vốn tồn tại để chờ thị tẩm, nhưng vì thiếu thành chủ luôn giữ thân mình sạch sẽ, đến giờ vẫn chưa từng chạm vào hắn.

“Liên Hoa, thương thế cũng ngươi đã tốt hơn chưa?” Thiếu thành chủ nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi.

“Đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Thiếu thành chủ, người giống như đang có tâm sự?” Liên Hoa đã ở bên cạnh thiếu thành chủ nhiều năm, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra thiếu thành chủ đang không yên lòng.

“Đọc sách có chút phiền lòng.” Thiếu thành chủ ném cuốn sách một chữ cũng đọc không vào trong tay xuống, “Liên Hoa, theo ta đến sau hoa viên.”

“Vâng.”

Đằng sau hoa viên xanh ngắt một màu, những đóa hoa xinh đẹp điểm tô thêm cho lá cây nghênh ngang đón gió, ong bay bướm lượn, cảnh sắc tuyệt đẹp có một không hai. Thiếu thành chủ lại nghĩ tới kẻ bất hạnh, đây là nơi mà lần đầu tiên y nhìn thấy kẻ bất hạnh, y đột nhiên hiểu ra nguyên nhân mà y làm cho kẻ bất hạnh sợ đến ngất xỉu. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy y đã bị y hạ lệnh treo lên ba ngày. Lần thứ hai lại bị y ném vào trong hồ nước, tuy rằng lúc ấy y chỉ muốn giúp kẻ bất hạnh tránh bị ong chích nhưng vì phương pháp quá thô bạo, làm gì có ai mà không sợ. Lần thứ ba……. lần thứ ba thì không cần phải nói ra nữa, y đã khiến cho kẻ bất hạnh trở nên mù lòa.

Trong lòng thiếu thành chủ bỗng nảy sinh chút áy náy, dừng bước, y muốn đi gặp kẻ bất hạnh.

Lúc này bên cạnh con đường mòn có một ông lão bước ra, tay chân rụt rè nhìn thấy thiếu thành chủ lập tức quỳ xuống.

“Lão nô là Trương lão đầu, bái kiến thiếu thành chủ.”

“Đứng lên đi.” Thiếu thành chủ nhận ra Trương lão đầu, đây là người chăm sóc hoa viên này.

Lão Trương chầm chậm đứng lên, trong lòng bàn tay toát ra mồ hồi lạnh, bạo gan nói: “Thiếu thành chủ….. Nghe nói kẻ bất hạnh, à, chính là tên sai vặt đã giúp người giải độc, hiện tại hắn đang ở Đông viện, lão nô rất muốn đến thăm hắn, cầu xin người đồng ý.”

Từ sau khi kẻ bất hạnh đến Tây viện, lão Trương vẫn một mực hỏi thăm tin tức của hắn, lão biết kẻ bất hạnh ở Tây viện chịu rất nhiều khổ cực, trong lòng đau đớn, nhưng dù thế nào cũng không dám đi đến Tây viện. Trước đó vài ngày chuyện thiếu thành chủ trúng độc truyền đi ồn ào huyên náo, lão lại nghe nói người giúp thiếu thành chủ giải độc lại chính là kẻ bất hạnh, trong lòng liền ấp ủ ý niệm chờ gặp được thiếu thành chủ sẽ cầu xin y cho phép lão đến thăm đứa nhỏ bất hạnh kia.

Thiếu thành chủ nhìn Trương lão đầu vài lần, sự uy nghiêm bẩm sinh kia khiến cho lão lo lắng vô cùng, trên trán chầm chậm chảy ra mồ hôi lạnh.

“Thiếu thành chủ, bình thường hạ nhân không được phép tự tiện đi vào Đông viện.” Liên Hoa đứng ở bên cạnh nói.

Thiếu thành chủ lại giật mình, nhớ đến lời Ấn thần y nói phải tìm ra nguyên nhân, nói: “Không sao, lão Trương, ngươi đi theo ta.”

Lão Trương vô cùng vui mừng, lập tức quỳ xuống lạy mấy lạy, nói: “Đa tạ thiếu thành chủ, đa tạ thiếu thành chủ.” Lão từ trên mặt đất đứng lên, xoay người ôm lấy một chậu hoa rồi đi theo phía sau thiếu thành chủ.

