Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 13: Chương 13: Phòng Thẩm Vấn




Chương 12: Phòng Thẩm Vấn

Lí Nhất Minh nhìn sấp tài liệu trên bàn, bàn tay anh mở tất cả ra đều là những vụ án giết người, buôn bán vận hành trái phép vũ khí mà những cái này đều do hắn - Vương Thiên Nam làm ra.

Đột nhiên điện thoại vang lên, anh lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại lướt nhẹ vào màn hình rồi áp lên tai.

“ Alo “

“ Sếp, nhận được tình báo hôm nay là ngày vận chuyển hàng của Vương Thiên Nam “ Một giọng nói gấp gáp từ cấp dưới của anh  

Vừa nghe thấy vậy Lí Nhất Minh liền đáp nhanh: “ Thời gian và địa điểm là ở đâu? “

“ 2h Tại khu rừng phía Nam “

“ Sao 2h ư? “ Anh nhìn đồng hồ rồi cất lên giọng nói, bây giờ là 1h45’ nếu 2h bắt đầu cuộc giao dịch tại khu rừng phía Nam thì không phải là anh không đến đó kịp hay sao! Lí Nhất Minh xoa thái dương nhất định phải liều một phen.

“ Cậu gọi mọi người tập trung tại nơi đó, tôi hiện tại không đến kịp cậu bố trí cho tốt bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Mọi việc trông chờ vào cậu. “

Nói xong anh liền tắt máy, tay nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn rồi khoát lên chiếc áo khoác lên ra xe chạy đến khu rừng phía Nam.

“ Vương Thiên Nam tôi nhất định bắt anh chịu hình phạt trước pháp luật, trả lại công bằng cho những người bị anh hại chết. “

Khi Lí Nhất Minh đến nơi thì chỉ còn những người đồng đội dưới cấp của anh. Gương mặt họ đều mất đi khí thế tràn trề mà chỉ còn lại sự mệt mỏi hiện hữu trên ấy. Anh biết họ đã cố gắng nhưng anh không muốn sự khí thế ấy mất đi, nhất định phải quyết tâm kiên trì và cố gắng, sự kiên quyết khiến anh cáu giận, giọng trở nên cao vút:

“ Gương mặt ấy là như thế nào? Lần này không được thì lần sau, nhất định không được thất bại “

“ Nhưng sếp à, tôi nghỉ rằng anh đừng nên chống đối với Vương Thiên Nam nữa. Hắn người đông thế mạnh, không phải anh không biết hắn ta là người quyền cao nhất hắc giới và thương giới. Chống đối hắn nhất định sẽ không có gì tốt đẹp đâu. “

Vừa nghe như vậy anh liền cảm thấy tức tối, anh công nhận hắn quả thật là người nổi bật nhất thương giới lẫn hắc giới nhưng mà có thể tùy ý giết người sao? Mạng người đối ới hắn rẻ mạt như thế sao?

“ Tôi không quan tâm hắn ta là ai, quyền lực thế nào nhưng mà tôi nhất định sẽ khiến hắn chịu mọi hình phạt trước pháp luật. “

“ Nếu như sếp đã nói như vậy thì chúng tôi ủng hộ anh “ Mọi người đều hô hào hương ứng

Đột nhiên có một người trong ấy lấy ra chiếc huy hiệu bằng bạc đưa ra cho anh, người đó nói:

“ Đây là huy hiệu lúc nãy khi bọn họ giao dịch đã làm rơi ra, sếp hãy nhìn xem “

Anh cầm lấy chiếc huy hiệu xem xét kỹ lưỡng một lúc lâu, trên đó có khắc một chữ diamond bằng vàng. Mày giãn ra anh nở một nụ cười nói với cấp dưới:

“ Đến tâp đoàn Vinh Thiên bắt Vương Thiên Nam đến phòng thẩm vấn cho tôi. “

Huy hiệu ấy được Lí  Nhất Minh nắm chặt trong tay, huy hiệu này tượng trưng cho người ở tổ chức hắn - diamond

Anh ngồi đối diện Vương Thiên Nam khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, Hắn bình tỉnh nhếch môi nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lượt đánh giá đối phương rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói của Vương Thiên Nam.

“ Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là cảnh sát phòng chống tội phạm cấp cao Lí Nhất Minh “

Anh nhếch môi gật đầu nói: “ Phải phải, trí nhớ vẫn còn tốt “

“ Trí nhớ của tôi đương nhiên tốt “ Hắn bình thản cười cười.

“ Tôi lại nghi ngờ trí nhớ của anh không tốt như anh nghỉ đâu “ Lí Nhất Minh mỉm cười

“ Ý gì thì có thể nói “

“ Luật pháp đã quy định không được giết người bừa bãi, không được buôn bán vũ khí bất hợp pháp, còn nữa anh dám đưa người về nhà nghiêm hình bức cung “ Anh nói tới đây gương mặt trở nên lạnh lùng tựa mùa đông không có một tia nắng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Vương Thiên Nam như muốn thăm dò.

Vương Thiên Nam không gấp gáp, bên môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo, ngữ điệu trầm trầm: “ Có chứng cứ gì không? “

Lí Nhất Minh đặt trên bàn những bức hình của nạn nhân và một chiếc huy hiệu bằng bạc. Vừa nhìn thấy chiếc huy hiệu nét mắt hắn có hút cứng lại nhưng nhanh chóng giãn ra, hắn nói:

“ Chỉ dựa vào những thứ này mà muốn kết tội tôi. Anh có phải quá ngây thơ rồi không? “

Lí Nhất Minh nhíu mày nói: “ Có người lại thấy ngày trước từ tòa thành của anh có người đàn ông lôi cô gái người đầy máu quăng ra ngoài, xin hỏi chuyện này anh giải thích như thế nào? “

Vương Thiên Nam nhàn nhạt trả lời: “ Nếu muốn biết gì thì mời liên hệ với luật sư của tôi “

Mười phút sau cánh cửa phòng thẩm vẩn bật mở, người đàn ông trung niên bước vào là luật sự của Vương Thiên Nam. Hắn cất giọng trầm thấp:

“ Ở đây đã có luật sư của tôi, tôi nghỉ mình không cần phải ở đây cùng anh bàn luận. Tạm biệt “

Hắn bước ra khỏi phòng trong sự bất lực của Lí Nhất Minh. Bàn tay Lí Nhất Minh nắm lại thành đấm nhưng không làm được gì Vương Thiên Nam, anh cứ trơ mắt ra nhìn bóng hắn khuất dần đi.

( Lời của bạn Như Như : Viết tới đây tâm hồn hủ nữ của bạn lại nỗi dậy đột nhiên muốn ghép cặp Lí Nhất Minh - Vương Thiên nam :v :v :))) )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.