Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế

Chương 6: Chương 6: Bạn cũ




Edit: Quýt

Beta: Mai

======================================

Vân Ngũ bỗng nhiên quay người lại, mấy người kia hình như còn hoảng loạn hơn cậu nữa, “phần phật” lùi ra sau một bước.

“Ngươi…… Ngươi ngươi…… Là người hay quỷ vậy hả?” Một người trong đó hỏi.

“Các ngươi là người Đại Chiêu?” Vân Ngũ bước lên trước một bước: “Các ngươi trốn ra phải không?”

Man nhân phòng thủ nghiêm mật, mấy người này không phải trốn ra được mà là đi ra vứt xác chết. Bọn họ túm một thiếu niên mười lăm sáu trong tay, thiếu niên nọ hình như mắc bệnh gì đó, đã không còn hơi thở.

Man nhân ngại dơ nên sai người Đại Chiêu đi vứt, bọn chúng thì chờ ngoài bìa rừng.

“Mẹ nó…… Cái đám người Đại Chiêu này chỉ vứt bỏ cái xác thôi mà lại tốn nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ lại chạy trốn hết rồi?”

Ngoài bìa rừng, ba tên man nhân chờ đến nỗi mất hết kiên nhẫn, trong đó một tên đeo đao bên hông đi đến hướng trong rừng cây. Đúng lúc này, mấy binh lính Đại Chiêu lúc nãy đã quay lại, trong tay vẫn túm một thiếu niên.

“Sao lại thế này? Không phải đã kêu các ngươi vứt người chết đi sao?” Tên Man nhân cầm đầu quát hỏi.

“Bẩm đại nhân, tên nhóc này này chỉ là ngất xỉu, không có chết, vừa rồi còn hồi phục lại, chúng tiểu nhân nhận thấy hắn vẫn còn tốt, còn có thể làm việc, liền nâng trở lại.”

Kia man nhân đi tới, dùng đao nâng mặt thiếu niên lên.

Một mảnh bùn đen, cũng nhìn không ra được cái gì.

Man nhân này nghi ngờ nói: “Sao lại thế này?”

“À...ờm…… Đại nhân, vừa rồi chúng ta ném tên nhóc này lên mặt đất, mặt chạm đất trước, mặt toàn dính bùn, kết quả tên nhóc này ho khan một cái, tự hồi phục trở lại……”

“Tên nửa chết nửa sống này ……” Man nhân nheo đôi mắt, vuốt ve chuôi đao: “Dứt khoát giết chết đi, ngày mai đỡ phải đi vứt.”

Hắn đang định rút đao.

Mấy binh lính Đại Chiêu đứng đối diện và người vẫn luôn cùng man nhân nói chuyện đồng loạt“Thình thịch” quỳ xuống: “Đại nhân! Đại nhân! Hắn còn có thể làm việc, đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi so với chúng ta mấy lão già này có sức lực hơn nhiều, ngươi để hắn làm tiếp hai ngày công cho các đại nhân, nếu như hắn lại bị bệnh mấy người chúng tiểu nhân sẽ kéo hắn đến hố người chết! Đại nhân ngươi là người nhân từ, trăm năm sau chắc chắn sẽ lên trời hưởng phúc, đại nhân……”

Man nhân dùng chân đá lão binh ngã ngửa, cười to nói: “Tên gia súc này nói chuyện còn rất dễ nghe, được, vậy lưu lại hắn mấy ngày.”

“Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân!” Lão binh trên mặt đất cúi đầu mấy cái, bộ dáng rất buồn cười.

Mấy người kéo thiếu niên, trở về lều của bọn họ.

Nói là lều, lại giống chuồng gia súc hơn, mấy người họ rất cảnh giác, nhìn khắp nơi xung quanh một hồi, mới vỗ vỗ thiếu niên kia, “Tiểu huynh đệ? Tiểu huynh đệ?”

