Kế Cứu Chồng

Chương 5: Chương 5




Dịch: Trang Tự

“Người đàn bà chết tiệt! Cô ta như thế mà dám ở trước mặt Vũ Hiên làm loạn!” Bành Hỉ Trạch nhịn không được cục tức này liền lên giọng chửi mắng Chử Nhược Ân. Người phụ nữ này vì lợi ích của chính mình, chuyện gì cũng có thể làm được.

Sau khi cúp máy, Vũ Hiên đã không còn chút tâm tư nào để ở nhà gặp cha cùng mẹ kế mình.

Bọn họ tâm địa cũng thật quá xấu xa, chỉ nghĩ đến tư lợi bản thân mà không để tâm đến suy nghĩ ,hoàn cảnh của người khác. Anh cùng họ không thể nào chung sống dưới một mái nhà được!

Nói ra cũng thật nực cười, máu mủ ruột rà mà còn không bằng người dưng, chỉ có Nhược Ân hiểu anh nhất, chân thành quan tâm chăm sóc anh, bao dung anh, coi anh như người một nhà. Trong lòng anh chỉ có Nhược Ân mới thật sự là người thân.

Nhưng nhiều khi, sự thiện lương săn sóc người khác của cô lại khiến anh rất tức giận.

Anh biết cha anh đi tìm Nhược Ân, nhưng cô ấy lại kiềm chế ủy khuất cùng tổn thương mà không nói cho anh biết. Càng nghĩ anh lại càng lo lắng, anh nhất định phải trở về, trở về bên cô xem cô bây giờ thế nào mới được!

Chín giờ ….

Giữa màn đêm, một chiếc SUV màu bạc lượn quanh đường đồi núi ngoằn nghoèo, Bành Vũ Hiên một tay lái xe, tay kia nới lỏng cà vạt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Vội vã cả ngày, cả trưa cũng không được nghỉ ngơi, ở lại Cự Trạch của cha anh bàn bạc về dự án mới, đám nhân viên cùng những bên liên quan cũng không dám buông lỏng một chút nào.

Định về nhà cùng cha mình nói chuyện một chút cho đường hoàng, nhưng bây giờ anh lại vô cùng chán ghét khi nghĩ đến chuyện phải nhìn thấy mặt ông ấy.

Cuộc đời của anh phải do chính bản thân anh quyết định, ông ấy không thể chen vào mà sắp xếp nọ kia được.

Di động đột nhiên vang lên, Bành Vũ Hiên chẳng thèm bắt máy. Giờ phút này anh không muốn bất kỳ ai quấy rầy, một lòng chỉ chăm chăm vào con đường núi trước mắt.

Người gọi điện cũng thật kiên trì, điện thoại vừa tắt chuông lại bắt đầu một hồi chuông mới.

Bành Vũ Hiên một tay nắm tay lái, một tay đút vào trong túi lấy điện thoại ra. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, anh khẽ cau mày.

Số điện thoại từ nhà gọi tới, hẳn là ông ấy!

Điện thoại cứ đổ chuông ầm ĩ, Bành Vũ Hiên không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bất đắc dĩ ấn nút nghe.

“Vũ Hiên à, là mẹ, cha con sắp về nhà rồi, con đang ở đâu vậy? Chẳng phải kêu con về nhà một lúc sao…” Giản Quế Hương ở đầu bên kia tuôn ra một tràng câu hỏi.

“Tôi đang trên đường lên núi, đêm nay không về nhà đâu!” Bành Vũ Hiên kiên định nói.

“Cái gì? Nghĩa là con đang trở về nhà ở trên núi sao? Vậy…Vậy con về tới nơi chưa?” Trong lòng Giản Quế Hương có chút mừng thầm.

“Có chuyện gì sao?” Anh cau mày, khó chịu hỏi.

“À, là như thế này…” Bà ta đoán chừng lúc này Bành Vũ Hiên vẫn còn đang trên đường, vừa hay làm hắn tức giận thêm chút nữa, dứt khoát rời khỏi nhà này luôn thì càng đúng ý, liền dài giọng ỉ ôi. “Cha con mà biết mẹ nói cho con chuyện ông ấy lên núi tìm bạn gái con, thế nào cũng trút bực tức lên mẹ. Bây giờ con đã về nhà rồi lại bỏ đi, thì mẹ phải làm sao bây giờ? Con không về, mẹ rất khó ăn nói với cha con nha!”

“Tôi đã nói tôi không về, bà nhiều lời làm gì vậy?” Giọng anh lớn hơn một chút.

