Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 44: Chương 44




Editor: Tiểu Ly

Lại thêm một màn lăn lộn, chỉ cảm thấy vật trong tay run lên, nóng hầm hập bắn lên chân tay mình. Liễu Mạn Nguyệt âm thầm thả lỏng tay, đây là việc rất tốn sức, tay mình lại phải đau hơn hai ngày rồi.

Lần này không thể so với lần trước, lần trước Tiểu Hoàng Đế cũng không dám liên tục giày vò mình, nhưng lúc này, hắn thừa dịp mình đang ngủ, lột sạch quần áo của mình, khi mình giúp hắn thì cả tay và miệng không ngừng chiếm tiện nghi. Có thể thấy được nam nhân này một khi không nể mặt, liền thành cầm thú!

Nhẹ nhàng thở ra, cáu kỉnh trừng hắn, tiếp theo đứng dậy đi lấy khăn.

Thấy nàng muốn đứng lên, trên mặt Hoàng Thượng hiện lên một tia cười khẽ, nắm lấy vai của nàng ấn xuống, rồi thu tay trở về, lấy cái khăn ở bên cạnh, nhỏm người dậy, đầu tiên đem đùi và tay nàng lau sạch, sau đó mới lau qua trên người mình.

Tuy rằng tay, chân đã được khăn lau qua, thế nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc này, Liễu Mạn Nguyệt thầm nghĩ muốn gọi người mang nước tới để rửa cho sạch một tý, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Tiểu Hoàng Đế ôm trọn, trực tiếp nhét nàng vào trong lồng ngực của hắn.

Bàn tay lớn chậm rãi di chuyển sau lưng, mang lại cảm giác tê dại từng đợt trên người, cái lòng bàn tay kia mang theo nóng bỏng, lại làm cho người ta có cảm giác an toàn từ tận đáy lòng, tựa ở trong ngực kia, Liễu Mạn Nguyệt khép mắt một chút, lại cảm thấy mê muội muốn thiếp đi, lại vội vàng mở mắt ra, giương mắt nhìn hắn: “Hoàng Thượng…”

“Sao?” Cúi đầu, trên gò má như đóa sen còn hiện lên vẻ xuân sắc, người nhìn thấy cảm thấy khoan khoái trong lòng, tay nắm phải cái da thịt nõn nà tinh tế kia, trơn nhẵn bóng loáng, lại không nhịn được mà ôm nàng hướng đến trong ngực mình, cứ trực tiếp mà áp chặt nàng vào trên người mình không cho nàng lấy một cơ hội phản kháng.

Bị hắn ôm trọn, đến nỗi suýt nữa không khí ở trong ngực nàng đều bị hắn ép cho ra ngoài hết, nhịn không được lại trừng mắt nhìn hắn một cái, cặp môi đỏ mọng hơi trề ra, nàng căn bản không muốn làm nũng hay giả vờ ngu si gì đấy, thế nhưng khi mở miệng nói ra lời kia, tiếng nói lại giống như mật ngọt đã ủ lâu ngày bình thường: “Hoàng Thượng, lúc này e là không còn sớm… Lát nữa thiếp còn phải đi về…”

“Chỉ là giờ Tỵ, lát nữa tự sẽ có người đến mời đi.” Hắn vốn chỉ muốn ôm lấy nàng mà an ủi vuốt ve một chút, thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra bản thân mình không muốn buông tay ra. Nữ tử yểu điệu như không có xương như vậy, nếu hàng đêm đều được ôm trong ngực… Nhẹ nhàng tiến vào bên trong nàng, còn không biết sẽ có cảm giác sung sướng đến mất hồn như thế nào đây.

Vừa nghĩ đến, cái phía dưới kia vừa tiêu tan xuống dưới lại đứng lên, trực tiếp đâm mạnh vào trên bụng nàng, lập tức, hai người đều sững sờ.

Nghiêng đầu một chút, mặt Hoàng Thượng hơi đỏ, ho khan một tiếng: “Buổi tối hôm qua, trừ chỗ của ngươi ra, người nọ đã vào hai viện nhỏ khác, chắc hẳn là đều vì cùng một chuyện. Nếu như là chuyện quay đầu lại tuyển tú cuối năm…”

Liễu Mạn Nguyệt trừng mắt, nàng vốn bị hắn chọc vào như thế, chỗ đó của nàng cũng giống như lửa đốt vậy, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng mà bây giờ thấy hắn như vậy, ngược lại chính mình lại cảm thấy phải cố mà nhịn cười, liền đem cái xấu hổ kia ném sang một bên.

