Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 73: Chương 73: Mẹ chồng tương lai




Chuyến đi chơi của Trần Kha Nghị và Kỳ Vân nhanh chóng bị huỷ bỏ bởi đột nhiên có thông báo từ trường đại học A rằng sắp tới có đoàn thanh tra từ Bộ ghé thăm. Anh phải trở về để sắp xếp công việc. Thật ra Kỳ Vân cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Trần Kha Nghị sợ cô buồn, lần đầu tiên anh lại thất hứa như vậy nên cảm thấy vô cùng có lỗi.

Mấy ngày ở biệt thự trên núi, tuy khởi đầu có chút không thuận lợi nhưng ngày tiếp theo cũng xem như đi nghỉ dưỡng rồi. Biệt thự xa hoa, nội thất hiện đại, không khí trong lành, không ồn ào bon chen, mở cửa ra là có thể cảm nhận được hương vị của núi rừng vô cùng thư thái.

Giờ đây bọn họ đang trên xe quay về, nhìn khung cảnh đang dần lùi xa trước mắt cô có chút luyến tiếc: “Thầy, lần sau có thể quay lại không? đây là khu du lịch sao? Có cần phải đặt trước không?” Nếu được quay lại thật tốt, trong lòng vô cùng háo hức. Có điều biệt thự sang trọng như vậy chắc là rất mắc, nghĩ đến lại thấy phung phí, cô cùng thầy Trần ở lại hai ngày tốn hết bao nhiêu là tiền rồi. Vẫn là thôi đi. Một lần trải nghiệm cũng đủ rồi.

“Gọi anh!” Trần Kha Nghị chau mày, rất không vui mà nhắc nhở Kỳ Vân. Phải ép cô nói nhiều mới thuận miệng được.

Con người này đúng là khó chịu, cô đang tập quen dần, nhưng đôi lúc vẫn quên. Có hơi ngượng miệng cô nói: “Anh ơi!”

Trần Kha Nghị hài lòng, nghe cô nói từ này thật êm tai làm sao. Anh mới bắt đầu để ý đến vấn đề của cô đáp: “Nên trả lời câu hỏi nào trước đây!” Anh trầm mặc vài giây: “Là biệt thự sở hữu tư nhân, không cho thuê.” Anh quan sát vẻ mặt tràn trề thất vọng của cô, anh chậm rãi nói tiếp: “Có điều em yên tâm chủ sở hữu là anh, nên em muốn đến lúc nào anh cũng sẵn sàng.”

Điện thoại trên tay Kỳ Vân bởi vì cô run tay mà rớt xuống gầm xe. May mắn có ốp lưng bảo vệ nên không bị trầy xướt gì. Ông trời thật không công bằng mà, cô một thân lên thành phố chật vật ở nhà thuê, gần đây còn bị bà chủ đòi tăng giá điện nước khiến cô ngày ngày làm bạn với mì gói, vậy mà anh lại có liền mấy căn nhà ở không hết. Cuối tuần có thể chạy xe đến biệt thự trên núi nghỉ ngơi sau đó lại về căn chung cư ở, chỉ cần nhắm mắt đi bộ cũng đến được trường.

Bất công, quá bất công!

Trong lúc đợi đèn đỏ, anh làm bộ dạng thần bí, ghé sát tai cô: “Nói cho em một bí mật, thật ra cũng không phải của anh, anh chỉ mượn dùng thôi.”

“Hả?” Xâm nhập nhà trái phép, Trần Kha Nghị anh lại dám làm, anh quá gan rồi. Cô thật không tin được! Cô ở cùng anh có trở thành tòng phạm hay không?

Anh nén cười, nhìn cô căng thẳng há hốc miệng nhìn anh. Anh nhìn xung quanh vẻ mặt thần bí nói: “Có một cách chúng ta không cần trả tiền cũng có thể đến lúc nào cũng được. Nhưng quan trọng là cần em phối hợp.” Anh ho nhẹ tỏ vẻ nghiêm túc.

Có việc như thế nữa sao. Cô rất muốn ở đây thêm một vài lần, không đúng là nhiều lần. Cô tò mò hỏi: “Cách gì vậy anh?” Nếu không phạm pháp cô cũng muốn thử.

“Là quà mẹ anh để dành tặng con dâu, vậy nên em mau về làm vợ anh, căn biệt thự đó sẽ trở thành của em, đến lúc đó thoải mái mà ở.”

Lại dỡ trò trêu cô. Trên đời có chuyện dễ ăn vậy sao? Cô quăng cho anh cái nhìn sắc bén. Còn anh một bên cười lớn.

Có cô bên cạnh, cuộc sống của anh liền trở nên thú vị.

...

Thoáng chốt mùa đông lạnh lẽo qua đi mùa xuân ấm áp lại cận kề. Hôm nay cô chính thức đến nhà anh ra mắt người lớn. Trong lòng hồi hộp không thôi. Khẩn trương đến mức trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

“Anh nhìn xem em mặc bộ này ổn không? Trang điểm có đậm lắm không?” Cô hết nhìn anh lại dùng gương soi mặt mình.

