Kẻ Lập Mưu

Chương 18: Chương 18




Editor: Anh Thơ

Để đề phòng, Hạ Tuyền cải trang đầy đủ rồi đi tới bệnh viện làm kiểm tra. Trong bệnh viên rất hiếm người mang thai đi kiểm tra mà còn đeo kính, khăn đội đầu trùm kín mít, bác sĩ và y tá đều nhìn cô mấy lần. Cô đã quen được người ta chú ý tới, mấy người này vẫn không tính là gì.

Kết quả kiểm tra cũng đã có, cô thực sự mang thai, đứa bé đã sắp ba tháng, chính là mang thai vào ngày hôm đó ở khách sạn.

Cầm kết quả ra khỏi bệnh viện, Hạ Tuyền ngồi vào xe, tháo mắt kính, khẩu trang và khăn đội đầu ra, chuẩn bị lái xe đi.

Sau đó, vào lúc quay xe, nàng nhìn thấy ở một góc lóe lên bóng người của phóng viên, trong đầu xẹt qua vài suy nghĩ, cuối cùng cái được cô chọn chính là - thực ra bị chụp được cũng không có gì không tốt. Sự nghiệp trong giới giải trí của cô cũng chỉ là công cụ giúp cô có một thân phận để báo thù, căn bản không phải là chuyện cô muốn làm. Nếu đã vậy, danh tiếng không tốt thì sao chứ? Ngược lại, nếu cứ như hiện nay thì không bao lâu nữa sẽ bị lãng quên, lúc này lợi dụng phòng viên để truyền tin tức cô mang thai ra, nếu như vậy....

Nghĩ đến vẻ mặt khi Lệ Tịnh Lương nhìn thấy tin tức, Hạ Tuyền bật cười. Đã hơn hai tháng rồi bọn họ không gặp mặt nhưng dung mạo của anh thì dù cho mấy năm không gặp cũng không thể nào quên được. Anh đúng là không giống trước kia, nếu không gặp sẽ không chủ động liên lạc mà lại từng chủ động gửi tin nhắn liên lạc với cô, nhưng mà Hạ Tuyền lạnh nhạt không trả lời, anh cũng cảm nhận được, sau đó cũng không 'nhiệt tình' như vậy nữa.

Dựa theo hiểu biết của cô về Lệ Tịnh Lương thì dù nghe cô nói đã uống thuốc thì chắc chắn là anh cũng phải đi điều tra. Dù sao, con cháu của nhà họ Lệ không phải là ai cũng có thể sinh, tiểu thư danh môn cũng còn phải qua tuyển chọn chứ đừng nói đến một con hát thân thế thê thảm.

Đúng như dự đoán, phóng viên không để Hạ Tuyền thấy vọng, tin tức cô tới bệnh viện nhanh chóng ở thành tiêu đề của vô số bài báo, có bài còn thêm chứ đỏ, phòng to, nhấn manh: Nghi vấn mang thai.

Hạ Tuyền đang trên đường về nhà thì tỉ lệ tìm kiếm tên cô trên Weibo đã tăng vọt, những lời bình luận để lại trên Weibo của cô cũng tăng vọt, có rất nhiều fans của Chung Lập Dương tới hỏi: “Chắc không phải là con của Tiểu Chung đâu nhỉ?” còn có fans của cặp đôi Hạ - Hạ trong “Giả làm tình nhân” rơi lệ, thậm chí còn có fans của Vân Nhược Chu lo lắng nàng mang thai con của Vân Thiên Vương.

Nhìn những bình luận này, ý cười trên khóe miệng của Hạ Tuyền càng sâu, khi thấy người hâm mộ của mình chúc phúc, cầu chúc cho mình thì viền mắt không nhịn được mà nóng lên.

Tuy rằng đây không phải là công việc mà cô yêu thích nhưng những ngườu hâm mộ cô như vậy cũng là một thu hoạch bất ngờ. Họ cũng là những người mà cô để tâm nhất, có điều thực đáng tiếc, sau này Hạ Tuyền sẽ khiến cho họ phải thất vọng rồi.

Đèn đỏ ở trước mặt chuyển sang đèn xanh, Hạ Tuyền cất điện thoại, tiếp tục lái xe. Đây là điện thoại cá nhân của cô, điện thoại công việc đã sớm tắt máy,làm như vậy, không chỉ Hứa Cách Phỉ không tìm được cô mà ngay cả Lệ Tịnh Lương cũng không tìm được.

