Kẻ Lập Mưu

Chương 11: Chương 11




Dưới sự thúc giục của Diệp Minh Tâm, nhân viên quản lý của tòa nhà rất nhanh đã lấy ra chiếc chìa khóa, khi bọn họ sắp mở cửa đi vào thì Hạ Tuyền dùng sức đẩy Lệ Tịnh Lương ra, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, mở ra rồi nhảy ra ngoài.

Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt cánh cửa được mở ra.

Lệ Tịnh Lương ngồi dựa vào ghế sô pha, nhìn lướt qua cánh cửa sổ kia, rồi bình tĩnh dời tầm mắt tới cửa ra vào, đối với khuôn mặt đầy tức giận của Diệp Minh nói: “Mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở đây một lát, làm gì mà ầm ĩ kinh khủng vậy?”

Diệp Minh Tâm chạy vào trong phòng rồi kiểm tra xung quanh, nhưng mà lại không tìm thấy bóng dáng của Hạ Tuyền đâu. Phía sau cô ta còn có Hứa Cách Phỉ và Mã Nghĩ đi theo,khihai người không nhìn thấy Hạ Tuyền vốn nên ở trong căn phòng này đâu, mà ngược lại vị nhân vật lớn Lệ Tịnh Lương lại ở chỗ này, thì đều bị dọa sợ hết hồn.

Cái quỷ gì vậy???

Diệp Minh Tâm tìm hồi lâu vẫn không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Lệ Tịnh Lương, chỉ thấy quần áo anh xộc xệch, đôi môi mỏng đỏ lên, ánh mắt đày sương mù, rõ ràng chính là có quỷ, nhưng lại không tìm được bằng chứng, cũng không tiện nói ra, chỉ đành nói: “Tại sao khi nghỉ ngơi lại còn khóa cửa?”

Lệ Tịnh Lương chỉnh đốn quần áo một chút, thắt chặt cà vạt lại, mặt không đổi sắc nói: “Bởi vì không muốn bị cô quấy rầy giống như bây giờ.”

Sâu thẳm trong lòng Diệp Minh Tâm vẫn luôn rất hài lòng với vị hôn phu này, bởi vì anh chẳng những có tiền lại còn có tài, hơn nữa cũng vô cùng anh tuấn, cô ta cảm thấy không một người đàn ông nào có thể sánh được với anh.

Nhưng mà bây giờ cô ta quả thật không hài lòng lắm đối với vị hôn phu này, bởi vì anh luôn là đối xử với cô ta không nóng không lạnh, thậm chí là có chút dối trá.

“Lệ Tịnh Lương, anh thật sự cho rằng tôi là một kẻ ngu sao?”

Ánh mắt Diệp Minh Tâm sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi trắng của anh, từng bước một đi về phía anh. Mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn, Hứa Cách Phỉ vội vàng ngăn cản những phóng viên ở ngoài cửa, chỉ để lại mỗi mình và Mã Nghĩ ở lại bên trong để canh giữ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người bên trong căn phòng.

“Đây là cái gì?!”

Diệp Minh Tâm cắn răng nghiến lợi chỉ vào cổ áo sơ mi của Lệ Tịnh Lương, ngón tay dính vết son đỏ có chút run rẩy.

Lệ Tịnh Lương cúi đầu liếc nhìn một cái, không khỏi bật cười, là vết môi son của Hạ Tuyền, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Người phụ nữ này, ngay cả khi rời đi cũng không quên chém anh một đao.

“Hai người vừa mới nói, Hạ Tuyền đến đây gặp cha của tôi đúng không?” Sắc mặt Diệp Minh Tâm cổ quái liếc nhìn Hứa Cách Phỉ một cái.

Hứa Cách Phỉ không biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa, Diệp Minh Tâm cũng không để ý, cô ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Diệp Hân, Diệp Hân vừa mới tiếp điện thoại cô ta liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cha, có phải cha vừa mới tới lễ ra mắt bộ phim mới không? Hơn nữa còn ở trong căn phòng này gặp Hạ Tuyền?”

Diệp Hân trầm mặc trong chốc lát, rồi thừa nhận: “Đúng vậy, sao thế?”

Diệp Minh Tâm không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm vào Lệ Tịnh Lương nói: “Anh phản bội em.”

Môi mỏng của Lệ Tịnh Lương hé mở muốn nói gì, nhưng Diệp Minh Tâm lại giành trước nói: “Không sao, em tin anh!”

Câu trả lời của cô đã phá vỡ sự nhận thức của ba người ngay tại chỗ, bọn họ đều cho rằng cô ta sẽ giận dữ.