Trần Kha Nghị đang lái xe, tranh thủ nhìn cô một cái nói: “Vân Vân em hỏi lần thứ ba rồi đó, yên tâm mắt nhìn của anh rất chuẩn, dáng vẻ em vô cùng xinh xắn lại đáng yêu.”

Kỳ Vân nghe những lời này tâm trạng có dễ chịu một chút, nhưng chỉ được vài giây, thần kinh lại căng lên: “Đúng rồi, quà chuẩn bị như vậy có sơ xài quá không anh?”

Trần Kha Nghị dừng xe trước cổng. Anh thuần thục choàng người qua tháo dây an toàn cho cô, nắm nhẹ bàn tay ươn ướt mồ hôi lạnh của cô: “Toàn những thứ ba mẹ anh thích. Em cũng gặp mẹ rồi, họ rất dễ chịu, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em, giờ đi vào được chứ?”

Anh thì thoải mái rồi, đây là nhà anh mà. Đợi xem đến khi về nhà cô anh có căng thẳng giống cô không thì biết. Từ lúc lái xe, ngoại trừ những lời an ủi, anh một bên khóe miệng cong lên không thể nào hạ xuống được. Thấy cô lo lắng anh vui lắm phải không?

“Cậu chủ xin chào!” Người đàn ông gần sáu mươi dáng người cao cúi chào Trần Kha Nghị. Anh gật đầu: “Lâu rồi không gặp bác.” Kéo tay Kỳ Vân bên cạnh giới thiệu: “Đây là bác Trương, quản gia nhà anh, bác ấy cũng giống như bậc cha chú trong nhà vậy.”

“Con chào bác!”

“Cô Kỳ thật xinh đẹp như lời bà chủ kể.” Ông mỉm cười. Nếu bình thường cô đã cười tít mắt lên rồi, nhưng lúc này nghe lời khen cũng không mấy để tâm.

Kỳ Vân nói cảm ơn rồi nhanh chóng cùng Trần Kha Nghị tiến vào trong.

Biệt thự này ở trung tâm thành phố, còn rộng hơn nhiều so với căn biệt thự trên núi, bên ngoài có cả một khuôn viên nhỏ, còn có quản gia. Tự dưng trong lòng dâng lên một nổi áp lực vô hình đè ép lên tim. Có cảm giác như đang diện kiến hoàng thượng, chỉ cần lỡ lời một câu lập tức bị tống giam. Cô run run: “Hay là để hôm khác, em thấy không khỏe.” Cô xoay người định mau chóng rời khỏi nhưng bị cánh tay anh nắm chặt giữ lại.

“Mẹ anh ra rồi kìa!”

“Mau mau vào nhà.” Bà Trần thấy động tĩnh bên ngoài lập tức ra xem. Đúng lúc gặp hai đứa.

“Con chào dì!” Kỳ Vân khép tay cúi đầu chào.

Bà Trần cười hài lòng, nắm tay cô cùng đi: “Nói thăm dì mà đến bây giờ mới tới.”

“Con xin lỗi, do thời gian này hơi bận.” Cách nói chuyện thân mật làm cô bớt lo phần nào.

“Được rồi, về sau nhớ phải thường xuyên đến đây ăn cơm.” Kèm theo động tác vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.

“Mẹ đây là quà Vân Vân chuẩn bị cho mẹ.” Anh đặt hai hộp quà lên bàn: “Bánh Mochi mẹ thích còn có trà ủ lá sen cho ba.”

“Trời ơi! đến đây là vui rồi còn chuẩn bị chi cho tốn kém vậy.” Bà Trần lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ như lúc này: “Còn nữa lão già này biết hôm nay con dâu đến thăm vậy mà họp đến giờ này chưa chịu về.”

Kỳ Vân quên mất còn một bậc trưởng bối là ba Trần Kha Nghị nữa, lại hồi hộp nữa rồi.

“Bàn ăn dọn xong rồi, ngồi xuống ăn đi, chắc hai con cũng đã đói.”

Khả Trân ôm lấy cánh tay bà Trần: “Mẹ vậy còn con để đâu?” Có con dâu đến thăm liền quên luôn con gái.

Bà Trần khẽ mắng con gái: “Con bé này còn ganh tị với anh chị hai sao?”

“Vân Vân nghe nói con thích ăn thịt viên, không biết có hợp khẩu vị con không?” Bà Trần múc một viên thịt bỏ vào chén cô. Trần Kha Nghị ngồi bên cạnh bóc một con tôm cho cô. Khả Trân cũng không ngồi yên gắp miếng bông cải chồm tới đặt vào chén Kỳ Vân: “Ăn nhiều rau mới đẹp da.” Chẳng mấy chốc chén cô vun cao như ngọn núi nhỏ.

“Cảm ơn mọi người thật sự nhiều quá con ăn không hết đâu.” Nhưng cũng rất cảm động cô được cả nhà anh chào đón như vậy.

“Đúng rồi, con mau thông báo bên thông gia đi để hai bên còn gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi.” Bà Trần nhắc nhở.