Bồn hoa này cành thấp bé, lá cây dài nhỏ, nở ra ba, bốn đóa hoa nho nhỏ màu trắng cỡ ngón tay cái, trông cực kì tầm thường, thiếu thành chủ không nhịn được cũng liếc nhìn vài lần, hoa này….. Làm cho y nghĩ tới kẻ bất hạnh, ở đôi chỗ nào đó, hoa này và kẻ bất hạnh thật sự có vài phần tương tự.

Lão Trương thấy thiếu thành chủ cứ nhìn chằm chằm vào chậu hoa, nhanh nhẹn giải thích: “Hoa này tên là cỏ ruộng, là loại hoa dại thường hay mọc bên các bờ ruộng, mấy tháng trước, đứa nhỏ kia có bảo với lão nô là đợi khi hoa này nở, nhìn thấy hoa sẽ có cảm giác như được trở về nhà. Hiện giờ hoa đã nở, lão nô mang đến cho hắn xem, hắn sẽ bớt nhớ nhà hơn.”

Thiếu thành chủ quay đầu, trong lòng thầm nghĩ, giờ đây hắn sẽ chẳng thể nhìn thấy hoa nở được nữa rồi.

Tại phòng sưởi trong Đông viện, Kim Ca Nhi đang ngồi ngoài hành lang phơi nắng, xa xa nhìn thấy thiếu thành chủ đang bước đến, vội vàng đứng lên cung kính đón chào.

“Kẻ bất hạnh đâu.”

“Bẩm thiếu thành chủ, hắn đang ở trong phòng ngủ.”

Thiếu thành chủ nhìn qua cửa sổ vào trong phòng, lại nhìn ra ánh nắng ấm áp tươi sáng bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói: “Bố trí ở hành lang một cái giường mềm nhỏ, về sau thời tiết tốt lên thì dẫn hắn ra ngoài phơi nắng.”

“Vâng.” Kim Ca Nhi trên trán hơi toát ra mồ hôi lạnh.

Đẩy cửa ra, trong phòng lập tức sáng lên, kẻ bất hạnh nào có ngủ, hắn vẫn như cũ đưa hay tay ôm chặt thân mình, lùi về góc giường, hai mắt mờ mịt mở to, không biết nên nhìn về đâu.

“Con ơi….. Đứa nhỏ bất hạnh ơi…..” Lão Trương vừa nhìn thấy bộ dạng này của kẻ bất hạnh, đôi mắt tức thì đau xót, lệ tuôn trào ra nơi hốc mắt.

Kẻ bất hạnh có phản ứng, hắn hít hít mũi, giống như cảm nhận được điều gì. Thiếu thành chủ nhìn thấy động tác của hắn không khỏi có chút kinh hãi, y đã đến đây vài lần nhưng chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của kẻ bất hạnh, lần này gặp lão Trương hắn lại có phản ứng, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Ấn thần ý đã nói?

“Hắn đang ngửi cái gì vậy?” Liên Hoa buồn bực hỏi.

Lão Trương “A” một tiếng, vội vàng đem hoa đang ôm trong ***g ngực đưa đến trước mặt kẻ bất hạnh.

“Con trai ơi, xem này, đây là loại hoa mà ngươi rất thích, nó đã nở rồi, màu trắng đó, nở được tổng cộng bốn đóa.”

Cây xanh này nhìn qua chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng nó mang theo hơi thở thiên nhiên của cỏ xanh mà không loài nào có được, thiếu thành chủ không cảm nhận được nhưng kẻ bất hạnh luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại gia đình lại lập tức ngửi thấy. Hắn vươn tay, lập tức ôm lấy chậu hoa, không bao giờ….. muốn buông ra.

Thiếu thành chủ nhìn thấy rõ ràng, khẽ hạ mắt, trong lòng có chút băn khoăn.

Kể từ hôm đó, thiếu thành chủ đưa cho lão Trương một lệnh bài để lão có thể đến Đông viện bất kỳ lúc nào, để cho lão thường xuyên đến thăm kẻ bất hạnh, nhưng mà bệnh tình của kẻ bất hạnh cũng không có chuyển biến tốt như trong tưởng tượng của thiếu thành chủ, tuy vậy, cũng xem như có chút ít khởi sắc.