“Vậy thì…,chi bằng để mẹ chuyển lời của con đến ông ấy nhé? Kẻo ông ấy lại trách mẹ không gọi cho con, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ….” Giản Quế Hương tiếp tục quấy rầy Bành Vũ Hiên lái xe.

“Tôi đã nói……”

Bành Vũ Hiên một tay cầm di động, đang muốn ngắt cuộc gọi, từ phía trước mặt đèn pha chiếu sáng rực vào xe anh, khiến anh nhất thời quáng mắt mà không nhìn được gì.

Đến khi anh ý thức được chiếc xe tải đi ngược chiều đằng trước đã mất tay lái mà lao thẳng về phía mình, anh lập tức vứt di động ra đảo tay lái, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi.

Trong nháy mắt, hai chiếc xe lao vào nhau, một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, xe của Bành Vũ Hiên bị chiếc xe tải to lớn kia kéo lê trên đường, tiếng ken két ầm ĩ trong màn đêm tăm tối. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm trời vang lên….

Giản Quế Hương chỉ kịp nghe thấy ầm một tiếng kinh thiên động địa, bà ta hoảng hốt, gọi không ngừng vào điện thoại :” Vũ Hiên…., Vũ Hiên…?”

Không có người đáp, rõ ràng Bành Vũ Hiên chưa cúp máy cơ mà?

Chẳng lẽ nó đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Vũ Hiên về nhà rồi sao?” Giọng nói Bành Hỉ Trạch đột nhiên vang lên phía sau lưng, Giản Quế Hương toàn thân run rẩy, từ từ buông điện thoại xuống. “Vũ Hiên, nó nói về trên núi, sẽ không trở lại nữa. Nhưng..hình như…..hình như……..”

Nghe vợ mình nói chuyện ấp úng, Bành Hỉ Trạch đi đến trước mặt bà ta, hai tay lắc vai hỏi. “Có chuyện gì?”

“Nó vừa nói chuyện điện thoại với tôi, nó nói nó sẽ không trở lại đây nữa. Nhưng, tôi đang nói chuyện chỉ nghe thấy ầm một tiếng, gọi thế nào cũng không thấy nó trả lời….”

Trong lòng Bành Hỉ Trạch liền xuất hiện một dự cảm xấu, nhanh chóng giật lấy điện thoại, hét to vào trong đó, “Vũ Hiên, Vũ Hiên, trả lời cha đi!!!”

Trong lòng Bành Hỉ Trạch liền xuất hiện một dự cảm xấu, nhanh chóng giật lấy điện thoại, hét to vào trong đó, “Vũ Hiên, Vũ Hiên, trả lời cha đi!!!”

Đáp lại ông chỉ có những âm thanh xa lạ, không phải giọng của Bành Vũ Hiên.

“Đâm xe rồi! SUV đâm phải xe tải rồi…”

Bành Vũ Hiên nghe vậy tái xanh mặt mày, cả người run rẩy không thôi, điện thoại tuột khỏi tay rơi trên mặt đât.

“…..Vũ Hiên xảy ra chuyện rồi….” Trong lòng Bành Hỉ Trạch lo lắng không ngừng, tất cả tang thương đều hiện rõ trên khuôn mặt. Ông cuống quít gọi quản gia cùng lái xe ngay lập tức đi tìm Bành Vũ Hiên. “Quản gia, gọi xe cứu thương! Ta phải đến đó xem thế nào…”

“Vâng, thưa ông chủ!” Quản gia một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Giản Quế Hương sợ hãi không thôi, nếu Bành Vũ Hiên có xảy ra tai nạn thật, hay có bị làm sao, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho bà, nhất thời sắc mặt bà ta hết xanh lại trắng.

Nhưng mà khoan đã, vì sao bà phải sợ chứ? Nếu Bành Vũ Hiên thật sự gặp chuyện không may, đối với bà ta cũng không phải chuyện không tốt nha!

Rất nhanh, trong lòng Giản Quế Hương lại cảm thấy thật may mắn, tốt nhất Bành Vũ Hiên đừng sống, đỡ cho hắn phải quay về Bành gia.

Trong ánh mắt bà ta hiện lên tia giảo hoạt, khóe môi khẽ nhếch lên khinh thị.

Dù sao cũng không phải do bà ta hại, sống hay chết là do số mệnh của hắn thôi!!!

Chử Nhược Ân đang nằm trên giường, ý thức mông lung, trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại cảm giác có người ngồi bên mép giường nhìn cô chăm chú.

“Hiên, là anh phải không???”

