Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 75: Chương 75: Pháo hoa




Càng cận tết người rời thành phố về quê càng nhiều. Ngày thường đường xá đông đúc là thế, hôm nay nhìn lại xe cộ ít đến thảm thương. Thành phố tập hợp nhiều dân nhập cư lên thuê nhà đi làm hay sinh viên đi học. Cứ tới ngày lễ, tết bắt đầu trống vắng không còn ai, chỉ còn mấy hộ gia đình có nhà chính gốc tại thành phố là vẫn ở lại, cùng nhau ra đường mua sắm tết.

Trần Kha Nghị nhìn một nhà ba người đang tay xách tay mang ra khỏi siêu thị anh lại nhớ đến cô. Đã ba ngày trôi qua, tức là anh còn phải chịu đựng cảm giác này thêm bảy ngày nữa.

Thật không dễ dàng gì!

Mà cô ngoại trừ chủ động gọi cho anh hai lần còn lại bặt vô âm tín, không có lấy một tin tức nào. Chỉ khi anh đợi không nổi nữa nhấc máy gọi thì cô lại nói bận, trò chuyện vài câu liền cúp.

Nhà anh trang trí tết cũng đã xong, tuy nhiên mấy ngày tết ngoại trừ cấp dưới công ty tới chúc mừng thì cũng rơi vào cảnh trống vắng. Mà những người tới đa phần đều là nịnh nọt anh không thích chút nào nên cũng chỉ xã giao vài câu rồi lên phòng.

Ra đường cũng không biết đi đâu anh đành quanh đầu xe trở về nhà.

Anh lại không chịu nổi, muốn nghe giọng của cô: “Em đang làm gì vậy?”

Kỳ Vân đang dọn dẹp nhà cửa, còn mẹ cô trong bếp làm mấy đồ cúng ngày cuối năm, ba cô cũng không rảnh rỗi ở ngoài sân sắp xếp mấy chậu mai vàng. Nói chung mấy ngày này chỉ thấy bận tối mắt tối mũi.

“À em đang phụ mẹ một chút, tối nay giao thừa rồi phải tranh thủ!” Một tay cầm điện thoại một tay lau bàn cô đáp lời. Cũng không có thời gian nghe điện thoại. Vẫn còn một phòng chưa dọn.

“Vậy sao?” Giọng anh lộ vẻ thất vọng.

“Ngoan, tối em sẽ gọi lại, tạm biệt.” Mẹ cô lên tiếng nhắc nhở mau làm nhanh một chút, làm Kỳ Vân cũng không dám nói chuyện tiếp.

Trần Kha Nghị chán nản tắt máy, mở laptop lên xử lý công việc. Việc nhà cũng không đến lượt anh lo, anh chán tới mức không có gì làm phải lôi việc công ty ra giết thời gian.

Bà Trần thấy tình trạng con trai không ổn cũng không nhịn được hỏi han: “Vân Vân con bé khi nào về?”

“Mùng sáu!”

Cũng nhanh mà sao con trai bà không còn miếng tinh thần nào vậy. Mà cũng tại nó cứ chậm chạp.

Đáng đời!

“Con cưới con bé về nhà sớm không phải tốt rồi sao? sinh thêm mấy đứa con tết có tiếng con nít liền trở nên vui vẻ.” Bà Trần nhìn con trai thở dài lên tiếng.

Trần Kha Nghị thở dài, mẹ anh đang muốn an ủi hay châm dầu vào lửa đây. Một bên anh “rất muốn” nhưng cô không có động tĩnh gì thì anh cũng đành chịu.

...

Thời khắc năm cũ qua đi, thời gian đếm ngược từng giây chờ đợi khoảnh khắc giao thừa lúc nào cũng làm người ta có cảm giác lâng lâng khó tả.

Năm nay là một năm đầy thăng trầm từ sự nghiệp tới tình cảm của cô. May mắn cuối năm mọi việc đều thuận lợi. Hy vọng năm sau sẽ là một năm tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Kỳ Vân ôm ba mẹ giữa khoảnh khắc giao thoa bước qua thềm năm mới nói: “Chúc mừng năm mới!” Sau đó gọi cho Trần Kha Nghị, cô cười tít mắt vẫy tay với anh: “Kha Nghị, năm mới vui vẻ!”

Anh vẫn còn giận chuyện cô hứa gọi cho anh mà đến tận giờ này mới nhớ tới, anh hờ hững đáp: “Ừ!” Đã qua năm mới nhà nhà đều đầm ấm quây quần chỉ có anh là thấy cô đơn.

