Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 63: Chương 63: Chạm mặt ở siêu thị




“Vân Vân sáng nay sao con đi sớm vậy?” Bà Phạm dậy cũng khá sớm, sờ chỗ bên cạnh trống trơn, cứ nghĩ rằng Kỳ Vân ở bên ngoài nhưng ra ngoài cũng không thấy. Bà còn định sáng nay sẽ ăn cháo hột vịt bắc thảo uống sữa đậu nành với còn gái kết quả chỉ thấy mảnh giấy cô để lại, trong lòng tràn đầy thất vọng.

Kỳ Vân gãi đầu: “Con quên mất có chuyện cần xử lý ở trường nên phải đi sớm, không phải con tranh thủ hoàn thành công việc nhanh nhất để về với mẹ rồi sao?” Cô ôm hông ngã đầu vào vai bà Phạm nũng nịu.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, bà Phạm xoa đầu Kỳ Vân: “Được rồi, cứ như con nít vậy đó, nhanh lên đi siêu thị với mẹ.”

...

Gia Kiệt chiều nay cũng tranh thủ về sớm làm tài xế hộ tống hai mẹ con ra ngoài.

Bà Phạm ngày mai sẽ về quê thăm lại bà con hàng xóm sau bao năm xa cách, liền suy nghĩ mua ít đồ về làm quà. Vì vậy mới có chuyến đi này.

Phạm Gia Kiệt lái xe trầm ổn, hết sức an toàn đưa hai người đến siêu thị. Anh mở cửa xe, đợi mẹ và Kỳ Vân xuống sau đó vào siêu thị anh mới nhấn chân ga rời đi. Không phải anh không muốn vào cùng mà đột nhiên có việc cần xử lý đành bất đắc dĩ đến công ty, tranh thủ xử lý vấn đề rồi sẽ quay lại rước họ.

Bao năm không về, bây giờ nền kinh tế của nước nhà phát triển thật chóng mặt, nhìn xem, trung tâm thương mại này thật lớn, cũng không thua kém gì so với nơi bà sống ở nước ngoài.

Kỳ Vân bên cạnh giới thiệu, nghe nói đây là tài sản của Huỳnh gia, do Huỳnh Phát Hoàng một CEO trẻ tuổi làm chủ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà anh ta đã vô cùng thành công xây dựng cơ nghiệp phát triển thần tốc mở thêm vài trung tâm mới.

Họ đi thẳng đến khu bán đồ đặc sản. Vốn dĩ bà Phạm định mua quà từ nước ngoài về, nhưng nghĩ lại mấy loại thực phẩm nước ngoài đa phần không hợp khẩu vị mấy người ở quê, cà phê nước ngoài một là nhạt nhẽo hay là loại quá đậm đặc nên bà quyết định mua một số loại cà phê thượng hạng trong nước làm quà biếu.

Trung tâm thương mại lớn có khác, loại sản phẩm nào cũng có, ngay cả mấy loại thực phẩm nước ngoài bà hay dùng cũng có mặt ở đây.

Nhìn một loạt thương hiệu mà đau đầu, không biết chọn thương hiệu nào mới thích hợp. Bà Phạm quay sang hỏi ý kiến Kỳ Vân. Cô cũng bối rối, bình thường chỉ uống cà phê tiện lợi pha sẵn hay vào quán kêu một ly late hay macchiato còn cà phê rang xay cô không rành lắm.

Họ nhìn xung quanh mong muốn gặp được cô nhân viên nào đó nhờ tư vấn, nhưng đáng tiếc xung quanh ngoài vài người khách giống bọn họ chẳng còn ai.

Hai mẹ con nghiên cứu từng thương hiệu, đặt lên hạ xuống vẫn không quyết định được. Sản phẩm với người không chuyên như họ nhìn vào đa phần cái nào cũng giống cái nào, quảng cáo lúc nào mà chẳng hoa mĩ chỉ khi sử dụng rồi mới biết được chất lượng. Nếu mua về dùng bà đã không tốn sức mà chọn bừa một loại rồi, cho dù có dở cũng không sao. Đằng này đem tặng nên không thể qua loa cho xong được.

Đang toát mồ hôi vật lộn với mấy loại cà phê trên tay Kỳ Vân nghe tiếng gọi: “Vân Vân!” Kỳ Vân nhíu mày, ở đây còn có người nào biết cô. Ngẩn đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của người phát ra âm thanh, một người cô không ngờ là sẽ gặp lại. Không sai người đó chính là Khả Trân, người đến tìm thầy Trần lần trước. Nếu nói đúng hơn là người yêu mà cách nghĩ này cô ngàn lần không muốn thừa nhận.

Kỳ Vân không được tự nhiên người đáp: “Khả Trân chào chị!”

