Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 25: Chương 25




Edit + beta: Serien

________

Suốt một quãng đường Thiệu Hiểu Khiếu không nói gì.

Không phải không muốn nói, mà là hoàn toàn không biết nói gì, cả người hắn chất đầy phiền muộn, ở trong ấn tượng của Tô Tễ, Lâu Dụ đương nhiên là một người vừa chăm lo cho gia đình vừa ấm áp, là một người đàn ông mười phân vẹn mười.

Thật là…uất ức vô cùng.

Hắn rầu rĩ hỏi: “Tài chính cậu đưa cũng không ít, nếu thật sự không quay được vốn thì để tôi đi mượn Lâu Dụ.”

Lúc trước không có tiền, hắn chiếm lợi của Tô Tễ, nhưng cũng không nên chiếm quá mức, bây giờ không lo chuyện tiền bạc, có một số việc nên chọn cái tốt nhất mà làm, rốt cuộc thì hắn mở cửa hàng cũng không phải mở một hai năm.

Tô Tễ đầu tiên là nghiêng người cho người bên cạnh một ánh mắt, sau đó mới nói: “Nhìn nhìn, y vì anh suy nghĩ nhiều như thế.”

“…” Thiệu Hiểu Khiếu không thể nhịn nổi nữa, gầm nhẹ: “Mượn mượn mượn là được chứ gì! Là cần phải viết giấy nợ, còn là cái loại cho vay nặng lãi nữa chứ!”

Tô Tễ gật gật đầu, má của cậu hơi hây hây đỏ: “Tôi hiểu mà, tình thú cả.”

“…”

Thiệu Hiểu Khiếu từ bỏ phản kháng, trực tiếp dựa lưng vào ghế, nhắm mắt giả chết.

Thật lâu sau Tô Tễ không nghe thấy âm thanh, nghiêng đầu lại không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cười xong lại có chút lạc lõng, thật ra cậu rất hâm mộ cách ở chung của một nhà ba người Thiệu Hiểu Khiếu.

Đêm qua trở về, Tuấn Ngạn quấn lấy cậu hỏi về chuyện của “mẹ”.

Tô Tễ chỉ có thể lấy cái cớ cũ rích đã xài nhiều lần để qua loa lấy lệ, dỗ dành được Tuấn Ngạn, nhưng trong tâm cậu đã thủng bảy tám chỗ.

Đã tới nơi, Tô Tễ đậu xe xong cũng không vội vàng đánh thức người bên cạnh, mà hít một hơi thật sâu, một lần nữa đem những cảm xúc tiêu cực ép xuống đáy lòng.

Cậu an ủi chính mình, ngày tháng bây giờ đã rất tốt rồi, ít nhất cậu và Tuấn Ngạn có thể sống sót, còn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, thậm chí còn sẽ càng ngày càng tốt.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Thanh âm bên tai làm Tô Tễ tỉnh lại, cậu quay lại dáng vẻ tươi cười: “Bỗng nhiên cảm thấy mở cửa hàng này là một ý tưởng khá tốt.”

“Cậu bị ngốc hả.” Thiệu Hiểu Khiếu đầy người người phiền muộn bỗng nhiên tiêu tán, hắn thật sự cảm thấy Tô Tễ có chút…ừm, dễ lừa!

Đến tận bây giờ mới cảm thấy mở cửa hàng là chuyện tốt, vậy lúc trước còn chưa xác định đã ký hợp đồng với hắn, còn đầu tư một khoản tiền lớn như vậy, hắn nhíu mày: “Nếu cửa hàng lỗ vốn thì sao?”

Tô Tễ đưa tay chạm chạm cằm, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Để Lâu tiên sinh đầu tư thêm một khoản tiền lớn nữa, sau đó lên trên mạng quảng cáo một phen, trở thành võng hồng*?”

*Võng hồng (网红):người nổi tiếng trên mạng, nhân vật nổi tiếng trên mạng hay hiện tượng mạng là một người trở nên nổi tiếng nhờ những phương tiện trên mạng Internet.

Thiệu Hiểu Khiếu nhìn cậu thật lâu không mở miệng, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cậu xem như đáp lại.

Tô Tễ nhìn người bên cạnh không nói lời nào đã xuống xe, hơi có chút sốt ruột, cùng đi xe xuống liền hô: “Có phải cậu cũng cảm thấy biện pháp này khá ổn hay không, thật ra ngẫm lại thì cửa hàng võng hồng cũng không phải không được, nổi tiếng rồi thì làng đại học bên kia chúng ta không cần tuyên truyền đã có thể phát hỏa lớn.”

