Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế

Chương 7: Chương 7: Mỹ nhân




Edit: Quýt

Beta: Mai

======================================

Cũng không biết hai chữ “ông nội” này đụng tới dây thần kinh nào của tên vương bát đản này, hắn thế mà “Cạc cạc cạc” nở nụ cười, chỉ tay vào Vân Ngũ nói: “Mang xuống đi…… đem đi tắm rửa sạch sẽ, tối nay ta muốn làm tiểu mỹ nhân này kêu ông nội……”

Thẳng đến khi bị xô đẩy vào doanh trướng, đầu óc Vân Ngũ đều đang đơ, ai muốn làm cậu? Tiểu mỹ nhân là ai? Chuyện gì đây?

Vân Ngũ quả thật là Địa Khôn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cơ thể cậu xuất hiện một số trạng thái khác thường, cậu cao ngang ngửa các Thiên Càn đồng lứa,cứ theo cái tốc độ cao lên này, cậu thậm chí có thể cao hơn rất nhiều Thiên Càn, cơ bắp của cậu cũng bởi vì dùng thuốc và huấn luyện nên phát triển rõ ràng có lực, chứ không mềm như bông như Địa Khôn.

Cho nên những năm gần đây, hầu hết mọi người không ai hoài nghi giới tính của Vân Ngũ, mà Vân Ngũ ngoại trừ lúc nói dối còn có thể ý thức được chính mình đang nói chuyện vó vẩn, bình thường đều cảm thấy chính mình hoàn toàn là một tên “Thiên Càn” không có chỗ để bắt bẻ …… Tên cầm thú tâm thần này, cọng dây thần kinh nào của hắn bị đứt rồi đi, muốn ngủ cậu?

Chẳng lẽ là trước khi chết oán giận chính mình còn tơ(còn zin), ông trời liền đại phát từ bi cho cậu cơ hội khai bao như vậy? A di đà phật…… Vô Lượng Thiên Tôn…… Thái Thượng Lão Quân…… Ngọc Hoàng Đại Đế…… Vẫn là để ta đi chết đi.

Hơn nữa cậu rõ ràng nghĩ tới Cố ca của cậu nha, không có mỹ nhân cũng không thể đưa cho cậu một tên súc sinh như vậy chứ?

Trên người cậu chỉ có mặt là sạch sẽ-Cố Viễn rửa cho, còn lại chỗ khác trên người không chỗ nào là không bẩn, đặc biệt là đầu tóc, khi được đẩy vào doanh trướng, hai cô gái Đại Chiêu phụng mệnh tắm rửa cho cậu cũng không biết bắt đầu rửa từ đâu.

“Các ngươi không cần tắm cho ta.” Nói chuyện với con gái, Vân Ngũ nói chuyện không khỏi có chút ôn nhu: “Ta tự tắm, các ngươi nếu sợ không thể báo cáo kết quả công tác, đứng ở một bên là được.”

Hai cô gái nhìn nhau, chân tay luống cuống đứng bên cạnh, Vân Ngũ cởi áo trên, lại quay đầu lại đối hai cái cô nương bổ sung nói: “Này, cái đó…… Hai ngươi đi qua bên kia đi, bên ngoài có người canh gác, ta cũng chạy không được, ta một hoa cúc tiểu tử, hai ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy ……”

Chờ hai cô gái đi ra, Vân Ngũ mới ngồi vào thau tắm, con mẹ nó còn nấu nước ấm cho cậu! Vân Ngũ lập tức quyết định, sau này khi làm thịt tiểu chú lùn kia nhất định sẽ để hắn chết thể diện một chút.

Cậu chắc chắn không thể để tiểu chú lùn này ngủ cậu, cho dù cậu trưởng thành giống Thiên Càn đến mấy thì cậu cũng là Địa Khôn, thân thể cậu không có mưa móc kỳ(kỳ phát tình) và khả năng thụ thai, nhưng vẫn có thể kết khế cùng Thiên Càn, nghĩ đến chính mình sau này “Chim nhỏ nép vào người” dựa vào bên người chú lùn kia, Vân Ngũ liền không nhịn được muốn trợn trắng mắt.