Cái gọi là khởi sắc này chính là nhờ bồn cây cỏ ruộng kia. Kẻ bất hạnh suốt ngày ôm nó không chịu rời, ai lấy của hắn hắn sẽ dùng chân đá, dùng miệng cắn, hai tay quyết không chịu buông ra. Có một lần Kim Ca Nhi giúp hắn tắm rửa, muốn lấy chậu cây ra cho đỡ vướng, lại thình lình bị kẻ bất hạnh cắn một phát vào tay, Kim Ca Nhi tức giận đến mức muốn đập vỡ chậu hoa này.

Từ sau khi bị cắn, Kim Ca Nhi đối xử với kẻ bất hạnh lại càng hời hợt, càng ngày càng ít để tâm, thời tiết không tốt hắn thường nhốt kẻ bất hạnh ở trong phòng, thời tiết tốt hắn lại lôi kẻ bất hạnh đang bị thương chảy máu ra ngoài, theo lời căn dặn của thiếu thành chủ để cho kẻ bất hạnh phơi nắng, rồi hắn sẽ chạy đi nơi khác làm việc của mình, dù sao kẻ bất hạnh cũng đã mù rồi, còn ôm cái bồn hoa kia, sẽ không chạy loạn lên được.

Thật ra Kim Ca Nhi đã sai lầm rồi, kẻ bất hạnh tuy rằng bị mù, nhưng không hề ngốc, đối với thế giới bên ngoài hắn vẫn cảm nhận được, chỉ là khi bên cạnh có người hắn thường lộ ra bộ dạng ngu si không nói một câu, còn khi hắn biết mình đang được ở một mình, hắn sẽ hoạt động đôi chút.

Kẻ bất hạnh rất yêu thích bồn hoa này, hắn biết, hoa cần phải tưới nước, nếu không sẽ chết héo. Những lúc Kim Ca Nhi không có ở đây, hắn sẽ chầm chậm đi đến bồn rửa mặt lấy nước, dùng tay vốc nước tưới cây, không nhiều cũng không ít, mỗi lần chính xác ba vốc.

Những khi phơi nắng ở bên ngoài, kẻ bất hạnh thường ngửa mặt lên, thông qua độ ấm mà xác định phương hướng của mặt trời, hắn sẽ ôm chậu cây nhắm ngay ánh nắng để cho lá cây được hưởng thụ khí trời. Kẻ bất hạnh còn đưa tay nắm lấy những chiếc lá nhỏ dài, đưa lên chóp mũi hít hà hương vị của gia đình.

Kẻ bất hạnh còn có thể ca hát, khi vuốt ve những phiến lá, hắn sẽ nhớ tới cha, mẹ, còn có cả mấy đứa em.

“Bé con ngoan ngoãn

Cho bé ăn cơm trộn với mè thơm nức

Bé con ngoan ngoãn

Kể cho bé nghe một câu chuyện xưa rồi hẳn ngủ

Mẹ đang lặng yên nằm bên cạnh con đây

Cùng với chăn bông ấm áp vô cùng này

Bé con ngủ ngoan nhé…..

Hãy ngủ ngoan nhé…..”

Kẻ bất hạnh chỉ biết hát mỗi khúc này, trước đây mẹ hắn thường dùng khúc ca này để ru hắn ngủ, về sau khi những đứa em của hắn được sinh ra, kẻ bất hạnh lại dùng khúc hát này để dỗ cho các em không khóc, trong nhà hắn là đứa trẻ ngoan nhất, hắn không hiểu tại sao cha mẹ lại đem hắn bán đi, cho dù cha mẹ có không cần hắn nữa thì hắn vẫn muốn được gặp lại bọn họ, vô cùng vô cùng muốn.

Nhưng mà, kẻ bất hạnh không hề biết rằng, trong lúc hắn đang mở miệng hát khúc hát ru này, thiếu thành chủ lại đang đứng cách hắn mười bước lắng nghe.

Thiếu thành chủ đã gần hai tháng không ghé qua thăm kẻ bất hạnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Kim Ca Nhi lớn gan mà bỏ bê kẻ bất hạnh. Gần đây thiếu thành chủ bận rộn nhiều việc, trong thành liên tiếp phát sinh nhiều chuyện lớn khiến cho y bận đến xoay mòng mòng, gần như đã quên đi kẻ bất hạnh, chờ xử lý xong mọi chuyện, y cũng không nhớ đến chuyện ghé qua đây hỏi thăm tình hình của kẻ bất hạnh.

