Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước

Chương 3: Chương 3




Ánh sáng nhu hòa mờ nhạt, tiếng đàn vi-ô-lông uyển chuyển hàm xúc tuyệt đẹp, thêm vào đó là đầu bếp đang tỉ mỉ xếp đặt các món ăn tinh xảo, phong cách phong nhã cường điệu nổi danh nhà hàng đứng lặng yên trong thương xá bách hóa tinh phẩm, không ít đoàn phu nhân đi dạo phố xong đều dùng cơm ở nơi này.

“Chờ Giản tiểu thư đến, con cũng không nên bày sắc mặt như thế làm cho nhà người ta xem.” bà Khúc tao nhã cầm khăn tay lau khóe miệng, giương mắt nhìn biểu lộ thờ ơ của con trai, trong lòng thở dài. “A Túc, con có nghe được lời nói của mẹ không?”

Cái tính tình lạnh như băng này, có khi cũng làm cho bà cảm thấy thật đau đầu.

“Nghe rõ rồi.” Khúc Túc không đếm xỉa tới mà uống rượu đỏ, nguyên lai đây gọi là chuyện quan trọng trong miệng của mẫu thân.

“Cơm nước xong liền đưa Giản tiểu thư đi tản bộ, xem cảnh đêm.”

“Đã biết.” Trực tiếp cự tuyệt chỉ biết vĩnh viễn sẽ mang đến việc nhắc đi nhắc lại không dừng, dù sao cũng chỉ là đi đường, đổi lấy thanh tĩnh một chút, có gì mà không thể.

“Bác Khúc!”

“Hiểu Bái, mau tới đây.” bà Khúc hướng phía cô gái dễ thương ngoắc, “Ta giới thiệu với con một chút, đây là con trai của ta, Khúc Túc.”

“Anh Khúc hảo.” Cô mỉm cười ngọt ngào, cởi mở chào hỏi.

Khúc Túc gật gật đầu, không để lại một ít thời gian để ngắm.

“Bác có việc đi trước.” bà Khúc cầm lấy túi xách, rời đi trước, đối với Giản Hiểu Bái nhỏ giọng nói.

“Vâng, bác Khúc, tạm biệt.” Cô gật đầu đáp, đợi sau khi bà Khúc rời đi, mới đưa ánh mắt nhìn người con trai ngồi ở đối diện.

Nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới, Khúc Túc thay cô nhận lấy.

“Anh Khúc, anh không vui sao? Sao lại không nói chuyện?” Cô múc một ít món điểm tâm ngọt ăn.

“Cô muốn thế nào?” Âm điệu lãnh đạm không có tâm tình, qua loa thuần túy.

“Em chưa từng đi như thế này đâu, anh không thích hay sao?” Bác Khúc nói muốn giới thiệu con trai cho cô biết, cô từ trước đến nay không bài xích việc quen biết nhiều bằng hữu, thêm nữa bác Khúc là người rất nhiệt tình, cho nên cô cũng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng đi đến nơi hẹn, nếu như từ nay về sau thực sự là thành con dâu của bác Khúc, vậy cũng không tồi a!

Chỉ là đối phương rõ ràng thiếu hứng thú với cô.

“Không có.” Anh thành thật trả lời.

“Em biết.” Cô cười cười, nhún nhún vai không sao cả. “Bác Khúc muốn em thông cảm với cá tính của anh, muốn em chủ động một chút...... Anh Khúc, anh yêu thích kiểu cô gái như thế nào?”

“Tôi không có đặc biệt yêu mến kiểu cô gái nào.”

“Anh Khúc, bác Khúc vì hôn sự của anh mà lo lắng.” Cô thấm thía nói.

“Cho nên tôi xuất hiện ở nơi này.” Anh biết nghe lời, an phận nghe lời làm con ngoan.

“Được rồi! Kết giao bằng hữu đơn thuần.” Cô hướng phía anh mỉm cười, ba ngụm như hai giải quyết hết món điểm tâm ngọt, “Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Khúc Túc kinh ngạc nhìn phản ứng của cô.

“Như thế nào? Chưa từng thấy qua mỹ nữ?” Cô cười ở lối đi vào. “Đi nhanh một chút, em không muốn làm chậm trễ thời gian của anh.”

