Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 40: Chương 40




“Mua tranh của Thẩm Ninh?” Hạ Lập Nhân híp mắt nghe điều tra viên báo cáo: “Mua trang của Thẩm Ninh làm cái gì?”

“Việc này không rõ.” Cái này cũng không có biện pháp điều tra đây là suy nghĩ trong lòng Hàn Văn Quân làm sao tra ra được.

“Lại đi cẩn thận điều tra thêm.”

“Dạ!”

“Đúng rồi, chỗ Liễu Kiệt các anh có tra ra được gì không?” Chỗ Hàn Văn Quân không có gì tiến triển, Hạ Lập Nhân thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghĩ oan cô?

“ Mấy tháng gần đây hắn đi bệnh viện vài lần mặt khác cũng không có gì đặc biệt.”

Hạ Lập Nhân gật gật đầu, anh không để việc này để ở trong lòng, ai mà không có bệnh chứ?

Tuy rằng đồng ý chia tay với Thẩm Ninh nhưng trong lòng anh không thể nào bỏ xuống được, đặc biệt phải điều tra Hàn Văn Quân và Liễu Kiệt anh sẽ không dễ dàng buông tha hai người kia. Lúc trước Hàn Văn Quân làm chuyện mờ ám coi như xong, hai người kia còn ở triển lãm tranh làm Thẩm Ninh khó chịu nếu không có người hỗ trợ không biết Thẩm Ninh sẽ khó chịu đến đâu, đối với một hoạ sĩ mà nói chuyện đó rất là khuất nhục.

Còn có tên Liễu Kiệt kia xuất thân mày không có cách nào chọn lựa mọi người không trách, mày là một đứa con riêng thì phải biết địa vị của mình chứ, mẹ làm Tiểu Tam còn muốn quang vinh sao? Hạ Lập Nhân vốn ghê tởm người như thế, hiện tại người này lại cùng một chỗ với Hàn Văn Quân gây sức ép thật sự là muốn tìm đường chết.

Vốn Hạ Lập Nhân muốn sang năm sẽ động thủ, nhưng suy nghĩ lại không vội, chờ hai người kia kết hôn sẽ nói sau, hiện tại đã là tháng ba còn có hai tháng nữa sẽ kết hôn, chờ sau khi hai người bọn họ kết hôn anh mới động thủ thì mọi người sẽ trầm trồ khen ngợi màn trình diễn này.

Mày làm cho tao không vui, tao sẽ trả lại cho trăm ngàn lần không vui!

...

Thẩm Ninh phát hiện gần đây tâm tình của Liễu Dật không tồi, tuy rằng cậu nhìn không thấy nhưng từ ngữ khí Liễu Dật nói chuyện có thể nghe được anh ta thực hưng phấn.

Bởi vì Liễu Kiệt cùng với Hàn Văn Quân kết hôn?

Thiệp mời dự hôn lễ của hai người kia cũng đã phát ra rồi, vậy là ván đã đóng thuyền Liễu Dật vui vẻ cũng không thể tránh được.

Thẩm Ninh ngồi ở trước bàn vẽ một bên vẽ tranh một bên cùng Liễu Dật nói chuyện phiếm: “Hôn lễ này anh sẽ tham gia? Bộ dạng này của anh đi rất hợp thích, phỏng chừng mọi người còn cảm thấy được anh có phong độ chúc phúc chân thành đó.”

“Ha? Đúng...đúng nên đi tham gia.” Liễu Dật kỳ thật không muốn nói chuyện hôn lễ của Liễu Kiệt và Hàn Văn Quân, anh ta muốn nói một chuyện khác nữa.

Anh muốn đem chuyện này nói cho Thẩm Ninh, nhưng là kết quả cuối cùng cũng không có nói ra được cũng chỉ có thể chịu đựng.

Thẩm Ninh kỳ quái nói: “Anh không yên lòng đúng không, đang suy nghĩ gì đấy.”

“Không có việc gì, tôi chỉ khó chịu một chút.” Liễu Dật hàm hồ cho qua chuyện.

“Là chuyện của Maynard sao?” Thẩm Ninh đột nhiên hỏi.

“Tôi nghĩ tới hắn làm cái gì?!” Liễu Dật đột nhiên phát hỏa: “Thiên tài muốn hắn, cậu không cần chọc tức tôi!”

“Phốc.” Thẩm Ninh cảm thấy buồn cười: “Xem ra gần đây hắn còn quấn quít lấy anh rồi.”

Nói đến đây Liễu Dật đau cả đầu: “Cậu đừng cười được chứ, còn không đồng tình với tôi, tôi bị hắn phiền chết đi được!”

“Mau nói cho tôi nghe một chút, để cho tôi chia vui với anh.” Thẩm Ninh hưng trí bừng bừng.

Liễu Dật tức giận nói:“Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi, tôi thật sự bị làm phiền không có biện pháp nên cho số điện thoại của hắn vào sổ đen, ai biết hắn quay đầu liền thay đổi số điện thoại!” Maynard bộ dạng thiệt tình không sai, anh ta nam nữ gì cũng ăn hết, diện mạo của Maynard kia cố gắng cũng hợp với sở thích của anh ta, đáng tiếc kia tư thế vừa nhìn thì biết hắn là 1, anh ta không làm 0 được chứ!