Ngày hôm trước, thành chủ đột nhiên bị đau đầu, mời Ấn thần y đến bắt mạch, Ấn thần y kê toa thanh nhiệt xong, trước lúc rời đi có hỏi thiếu thành chủ một câu: “Đứa bé bất hạnh kia thế nào rồi?”

Thiếu thành chủ lúc này mới thất kinh, nghĩ đến kẻ bất hạnh đang ở trong Đông viện. Hôm nay y không bận rộn chuyện gì, nhất thời nổi hứng liền đi đến đây, cũng đã gần hai tháng trôi qua, không biết kẻ bất hạnh có chuyển biến gì tốt hay không.

Thiếu thành chủ bước đi thật chậm, gần như không phát ra chút tiếng động nào, kẻ bất hạnh dù cho tai thính đến đâu cũng không nghe ra được có người đang tiến lại gần hắn, vẫn như cũ hát lên khúc đồng dao, thanh âm của hắn rất nhỏ, đứng xa không thể nghe thấy. Thiếu thành chủ đi đến cách kẻ bất hạnh ước chừng mười bước mới dần dần nghe rõ lời trong phát ra từ miệng hắn, ca từ mơ hồ không rõ.

Nhưng mà, nhũng ca từ đồng dao không rõ ràng này lại giống như một cái búa tạ, mạnh mẽ đánh vào trong lòng thiếu thành chủ. Bài đồng dao này….. Bài đồng dao này….. Thiếu thành chủ vốn thường không biểu lộ cảm xúc ở trên mặt giờ đây lại lộ ra biểu cảm hoài niệm, bi thương, không muốn chia ly, ánh mắt y dần dần mờ mịt, trong mắt y bây giờ, kẻ bất hạnh đang ôm lấy chậu hoa nằm trên giường nhỏ kia đang dần biến thành một thân ảnh khác.

Đó là thật lâu về trước, khi thiếu thành chủ còn rất nhỏ, không hiểu chuyện đời, lại rất nghịch ngợm, có một nữ nhân luôn theo chân y một tấc cũng không rời, giúp y giải quyết mọi rắc rối, những lúc y không chịu ngủ, người đó sẽ hát bài đồng dao này cho y nghe. Y khi đó rất chán ghét nữ nhân này, không cho y trèo cây lấy trứng chim, cũng không cho y lội nước bắt cá, ngay cả khi mới dẫm vào bùn một cái cũng bị mắng cho vài câu, nhưng mà y lại rất thích bài đồng dao này của người đó, mỗi lần nghe xong cảm thấy rất thoải mái, lại ngủ ngon.

Về sau, có một lần y chơi trò trốn tìm, nữ nhân kia đột nhiên lại biến mất, thiếu thành chủ cảm thấy vô cùng vui mừng, từ nay sẽ không có ai theo đuôi y mà cấm này cấm nọ nữa. Nhưng đến lúc đêm đi ngủ, y mới nhận ra rằng không còn ai hát bài đồng dao này cho y nghe nữa, y không thể ngủ được, dù cho y có tìm người khác đến hát thay nhưng không một ai có thể cho y cảm giác như nữ nhân kia mang lại. Từ đó trở đi, thiếu thành chủ rất ít khi có được một giấc ngủ ngon, y ngủ rất nông, chỉ cần một chút gió thổi ngang cũng có thể khiến y tỉnh giấc.

Sau này, khi thiếu thành chủ dần dần trưởng thành, lúc còn nhỏ không khỏi nghe được một vài lời đồn đại rằng nữ nhân kia chính là mẹ ruột của y, rất được thành chủ yêu thương, nhưng vì nàng chỉ là một nha hoàn cho nên không thể có danh phận, thậm chí ngay cả con ruột của mình cũng không được phép thừa nhận. Nghe nói, nàng không phải là mất tích mà là bị thành chủ phu nhân hại chết, đơn giản là vì nàng dám sinh ra thiếu thành chủ trước phu nhân, thành chủ phu nhân rất tức giận, thừa dịp thành chủ không có ở trong phủ chuẩn bị đem nàng và thiếu thành chủ hại chết, nhưng sau lại bị nữ nhân này phát hiện ra, nàng giấu thiếu thành chủ đi, thành chủ phu nhân không tìm được thiếu thành chủ, bắt nàng uống hết một chén độc dược. Lúc thành chủ trở về đã cãi nhau với thành chủ phu nhân một trận, từ đó về sau không bao giờ bước vào phòng thành chủ phu nhân nữa, đồng thời cũng ban hành quy tắc, thiếu chủ tử ở trong phủ không được có con với ai ngoài chính thất, không được nạp thiếp, cũng không được sủng hạnh nha hoàn.

