Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 3: Chương 3: Uy hiếp




“ When I close my eyes I think of you

And the time we've had been through

Even though were far apart right now

I remember back when you were here with me

How you've made my world complete

But now i'm left alone”

Ôi cái quái gì thế này, mới sáng sớm đã gọi.

Thiên Di đang ngủ ngon lành mà chiếc điện thoại cứ reo liên tục khiến cô phải tung chăn ngồi dậy. Tức tối không nhìn vào màn hình điện thoại mà cứ thế nói:

“ Alo, Lí Vĩnh Long anh cứ làm phiền tôi hoài vậy?”

“ Em đang mơ ngủ hay sao?” Giọng nói dịu dàng vang lên khiến cô rất dễ dàng đón được đó là ai. Không vội, cô trả lời trong cơn ngáy ngủ.

“ Xin lỗi, còn tưởng… Mà anh gọi em có chuyện gì hay không?”

“ Anh muốn gọi em dậy cùng đi ăn sáng”

“ Làm ơn tha cho m đi Nhất Minh, em phải ngủ, anh hiểu không?” Cô ngáp một cái rõ dài, nắm xuống ôm gối, tuy hai mắt đang từ từ khép lại nhưng vẫn cố nói chuyện với Lí Nhất Minh.

Lí Nhất Minh cười nhẹ, anh biết nhưng vẫn muốn gọi cô cùng đi ăn, nói ngọt dụ dỗ.

“ Đi cùng anh, anh sẽ mua kẹo cho em ăn”

“ Kẹo sao?” Thiên Di liền sáng mắt, cô thích nhất là kẹo bạc hà mùi vị ngòn ngọt lại cay cay thật sự khiến cô rất thích thú. Một ngày không được nếm hương vị đó sẽ khiến cô bứt rứt chân tay, cảm thấy vô cùng khó chịu và đương nhiên sẽ vô cớ mà bực bội

“ Anh sẽ cho em một túi kẹo bạc hà, là loại cao cấp nha” Anh ra lời dụ dỗ, biết đó là điểm yếu khiến cô nghe lời.

“ Được rồi, em sẽ hy sinh giấc ngủ vì những chiếc kẹo xinh xắn” Cô nói xong rồi cúp máy, vùi mình vào trong chăn bông ấm áp . Sự mềm mại nhanh chóng đưa cô vào giấc ngũ sớm đã quên mất Lí Nhất Minh báo hại anh đã lập tức đến gặp cô hiện đang chờ dưới tầng, hơn một tiếng đồng hồ. Anh chờ một lát, nhìn đồng hồ liên tục chờ hoài không thấy cô liền đoán ngay là cô lại chui vào chăn ngủ không suy nghĩ đi nhanh đến tầng cô ở.

Bing boong. Bing boong.

Lí Nhất Minh không ngừng bấm chuông cửa, tiếng kêu inh ỏi khiến người hàng xóm bên cạnh mở cửa bước ra, tức giận nói:

“ Này, đang làm ồn khu vực công cộng đấy có tin là tôi báo với cảnh sát hay không? Thật bực mình”

Nói rồi người đó vào nhà đóng cửa một cái rầm, anh nghệch mặt ra. Muốn báo cảnh sát ? Chã phải là anh hay sao? Lí Nhất Minh lắc đầu, anh không muốn tiếp tục nghe người khác lớn tiếng liền trực tiếp mở cửa bước vào, cũng không quan tâm là có đóng hay không.

Cạch. Cánh cửa mở ra thật ngoài dự liệu của anh, hơi thoáng ngạc nhiên vì cô không đóng cửa nhưng rồi lại đi vào phòng của cô với ý định đánh thức. Gương mặt nhỏ chìm vào trong chăn lại dịu dàng đến vậy, không như những lúc giận dữ nhìn anh, thế nhưng vẫn rất đáng yêu. Lí Nhất Minh lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường cô nhìn một lát. Hàng mi dài che khuất đôi đồng tử lạnh lùng sắc sảo, bờ môi đượm hồng dịu dàng hé mở trông như con báo con đang cuộn mình trong lớp chăn dày. Anh vương tay vuốt nhẹ mái tóc óng ã xõa dài của cô nhẹ nhàng nâng niu trượt dài qua cánh tay rắn chắc.

Có tiếng động , cô từ từ mở mắt. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nhìn anh nở nụ cười cô liền trở nên ngượng nghịu chạy vội vào wc.

Nước ấm ấm thêm vào mùi sữa tắm dễ chịu khiến cô trở nên thoải mái mà mỉm cười. Ba mươi phút sau cô trở ra, cô nhìn thấy Lí Nhất Minh đang đứng nhìn ra khung cửa sổ rón rén đi đến bên anh từ phía sau ôm đến. Dáng người anh to cao khoảng hơn mét tám, nữa gương mặt rất đẹp, chính chắn với đôi mắt dịu dàng, đường sóng mũi cao kèm thêm vào nụ cười tươi quyến rũ có chụt lạnh lại có chút ấm nóng. Lí Nhất Minh xoay người lại, véo nhẹ vào cái mũi của cô yêu chiều nói:

“ Đi được rồi chứ?”

Cô cọ đầu vào ngực anh, xòe tay ra trước mặt nói:

“ Kẹo của em đâu?”

Anh mỉm cười cốc nhẹ một cái vào đầu cô rồi nói:

“ Đây này, sao dám quên được chứ!”

