Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Chương 17: Chương 17




Chờ Mặc Duy Chính tống được Chu Tiểu Bạch hát chán rồi ngủ vào trong xe, đang tính mở máy bỗng ngây ra, người kia phải đem đi đâu đây? Phải rồi. . . Gọi điện thoại hỏi! Mặc Duy Chính giật lấy cái túi Chu Tiểu Bạch vẫn ôm khư khư, lục lọi khắp cả “sào huyệt”, đổ ra một đống đồ tạp nhạp, hai cái đĩa dán nhãn ”SHO” với “TAIKI”, một xấp dày thẻ giảm giá McDonald, một cái ví – không biết bên trong có manh mối gì không, như là hóa đơn điện nước chẳng hạn. . . Mặc Duy Chính mở ví chỉ thấy rống không, độc có một tờ hồng (1) và hai đồng xu.

Bỏ qua vậy, gọi luôn điện thoại. Mặc Duy Chính lấy di động của Tiểu Bạch mò danh bạ, trên đầu là một ít tên có lẽ là bạn bè gì đó, nhưng Mặc Duy Chính cũng đâu thể nhấn bừa gọi bừa, chỉ tiếp tục dò, đường nhìn đột nhiên dán lại ở hai chữ “Tổng công”, Mặc Duy Chính ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nút gọi, kết quả nghe tiếng chuông máy mình vang lên , móc ra liền thấy màn hình hiện hai chữ “Ngu ngốc”.

Người kia. . . Mặc Duy Chính ngắt máy, cầm điện thoại của Tiểu Bạch hí hoáy tự sửa tên.

Mặc Duy Chính thoả mãn nhìn tên sửa xong, bỗng nghe Tiểu Bạch bên cạnh ngáy lên một tiếng, a. . . tìm tiếp, nửa chừng ánh mắt Mặc Duy Chính dừng lại trên hai cái tên, “Mẹ” cùng “Cố Nhã”, hỏi mẹ bạn vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng. . . nghĩ đi nghĩ lại hắn bèn gọi cho Cố Nhã.

“Alô. . .” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cố Nhã.

“. . .” Mặc Duy Chính tuy rất thân với Tiểu Hòa, nhưng trò chuyện với Cố Nhã cũng chỉ vài lần, đều là lúc tới quán bar thì thăm hỏi xã giao, đột ngột thế này cũng không biết nói gì cho phải.

Nhưng Cố Nhã bên kia lại không lề mề như hắn, “Heo Bạch chết tiệt, nói gì đi chứ!”

Nghe một tiếng rống, Mặc Duy Chính càng không biết nói gì cho phải, Cố Nhã đã lại lẩm bẩm nói tiếp, “Chắc chắn là chuẩn bị xem GV mông ngồi trúng vào phím gọi rồi. . .” Sau đó bên tai Mặc Duy Chính liền chỉ còn tiếng cô nàng ngắt máy….

Mặc Duy Chính quẫn bách ngó màn hình mấy giây, hạ quyết tâm gọi tới chỗ mẹ Tiểu Bạch.

“A lô. . .” Trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng của một phụ nữ.

“Tôi. . .” Mặc Duy Chính rốt cục lấy hết dũng khí nói một tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ yếu ớt không gì sánh được.

“Ta đương nhiên biết là ngươi rồi!” Người bên kia không nhịn được nói, “Không phải con heo ngươi thì còn ai vào đây? !”

“. . .” Mặc Duy Chính sửng sốt đến ngây người, lẽ nào Chu Tiểu Bạch với mọi người ngày thường cứ thế nói chuyện?

“Có phải lại hết tiền rồi không? “ Người kia cũng không buồn để ý việc hắn một mực im lặng, “Ta còn không biết ngươi, mượn cái kiểu gọi điện không nói câu nào vờ thương cảm là muốn xin tiền. . .”

Mặc Duy Chính hít sâu một hơi quyết định khôi phục hình tượng uy nghiêm sắc bén thường ngày, dùng giọng nam trầm đầy uy lực nói, “Con gái bác ở trên xe tôi.”

“. . .” Bên kia một mảnh tĩnh mịch, lát sau truyền ra một thanh âm run rẩy, “Anh. . . anh muốn gì?”

“Tôi muốn xin địa chỉ nhà cô ấy.” Mặc Duy Chính nói gọn.

“Anh. . .” Thanh âm bên kia càng thêm yếu ớt, “Vậy…anh… rốt cuộc muốn gì?”

“Đưa cô ta về nhà.” Mặc Duy Chính tâm sáng lòng trong đáp.

“Đưa nó về nhà làm gì chứ. . .” Thanh âm bên kia giờ không chỉ yếu ớt mà còn đầy sợ hãi.