Thiếu thành chủ không biết những lời đồn đại này là thật hay giả, ngày hôm đó, y đi đến nơi mà lần cuối cùng y chơi trốn tìm cùng nữ nhân kia khóc suốt một ngày, trong phủ thành chủ mọi người đi tìm y huyên náo đến gà bay chó sủa. Cũng kể từ ngày đó, thiếu thành chủ chẳng bao giờ khóc, cũng rất ít khi nở nụ cười, biểu cảm trên mặt càng lúc càng ít, y càng ngày càng trở nên lạnh lùng, cho đến bây giờ, trong mắt hạ nhân, thiếu thành chủ đã biến thành một chủ nhân khiến cho người ta vô cùng kính sợ.

Thiếu thành chủ không ngờ rằng y lại còn có thể được nghe bài đồng dao giống y hệt như của nữ nhân năm nào, đến khi y bị nước mắt lấp kín đôi mắt, từ trên người kẻ bất hạnh nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia, y mới bừng tỉnh, thì ra cảm giác quen thuộc mà lúc đầu y cảm nhận được từ trên người kẻ bất hạnh chính là của nữ nhân đó.

Nhìn kỹ thì khuôn mặt của kẻ bất hạnh hoàn toàn không có gì giống với người đó, nhưng mà, bọn họ lại có khí chất rất giống nhau, đó là loại người có địa vị thấp kém cam chịu nhưng không hề giống những hạ nhân khác, những lúc họ sụp mi nghe lời, ánh mắt lại trong suốt sáng trong như bầu trời. Đối với thiếu thành chủ mà nói, dù có là nữ nhân kia hay là kẻ bất hạnh, thì y đều tựa như một lữ nhân đói khát trong sa mạc, đột nhiên phát hiện một dòng suối mát lành, uống một ngụm lại cảm thấy tâm can mát rượi.

Mang theo vài phần trùng hợp, cũng mang theo vài phần đương nhiên, đứng tại nơi này trong cái nắng giữa trưa của đầu hạ, kẻ bất hạnh đã chịu đủ mọi tra tấn trên đời giờ đây lại dùng một bài đồng dao rất đỗi bình thường, mở ra xiềng xích không biết tồn tại từ bao giờ ở trong lòng của thiếu thành chủ. Kẻ từ hôm nay, trong lòng của thiếu thành chủ lại có thêm một kẻ bất hạnh, mặc kệ hắn là kẻ sai vặt hay là luyến đồng, cũng không quan tâm hắn mù hay ngốc, đặt hắn trong lòng, không thể xóa đi, cũng không thể quên được. Dù cho kẻ bất hạnh chỉ là một hạt bụi đường bé nhỏ thì lúc này ở trong tim của thiếu thành chủ, hắn so với vàng còn quý giá hơn.

Tiếng ca đột nhiên dừng lại, thiếu thành chủ giật mình hoàn hồn mới phát hiện ra mình đang bất tri bất giác mà xoa rối tung đầu tóc của kẻ bất hạnh. Tóc đen tựa như đã nhiều ngày chưa được chải, rất lộn xộn. Thiếu thành chủ vốn thích sạch sẽ, vậy mà bây giờ lại không cảm thấy bẩn, nhìn đứa nhỏ ở trước mắt này lòng cảm thấy ngập tràn thương xót, nếu có thể gặp gỡ đứa trẻ này sớm hơn, y nhất định sẽ không để cho hắn phải chịu khổ.

Kẻ bất hạnh tưởng rằng Kim Ca Nhi đã trở lại, tuy rằng hắn đang không hiểu Kim Ca Nhi vốn luôn bước đi rất ồn ào tại sao hôm nay lại yên tĩnh như thế, nhưng hắn vẫn lập tức ngưng mọi hoạt động, ôm chặt lấy chậu hoa, đề phòng Kim Ca Nhi sẽ lại đột nhiên lấy nó đi.

“Thì ra ngươi không hề ngốc, tại sao lại không hát nữa?” Thiếu thành chủ ngồi xuống bên cạnh kẻ bất hạnh, năm ngón tay xoa nhẹ trên tóc hắn, giúp hắn gỡ rối.

