Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 15: Chương 15: Say rượu




Nam Thiên Vương nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi đồng tử nhắm lại, chân mày được thư giãn mà giản ra. Đôi tay thon dài của Thiên Di chạm vào da thịt màu đồng của hẳn nổi bật lên màu trắng mịn màng của da tay cô. Thiên Di xoa hai thái dương của hắn, trên mặt cô không chút tình nguyện.

Ánh tịch dương trải dài trên bải cỏ xanh mướt ánh lên màu cam vàng đẹp mắt. Không khí yên tỉnh đến nỗi cô dường như chỉ nghe được hơi thở nhẹ nhàng vang lên.

“ Một chút nữa cô đi theo tôi đến nơi này “

Thiên Di tò mò hỏi: “ Đi đâu? “

“ Cô không cần biết cứ ngoan ngoãn đi theo là được.” Hắn nhàn nhạt nói, Một chân dài rắn chắc co lên.

Thêm một lát, hắn nói: “ Được rồi. Về phòng chuẩn bị theo tôi. Cô tốt nhất là đừng khiến tôi mất mặt. “

“ Tôi biết rồi “

Cô đáp lời hắn, đứng dậy rời khỏi phòng Vương Thiên Nam.

Mở cửa bước vào phòng cô nằm ngã ra chiếc giường êm ái, nghỉ nhắm mắt một lát cho thư thái sau đó liền đi chuẩn bị nhưng không hiểu sao cô lại ngủ quên mất.

Trăng lúc này đã lên cao, xung quanh đều tỏa ra ánh sáng bàng bạt rọi vào phòng qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt khiến Thiên Di từ trong giấc ngủ thức dậy. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo vì cô không bật đèn lên lúc vào. Mắt vì vừa thức dậy có chút nhìn không rõ xung quanh nên cô đưa tay dụi dụi đôi mắt. Sau vài giây Thiên Di cuối cùng cũng không còn mơ màng mà tỉnh hẳn liền thấy trong bóng tối có một bóng người to lớn hằn dài trên sàn gỗ khiến cô giật mình.

Người đó thấy biểu hiện trên gương mặt cô thì khóe môi nhẹ nhếch lên nói: “ Tôi nói cô về phòng chuẩn bị không nói muốn cô đi ngủ. Cô có biết đã trễ cuộc hẹn của tôi rồi hay không? “

Thì ra là Vương Thiên Nam, hắn như ma quỷ im lặng đứng đó khiến cô hết hồn.

“ Xin lỗi tại tôi có chút mệt mỏi. Sao anh lại không đánh thức tôi “

“ Hà Thiên Di, tôi là người rảnh rổi đi đánh thức cô sao? “ Cô đứng ngược ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy được Vương Thiên Nam nhíu chặt đôi mày, cô liền biết chuyện đáp: ” Tôi lập tức đi làm.”

Vương Thiên Nam không bật đèn lên, thân người cao lớn đi đến chiếc giường của cô ngồi xuống. Một nửa người hắn chìm trong bóng tối, bàn tay lớn đan vào nhau đặt trên đùi, đôi đồng tử sắt bén linh hoạt nhìn khắp phòng cô. Căn phòng cũng không có quá nhiều đồ vật chỉ có một số thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, cũng không có tranh ảnh gì quá đặc biệt. Trong phòng cô mang đậm hương thơm thuần khiết của cô khiến hắn cảm thấy thư thái dễ chịu nhẹ nhàng như rót vào tâm trí hắn không ngừng làm xáo trộn trong ấy.

Khoảng 20’ sau cô từ phòng tắm đi ra, Thiên Di mặc một chiếc áo thun họa tiết đơn giản kèm theo một chiếc quần jeans màu xanh đậm. Hắn nhìn cô mày nhíu lại nói: “ Cô mau thay bộ khác cho tôi, cô muốn khiến tôi mất mặt hay sao mà ăn mặc như thế hả? “

Cô nhíu mày nhìn mình từ dưới lên trên, khá ổn mà. Hắn lại nói: “ Chờ tôi “

Cô gật đầu nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô ăn mặc như thế này không tốt sao? Khá thoải mái.

Sau khi hắn quay trở lại thì trên tay đã cầm một chiếc áo đầm màu xanh nhạt và một đôi guốc màu đỏ đưa đến trước mặt cô ra lệnh: “ Dùng cái này “

Cô không hài lòng nhìn giày và chiếc đầm trong tay, nó vốn dĩ không hợp với cô vả lại còn rườm rà khiến cô khó chịu nhưng vẫn đi vào phòng tắm thay ra tất cả. Thiên Di sau khi bước ra nhìn mình từ trên xuống dưới mà lắc đầu chán nản, đây là cái phong cách quái đản gì vậy, tiểu thư đến chóng cả mặt. Cô chải sơ lại mái tóc dài trong khi hắn nhìn lướt qua cô nói hai tiếng “ đi thôi “

Nhược Anh nhìn Thiên Di đến ngây người, đôi đồng tử ẩn chứa một sự nghi hoặc nhưng Thiên Di vẫn im lặng không nói gì. Nhược Anh cùng Vương Nhã Tuệ nhìn nhau đầy sự thắc mắc, cả hai người họ đều kinh ngạc nhưng vẫn biết thời điểm này tốt nhất là không nên nói gì.