Ánh sáng mờ nhạt khiến căn phòng càng trở nên u ám, bên giường chỉ quẩn quanh ánh đèn mỏng manh, nhưng đủ để cho cô nhìn được dung nhan anh tuấn của người đó. Đôi lông mày tràn ngập sự quật cường, con ngươi đen láy tinh anh mà kiêu ngạo, lại vô cùng quyến rũ. … Đúng là anh rồi!

“Mấy giờ rồi? Hiên, anh gấp gáp trở về thật sao?” Cô không nghĩ đến anh thật sự đã trở về, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. “Anh ngồi đây lâu chưa?”

“Anh nhớ em…” Bành Vũ Hiên dịu dàng nói, hai mắt thâm tình nhìn Nhược Ân.

“Ưm, em cũng vậy. Đã muộn thế này rồi mà anh còn trở về,chắc là mệt lắm đúng không? Lên giường ngủ đi!” Mơ mơ màng màng, Chử Nhược Ân vỗ nhẹ vào phần giường còn trống bên cạnh, giục Bành Vũ Hiên mau nghỉ ngơi cho lại sức.

Bành Vũ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cô, ôn nhu lên tiếng. “Không sao đâu, chỉ cần ở bên cạnh em, một chút anh cũng không thấy mệt!”

“Anh thật là cứng đầu quá đi mất!!!” Cô nhăn mặt hờn dỗi, giọng nói còn ngái ngủ lại chỉ ngâm nga được khe khẽ, khiến anh lại càng thêm yêu thương.

“Cô bé ngốc, em mới là kẻ cứng đầu ấy! Cha anh đến tìm em, anh hỏi lại còn giấu!” Anh tức giận cau mày, lại khẽ búng nhẹ lên mũi cô một cái.

“Em….” Chử Nhược Ân nghẹn giọng, không biết giải thích với anh thế nào, cô lại càng không giỏi nói dối.

Nhưng mà, làm sao anh lại biết chuyện này nhỉ???

“Em vì cái gì mà phải chịu ủy khuất chứ? Em có biết em làm như vậy khiến anh rất đau lòng không? Anh sợ em cứ ôm nỗi oan này ở trong lòng nên nóng vội trở về xem em thế nào đấy!”

“Hiên, em không cố ý giấu anh……..”

“Chử Nhược Ân, em nhớ cho rõ, em là người anh yêu nhất, cũng là người vợ duy nhất của Bành Vũ Hiên này, em chịu những oan ức tủi hổ nào sao anh lại không biết chứ? Đến bao giờ em mới coi anh là một người để em nương tựa cả đời đây???” Giọng điệu tuy trách móc, nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, cúi người tuyên bố cho cô rõ ràng từng lời một.

“Em…Em xin lỗi, Hiên…..Em chỉ…” Cô chỉ không muốn làm quan hệ của anh cùng cha mình căng thẳng hơn thôi.

Nhìn ra nỗi khó xử trong mắt cô, Bành Vũ Hiên không nỡ nói thêm gì nữa, đành vỗ nhẹ bên vai cô trấn an. “Thôi quên đi, em mệt rồi, ngủ ngon nhé!”

“Ngủ cùng em đi!”

Chử Nhược Ân nhắm mắt lại, trở mình quay lưng về phía anh để anh ôm cô ngủ từ sau lưng như mọi khi, lại nghĩ muốn hỏi anh vài chuyện, đến khi quay lại, đã không thấy Bành Vũ Hiên đâu.

Chút ánh sáng bàng bạc lượn lờ quanh cửa sổ rồi biến mất, khóe mắt Chử Nhược Ân giật giật, nhất thời trong đầu trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Ánh sáng bạc hiện lên chính là linh hồn của người đã khuất, chẳng lẽ Vũ Hiên…..

Anh đã xảy ra chuyện gì sao???

Không, nhất định là cô đang nằm mộng đi, nhất định là thế, nhất định chỉ là mộng thôi…..

Tuy rằng tìm mọi cớ để an ủi chính mình nhưng bao nhiêu dây thần kinh trong đầu cô đã sớm căng như dây đàn, mọi sức lực cũng tiêu tán hết, chỉ còn lại bất an giày vò lên xuống. Chử Nhược Ân trằn trọc mãi cũng không sao ngủ lại được, bèn chạy nhanh xuống giường nhìn đồng hồ. Mới có năm giờ sáng….

Nếu tất cả những chuyện vừa rồi là do cô nằm mơ, bây giờ gọi điện thoại lại thành phá giấc ngủ của anh.

