Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 22: Chương 22




Edit + beta: Serien

________

Ánh mắt quỷ dị rơi vào trên người, Lâu Dụ theo bản năng căng chặt thân mình, mặc dù ánh mắt có tiêu cự, nhưng y lại nhìn ra được Thiệu Hiểu Khiếu hơi mất tập trung, liền nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.

Ảo tưởng lại chuyện đó làm trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn, Thiệu Hiểu Khiếu hoàn hồn lại, đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, hắn hỏi: “Sao anh không đuổi theo? Không sợ cậu ta sẽ thương tâm khổ sở hả?”

“So với Cốc Ôn.” Nói tới đây Lâu Dụ hơi tạm dừng một lát, y nhìn chằm chằm và người trước mặt, nhíu mày: “Tôi càng thêm tò mò về cậu.”

Lâu Dụ thật sự tò mò.

Hiện tại Thiệu Hiểu Khiếu làm cho hắn cảm giác quá kỳ lạ.

Ngày trước, hết thảy nhận thức của y về Thiệu Hiểu Khiếu là nhìn vào ánh mắt của hắn, tất cả đều toát ra dục vọng làm người khác chán ghét. Trong dục vọng đó bao gồm nhiều thứ, có tiền tài, có tình dục, có tham lam.

Nhưng bây giờ, Lâu Dụ nhìn trong ánh mắt Thiệu Hiểu Khiếu không còn thấy bất cứ dấu vết gì.

Hiện tại, chỉ có sáng suốt chỉ có thờ ơ cùng với……biểu tình như đứng bên trong xem mọi thứ náo nhiệt bên ngoài

Không thể phủ nhận, chỉ vẻn vẹn thay đổi một ánh mắt, đã khiến sự chán ghét trong lòng Lâu Dụ đối với Thiệu Hiểu Khiếu ít đi rất nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp xúc, y phát hiện ra những lời nói tựa như bình thường của Thiệu Hiểu Khiếu, cũng làm y cứng họng không thể trả lời.

Có lúc bực mình muốn nổi cáu, nhưng cố tình lúc nào cũng muốn đi lên.

Làm Lâu Dụ cảm thấy mình hơi mâu thuẫn.

Lâu Dụ lại hỏi: “Là trước đây giả vờ hay là hiện tại?

Thiệu Hiểu Khiếu cầm nĩa múc miếng bánh, một miệng đầy bơ làm hắn cực kỳ thả lỏng, “Anh đoán xem?”

Lâu Dụ không đoán ra, nhưng bản năng tâm lý cho rằng là vế trước, nhưng cùng lúc lại có hơi không hiểu, Thiệu Hiểu Khiếu biết rõ y ghét “hắn” lúc trước, thế tại sao Thiệu Hiểu Khiếu lại muốn giả thành cái dạng này?

Đột nhiên Lâu Dụ cảm thấy, nếu nói y mâu thuẫn, vậy không phải Thiệu Hiểu Khiếu càng mâu thuẫn sao.

“Tôi nói thật, tháng sau tôi khai trương cửa hàng, anh có thể không tới nhưng nhất định phải đưa lẵng hoa tới.” Thiệu Hiểu Khiếu có chút nghiêm túc, sao thì y cũng phải đến cho mình thêm khí thế chứ, đừng đến lúc cửa hàng khai trương, lẵng hoa chúc mừng có lác đác vài cái, rất mất mặt, “Không chỉ có anh, kêu những người bạn hồ bằng cẩu hữu* cũng tới đi, mỗi người tặng số chẵn là ổn.”

*Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện xấu, trong chương này có thể hiểu theo nghĩa khác là bạn bè rất thân, không câu nệ.

Lâu Dụ buồn bực, nhíu mày hỏi: “Tại sao tôi phải giúp cậu.”

Thiệu Hiểu Khiếu đưa tay chỉ chỉ y, lại chỉ chỉ mình, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Dựa vào tôi là người đàn ông của anh, cái lý do này đủ chưa.”

Lâu Dụ hơi ngỡ ngàng, lập tách bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Còn có, công ty anh có phải gần đây không, tôi khai trương cửa hàng mới, anh giúp tôi quảng cáo tý.” Thiệu Hiểu Khiếu lấy lòng, đưa một miếng pancake quả xoài qua, cười đến sáng lạn: “Đợi lần sau anh tới, tôi giảm giá cho anh.”

