Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 9: Chương 9: Tôi đồng ý




Thiên Di nhíu đi đôi mày thanh tú, đó là giọng nói của Vương Thiên Nam. Hắn đang đe dọa cô. Mặc dù không cam tâm nhưng cô vẫn cùng Vương Nhã Tuệ lên xe của Jack theo đến nơi hắn đang chờ.

Suốt dọc đường mặc dù Vương Nhã Tuệ rất tò mò với mối quan hệ giữa Thiên Di và anh trai mình nhưng mỗi lần mở miệng định hỏi thì lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô ngay cả Jack cô cũng không tiện hỏi nên đành im lặng.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc nhanh chóng rẽ vào một ngôi biệt thự cao cấp được tách riêng biệt với thế giới bên ngoài. Jack giảm phanh xe trực tiếp cho xe đi vào khuôn viên của ngôi nhà đến lúc này Thiên Di mới nhìn quang cảnh xung quanh, đẹp đến mức khiến cô ngây người lại không ồn ào náo nhiệt là một nơi nghĩ dưỡng tốt.

Ngôi biệt thự nằm ở giữa, xung quanh được bao quanh toàn là bãi cỏ xen lẫn hoa dại đầy đủ sắc màu. Ngọn gió thổi nhè nhẹ làm rung rinh những cánh hoa phảng phất đâu đây mùi hường dịu dàng ngọt ngào làm lòng cô say đắm. Cô theo Jack và Vương Nhã Tuệ đi vào trong, Jack đã lên tiếng:

“ Nhã Tuệ em về phòng đi còn Jen, cô đi theo tôi “

Thiên Di cảm thấy hơi khó hiểu rằng tại sao cô không cùng đi với Vương Nhã Tuệ chứ, nhưng cô không có thời gian để nghỉ đến việc này mà điều quan trọng bây giờ là làm sao để không nhận lấy cái hậu quả đáng sợ kia.

“ Cô tự mình vào phòng đi, ngài ấy muốn nói chyện với cô ” Jack đưa cô đến một căn phòng trên tầng hai, đứng trước cửa gỗ rồi nhỏ giọng nói.

“ Được rồi “ Thiên Di gật đầu, cô xoay nắm cửa rồi bước vào trong.

Phía trong rất rộng rãi chia làm hai gian tách biệt, cửa sổ toàn bộ đều làm bằng thủy tinh rất tinh xảo nối dài sát đất, bên cạnh là một cái bàn uống trà xung quanh là sofa màu nâu nhạt. Cô tiến vào bên trong căn phòng, che khuất tầm nhìn của cô là một kệ sách không quá cao chứa rất nhiều sách mà cô nhìn thấy đều là sách nói về kinh doanh. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến cô dễ chịu vô cùng mà dừng lại một lúc rồi nghe có tiếng nói trầm thấp vang lên,

“ Cô định đứng ở đấy đến khi nào? “ Là của hắn.

Thiên Di giật mình quên mất là còn có Vương Thiên Nam bên trong, cô trực tiếp đi vào bên trong nhìn gương mặt cương nghị đang không vui mà cười nhẹ nói:

“ Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi “

Vừa nghe xong câu nói của cô hắn cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía cô nhàn nhạt cất giọng: “ Đáng ra chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn hai ngày nếu như cô không bỏ trốn sang đây “

Câu từ của hắn khiến cô bất giác lạnh người, cô vẫn giữ nụ cười ung dung trên mặt: “ Là tôi có công việc “

Hắn nâng khóe miệng hỏi lại: “ Là vậy sao? Tôi còn nghĩ cô cố tình trốn tôi sang nơi này “

Thiên Di liền vội vàng phủ nhận, cô đáp : “ Tôi làm sao lại có thể trốn anh được “

Hắn lật một trang sách, khẽ nói : “ Sao lại không thông báo cho người của tôi thế? “

“ Là do tôi gấp quá quên mất phải nói với anh một tiếng. Coi như tôi không đúng, xin lỗi anh. Phải phiền anh từ Việt Nam bay tận sang đây chỉ vì chuyện của tôi thật ngại quá “

Hắn không nhìn cô, vang lên nụ cười: “ Hà Thiên Di có phải cô đánh giá mình hơi cao không? Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải đến tận nơi này? “

Vương Thiên Nam dời ánh mắt sáng cô, tay đóng lại quyển sách trên môi nở nụ cười mang ý cợt nhã. Cô đơ mặt, lời nói vì câu nói và thái độ của hắn mà chậm lại mất vài giây. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại nét tự nhiên, nụ cười giãn ra nói: “ Thì ra là thế. Tôi sớm biết mình chỉ là một người bất tài, anh là người ở trên cao sao có thể vì người như tôi mà gọi cả người thân cận bên mình tới đưa tôi về. Là tôi không hiểu chuyện đã hiểu lầm “

