Kẻ Lập Mưu

Chương 22: Chương 22




Người phá vỡ yên lặng trước tiên chính là Ôn Minh Hạo, anh ta có thể trở thành quản lý cao cấp trong công ty giải trí Hoa Hạ dưới trướng của Diệp Hân thì đương nhiên cũng không phải người tầm thường.

Anh ta nhanh chóng đưa ra lựa chọn có lợi nhất, gật đầu nói: “Nếu như Lệ tiên sinh muốn Hạ Tuyền thì đương nhiên là được rồi.” Nói xong, anh ta nhìn về phía Hạ Tuyền nói: “Nếu như Lệ tiên sinh đã lên tiếng vậy thì Hạ Tuyền, cô về nhà nghỉ ngơ cho tốt, chờ công ty bàn bạc hợp đồng với tập đoàn Mưu Thuật xong thì sẽ thông báo chi tiết với cô.”

“Vậy người quản lý và xe bảo mẫu của tôi thì sao?” Hạ Tuyền hỏi.

Ôn Minh Hạo cười đến mức hào hoa phong nhã: “Đương nhiên vẫn là của cô rồi.”

Lúc này Hạ Tuyền mới cong môi nở nụ cười, gật đầu rời đi. Nhưng sao Diệp Minh Tâm có thể để cô đi như vậy, cô ta lập tức nhấc chân muốn đuổi theo, lúc đi ngang qua Lệ Tịnh Lương thì lại bị anh kéo lại.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc da thịt một cách thân mật như vậy, nhưng mà lại là vì người phụ nữ khác, còn là ác ý, sao cô ta có thể nhẫn nhịn được chứ?

“Anh buông ra!” Diệp Minh Tâm cắn môi nói.

Lệ Tịnh Lương cụp mắt xuống nhìn cô ta, ánh mắt mang theo một tia thương hại. Người bị anh nhìn thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, thật giống như cô chỉ là một con kiến bé nhỏ.

“Anh không buông thì tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu.” Diệp Minh Tâm mạnh mẽ chống đỡ, nói.

Lệ Tịnh Lương nở nụ cười, anh vẫn là anh, anh tuấn bất phàm. Khóe miệng khẽ nâng khiến cho bề ngoài lạnh lùng mềm mại đi, môi hồng răng trắng, dáng vẻ ôn ôn hòa hòa, thế nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo đến mức đóng băng người khác.

“Cô có thể làm gì tôi chứ?”

Câu hỏi ngược lại này khiến cho Diệp Minh Tâm không biết trả lời thế nào.

Phải rồi, cô ta lớn như vậy nhưng từ trước đến nay, chỉ cần cô muốn thì sẽ không có gì không có được. Trên đời này, tất cả những điều mà cô cảm thấy không vừa lòng thì dường như đều có bóng dáng của Lệ Tịnh Lương. Cho dù có ngu xuẩn, cho dù có không chịu thừa nhận thì giờ khắc này cô cũng ý thức được rằng người đàn ông trước mặt này còn mạnh hơn của cha cô. Cho dù hôm nay anh có động thủ đánh cô thì Diệp Hân cũng không thể làm gì anh.

Diệp Minh Tâm hít sâu một hơi, dùng sức muốn thoát khỏi tay anh, dường như Lệ Tịnh Lương cũng cảm thấy giữ đủ rồi, không hề báo trước mà buông lỏng tay. Điều này khiến cho Diệp Minh Tâm không hề chuẩn bị, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Ôn Minh Hạo nhanh chóng chạy tới đỡ Diệp Minh Tâm dật. Hai mắt Diệp Minh Tâm đỏ bừng, lấy điện thoại di động ra, không cần nói cũng biết là lại muốn cáo trạng. Ôn Minh Hạo vô cùng bất đắc dĩ những không thể ngăn cản cô. Diệp Minh Tâm vốn tưởng rằng cô làm như vậy thì Lệ Tịnh Lương sẽ có chút kiêng kị, ít nhất thì cũng sẽ dừng lại, cho Diệp Hân một lời giải thích. Nhưng mà anh.... anh lại bỏ đi rồi!

Lệ Tịnh Lương khinh thường quét mắt nhìn cô ta và Ôn Minh Hạo một chút, nhấc chân rời khỏi phòng làm việc. Diệp Minh Tâm hoàn toàn tuyệt vọng, điện thoại di động rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.

Lúc này chỉ cách thời điểm Hạ Tuyền ra ngoài có mấy phút. Cô và Lệ Tịnh Lương người trước người sau đến bên ngoài thang máy, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát rồi lại ăn ý cùng rời tầm mắt.