“Em tin anh...vì có loại phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy qua chứ, làm sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy được? Nhất định là do Hạ Tuyền quyến rũ anh.” Diệp Minh Tâm cười lạnh nói, “Em sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt.” Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi, các phóng viên bị ngăn ở ngoài cửa vây quanh cô ta không ngừng đặt câu hỏi, cô ta bị hỏi đến phiền, liếc mắt nói, “Chúng tôi rất tốt, không có chuyện gì cả, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, các người có thể đi về được chưa?”

“......”

Như vậy thôi sao? Các phóng viên chờ ở dây trợn to hai mắt, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Truyền thông ai ai cũng biết đến Diệp Minh Tâm, vị này là đại tiểu thư của giải trí Trung Hoa tính tình vô cùng nóng nảy, khi bọn họ đứng ở cửa nhìn thấy Lệ Tịnh Lương đang ngồi bên trong, thì nghĩ thầm chắc lần này sẽ có bài báo mới, cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để giành được người xem, nhưng bây giờ Diệp đại tiểu thư lại nói là không có chuyện gì sao?

Nhóm truyền thông được mở rộng tầm mắt, Diệp Minh Tâm cũng không để ý tới điều này, vội vàng rời đi, lái ô tô đến giải trí Trung Hoa.

Trở lại căn phòng vừa rồi, cánh cửa vẫn đang đóng như cũ, bên trong chỉ còn lại ba người, là Hứa Cách Phỉ, Mã Nghĩ, và Lệ Tịnh Lương.

Lệ Tịnh Lương đứng lên, quần áo của anh đã khôi phục lại vẻ chỉnh chu ban đầu, con ngươi đẹp mắt không mặn không nhạt quét qua cánh tay trái và cánh tay phải của Hạ Tuyền, bóng dáng màu đen từng chút một đi về phía cửa, sau đó bỗng nhiên tựa như nhớ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, dịu dàng nói: “Chắc vị này là người đại diện của Hạ tiểu thư đi.” Anh đang nói chuyện với Hứa Cách Phỉ.

Hứa Cách Phỉ được để ý mà sợ hãi nói: “Đúng vậy, tôi là người đại diện của cô ấy, tên tôi là Hứa Cách Phỉ.”

Mã Nghĩ giành trước nói: “Tôi là trợ lý của chị Hạ Tuyền, tên tôi là Mã Nghĩ!”

Lệ Tịnh Lương gật đầu một cái, xa cách hờ hững đáp lại: “Chào cậu.”

Mã Nghĩ thấy anh lạnh nhạt, có chút mất mác, Hứa Cách Phỉ kéo cậu về phía sau, rồi cười nói với Lệ Tịnh Lương: “Lệ tiên sinh có thấy Hạ Tuyền ở đâu không? Cô ấy vừa mới ở trong căn phòng này xong.”

Lệ Tịnh Lương khẽ gật đầu, không chút che giấu nào chỉ vào cửa sổ nói: “Cô ấy chạy ra từ nơi đó, nếu bây giờ cô mới chạy ra ngoài để đuổi theo thì e rằng không kịp nữa rồi.” Dứt lời, liền tao nhã lễ phép gật đầu một cái, ”Cáo từ trước.” Dứt lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Hứa Cách Phỉ đã hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra rồi, lúc Hạ Tuyền rời đi đã chém Lệ Tịnh Lương một đao Diệp Minh Tâm này, còn lúc Lệ Tịnh Lương rời đi thì lại chém Hạ Tuyền một đao Hứa Cách Phỉ này, hai người bọn họ, thật đúng là không có cách nào để phân biệt ai thua ai thắng.

Dù sao thì những ngày kế tiếp của Hạ Tuyềntrôi qua rất không tự do, bởi vì Hứa Cách Phỉ đúng là đi theo cô 24h, coi như cô có đi ngủ thì cũng sẽ ngủ chung, mặc kệ cô có lấy cớ như thế nào thì không chịu rời đi, Hạ Tuyền hoàn toàn hết cách rồi, dứt khoát tạm thời gác lại Lệ Tịnh Lương.

Trong khoảng thời gian này Lệ Tịnh Lương có thể thoải mái, nhưng lại cảm thấy giống như thiếu thiếu thứ gì đó. Vào tháng mười một khi anh muốn xuất ngoại, rời đi ước chừng nửa tháng, trong khoảng thời gian này, không hề nhận được tin nhắn của Hạ Tuyền, người thì lại càng không thấy đâu, cách duy nhất để có thể biết được tin tức của cô chính là qua những tờ báo cùng với truyền thông.