Anh cong môi, không nghĩ tới cô là người con gái thức thời như vậy.

Hai người đi ở trên đường, không nói một câu nào.

Khúc Túc nhìn cô gái tươi cười bên cạnh, cô cởi mở hào phóng, có chuyện nói thẳng, cùng Tất Ngọc Nhi hoàn toàn là không giống nhau; lại nhớ lại ngày bão của đêm kia, Tất Ngọc Nhi một phen đoạt lại nội y biểu lộ xấu hổ và giận dữ, vui vẻ lập tức hiện lên trên đáy mắt của anh.

Vị Tất tiểu thư kia, thật là thú vị làm cho anh nhịn không được mà muốn đùa với cô lần nữa.

“Anh Khúc, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Nhìn tâm tình của anh vui sướng, là có chuyện vui vẻ sao?

“Không có gì.” Anh nhún vai.

“Anh Khúc, anh có động tâm hay chưa?” Cô hiếu kỳ nhưng vấn đề như kiểu cá tính của người con trai này, sẽ thích kiểu cô gái nào?

Rất giống như động tâm? Anh dừng một chút, muốn phủ nhận thì phía trước có một đôi nam nữ nói chuyện với nhau đã hấp dẫn ánh mắt của anh, cũng làm cho anh dừng bước.

Tất Ngọc Nhi hẹn hò ở trong này?!

Ý niệm nổi lên trong đầu làm cho lồng ngực của anh hơi co rút.

“Anh đang nhìn cái gì vậy?” Giản Hiểu Bái theo ánh mắt của anh mà nhìn lại, là một cô gái có tướng mạo thanh tú cùng một người đàn ông tuấn tú tao nhã, cô gái kia thoạt nhìn giống như đang khóc.

Không phải là tình nhân cãi nhau a? Cô kéo dài lỗ tai nghe.

Tầm mắt Khúc Túc nhìn chằm chằm vào Tất Ngọc Nhi, chỉ thấy cô cùng một người con trai khác nói chuyện với nhau vài câu, biểu tình cô đơn chào tạm biệt, chờ cho người đó đi xa, lập tức lộ ra cảm xúc yếu ớt, nước mắt rơi mãi, cô vừa chuyển thân qua, nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện ra, biểu lộ có chút kinh ngạc, “Khúc...... Khúc quản lí!”

“Các người biết nhau?” Giản Hiểu Bái đối với Khúc Túc hỏi.

“Cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty.” Trong lòng cảm thụ một cổ kỳ dị làm cho anh từ trước đến nay tính tình trầm tĩnh có chút thay đổi, nhìn thấy Tất Ngọc Nhi biểu lộ bi thương, lòng của anh trở nên mạnh mẽ.

“Khúc quản lí, cùng bạn gái đi dạo phố a? Tôi đây sẽ không quấy rầy các người.” Tất Ngọc Nhi cúi đầu xuống, sau khi nói xong liền vội vàng bước nhanh rời đi.

“Giản tiểu thư, hôm nay chấm dứt ở đây a! Tôi còn có việc, đi trước.” Anh đưa danh thiếp ra, đuổi theo phía sau Tất Ngọc Nhi.

Nguyên lai mặt lạnh Diêm La cũng có loại biểu lộ lo lắng này, Giản Hiểu Bái lắc đầu cười nói, ngoan ngoãn chuẩn bị báo cáo tình hình, tiếng chuông mới vang lên, mặt khác ở đầu bên kia liền vội vàng tiếp, như là đã chờ đợi lâu rồi.

Tất Ngọc Nhi hấp lấy cái mũi, tìm ngõ nhỏ mà núp vào, nhìn thấy phía bốn phía không người, “Oa ——” một tiếng, yếu ớt khóc lớn lên.

Học trưởng không cần cô!

Cô thật vất vả quyết định, cố lấy dũng khí thông báo, kết quả từ đầu tới đuôi đều là tự cô đa tình.

Học trưởng Tiểu Thành của cô vẫn luôn xem cô như em gái, chính là cô không cần anh trai nha!

Cô bị quăng......

Cô cố gắng như vậy, sao kết quả lại là như vậy?