Trái với thái độ gượng gạo của Kỳ Vân Khả Trân tỏ ra thân thiện như chị em quen biết lâu năm, cô quay sang bà Phạm lịch sử cúi đầu: “Chào cô!”

Bà Phạm gật đầu chào lại: “Con là bạn của Vân Vân sao?”

Kỳ Vân không biết giải thích mối quan hệ này như thế nào, là người lạ thì không phải dù sao đã gặp mặt một lần rồi, nói là người yêu của giáo sư hướng dẫn e quá rắc rối, bạn thì cũng không đến mức thân thiết như vậy, trong lúc Kỳ Vân còn đang rối rắm, Khả Trân đã tự nhiên gật đầu “Đúng vậy! Cô đang chọn cà phê sao?”

Bà Phạm thở dài: “Định mua biếu người quen nhưng chọn mãi vẫn chưa được“. Là người quen của con gái nên bà cũng tự nhiên mà nói chuyện.

“Thật trùng hợp, mẹ con rất sành cà phê để con nhờ mẹ giúp.”

Ánh mắt bà Phạm sáng rực như tìm thấy nguồn sống: “nhưng mà có phiền con không?” Mới gặp đã nhờ vả xem ra cũng không tốt lắm.

“Không sao đâu cô!” Từ xa bà Trần đi tới, Khả Trân ra sức vẫy tay với mẹ mình, bà Trần thấy con gái bước chân cũng nhanh hơn tiến lại gần.

Kỳ Vân dụi mắt, cô không nhìn lầm đó chứ, người phụ nữ kia rất giống người hàng xóm đã đem canh hầm đến văn phòng thầy Trần, khi người đó tiến lại gần cô càng chắc chắn hơn. Nói như vậy bà ấy là mẹ của chị Khả Trân, thì ra mối quan hệ của ba người họ rất thân thiết. Tự dưng cô thấy chua xót trong lòng.

Nhưng cô không thể nào biểu hiện ra ngoài được, vẫn là mở miệng chào hỏi: “Chào cô, cảm ơn món canh lần trước cô nấu!”

Thảo nào bà Trần lại thấy quen mắt như vậy, thì ra là cô bé lần trước, bà nắm tay Kỳ Vân: “Thật có duyên.”

Khả Trân một bên chen vào: “Đây là mẹ chị!” Rồi nhìn sang mẹ mình: “Vân Vân và cô này đang muốn mua cà phê làm quà, mẹ am hiểu nhiều loại có thể giúp họ không?”

Nếu là người khác bà chẳng lo chuyện bao đồng làm gì, nhưng tình huống này thì khác, có thể tăng thêm tình cảm đôi bên nha. Nên bà vui vẻ đồng ý.

Bà Phạm ái ngại nói lời cảm ơn.

Sau khi hỏi thăm một vài sở thích của người nhận, bà Trần nhanh chóng tư vấn vài loại cà phê phù hợp, nhờ đó bà Phạm nhanh chóng mua được mấy loại, thêm đó còn chọn luôn được vài hộp trà ngon.

Để tỏ lòng cảm ơn bà Phạm mời hai mẹ con bà Trần đi uống nước, họ cũng vui vẻ chấp nhận. Buổi tối trung tâm thương mại khá đông, đa phần là những gia đình công sở sau khi tan làm cùng gia đình đi dạo hay tranh thủ mua sắm thực phẩm cho ngày tiếp theo. Chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy không gian bên dưới.

Bà Trần thở dài, nhìn thấy từng cặp đôi dắt tay nhau, còn có mấy gia đình trẻ ông bố bế đứa bé, một tay nắm tay vợ hạnh phúc biết bao. Còn con bà bao giờ mới có diễm phúc đây. Nghĩ đến mà đau lòng.

Bà quay sang nhìn Kỳ Vân: “Vân Vân con đã có người yêu chưa?” Chi bằng tranh thủ cơ hội cho đứa con trai chậm chạp này.

Kỳ Vân nuốt vội ngụm cà phê nóng hổi bối rối miệng nói nhỏ: “Dạ chưa!”

“Con trai bác cũng chưa có người yêu không bằng hai đứa thử tìm hiểu nhau đi?” Bà tận tình “ship” giáo sư Trần: “Nó có công việc ổn định, bề ngoài cũng khá đẹp trai có lẽ giống bác...”

Khả Trân bên cạnh mỉm cười, còn bà Phạm nghe có vẻ không ổn, không phải bà còn ngồi đây sao, ban đầu còn nghĩ có thể quen thêm bạn mới không ngờ lại là mẹ của tình địch. Bà nóng nảy chen vào: “Xin lỗi, Vân Vân là con dâu nuôi từ bé của tôi!”