“Ha.” Lâu Dụ cười lạnh, đã là người đàn ông của y, chẳng phải nên ăn miễn phí sao, lại còn muốn giảm giá?

“Thật, đồ tôi làm ra, nhóc con còn liên tục khen đó.” Thiệu Hiểu Khiếu còn nghĩ y không tin.

Lâu Dụ lạnh nhạt liếc hắn một cái, hỏi: “Cậu mở cửa hàng gì?”

“Gần giống chỗ này, chẳng qua cửa hàng không to như vậy, sau bếp chỉ có một mình tôi, sao mà làm nhiều như vậy được.” Thiệu Hiểu Khiếu đã dự đoán được tháng ngày sau khi mở cửa hàng có bao nhiêu bận, chẳng qua cũng đã bắt đầu suy nghĩ việc mang theo ít học trò.

Hắn không tính toán sẽ mời người làm điểm tâm* về, người làm điểm tâm tay nghề tốt thì giá quá cao không mời nổi, tay nghề không tốt thì không bằng không mời, hắn tự thân vận động là được.

*Điểm tâm (點心): là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng. .

||||| Truyện đề cử: Tiên Sinh |||||

Trên mặt Lâu Dụ hơi kỳ quái.

Thiệu Hiểu Khiếu lập tức phát hiện, hắn nói: “Có phải hiếu kỳ tại sao tôi lại nghèo như vậy không?”

Sắc mặt Lâu Dụ nghiêm túc, hiển nhiên là bị nói trúng, tuy rằng không hiểu rõ được Thiệu Hiểu Khiếu, nhưng tuyệt đối sẽ không đến nỗi ngay cả tiền mở cửa hàng cũng không có.

“Còn không phải tại người em họ tốt của anh.” Thiệu Hiểu Khiếu hừ lạnh một tiếng, tính toán mách lẻo Lâu Bằng, “Bán cho tôi một đống trang sức giả để lừa tiền của tôi, nếu không phải tôi thông minh lừa lại cậu ta một phen, thì thật sự cục tức trong lòng không biết như thế nào mà xả ra.”

Lâu Dụ nghe, vụ đào hố để Lâu Bằng nhảy kia, rõ ràng y cũng……đặc biệt hả giận.

“Tuy rằng cuối cùng kiếm lời được thanh danh, nhưng vẫn không nhả ra hết được, anh nói xem tôi mở cái cửa hàng này có nên gửi tin nhắn cho cậu ta không, kêu cậu ta cho tôi một bao lì xì bự? Như thế nào cũng phải……”

Thiệu Hiểu Khiếu nói một hồi vẫn mãi không dừng.

Điểm tâm trên bàn chậm rãi ít đi từng chút, miệng Thiệu Hiểu Khiếu vẫn luôn chưa dừng lại, hoặc là đang ăn hoặc là đang nói, luôn luân phiên khép mở.

Lâu Dụ ở đối diện thì khác, miệng y cũng vẫn chưa dừng lại, y chỉ là đang ăn ăn uống uống, còn có nghe Thiệu Hiểu Khiếu lải nhải.

Cuối cùng hai người đều ăn đến no căng, một người thì phát hiện mình có thể nói nhiều như vậy, một người thì phát hiện mình lại có thể kiên nhẫn nghe lâu đến như vậy.

Thiệu Hiểu Khiếu xoa cái bụng tròn tròn, nhìn đồ ăn còn dư đến nửa bàn, hắn nói: “Đóng gói lại mang về cho nhóc con.”

Lâu Dụ không đồng ý: “Lại gọi thêm.”

“Cái tư tưởng của anh vậy là không được, phải tiết kiệm nha.” Thiệu Hiểu Khiếu giảng giải: “Hơn nữa chúng ta cũng không ăn, cùng lắm là lúc nói chuyện có dính ít nước miếng, chẳng lẽ nhóc con còn sẽ chê sao?”

Lâu Dụ híp mắt, càng hạ quyết tâm không cho gói lại.

“Phì ha ha.” Thiệu Hiểu Khiếu cười đến khom lưng, tê liệt dựa vào trên lưng sô pha, “Anh còn thật sự cho là như vậy? Tôi cùng không phải là cái bình phun, sao mà có thể phun nước miếng chứ.”

