Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 20: Chương 20




Nhưng mà, nếu Thái hậu bảo Ngọc Điệm Lương đến theo hầu hắn vào buổi sáng, buổi chiều mới bảo mình đến thì sao?

Trong lòng thoáng buồn bực, nhưng Liễu Mạn Nguyệt ngược lại chưa từng mở miệng hỏi. Mới vừa rồi mình nói như thế giống như không kính trọng, thật là tệ chỉ là mắc phải bệnh lười, nếu hỏi thăm nhiều lời…nàng sợ nàng có thể còn phải leo núi một lần nữa cũng không chừng.

“Ngồi đi.”

Đúng lúc trong lòng đang rối loạn, chợt nghe thấy câu này, Liễu Mạn Nguyệt không nén nổi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghiêng đầu liếc nhìn nàng, lại lấy từ bên trong hộp một tờ giấy viết thư, nhìn: “Sao thế? Chẳng lẽ không muốn ngồi à?”

“Có ạ!” Liễu Mạn Nguyệt lập tức gật đầu, thấy Hoàng thượng chỉ tấm thảm trước mặt bên cạnh chiếc bàn trà, nhanh chóng nhích lên vài bước đi qua, cười híp mắt ngồi xuống, sau đó thở một hơi thật dài đầy thoải mái.

Hoàng thượng bị tiếng thở dài này của nàng hấp dẫn, bèn quay lại nhìn nàng. Thấy trên gương mặt nàng mang theo ý cười thoải mái, nhưng so với nụ cười giả dối lúc nãy nàng cười với mình thì nụ cười này chân thành hơn vạn phần, không khỏi nhăn mày: “Ngươi mệt mỏi như thế sao? Vừa nãy người đứng còn chưa đến nửa canh giờ đấy?”

Liễu Mạn Nguyệt lập tức cúi đầu, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, thứ cho thân thể thiếp thân yếu đuối, hễ hoạt động một lúc… thì chỉ muốn ngồi thôi ạ…”

“Ngồi xuống rồi lại muốn nằm đúng không?” Nghiêng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, Hoàng thượng cũng chẳng muốn nhìn cái bộ dạng mệt mỏi lười biếng này của nàng, quay mặt lại chăm chú nhìn phong thư.

“Trong đình gió lớn, chỉ sợ sẽ ngủ mất, lại có thể bị cảm lạnh, ngày mai không thể hầu hạ Hoàng thượng được.”

Tay Hoàng thượng dừng lại, giấy viết thư bị nắm chặt suýt nữa bị vò thành một cục, nhấc tay lên, cầm giấy viết thư gõ đầu nàng một cái.

Liễu Mạn Nguyệt không mảy may để ý, đúng lúc bị giấy viết thư kia gõ vào đầu, ngược lại không thấy đau, mà bị hù dọa nhảy dựng lên, hai mắt mở thật to trợn tròn, tràn đầy kinh ngạc nhìn tiểu hoàng đế. Đúng lúc thấy tiểu hoàng đế liếc nhìn mình với vẻ mặt coi thường, lại mang tờ giấy viết thư vừa nãy gõ đầu mình thu lại, tiếp tục xem từ từ.

Mang ý nghĩ tức giận vừa mới nổi lên nuốt lại vào trong bụng, nhưng đây là Hoàng thượng, tuy nói tuổi còn nhỏ một chút, nhưng tóm lại khí lực so với mình vẫn là khỏe hơn chút ít, thêm nữa đã từng học võ, lại quản sinh sát của toàn nội cung… vẫn là nên nhẫn nhịn thì hơn.

Giơ tay nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị gõ, chợt nghe thấy Hoàng thượng bên kia nói: “Bả vai nhức mỏi, lại đây đấm bóp chút.”

Đôi mày lá liễu khẽ nhướn lên, mắt lướt nhìn trên dưới của tiểu hoàng đế hai lượt. Thấy tiểu hoàng đế vẫn đang nhìn thư từ, cũng không thèm quan tâm mình ở chỗ này, đành phải đứng dậy, lề mề đến sau lưng hắn, tay nhẹ nhàng nắm bả vai của tiểu hoàng đế, nhưng mắt nàng không dám nhìn thư từ kia.