Thang máy sắp tới tầng trệt, mắt hai người đều nhìn thẳng vào cửa thang máy, những người khác muốn vào thang máy thấy vẻ mặt của họ thì đều lùi bước, sáng suốt lựa chọn rời khỏi thang máy này.

Cứ như vậy, trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ. Hạ Tuyền xuyên qua hình ảnh phản chiếu trong thang máy, quan sát người đàn ông cao gầy điển trai mặc tây trang ở bên cạnh. Thực ra chiều cao của cô ở trong số phụ nữ thì cũng đã là khá cao rồi, hơn nữa còn đi thêm giày cao gót, tổng thể phải cao đến 1m75. Khi chụp ảnh còn có rất nhiều nam minh tinh phải đứng trên ghế tựa mới có thể phối hợp với chiều cao của cô. Thế nhưng đối mặt với Lệ Tịnh Lương thì hoàn toàn không có chuyện này. Lệ Tịnh Lương chỉ cần tùy tiện đững ở đó thì cũng đã cao hơn cô rất nhiều, hẳn là anh phải cao đến 1m90? Hạ Tuyền im lặng suy đoán.

Sau khi thang máy giảm xuống mấy tầng, Lệ Tịnh Lương bỗng nhiên đưa tay cởi khuy áo sơ mi bên trong, sau đó liếc mắt nhìn người bên cạnh, khẽ cười giễu cợt: “Nếu như anh không tới thì em phải làm sao? Hạ tiểu thư, làm phiền em sau này làm việc chú ý chừng mực, trước đây anh cảm thấy em có chút thông minh, nhưng bây giờ, em vì đứa bé này mà có dự định thân bại danh liệt sao?”

Hạ Tuyền cười nói: “Không phải là em đã không có chuyện gì sao? Còn nữa, cho dù Lệ tiên sinh không tới, em cũng có biện pháp đối phó với Diệp đại tiểu thư.”

Lệ Tịnh Lương nhíu nhíu mày, đút tay vào túi quần, đôi mắt lãnh tuấn có một tia khinh thường giống như muốn nói: em thì có thể có biện pháp gì?

Hạ Tuyền nghiêm túc nói thật: “Thực ra biện pháp của em cũng không phải biện pháp tốt gì. Đại khái là em sẽ nắm lấy chuyện Diệp Minh Tâm đã hãm hại em để cản cô ta. Em không biết Diệp Hậ có cho cô ta biết giao dịch của em với ông ta hay không, nếu như không thì Diệp Minh Tâm chắc chắn sẽ bị dọa.”

“Một nhược điểm dùng cho mấy người liền, Hạ tiểu thư thực sự biết khai thác hết tác dụng của chuyện này.”

Ngữ khí của Lệ Tịnh Lương không mặn không nhạt nhưng thế nào cũng thấy là anh đang cười nhạo cô.

Hạ Tuyền ngoan ngoãn cúi đầu: “Hết cách rồi, em chỉ là một cô gái yếu đuổi, bước vào vòng tròn này không tới năm năm, để có thể đạt được mục đích thì chỉ có thể hủy thành Đông để bù tường Tây như vậy thôi.”

Lúc này, thang máy đã xuống tới lầu 1, theo lý thuyết, Lệ Tịnh Lương và Hạ Tuyền, một người đến từ cửa chính, một người đến từ cửa sau, nên chia nhau ra để rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Lệ Tịnh Lương kín đáo đưa chìa khóa xe của mình cho cô, lúc nhấc chân rời đi thì bỏ lại một câu: “Giúp anh lái xe.”

Hạ Tuyền sáng tỏ, biết được anh đang nói với cô, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ của cô có chút không tiện ra ngoài, vì thế chậm chạp không bước tới.

Lệ Tịnh Lương đi mấy bước thì ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho Hạ Tuyền không thể nào từ chối. Cô hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng nếu như cô còn chưa bước tới thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng, Hạ Tuyền vẫn gánh chịu áp lực bị truyền thông phát hiện mà cùng anh ra khỏi công ty giải trí Hoa Hạ, bước lên xe của anh.

Ngồi ở vị trí lái xe, Hạ Tuyền thắt dây an toàn thật chặt, nhìn người đàn ông mặt không biểu cảm đang ngồi trên ghế phụ, trong lòng hơi sợ hãi.

Cô chậm rãi khởi động xe, cười đùa để giảm bớt bầu không khí áp lực: “Anh trai tốt, lần đầu tiên em được lái xe tốt như vật, nếu như xảy ra chuyện gì thì đừng có trách em nha.”

Lệ Tịnh Lương dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không trả lời. Hạ Tuyền thầm nghĩ, anh đã không sợ, vậy tôi cần gì phải sợ chứ?

