Kẻ Lập Mưu

Chương 23: Chương 23




Editor: Tiểu Ốc

Gần đây thân thể Lệ Tịnh Lương không được tốt lắm.

Có thể là do dạo này hút thuốc quá nhiều, phổi bị ảnh hưởng không nhỏ, nên thường xuyên ho khan. Hơn nữa Nguyên Đán đã qua, Giang Thành đã bước vào mùa đông tháng giêng, thời tiết giá lạnh, nhưng anh lại ăn mặc phong phanh, nên bị cảm mạo.

Không thể không nói, bệnh phong hàn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng khi bị mắc phải thì vô cùng khó chịu. Lệ Tịnh Lương nhắm hai mắt tựa vào ghế sô pha trong phòng làm việc, uống thuốc không có tác dụng với anh, nên chỉ có thể lựa chọn như thế này.

Hạ Tuyền vốn tưởng rằng sau cái ngày kết thúc cuộc nói chuyện đó, Lệ Tịnh Lương sẽ dành thời gian để đưa cô đi phá thai, nhưng trong khoảng thời gian lâu như vậy vẫn không thấy tin tức của anh, cô an tâm dưỡng thai ở trong căn nhà tại ngoại ô thành phố, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp tin tức có liên quan đến tập đoàn AR, đều là một số thông tin về sáp nhập này nọ, điều này chứng minh rằng Lệ lão bản cũng không hề nhàn rỗi đâu nha, trong tay có rất nhiều chuyện, có lẽ là do chưa có thời gian để xử lí chuyện của cô thôi.

Đã gần tới cuối tháng giêng, khi Hạ Tuyền đã quên luôn chuyện kia là gì rồi thì rốt cuộc Lệ Tịnh Lương cũng xuất hiện.

Vào lúc Hạ Tuyền mở cửa ra thì người đầu tiên mà cô nhìn thấy không phải là anh, mà là một người đàn ông cao lớn ăn mặc đồng phục, anh ta mỉm cười nói: “Xin chào Hạ tiểu thư.”

Hạ Tuyền khó hiểu nhìn anh ta, anh ta nghiêng người né sang một bên, lúc này cô mới nhìn thấy Lệ Tịnh Lương đang từ từ đi lên cầu thang.

Một tay Lệ Tịnh Lương để ở trong túi quần, mặc một chiếc áo khoác màu đen, một tay kia đang kẹp điếu thuốc lá, đeo kính không gọng đoan trang nghiêm túc, vẻ mặt của anh cũng rất hợp trang phục của anh, lạnh nhạt đến gần như lạnh lùng.

“Là anh.”

Hạ Tuyền có chút không xác định được ý định tới đây của anh, nếu như cô nhìn không lầm, thì bộ đồng phục đang mặc trên thân người đàn ông này có ghi tên của một công ty chuyển nhà.

“Có chuyện gì không?” Cô giả vờ ngây thơ như cái gì cũng không nhìn thấy hỏi.

Lệ Tịnh Lương đi tới trước mặt cô, nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng như nước.

“Không nhìn ra được sao?” Giọng nói của anh rất lạnh nhạt hỏi.

Hạ Tuyền thấy hơi lạnh, lúc mở cửa không nghĩ tới sẽ phải trì hoãn lâu như vậy, bộ quần áo mỏng manh ở nhà căn bản không đủ để chống cự cái rét ở bên ngoài, mang thai bốn tháng cũng không thích hợp để đứng ở bên ngoài cái rét lâu như vậy.

Lệ Tịnh Lương thấy cô ôm hai tay cũng hiểu được. Anh đưa điếu thuốc trong tay cho cấp dưới ở bên cạnh, cởi áo khoác đưa cho cô, cô cũng không từ chối, nhân lấy khoác lên người.

“Lệ tiên sinh muốn giúp tôi chuyển nhà sao?” Hạ Tuyền tỉnh táo hỏi.

Lệ Tịnh Lương nghiêng người tựa vào tường, liếc những người mặc đồng phục kia mộ cái, những người kia liền nồi đuôi nhau đi vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Chờ một chút.” Hạ Tuyền đi vào trong nhà nói: “Phiền mọi người đợi một chút, đợi tôi và Lệ tiên sinh nói xong đã.”

Những người đàn ông mặc đồng phục liền dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, đôi mắt phương xinh đẹp của Lệ Tinh Lương nhìn Hạ Tuyền chăm chú, giống như đang chờ đợi cô nói chuyện. Hạ Tuyển sắp xếp suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng.

“Lệ tiên sinh muốn tôi chuyển đến chỗ khác dưỡng thai?” Cô nói xong, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của anh.

Lệ Tịnh Lương không phủ nhận, ngón tay thon dài trắng nõn ung dung thong thả sửa sang caravat (Nguyên văn là nơ nhưng ta thấy nam giới chỉ đeo nơ khi mặc lễ phục dự tiệc hoặc đám cưới, bình thường ít người đeo nơ với tây trang lắm nên mạn phép sửa thành caravat)

Đúng là như vậy sao?

Hạ Tuyền suy nghĩ một chút, thật lòng nói: “Thựa ra tôi cảm thấy ở đây rất tốt, yên tĩnh, cách trung tâm thành phố cũng không xa, sẽ không khiến quá nhiều người chú ý.”