Có lẽ tiểu hoàng đế chê nàng ở nơi này ngây người thoải mái quá, cố ý tìm việc làm khó mình. Nhưng cũng có lẽ là cố ý gọi mình đến đứng ở phía sau hắn, lấy thư kia kín đáo thử mình để xem mình có thể đem tin tức trong thư tiết lộ ra ngoài hay không.

Tuy nói nàng chưa thật sự chắc chắn đồng ý làm nội gian cho Hoàng thượng, nhưng cũng không thật sự trung thành với thủ lĩnh Tiên Các bên kia, sự tình đến mức này, mình thà rằng ít bị nhìn thấy một chút mới có thể sống yên ổn còn hơn!

Hạ cố đến bả vai, thì đấm bóp chừng khoảng nửa canh giờ, chỉ xoa bóp bả vai mà thôi. Vì hoàng thượng muốn luyện chữ, ngược lại không cần đấm bóp nữa. Chẳng qua mực không đủ dùng nữa, thì lại tiếp tục mài mực nửa buổi đến toát cả mồ hôi. Cuối cùng sau khi tính toán đã viết đủ mười mấy tờ chữ lớn, tiểu hoàng đế lại kêu Liễu Mạn Nguyệt đem những tờ chữ này để trong chậu đồng gần bên cạnh bàn trà đốt đi.

Cầm những tờ chữ chữ viết kia, Liễu Mạn Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, nhìn tiểu hoàng đế: “Đốt ạ?”

Hoàng thượng khẽ gật đầu, ngay cả đến nửa mắt cũng không thèm nhìn những chữ viết kia, thản nhiên nói: “Đốt”

Khẽ thở dài một tiếng, đem chậu đồng chuyển đến bên cạnh bếp lò nhỏ, lấy một tờ giấy làm mồi dẫn châm lửa, sau đó ném vào trong chậu đồng, cầm lấy một cây sắt chọc cho lửa khẽ bùng cháy lên, sau khi chờ tất cả những chữ viết ấy đều hóa thành tro giấy, mới nói: “Hoàng thượng, tro giấy này xử lý thế nào ạ?”

“Đổ xuống phía dưới.” Hoàng thượng khẽ khoát tay, tùy ý viết chữ bốn phía xung quanh bức tranh.

Trước tiên Liễu Mạn Nguyệt đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ sau bếp lò nhỏ, nhìn xung quanh bên ngoài, mới đổ tro giấy trong chậu xuống dưới. Chỉ nhìn thấy xung quanh lập tức có gió thổi qua, mang tro giấy nhẹ tung bay theo chiều gió, không bao lâu tất cả tro giấy đều hóa thành tro bụi. Nhìn những tro bụi này, biểu tình trên mặt Liễu Mạn Nguyệt vốn không lớn nháy mắt hóa đặc sắc.

“Sao còn chưa về? Chẳng lẽ muốn nhảy xuống núi để thử độ cao hay sao?” Qua một lúc lâu, thấy Liễu Mạn Nguyệt vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ, Hoàng thượng không khỏi nghi ngờ.

Liễu Mạn Nguyệt quay mặt lại, nhìn Hoàng thượng không nói lời nào: “Hoàng thượng, đem tro bụi này đổ xuống như thế, nếu như mỗi ngày đều có người ở phía dưới đi lại, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra đầu mối.”

“Đầu mối?” Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên nói, “Vùng lân cận này xưa nay cũng không có người qua lại, trên núi này trước đây có người từng ngã xuống núi mà chết, lại thường xuyên có chuyện ma quái, nào còn có ai đi qua đây.”

“Chuyện ma quái?” Liễu Mạn Nguyệt đặt chậu đồng xuống, ngẩng đầu không hiểu nói, “Sao thiếp chưa từng nghe qua nhỉ?”

“Khi muốn làm nó ồn ào náo loạn, thì tự nhiên sẽ ồn ào, náo loạn thôi.”

Trong lòng thoáng bừng tỉnh, không ngờ loại chủ ý này, từ trước đến giờ đều do tiểu hoàng đế tạo ra. Chả trách mình mấy lần đi đến vùng phía bắc này đều chưa từng gặp người nào?

Đơn giản ngồi một lúc, nhìn thấy canh giờ trên đồng hồ cát đã không sai biệt lắm, lúc này Hoàng thượng mới đứng dậy lên cầu, tự biết đồ vật ở trong đình phía sau lưng mình không cần Liễu Mạn Nguyệt đi thu dọn, tin chắc sẽ có người của mình đến xử lý.