“Mẹ nó……” Vân Ngũ lau bùn trên mặt, một khuôn mặt chỉ có tròng trắng mắt và răng có thể nhìn ra màu sắc, cậu “Phi” một tiếng phun ra một ngụm nước miếng trộn lẫn bùn đất, hỏi: “ Đây là trà trộn vào được rồi hả?”

“Trà trộn vào rồi.” Lão binh lúc nãy dập đầu nói: “Tiểu huynh đệ nói bản thân là binh lính Đại Chiêu, vậy có bằng chứng không?”

“Không phải binh lính Đại Chiêu ta trà trộn vào đây làm gì, tự chuốt cực khổ?” Vân Ngũ kỳ quái hỏi: “Ta nhìn giống man nhân hả?”

Vài người nhìn nhìn ngũ quan thâm thúy của Vân Ngũ, im lặng.

Vân Ngũ: Mẹ……

“Ta…… Ta con mẹ nó có cái mặt phản quốc trách ta? Bà ngoại ta là người Hồ(các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc xưa, cũng chỉ những người ngoại quốc), khuôn mặt này của lão tử là băng qua đại dương đến đây, không phải mặt của mọi rợ đâu.” Bây giờ Vân Ngũ đã hiểu “Đất đỏ rớt vào đũng quần” là như thế nào.

Cậu vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, các ngươi có người chỗ Lý Ngư bị bắt lại hay không? Nói không chừng sẽ có người biết ta.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau một hồi, lão binh hỏi: “Tiểu huynh đệ có nhận biết một người có ngoại hiệu “Nguyệt Nha Sạn”?”

“Sạn ca?” Vân Ngũ gật đầu nói: “Khuôn mặt kỳ lạ, giữa trán đầy đặn, lông mày rậm rạp, đại danh là…… Gọi là cái gì ……”

“Nhạc Nhai!” Vân Ngũ nói.

Vân Ngũ phát hiện mấy người này sau khi nghe được cậu nói ra đại danh của Sạn ca, rõ ràng thả lỏng xuống, lão binh nói: “Mong Vân tiểu huynh đệ không trách tội, ngươi nói có liên hệ cùng tướng sĩ trong Tưu Thủy Quan, chuyện tiếp theo phải làm quá nguy hiểm, nếu không xác minh thân phận của ngươi, mạng của gần 500 người ở đây làm sao có thể yên tâm giao vào tay ngươi?”

“Giao vào tay ta?” Vân Ngũ kinh ngạc nói: “Đại ca sao lại nói lời này, ta vừa mới tới, cho dù có lòng muốn làm, cũng không có lực kêu gọi như thế?”

Lão binh cười cười: “Lão nhân họ Tiêu, đến nỗi vì sao nói như thế với ngươi, đợi đến lúc trời sáng ngươi gặp Nhạc Nhai, hắn sẽ cùng ngươi nói rõ.”

Sạn ca còn sống! Hơn nữa trong nhóm binh sĩ bị bắt có vẻ rất có uy tín, Vân Ngũ trước đây từng nghe Sạn ca nói hắn là bởi vì đắc tội cấp trên mới bị điều đến chỗ chim không thèm ỉa(hẻo lánh) của bọn họ, xem ra Sạn ca trước kia địa vị còn không nhỏ nha.

Khi trời tờ mờ sáng, bên ngoài la hét ầm ĩ, là người làm công buổi tối đã trở về, man nhân gắt gao nhìn chằm chằm, không biết dùng cách gì mà lão Tiếu có thể dẫn Nhạc Nhai lại đây.

Nhạc Nhai vừa nhìn thấy Vân Ngũ trong góc, nắng sớm mờ mờ, hắn tưởng là thiếu niên đã chết bệnh đêm qua, liền hỏi nói: “Sao lại thế này? Không phải nói Tiểu An…… Tiểu Ngũ?”