Chậm rãi lái xe về nhà, Hạ Tuyền vào cửa, đổi giày, định đi tắm sau đó ăn chút hoa quả nhưng không đi được mấy bước thì đã thấy một bóng người ngồi trên sofa của mình, sợ đến mức trượt chân, thiếu chút nữa là ngã chổng vó.

”Lệ Tịnh Lương? Tại sao anh lại ở đây?” Hạ Tuyền ngạc nhiên nói: “Anh có chìa khóa nhà tôi?”

Lệ Tịnh Lương liếc cô, hai chân vắt chéo, ngồi bất động trên sofa, đôi mắt như họa mi có hơi lạnh nhạt, tầm mắt rơi xuống người cô khiến cho trong lòng cô cảm thấy bất an.

”Giải thích.”

Anh chỉ nói hai chữ, một chữ quý như vàng, nhưng mà Hạ Tuyền biết, cô đã đạt được mục đích của mình.

Cầm khăn lụa trong tay, vứt qua một bên, Hạ Tuyền chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngồi xuống đối diện anh, hỏi: “Anh muốn tôi giải thích cái gì?”

Cô biết rồi còn hỏi, cô muốn giả ngu, sao anh lại không biết chứ? Hơn nữa, sao anh có thể cho phép cô giả ngu chứ?

Lệ Tịnh Lương đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cô sợ đến mức thân thể lùi về sau, dựa sát vào sofa. Anh áp sát vào cô, cô trừng mắt lên nhìn thẳng vào anh, anh nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cô, môi mỏng khẽ mím lại, dùng giọng điệu nhắc nhở nói với cô: “Tốt nhất là em đừng có lợi dụng tôi để làm bất kỳ chuyện xấu xa gì.”

”Việc xấu xa?” Hạ Tuyền cười trào phúng, nói: “Vụng trộm với anh là xấu xa sao? Lên giường với anh cũng coi như là xấu xa chứ? Những chuyện xấu xa như thế tôi làm rất nhiều, anh việc gì phải hỏi lại?”

Lệ Tịnh Lương đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô: “Em biết tôi không nói đến chuyện đó.”

”Tôi không biết!” Hạ Tuyền cũng đứng lên, tăng âm lượng, nói: “Hiện tại tôi chỉ muốn biết vì sao anh lại có chìa khóa nhà tôi!”

Lệ Tịnh Lương nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất cần, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều nói lên: chuyện này là một chuyện rất bình thường.

Trong nháy mắt, cả người Hạ Tuyền phát run. Không phải là cô không biết rằng không có gì là Lệ Tịnh Lương không làm được nhưng không ngờ cánh tay của anh lại có thể vươn dài đến vậy. Giống như là chỉ cần anh muốn thì không gì là không có được.

Khi Hạ Tuyền trầm lặng thì Lệ Tịnh Lương đã mở túi xách của cô ra, anh ngồi chéo bên người cô. Đang dò xét chuyện tư của người khác mà làm như không có chuyện gì, không thể nhìn ra một tia khó chịu. Hạ Tuyền nhìn mà trợn mắt líu lưỡi, lát sau mới phản ứng lại, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa, anh đã phát hiện ra báo cáo kết quả kiểm tra, cũng đã đọc được kết quả.

”Em thực sự mang thai?”

Khi Lệ Tịnh Lương nói những lời này, giọng nói rất áp lực, thậm chí có chút hung ác, nghe vào thực khiến cho người ta chột dạ.

Hạ Tuyền lặng lẽ lùi lại mấy bước, giống như sợ hắn sẽ đánh nàng vậy. Lệ Tịnh Lương liếc nhìn cô một cái, xé nát báo cáo kết quả kiểm tra, vung ra khắp phòng, thậm chí còn có vài mảnh vun rơi xuống đầu cô.

”Tại sao anh lại xé?” Hạ Tuyền không đồng ý nói.

”Là con của ai?”

Lệ Tịnh Lương hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẻ mặt lúc đặt câu hỏi vô cùng trào phúng, sâu không lường được. Con ngươi đen không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại lùi về phía sau một lần nữa, anh đứng thẳng dậy, kéo cổ tay cô lại, cô không thể tránh được nữa.

”Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng để cho tôi phải nhắc lại.”

Ngữ điệu của anh vô cùng nguy hiểm, cô phát hiện ra mình dường như đã chạm đến giới tuyền của anh.

Lo sợ anh sẽ làm chuyện gì đáng sợ, Hạ Tuyền căng thẳng nói: “Không phải của anh.”

Vẻ mặt của Lệ Tịnh Lương trở nên trống rỗng trong nháy mắt, không lâu sau, anh dùng vẻ mặt trào phúng nói: “Không phải của tôi?”

”Đúng, không phải của anh.”

Hạ Tuyền nói lại bốn chữ kia nhưng anh cũng không bình tĩnh lại như cô đoán. Sức lực anh nắm lấy tay cô càng lúc càng mạnh, cô chắc chắn rằng tay mình đã bị anh nắm đến mức bầm tím rồi.

”Anh làm tôi đau.” Hạ Tuyền cố gắng tránh thoát khỏi anh nhưng thất bại.

”Là con của ai?”

Anh hỏi lại một lần nữa, lần này,từng chữ đều được gằn rất nặng, dáng vẻ đó, giống như nếu biết đứa bé là con của ai thì sẽ chém kẻ đó ra thành trăm mảnh.

Hạ Tuyền không hiểu, nói: “Anh tức giận như vậy làm gì? Không phải con của anh, chẳng lẽ không phải là anh nên thắp hương cảm tạ tổ tiên sao?”

Nhân lúc Lệ Tịnh Lương nổi giận thì Hạ Tuyền rút tay về, nhìn cánh tay xanh tím, trong lòng vô cùng buồn bực. Bước sang một bên tìm tủ thuốc, vừa tìm thuốc vừa nói: “Lệ tiên sinh, nếu anh muốn phát điên thì làm ơn trở về nhà của anh mà phát điện, đây là nhà của tôi, xin anh rời đi đi!”

Lệ Tịnh Lương đứng bên sofa nhìn bóng lưng của cô, mặt không hề có cảm xúc, dáng vẻ đó càng thêm lạnh lùng tuấn mỹ. Anh đứng đó một hồi, trước khi Hạ Tuyền bôi thuốc xong thì anh đã rời đi.

Hạ Tuyền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị anh dọa sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thực sự sợ anh cắt cô thành tám khối sau đó ăn luôn.

Hạ Tuyền đã tính toán rồi, trước khi đứa bé sinh ra thì tuyệt đối không để cho Lệ Tịnh Lương biết đó là con của hắn, nếu không chắc chắn cô sẽ không thể sinh đứa bé ra được. Để có thể có thêm một lá bài mạnh mẽ, cô nguyện ý vì đứa bé mà dừng làm việc một năm. Hai mẹ con cô có thể chờ được.

Nhắc đến đứa bé.... Bảo bảo, không nên trách mẹ, mẹ sẽ đối xử tốt với con, chỉ là, có thể con sẽ vĩnh viễn không có cha.

Đi từ nhà Hạ Tuyền ra, Lệ Tịnh Lương nhanh chóng lên xe của anh. Thủy Tu Tề ngồi ở vị trí ghế phụ, tài xế ngồi ở ghế lái chờ dặn dò. Nhưng anh ta đợi nửa ngày cũng không thấy ông chủ mở miệng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía ghế lái phụ.

Thủy Tu Tề liếc nhìn tài xế, quay đầu về phía sau xe, nói: “Lệ tiên sinh, bây giờ đi đâu?”

Lệ Tịnh Lương vẫn không nói chuyện, anh nới lỏng caravat, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm phát ra tiếng xương kêu lách cách.

Thủy Tu Tề hơi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi nữa, anh ta cũng không muốn đánh vào đầu lưỡi thương.

Đợi tới hơn 20 phút Lệ Tịnh Lương mới dùng giọng nói lạnh như băng, nói: “Về công ty.”

”Vâng.” Thủy Tu Tề đáp lại, nháy mắt với lái xe.

Xe chậm rãi lăn bánh, một lúc sau, Thủy Tu Tề lại nghe thấy giọng nói của Lệ Tịnh Lương.

”Tìm hiểu giúp tôi trong ba tháng gần đây, những người đàn ông nào có qua lại với Hạ Tuyền.”