Kết quả là, trợ lý Thủy Tu Tề của Lệ tiên sinh phát hiện ra, vị ông chủ chưa bao giờ quan tâm tới những bát quát trong làng giải trí bây giờ lại để ý đến mấy thứ này.

Xem ra ông chủ thật sự có ý định muốn khai triển ngành giải trí rồi, cho nên mới bắt đầu tìm hiểu giá thị trường đây mà? Thủy Tu Tề sùng bái nghĩ.

Lệ Tịnh Lương ngồi nghiêng vắt chéo chân lên trên bàn, tư thế vô cùng tùy ý và không đoan trang, nhưng nhìn anh làm như vậy thì lại không hề thấy thô lỗ một chút nào, mà ngược lại còn vô cùng ưu nhã tự nhiên. Vòng eo ếch mảnh khảnh của anh được bộ tây trang bọc lại thì trông càng thêm hấp dẫn mê người hơn, bả vai rộng rãi cũng càng thêm to lớn ngạo nghễ, còn có nét mặt bình thản ung dung nữa, cùng với phong cách anh tuấn lạnh lùng mê người, mỗi một điểm này đều làm cho người khác cảm thấy tự ti mặc cảm cộng thêm không dám nhìn thẳng vào anh, có thể nói là người đàn ông cực phẩm trong cực phẩm.

“Cậu gọi hộ tôi một cuộc điện thoại.” Lệ Tịnh Lương chợt buông tạp chí xuống phân phó Thủy Tu Tề nói, ”Giúp tôi liên lạc với Hạ Tuyền, hỏi một chút về những lịch trình gần đây của cô ấy, sau đó căn cứ vào lịch trình của tôi, sắp xếp một thời gian để ăn cơm.”

Thủy Tu Tề sửng sốt một chút, vẻ mặt vi diệu gật đầu một cái, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng Lệ Tịnh Lương lại hô lên một tiếng “Đợi chút”, thu lại tầm mắt một tay chống cằm, hình như suy tư một chút, rồi khoát khoát tay nói: “Thôi, cậu đi ra ngoài đi.”

Thủy Tu Tề vẻ mặt phức tạp đi ra ngoài, phòng làm việc rộng lớn như vậy lại yên tĩnh trở lại. Lệ Tịnh Lương ngồi ở trên ghế, hai chân vắt chép, mở ngăn kéo rồi lấy ra tư liệu ở bên trong, lật vài tờ để tra xét. Phía trên là những chuyện xảy ra năm đó của Khang Vũ, Hạ Tuyền và Diệp Hân.

Thật ra thì Hạ Tuyền đã thay tên đổi họ, tính tình cũng thay đổi lớn, gần như là không có gì giống với cô trước kia nữa, nếu như không phải là do cô cố ý tiết lộ một chút tin tức này, thì với cách giấu diếm của cô e rằng sẽ không bao giờ tra ra nhanh như vậy được, cũng không có ai sẽ nghĩ đến cô có một quan hệ như vậy với Diệp Hân.

Trước kia Hạ Tuyền không gọi là Hạ Tuyền, mà gọi là Diệp Y Nhiên*, ý nghĩ đại khái chính là “Diệp Hân vẫn yêu Khang Vũ như cũ“. Khi vừa mới được sinh ra thì cô cũng sống không tệ lắm, mẹ của cô Khang Vũ cũng là một tiểu thư danh giá, Diệp Hân nhờ có sự trợ giúp của bố vợ nên mới khai sáng sự nghiệp của mình, nhưng đợi đến khi bắt đầu khởi sắc thì liền dần dần hết cướp tất cả từ trong tay bố vợ, khiến cho bố vợ không thể buôn bán được, làm ăn càng ngày càng kém.

(*)Y nhiên (依然):nghĩa là vẫn như cũ trong tiếng Trung

Đến khi Hạ Tuyền tám tuổi, thì ông ta bắt đầu đi ra khỏi quỹ đạo.

Diệp Hân ngoại tình….đối tượng là Lương Ngâm nếu so về gia thế thì nhà họ Khang có quyền có thế hơn, cha của Lương Ngâm trợ giúp Diệp Hân thoát khỏi gia đình cũ, rồi lập ra một gia đình mới là bọn họ, Khang Vũ vợ trước của ông ta không chịu nổi đả kích, nên thân thể vốn đã yếu ớt nay càng hỏng bét, cuối cùng rất nhanh liền qua đời.