“Sạn ca!” Vân Ngũ thấy hắn không thiếu tay thiếu chân, trong lòng cũng thật vui mừng, nhưng lại không có thời gian ôn chuyện, lập tức nói rõ tình hình cho hắn biết.

“Thì ra là thế, ta còn nói đám cẩu vật này lại muốn đào cái hố chó má gì ở đây, thì ra là có loại mục đích này!”

“Tuyệt đối không thể để địa đạo đào thông, ít nhất phải kéo dài tới khi Cố Viễn chạy về Tưu Thủy Quan, chỉ cần hắn trở về báo cho Tần soái, phá hủy quặng đạo, đám chuột nhũi này đào cả đời cũng đào không tới.”

Nhạc Nhai hỏi: “Tiểu Ngũ, bạn của ngươi cần mấy ngày mới có thể chạy trở về?”

“Nếu ông trời cho thể diện đừng rơi tuyết, chỉ cần ba ngày hắn liền có thể chạy trở về.” Vân Ngũ nói.

“Ba ngày……” Nhạc Nhai trầm ngâm nói: “Khi ta bị bắt tới, nơi này cũng đã đào gần nửa tháng, chỉ sợ trong hai ngày tới sẽ đào thông…… Lão Tiếu! Ngươi lặng lẽ truyền lời xuống, hai ngày này mọi người đều lừa gạt kéo dài thời gian, đừng bỏ ra phần sức lực nào.”

“Lão Nhạc……” Lão Tiếu lắc lắc đầu: “Chúng ta không trộm lười mọi rợ một ngày đã đánh chết mười mấy người, nếu là lười biếng……”

“Không có phương pháp gì có thể lưỡng toàn.” Nhạc Nhai nói: “Nếu để man nhân nội ứng ngoại hợp, quan nội tám vạn bá tánh, hai vạn Bắc Cảnh quân đều phải chết!”

Nhưng mà, sự tình quả nhiên như lời lão Tiếu nói, Vân Ngũ đi theo ra ngoài đào địa đạo một buổi sáng, trơ mắt nhìn bốn người bị man nhân sống sờ sờ đánh chết.

Giữa trưa, man nhân tập hợp tất cả mọi người đến mảnh đất trống trong doanh.

Một tên nam nhân tuổi trẻ ngồi trên ghế da hổ, trái phải còn có hai nữ tử Đại Chiêu hầu hạ, hai cô nương ở trong gió lạnh còn ăn mặc váy áo mỏng nhẹ, xuyên qua quần áo có thể mơ hồ thấy được vết thương xanh tím che kín trên cơ thể đông lạnh.

Vân Ngũ cùng mọi người cúi đầu đứng trong đám người, nghe tuổi trẻ man nhân nói chuyện.

“Các ngươi đàn tiện nhân này! Cho rằng ta nhìn không ra là hôm nay các ngươi lười biếng sao?” Man nhân thế mà còn coi như là anh tuấn, chỉ là…… Là cái tướng ngũ đoản, nhìn ra so với Vân Ngũ còn lùn hơn nửa cái đầu đầu.

“Thôi……” Hắn xua xua tay, Vân Ngũ nghe thấy chung quanh có người nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy tiểu chú lùn kia nói: “Dù sao cũng sắp đào xong rồi, kéo ra tới hai mươi…… Không, 30 người chém đi!”

Chung quanh tiếng cầu xin một mảnh, Vân Ngũ cũng quỳ xuống theo, quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng âm thầm chửi rủa tổ tông mười tám đời của tên man nhân này.

“Ha ha ha? Như này liền sợ? Không phải đều là anh hùng Đại Chiêu sao? Như thế nào quỳ trên mặt đất y như chó ăn phân nha?” Ban ngày ban mặt, Tiểu chú lùn thế mà nắm tóc một nữ tử bên cạnh, kéo nàng ta đến bên chân, liền như vậy khinh bạc(sờ mó) nữ tử nọ.