Xuống núi, trở về bằng mật đạo kia, về đến Thính Vũ Các, cũng vừa là buổi trưa.

Đi vào trong lầu, vừa lúc chạm mặt Tiểu Châu Tử đang mặc quần áo con gái, thấy Hoàng thượng trở về, vội vàng giơ tay cởi đấu lạp đang đội trên đầu xuống, gương mặt như trái mướp đắng nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng…nô tài…”

“Sáng nay câu được mấy con cá?” không phản ứng lại vẻ mặt của Tiểu Châu Tử, vẻ mặt lúc này của Hoàng thượng thế nhưng trái ngược với vẻ mặt muốn cười nhưng không cười lúc sáng của hắn.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, sáng nay câu được bảy con, ba con cá vàng, bốn con cá diếc dưa nhỏ ạ.” Một người khác vội vàng lên phía trước quay đầu lại. Liễu Mạn Nguyệt thấy người mặc trang phục này lại cùng giống với kiểu dáng quần áo mà Hoàng thượng đang mặc trên người, dáng người cao thấp so với tiểu hoàng đế cũng xấp xỉ như nhau, chắc là từ trước tới giờ giả trang thành thói quen rồi.

Lại nhìn Tiểu Châu Tử, gương mặt trắng noãn, dáng người thế nhưng lại rất gầy, dáng người cao thấp cũng tương đương giống mình, lại đội đấu lạp trên đầu, cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn trắng nõn. Nếu không cẩn thận nhìn kỹ ngược lại có thể hù dọa người khác.

“Cá để ở đâu?”

“Theo phân phó của Hoàng thượng, sau khi câu xong thì lại thả về ạ.”

Hoàng thượng khẽ gật đầu, vừa đi lên lầu vừa ở một bên hỏi: “Có bắt gặp ai không?”

Tiểu Châu Tử bên kia lập tức trả lời: “Chưa từng bắt gặp người nào, chỉ có mà cung nữ, thái giám ở trong cung ở bên kia đi qua, nhưng đều đi ở phía đằng xa, không có ai lại gần bên cạnh.”

Lúc này Hoàng thượng lại khẽ gật đầu, mọi người đã lên đến lầu hai, xoay người nói: “Thay lại y phục đi, lần sau lại hóa trang thành như thế này đi ra ngoài làm việc, sau khi quay về, đầu tiên là thay lại quần áo rồi tiếp tục đến nói chuyện, nếu không khiến trẫm nhìn vào thật khó chịu.”

Vẻ mặt Tiểu Châu Tử đầy khổ sở, gục đầu xuống nghĩ muốn khóc mà không khóc được___ Gia, đây không phải là ngài phân phó dặn muốn chúng nô tài mặc thành bộ dạng như vậy hay sao?

Liễu Mạn Nguyệt là một người không có kiềm chế, không nhịn được bật cười khúc khích một tiếng, vội vàng cúi đầu che miệng lại.

Hoàng thượng nghe được, không khỏi trừng nàng một cái: “Ngươi cũng đi vào thay quần áo đi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn thể thống gì nữa?”

Vốn còn đang cười, thoáng cái không ngờ ngực phải nghẹn khí lại, vuốt khí trở lại một hồi lâu, mới cắn răng trả lời: “Vâng.” Ý thức phải cúi thấp đầu, đi theo Hoàng thượng quay về trong phòng ở tầng hai, im lặng ra sau tấm bình phong thay trang phục.

Ánh mắt Tiểu Châu Tử ở ngoài cửa suýt nữa thì rơi xuống đất, ngoảnh mặt nhìn Tiểu Lưu Tử giả trang thành Hoàng thượng, thấp giọng nói: “Vừa nãy đi cùng… không phải là Tiểu An Tử sao?!”

Tiểu Lưu Tử lắc đầu như trống bỏi, hai mắt cũng trợn tròn.

“Các ngươi còn không đi thay y phục, còn đứng đần ở đây…”

Sau lưng truyền đến một tiếng nói, bị hù dọa đến nỗi hai tiểu thái giám vốn đang đứng tại chỗ lúc này nhảy dựng lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Tiểu An Tử buồn bực đang nhìn hai người họ. Hai người lập tức vội vàng đi lên phía trước hai bước, hùng hổ bao vây Tiểu An Tử.