Kỳ Vân lén nhìn ba mẹ bắt đầu đứng dậy đi vào nhà, cô cố ý đi xa một chút, xoay người hướng về nơi pháo bông đang nổ chiếu sáng cả bầu trời nhìn anh: “Em yêu anh!”

Khóe môi Trần Kha Nghị nhếch lên, cũng thật biết cách dỗ người khác. Tuy có trễ nhưng anh vẫn thích.

Trần Kha Nghị bước xuống giường, đi ra sân thượng, ở chỗ anh cũng thấy được pháo hoa. Anh bắt chước cô xoay người về phía chân trời rực rỡ sắc màu: “Anh yêu em!”

Mẹ Kỳ thấy con gái chưa vào đứng ở cửa gọi vọng ra: “Còn gọi điện cho ai đó, sao chưa vào?”

“Dạ là bạn, con vào liền.” Nghe tiếng mẹ cô giật mình. Lại thấy người nào đó sa sầm mặt: “Em vẫn chưa nói?” Anh là bạn cô sao? Thật không thể chấp nhận được.

“A, bận quá, mai nhất định là mai em sẽ nói.” Cô chống chế, hứa chắc chắn với anh.

Cảm thấy lời nói của cô không đáng tin chút nào.

“Hắc xì!” Trời lạnh khiến chóp mũi cô đỏ lên.

“Vào nhà đi em, đừng để bị cảm.” Cô gái này khiến anh không yên tâm chút nào.

Kỳ Vân cảm thấy hơi run vì lạnh cô tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào nhà.

Mà Trần Kha Nghị sau khi tắt điện thoại, ngồi bất động trên giường, chân mày nhíu lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có chuyện anh cần phải nhanh chóng quyết định. Anh không thể ở thế bị động mãi như vậy được.

...

Sáng mùng một tết.

Nhà Kỳ Vân có một truyền thống là đầu năm bà con sẽ tụ tập về nhà ông bà cùng nhau chúc tết. Đến khi cô cùng ba mẹ tới nhà ông nội thì mọi người đã đến đông đủ. Tiếng cười nói khắp nơi, rộn rã vô cùng.

Có một điều đáng buồn là tuần trước cô vừa chính thức đi làm nên bị loại ra khỏi danh sách phát bao lì xì đỏ. Nếu giấu chuyện đi làm thì vẫn níu kéo thêm một năm hưởng lợi. Sao cô không nghĩ tới kia chứ. Hào hứng lỡ khoe cho bà nội biết vậy là hôm nay chỉ được đứng nhìn chị em trên tay có thêm bao lì xì chói mắt. Thật là đau lòng. Mỗi nhà một bao lì xì, tổng lại năm nay cô mất bao nhiêu tiền?

Cô em họ của cô đứng dậy: “Thông báo với cả nhà con đã có em bé.” Em ấy xoa xoa bụng mình vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười nhìn mọi người.

Ông bà nội cười tít mắt lấy ra một phong bao lì xì: “Lại đây ta phải lì xì thêm cho chắt của ta.”

Quỳnh Nhu em ấy cũng thật biết làm ăn. Chọn đúng lúc để công bố ghê.

Mẹ Quỳnh Nhu, là cô ba của cô lại bắt đầu nổi tính khoe khoang: “Trương Tần lấy được Quỳnh Nhu đúng là có phúc, con bé nết na lại một tay chăm lo việc nhà giúp nó yên tâm đi làm. À năm nay con rể Trương vừa được thăng chức lên trưởng phòng, Quỳnh Nhu lại mang thai đúng là phúc trong phúc mà!” May mà Trương Tần bận việc không sắp xếp về kịp nếu không thật không dám tưởng tượng cô ba còn khoe tới mức nào.

Nói xong cô ba dời ánh mắt đến người Kỳ Vân. Cô cảm thấy không ổn, ngàn vạn lần đừng gây sự với cô. Ai ngờ điều cô nghĩ không sai.

“Kỳ Vân con lớn hơn Nhu Nhu nhà cô hai tuổi, nghe nói vẫn còn độc thân sao? Tuy dáng vẻ không bằng Nhu Nhu hay là vậy...” Cô ba ra vẻ tính toán, nhăn mặt dường như để nói ra những lời tiếp theo đã khổ tâm không ít: “Để cô nói con rể Tần giới thiệu bạn trai cho con, dù sao nó cũng làm trưởng phòng quan hệ rộng không giúp con kiếm được người giỏi như nó thì cấp dưới chắc cũng không thành vấn đề.”