Nhưng chú lùn này nắm tánh mạng tù binh trong tay, lại giết không được…… Thật sầu người, chẳng lẽ cậu phải tự sát sao? Này cũng bị chết quá uất ức đi?!

Qua loa đại khái tắm rửa một hồi, Vân Ngũ cảm thấy đại khái đã được rồi, chẳng lẽ cậu thật tắm rửa sạch sẽ cho tiểu chú lùn kia đè?

Nhưng hai cô gái kia vừa quay đầu lại, thấy tóc Vân Ngũ y như giẻ lau nhà, lập tức nước mắt đều muốn rơi, làm sao cũng không cho Vân Ngũ cứ như vậy đi ra ngoài.

“Tiểu tướng quân, cầu xin ngươi, ngươi lại tắm chút nữa đi, bộ dáng ngươi như này Cát Ngốc Nhĩ sẽ đánh chết chúng ta……”

Một cô gái khác cũng không nói lời nào, cứ như vậy nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Cuối cùng, Vân Ngũ vẫn là tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong rồi còn có quần mới, chỉ là bộ dáng……

“Này mẹ nó là gì?” Vân Ngũ xách theo cái quần màu tím nhạt làm bằng tơ lụa, hình dáng như cái đèn lồng, nhan sắc phong tao, mặt liền tím.

Cùng quần giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, tương đương đẹp.

Hai cái cô nương sợ hãi rụt cổ bên cạnh, Vân Ngũ thở dài, nhận mệnh mặc quần vào, nhưng mà…… Không có áo trên.

Mẹ nó, cháu trai kia liền không thể chết thể diện được, xem lão tử giết hắn!

Hai man nhân ngoài cửa nhìn thấy Vân Ngũ đi ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau lộ ra một loại tươi cười dâm tà, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Ngũ.

Vân Ngũ tóc dài màu đen hơi cuộn rối tung, còn đang nhỏ nước, giọt nước theo cơ bụng thiếu niên chảy xuống, chọc người suy tư, cậu tựa như giao nhân thần bí trong truyền thuyết, dưới ánh trăng ca những khúc sầu bi, mê hoặc nhân tâm.

Nhưng mà……

“Ắc...xì...ắc..xì...!” Vân Ngũ điên cuồng hắt xì: “Mẹ nó, lạnh như vậy! Hai ngươi nhìn cái gì mà nhìn, thế nào? Ông nội tắm rửa một cái hai tên cháu trai rùa các ngươi liền nhận không ra?”

Man nhân: “……”

Vân Ngũ vừa rồi cùng hai cái cô gái nói chuyện, biết được chú lùn này kêu Cát Ngốc Nhĩ, tựa hồ là cái nào bộ lạc vương tử, Vân Ngũ suy nghĩ, vương tử tốt, chờ Cố Viễn dẫn người lại đây, việc đầu tiên cậu làm là cắt đầu tiểu tử này, làm thành cái bô tôn quý!

Trong trướng của Cát Ngốc Nhĩ thật ra rất ấm áp, đốt vài cái chậu lửa lớn, Vân Ngũ vai trần cũng không lạnh, hai man nhân kia đeo còng tay cùng xiềng chân cho Vân Ngũ, liền lui ra ngoài. Mà hai cô gái Đại Chiêu quy quy củ củ quỳ.

Cát Ngốc Nhĩ không ở trong trướng, Vân Ngũ “Rầm rầm” đi dạo một vòng, xiềng xích cọ sát làm cậu đau đầu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên giường Cát Ngốc Nhĩ.

Hai cô gái sắc mặt đều thay đổi.

“Hắn cũng không ở nơi này, hai ngươi còn quỳ làm cái gì?” Vân Ngũ hỏi.

Hai cái cô nương không nói chuyện, liền ở Vân Ngũ cho rằng nàng hai sẽ không đáp lời thời điểm, một cái cô nương nhỏ giọng nói: “Hắn…… Hắn làm chúng ta vẫn luôn quỳ…… Bị phát hiện đứng lên sẽ…… Sẽ bị đánh chết, chúng ta phía trước có vài cái, đều…… Bị đánh chết, hoặc là quăng ra ngoài, làm bên ngoài những cái đó binh lính……”

Vân Ngũ thở dài, chỉ có thể ở trong lòng nhắc mãi Cố Viễn nhanh dẫn người trở về.