Thiên Di đi trên đôi giày cao năm phân mà loạng choạng muốn ngã nhưng cô vẫn cố gắng gượng đi ra đến xe. Vương Thiên Nam chờ cô ngồi yên vị rồi nói: “ Jack đến khách sạn IG “

Thiên Di nghe hai từ “ khách sạn “ trong đầu ong lên, không phải hắn muốn… muốn cái đó chứ, hắn… hắn không biến thái như vậy chứ? Thiên Di nhìn Vương Thiên Nam bằng ánh mắt đề phòng, cả thân người lùi về sau cho đến khi lùi hẳn về phía cửa sổ tạo ra một khoảng cách trống giữa cô và hắn.

Vương Thiên Nam nhìn hành đồng của cô mà nhếch môi khinh thường, hắn đan hai tay vào nhau cũng không nói gì nhìn về phía trước.

Chiếc xe dừng trước khách sạn IG nổi tiếng lớn nhất trong thành phố B. Khách sạn to lớn đèn sáng chưng cả một khoảng rộng. Thiên Di cùng Vương Thiên Nam bước xuống, cô đi không quen trên đôi giày cao gót nên khi đứng dậy liền lập tức muốn ngã nhưng may mắn thay Vương Thiên Nam giữ được một cánh tay cô, sẵn thế kéo lên. Thiên Di đứng vững vàng rồi theo sau hắn bước vào khách sạn to lớn. Suốt cả đường đi cô cứ phập phồng lo lắng nhưng khi hắn ngồi xuống đối diện một người thì cô biết rằng mình đã suy nghỉ nhiều, thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen nhìn hắn cười tà. Ngũ quan người này hài hòa đẹp mắt, gương mặt góc cạnh với ánh nhìn sắc bén đưa về phía hắn. Người này và Vương Thiên Nam nếu so sánh với nhau về vẻ đẹp thì Vương Thiên Nam hơn hắn một bậc nhưng về phương diện lịch sự thì người này hơn hẳn hắn bởi vì…

Cô đứng từ nãy đến giờ chân đã mọi hắn cũng không kêu cô ngồi xuống còn người này thì liền đưa tay về phía ghế trống cạnh Vương Thiên Nam bảo cô ngồi xuống. Thiên Di cũng không phải dạng thục nữ khi thấy được mời nồi cô đương nhiên không để ý hắn có cho phép hay chưa và như thế có lịch sự hay không liền không khách khí ngồi xuống. Khi ngồi còn bỏ cả giày cao gót ra thoải mái nhìn người đàn ông đó mà mỉm cười.

Người này đưa mắt về phía Vương Thiên Nam rồi hỏi: “ Vương Thiên Nam lâu rồi không thấy cậu đi cùng phụ nữ, nói tôi nghe xem cô nàng xinh đẹp này là ai? “

Vương Thiên Nam nhếch môi nói: “ Cô ta là người của tôi “

Người đàn ông đó cười một tiếng, đưa tay về phía cô nói: “ Tôi là Luật Tử Phong là bạn của Vương Thiên Nam cũng như đối tác hợp tác cùng tập đoàn cô lần này. Cô tên gì? “

Cô nhìn Luật Tử Phong cẩn thận đánh giá, anh ta mỉm cười nhìn cô, vẻ phong lưu của hắn khác xa với nét lạnh lùng của Vương Thiên Nam. Một lạnh một nóng hai người tính cách khác nhau như thế cũng có thể làm bạn sao?

Cô lịch sự mỉm cười dẹp thắc mắc ấy qua một bên vì dù như thế nào đó cũng không phải là chuyện của cô, Thiên Di bắt tay anh ta rồi nói: “ Tôi là Hà Thiên Di “

“ Tôi rất thắc mắc làm sao cô và cậu ta có thể quen được nhau. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cô còn có biệt danh là Jen phải không? “ Luật Tử Phong nhìn cô, đôi mắt tràn đầy hứng thú.

Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy thắc mắc vì sao anh ta lại biết cô tên là Jen nhưng chỉ cười gật đầu không nói thêm gì.

Như biết được sự thắc mắc của cô, Luật Tử Phong nói: “ Tôi chỉ là vô tình xem một cuộc đua xe nhìn thấy cô đoạt giải, lại vô tình nhìn thấy cô vài lần với nhiều điệu bộ lẫn gương mặt khác nhau nên cảm thấy rất hứng thú tìm hiểu đôi chút. Tôi còn chưa kịp gặp cô thì đã để Vương Thiên Nam nhanh tay đoạt lấy rồi “

Cô thấy nụ cười trên môi Luật Tử Phong liền cười nhạt đáp lại anh ta: “ Khiến anh chê cười rồi”

“ Thiên Di sau này nếu Vương Thiên Nam có bạc đãi cô thì hãy đến tập đoàn của tôi. Tôi bảo đảm khiến cô tốt hơn. “

Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Vương Thiên Nam nhàn nhạt nỡ nụ cười, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng và lời nói vẫn bá đạo đến như vậy.