Sau chuyện xưa này thì cũng không cần phải nói quá nhiều lời, nói tóm lại, Hạ Tuyền nhất định hận thấu xương người cha của mình cùng với gia đình mới của ông ta, đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy một người phụ nữ mà trên lưng đeo “thâm thù đại hận “ như vậy, hơn nữa cô còn thành công trở thành ”Đồng bọn hợp tác” của anh.

Lệ Tịnh Lương quét qua ghi chép về việc Hạ Tuyền bị lừa bán trong tài liệu, khi đó cô tránh được một kiếp, sau đó còn được một người tốt bụng giúp đỡ cho tiền để học hành, cuối cùng sau khi học thành về nước, tiến vào ngành giải trí, chưa tới hai năm đã có danh tiếng, quả thật cũng được coi như là rất có năng lực.

Nhanh như vậy mà đã bộc lộ được tài năng ở trong ngành giải trí, cũng khó trách vì sao nhiều người lại nghi ngờ cô nổi tiếng nhờ quy tắc ngầm như vậy.

Hồi tưởng lại bộ dạng rất khí phách của người phụ nữ này khi nói câu “Tôi nhất định sẽ có được anh.”, Lệ Tịnh Lương không khỏi cười một tiếng, khép tư liệu lại rồi để qua một bên, vội vàng bắt đầu công việc của mình.

Gần đây Hạ Tuyền không có ở trong Giang Thành, vì cô vừa nhận việc làm một người phát ngôn, là tuyên truyền lợi ích chung của tình thương, kêu gọi xã hội chú ý nhiều hơn đến những người chưa đến tuổi vị thành niên.

Cô đã từng là một đứa trẻ bị lừa bán, cũng từng bị mắc chứng tự bế và ốm đau, nên khi quay quảng cáo cùng với những đứa trẻ này vẫn có chút thương cảm, nhưng vì tình cảnh đặc biệt của chúng, cùng với việc địa phương ở đây cũng không giàu có, hoàn cảnh cũng rất phức tạp, nên đối với thân phận của cô mà nói thì không an toàn cho lắm.

Hứa Cách Phỉ đưa ra đề xuất với công ty, vốn là định mang theo nhiều hơn hai hộ vệ tới đây, nhưng Hạ Tuyền lại từ chối, vì tổng cộng thời gian bọn họ ở đây cũng không quá năm ngày, mang nhiều hộ vệ đi cũng phí phạm, so với mấy lần đi quay phim trước kia ở những nơi còn hỗn tạp hơn nữa, thì nơi này chẳng đáng để nói.

Nhưng mà, mọi chuyện thường hay xảy đến một cách bất ngờ khi mà con người không hay biết gì, Hạ Tuyền thế nào cũng không nghĩ đến, mình vậy mà lại đụng phải người hâm mộ biến thái ở nơi này.

Ngày hôm đó sau khi cô quay xong, đang cùng Mã Nghĩ trở về khách sạn, còn Hứa Cách Phỉ thì ở phía sau chuẩn bị đồ, hai người vừa đi về phía hộ vệ đang đứng ở chỗ xe bảo mẫu vừa nói chuyện phiếm, Mã Nghĩ đột nhiên đau bụng, vừa đúng lúc ven đường có nhà vệ sinh, nên liền vội vội vàng vàng đi luôn.

Hạ Tuyền cũng không để ý chút nào, một mình đi về phía chiếc xe bảo mẫu cách đó không xa, và cũng liền vào lúc này, sau lưng truyền đến một mùi hương là lạ, cô nhanh chóng né ra, liều mạng né tránh chiếc khăn tay ngâm thuốc của người nọ, suýt nữa thì anh ta được như ý.

Người nọ đội mũ và kính râm, trang bị vô cùng đầy đủ, cầm chiếc khăn kia định đánh úp vào cô, Hạ Tuyền hét lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của hộ vệ, vào lúc hộ vệ xông lên thì nhanh chóng trốn sang một bên, để cho hộ vệ khống chế người nọ.

“Báo cảnh sát đi.” Hạ Tuyền không đợi hộ vệ hỏi thăm liền nói.

Hứa Cách Phỉ cũng chạy tới, sau khi nhìn thấy một màn này thì sợ quá mức, ôm ngực nói: “Thật may là em đã từng tập luyện qua mấy ngày, nếu không thì xong rồi.”

Hạ Tuyền liếc cô một cái rồi nói: “Đừng có mà rủa em.”

Hứa Cách Phỉ cười cười không nói lời nào, Hạ Tuyền nhấc chân rời đi, nhìn cũng chẳng nhìn tới tên lấy một cái, khiến cho tên biến thái này bị chọc tức.