Xe chậm rãi chuyển động, đi lung tung, không có mục đích trên đường. Cô không hỏi anh muốn đi đâu, anh cũng không nói mình muốn đi đâu, hai người cứ đi dạo trên đường như vậy, qua quãng đường rất dài cũng không có ai mở miệng.

Chờ đến khi sắp ra đến ngoại ô thành phố, Lệ Tịnh Lương mới mở mắt ra.

Anh yên tĩnh nhìn phía trước một hồi, nói: “Đứa bé này quan trọng như vậy?”

Hạ Tuyền thực sự không biết nên nói với anh thế nào, một mặt vì những chuyện xảy ra khi còn bé nên nàng có một loại quan tâm và không thể vứt bỏ đối với đứa bé. Mặt khác, cho dù không được anh cho phép sinh ra nhưng chung quy vẫn là huyết mạch của nhà họ Lệ. Bất luận là sinh ra con trai hay con gái thì đều là lá bài chưa lật mạnh nhất của cô.

Lợi dụng đứa con còn chưa ra đời của mình, lời này nghe vô cùng ích kỷ nhưng mà Hạ Tuyền biết rằng, lấy thực lực nhỏ nhoi và vòng xã giao hiện tại của cô thì không thể gây ra đả kích lớn cho Diệp Hân.

Lệ Tịnh Lương không nóng vội, anh rất có tính nhẫn nại, đối với công ty giải trí Hoa Hạ, anh dự định đánh lâu dài, anh chờ được nhưng mà Hạ Tuyền không chờ được. Thực ra cô không kiên cường như những gì mình thể hiện, cô đã trải qua nhiều phong ba, cô đã không thể kiên trì được nữa rồi. Gần đây, tối nào cô cũng ngủ không ngon, thường tỉnh lại giữa đêm, sau khi tỉnh lại đều nhớ đến những chuyện cũ kia, sau đó không thể ngủ lại được nữa. Cô không ngừng tự nói với mình, chống đỡ thêm một thời gian nữa là tốt rồi. Nhưng mà, cô không thể nào tự nói với mình, cuộc sống của cô đến bao giờ mới có thể không cần dựa vào chống đỡ nữa.

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ khiến cho cô không thể nào chuyên tâm lái xe, Hạ Tuyền trực tiếp dừng xe ở ven đường, lúc này, vẻ mặt của cô bớt đi phần hài hước thường ngày, có thêm mấy phần nghiêm nghị. Điều này cũng khiến cho Lệ Tịnh Lương thấy được sự nghiêm túc của cô.

“Xem ra đứa bé này thực sự rất quan trọng với em.”

Anh mím môi cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, trong mắt là một vùng hoang vắng.

“Thực ra em cũng không muốn như vậy.” Rốt cuộc Hạ Tuyền cũng mở miệng, giọng điệu chó hơi sa sút: “Nhưng dường như lúc này em không có cách nào khác tốt hơn. Có lúc em cũng muốn từ bỏ, nhưng hiện thực đẩy em về phía trước. Em cũng muốn mình có thể nhìn thấy thứ gì đó ngoài thù hận, chỉ khi nào em thanh tĩnh lại, chân của em giống như sẽ nhũn ra. Nó sẽ khiến cho em giống như vừa rồi, ở trước mặt Diệp Minh Tâm, bị người ta mạnh mẽ giẫm đạp. Bây giờ, đối với em mà nói, chỉ tiếp tục tiến lên phía trước cũng đã đủ khó khăn rồi. Anh có thể hiểu ý của em không?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh vẫn không có biểu cảm, cô cười trào phúng, tự nói: “Làm sao anh có thể hiểu chứ? Em thực sự sợ mình không thể đứng dậy nữa.” Nói đến đây, vẻ mặt của cô lại trở về gương mặt hoàn mỹ không một kẽ hở như trước kia: “Nhưng mà lần này thực sự phải cảm tạ Lệ tiên sinh, anh giúp đỡ khiến cho em rất bất ngờ, bất luận là khoản tiền kia hay là vừa rồi ở trước mặt Diệp Minh Tâm.”

Đúng, khi Lệ Tịnh Lương xuất hiện trong phòng làm việc, giải vây giúp cô, thay cô dạy dỗ Diệp Minh Tâm, cùng với câu nói “Cô sẽ nhanh chóng không còn là vị hôn thê của tôi nữa” của anh khiến cho Hạ Tuyền cực kỳ vui sướng, khiến cho trái tim như tro tàn của cô cũng thấy vui sướng.

“Anh không chấp nhận lời cảm ơn bằng miệng.”

Lời này của Lệ Tịnh Lương, quả thực là từng chữ như băng.

Hạ Tuyền cong mắt cười nói: “Em biết, ngay cả chính em cũng cảm thấy chuyện này là không thể nào, trừ phi anh yêu em.”