Gấp gáp vượt qua dự kiến của cô, Trần Kha Nghị biết cô định nói gì liền cản lời: “Mẹ chúng con biết rồi.”

Bữa ăn xoay quanh đề tài về Kỳ Vân, gia đình của cô. Bà Trần còn hỏi han Trần Kha Nghị có ức hiếp cô không cứ việc nói ra để bà xử lý. Hơn nửa tiếng sau họ mới ăn xong. Tiếp theo là đến phòng khách ăn bánh uống trà, vừa hay Kỳ Vân đem bánh đến vừa đủ làm một buổi trà đạo rồi.

“Bánh này con mua ở đâu vậy?” Nhân đậu đỏ mịn màng ngọt vừa phải chạm vào đầu lưỡi như tan chảy ra kết hợp với lớp da dai dai bên ngoài rất cả quyện vào nhau làm người ta muốn ngừng cũng không được.

Kỳ Vân dè dặt nhìn bà Trần: “Là con làm, rất dở sao dì?” Cô đã ăn thử cảm thấy không tệ mới dám đem đi tặng.

“Haha, ta hỏi định mua thêm vài hộp để dành, con làm thì tốt rồi, ngon lắm.” Từ nay sẽ được thưởng thức món ngon: “Khả Trân mẹ còn chưa được ăn món con làm.”

Khả Trân đang nhai, bánh như muốn nghẹn ứ trong miệng. Sao lâu lâu lại quay sang đã kích cô vậy? Cứ xem như người vô hình là được mà. Khả Trân nhìn Kỳ Vân với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm: “Kỳ Vân em nhất định phải dạy chị làm món này.”

Trong lúc mọi người đang hào hứng ông Trần đã vào nhà từ lúc nào.

“Chào ba!” Trần Kha Nghị đứng dậy, Kỳ Vân tinh thần cũng cảnh giác cao độ theo quáng tính lập tức đứng theo. Xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt nghiêm nghị, giống Trần Kha Nghị đến 90% nếu không nhìn mái tóc hoa râm kia có khi sẽ nhầm lẫn họ là anh em.

Cô khoanh tay, đầu hơi cúi, bị vẻ mặt uy nghiêm của ông Trần làm hoảng sợ: “Con chào chú!”

Ông Trần ánh mắt lướt qua người Kỳ Vân đánh giá một lần. Xem như cũng nhanh nhẹn, ngoại hình đáng yêu. Đứng cạnh con trai ông lại thấy cô bé này quá nhỏ nhắn.

“Ừ, ngồi đi!” Ông Trần cởi áo khoác ngồi xuống cạnh vợ, rót trà ra tách, thổi nhẹ uống một hớp. Bà Trần thấy biểu cảm của chồng lén cười: “Là Vân Vân đem đến biếu ông đó.”

Ông Trần đập bàn, vẻ mặt tức giận nhìn vợ, Kỳ Vân ngồi gần giật mình bỗng cảm thấy luồng khí ấm nóng đặt trên tay cô, là Trần Kha Nghị âm thầm nắm tay cô trấn an.

“Hừ, là quà con bé biếu tôi, ai cho bà đem ra pha?” Ánh mắt ông đăm đăm nhìn vợ hỏi.

“Nhìn xem ba con kìa!” Bà Trần bức bối. Ông chồng bà có niềm yêu thích sưu tầm nhưng bình trà quý thêm nữa là các loại trà ngon khắp vùng miền. Mà thái độ này tức là trà hạp khẩu vị, ông sợ dùng hết mà thôi.

Hù chết cô, mà cô cũng nhanh trí: “Chú à, lần sau về quê con sẽ nhờ mẹ mua thêm một ít, đây là bà con xa nhà con trồng sau đó tự ủ.” Cậu của cô làm nghề trồng trà, sau đó ông học cách ủ trà vào lá sen, tuy nhiên chỉ bán lá chè tươi, còn trà được ủ rất kỳ công chỉ để ở nhà dùng chứ không đem bán. Mà quan hệ nhà cô với cậu tương đối thân thiết, nhờ vả chắc không thành vấn đề.

Ông Trần tặc lưỡi, vậy thì trà này càng quý, đã dùng hết bao nhiêu rồi chứ. Mà cách pha này hỏng mất một ấm trà ngon. Phải chi về sớm hơn một chút đích thân pha trà thì tốt rồi.

...

“Hôm nay vất vả cho em rồi.” Anh ôm cô vào lòng.

“Không vất vả chỉ bất ngờ.” Cô biết sơ được tính cách từng người nhà anh.

“Vậy khi nào đến lượt anh về nhà em?” Anh thì thầm. Nói đến vấn đề này cô luôn tránh né, mà anh đợi không nổi.

“Sau tết đi, em còn chưa thông báo với người nhà.” Cô suy nghĩ một hồi nói.

Lại phải đợi, có điều anh hiểu cô còn trẻ không muốn gò bó là điều dĩ nhiên. Nhưng còn anh chỉ hận không thể lập tức đám cưới ôm vợ về nhà mà thôi. Phải suy nghĩ chiêu khác dụ dỗ cô mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.