Thẩm Ninh cười nói: “Khó có người đối với anh si tình như vậy tôi thực sự có chút cảm động.”

Liễu Dật chán nản: “Cảm động cái cọng lông! Cậu cũng không biết hắn có bao nhiêu thói xấu! Đã mấy tháng rồi tôi không có người lên giường cậu biết không!” Anh ta như quả bom sắp bùng nổ!

“Vì sao vậy?” Thẩm Ninh không rõ.

“Tôi cũng không biết vì cái gì, người tôi hẹn không phải lật lọng thì trên đường đi tới gần chuyện không hay ho, đừng nói lên giường, ngay cả tìm người xem phim dùng cơm cũng không có! Tôi chỉ có thể cùng đồng nghiệp trong công ty liên hoan!” Liễu Dật quả thực muốn điên: “Tôi đã nói với cậu, tôi dám bảo đảm khẳng định mấy chuyện không hay ho này là do Maynard làm!”

Thẩm Ninh cũng có chút lo lắng:“Anh nên nói rõ ràng với hắn đi, hắn làm ra điệu bộ này không phải đang điều tra anh sao.”

“Mẹ nó, tôi cũng muốn vậy cậu nghĩ rằng tôi không thử qua sao?” Liễu Dật đối với Maynard là không có biện pháp: “Hắn nói ta là người yêu kiếp trước là người mệnh trung chú định với hắn cần cùng hắn ở chung một chỗ, hắn đây là mắc bệnh trung nhị! Hắn đã lớn tuổi như vậy còn không khỏi hẳn, cậu cảm thấy sau này hắn vẫn có thể khỏi bệnh chứ? Người như thế sao tôi nói rõ ràng được, anh ta giống như người bị điên vậy, nói như thế nào cũng không thông.”

Thẩm Ninh nghi hoặc: “Hắn rốt cuộc là từ đâu đến đây, nghe anh nói như vậy, bối cảnh của hắn cũng không đơn giản a.”

Liễu Dật ủ rũ: “Tôi cũng không biết, tôi không có hứng thú, tôi sợ hắn nghĩ ai cũng mê mình cho là tôi đối với hắn cũng có ý tứ.”

Lúc này Thẩm Ninh mới cảm thấy Liễu Dật có chút khổ sở: “Tính ra là lỗi của tôi, lúc trước không giới thiệu cho hai người gặp mặt thì tốt rồi.”

“Thôi đi, việc này không trách cậu.” Liễu Dật lấy cọ vẽ rửa cho Thẩm Ninh, một bên rửa một bên chửi bới: “Bộ dạng của hắn cũng khá đàng hoàng, ai có thể nhìn ra hắn là đồ biến thái chứ.”

Không đầy một lát Thẩm Ninh đã vẽ xong bức tranh, cậu hỏi Liễu Dật: “Bức tranh của tôi thế nào?” Tâm tình của cậu không yên, sau khi hoàn toàn nhìn không thấy cậu vẽ không ít bức tranh, nhưng chỉ có hôm nay cậu mới dám hỏi Liễu Dật vấn đề này, cậu luôn luôn không dám hỏi, trong lòng sợ hãi nghe câu trả lời không như ý muốn, hôm nay cũng không biết sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Liễu Dật nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Bức tranh rất khá.”

Thẩm Ninh có hơi thất vọng, Liễu Dật không nói những lời làm cậu tuyệt vọng nhưng cậu cảm thấy được “Rất khá “ hai cái từ này có thể không chính xác Liễu Dật đang đồng tình với cậu sao?

Liễu Dật vươn tay muốn sờ bức tranh kia, nhưng đưa tay đến một nửa bèn rút tay trở về, sợ dơ.

Anh nghiêng đầu chứng kiến biểu tình của Thẩm Ninh biết đối phương hiểu lầm, anh ta vỗ vỗ vai của Thẩm Ninh nói: “Cậu có thể không tin lời nói của tôi, nói thật, tôi cũng không biết xem tranh, thuật ngữ chuyên nghiệp cũng không biết, nhưng những lời tôi vừa mới đánh giá không phải là khuếch đại, tôi thật sự cảm thấy bức tranh rất khá. Thậm chí tôi cảm thấy so với những bức tranh trước kia thì bức tranh này còn đẹp hơn nhiều.”

“Anh đang ở đây để làm tôi vui vẻ sao?” Thẩm Ninh không thể tin được, những bức tranh vẽ lúc này sao có thể tốt hơn những tranh trước kia, cậu chỉ dùng sự tưởng tượng của mình mà vẽ nhưng nhìn không thấy rất nhiều chỗ của bức tranh sẽ vẽ không chính xác, đề tài cũng biết hạn chế, rất nhiều đồ vật này nọ bức tranh không chính xác cái gì cũng đều trở nên trừu tượng, hơn nữa cậu có thể khẳng định bức tranh ra tới vật dụng thực tế khẳng định khác nhiều so với tưởng tượng của cậu.

“Tôi không biết nên nói sao với cậu.” Nghệ thuật tu dưỡng của anh ta có hạn, anh không biết phải hình dung như thế nào về bức tranh của Thẩm Ninh:“Trước kia những bức tranh của cậu tôi chỉ muốn thưởng thức nhưng những bức tranh bây giờ của cậu tôi sẽ nguyện ý mua về nhà!”

Hết chương 40.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.