“Được đó, cậu có thể lấy tiền ra được thì cậu làm đi.” Thiệu Hiểu Khiếu hoàn toàn đồng ý.

Tô Tễ hơi hụt hẫng, cậu nói: “Cậu không phải nói Lâu tiên sinh có thể bỏ ra tiền vốn sao?”

“Nhưng trước đó chúng ta đã nói ổn rồi, cậu bỏ vốn tôi bỏ kỹ thuật, vốn và kỹ thuật đều ra tôi ra thì cần cậu làm gì.” Thiệu Hiểu Khiếu vô cùng không khách khí, còn hừ hừ vài tiếng như ông lớn.

Tô Tễ lập tức lúng túng, cậu cảm thấy lời này cực kỳ có đạo lý nha.

Hai ngươi đến cửa hàng, còn chưa đến gần đã nhìn thấy một thiếu niên đứng trước cửa.

Trên mặc một cái áo thun dưới mặc một cái quần thoải mái, phối hợp với đôi giày thể thao trắng, bừng sáng như ánh mặt trời, hơn nữa từ xa nhìn lại, Thiệu Hiểu Khiếu phát hiện dáng của người này thật sự rất đẹp, hắn không khỏi nói: “Vẽ không tệ, dáng người cũng không tệ luôn.”

Tô Tễ gật đầu liên tục, “Dịch Việt lớn lên trông rất đẹp, chỉ là hơi ít nói một chút.”

Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, sự chú ý đầu tiên của hắn đối với một người là dáng người, tỷ lệ cơ thể của Dịch Việt trong mắt nhìn hắn là thuộc hàng top.

Hơn nữa bởi vì tuổi, nói không chừng còn có thể cao thêm nữa, chiều cao của cậu ta nếu muốn làm người mẫu đều có thể được,

Càng ngày càng đến gần, Thiệu Hiểu Khiếu phát hiện ra người này thật sự rất cao, hắn cao khoảng 1 mét 8 đứng bên cạnh thiếu niên còn phải hơi ngẩng đầu lên.

Vì thế, câu nói đầu tiên hắn nói với Dịch Việt là: “Nhóc cao thế, cao bao nhiêu đấy?”

Dịch Việt liếc mắt nhìn hai người một cái, mở miệng trả lời: “1 mét 81.”

Nụ cười trên mặt Thiệu Hiểu Khiếu sắp không trụ nổi, hắn cười cứng nhắc: “Sao có thể như thế được, anh đây cao gần 1 mét 8, so sánh với cậu mà nói…”

Thiệu Hiểu Khiếu nói không nổi nữa, thế giới trước hắn là 1 mét 8, nhưng ở thế giới này thật sự ước lượng lên thì không có cao như vậy, vậy rốt cuộc thì hắn cao bao nhiêu?

“Không thể nào, tôi 1 mét 7, cảm giác anh với tôi không khác biệt lắm mà.” Tô Tễ trước tiên bác bỏ, cậu thật sự không cảm giác được Thiệu Hiểu Khiếu có cao được 1 mét 8.

Thiệu Hiểu Khiếu run rẩy khóe miệng, cảm thấy không nên tiếp tục cái đề tài này, hắn bước lên vừa mở cửa vừa nói: “Chúng ta trước tiên thương lượng chuyện tranh tường đi, sớm quyết định được thì sớm khởi công.”

Nói đến chính sự, ba người đàn ông cực kỳ nghiêm túc.

Một chuyên nghiệp, một có ánh nhìn độc đáo, còn có một lấy góc độ kinh doanh mà suy nghĩ, dùng thời gian một bữa trưa quyết định được đồ án của 7 bức tranh.

Thiệu Hiểu Khiếu nói: “Nếu cậu thuận tiện thì ngày mai có thể đến đây, trước bắt đầu làm gấp bức tranh tường ở sảnh trước đi, xong bức đó còn phải cần non nửa khoảng nửa tháng, anh mong là mặt tường này có thể hoàn thành xong.”

Dịch Việt biết ngày khai trương, trong lòng cậu tính toán thử, liền gật đầu: “Có thể.”

Mặt tường này ở trung tâm, nội dung tranh tường cũng rất đơn giản, màu tối làm nền, chính giữa là một đôi cánh trắng chiếm gần hết tường, đôi cánh giương ra ở tư thế bay lượn.

Nói có khó hay không, đơn giản là không khó, chỉ cần xem bản lĩnh của họa sĩ.