“Sáng nay không phải ngươi hầu hạ Hoàng thượng ra ngoài sao?!”

Tiểu An Tử bị dọa nhảy dựng lên, vội lùi lại nửa bước, lắc đầu: “Không phải…”

“Vậy người đi cùng Vạn Tuế là…” mở trừng hai mắt, Tiểu Châu Tử trút ra ngụm khí lạnh, “Chẳng lẽ là Liễu…”

Sáng sớm tinh mơ, mặc dù biết Liễu Mạn Nguyệt vào phòng Hoàng thương, nhưng dựa theo tính khí của Hoàng thường, tuy không gọi người mang rắn, chuột đến hù dạo nàng, nhưng chắc hẳn cũng sợ làm chậm trễ công việc buổi sáng mỗi ngày. Tất nhiên có thể sẽ nghĩ cách, mang nha đầu kia tìm vài lý do, hoặc là dứt khoát làm cho bất tỉnh rồi ném sang một bên, chờ khi nào quay về thì tiếp tục xử trí.

Nhưng sao vừa mới quay đầu lại bèn kêu nàng giả làm tiểu thái giám đi theo bên cạnh nhỉ?

Một hồi buổi sáng kia mọi người đều nghĩ là lẽ đương nhiên, không cẩn thận nhìn người đi bên cạnh Hoàng thượng rốt cuộc là ai. Mấy hộ vệ đi cùng mặc dù nhìn ra, nhưng người này là Hoàng thượng mang đến, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Liễu mỹ nhân không phải là gián điệp trong Các kia sao? Hoàng thượng sao có thể mang nàng đi vào đường hầm bí mật rồi đưa nàng theo lên Lâm Tuyệt Đình?

Ba người ở bên ngoài suy nghĩ muốn thủng não, Liễu Mạn Nguyệt ở bên trong đã thay xong quần áo, từ sau bình phong đi ra, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hoàng thượng.

“Lát nữa người về đi, sau này nếu không có công chuyện khác thì làm việc giống như ngày hôm nay. Nếu là trong Các kia, hoặc trong cung có người bên cạnh tìm ngươi hỏi chuyện, thì ngày hôm sau đến báo lại cho ta biết.” Trong tay Hoàng thượng cầm một cuốn sách, thuận tay nhẹ nhàng lật.

“Thiếp thân tuân chỉ.” Liễu Mạn Nguyệt khẽ nhún người vái chào, cúi đầu trả lời.

Bộ y phục kia lại được mặc lại trên người nàng, không giống với bộ y phục thái giám vừa nãy. Người con gái này có mị lực càng sâu.

Khẽ đưa mắt cẩn thận nhìn nàng, tinh thần lại có chút xao động, gấp cuốn sách trên tay lại: “Ngươi đi đi.”

“Vâng.” Nhún người vái chào lần nữa, Liễu Mạn Nguyệt mới lui ra đến cửa, tự mình mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mới mở của, xoay người, thì nhìn thấy một người mặc long bào, một cười mặc y phục váy ngắn màu xanh giống mình, một người mặc trang phục của tiểu thái giám, tất cả đều đang nhìn mình.

Mở trừng hai mắt, vẻ vô cùng kinh ngạc trong mắt ba người kia được nàng thu hết vào mắt, trong lòng khẽ thoáng chuyển động, trên mặt bèn xuất ra một tia ý cười, trong giọng nói như có ủ mật ong ngọt ngào, bên trong má lúm đồng tiền như đang cất giấu một thanh đao: “Vị công công này, Hoàng thượng gọi người vào hầu hạ đấy ạ.”

Tiểu Châu Tử thấy nàng vừa nhìn mình vừa nói như vây, thì vội gật đầu lia lịa, lại thấy nàng xuống cầu thang nhanh như chớp, tinh thần còn chưa hồi phục, thì đã đi đến cửa, rồi gõ cửa đi vào trong phòng.

Vốn là thấy Liễu Mạn Nguyệt đã đi ra khỏi phòng, Hoàng thượng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, nhưng hai mắt vẫn chăm chú dán mắt nhìn vào cánh cửa kia. Trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một tia phiền muộn. Lúc này nghe thấy có người gõ cửa đi vào, lại thấy thân váy lam kia chợt xuất hiện ở trong phòng, trong lòng vừa mới sững sờ, còn tưởng rằng nàng ấy quay người trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.