Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 18: Chương 18: Cao Tay




Mặt trời như một quả cầu lửa vàng rực nhô lên sau đám mây dày kiêu ngạo tỏa ánh nắng vàng. Khu vườn nhỏ đầy hoa mặt trời vươn lên đón nắng nghiêng nghiêng ngả ngả theo chiều gió. Cô đứng nhìn mọi vật sau lớp thủy tinh lạnh lẽo, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên. Ly rượu trong tay cô đảo một vòng, Thiên Di chầm chậm đưa môi chạm vào thành ly nhấp nhẹ một ngụm. Trong miệng cô toàn mùi vị đắng chát.

Ngày mới đến rồi, kế hoạch cũng nên hành động thôi. Cô đi đến chiếc tủ cạnh giường lấy chiếc điện thoại đặt trên đó lướt gọi Lí Nhất Minh.

“ Nhất Minh anh không cần bố trí người nhiệm vụ hôm qua em nói với anh hãy để em làm. “

“ Thiên Di rất nguy hiểm “

Giọng nói anh vẫn ấm áp đến như vậy, sự lo lắng của anh khiến cô vô cùng hành phúc. Đôi môi nhoẻn lên nụ cười cô nói:

“ Không sao, em nghỉ mình đủ khả năng làm “

“ Được rồi vậy em cẩn thận, có chuyện gì hãy gọi cho anh “

“ Vậy em tắt máy đây “

Cô nhìn vào khu vực quan sát khi gắn chiếc máy. Chiếc máy nghe lén này đã được cô cài đặt lại chương trình có thể vừa dùng để định vị vừa có chức năng nghe lén, vô cùng hiệu quả. Cô nhìn vào màn hình nhận thấy hắn đã ra khỏi tòa thành, cô cũng nên hành động thôi.

Thiên Di thay ra một bộ quần áo đơn giản, mái tóc dài cột cao. Cô để chiếc mũ lưỡi trai và chiếc kính mát vào trong giỏ xách rồi đi ra ngoài.

Cô gọi một chiếc taxi rồi nói với tài xế: “ Đi theo hướng tôi chỉ “

“ Được “

Cô nhìn dấu chấm đỏ chói mắt rẽ vào ngã ba bên phải cô liền nói: “ Ngã ba phía trước rẽ phải”

Tài xế liền nghe theo lời cô rẽ vào ngõ bên phải.

“ Rẽ trái “

“ Đi lên phía trước, rẽ phải “

“ Thưa ngài hình như chiếc xe taxi phía sau đang theo dõi chúng ta “ Jack nhìn vào phía gương chiếu hậu nhận thấy có chiếc taxi liên tục bám theo sau liền nói.

Hắn nhìn vào phía gương chiếu hậu cười nhạt nói: “ Cắt đuôi “

“ Vâng “

Jack nhanh chóng đạp ga chiếc xe BWM lao nhanh trong con hẻm không quá lớn liên tục rẽ vào nhiều con hẻm phía trong.

Thiên Di ung dung nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc xe rẽ vào đường ngoằn ngoèo trong con hẻm này hắn là muốn cắt đuôi thì cười nhạt, quả không hổ danh Vương Thiên Nam cô đã cố gắng đi thật chậm đậu vào một con hẻm khuất thế mà hắn vẫn biết được. Nhưng muốn cắt đuôi cô hắn còn lâu mời làm được, nếu thích hắn ó thể đi trước cô có nhiều thời gian có thể chơi với hắn.

Cô theo điện thoại biết được nơi hắn đến là thành phố C tòa nhà W cô liền nói với tài xế taxi:

“ Chút nữa anh dừng xe vào khu công viên cạnh tòa nhà W “

“ À được “

Thiên Di bước chân xuống xe, cô đội chiếc nón lưỡi trai chuẩn bị sẵn từ trước. Cô chọn một chỗ kín đáo hóa trang rất kỹ càng, nhìn vào gương cô không còn nhận ra đây là mình một gương mặt khác xa hoàn toàn với cô. Thiên Di lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trọng có đựng một chiếc máy nhỏ y hệt một chiếc máy nghe lén nhưng đây chỉ là đồ dùng ngụy trang, nó giống như thế nhưng căn bản là không có lợi ích gì. Cô nhìn bé gái đang bán hoa hồng đứng bên đường liền đi đến đó

“ Bé gái, chị mua hết giỏ hoa này của em “ Cô mỉm cười nói

“ Ôi thật sao ạ? Em cảm ơn chị, cảm ơn chị “

Cô bé đôi mắt sáng rực rỡ, hai tay cầm giỏ hoa đã run run, thấy thế Thiên Di xoa đầu cô, lấy ra hai tờ năm trăm nghìn đưa cho cô bé, nụ cười càng in sâu bên môi cô.

Thiên Di cầm lấy giỏ hoa đi đến nơi Vương Thiên Nam đang đứng, cô vờ chạy thật nhanh liền đụng phải Vương Thiên Nam. Hắn nhíu mày thật chặt, cô vội vàng nhặt giỏ hoa nói:

“ Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô ý, giỏ hoa này tôi tặng anh “

Hắn nhìn cô nhếch nhẹ môi nhận lấy giỏ hoa cũng không nói gì liền đi vào bên trong.

“ Thưa ngài tôi nghỉ ngài nên vứt giỏ hoa này “

“ Tại sao? “

Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, một bên môi in đậm nụ cười nhàn nhạt hỏi

“ Tôi cảm giác giỏ hoa này có vấn đề, tôi nghĩ ngài nên vứt nó đi thì hơn “ Jack nghiêm mặt nói

“ Không cần, tôi cảm thấy nó không có vấn đề gì. Cậu ra ngoài đi “

“ Vâng “

Jack từ từ bước ra ngoài, hắn im lặng nhìn giỏ hoa rồi đột nhiên dùng tay bóp nát tất cả bông hồng từ trong chỗ hoa hồng bị nát lấy ra chiếc máy nhỏ màu đen, Vương Thiên Nam cầm chiếc máy trên tay nhàn nhạt nhã ra một làn khói màu xám. Hắn nhìn thật kỹ xung quanh rồi bóp nát chiếc máy trong tay, môi mỏng nhếch lên một nụ cười

Chiếc máy này nhìn kết cấu có chút giống với máy nghe lén nhưng căn bản thì không phải. Cõ lẽ người nào đó muốn phân tán sự chú ý của hắn đối với chiếc máy giả này còn chiếc máy thật chắc chắn đang nằm đâu đó trên người hắn.

Vương Thiên Nam đi đến chiếc gương lớn nhìn một lượt mình từ trên xuống phía dưới. Hắn xoay cổ về phái bên trái liền nhìn ra dưới tai có một vật nhỏ màu đen.

“ Khá lắm “

Hắn nhếch môi cười giễu một tiếng. Cô ta rất khá khi dùng kế này chứng tỏ cũng là một người thông minh nhưng mà cô ta là ai?

Hắn trở về chiếc ghế sofa thong thả ngồi xuống nhưng đôi mày cũng khẽ nhíu lại. Vương Thiên Nam nhìn về phía giỏ bông bị bóp nát, ánh nắng vàng chiếu vào từng chiếc bông hồng đỏ thắm ánh lên tia sáng. Hắn cúi người xuống đưa tay gạt lấy mấy cánh hoa hồng liền thấy ngay một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng có mặt là hình một giọt nước lóng lánh như thật.

Vương Thiên Nam đưa sợi dây đến trước mặt quan sát một lúc rồi mỉm cười nói: “ Muốn đấu với tôi sao? “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.