Băng thiên tuyết địa, một đội nhân mã cực nhanh bôn tập, người cầm đầu một thân ngân bạch khinh giáp, bên ngoài khoác áo choàng tuyết trắng, mũ choàng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh triệt.

Phía sau y một con ngựa tốc độ nhanh hơn đuổi kịp, hô: “A Viễn! Ngươi tại đây chờ đi! Ngươi từ quan ngoại trở về, chạy đều con mẹ nó hộc máu! Lại ngay sau đó mang chúng ta ra tới, ngươi ăn không tiêu a!”

“Ta không có việc gì! Lục ca!” Cố Viễn thanh âm nghẹn ngào: “Tần soái bên kia muốn tạc quặng đạo! Bên này khẳng định có thể nghe thấy động tĩnh, mọi rợ vừa thấy quỷ kế không thành, tất nhiên giết người cho hả giận! Ta sợ hắn chờ không kịp!”

“Hắc hắc hắc……” Kia kêu lục ca Bắc Cảnh quân tướng sĩ cười cười, gió quá lớn, hắn không nói nữa, trong lòng lại nói thầm: Gia hỏa này y như có lửa đốt mông, bên kia có người yêu ngươi hả?(đúng roài đó a)

Cát Ngốc Nhĩ trời tối mới quay lại, kia hai cái tiểu cô nương ỷ ở bên nhau ngủ rồi, Vân Ngũ nhưng vẫn đại mã kim đao ngồi ở trên giường, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Cát Ngốc Nhĩ một chân đem kia trong đó một cái cô nương đạp đi ra ngoài, kia nữ hài đánh vào trên giá, thanh cũng chưa cổ họng, run rẩy vài cái, liền bất động.

Vân Ngũ đứng lên.

“A!!!” Còn sống cô nương hét lên một tiếng, súc thành một đoàn muốn hướng trướng ngoại chạy, bị Cát Ngốc Nhĩ một roi trừu ngã xuống đất, hắn cười lạnh một tiếng, còn muốn đánh, roi lại bị túm chặt.

Vân Ngũ đứng ở hắn phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn Cát Ngốc Nhĩ: “Đủ rồi đi? Đại nhân? Ngươi hôm nay buổi tối không phải muốn cùng ta chơi sao?”

Cát Ngốc Nhĩ bị Vân Ngũ khí thế kinh sợ, thế nhưng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói: “Như thế nào? Tiểu bảo bối nhi chờ không kịp?”

Hắn dùng sức trở về kéo roi, Vân Ngũ một nhíu mày…… Tiểu tử này…… Sức lực không nhỏ a. Hắn không thể tùy tiện chọc giận Cát Ngốc Nhĩ, chỉ phải buông tay.

Cát Ngốc Nhĩ trở tay một roi trừu ở Vân Ngũ eo trên bụng, Vân Ngũ cắn chặt răng, không ra tiếng.

Hắn so Cát Ngốc Nhĩ cao, này hiển nhiên làm này tiểu chú lùn thực khó chịu, hắn vòng đến Vân Ngũ phía sau, chiếu Vân Ngũ đầu gối cong chính là một chân.

Vân Ngũ “Thình thịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, trong trướng phô tốt nhất dương nhung thảm, lần này nhưng thật ra không đau, Vân Ngũ còn không có ngồi dậy, đã bị Cát Ngốc Nhĩ từ phía sau nắm tóc lôi kéo về phía sau ngưỡng đi.

Cát Ngốc Nhĩ đứng ở Vân Ngũ phía sau, cúi xuống tinh tế đánh giá gương mặt này, trong đôi mắt hẹp nhỏ dần dần toát ra thần sắc kinh diễm, vươn tay vuốt ve cằm Vân Ngũ.