Đứng tại chỗ khóc một hồi, chuông điện thoại di động vang lên, cô nhìn tên hiện trên điện thoại, ấn khóa trò chuyện sau đó trực tiếp nói: “Thành, cậu nói đúng rồi, mình thật sự bị quăng —— ô......”

Cô ho một tiếng, “Mình bất kể, cậu phải mời mình ăn bữa tiệc lớn, lòng mình đau quá.” Bên cạnh khóc bên cạnh hút không khí, “Mình ngày mai trở về tìm cậu, nhớ rõ chuẩn bị giấy nhiều một chút.” Nghe đối phương nói vài câu, cô chấm dứt trò chuyện, có phần tức giận mà lau nước mắt.

Cô vuốt ngực, cảm giác mình cũng sắp không thở được, thật là khổ sở, tâm như bị gặm cắn đau đớn, cô ngồi xổm người xuống, đem mặt vùi đi, khóc đến thương tâm.

Cô thật thê thảm —— ô ô ô......

“Đừng khóc.” Khúc Túc đứng ở trước mặt cô, nhíu mày nhìn bộ dáng co lại thành một đoàn.

Cô ngừng tiếng khóc, hai mắt sưng đỏ còn dính nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên phía người con trai.

Sao mà anh cũng đi đường này? Sao mỗi lần bộ dáng của cô chật vật thì đều bị anh gặp được? Sao cô cứ không may như vậy......

“Đừng khóc.” Anh nói giọng êm ái, ánh mắt từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ lại trộn lẫn một tia lo lắng.

“Khúc quản lí, làm sao anh lại ở trong này?”

“......” Anh cũng muốn biết tại sao anh phải ở đây nhìn chằm chằm vào một cô gái thất tình ở trong ngõ nhỏ mà khóc rống đến chảy nước mắt.

“Tôi...... Tôi đi trước.” Cô lộ ra khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, xoay người rời đi.

“Chờ một chút.”

“Khúc quản lí còn có chuyện gì sao?” Cô dừng bước, không dám quay đầu lại.

“Tôi đưa cô trở về.” Xem bộ dạng lúc này của cô rất xấu, trong lòng anh vẫn là không có khả năng thả lỏng.

“Bạn gái của anh đâu?” Cô nhớ rõ cô có nhìn thấy bạn gái của anh, bộ dạng rất đáng yêu, ô...... Ngay cả Khúc quản lí cũng có bạn gái, vì cái gì mà cô lại thảm như vậy...... Ô ô......

“Cô ấy không phải.” Một phát bắt được cổ tay của cô, “Tôi đưa cô trở về.”

“Khúc quản lí, anh không cần lo lắng.” Cô chỉ là cúi đầu, nhìn giày cao gót mà mình mới mua, cảm giác mình quá ngu xuẩn, “Tôi ngày mai sẽ đi làm đúng giờ.”

“Cô đương nhiên phải đi làm.” Cô cho là anh là ở chỗ này so đo sao? Khúc Túc lôi kéo cô đi, việc cấp bách trước tiên là đưa cô trở về.

Cô thấy cổ tay bị nắm chặt, đột nhiên nước mắt lại không nghe lời mà tuôn ra, cô không muốn bị nắm như vậy, cô nhớ có người ôn nhu nắm tay của cô, nhớ người cô yêu, cô không nghĩ người đó lại......

“Ô......” Cô đau buồn, liền lên tiếng khóc.

Khúc Túc dừng bước lại, vuốt khuôn mặt tuấn tú, trong mắt có nhiều phức tạp.

Tất Ngọc Nhi thút tha thút thít, nhìn Khúc Túc, cô đột nhiên thốt ra, “Khúc quản lí, anh yêu tôi được không? Nấc!” Cô khóc đến đánh nấc.

Anh chỉ là sắc mặt khó coi mà nhìn cô, cô bây giờ là tại tùy tiện tìm người thay thế rồi?

“Thực xin lỗi, nấc! Tôi đã không biết mình đang nói cái gì......” Cô cúi đầu xin lỗi, “Khúc quản lí, anh không cần phải để ở trong lòng.”

Tùy tiện yêu cầu người con trai yêu cô? Cô thật sự là tinh thần không rõ.