“. . .” Mặc Duy Chính kinh ngạc, bản thân vốn chỉ muốn đưa Chu Tiểu Bạch về nhà, còn chuyện đưa Chu Tiểu Bạch về nhà làm gì cũng chưa từng nghĩ qua, nghẹn lời lúc lâu mới đáp, “Bác là mẹ cô ấy lẽ nào lại không rõ?” Nói xong chỉ nghe bên kia đã lặng ngắt như tờ, còn lại mỗi tiếng báo treo máy, Mặc Duy Chính càng nghĩ càng chẳng hiểu ra sao cả.

Trong xe Tiểu Bạch vừa ngáy khò khò vừa chảy dãi ra nệm xe trắng như tuyết, Mặc Duy Chính ghê muốn chết lòng đã tính tống Tiểu Bạch ra ngoài thì bỗng di động của Tiểu Bạch kêu vang, không ngờ là Cố Nhã ngắt máy khi trước, Mặc Duy Chính không nghĩ ngợi tiếp luôn.

“A lô. . .” Người ta bảo có cố gắng ắt được đền đáp, Mặc Duy Chính một hồi cố gắng ăn cần thăm hỏi cuối cùng nhận lại là ăn mắng cả một tràng dài dằng dặc——

“Thằng lưu manh trời đánh thánh đâm! Mày có mắt hay không vậy! Bắt cóc ai không bắt, lại bắt quỷ ngèo kiết xác như Chu Tiểu Bạch! Cướp tiền không tiền cướp sắc không sắc!”

Giữa tràng chửi như súng liên thanh Mặc Duy Chính mãi mới nói được một câu, “Tôi. . . là Mặc Duy Chính.”

Phải đến lúc Mặc Duy Chính đưa Tiểu Bạch về đến cửa nhà mình, từ đống hỗn loạn mà rút tỉa dần dần, suy đi tính lại mới hay mẹ Chu Tiểu Bạch cho hắn là cướp, nhờ Cố Nhã kêu gọi “kẻ bắt cóc” tìm lại lý trí mà thả Tiểu Bạch. Không ngờ Mặc Duy Chính mãi mới có thể hỏi địa chỉ nhà Tiểu Bạch lại nhận được đáp án cực kỳ ngoài dự đoán, chỉ nghe thanh âm của Cố Nhã không gì sánh được ngây thơ, “Gì kia? Địa chỉ. . . Nó bình thường vô công rồi nghề thì tới ngủ nhờ, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi cũng không biết .”

“Vậy nhà bố mẹ cô ấy?” Mặc Duy Chính trực tiếp hỏi.

“A. . .” Cố Nhã đáp, “Ở thành phố T.”

Thành phố T. . . Mặc Duy Chính khóe miệng khẽ giật, tuy từ đây tới đó không có gì trở ngại, nhưng giờ đã gần nửa đêm, lái xe qua cũng phải mất hơn hai giờ, Mặc Duy Chính dứt khoát nói, “Tôi đưa cô ta tới chỗ cô.”

“Không được!” Cố Nhã kiên quyết đáp, “Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi và Tiểu Hòa, tên kia không thể tới quấy rối.”

Vừa nghe xong, Mặc Duy Chính đỏ ửng mặt, ho khan một tiếng, “Ưm. . .”

“Không thì anh cứ đưa nó ra khách sạn cũng được.”

Mặc Duy Chính đang nghĩ cách này không tệ , nhưng chưa kịp nói gì, Cố Nhã đã tiếp tục, “Chỉ là Mặc tổng tài anh nửa đêm đưa một cô gái đang say vào khách sạn e gây ảnh hưởng không tốt thôi. . . Chuyện khác không thành vấn đề. . .”

Mặc Duy Chính biến sắc, “Ở nhà tôi được rồi.”

Cố Nhã bên kia treo máy xong, Tiểu Hòa nằm bên cạnh hỏi, “Em nói ngày đặc biệt gì vậy. . .” Miệng nói tay đã trườn đến quấn quanh eo Cố Nhã, ai dè bị bạn Nhã gạt luôn không thương tiếc, “Cút sang bên! Đừng cho tôi không biết anh với Tiểu Lý thu tiền hôm nay mắt đưa mày liếc!”

“Hiểu lầm mà. . . Đâu liên quan đến anh. . .” Tiểu Hòa vẻ mặt đau khổ cố sức thanh minh.

Mặc Duy Chính mở cửa xe, kéo Tiểu Bạch đang ngáy ngủ xuống rồi tra chìa mở cửa, vứt bạn lên sofa phòng khách, cởi áo ngoài móc lên giá, rót một ly nước uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển ngồi đối diện với Tiểu Bạch còn mải chảy dãi, “Ngu ngốc. . .” Nói xong quăng một tám thảm lên người Tiểu Bạch, xoay người vào phòng tắm, vừa ra lập tức trở về phòng.

Đóng cửa phòng, Mặc Duy Chính bấm khóa, lên giường ngủ một hồi không hiểu sao lại trở dậy mở khóa rồi mới về giường ngủ tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.