Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Editor: Sắc Lang Hắc Diện

Beta: Cháp Cháp

Hạ Mạnh Phu nói khoảng thời gian này sẽ ở lại để tiện chăm sóc Trần thúc. Trần Dự khéo léo từ chối một hồi vẫn không thể ngăn cản nên đành để hắn lưu lại. Tuy rằng Trần Dự không muốn làm phiền người khác, nhưng lúc này thật sự y không muốn ở một mình. Hạ Mạnh Phu không có huyết thống với mình nhưng lại ở chung rất tốt, y không có con, có Hạ Mạnh Phu bên cạnh cũng xem như là an ủi, một ngày thương cảm của Trần Dự vơi đi không ít.

Không biết có phải bị tâm tình ảnh hưởng mà buổi tối Trần Dự cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, mở to hai mắt ngồi ở trên giường.

Hạ Mạnh Phu ở một phòng khác nhìn người trên màn hình, con ngươi chuyển chuyển, cơ hội tới rồi.

“Cốc cốc cốc”, có người gõ cửa. Trần Dự phục hồi tinh thần, hỏi “Ai?”

“Trần thúc, là cháu.”

Trần Dự xuống giường mở cửa, Hạ Mạnh Phu cầm chai rượu đỏ cùng hai cái ly đứng ngoài cửa.

Hắn nói mình có chút mất ngủ, gần đây xảy ra nhiều chuyện trong lòng có chút quẩn bách, hỏi Trần Dự có thể uống cùng hắn một chút không.

Do vấn đề thân thể nên Trần Dự rất ít khi uống rượu bên ngoài, sợ uống say không làm chủ được ý thức xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, nhưng hiện tại đang ở nhà, Hạ Mạnh Phu lại làm ra vẻ cô đơn, Trần Dự sau khi do dự một chút vẫn nhận lấy ly rượu.

Rất lâu rồi Trần Dự chưa uống rượu, rượu đỏ có chút chua, y lắc lắc cái ly, lại nếm thêm một chút, vị có chút nhạt đi.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện, tuy Hạ Mạnh Phu nói đến tìm Trần Dự để tâm sự nhưng cuối cùng chỉ có mình Trần Dự nói.

Trần Dự nói đến miệng có chút khô, vì đang ở nhà nên không hề kiêng kỵ mà uống, lập tức uống liền hai ly, gò má đều đỏ lên.

“Mạnh Phu con ưu tú như vậy.... Thế quái nào lại không có bạn gái đưa về...”

Kỳ thực Trần Dự có chút tò mò nhưng Hạ Mạnh Phu lúc nào cũng nghiêm trang, y không có cách nào mở miệng hỏi, sau khi uống rượu cảm thấy gan có chút to hơn rồi

Ly rượu trong tay Hạ Mạnh Phu từ đầu cho đến hiện tại uống không được mấy hớp, hắn cười không đáp nhưng hỏi ngược lại Trần Dự: “Vậy Trần thúc vì sao cho đến giờ người vẫn chưa kết hôn?”

Trần Dự cảm thấy có chút say, đầu thật nặng, đôi mắt có chút mơ màng, đối diện với đôi mắt đầy tính xâm lược ở trước mặt có chút lúng túng.

“Thúc không nói cho con... A không thể nói....”

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm y làm y có cảm giác muốn trốn đi, giường đâu, giường ở nơi nào, thật muốn trốn vào trong chăn

Trần Dự giãy giụa đứng lên nhưng mới vừa xoay người liền mềm nhũn ngã xuống.

Hạ Mạnh Phu để ly rượu trong tay xuống, muốn khống chế chính mình run rẩy nhưng không được, không ai biết nội tâm hắn hiện tại đang nghĩ gì. Hắn bỏ thuốc lão nam nhân này khiến lão nam nhân mất đi ý thức mặc kệ hắn bày bố.