Nghe vậy, Khúc Túc tâm tình không vui lại càng tối tăm thêm.

---

“Tất tiểu thư, mắt cô như thế nào mà sưng tấy?” Đồng nghiệp đi qua phòng khách thấy hiếu kỳ liền hỏi.

“Bởi vì ngày hôm qua thức đêm hơi muộn, không có chuyện gì.” Cô không tự giác mà sờ soạng hai mắt của mình, cô nghĩ là nó sưng lên.

“Khúc quản lí sớm.” Đồng nghiệp nhìn thấy Khúc quản lí tiến đến, lên tiếng chào hỏi. “Tất tiểu thư, tôi đang gấp đi trước đây.”

“Khúc quản lí sớm.” Tất Ngọc Nhi toàn thân cứng ngắc, không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với anh.

Ngày hôm qua cô thật sự là mất mặt tới cực điểm rồi, vừa nghĩ tới chính mình hôm qua là người can đảm lời nói đi với việc làm, cô đã lập tức muốn đào cái hố đem mình vùi vào đi.

Anh nhìn cô một cái, “Sớm.” Trực tiếp đi vào.

Nội tâm cảm xúc của cô ngổn ngang trăm mối, may mắn anh không có cười nhạo chuyện cô thất thố đêm qua, nhưng về phương diện khác lại cảm thấy có thể rất khó! Cô tâm tình ẩn mật bị người ngoài rình coi, mà cái người ngoài kia vẫn là người mà từ trước đến nay cô chán ghét xem không thuận mắt.

Có việc hỏng bét!

“Khoa học kỹ thuật Danh Dương xin nghe, tôi là Tất tiểu thư, thật cao hứng vì ngài phục vụ.” Ngày hôm qua khóc dùng quá sức, thanh âm còn có chút oa oa, trong đó hai chữ phục vụ còn vạch ra âm hơi kém.

Một buổi sáng trôi qua, cô cảm thấy mỏi mệt lại mệt mỏi, lúc trước khi đang làm việc thì cô chẳng cảm thấy bề bộn, nhưng bây giờ, cô bắt đầu cảm thấy khó qua.

Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đã đến, cô cũng không còn khẩu vị gì, đơn giản tránh ở trong thang lầu, tối hôm qua khóc đến đau đầu quá, đem mặt chôn ở trước đầu gối, cô hỏi chính mình, chẳng lẽ cô đơn phương yêu mến cứ mà như vậy xong sao?

“Em trốn ở chỗ này làm cái gì?”

“Khúc quản lí, thật khéo.” Lại bị anh ta nhìn thấy, cô đã muốn quen rồi, ai......

“Thân thể không thoải mái?” Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, lớn như vậy, cư nhiên còn không chiếu cố chính mình.

“Không có.” Cô lắc đầu, chuông điện thoại di động hợp thời vang lên, nếu là lúc trước, cô sẽ vui mừng mà tiếp; nhưng hiện tại...... Cô như rơi theo tiếng chuông, xấu hổ làm cho Khúc quản lí cười. “Khúc quản lí, anh còn có việc?” Cẩn thận khách khí hỏi.

“Em còn nợ tôi một bữa cơm.”

“Tôi nợ anh một bữa cơm?” Cô ngốc o o lặp lại, “Không có nha?” Cô hoàn toàn không có ấn tượng.

“Lần mưa bão trước, tôi đưa em trở về, em nói muốn mời tôi ăn cơm.” Anh tuyên bố vững vàng.

Anh ta tưởng thật? Cô trừng lớn mắt, cảm thấy không thể tin.

Ông trời —— đó là lời nói xã giao, anh nghe thực không hiểu sao?

“Được rồi!” Nếu đã là lời của mình nói, cô công nhận.

“Khúc quản lí, mau đi ăn!” Còn đem trứng mặn cho anh, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ.

“Em bình thường buổi trưa đều đến nơi đây dùng cơm?” Anh biết rõ rất nhiều nữ đồng nghiệp đều lựa chọn đến quán cà phê ăn cơm, thuận tiện mà hưởng khí lạnh.

“Đúng a! Ông chủ nhà hàng này rất thân thiết, tay nghề không tồi.” Trọng điểm là ra cơm tốc độ cũng rất nhanh, cô không cần cùng anh ta mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Cô còn đặc biệt chọn lấy vị trí thuận tiện mà xem TV, nếu như không trò chuyện, còn có thể xem TV cho thời gian trôi qua mau.