Nghe được câu 'Anh yêu em', đôi mắt của Lệ Tịnh Lương giống như thanh kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Hạ Tuyền. Hạ Tuyền bị nhìn, dù đã chuẩn bị tinh thần như vẫn sợ hết hồn.

Lệ Tịnh Lương hơi khép mắt, giọng nói trầm thấp dù vẫn còn lạnh lùng nhưng vẫn có sức mạnh mê hoặc lòng người.

“Hạ Tuyền, anh giúp em những chuyện này đều chỉ vì một mục đích thôi, muốn em đồng ý với tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh muốn em theo tôi đến bệnh viện xét nghiệm DNA.”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy lời này Hạ Tuyền vẫn im lặng. Cô nhìn anh thật lâu cũng không có phản ứng.

Lệ Tịnh Lương cũng không vội, kiên nhẫn chờ cô, anh luôn là chuyên gia trong việc chờ đợi người khác. Thực ra anh cũng không rõ mình hy vọng Hạ Tuyền sẽ có phản ứng thế nào, nhìn gương mặt xinh đẹp đang đăm chiêu của cô, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: không muốn bị cô lừa dối nữa.

Hạ Tuyền suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, cô hỏi anh: “Trong lòng anh hy vọng em trả lời anh thế nào? Anh hy vọng kết quả xét nghiệm sẽ thế nào?”

Lệ Tịnh Lương chuyển tầm mắt ra ngoài cửa xe, từ tốn nói: “Nếu như đứa bé không phải của anh, vậy thì lập tức bỏ nó đi.”

“Nếu như phải thì sao?” Ánh mắt Hạ Tuyền dừng trên khuôn mặt của anh.

Khóe miệng Lệ Tịnh Lương khẽ cong lên, thu hồi tầm mắt, nhìn vào cô một hồi, dịu dàng nói rằng: “Nếu như là của anh, thì nói sau.”

Là của anh thì nói sau? Hạ Tuyền không nói gì, nở nụ cười. Cô bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh, nghiêng người qua, mạnh mẽ hôn lên môi của anh, xé tung vạt áo tây trang và sơ mi nghiêm chỉnh của anh. Hai tay đặt trên lồng ngực tinh tế của anh, vuốt ve lung tung. Bờ môi dời từ khóe miệng của anh xuống cổ và lồng ngực.

Một lúc lâu, Hạ Tuyền buông anh ra, mặt không biến sắc, tim không đập, nhìn anh nói: “Nếu như vậy em nói cho anh biết, em sẽ không đi xét nghiệm với anh, em cũng đảm bảo lời nói của em là thật, anh có tin hay không?”

Lệ Tịnh Lương im lặng không nói, trên mặt, trên người đều là dấu son môi, dáng vẻ nhìn qua có hơi buồn cười nhưng Hạ Tuyền không cười nổi.

Im lặng hồi lâu, cô mở miệng một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một: “Là con của anh, em muốn sinh ra, cứ như vậy đi.”

Dứt lời, cô mở cửa bước xuống xe, vừa kéo mũ áo khoác che kín đầu, vừ đeo kính râm, vừa bước đi.

Lệ Tịnh Lương ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn bóng lưng tinh tế đang rời đi của cô, bên tai lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của cô.

Lệ Tịnh Lương sớm biết mình có cảm tình với cô, nhưng không ngờ tới tình cảm này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh. Đối với một người phụ nữ đã vô số lần lừa gạt mình mà sau khi nghe cô nói xong, phản ứng đầu tiên của anh lại là.... tin tưởng.

Ai nói rằng con gái khi yêu là ngốc nhất? Đàn ông khi yêu căn bản cũng không tốt hơn gì!

Lệ Tịnh Lương không đuổi theo cô, anh xuống xe, vòng lại ghế lái, rút khăn lụa từ túi áo tây trang, mặt không biến sắc lau sạch dấu son môi trên môi và trên cổ, các định đã lau sạch sẽ, anh ném khăn lụa qua một bên, lấy điện thoại gọi cho Thủy Tu Tề.

Tiếng chuông vang lên không bao lâu thì Thủy Tu Tề đã nhận điện thoại, thấp giọng hỏi: “Lệ tiên sinh, tôi đang ở bệnh viện tổng hợp đợi ngài và Hạ tiểu thư, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.”

“Hủy bỏ đi.” Lệ Tịnh Lương nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình nhưng đang nhìn xem bên trên có thứ dơ bẩn gì không, giọng điệu bình thản đến mức quỷ dị, dường như than thở, nghe có chút không chân thực “Không cần thiết nữa.”

Rốt cuộc, anh vẫn tin cô một lần nữa.

Có lẽbắt đầu từ khi anh biết cô mang thai mà không xác định được có phải con anh hay không thì đã nhất định có kết quả ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.