Con mẹ nó, thật ghê tởm! Vân Ngũ cũng tinh tế đánh giá tên vương bát đản này, trong lòng nghĩ làm sao móc đôi mắt của thằng cháu trai này ra ném!

“Thật là cái mỹ nhân nha……” Cát Ngốc Nhĩ buông tóc Vân Ngũ, lại đi đến trước mặt Vân Ngũ, dùng roi nâng cằm Vân Ngũ, hỏi: “Mỹ nhân ngươi có huyết thống man nhân sao?”

“Không có.” Vân Ngũ lạnh lùng trả lời.

“Đáng tiếc…… Là cái Thiên Càn……” Roi trượt theo cổ Vân Ngũ đi xuống, “Nếu là Địa Khôn, dạy dỗ xong nhất định sẽ đặc biệt hăng hái.”

Vân Ngũ cảm thấy chính mình sắp nhịn không được xoá bẻ sạch răng cửa của tên này.

Cát Ngốc Nhĩ thấy vết roi trên eo trên bụng Vân Ngũ, liếm liếm môi, ánh mắt tối sầm xuống, hắn đột nhiên vung roi “Bang” một tiếng vào ngực Vân Ngũ.

Ngọa tào! Cái tên biến thái chết tiệt này!

Vân Ngũ màu da thiên trắng, hơn nữa cực dễ lưu lại vết sẹo cùng vết máu, mấy roi rơi xuống, trên người chính là ngang dọc đan xen dấu vết, bắt đầu thấm máu ra bên ngoài.

“Ngươi như thế nào không lên tiếng? n? Tiểu bảo bối nhi, sướng không? Hả? Ha ha ha……” Cát Ngốc Nhĩ lại càng đánh càng hăng hái, sau đó ném roi, kéo tóc Vân Ngũ hướng lên trên giường.

Đi mẹ ngươi, mặc kệ, lão tử liền phải đánh chết hắn!

Vân Ngũ duỗi tay nắm lấy cánh tay Cát Ngốc Nhĩ đang nắm tóc cậu, dùng sức lôi kéo, “Cùm cụp” một tiếng, âm thanh trật khớp vang lên, Cát Ngốc Nhĩ hét thảm một tiếng“Ngao”.

Nhưng mà, doanh địa ngoại, vài tiếng phảng phất sét đánh giống nhau trầm đục rất xa từ Tưu Thủy Quan phương hướng truyền tới……

Cố Viễn đã đưa tin đến!

Vân Ngũ hoạt động tay chân, khi Cát Ngốc Nhĩ còn cánh tay đoạn gào khan, đi một bước tiến lên dùng xích câu cổ Cát Ngốc Nhĩ, lại dùng tay siết chặt xiềng xích.

“Ngươi…… Tiểu tạp chủng……” Cát Ngốc Nhĩ bị Vân Ngũ nắm ở trước ngực, mặt trướng thành màu gan heo, hắn ý đồ dùng đầu đi cụng Vân Ngũ, nhưng mà thân cao có hạn, chỉ có thể đụng vào bả vai Vân Ngũ.

“Lão tử đã sớm muốn hỏi một chút ngươi, ai cho ngươi năng lực nói lão tử nhỏ hả?” Vân Ngũ dùng sức siết chặt dây xích, thậm chí hơi hơi nhấc lên Cát Ngốc Nhĩ: “Kiếp sau…… cao hơn chút lại đến liếm giày cho ông nội nha!”

“Cát Ngốc Nhĩ vương tử! Bắc Cảnh quân…… Vương tử!!” Một cái mọi rợ binh lính đột nhiên xông tới, thấy này vân vân hình, tức khắc rút đao vọt lại đây.

Cát Ngốc Nhĩ không hề tránh động, không biết là hôn mê hay là đã chết, Vân Ngũ một phen đẩy cẩu đồ vật này ra, man nhân liền giết đến. Vân Ngũ giơ lên xích sắt, “Leng keng” một tiếng cùng man đao đánh vào nhau, Vân Ngũ dùng dây xích cuốn lấy man đao, uốn gối đỉnh vào chỗ yếu ớt của man nhân.

Sách……đau chết hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.