“Sao em ăn ít vậy?” Anh nhìn cô chỉ duy trì mặt ở chén nhỏ, anh ăn một, hai cái sẽ xong.

“Bởi vì trời nóng nực, cho nên tôi ăn tương đối ít.” Cô không dám nhìn thẳng anh, đơn giản ra vẻ chăm chú nhìn tiết mục trên ti vi.

“Em không được tự nhiên?” Anh vạch chuyện thực rõ ràng.

“Không có...... Không có a! Vì cái gì mà nói như vậy?” Cô đang ăn, liếc mắt nhìn anh, tầm mắt lại kéo về trên TV.

“Hôm nay rất yên tĩnh.” Liếc một tiết mục trên ti vi, kênh phim hoạt hoạ, loại tiết mục này chuyên dành cho đứa nhỏ ở tuổi đi học xem, cô cũng nhìn chăm chú như vậy, lại không biết tâm tư của cô làm cho người ta vừa thấy liền hiểu ngay.

“Có...... Có sao?” Cô nắm chặt chiếc đũa không nói một câu.

“Là vì chuyện ngày hôm qua?”

Không tình nguyện đem ánh mắt đặt ở trên người anh, trầm mặc gần một phút, cô đơn giản nói, “Khúc quản lí, chuyện ngày hôm qua, anh quên đi a!”

“Em là chỉ bị vị học trưởng kia cự tuyệt, hay là chuyện lớn mật mà hướng tôi cầu ái?” Ngữ khí của anh mây trôi nước chảy.

“Đều có.” Cô bỗng dưng đỏ mặt, anh không nên nói rõ ràng như vậy chứ?

“Vì cái gì?” Anh dù bận vẫn ung dung thưởng thức khuôn mặt cô trướng đến đỏ bừng, cô so với trong tưởng tượng thẹn thùng hơn nhiều.

“Khúc quản lí có thể nói rõ ràng một chút? Cái gì vì cái gì?” Tức giận, anh nói chuyện thì không thể nói rõ ràng một lần sao?

Như vậy mệt chết đi a!

“Muốn tôi quên cái gì? Mọi việc không tệ, lần đầu tiên có người bị đá sau liền trực tiếp hướng tôi thông báo.” Trên mặt của anh nhàn nhạt mỉa mai.

“Anh..... Anh anh......” Tay cô chỉ vào cái mũi của anh, cũng đã quên muốn dùng danh xưng cung kính “Khúc quản lí”, “Anh” đã lâu, lại không biết nên nói như thế nào.

“Ăn nhanh lên, kẻo đồ ăn nguội.” Anh kéo tay của cô xuống.

Vì cái gì mà lời của anh luôn chói tai như vậy? Cô phẫn hận bất bình cắn mỳ, anh ta nhất định là đang chê cười cô, trời biết cô thất tình đã rất đáng thương, còn phải thừa nhận loại đột nhiên xuất hiện thoáng qua này.

Cũng không để cho anh bắt được nhược điểm của cô!

“Khúc quản lí, Tất tiểu thư, các người cùng một chỗ dùng cơm nha?” Một đám đồng nghiệp bộ nghiệp vụ đi vào tiệm mì, kinh ngạc nhìn hai người ngồi cùng bàn dùng cơm.

“Đúng nha!” Xong rồi! Bát Quái lão Ngô, cô cho rằng bản thân của cô đã té đáy cốc rồi, không nghĩ tới còn có thể thảm hơn.

Nhìn ánh mắt lão Ngô mập mờ dò xét, nhất định là hiểu lầm quan hệ của cô cùng Khúc quản lí.

Cô chết chắc rồi!

“Vậy các người từ từ ăn, không phiền các người nữa.” Bát Quái lão Ngô rất phối hợp tâm tình của cô, trầm thấp cười trộm, ngồi vào một bàn khác.

“Khúc quản lí, anh muốn hay không làm sáng tỏ?” Cô hạ giọng hỏi.

Anh nghiêng đầu, chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của cô.