Giá trị của cô cũng là giảng viên đại học, hơn nữa ngoại hình xinh xắn, nào đâu thua con cô. Có cần để nâng con mình lên mà dìm cô bất chấp không? Cứ khoe khoang là được rồi cần gì đụng chạm tới cô. Kỳ Vân trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không dám phản bác, dù sao cô ba cũng là bậc trưởng bối trong nhà.

Mẹ Kỳ cũng không ưa gì bà cô này, bất bình thay con gái: “Quên thông báo với mọi người, Vân Vân vừa được trường đại học A mời về làm giảng viên, là đại học A chắc mọi người biết chứ, không phải muốn vào là vào đâu. Còn chuyện tình cảm là em nói với con bé cứ từ từ chọn, dù sao cũng là giảng viên đâu phải ai muốn cũng có thể quen được.”

Kỳ Vân nhìn mẹ cảm động rơi nước mắt. Mà cô ba rõ ràng muốn cãi lại nhưng cũng đành im lặng bởi vì Quỳnh Nhu cũng đăng ký xin làm việc ở Đại học A nhưng không đủ điều kiện nên chuyển sang dùng ngoại hình mà lấy chồng, sau đó ngoan ngoãn ở nhà làm nội trợ, yên phận sống qua ngày.

Về đế nhà cô liền nhào lại ôm mẹ nịnh nọt: “Con yêu mẹ nhất trên đời!”

“Thôi đi, nếu yêu tôi thì mau kiếm con rể về đây đi!” Đợi Kỳ Vân tìm được một người hơn hẳn Trương Tần xem cô ba còn huênh hoang được nữa không! Đúng là ngứa hết cả mắt.

“Mẹ con có bạn trai rồi.” Kỳ Vân khuôn mặt ửng hồng, cắn môi ngại ngùng nhìn mẹ. Đây là thời cơ thích hợp để nói. Nếu không thầy Trần sẽ xử đẹp cô.

Bà Kỳ cười lớn. Con bà bị đã kích không nhỏ nhỉ? Nên liền lấy chuyện này ra đùa.

Ánh mắt của mẹ là sao đây? Chắc chắn do chuyện vừa rồi mới không tin cô. Khóc không ra nước mắt mà. Kỳ Vân nhìn mẹ mình, không nói nên lời.

Đợi tối nay nghiêm túc nói lại. Thầy Trần em đã cố gắng hết sức chỉ là em không đáng tin, lời nói không đủ chân thành? Nên thất bại rồi.

Dù mẹ cô đã đứng ra giải vây nhưng dù ít dù nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Thêm nữa cô nói có bạn trai lại bị nghĩ cô gặp đã kích mà nói bừa.

Trời xanh có thấu không?

Tâm trạng đi du xuân của Kỳ Vân cũng từ đó bay mất. Cô cụt hứng quay về “Khuê phòng” của mình ngồi vào bên trang điểm chùi khuôn mặt cô cất công ngồi một tiếng đồng hồ để biến mình thành xinh đẹp, sau đó thay đồ nằm dài trên giường.

Càng nghĩ càng tức, cô lấy điện thoại gọi cho Trần Kha Nghị muốn kể lể với anh, nhưng ba lần đều trong trạng thái tắt máy. Đến anh cũng không cần cô nữa rồi.

Quá tủi thân, Kỳ Vân lăn lộn trên giường mở nhạc, chơi game tới mệt mỏi mà thiếp đi.

Xế chiều cô vì cái bụng đói cồn cào mà giật mình tỉnh dậy. Nếu khi buồn mà không biết làm sao để giải tỏa hãy thử ăn ăn ăn đến khi nào không ăn nổi nữa thì thôi. Sẵn bụng đang kháng nghị Kỳ Vân càng có sức ăn. Ba mẹ đã đi chúc tết xung quanh hàng xóm chỉ còn cô ở nhà.

Nhìn thức ăn trên bàn cứ tưởng sắp có đại tiệc. Kỳ Vân ngồi chống chân lên ghế, hơi ngã người, một tay cô xiên một miếng bánh tét, một tay cầm cuốn chả giò cắn hết miếng này đến miếng khác, thêm một chai coca lớn bị cô uống hơn phân nửa. Không thể khinh thường cái bụng nhỏ của cô có khả năng phi thường càn quét hết bàn thức ăn này.

Xong xuôi cô thoải mái ợ một cái, xoa bụng đầy thoả mãn. Không ai cần cô, cô tự cần mình là được. Ngày tết là để con người ta buông thả mà. Nhưng nhất định phải dọn dẹp trước khi ba mẹ về nếu không lại bị mắng một trận.