Hạ Mạnh Phu ôm lấy Trần Dự từ dưới đất lên ném lên giường. Hắn ngồi quỳ giữa hai chân y, đẩy hai chân y ra xa, bàn tay không hề khách khí luồng vào quần ngủ, làn da mềm mịn hơn cả nữ nhân làm hắn càng sờ dục hỏa càng bốc cao. Hắn lập tức kéo xuống quần ngủ của Trần Dự, lão nam nhân mặc một cái quần lót tứ giác trắng không chút hợp thời, quả thật bờ mông rất đầy đặn. Hạ Mạnh Phu nắm lấy hai đùi y vòng quanh thắt lưng mình. Trần Dự hiện tại mềm nhũn như một đống bùn nhão đương nhiên không thể tự kẹp chặt được. Hạ Mạnh Phu cũng mặc kệ, hắn kéo khóa quần tây xuống, bên dưới quần lót màu đen có cái gì đó to lớn đội lên thành một túp lều, hắn nâng lên cặp mông đầy đặn của Trần Dự, phân thân thô cứng dựng thẳng hung hăng chà sát lên mông cánh hoa. Hạ Mạnh Phu đang chìm đắm trong khoái cảm liền cảm giác quần lót đối phương có chút ẩm ướt dinh dính, không lẽ cái mông dâm đãng này có thể phân bố dâm thủy? Hạ Mạnh Phu lui về sau một chút, quả nhiên bên trên quần lót của Trần Dự ánh lên vệt thủy ngân. Hạ Mạnh Phu trượt tay vào trong quần lót đối phương nhằm thăm dò cúc huyệt dâm đãng của lão nam nhân, nhưng vừa sờ lại phát hiện được đối phương có một huyệt động giống nữ nhân. Hạ Mạnh Phu ngây người, ngón tay còn dính dâm thủy lui ra ngoài, khẩn cấp lột xuống quần lót của Trần Dự, không ngờ giữa hai chân lão nam nhân lại có hoa huyệt của nữ nhân! Côn thịt cùng đản đản ở phía trước đều nhỏ, âm hộ chỉ có vài sợi lông nhợt nhạt thưa thớt nhưng cái hoa huyệt kia lại không biết xấu hổ mà chảy ra dâm thủy. Hạ Mạnh Phu nhìn chằm chằm, không tự chủ tiến lại gần liếm một cái, mùi hương tanh tưởi phả vào mũi cùng với âm thần nhạt màu kích thích Hạ Mạnh Phu phát cuồng.

Xem ra kế hoạch vốn có để đối phó với người này phải thay đổi rồi, nhưng hôm nay có cơ hội âu yếm, Hạ Mạnh Phu tham lam kề sát vào hoa huyệt, nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ lên âm đế. Trần Dự đang mê man không chịu được dày vò vô thức nức nở thành tiếng, hai chân bắt đầu không an phận mà giãy giụa. Hạ Mạnh Phu nghe được thanh âm kiều mị của nam nhân thì càng thêm kích động, đẩy tiểu âm thần ra, dùng lưỡi liếm láp miệng hoa môi, mút vào dâm thủy tanh nồng. Lão nam nhân ban ngày nhã nhặn nhưng ban đêm lại dâm đãng không ngừng chảy nước, Hạ Mạnh Phu thu lại đầu lưỡi rồi vươn ngón tay thon dài cắm vào tìm tòi. Rốt cuộc chơi đủ tao động, Hạ Mạnh Phu lấy ra côn thịt nóng bỏng cứng như thiếc của mình đưa đến bên má Trần Dự, nắm cằm y mà tàn nhẫn đút côn tịt vào miệng hung hăng ra vào, giằng co hồi lâu mới bắn tinh dịch nồng đậm lên mặt Trần Dự. Hạ Mạnh Phu xấu xa dùng côn thịt cọ loạn tinh dịch trên mặt y, chơi đùa chán chê rồi mới lưu luyến mặc quần lót và quần ngủ lại cho Trần Dự, Hạ Mạnh Phu cũng chưa hết thèm mà rời phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.