“Bọn họ giống như hiểu lầm quan hệ của tôi và anh.” Cô vuốt đầu, cảm giác đầu ẩn ẩn đau.

“Thanh giả tự thanh.” Anh nói như không có gì quan trọng.

Thanh giả tự thanh —— cái đầu anh!

Trước khi tan việc mười phút, Tất Ngọc Nhi giận dữ thu thập, vừa sửa sang lại tư liệu, trong lòng không ngừng tức giận mắng.

“Chị Tất, chị thật sự cùng Khúc quản lí kết giao a?” Cô bé thực tập như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi.

“Không có!” Cô giận dữ phản bác, phát giác âm điệu quá lớn, hít khí, sau khi tâm tình bình phục mới nói: “Tất cả mọi người hiểu lầm, tôi cùng khúc quản lí chỉ là đồng nghiệp mà trong lúc đó là cùng tới.”

“Thật sự không có?” Cô bé thực tập trên mặt nồng đậm mất mát, tình cảm văn phòng lưu luyến từ trước đến nay là cô quan tâm nhất. “Khúc quản lí rất suất, chị không lo lắng sao?” Rất bát quái hỏi.

“Không lo lắng.” Không chút nghĩ ngợi phủ quyết.

Bằng cá tính của anh, dù cho có hời hợt đều không giúp.

Cô bé thực tập thất vọng ồ một tiếng, trông thấy nội tuyến vang lên, tiếp điện nói đáp lại vài câu sau, đồng tử lập tức tản mát ra ánh sáng lấp lánh. “Chị Tất, Khúc quản lí bảo chị đến phòng quản lý, anh ấy có chuyện tìm chị.”

Hì hì —— tại phòng quản lý, cô nam quả nữ, nếu là Khúc quản lí nhất thời động tình, nhịn không được đối chị Tất làm ra chuyện tà ác gì...... Cô bé thực tập bưng lấy mặt, hai gò má đỏ bừng.

“Tìm chị?” Anh là ngại cuộc sống của cô không đủ đặc sắc, cố gắng thêm mấy nét bút hơn nữa sao.

“Chị Tất, cố gắng lên!” Tiểu muội thực tập nắm tay của cô, rất chân thành nói.

Tuy nhiên Khúc quản lí lãnh đạm ít nói, nhưng dầu gì cũng là thanh niên tài tuấn, đáng tiếc cô tuổi quá nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ sợ ở chung cùng Khúc quản lí, bằng không cô cũng sẽ nắm chắc cơ hội.

“Chị sẽ làm việc thật tốt, nơi này trước hết làm phiền em, chị lập tức trở về.” Cô bé thực tập là thiếu nữ mộng ảo ánh mắt đâm vào bọn ta mở mắt không ra.

“Chị Tất!” Cô bé thực tập vội vàng gọi cô lại.

“Còn có chuyện gì?” Cô mỉm cười lại mỉm cười.

“Không có...... Không có việc gì.” Cô bé thực tập vốn muốn yêu cầu cô, sau khi trở về đem chuyện phát sinh ở phòng quản lý nói cho cô biết, nhưng lại cảm thấy không ổn, liền đem toàn bộ lời nói nuốt trở lại trong bụng.

“Chị đi.” Tất Ngọc Nhi nhìn thời gian một chút, chỉ còn mười phút là tan ca, đoàn người công tác đều như nhau chào nhau một câu, rồi cô hít sâu một hơi, chuẩn bị lên chiến trường.

Đẩy ra cửa chính của văn phòng, khuôn mặt tươi cười, cô chuẩn bị giết nguyên một đám địch ——

Quả nhiên, chưa tới vài bước, địch doanh dẫn đầu bắn tên.

“Tất tiểu thư, nghe nói cô cùng Khúc quản lí đang kết giao?” Đồng nghiệp giáp hỏi chủ đề bát quái hôm nay sốt dẻo nhất.

“Mọi người hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.” Chuyên nghiệp tươi cười, giọng điệu vô cùng chính xác.

“A ——” đồng nghiệp giáp a dài, trong mắt tràn đầy hoài nghi, “Tôi và cô cũng là đồng nghiệp, nhưng cô sẽ không cùng tôi ăn cơm với nhau.” Anh cũng muốn cùng nữ đồng nghiệp hẹn ăn cơm trưa.

