Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 74: Chương 74: Về nhà ăn tết




Không biết Trần Kha Nghị làm cách nào chỉ thấy sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo lo thủ tục cuối cùng Kỳ Vân đã chính thức được làm giảng viên ở trường đại học A. Thấy anh vất vả khiến cô mủi lòng. Thật tốt! cuối cùng cũng có người vì cô mà không ngại gian khổ. Cảm giác này đến tận bây giờ cô mới được trải nghiệm. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ba mẹ lo lắng cho cô ra, đến khi đi học chuyện gì làm được cô đều làm, chuyện nào không làm được thì cũng chỉ mình cô tìm cách giải quyết. Bây giờ cô lại có thêm một người để dựa vào đó là anh. Cảm thấy trái tim nhỏ bị anh làm cho rung động không ngừng dâng lên niềm hạnh phúc.

Mà thật ra, anh cất công như vậy cũng có chút âm mưu nhỏ. Anh nói cô ở xa, không tiện đi dạy vậy là cưỡng chế cô dọn luôn về nhà anh cho tiện. Đây mới là mục đích chính, có điều anh không nói mà thôi. Từ khi nhìn thấy khi chung cư cô ở, trong lòng anh luôn lo lắng, bây giờ cô dọn vào nhà ở cùng anh, trong lòng mới giảm được một mối lo.

Điều duy nhất khiến anh ân hận là không triển khai kế hoạch này sớm hơn một chút, cô chỉ mới ở một tuần đã đến kỳ nghỉ lễ tết âm lịch. Anh sắp phải xa cô: “Vân Vân, không đi được không?” Anh tựa cằm vào vai cô, hít mùi hương trên tóc cô thì thầm, thật không muốn cô đi.

Kỳ Vân không bị sắc đẹp của anh mê hoặc: “Không được, có ai tết mà không về nhà chứ!” Không về ba mẹ nhất định sẽ cạo đầu cô.

Anh dụ dỗ: “Vậy đưa anh về cùng đi!”

Lại càng không được, tuy cô đã ra mắt nhà anh nhưng về phía cô vẫn chưa có thời gian thông báo cho người nhà. Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt ba mẹ cô chắc họ sẽ rất sốc. Cô vỗ về tấm lưng rắn chắc của anh an ủi: “Lần này về em sẽ nói với ba mẹ. Sau đó qua tết chúng ta sắp xếp cùng nhau trở về được không?” Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì: “Chỉ là mười ngày qua rất nhanh, trở về sẽ bù đắp cho anh.”

“Thật không?” Anh rời khỏi vai cô, ánh mắt chờ mong nhìn cô.

Kỳ Vân kiên định gật đầu.

“Nè anh làm gì vậy?” Thấy anh tiến sát lại, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm, cảnh giác hỏi.

Trần Kha Nghị nhanh chóng bế cô lên: “Bù đắp mười ngày trong một lần này đi.”

Cái người không có tinh thần lúc nảy là anh sao?

Thân là giáo sư lại không biết suy nghĩ trong sáng đúng nghĩa? Cô đơn thuần chỉ muốn đi dạo rồi ăn tối với anh thôi nào có ý muốn “thâm sâu”, cô vùng vẫy: “Chiều nay em phải về quê rồi, không được.”

Anh vẫn không thả cô xuống mà bước nhanh lên lầu: “Bởi vậy chúng ta càng phải tranh thủ thời gian.”

Cô vẫn kiên quyết thoát khỏi vòng tay anh, anh nhăn mặt nhắc nhở: “Chính em gật đầu, trò nuốt lời với thầy là trò hư.”

Phụt! Là ai nói đừng gọi anh là thầy. Cũng mặt dày quá rồi!

Anh dùng chân đá vào cánh cửa “Ầm”, cửa bị một lực tác động đóng chặt lại, mà “bữa tiệc” của Kỳ Vân và Kha Nghị lại chỉ mới mở ra.

Quả thật Trần Kha Nghị dồn hết vào một lần, đến nổi Kỳ Vân thở không ra hơi, mệt mỏi rời giường nhìn Trần Kha Nghị, cô muốn cấu xé anh cho hả giận. Còn anh đặc biệt có tinh thần nhìn cô xù lông: “Vậy đừng đi nữa.”

Không đi cái đầu anh!

Cô quăng cho ánh cái nhìn sắc lẹm thu dọn quần áo. Anh đã cố gắng lắm mới không làm trễ thời gian của cô, nếu không chiều nay cô đừng mong nhất chân xuống giường. Nhìn cô mệt mỏi như vậy anh không đành lòng: “Để anh đưa em về.” Đợi khi cô đến nhà, anh ở bên ngoài không cùng cô vào trong cũng được.

Từ đây cách nhà cô hơn bốn giờ ngồi xe, anh chở cô về rồi quay lại tổng cộng mất tám tiếng mà đường xá ban đêm rất nguy hiểm, gần tết cướp giật hoành hành cô không yên tâm cho anh đi một mình. Kỳ Vân híp mắt nhìn anh, cô lại suy nghĩ đến tình huống thứ hai, lỡ anh đến đó rồi không chịu đi, cứ thế xông vào nhà thì cô biết làm sao. Đừng tưởng cô không biết ý đồ của anh khi xin việc cho cô là gì, chỉ là lợi ích làm hoa mắt nên cô nhắm mắt xem như không biết.

Tóm lại dù là gì đi nữa lần này cô nhất định không thoả hiệp: “Anh đưa em ra bến xe được rồi.”