Ban ngày suy nghĩ chuyện gì đó quá nhiều, ban đêm nằm ngủ hẳn sẽ mộng mị ngay. Có lẽ là cô nhớ anh nhiều quá, đêm liền mơ thấy hình bóng anh, chỉ vậy thôi. Chử Nhược Ân tự động viên mình, ngàn vạn lần không cần lo lắng suy nghĩ nhiều làm gì.

Bởi vì thật sự không chắc chắn đêm qua là mộng hay là thật, mới hơn sáu giờ sáng, Chử Nhược Ân không chịu nổi nghi hoặc trong lòng , quyết định gọi điện thoại cho Bành Vũ Hiên.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không có người nghe máy, tảng đá trong lòng cô càng trở nên nặng hơn, cứ dần chìm dần chìm xuống, tâm can Chử Nhược Ân cũng theo phiến đá đó ngày càng nặng, càng đau…

Có phải anh đang ngủ không?

Bình thường nếu anh làm việc quá mệt mỏi sẽ ngủ rất say, ngủ đến quên trời quên đất luôn. Có khi nào hôm qua mệt quá nên anh không nghe thấy chuông điện thoại không nhỉ?

Cô không ngừng an ủi thuyết phục chính mình, lúc này mới miễn cưỡng tắt điện thoại. Một lát sau, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, bảy giờ, rồi lại tám giờ, gọi liên tục, rốt cục cũng có người nghe máy.

“A lô”.

Một giọng nói vang lên, rõ ràng là bất mãn, nhưng Chử Nhược Ân vẫn vô cùng hưng phấn vì điện thoại đã được thông.

Cô cao giọng vui vẻ hỏi, “Hiên, anh đang ngủ à?”

“Không, tôi là Bành Vũ Thần, em trai Bành Vũ Hiên.”

Giọng nói của hai người quả thật có chút giống nhau, nhưng cẩn thận nghe lại, cô liền nhận ra giọng của Bành Vũ Hiên sẽ trầm hơn, cũng ấm áp hơn một chút.

“Chào anh, tôi là bạn gái của Vũ Hiên, Chử Nhược Ân, nhờ anh chuyển máy cho anh ấy được không?”

“Bạn gái ư?” Giọng nói của Bành Vũ Thần vì tò mò mà gia tăng âm lượng lớn hơn một chút. “À, xin lỗi, hiện tại anh ấy không tiện nghe điện thoại…”

“Tôi có thể hỏi vì sao được không?”

“À,…anh ấy không nghe điện thoại được…..”

“Có chuyện gì sao? Anh ấy đang bận ư?” Chử Nhược Ân lo lắng hỏi han.

“Không, …thật ra là…anh ấy bị tai nạn xe, rất nặng, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu, cứ hôn mê suốt, còn chưa biết thế nào…..”

Trong nháy mắt, não bộ của Chử Nhược Ân như bị sét đánh, sắc mặt tái xanh. Trong tim co rút một trận đau đớn đến không thở nổi, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Anh ….anh nói….Vũ Hiên bị tai nạn sao? Làm sao vậy được, sáng sớm nay tôi còn gặp anh ấy mà…..”

“Cô nói đùa kiểu gì vậy? Sáng nay anh ấy đã nằm trong viện rồi, hôn mê sâu từ nửa đêm.” Bành Vũ Thần không nhẫn nại phản bác.

Cô không tin, cũng không có cách nào chấp nhận chuyện này, cô muốn xác nhận lại. “Chuyện xảy ra lúc nào vậy?”

“Đêm qua…hình như lúc 9 rưỡi đêm.” Bành Vũ Thần nhíu nhíu mày, cố nhớ lại những gì nghe được từ cha mình.

Tối hôm qua anh gặp tai nạn,vậy thứ mà sáng sớm nay cô nhìn thấy….Chử Nhược Ân cảm thấy choáng váng mặt mày, không dám tin vào những gì đang xảy ra.

Nói như vậy, sáng nay đúng là linh hồn anh quay về bên cô rồi!

Cô không phải ở trong mộng mị gì hết, khả năng ngoại cảm của cô cũng chẳng có sai sót gì hết, đúng là linh hồn anh quay về tìm cô, gặp cô, trách mắng cô, nhưng lại không nói cho cô nghe cái chuyện động trời này. Hay là chính anh cũng không biết linh hồn đã lìa khỏi thân xác mình?

“Nhất định cô nằm mơ rồi.” Bành Vũ Thần khẳng định nói. “Lúc cô nói, anh ấy thật sự đang cấp cứu trong bệnh viện, đây là sự thật, tôi nói dối cô làm gì?”