Tới tối ba mẹ Kỳ về đem theo một con gà quay, cô chẳng buồn để ý bởi chẳng còn sức đâu mà ăn. Lại tiếp tục lăn lộn trên giường đọc tiểu thuyết. Nói là đọc truyện nhưng thực ra luôn cầm điện thoại trên tay chỉ để xem có ai đó gọi cho mình không. Đáng tiếc điện thoại chẳng có một thông báo nào.

Trời về khuya, nhiệt độ hạ xuống, chỗ cô ở lại là vùng cao nên sẽ lạnh hơn những nơi khác. Bây giờ cô chuyển sang đắp chăn xem phim, cả người rúc vào trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, đang đến đoạn hấp dẫn điện thoại nhấp nháy có cuộc gọi đến, canh rất đúng lúc, cô thầm rủa một tiếng nhấn nút nghe.

Một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến trái tim cô loạn nhịp: “Vân Vân!” Nếu không phải Trần Kha Nghị cô đã tắt máy từ lâu. Rất tức giận, nhưng trong lòng vẫn luôn đợi anh gọi đến, khi chuông điện thoại reo, không cầm lòng được lập tức bắt máy.

“Anh còn nhớ tới em sao?” Mấy ngày trước liên tục gọi hôm nay lúc cô muốn kể lể với anh lại chẳng thấy đâu. Giọng nói hơi nghẹn lại chứa mấy phần ủy khuất.

“Em mở cửa sổ ra đi!” Đóng cửa cô còn thấy lạnh, mở cửa sổ ra chắc đóng băng luôn. Không phải pháo hoa đã bắn rồi sao? Anh dỡ trò gì đó. Nhưng chân cô không tự chủ mà đi đến cửa sổ. Cô kéo rèm.

“Bộp!” Trái tim lỡ một nhịp, người đàn ông dưới đường đang giơ tay lên, ngước nhìn cô cười. Không sai người đó là Trần Kha Nghị.

Kỳ Vân xỏ vội đôi dẹp tức tốc chạy xuống. Cô hận mình không biết bay có thể nhảy từ phòng xuống là tốt rồi. Cô chạy tới ôm chặt anh.

“Cẩn thận chứ!” Anh cũng xiết chặt cô.

“Em nhớ anh!” Cả người anh lành lạnh không biết anh đã hứng bao nhiêu gió trời rồi. Cô đau lòng ôm chặt anh, dường như để toàn bộ hơi lạnh từ anh thấm qua người cô, như vậy anh có thể ấm lên.

“Anh cũng nhớ em!” Cảm giác này anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Nhìn bộ dạng Kỳ Vân có chút buồn cười. Cô không kịp thay đồ mà chạy xuống luôn. Hiện tại cô lúc này trên đầu là chiếc băng đô tai thỏ, mặc bộ đầm pijma rộng thùng thình in hình mèo Kity, phía dưới mang đôi dép bông dâu tây thoạt nhìn trông giống trẻ con.

Có điều tóc buộc tùy tiện còn bị rối, đầm mặc trên người cũng vì cô lăn lộn mà thành ra hơi nhàu.

“Cả ngày em chưa tắm sao?” Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới nói.

“Ai nói, hồi trưa em tắm rồi!” Cũng không có hôi nha.

“À, là hồi trưa“. Anh lặp lại. Cho dù cô có bẩn anh cũng không chê, anh lại ôm cô vào lòng.

“Hai đứa làm gì vậy?” Ba cô khoanh tay nghiêm mặt nhìn đôi trẻ đang mặn nồng. Chuyện lúc sáng ông có nghe vợ kể lại, vừa rồi cô chạy như bay ra ngoài khiến cả hai vợ chồng lo lắng, bà Kỳ liền lo lắng bảo ông ra ngoài xem sao.

Kỳ Vân giật mình đẩy Trần Kha Nghị ra, anh nắm chặt tay cô đi tới: “Ba!”

“Cậu thanh niên kia là ai?” Lại dám ôm con gái bảo bối của ông.

“Con chào bác! Con là...” Trần Kha Nghị chưa kịp nói hết câu Kỳ Vân đã chen ngang: “Là bạn trai con đó ba!” Buổi sáng mẹ cô không tin, ít nhất lần này ba sẽ tin cô phải không?

“Hừ, còn chưa nghe con nói có bạn trai bao giờ.” Ông Kỳ tỏ ra rất không hài lòng, nhìn Trần Kha Nghị với thái độ lạnh lùng, rất để ý đến cái ô vừa rồi.

Trần Kha Nghị không vui nhìn cô, anh đoán không sai cô chưa nói vẫn là anh nên ra tay trước đánh nhanh rút gọn tốt hơn.

Ông Kỳ liếc nhìn Trần Kha Nghị: “Vào nhà nói chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.