“Nói trước là hơi mất lòng, hình mẫu cậu đưa ra làm anh rất hài lòng, nhưng vì an toàn, cho nên bức đầu tiên hoàn thành xong thì anh mới quyết định được có tiếp tục giao cho em 6 bức nữa không.” Thiệu Hiểu Khiếu nói, “Đương nhiên là có vừa lòng hay không thì tiền công bức này theo lẽ thường thì anh vẫn sẽ đưa cho em.”

Dịch Việt gật đầu, xem như đồng ý.

Thiệu Hiểu Khiếu đưa tay trái ra: “Vậy hợp tác vui vẻ.”

Dịch Việt nhìn đôi tay duỗi ra ở trước mặt, chần chừ một lát mới đưa tay nắm lại, chẳng qua chỉ trong chớp mắt liền lập tức buông ra, cậu ta nói: “Vậy ngày mai em quay lại.”

Nói xong, chào tạm biệt hai người liền rời đi.

“Thật muốn giao lưu nhiều với nhóc đó ghê, tiếc là cậu nhóc đó thật sự quá ít nói, tôi cũng ngại nói nhiều.” Thật ra trong lòng Tô Tễ vô cùng kích động, tuy rằng phong cách vẽ khác nhau, nhưng Dịch Việt lại là họa sĩ đầu tiên cậu quen biết ngoài đời, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc, đặc biệt là lúc thương lượng lúc nãy đưa ra rất nhiều ý kiến có tính xây dựng, thật sự làm cho cậu không khỏi cảm thấy khâm phục.

Cậu nói: “Nhưng không sao, vẫn còn thời gian dài nhiều như vậy, đợi khi nào đôi bên quen thuộc hơn thì tốt rồi.”

Thiệu Hiểu Khiếu không đáp lại, hắn xoa xoa hai ngón tay, nếu vừa rồi không có nhìn lầm thì trên cổ tay Dịch Việt có một vết sẹo thì phải, chẳng sợ đã mang đồng hồ che lấp, nhưng như cũ vẫn có thể nhìn được một chút.

Có điều, Thiệu Hiểu Khiếu cũng không suy nghĩ sâu xa, hắn nhìn nhìn giờ trên điện thoại, lập tức liền sốt ruột, vừa đẩy Tô Tễ ra vừa đi ra ngoài, “Nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh đến nhà trẻ, tôi muốn là người đầu tiên đón Tông Tông.”

Tô Tễ hơi không biết nên khóc hay cười, cuối cùng vẫn đuổi kịp bước chân của hắn, lái xe đến nhà trẻ.

Bọn họ đến nhà trẻ vẫn còn rất sớm, nhà trẻ vẫn chưa tan học.

Thiệu Hiểu Khiếu nắm bắt cơ hội, trực tiếp lao thẳng đến tận mép hàng rào.

Bảo vệ bên trong nhìn thấy, cười nói: “Đến sớm thế à.”

Thiệu Hiểu Khiếu có khổ mà không nói, không đến sớm thì nhóc con sẽ bị cướp đi mất.

Giờ hắn tính cả rồi, chờ đón được nhóc còn liền chạy vào phòng ngủ, hắn cũng không tin Lâu Dụ còn dám cướp người, tuy rằng hai người còn chưa nói rõ, nhưng chưa bao giờ tính toán sẽ vào phòng ngủ của đối phương

Nên ở trong lòng Thiệu Hiểu Khiếu, phòng ngủ là nơi an toàn nhất.

“Lâu tiên sinh cũng tới à.” Giọng nói Tô Tễ vang lên, làm Thiệu Hiểu Khiếu mạnh mẽ quay đầu, thiếu chút nữa là xoắn lại, nhìn rõ được người tới là ai, nghiến răng nói: “Sớm vậy sao, công ty sợ là không được rồi ha.”

Lâu Dụ tây trang giày da, đứng thẳng tắp, đến đây không giống như đón con mà như đi tham gia hội nghị, y hơi câu môi, tặng cho một nụ cười thương nghiệp: “Ông chủ không ngồi đợi lấy tiền, chẳng lẽ mọi việc còn phải tự tay làm lấy?”

“…” Nửa ông chủ phải tự tay làm mọi việc – Knock out.

________

Editor: Èo, do mình ham chơi quá nên dl giờ dồn lại một cục luôn, chưa làm gì hết trơn (´;ω;`). Chắc phải hai tuần nữa mới giải quyết xong cái đống đó, nên hai tuần tới mỗi tuần một chương nha. Xong xuôi thù tui sẽ bù lại hết mấy chương thiếu luônn, xin lũi gất nhiềuu ( ;∀;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.