Ngón tay Vân Ngũ đâm vào trong tuyết, hằn ra năm vệt thật sâu.

“Tới, tên này…… tên này…… tên kia……” Chú lùn đứng ở trên đài cao bắt đầu chọn người giống như chọn heo dê đợi làm thịt, vừa vặn chọn được Vân Ngũ.

“Tiểu Ngũ!” Nguyệt Nha Sạn quỳ gối một bên sắc mặt thay đổi.

Vân Ngũ nhanh chóng nói: “Sạn ca, không có gì đâu, chết thì chết, các ngươi nhất định phải bám trụ, chờ Cố Viễn trở về, hắn nhất định sẽ trở về cứu mọi người……”

Vân Ngũ bị kéo đi ra ngoài quỳ gối cùng mặt khác hơn hai mươi người, đôi mắt cậu đảo qua những man đao man nhân treo bên hông, cắn chặt răng, cằm căng chặt.

Thật lâu sau, cậu buông tay đang nắm chặt ra.

Cậu không thể…… Cho dù cậu có năm phần nắm chắc đoạt đao làm thịt tên cẩu tặc trên đài cao kia, nhưng sau đó thì sao? Man nhân tất nhiên sẽ tức giận, bọn họ nhân số chiếm ưu thế, tay lại cầm binh khí, thân cường thể tráng, mà người Đại Chiêu phía sau cậu đều là mấy ngày chỉ ăn một chút đồ vật, bị thương, thậm chí còn có bình dân bá tánh.

Thôi, cả đời này tuy rằng không có thành tựu gì, nhưng cũng mang đi mấy chục mọi rợ tính mạng, cũng không uổng công đi tới thế gian này một chuyến, duy nhất tiếc nuối chính là đến chết vẫn còn zin, nếu có thể tìm mỹ nhân xuân phong nhất độ, vậy thì… Chết cũng nhắm mắt……

Mỹ nhân…… Vân Ngũ nghĩ, Cố ca của cậu còn không phải là tuyệt đỉnh mỹ nhân sao, đáng tiếc, ngay cả tên thật cũng chưa thể để lại cho y, sau này có người nhặt xác cho cậu, lập bia viết Vân Ngũ cũng thiệt là mất giá.

Một đám binh lính hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc dập đầu xin tha, ngược lại cũng có mấy người có cốt khí quỳ thẳng tắp, tên lùn nhìn một vòng, đến chỗ Vân Ngũ thì dừng lại.

Thiếu niên trong ánh mắt không có sợ hãi, cậu quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, tư thế chưa nói tới đoan chính, có nhiều mấy phần phần lâm nguy không sợ, cùng với cằm hơi hơi nâng, rõ ràng chính là một bộ dáng kiêu căng.

Chú lùn trở nên hứng thú, từ trên đài cao đi xuống, đi đến trước mặt Vân Ngũ, trên cao nhìn xuống đánh giá Vân Ngũ.

“U……” Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: “Nơi này còn có cái bảo bối!”

“……” Cái quỷ gì?

Hắn đột nhiên đá vào ngực Vân Ngũ, Vân Ngũ không có phòng bị, lập tức bị đá bay ngược ra ngoài. Trước mắt cậu biến thành màu đen, ngực nhói đau, “Oa” ói ra một búng máu.

Mẹ nó! Tên này lại thật sự có tài, cú đá này thiệt có lực nha.

Chú lùn đi tới ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi, một lát sau khó hiểu nói: “Sao lại không cảm nhận được tin dẫn của ngươi?”

Hắn đứng lên, dùng chân nâng cằm Vân Ngũ lên: “Ngươi là cái gì?”

“Phi……” Vân Ngũ phun máu trong miệng ra, cười lạnh nói: “Cháu trai! Tao là ông nội mày!”

Tác giả có lời muốn nói: Sửa cách gọi tin tức tố, tin tức tố nghe có vẻ quá hiện đại hoá……=_=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.