Trần Kha Nghị thở dài, cô gái này lại cố chấp như vậy. Anh trả lời yếu xìu: “Anh biết rồi.”

Đến lúc dừng lại ở bến xe, anh càng lưu luyến không muốn xa cô, bọn họ mới ở cạnh vài ngày mà, thật không muốn chút nào. Biết cô sẽ tiếp tục từ chối anh cũng không nhắc tới vấn đề kia nữa, liên tục dặn dò cô: “Trên xe đông người phức tạp em phải chú ý, còn nữa cách một tiếng phải mở videocall cho anh thấy mặt.”

Anh càm ràm cứ như mẹ cô lúc cô rời nhà đi học.

“Tạm biệt!” cô hôn lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chân chạy mất. Đến khi anh định hình lại chỉ thấy cô ngồi trên xe vẫy tay về phía anh.

Trần Kha Nghị chạm vào môi, nơi đây vẫn còn lưu lại sự ấm nóng của cô vậy mà người đã đi rồi. Bây giờ anh mới thấu hiểu sâu sắc nổi nhớ khi phải xa nhau.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Kỳ Vân cũng rất nghe lời, cô biết anh lo lắng, nên canh đồng hồ đúng một tiếng trôi qua cô lại nhấc điện thoại lên gọi cho anh mặc kệ lời xì xào của mấy bà cô xung quanh: “Tụi trẻ bây giờ cũng làm màu thật, sợ mọi người không biết chúng đang yêu đương sao? nhìn thật ngứa mắt!”

Đến khi cô về tới nhà, trời đã sụp tối, tranh thủ gọi cho anh thêm một lần nữa cô mới mở cổng vào nhà. Trần Kha Nghị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, chính xác là bốn tiếng đồng hồ thần kinh anh lúc nào cũng căng ra đợi cô báo tin bình an.

Ba mẹ biết con gái hôm nay về cho nên đã sớm chuẩn bị, làm nguyên một bàn toàn thức ăn cô thích. Mùi vị này bao lần nằm mơ cũng nhớ tới. Hôm nay phải ăn cho đã mới thôi

Thấy vẻ mặt gấp gáp của con gái, bà Kỳ nói: “Từ từ thôi, có ai dành đâu con bé này.”

“Mẹ làm ngon số một!” cô đang dùng sức cắn miếng thịt gà trả lời.

“Nhìn xem cái tướng ăn này, xấu chết đi được không biết có ai dám lấy con không.” Mẹ cô thở dài.

Kỳ Vân vẫn tập trung chuyên môn nhìn mẹ cười hì hì. Mẹ yên tâm con đã lừa gạt một cậu con rể đẹp trai cho mẹ rồi. Có điều cô chưa vội nói ra, ăn trước cái đã. Nếu không bữa ăn này bị mẹ làm phiền đến chết.

Thu dọn xong bãi chiến trường Kỳ Vân nằm dài trên giường bụng no căng tức, cô thở hổn hển xoa bụng. Với lấy điện thoại bên cạnh mở lên có cuộc gọi nhỡ của Trần Kha Nghị, thêm tin nhắn “Ngủ chưa em?” “Anh ngủ không được! (icon khóc thành sông)“. Cô phì cười nhấn nút gọi: “Nhớ em vậy sao?”

Trần Kha Nghị đang lăn lộn trên giường nhìn thấy điện thoại sáng lập tức nghe máy: “Rất nhớ!”

Giọng anh như đứa trẻ không được kẹo có chút nũng nịu. Thật đáng yêu nha! Thì ra vị giáo sư lúc nào cũng lạnh lùng giáo huấn cô lại có một mặt trẻ con như vậy. Nếu như sinh viên mà biết chắc chắn hình tượng xây dựng bao nhiêu lâu nay của anh liền sụp đổ.

Kỳ Vân cũng bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhưng nói ra lại khiến anh càng nhớ cô cho coi, mà cúng không thể gặp được. Cho nên cô đổi thánh: “Thương anh quá!”

“Đi đường xa mệt không em?” vừa rồi chỉ hỏi thăm qua loa vài câu là cô vội vào nhà, anh chưa kịp hỏi rõ tình hình của cô.

Trên xe ngoài mấy người nhiều chuyện cứ xì xào bên tai cô, còn bàn tán chuyện của cô. Xe đông chen chút nhau khiến cô có cảm giác say xe ngồi không yên ổn. Nhưng nói ra chỉ khiến anh thêm lo. Cô cười đáp: “Không sao, vẫn còn sức nói chuyện với anh.”

Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ đêm: “Khuya rồi anh ngủ đi!”

Trần Kha Nghị im lặng vài giây: “Không ngủ được!”

“Có cần em kể chuyện hay hát cho anh nghe không?” Sao giống cô đang dụ dỗ trẻ con đi ngủ vậy.

Bên kia, nghe cô nói xong anh nhanh chóng đưa ra yêu cầu: “Hát!”

Là thật sao? Cô chỉ buộc miệng chọc anh một chút thôi mà.

“Nghe giọng em mới ngủ được.” Anh nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt chờ đợi cô.

Thật hết cách với anh. Cô chiều ý anh. Bắt đầu ngâm nga vài giai điệu nhẹ nhàng. Một lúc sau cô nói nhỏ vào điện thoại: “Kha Nghị, anh ngủ chưa?” không có lời đáp lại cô hôn nhẹ vào màn hình “Anh ngủ ngon!”

Tắt điện thoại che miệng ngáp một cái, mệt mỏi cả ngày cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.