Thiếu thành chủ? Thiếu thành chủ đã phát hiện ra hắn giả ngốc rồi sao! Kẻ bất hạnh sợ hãi, thân thể run lên, trên tay buông lỏng, chậu hoa rơi xuống lăn lông lốc dọc theo giường nhỏ, đáp xuống mặt đất rồi vỡ tan.

“A, hoa của ta……. Hoa của ta…….”

Kẻ bất hạnh liều mình nhào về phía trước, hướng về phía chậu hoa mà ngã xuống, hắn quỳ gối bên những mảnh vỡ, những mảnh nhọn đâm vào da thịt nhưng kẻ bất hạnh giờ tựa như không hề cảm giác được đau đớn, hắn sờ soạng trên mặt đất, đem rễ cây và bùn đất ôm vào trong ngực, nhưng chính cái ôm này của hắn lại làm cho toàn bộ cây hoa cỏ ruộng bị đứt lìa.

Thiếu thành chủ không ngờ kẻ bất hạnh lại sợ hãi đến thế, vội vàng ôm lấy kẻ bất hạnh đặt lên trên giường, nói: “Đừng sợ, ngã có đau không?”

Nhưng khi y vừa buông kẻ bất hạnh xuống, kẻ bất hạnh lại liên tục lùi về phía sau, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến không còn một giọt máu. Thiếu thành chủ rất đau lòng, ánh mắt đảo qua lại nhìn thấy đầu gối của kẻ bất hạnh đang chảy máu, y nhất thời biến sắc, quay đầu hét lớn: “Người đâu, người đâu, Kim Ca Nhi đâu rồi, gọi Ấn thần y đến đây!”

Chờ y hét xong, khi quay đầu lại thì phát hiện kẻ bất hạnh đã bị tiếng hét bất thình lình của hắn làm cho ngất xỉu.

Chiều hôm nay tại Đông viện một buổi chiều đầy hỗn loạn, đơn giản là vì một tiếng rống lớn của thiếu thành chủ không chỉ dọa hôn mê kẻ bất hạnh mà còn dọa sợ không ít hạ nhân, nghe được thiếu thành chủ cần tìm Ấn thần y, không biết thiếu thành chủ lại xảy ra chuyện gì khiến cho một đám người vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ sẽ giống như đám thị vệ hôm đi săn của thiếu thành chủ, bị thành chủ tức giận hạ lênh trừng phạt đánh ba mươi côn rồi quăng vào thủy lao.

Ấn thần y vội vàng được mời đến, cũng tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì, kết quả lại là băng bó vết thương nhỏ xíu ở đầu gối cho kẻ bất hạnh. Lão đại phu thần thông quảng đại bị gọi đến giận đen mặt, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kẻ bất hạnh tỉnh lại run rẩy mà nấp ở trong chăn, lão đại phu lại âm thầm cảm thấy thương xót. Không chỉ dùng thuốc bôi tốt nhất để trị vết thương nhỏ này cho hắn, lão đại phu còn viết cả một phương thuốc bổ, nói cho thiếu thành chủ biết rằng kẻ bất hạnh còn mắc bệnh suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Thiếu thành chủ lúc ấy sắc mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Kim Ca Nhi đang đứng ở bênh cạnh, Kim Ca Nhi sợ hãi lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

“Tự mình đến hình phòng chịu phạt đi.”

Thiếu thành chủ bỏ lại một câu này, tâm tư của y hiện tại đều đặt hết thảy trên người kẻ bất hạnh, thế nhưng chỉ cần cảm giác được y đang tới gần, kẻ bất hạnh sẽ run rẩy cùng cực, thiếu thành chủ không muốn lại dọa xỉu hắn cho nên đành phải giữ khoảng cách ba bước an toàn.

Không lâu sau, thành chủ cũng đến đây, Đông viện hỗn loạn như vậy bị hạ nhân nhanh mồm nhanh miệng truyền tin đến tai thành chủ, vì sợ rằng đứa con mình thương yêu nhất lại xảy ra chuyện gì, thành chủ ngay lập tức tự mình chạy đến đây.

“Phụ thân, tại sao người lại đến đây?”

Thiếu thành chủ bất ngờ đi ra đại sảnh nghênh đón thành chủ, hiển nhiên y còn chưa biết một tiếng rống của y đáng sợ biết bao nhiêu, thiếu thành chủ từ trước đến nay lạnh lùng vô tình, hôm nay lại bất ngờ la hét, ở trong mắt của hạ nhân dù cho trời có sập cũng không bị làm cho kinh ngạc đến vậy.