“ Có cho cô ta cũng không dám rời đi “

Thiên Di cả kinh nhìn hắn chỉ thấy một nụ cười thâm hiểm bên môi, đôi đồng tử như ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt bên trong ấy, hắn lại nói chắc chắn như đã đoán biết cô sẽ không dám rời nhưng mà… Vương Thiên Nam sự tự tin đấy của hắn khiến cô càng muốn nhanh chóng đưa hắn vào tù mà đếm lịch, cô xem khi ấy hắn còn dương dương tự đắc đến bao giờ.

Cô cười nhẹ. Luật Tử Phong rót vào ly cô một ít rượu cười nói: “ Mời “

Cô nâng chiếc ly bằng thủy tinh lên uống một ít, mùi vị thơm nồng tràn vào cổ họng khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái cạn hết ly. Luật Tử Phong nhìn cái nhíu mày của Vương Thiên Nam thì hả hê cười nói: “ Sảng khoái “ Anh ta còn cố tình chuốc rượu Thiên Di. Ly nào Luật Tử Phong rót cô đều uống cạn chẳng mấy chốc mặt mày ửng hồng.

Vương Thiên Nam thấy Luật Tử Phong cố tình đưa thêm một ly rượu nữa về phía Thiên Di thì cản lại cau mày nói: “ Đủ rồi “

Anh ta cười tà nói: “ Này là tôi đang giúp cậu đấy nhé “

Vương Thiên Nam nghi hoặc hỏi lại: “ Giúp tôi? “

“ Phải. Sau khi say rồi càng có hương vị chứ sao. Nào cảm ơn tôi đi “

Hắn ta nhìn gương mặt gian tà của Luật Tử Phong hận muốn đấm gãy răng anh nhưng nghĩ tới tình cảm lâu năm liền nhịn. Một tay vác cô lên vai hắn nói: “ Tôi không như cậu. Cậu có muốn tôi đem chuyện này kể cho Hạ Mộc nghe không? Tôi bảo đảm với cậu sẽ khá thú vị. “

Vừa nghe nhắc đến tên Hạ Mộc Luật Tử Phong liền thay đổi sắc mặt cau mày nói: “ Cậu dám đi kể với Hạ Mộc chúng tà liền cắt đứt tình bạn 15 năm nay “

Vương Thiên Nam nhếch môi cười: “ Dù sao cậu và Hạ Mộc cũng đâu có quan hệ gì ngoài cái danh cha con nuôi. Tôi không hiểu nổi cậu tại sao lại có hứng thú với cô bé còn chưa đủ 18 tuổi. Cậu hành hạ cô bé đó còn chưa đủ hay sao? Nếu cô bé biết cậu yêu nó thì nó có phản ứng thế nào? Người hành hạ nó suốt 10 năm qua lại nhẫn tẫm với nó bây giờ thì yêu nó. Cậu năm nay 28 tuổi còn Hạ Mộc nó mới 14 tuổi thôi cậu, tôi thiệt không biết nói thế nào.”

Nhìn gương mặt Luật Tử Phong đờ ra, đây là điều mà Luật Tử Phong cấm kị nhất thì hắn lại nói ra, Vương Thiên Nam cũng không xin lỗi liền nói: “ Bỏ đi, xem như tôi không nói gì “

Nói rồi hắn không yên tâm về Luật Từ Phong nên để Jack cùng về với anh ta còn mình thì trực tiếp cùng Thiên Di về nhà.

Vừa đến tòa thành, hắn thong thả bước xuống xe. Định gọi Nhược Anh ra giúp đỡ nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Hắn mở cửa xe dìu một người say rượu ra ngoài. Vừa tiếp xúc với không khí trong lành Thiên Di liền nói nhảm.

Cô lấy tay đặt lên mặt Vương Thiên Nam vuốt nhẹ nhàng khiến hắn nhíu mày lại cũng không nói gì, cô nấc lên từng cơn nói lè nhè: “ Vương Thiên Nam bỗng dưng tôi thấy anh thật đẹp nha. Không phải tản băng như anh rất lạnh lùng sao? Còn đỡ tôi về… hề hề”

Cô nói năng lộn xộn, nhìn hắn liếm khóe môi rồi đột nhiên cười lên đồng thời nôn tất cả ra ngoài. Gương mặt Vương Thiên Nam trở nên đen lại, trên cơ thể bốc mùi chua nồng, toàn bộ y phục đắt tiền đều bị cô làm bẩn.

" Hà Thiên Di cô nghỉ sau khi nôn lên người tôi cô sẽ được bình yên hay sao! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.