“Thiếp chắc chắn sẽ thưa lại mọi chuyện với Hoàng Thượng…” Nói xong, Liễu Mạn Nguyệt suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Có thể đến đó một lát, sợ là Thái Hậu cũng sẽ không gọi thiếp tới hầu hạ Hoàng Thượng mỗi ngày nữa, nếu có chuyện gì thì không biết phải báo cho Hoàng Thượng bằng cách nào?” Trong nội cung không có người của mình, ai có thể làm cho? Lúc này còn dễ nói, buổi sáng hàng ngày đều tới nơi này, có thể đến đó bố trí… Sợ là trừ khi Hoàng Thượng gọi thị tẩm, bằng không e rằng bản thân mình cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt hắn.

Có lẽ còn có tình cờ gặp ở Ngự hoa viên? Nhưng cơ hội chạm mặt như thế rất ít, đâu trông mong vào được?

Nghe lời này của nàng, Tiểu Hoàng Đế bèn xoay đầu lại, trong mắt tối sầm lại, lập tức nói: “Chuyện đó trẫm tự có biện pháp.”

Biện pháp?

Liễu Mạn Nguyệt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn, không cho nàng biết cách liên lạc với ám vệ hắn phái vào hậu cung, chẳng lẽ chỉ đến lúc hắn muốn cho người liên lạc với mình thì mới có thể tiếp cận sao? Nếu như đến lúc đó có chuyện cấp bách, mình lại không liên lạc được với hắn… Đến lúc đó đừng có trách mình là được.

Lúc này, đôi mắt đen nhánh mở to, chỉ nhìn đã khiến lòng người ngứa ngáy. Hoàng Thượng nhịn không được, liền đưa tay sờ lên mặt nàng, sờ vào hai má so với sa tanh còn mềm mại hơn mấy phần: “Sao có thể trơn mềm như vậy?”

Liễu Mạn Nguyệt hơi nhíu mày, bên trong lúm đồng tiền hiện lên nét cười xấu xa: “Da thịt nữ tử tất nhiên mỏng hơn nam nhân một chút, Hoàng Thượng không tin, có thể đi tìm Đại Ngọc mỹ nhân, Tiểu Ngọc mỹ nhân để thử trước một lần, sợ là sau này bên trong hậu cung, còn có nhiều người da thịt mịn màng hơn thiếp thân không ít đâu.”

Bàn tay đang sờ trên mặt nàng dừng lại, Hoàng Thượng cố nén bực tức mới không nhăn mày lại, trong mắt tỏa ra hàn ý, nắm lấy phần nhô lên trên trán của nàng, nghiến răng nói: “Liễu mỹ nhân ngược lại lòng dạ thật rộng rãi.”

“Hoàng Thượng quá khen.” Đưa tay lên, đang muốn che miệng cười trộm, nàng chợt nhớ tới trên tay mình mới vừa rồi còn nắm… Khụ, tất nhiên là không thể để vào dưới mũi rồi, “Mạn Nguyệt chẳng qua chỉ là một mỹ nhân, làm sao có thể gọi là lòng dạ rộng rãi được? Trong hậu cung, chỉ có Hoàng Hậu mới gánh nổi cái thanh danh tốt đẹp như vậy.”

Hoàng Thượng hơi híp mắt lại, vẫn nắm lấy phần nhô lên trên cái trán kia của nàng: “Liễu mỹ nhân thông minh săn sóc, tất nhiên không thể mãi mãi chỉ ở vị trí mỹ nhân, Trẫm sẽ không ủy khuất ngươi.”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ lắc đầu, vẻ mặt cười mà như không cười: “Hoàng Thượng, thiếp cũng không dám đâu. Vị trí ở trên tuy lớn, chẳng qua cũng chỉ là gian nhà to hơn một chút, sai khiến được nhiều người hơn một chút. Nếu như phải ngồi lên cái vị trí chưởng quản kia , nói không chừng suốt ngày sẽ phải quản hết cái này đến cái kia trong cung này, thiếp là người lười biếng như vậy, làm sao có thể gánh vác được đây?”

Lẳng lặng nhìn khuôn mặt nàng thật lâu, Hoàng Đế nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: “Cũng đúng, chỉ là ngày sau có bao nhiêu nữ nhân tiến đến, sợ là cũng không ai có thể tôn lên hai chữ “mỹ nhân” hơn ngươi rồi.” Hắn vừa dứt lời, Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt, Hoàng Đế cũng lại không khỏi sửng sốt.

Suy nghĩ này xưa nay vốn chỉ ở trong lòng, không ngờ hôm nay lại đem nói ra trước mặt nàng.

Thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, thì nhịn không được da mặt có chút đỏ ửng, kéo cả đầu nàng trực tiếp dán vào trong ngực mình, đem lời nàng đang muốn há miệng nói kìm nén xuống, lúc này Hoàng Thượng mới nhẹ nhàng thở ra, chiếc cằm nhẹ nhàng ma sát trên đỉnh đầu nàng, khép hai mắt, lặng lặng ngửi mùi hương nhàn nhạt trên đầu nàng, trên người nàng…

“Hoàng Thượng…” Mấy người Tiểu Châu Tử đều không dám quấy rầy, lúc này sắp tới giờ sắp cơm đến nơi rồi, còn không gọi ….sợ rằng còn rửa mặt chải đầu nữa thì thêm lúc nữa thì nhỡ mất giờ cơm.

Lại kêu hai tiếng, lúc này mới nghe thấy tiếng động bên trong: “Chuẩn bị nước đi.”

“Vâng.”

Mấy cái tiểu thái giám lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau thêm vài lần, trong mắt đều là vui vẻ.

Mang nước đi vào, không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, trong mắt đã thấy hai người đều nằm ngủ trên giường, có một vài chiếc khăn bị quăng trên mặt đất bên cạnh giường. Hơi liếc sang, liền vội vàng cúi đầu, đem chậu nước, vật dụng các loại chuẩn bị thật tốt, lại nghe thấy Hoàng Thượng nói câu “Đi ra ngoài”, liền gấp rút lui ra.

Liễu Mạn Nguyệt đứng dậy, lấy khăn ướt sạch sẽ, hơi đỏ mặt lau chùi cho Hoàng Thượng xong, mới lau chùi sạch sẽ trên tay, trên đùi mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trở về bên giường, nhặt quần áo của mình lên rồi vội vàng mặc vào.

Cái yếm đỏ thẫm phản chiếu lên làn da trắng như tuyết, chỉ nhìn một lúc Hoàng Thượng đã cảm thấy mê tít, cuối cùng sợ lại thất thố, mới vội vàng quay đầu đi không dám nhìn lại.

Hai người chỉnh đốn xong xuôi, Hoàng Thượng mới lại mở miệng gọi người tiến đến, đám tiểu thái giám vội vàng dọn dẹp rồi lại lui ra ngoài.

“Hoàng Thượng, bên dưới đang chuẩn bị cơm, một lát nữa đã được rồi.” Tiểu Châu Tử cúi đầu, thấp giọng nói.

“Ừ.” Trả lời xong, Hoàng Thượng soi mói nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt đang đứng ở bên cạnh.

Liễu Mạn Nguyệt thấy hắn nhìn mình, hơi cúi người xuống, nói: “Bây giờ thiếp nên trở về thôi.”

“Ngươi…” Muốn gọi nàng ở lại, lại chợt nhớ tới, tuy rằng ngày hôm nay Tiểu Ngọc mỹ nhân không qua được, gọi nàng ở lại ngược lại cũng không sao, chỉ là có thể cuối cùng vẫn không nỡ đem nàng trực tiếp đến trước mặt Thái Hậu. Hai người dây dưa đến nửa ngày, lúc này nào đâu cam lòng để cho nàng đi?

Liễu Mạn Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Nếu ngày hôm nay thiếp thân trực ở đây cả ngày, chỉ sợ rằng sau này Tiểu Ngọc mỹ nhân sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.”

Mắt hơi chớp, rất lâu sau, mới mở miệng nói: “Trở về đi, cẩn thận trên đường trơn trượt.”

“Cảm ơn Hoàng Thượng lo lắng.” Dứt lời, Liễu Mạn Nguyệt mới lui ra ngoài.

Thấy người đã đi, Hoàng Thượng còn có chút sững sờ nhìn về phía cửa, Tiểu Châu Tử lúc này mới đánh bạo bước tới hai bước, nói: “Hoàng Thượng, nếu là không nỡ, vì sao không dứt khoát mà gọi Liễu mỹ nhân tới hầu hạ buổi tối.”

Sắc mặt Hoàng Thượng trầm xuống hẳn, giương mắt lạnh lùng liếc tên này, cho đến khi thấy Tiểu Châu Tử sợ hãi cúi đầu xuống, lúc này hắn mới đứng dậy hướng về phía cửa mà bước ra ngoài: “Cũng không phải là không muốn… Mà là không thể. Nàng dù sao cũng là người trong Các…”

Tiểu Châu Tử sững sờ, chứ không phải Hoàng Thượng sử dụng mỹ nam kế sao? Cái Liễu mỹ nhân kia còn chưa quy thuận hoàn toàn hay sao?

Hắn nào đâu biết rằng, Hoàng Thượng là sợ nếu như mình thật sự sủng hạnh Liễu Mạn Nguyệt, trong Các kia sẽ lập tức đem tai mắt theo dõi nàng hết sức gắt gao, đến lúc đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.