Kỳ Vân đẩy nhẹ vào tay bà Phạm: “Mẹ!” Không phải mà.

Bà Trần đang trong tư thế há miệng muốn nói tiếp bất ngờ không kịp xử lý. Rắc rối rồi đây.

Khả Trân cũng không nghĩ quan hệ của họ là vậy: “Nhìn bác và Kỳ Vân giống nhau như vậy cháu tưởng là mẹ con ruột chứ!” Anh trai cô xem ra không có cơ hội rồi, nhìn người ta thân thiết như vậy mà.

Bà Phạm điềm tĩnh cười nhẹ: “Cảm ơn cháu! chắc là Vân Vân có tướng phu thê với con trai bác nên mới giống bác.”

Suy nghĩ cái kiểu gì không biết “Ha ha chị thật biết nói đùa, là con dâu của ai vẫn còn chưa biết đâu!”

...

Mẹ của hai nhà bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt rực lửa nhìn nhau.

May mắn cuộc gọi của Phạm Gia Kiệt kịp thời cắt đứt cuộc giao chiến.

Bà Phạm cố ý khoa trương nói lớn: “Con trai mẹ đang ở Starbucks trên tầng hai, con mau đến đi Vân Vân chờ con đến mức sốt ruột rồi kìa.”

Hừ không tin con trai bà Phạm Kia sẽ vượt mặt được Trần Kha Nghị nhà bà, nói đẹp trai có đẹp trai, có sự nghiệp ổn định gia thế vững vàng.

Xác định được vị trí, Gia Kiệt rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người.

“Chào cô!” Anh lịch sự chào hỏi bà Trần rồi quay sang gọi một tiếng: “Mẹ!” Cuối cùng là nhìn Kỳ Vân: “Vất vả cho em rồi!”

“Không sao, đi với mẹ rất vui mà.”

Quá mức thắm thiết, cách nói chuyện vô cùng tự nhiên, người thanh niên này lại đẹp trai, nhìn phong cách chuyên nghiệp có lẽ chức vị cũng cao.

Quan trọng là ánh mắt cậu thanh niên kia nhìn Kỳ Vân mang theo tia nuông chiều, đầy tình ý. Còn con trai bà lúc nào cũng lạnh lùng, ai dám đến gần chứ. Điểm này tuy không cam lòng nhưng bà nhận thua rồi. Có ai mở lớp dạy cách yêu đương không phải nhanh đăng ký cho đứa con trai ngốc nghếch này một xuất mới được.

Tức quá đi mà!

Thôi xong rồi!

Khả Trân không ngờ có thể gặp người này ở đây, một lúc sau cô mơi mở miệng: “Anh Gia Kiệt, chào anh.”

Phạm Gia Kiệt nhìn Khả Trân, người này anh đã gặp ở nước ngoài hai lần một lần trong buổi đàm phán với đối tác, còn lần tiếp là trong tiệc rượu của một nhân vật chính trị: “Xin lỗi không nghĩ có thể gặp lại em ở đây, chào em Khả Trân.”

Khả Trân bình thường theo phong cách thoải mái, ăn nói sảng khoái nhưng đứng trước người con trai này liền trở nên đỏ mặt lại có phần bối rối: “Thật có duyên.”

“Đây là Khả Trân là đối tác của con!” Anh giới thiệu với mẹ mình.

“Gia Kiệt là người giúp con lần trước con đã kể mẹ nghe.” Khả Trân cũng tranh thủ giới thiệu mối quan hệ giữa cô và Gia Kiệt cho mẹ mình biết.

Bà Trần nhiệt tình: “Vậy sao! cảm ơn cậu, Trân Trân lần sau mời Gia Kiệt đến nhà mình ăn cơm đi.”

Khả Trân có cảm giác mẹ cô đang sử dụng chiêu bán con gái để giành con dâu về cho con trai. Có điều nếu là Gia Kiệt cô cũng nguyện ý: “Đúng rồi lần đó còn chưa có dịp cảm ơn anh!”

“Vậy hẹn khi nào anh kết thúc dự án này đã.” Người lớn đã nói vậy anh không tiện từ chối.

Hỏi thăm thêm vài câu, Kỳ Vân theo Gia Kiệt và mẹ nuôi rời khỏi.

Nhìn thấy mọi người đã đi xa, bà Trần thở mạnh, cầm lấy cốc nước lọc đã tan đá trên bàn uống một ngụm lớn. Sau đó lấy điện thoại gọi điện cho Trần Kha Nghị vẻ mặt sốt ruột. Đợi bên kia vừa nhấc máy bà nói lớn: “Về ngay cho mẹ!”

Khả Trân bên cạnh vô cùng cảm thông cho anh trai. Do anh tạo nghiệp nên tự cầu phúc đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.