Lâu Dụ không để ý đến hắn, vẫy tay tính tiền, cũng nói gọn gàng dứt khoát: “Không gói lại.”

“Ấy ấy ấy, anh cái người này không biết đùa là gì sao.” Thiệu Hiểu Khiếu nhe răng, hắn nói: “Anh cũng đâu có biết nhóc con mà thấy chúng ta mang quà về cho nhóc, sợ là vui đến ngất luôn.”

Cái loại cảm giác này khi còn nhỏ hắn đã có.

Không phải là dặn trước nói với người lớn mình muốn cái gì, mà dưới tình huống hoàn toàn không biết cái gì, nhìn người lớn mang về cho hắn đồ ăn hay quà, cái loại cảm giác bất ngờ đó làm cho con người ta vui vẻ.

Ba hắn thuộc về kiểu này, mỗi lần về nhà thường thường mang cho hắn ít đồ ăn hoặc là một vài món đồ chơi nhỏ khác, đây là điều hắn mong chờ nhất mỗi khi ba về nhà, không có quà thì không thất vọng, nhưng cái gì tự nhiên có thì nó chính là sự bất ngờ vui vẻ, có thể làm cho hắn phấn khởi trong suốt thời gian dài.

Thiệu Hiểu Khiếu nhớ lại, đôi mắt loáng qua một tia đau thương, nhưng ở hiện tại bây giờ cũng sẽ không có nữa.

Hắn nghiêng đầu nói: “Đem ba loại này đóng gói lại.”

Người phục vụ hơi sững sờ, nhất thời không biết nghe theo ai, có vẻ không biết nên làm gì.

Lời nói cự tuyệt ở trong cổ họng của Lâu Dụ, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ gật đầu thật nhẹ.

Chẳng qua là gói lại thôi mà, sao Thiệu Hiểu Khiếu nhìn như muốn khóc thế? Thật là hơi……đáng sợ.

Người phục vụ vội đáp lời, cầm hộp giấy tinh xảo gói lại một phần Tiramisu, một phần Pudding Caramel cùng với một phần Souffle đặt ở trên bàn, “Khi quý khách trở về cẩn thận đừng để nghiêng, không cần ăn gấp có thể để trong ngăn mát tủ lạnh.”

Hai người cùng nhau rời đi, Lâu Dụ lái xe chở theo Thiệu Hiểu Khiếu đi qua nhà trẻ.

Dọc đường đi hai người cũng không mở miệng, hoàn toàn không có không khí hòa hợp như trong tiệm bánh ngọt, có lẽ không khí quá yên tĩnh, Lâu Dụ mở nhạc lên, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi phiêu ra, cuối cùng không khí bên trong xe cũng không còn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người nữa.

Một đường chạy xe khoảng 30 phút, ô tô màu đen vững vàng dừng ở đối diện nhà trẻ.

Lâu Dụ tắt nhạc, quay đầu nhìn người kế bên, lại phát hiện ra thiếu niên đã nghiêng đầu ngủ rồi, đôi lông mi vừa dài vừa cong trên mắt hắn tạo thành một cái bóng râm nhỏ, đôi môi lúc trước vẫn luôn lải nhải hơi hơi mím lại, cũng chỉ có vào lúc khép lại mới có thể yên tĩnh một lát.

‘Tôi không ngại anh lấp kín miệng tôi.’

Trong đầu Lâu Dụ hiện lên lời nói này của Thiệu Hiểu Khiếu, khóe miệng nhếch lên một độ cong không thể thấy, có vẻ hơi buồn cười.

Còn không phải là buồn cười sao, trong miệng thì nói lời cám dỗ, sự ghét bỏ trong đáy mắt còn nặng hơn y, càng ngày càng nhìn không thấu chàng trai này.

Lâu Dụ cũng không đánh thức hắn, mà trực tiếp xuống xe đi đón Tông Tông.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, trong lúc xuống xe cũng xách theo cái bánh ngọt.

Đi đến cửa nhà trẻ, vừa vặn đúng giờ tan học, những phụ huynh bên cạnh như tổ ong vượt vào, Lâu Dụ chậm một bước, trực tiếp bị chặn ở bên ngoài.