“Cùng nhau ăn cơm? Tốt, tốt! Trưa mai, mọi người giới thiệu một chỗ cùng ăn bữa cơm.” Cô vô cùng tránh nặng tìm nhẹ.

“Ngày hôm qua là cô hẹn Khúc quản lí?” Đồng nghiệp ất chen vào nói.

“Cũng không ai hẹn ai, vừa vặn hai người rảnh, tôi có vấn đề về công tác muốn thỉnh giáo Khúc quản lí, cũng rất tự nhiên mà dùng cơm cùng một chỗ.”

“Tôi cũng có vấn đề công tác muốn thỉnh giáo cô.” Đồng nghiệp giáp chưa từ bỏ ý định muốn tìm cơ hội cùng cô hẹn hò.

“Cho nên ngày mai mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm, có vấn đề gì cũng có thể thảo luận.” Cô đối với mọi người nói, biểu lộ hoà nhã, như là không có bị lời đồn đãi chuyện nhảm ảnh hưởng đến nửa phần tâm tình.

“Tất tiểu thư, cô muốn lên lầu tìm ai nha?” Trong đó một vị đồng nghiệp nhìn thấy cô hướng phía thang lầu đi tới, rất mẫn cảm hỏi.

“Khúc quản lí có công tác muốn chỉ đạo cho tôi, tôi lại cùng các người trò chuyện, như thế này muốn bị mắng.” Cô nóng nảy nói.

“Nhanh đi, nhanh đi!” Mọi người nhất trí thúc giục, công tác rất nhiều khó có được một chút giải trí đặc biệt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua.

Cô vụng trộm xem thường đồng nghiệp, rất không tình nguyện mà lên lầu, “Khúc quản lí, tôi là Tất tiểu thư.”

“Vào đi.”

Khẽ đẩy cửa, đập vào mắt là anh đang chuyên chú bắt tay vào làm văn kiện.

Cô mới chỉnh đốn tốt cảm xúc lại nhìn thấy anh thật sự thần sắc giờ nổi lên gợn sóng nho nhỏ, phát hiện tâm tư mình chênh chếch, cảm xúc ảo não lập tức phun lên.

“Những cuốn tư liệu tiêu thụ này là do cô chỉnh sửa lại?” Đưa tư liệu tới.

Cô lấy lại tinh thần, lật vài tờ văn kiện nói: “Là tôi chỉnh sửa lại.”

“Đằng sau tổng giá trị số sai rồi, thử lại phép tính một lần.”

“Được.”

“Công tác nên chú ý.” Anh giáo huấn.

“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Cô cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn, cô xem xét cùng anh ta kết giao mới có bệnh, cũng không phải ăn no không có việc gì làm mà tìm tội chịu!

Dứt khoát mời Khúc quản lí ra mặt làm sáng tỏ, nhưng...... Nhìn bộ dáng anh ta, anh ta nhất định sẽ mặc kệ.

Nhưng cô thật sự rất không thích loại cảm giác bị hiểu lầm này, cô bây giờ nên làm cái gì mới tốt......

“Tất tiểu thư.” Khúc Túc nhìn cô ôm văn kiện thất thần, một bộ dáng mất hồn mất vía, lại nghĩ tới chuyện thất tình rồi?

“Tất tiểu thư?” Anh lại kêu một lần nữa.

“Vâng” sao ở trước mặt thủ trưởng mình lại ngẩn người như vậy chứ, Tất Ngọc Nhi bối rối cúi đầu.

“Cô làm lại là có thể tan tầm.”

“Vâng” ôm tư liệu cúi đầu định trở về, vì cái gì cũng là diễn viên mà anh có thể thoải mái không đếm xỉa đến?

Cô đứng ở cửa ra vào, bả vai rủ xuống, thở dài thật to, lúc trước lựa chọn làm nhân viên tổng đài cũng là nhìn trúng công tác có tính chất đơn thuần, thời gian công tác cố định, không tăng ca, cô có thể thật sự theo đuổi tình cảm lưu luyến mà cô muốn; nhưng hiện tại Học trưởng Tiểu Thành đã chính xác cự tuyệt cô, cô lại tiếp tục làm tại công ty này tựa hồ không còn bao nhiêu ý nghĩa.