Hộ vệ áp tải tên biến thái tới đồn cảnh sát, Hứa Cách Phỉ đứng tại chỗ suy tư một chút, không hề từ chối hay đuổi những truyền thông kia đi, thậm chí còn thuận tiện cầm điện thoại di động lên gọi mấy cuộc điện thoại.

Rất nhanh, tin tức Hạ Tuyền bị người hâm mộ biến thái tập kích khi đang quay quảng cáo từ thiện ở nông thôn liền chiếm cứ trang đầu của mọi tờ báo, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web cũng nhanh chóng trở thành tên của cô, sau đó chính là ”người hâm mộ biến thái “. Đối với chuyện mỹ nữ bị công kích khi đang quay quảng cáo từ thiện này, tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ đồng tình, hình tượng xấu trong lòng công chúng của cô cũng trở nên tốt hơn một chút.

Vào lúc Hứa Cách Phỉ đang chuẩn bị cho chuyện này thì Hạ Tuyền rốt cuộc cũng có cơ hội để len lén gởi một đoạn tin nhắn cho Lệ Tịnh Lương đã lâu không liên lạc.

Cô nghe người ta nói gần đây hình như Lệ Tịnh Lương hơi bị cảm lạnh, công việc lại bận bịu, nên cứ để nguyên như vậy, tốc độ hồi phục rất chậm.

Sau khi suy nghĩ, cô từ trong từ điển tìm ra những từ ngữ nho nhã lịch sự, sau khi gửi xong những dòng tin nhắn an ủi này, thì lập tức cất điện thoại di động, sợ bị Hứa Cách Phỉ nhìn thấy.

Nội dung mà cô gửi là:

Nghe nói anh bị bệnh, rất là lo lắng. Hãy đặc biệt chú ý tới chăm sóc sức khỏe, tạm ngừng công việc lại, cố giữ gìn sức khỏe, nhớ nhé.

Rất mong có cơ hội được gặp lại nhau.

Hạ Tuyền.

Khi Lệ Tịnh Lương thấy được những tin tức về việc Hạ Tuyền gặp chuyện không may kia thì đang uống trà chiều.

Anh đánh dấu vào địa danh ở trên mẩu tin tức, rồi phân phó trợ lý rằng: “Phái hai người đến chỗ của cô ấy.”

Đây là đang muốn phái hộ vệ cho nữ minh tinh kia sao? Thủy Tu Tề không tự chủ được nói: “Lệ tiên sinh chắc chắn chứ?”

Lệ Tịnh Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hồi tưởng lại cái tin nhắn mà cô đã sao chép từ trong từ điển ra mà bị anh coi là không có thành ý nên không hề để ý tới vào buổi sáng nay kia, chợt cười cười nói: “Không đâu, chắc sau khi ngủ trưa, không được tỉnh táo lắm.”

Thủy Tu Tề thở phào một hơi, có chút không biết nên làm như thế nào cho phải, vào lúc đang do dự, cậu lại nghe thấy ông ta mở miệng một lần nữa nói: “Bảo thư ký đặt cho tôi một vé máy bay, tôi đi một mình.” Dứt lời, liền xoay người trở về phòng làm việc, để lại một người trợ lý ngơ ngác ngổn ngang trong gió.

——Rất mong có cơ hội được gặp lại nhau.... ...

Là vậy sao? Lệ Tịnh Lương trầm thấp cười một tiếng, nếu như thế, thì liền giúp cô đạt được ước nguyện.

Nếu nói đến tình cảm của anh đối với Hạ Tuyền, thì chưa tới mức thích, nhưng cũng không đến nỗi ghét, ít nhất anh không chán ghét khi hôn môi với cô.

Cách mà anh đối xử với cô giống như là một loại cưng chiều vậy, cái này dĩ nhiên không phải là do yêu thích, mà là do tò mò.

Anh vô cùng tò mò về ranh giới cuối cùng của người phụ nữ này cùng với bước kế tiếp trong kế hoạch của cô, lại càng hiếu kỳ hơn về việc cô sẽ vì để “có được anh” mà làm tới trình độ nào —— dụ địch xâm nhập, đây cũng lý do vì sao mỗi lần anh đều không chút lưu tình nào mà từ chối cô, không cho cô bất kỳ phản ứng nào.

Rất nhiều người phụ nữ vì muốn có được anh mà không từ thủ đoạn, nhưng một người trên lưng đeo một loại thân phận cùng với một quá khứ như vậy, hơn nữa bộ dạng còn thướt tha thùy mị, và kiên cường như thế này, thì rất là mới mẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.