Yêu cầu này.... Ông chủ, ngay cả thời gian đọc tài liệu ngài cũng không có, sao còn thời gian nghiên cứu vòng xã giao của một người phụ nữ vậy?

Tuy trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng Thủy Tu Tề tuyệt đối sẽ không cãi lại mệnh lệnh của ông chủ, nghe được lời dặn dò thì lập tức đi tìm hiểu.

Thủy Tu Tề có thể làm lên đến vị trí này thì đương nhiên sẽ có mỗi quan hệ của mình, Lệ Tịnh Lương nhanh chóng có được danh sách những người đàn ông có lui tới với Hạ Tuyền trong vòng 3 tháng qua. Anh ngồi trên ghế, giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà, đôi mắt nhanh chóng đảo qua tên của tất cả mọi người sau đó dừng lại ở ba chữ Chung Lập Dương.

”Giúp tôi hẹn gặp anh ta.”

Lệ Tinh Lương vứt dánh sách qua một bên, giọng nói không mang theo một chút độ ấm nào.

Thủy Tu Tề lập tức đi sắp xếp một cuộc gặp mặt, đồng thời đẩy tất cả công việc vào buổi chiều của ông chủ lùi xuống 30 phút để ông chủ gặp mặt Chung Lập Dương trước. Anh ta làm trợ lý của Lệ Tịnh Lương đã lâu, ông chủ muốn làm gì, anh ta hiểu rõ như lòng bàn tay.

Khi Chung Lập Dương nghe được tin Lệ Tịnh Lương muốn gặp mình thì cũng không rõ nguyên nhân.

Anh ta đang lướt weibo, sau nghi nghe người quản lý báo tin liền hỏi: “Anh ta là nam, tôi cũng là nam, anh ta hẹn gặp tôi làm gì?”

Quản lý nói: “Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là muốn hợp tác, đang tìm đại diện phát ngôn chăng?”

Chung Lập Dương nở nụ cười: “Đây chính là chuyện tốt, làm đại diện cho tập đoàn lớn như vậy là chuyện tất cả mọi người đều muốn được làm, anh ta còn đích thân gặp tôi, nếu như chuyện này thành công thì vị trí của tôi trong làng giải trí sẽ càng vững chắc.”

”Anh chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát.” Quản lý nói xong thì lập tức đi sắp xếp.

Một tiếng sau, trong văn phòng tổng giám đốc, Lệ Tịnh Lương gặp mặt Chung Lập Dương. Hai người ngồi đối mặt nhau, Lệ Tịnh Lương vắt chéo chân, lười biếng tựa vào sofa, tầm mắt quét qua người Chung Lập Dương từ trên xuống dưới, giơ tay ra hiệu mời anh ta uống trà.

Chung Lập Dương hơi lo lắng, đã rất lâu rồi anh ta chưa từng căng thẳng như vậy, điều này khiến cho anh ta cảm thấy bất an.

Lệ Tịnh Lương thu lại ánh mắt khinh bỉ mà anh vừa không tự chủ được để lộ ra, hờ hững nói: “Chắc Chung tiên sinh còn không biết tôi tìm anh có chuyện gì đâu.”

Chung Lập Dương lập tức thành thực nói: “Không rõ lắm, có điều Lệ tiên sinh có việc gì thì cứ dặn dò.”

Lệ Tịnh Lương lạnh nhạt nói: “Vậy thì tôi không khách khí.”

”Ngài nói đi.” Chung Lập Dương mỉm cười.

”Tôi muốn hỏi anh một vấn đề.” Trong mắt anh, sóng ngầm mãnh liệt, ngữ điệu ngày càng trầm thấp mang theo ý lạnh khiến người ta sởn tóc gáy.

Chung Lập Dương có chút do dự, anh ta vốn tưởng rằng Lệ Tịnh Lương tìm mình là chuyện tốt nhưng mà vẻ mặt của ông chủ Lệ lúc này không giống là muốn nói chuyện tốt.”

“.... Ngài cứ hỏi.” Chung Lập Dương đã cưới lên lưng hổ thì khó xuốn.

Lệ Tịnh Lương nhếch miệng, cười như không cười hỏi: “Anh đã lên giường với Hạ Tuyền chưa?”

Chung Lập Dương: “?????” Đây là tình huống gì vậy???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.