Gần như trong nháy mắt, bên trong đã truyền ra tiếng cười của lũ trẻ, Lâu Dụ nhón lên, có thể nhìn đến một đám củ cải nhỏ vọt ra, lại bị ngăn lại ở lan can kế bên.

Tông Tông bèn chen vào lan can, cái đầu nhỏ thăm dò nhìn xung quanh, lại chưa thấy được thân ảnh của cha, bé không khỏi có chút gấp lên, hỏi bạn mình ở bên cạnh: “Cậu có nhìn thấy cha tớ không?”

Nhóc béo lắc đầu, hơi uể oải, nhóc ôm bụng nói: “Tông Tông Tông Tông tớ đói.”

“Chờ một chút nha, đợi cha tớ tới nói cha dẫn tụi mình đi ăn que xiên* đi.”

Nhóc béo liếm liếm miệng, cảm giác càng đói bụng, chú tốt hơn ba nhiều, còn sẽ dẫn chúng nó đi ăn que xiên nướng, ba đều không cho nhóc ăn, nhóc quyết định tý nữa sẽ cho chú một cái thơm ngọt ngào luôn.

“Hả, sao bây giờ vẫn chưa thấy cha ta.” Tông Tông nhìn nhiều cô dì chú bác, cũng chưa nhìn thấy thân ảnh mà bé chờ mong, mỗi lần cha tới đón bé đều là người xông vào đầu tiên, mỗi lần đều dưới ánh mắt hâm mộ của các bạn đón bé ra nhà trẻ.

Sao hôm nay vẫn chưa thấy cha đâu.

“Tông Tông Tông Tông, cậu có ngửi thấy không, thơm quá à, là bánh ngọt á.” Nhóc béo hít hít cái mũi, thật hâm mộ bạn nào có bánh ngọt ăn, không biết có thể chia cho nhóc một miếng không.

“Ba?......Ba ơi! Ba ơi!” Đôi mắt Tông Tông sáng lên, bé lại có thể thấy ba đến đón bé.

Tông Tông cảm thấy mình cực kỳ cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc hô to về phía sau đám người, còn nhảy lên hưng phấn vẫy tay, chỉ tiếc là lùn đến một khúc thì nhảy lên cao bao nhiêu, vẫn bị mấy người lên ở phía trước che kín mít.

Bé không khỏi xụ miệng, trông siêu cấp yên lặng.

Kết quả một đôi tay ngắn nhỏ ôm eo của bé, đem bé giơ lên cao……

Đám người dần dần tảng ra, vào thời điểm Lâu Dụ đi đến bên lan can, liền thấy một nhóc béo nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, dùng tay ôm lấy eo Tông Tông, như kiềm lại không cho Tông Tông động đậy, mà mặt Tông Tông cũng khó chịu đến nhăn lại, như đang giãy giụa.

Cho nên, con của y ở nhà trẻ bị bắt nạt?!

Lâu Dụ nổi giận đùng đùng, trực tiếp xông lên phía trước, duỗi tay qua lan can xách nhóc béo lên.

Y còn chưa kịp đặt nhóc béo qua một bên, một tiếng kêu giận dữ ở phía sau liền truyền đến: “Anh đang làm gì đó?!”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Xưng hô mới nhất của Lâu tổng tài: Bá đạo – tè dầm – tổng tài – mặt bị chà xát – bắt nạt trẻ con – công!!

Lâu tổng tài mặt người da đen:?????!

_________

Editor: Lại là tui đâyy, hôm qua tui có đi đọc lại chương 1, chương mà tui beta lại nhiều nhất, nhưng đọc sượng trân, cứng ngắt, nhiều chỗ cấu trúc câu không đúng, lậm QT, sai chính tả nữa, xưng hô cổ đại, muốn đội quần luôn.

Bỏ qua không để ý đến thì bứt rứt, không làm tiếp được, nên tui sẽ xách nó ra đi beta lại. nên thông báo với mọi người có thể tuần tới sẽ không ra chương được, có thể thôi nha, tui sẽ tranh thủ beta càng sớm càng tốt, beta xong sẽ đăng chương tiếp.

Cảm ơn các bạn để ủng hộ và góp ý cho tui, cảm ơn nhiều lắmm.(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.