Cô phải lo lắng đường ra của mình chu toàn, không thể dông dài như vậy......

“Cô còn đang phát ngốc cái gì?”

Tiếng nói trầm thấp thình lình từ phía sau truyền đến, cô lại càng hoảng sợ, cứng ngắc xoay người. “Khúc quản lí, anh sắp tan tầm rồi?”

“Không cần phải lại ngây người.” Anh đã gặp cô rút nhanh biểu lộ, nhịn không được vỗ trán của cô một cái, “Còn không đi?” Anh vượt qua cô, đi đến trước máy đun nước rót nước.

Sợ run ba giây, vuốt trán của mình, anh vừa rồi đánh cô? Vị kia nghiêm túc, quen dùng ngôn ngữ đả thương người Khúc quản lí động thủ đánh cô?

Hay là cô váng đầu rồi? Sinh ra ảo giác?

Nhất định là như vậy, cô mang theo nghi hoặc trở về vị trí, chậm rãi sửa chữa, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

“Chị Tất, em đi học trước, chào tạm biệt.” Cô bé thực tập xách túi lên đánh giá Tất Ngọc Nhi, tính ngày mai lại đến nghiên cứu khả năng chị Tất ở cùng Khúc quản lí.

“Được, tạm biệt.” Cô phản xạ trả lời.

“Tất tiểu thư, còn chưa tan tầm? Đang đợi Khúc quản lí sao?” Đồng nghiệp đi qua quầy, tò mò hỏi.

“Tôi muốn tan tầm.” Cô nhìn thời gian, tay chân luống cuống đem tư liệu thu vào kẹp công văn.

Lúc cô thu thập xong đang muốn rời đi thì Khúc Túc cũng từ cửa đi ra.

“Khúc quản lí, tạm biệt.” Cô nhẹ cúi đầu, giống như tránh làm cho anh đi qua ở trước mặt cô, các đồng nghiệp ở sau lưng xem kịch vui, vẻ mặt tiếc hận.

Tất Ngọc Nhi thì lộ ra vẻ mặt “Các người xem a! Chúng ta thật sự chỉ là đồng nghiệp” biểu lộ.

“Đúng rồi.” Khúc Túc dừng bước, quay trở lại nhìn cô.

“Khúc quản lí, còn có chuyện gì sao?” Cô liếc trộm đồng nghiệp, phát hiện mọi người hoàn toàn không có muốn ly khai.

“Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của em.”

Đi qua phòng khách mọi người càng thả chậm cước bộ, vểnh tai lắng nghe.

“Đề nghị gì?” Cô nhíu mày, trong nội tâm có dự cảm bất hảo.

“Em không phải hỏi tôi không thể yêu em sao?” Ngữ khí của anh giống như là bình tĩnh bàn giao một văn kiện công việc bình thường.

A —— bốn phía phát ra một trận tiếng thán phục, thì ra là thế, nội dung vở kịch chuyển tiếp đột ngột, nguyên lai là Tất tiểu thư đang theo đuổi Khúc quản lí, ngày đó ăn cơm chắc hẳn cũng là Tất tiểu thư lớn mật theo đuổi là bước đầu.

“Khúc quản lí, tôi nhớ anh hiểu lầm ý tứ của tôi.” Tất Ngọc Nhi trên mặt một mảnh nóng rát, cô mở trừng mắt trước người con trai đáng giận, nắm chặt quyền cố trấn định.

“Em muốn tôi lặp lại lời nói ngày đó sao?” Anh nhướng mày rậm lên, vạn phần chăm chú hỏi.

Mọi người nín thở đợi, con mắt mở thật to, rất sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào, bất luận một câu chữ mấu chốt gì.

“Khúc...... Khúc quản lí, mong anh đừng có lại nói giỡn, tôi muốn về nhà.” Cô cầm lấy túi xách, một cổ sức lực cố xông ra bên ngoài, trong đầu đầy hỗn loạn.

Ngày đó thông báo rõ ràng là ngoài ý muốn, anh ta lại còn cố ý nói ra làm cho mọi người hiểu lầm, nói rõ chính là cô muốn, là cô chọc tới anh ta?

Rống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.