Thành chủ nhìn thấy thiếu thành chủ bình yên vô sự liền buông lỏng tâm tình, nói: “Cẩn nhi, nghe nói ngươi mời Ấn thần y đến xem bệnh, thân thể có gì không thoải mái ssao?”

“Không có, thân thể con tốt lắm.” Mặc dù là đang đứng ở trước mặt thành chủ, trên mặt thiếu thành chủ vẫn không biểu lộ ra cảm xúc gì, “Phụ thân, con muốn nạp thị tẩm.”

Thành chủ ngẩn ra, chợt vui vẻ nói: “Cẩn nhi, ngươi rốt cục cũng trưởng thành rồi, đứa nhỏ Liên Hoa không tồi, lại cẩn thận, có năng lực làm việc, ngươi thu nạp hắn, về sau phụ thân cũng yên tâm hơn, có hắn giúp đỡ ngươi, sự vụ ở trong thành phụ thân cũng sẽ không cần quan tâm quá nhiều…..”

“Không phải Liên Hoa.” Thiếu thành chủ cắt ngang lời nói của thành chủ, “Phụ thân công việc bận rộn, ta cũng không làm phiền người nữa.”

Thiếu thành chủ nói xong liền rời khỏi chính sảnh, trong lòng y lúc này đang vướng bận kẻ bất hạnh, làm sao còn có tâm tư nói chuyện với thành chủ, chỉ bẩm báo một tiếng cho tròn bổn phận làm con, còn về phần Liên Hoa, ở trong mắt thiếu thành chủ hắn cùng lắm cũng chỉ là một thư đồng kiêm trợ thủ mà thôi.

Thành chủ ngạc nhiên nhìn bóng dáng đang rời đi của thiếu thành chủ, đối với đứa con mà hắn thương yêu nhất này, hắn luôn đặt kỳ vọng rất cao, điều làm hắn cảm thấy băn khoăn nhất chính là không biết từ khi nào thì đứa con này và hắn lại trở nên xa cách đến thế, tựa như bị một khối băng chặn lại, không ai có thể tiến được vào trong lòng y, người ta có câu không ai hiểu con hơn cha mẹ, vậy mà người làm phụ thân như hắn lại thật thất bại, hắn chưa bao giờ hiểu được trong lòng đứa con hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì.

Mà người thị tẩm kia, không phải Liên Hoa thì là ai?

Người thiếu thành chủ muốn nạp làm thị tẩm đương nhiên là kẻ bất hạnh, từ lúc nghe thấy hắn hát lên khúc đồng dao kia, trong đầu y đã tồn tại ý niệm này, chỉ là điều làm cho thiếu thành chủ phiền lòng trong lúc này chính là phải làm thế nào để kẻ bất hạnh không xa lánh, sợ hãi y nữa.

Vì mục đích này, dù cho hằng ngày phải bận rộn xử lý nhiều chuyện, thiếu thành chủ vẫn bỏ chút thời gian để đến thăm kẻ bất hạnh, tuy nhiên hiệu quả không lớn, kẻ bất hạnh vẫn cứ cực kỳ sợ y, có đôi khi đến muộn, kẻ bất hạnh đã ngủ mất, lúc này thiếu thành chủ mới có thể đưa tay sờ lên khuôn mặt của kẻ bất hạnh, chăm chú nhìn hắn dưới ánh đèn. Y phát hiện ra bộ dạng của đứa bé này cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, cằm lại vì gầy yếu mà nhòn nhọn, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay khiến cho người ta cảm thấy rất xót xa.

Cùng thời điểm đó, thiếu thành chủ còn sai người đến trồng trong viện của mình rất nhiều cây cỏ ruộng, giờ mùa hoa nở đã qua, tuy chỉ còn lại những phiến lá dài và nhỏ nhưng vẫn rất xanh non đáng yêu. Nửa tháng sau, khi cây cỏ ruộng đã đủ lớn mạnh, thiếu thành chủ lại bắt đầu chuyển chỗ ở của kẻ bất hạnh, dời từ căn phòng sưởi hẻo lánh nơi Đông viện đến phòng ở sát vách mình, mà nơi đó, vốn là phòng ở của Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.