“Vậy, anh ấy đang nằm ở viện nào vậy?”

“Nói cho cô cũng vô dụng, cô không vào nổi đâu!”

“Tại sao vậy?”

“Cha tôi đã sớm cho người đứng canh trong ngoài bệnh viện rồi, ông ấy muốn ngăn cản báo chí truyền thông hoặc mấy người ăn chực nằm chờ đến quấy rầy anh trai tôi. Cho nên cô có đến cũng không làm gì được đâu…”

“Tôi không phải kẻ ăn chực nằm chờ, tôi là bạn gái anh ấy, tôi xin anh ,giúp tôi đi, tôi muốn nhìn thấy anh ấy!”

Giọng nói ai oán mà đầy thống khổ cùng cần khẩn của Chử Nhược Ân khiến trái tim Bành Vũ Thần mềm nhũn, hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi nói cho cô địa chỉ bệnh viện. “Nhưng tôi không hứa trước sẽ giúp cô nhìn thấy anh ấy đâu!”

“Không sao, cám ơn anh!” Nói xong, Chử Nhược Ân nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất chuyện đến bệnh viện gặp anh, ở bên anh, những chuyện khác đều không quan trọng.

Bành Vũ Thần giật mình nhìn điện thoại trên tay, đúng là một cô gái kỳ lạ!

Anh trai hắn đã xảy ra tai nạn, thế mà cô ta lại còn nói sáng nay mới gặp anh ấy xong. Nếu không phải cô ta nằm mơ, thì đúng là người đầu óc không bình thường!

Chử Nhược Ân đến bệnh viện theo địa chỉ Bành Vũ Thần đưa, tìm đến phòng bệnh Vũ Hiên nằm, quả thật được canh gác rất cẩn thận.

Cô đi đến bên cửa, liền bị hai người vệ sĩ trông rất to con lực lưỡng chặn lại, nói rằng ngoại trừ người nhà thì không cho phép bất kỳ ai vào trong. Chử Nhược Ân không nản chí, tiếp tục đứng đợi bên ngoài, cơm trưa cũng không muốn ăn, chỉ hy vọng có cơ hội được vào trong. Mặc dù vậy, đám vệ sĩ vẫn lạnh lùng không thèm nhìn đến cô.

Cho đến buổi chiều, Chử Nhược Ân nhìn thấy một người con trai còn rât trẻ tuổi đi đến bên cửa phòng bệnh. Người thanh niên này khá gầy, tuy không có được thân hình cao lớn vạm vỡ giống Bành Vũ Hiên, nhưng diện mạo anh tuấn nhã nhặn ,cặp kính trên khuôn mặt càng khiến anh ta tỏa ra thứ khí chất của kẻ học giả.

“Cô ta là ai?” Hắn nhìn đám vệ sĩ, cất giọng hỏi.

Đám người kia khẽ nói nhỏ vào tai hắn vài câu, hắn gật đầu rồi đi về phía cô.

“Cô là bạn gái của anh tôi, Chử Nhược Ân phải không?”

“Anh là…?” Chử Nhược Ân nhìn hắn, trên mặt tràn ngập sự nghi hoặc.

“Tôi là Bành Vũ Thần!”

“Anh là em trai của Hiên sao? Xin anh cho tôi vào gặp anh ấy, xem anh ấy bây giờ thế nào, có ổn không….” Vì quá lo lắng cho tình hình của Bành Vũ Hiên, Chử Nhược Ân nói năng lắp bắp, nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên khuôn mặt, khiến người đối diện có cảm giác vô cùng mất tinh thần.

“…..Được rồi, cô đi theo tôi!” Xem cô đợi ở chỗ này từ sáng đến giờ, hắn không đành lòng nên đặc cách đưa cô vào trong. Dù sao hai người họ cũng sớm mỗi người một ngả, hắn xuống tay làm một việc tốt, cho đôi uyên ương gặp nhau một chút đi.

Chử Nhược Ân chật vật đứng dậy, cố gắng kiềm chế từng đợt hoa mắt chóng mặt mà theo Bành Vũ Thần đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Bành Vũ Hiên, trái tim cô đau như cắt thành trăm mảnh.

Một người đàn ông luôn kiêu ngạo, hăng hái như vậy, bây giờ lại nằm yên lặng trên giường bệnh, đầu băng kín mấy tầng vải trắng, đủ loại dây ống y tế cắm trên người, xung quanh la liệt các máy móc thiết bị khác. Anh nằm đó, bất động, vô cùng đau thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.