Hắn nghe lời nói sắc bén của cô mà mi tâm khẽ cau lại. Càng nhìn nụ cười của cô hắn cảm thấy không được vui ngón tay hắn bất giác gõ nhịp trên bàn. Lạnh lùng nói: “ Vậy là cô biết người của tôi đến gọi cô mà cô vẫn không chịu đi theo còn bỏ chạy. Hà Thiên Di là cô không coi tôi ra gì hay là cô có tật giật mình “

Cô càng cười càng dịu dàng, đôi mắt tựa nước hồ thu nhỏ nhẹ nói: “ Tôi làm sao dám coi thường anh đây càng không muốn bỏ chạy mất đi cơ hội làm ăn tốt. “

Hắn đứng lên nghiêng người áp sát mặt qua cô thì thầm vào tai cô: “ Tôi nói cho cô biết cô đã cả gan dám đến casino của tôi đặt máy nghe lén đúng là không coi tôi ra gì cô nói xem tôi sẽ phạt cô thế nào? Còn nữa cô muốn bỏ trốn. “ Thấy cô đang định bào chữa hắn liền trừng mắt, tay đặt lên má cô khẽ vuốt nhẹ, hắn nói: “ Đừng nói cô không trốn cô nghỉ tôi là thằng ngốc hả? Nếu như tôi tin vào lời cô tôi còn có thể trụ vững trong hắc giới tới giờ này sao? “

Trong lòng cô vang lên một tiếng, nhẹ run rẩy, cô đáp: “ Anh muốn trừng phạt tôi thế nào? “

Cô cảm thấy bàn tay hắn càng miết vào da mặt cô, cảm giác đau rát lan đến não, ngón tay thon dài đi đến xương mặt dùng sức bóp khiến cô tê khắp cơ mặt, một trận đau nhói truyền đến.

Vương Thiên Nam nhìn cô đang đau đớn khẽ cười, hắn không hề nới nhẹ tay còn cố ý vuốt.

“ Làm việc cho tôi bảo đảm cô sẽ không phải chịu thiệt. “

“ Tôi… tôi thì có thể làm việc gì chứ? Không phải anh muốn tôi đi lừa đảo chứ? “ Thiên Di nén cơn đau lắp bắp nói.

“ Không. Cô chỉ cần nghe theo những gì tôi nói. “ Hắn buông tay ra, mặt cũng không kề sát vào cô nữa, cả người dời đi đi đến ngồi vào ví trí lúc đầu.

“ Nếu tôi không làm thì sao? “ Cô xoa xương mặt, nhẹ cười.

“ Cô không có lựa chọn. Nếu cô không muốn đếm lịch trong tù “ Hắn đan hai tay vào nhau, đôi mặt ánh lên vẻ gian truân.

“ Ngồi tù ư? Haha anh sẽ kiện tôi vì tội đặt máy nghe lén trong phòng làm việc sao? Tôi nói cho anh biết tôi cũng không phải là mù pháp luật. Nếu anh kiện tôi cùng lắm chỉ phạt tiền thôi. “ Cô cười nhạt

Hắn cười theo cô nói :“ Tôi không có ý định kiện cô tội này tôi kiện cô về việc lừa đảo. “

Cô nghi hoặc hỏi hắn: “ Anh muốn kiện tôi về tội gì? “

Hắn nhàn nhạt trả lời: “Cô dùng tiền ảo để lừa nhân viên của tôi lấy đi số đá quý. Cô có biết số đá quý mà cô mang đi có trị giá như thế nào hay không? Hà Thiên Di cô đã lừa đáo chiếm đoạt tài sản không chỉ một lần. Có thể nói cô thật xui xẻo mới dây vào tôi. Cô nghỉ nếu tôi kiên quyết kiện cô thì cô sẽ như thế nào? Cô nghỉ cô đấu thắng tôi sao? “

Nụ cười nữa miệng của hắn khiến cô tức giận vô cùng nhưng không thể làm được gì chỉ đành lẳng lặng im lặng. Cô căn bản là không thể thắng hắn.

“ Tôi sẽ đi theo anh “

“ Tốt, cô rốt cuộc cũng biết cái gì là tốt. “ Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo như của quỷ dữ nơi địa ngục.

Lúc này cô mới nhớ ra còn cả Vương Nhã Tuệ nữa. Cô ta bị Jack đưa đi không có gì nguy hiểm chứ, cô không muốn liên lụy người vô tội nên nói: “ Tôi đi theo anh là được rồi. Anh hãy thả cô gái đi cùng tôi ra “

Hắn nở nụ cười không quan tâm, ánh mặt nhìn cô có chút chế nhạo nói: “ Cô không cần lo nó là am gái tôi “

Sau khi nghe hắn nói xong cô mới chợt hiểu ra vấn đề, hai người là cùng họ với nhau sao cô lại không biết cô ta là em gái Vương Thiên Nam chứ. Một nụ cựa nhạt vụt qua trên môi cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.