Anh đưa cho cô một túi kẹo có vỏ ngoài màu hồng nhạt được cột chiếc nơ rất đáng yêu. Bên trong chứa rất nhiều kẹo màu xanh xanh rất dễ thương vội mở ngay ra đưa một viên kẹo vào miệng. Một mùi hương thơm mát xộc vào khoang miệng khiến cô cảm thấy dễ chịu rồi nói:

“ Mau đi thôi”

Cô cùng anh ngồi trên chiếc Lamborghini của anh quay sang nhìn Lí Nhất Minh hỏi:

“ Cảnh sát như anh mà cũng rảnh rỗi đi ăn cùng em hay sao?”

Anh nghe thấy tiếng cô thì nghiêng mặt đáp lời, thuận tay gạt mấy sợi tóc trên cái trán trơn bóng.

“ Có nhưng hiện tại anh đang rãnh, em không muốn nói chuyện với anh sao?”

“ Đương nhiên không. Em rất vui” Cô mỉm cười ánh mắt dịu dàng không hề sắc lạnh như mọi khi. Đối với riêng một mình anh - ngừơi một mực yêu thương cô thì Thiên Di luôn là một thục nữ.

Lí Nhất Minh đảo tay lái một vòng, bên kia đường hiện lên nhà hàng Hoa Viên rộng lớn, anh cho xe vào gara rồi cùng cô đến tầng cao nhất trong nhà hàng.

Chọn chiếc bàn gần đó, anh gọi hai dĩa bò bít tết loại thượng hạng và chai rượu Whisky trắng theo yêu cầu của cô. Anh nghe nhắc đến rượu thì nhíu mày không vui nhưng vẫn gọi theo ý muốn của cô.

“ Anh nói em đừng uống rượu sao em vẫn cứ uống như thế?” Lí Nhất Minh nói.

Cô không trả lời anh, khẽ mỉm cười nhấp một ly nước lọc trên bàn.

Chưa đầy ba mươi phút Lí Nhất Minh lại nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát, anh đang cùng cô ăn sáng sao lại chọn vào thời điểm này chứ?

“ Alô”

“...”

“ Được, tôi về ngay”

Thiên Di đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô mỉm cười nói:

“ Anh bận thì về truớc đi”

Lí Nhất Minh gãi đầu, gật nhẹ xin lỗi cô rồi nhanh chong đi về. Cô ngồi trên chiếc bàn trống rộng đảo ly rượu một lượt rồi từ tốn nhấp môi. Cô biết khi quen với anh thì đã biết trước rằng anh không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh mình, một người mạnh mẽ như cô lắm lúc nghĩ lại cũng cảm thấy ít nhiều tuổi thân. Nhiều khi cô muốn cùng anh trò chuyện hay ăn một bữa ăn cũng khó, có lúc đang đi dạo phố lại bị gọi về cục cảnh sát.

Cô nhếch môi chuẩn bị đứng lên ra về lại có tiếng nói vang lên ở phía đối diện.

“ Ngồi xuống đi”

Thiên Di khựng lại động tác nhìn vào người vừa lên tiếng, cảm giác bực bội hiện rõ lên trên mặt cô

“ Tôi không có gì để nói với anh”

Người đối diện là Lí Vĩnh Long, hắn ta cười cười, đôi mắt hơi nheo lại cất giọng trầm thấp:

“ Chỉ muốn hỏi thăm như vậy không được hay sao?”

Cô mỉm cười cầm túi xách đứng lên

“ Tôi rất tốt, như vậy được rồi chứ. Tôi về đây”

Vừa định cất bước đi cô lại nghe được tiếng cười bên tai. Người đàn ông này suốt ngày cứ cười, nụ cười của hắn ta không hề bình thường mà lại khiến người khác cảm giác ma quái khiến cô đứng lại.

“ Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp một tay”

“ Nếu tôi mạn phép nói không” THiên Di nói thẳng.

“ Em sẽ đồng ý thôi.”

Cô và Lý Vĩnh Long tuy quay lưng lại với nhau nhưng cô vẫn dễ dàng đoán được vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Cô đi lại trên chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống rồi nói:

“ Anh dám uy hiếp tôi”

Lí Vĩnh Long lại cười khinh khi, hắn vỗ tay bôm bốp:

“ Qủa thật thông minh, tôi thích sự thông minh của em”

“ Nhanh nói” Thiên Di không muốn tranh cải nhiều với hắn trực tiếp đi vào vấn đề.

“ Không vội. Nếu em muốn Lí Nhất Minh nhanh chóng phá được vụ án này thì hãy giúp tôi đem cái máy nghe lén đặt dưới bàn trong phòng làm việc casino D, Còn không vụ án mà Lí Nhất Minh đang phụ trách sẽ mãi mãi không phá được” Lí Vĩnh Long nhìn cô, đặt một chiếc máy nghe lén mini trong một cái hộp nhỏ.

“ Anh dám lấy Lí Nhất Minh ra hù dọa tôi”

Cô nhíu mày nhìn cái hộp rồi lại dừng ánh mắt trên người Lí Vĩnh Long càng thêm phần lạnh lùng.

“ Cứ cho là vậy đi” Hắn ta nhún vai nói.

“ Không ai có thể uy hiếp tôi”

Cô nói rồi đứng lên ra về, tuy Lí Vĩnh Long là lão đại của một tổ chức lớn trong hắc giới nhưng trước sau cô vẫn không quan tâm. Cô là yêu Lí Nhất Minh thật lòng nhưng không muốn anh trở thành yếu điểm của cô thế nên hắn muốn dùng anh để khiến cô trở thành một con rối gỗ thì là hắn đang nằm mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.