Kế Hoạch Quyến Rũ Ông Xã Đại Nhân

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Vào một ngày đẹp trời Tử Nhan lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha ăn trái cây.

Vừa ăn gương mặt xinh đẹp ánh lên một tia hài lòng không dễ thấy.

Thật sự thoải mái mà.

Vị nữ trợ lý bên cạnh khóe mắt giật giật nhìn mỗ mèo lười nào đó.

“ A Nhan, vì sao em không biết người nghiêm túc như chị lại có tố chất lười biến đáng khinh như vậy.” Trợ lý đẩy gọng kính không cam lòng, rõ ràng người này là nữ thần lạnh như băng trong giới nghệ thuật nhưng mấy ai biết được vị nữ thần này còn thần kinh hơn cả mấy bệnh nhân trong trại tâm thần.

Làm cho mỗ trợ lý nào đó không thể không liên tưởng tới bốn chữ ' tâm thần phân liệt '.

Phải, chính là tâm thần phân liệt cấp độ nặng.

A! Tử Nhan lười biến nâng mắt nhìn mỗ trợ lý thần kinh nhà mình, cả người mềm nhũng như con rắn nước: “ Em không biết làm nghề như chị thật sự quá mệt mỏi. Lúc nào gặp người ta phải cười nghiêm túc giữ hình tượng, hiện tại hiếm khi có một ngày nghĩ đương nhiên là phải biết hưởng thụ rồi“.

Nói rồi còn minh chứng cho hành động của mình bắt cách cầm một quả nho quăng lên trời xong há miệng đón lấy quả nho một cách thuần thục.

Ân, nho này thực sự rất ngon mà.

Mà mỗ trợ lý thần kinh nào đó thấy được thì cả người xuất hiện vết nức. Người này thật sự là không thể nhìn được mà.

Nhìn qua tấm hình trên tường, ánh mắt mỗ trợ lý nào đó sáng lấp lánh: “ A Nhan, chị có muốn như thế này mãi không.”

“ Đương nhiên là muốn, nhưng mà không đi làm thì tiền đâu mà ăn....” Mỗ nữ nào đó hung hăng đáp sau đó lại nghĩ đến ở nhà thì không ai chu cấp tiền thì lập tức bác bỏ.

Trợ lý thần kinh thần bí cười: “ Em có một công việc chị chỉ cần dùng nhan sắc, những cái khác không cần làm.”

Tử Nhan nghi hoặc nhíu mày, trên đời này còn có việc dễ như vậy sao?

Chắc chắn không phải là công việc tốt lành gì rồi, nghĩ như vậy Tử Nhan lập tức nhăng mày nhìn trợ lý đang cười một cách thần kinh bằng đôi mắt không tin tưởng.

Nhận thấy ánh mắt của nghệ sĩ nhà mình, mỗ trợ lý thần kinh đẩy gọng kính thần bí cười: “ Em nghe nói chị kết hôn rồi, hơn nữa còn kết hôn được bốn năm rồi.”

Tử Nhan được trợ lý nhắc đến chuyện này cô hơi sững sờ sau đó nhớ đến người mà cô kết hôn bốn năm trước thì gật đầu.

Dù sao kết hôn bốn năm rồi nhưng gặp mặt chỉ đúng một lần, cô suýt chút nữa quên mất mình còn có một người chồng.

Lại nhìn tấm ảnh cưới trên tường, rồi nhìn qua mỗ trợ lý thần kinh bên cạnh, cô cũng có chút khó hiểu.

Đột nhiên nhắc đến việc này làm gì?

Nhưng không để cô nghi hoặc lâu, mỗ trợ lý thần kinh cười hết sức không phúc hậu nhìn cô.

“ Chị chỉ cần quyến rũ hắn, em đảm bảo một năm tới lịch trình của chị sẽ thẳng thơi hơn rất nhiều.... Còn nữa dù gì hai người cũng là vợ chồng, em đoán chị cũng không dự tính ly hôn vậy nên nếu bắt được người đàn ông kia cả cuộc đời này của chị sẽ không bị bắt đi xem mắt nữa... Không phải việc này hết sức có lợi với chị sao?”

Lúc đầu Tử Nhan còn hết sức có ý kiến nhưng mấy câu tiếp theo của trợ lý nhà mình đã đánh bại giới tuyến của cô.

Cô không muốn bị phụ huynh trong nhà ép đi xem mắt nữa đâu, cứ nghĩ đến thảm cảnh bốn năm trước mà lạnh cả sống lưng.

Vì vậy không biết cô bị trúng tà hay sao lại nhận lời của trợ lý.

Lập ra kế hoạch QUYẾN RŨ ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.