Nghe những lời này xong, Lệ Tịnh Lương nhẹ nhàng nâng mắt lên, đuôi mắt hơi xếch lên, trong mắt ngoài ý tìm tòi thì chính là trêu chọc.

“Em cảm thấy đám chó săn đó sẽ vì đường xa mà không tìm tới nơi này sao?”

Điều này... Đương nhiên là sẽ không.

Hạ Tuyền im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên chuyển đề tài nói: “Vì thế em có thể lý giải là anh cho phép em sinh đứa bé này rồi sao?”

Lệ Tịnh Lương chắp tay phía sau, dáng người cao ngất như một ngọn núi to lớn, nhìn qua vô cùng đáng tin, cũng vô cùng khó vượt qua.

Nhìn thấy anh thì bạn sẽ rõ cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong.

“Em có thể hiểu là như vậy.” Lệ Tịnh Lương nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi muốn em đáp ứng một điều kiện.”

Biết ngay là sẽ không đơn giản như vậy, có điều đã có cách đương nhiên là muốn thử một lần.

“Xin cứ nói.” Hạ Tuyền nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn đôi mắt hoa đào long lanh xinh đẹp kia, Lệ Tịnh Lương bỗng nhiên chuyển tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.

“Tôi sẽ nói cho em biết nhưng không phải là bây giờ, hiện tại điều em phải làm chính là chuẩn bị rời khỏi chỗ này.” Giống như là sợ cô nói thêm điềugì, anh bổ sung: “Điều kiện của anh, em nhất định sẽ tình nguyện và cũng có đủ năng lực để hoàn thành.”

Nếu đã như vậy thì cô cũng không thể cự tuyệt. Hạ Tuyền khẽ vuốt cằm, chỉ huy những người của công ty chuyển nhà chuyển đồ đạc đi, thuận tiên sắp xếp quần áo của mình.

Thấy có có nhiều quần áo muốn cất vào túi như vậy, Lệ Tịnh Lương liền bảo mấy người đi giúp cô sắp xếp nhưng mà cô lại từ chối.

“Quần áo mặc lền người, em không quen bị đàn ông khác chạm vào.” Hạ Tuyền cười duyên dáng: “Có điều, nếu như là anh thì được.” Cô tính toán nhìn Lệ Tịnh Lương.

Lệ Tịnh Lương vẫn đứng ngoài cửa phòng, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, lúc này, anh chậm rãi đi vào, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Đi tới phòng để quần áo của cô, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở nữ tính, ngón tay có khớp xương rõ ràng xẹt quần áo và đồ dùng hàng ngày của cô, cuối cùng dừng chân ở bên cạnh cô, cụp mắt liếc nhìn cô, lắc lắc đầu:

“Anh không biết gấp quần áo.”

Thân phận như Lệ Tịnh Lương như vậy, đương nhiên không cần tự mình gấp quần áo, có điều....

“Tùy tiên gấp lại mấy lần là được rồi, Lệ tiên sinh cũng đâu phải người tàn tật.” Cô hờn dỗi liếc anh một cái, tiếp tục gấp quần áo của mình.

Hai tay Lệ Tịnh Lương chắp sau lưng nhìn động tác của cô. Cô đã treo áo khoác của anh lên mắc áo, trong phòng rất ấm áp, đương nhiên là không cần mặc. Cứ như vậy, khi cô hơi khom lưng có thể nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên, thì ra đã qua một thời gian dài như vậy, cô cũng đã mang thai.

Thực ra, anh mới ở tuổi xây dựng sự nghiệp, vốn chưa muốn có con sớm như vậy, cho tới bây giờ anh vẫn không rõ cảm giác của mình đối với đứa bé này là như thế nào, nhưng ít ra cũng không ghét.

Thấy Lệ Tịnh Lương nhìn chằm chằm bụng của mình, vẻ mặt Hạ Tuyền không hề thay đổi nói: “Em đồng ý theo anh chuyển sang chỗ khác những sẽ không đồng ý giao đứa bé cho anh đâu.”

Lời nói này rất thẳng thắn, có điều trên mặt Lệ Tịnh Lương không hề có tia mất lòng, anh hờ hững nói: “Nếu như vậy thì quá tốt rồi.”

“......” Lời này sao nghe vào lại thấy khó chịu như vậy? Hơn nữa, đây là đứa con đầu tiên của anh, dễ nói chuyện như vậy sao? Hạ Tuyền hoài nghi liếc mắt nhìn anh.

“Hy vọng sau nay em vẫn có suy nghĩ này, đừng có về sau lại tới tìm anh, yêu cầu anh để cho đứa bé này nhận tổ quy tông.”

Nói xong, Lệ Tịnh Lương thu ánh mắt lại rời khỏi phòng quần áo, để cho cô một bóng lưng lạnh như băng.

Ừ, tuy rằng ngoài miệng vẫn ngoan cố nhưng thực ra trong lòng vẫn không vui. Nói cách khác, chính là ngạo kiều.

Thực ra, cho dù đó có là suy nghĩ thật của anh thì Hạ Tuyền cũng không cảm thấy quá khó chịu bởi vì cô biết tương lai khẳng định sẽ không như vậy. Thực ra Lệ Tịnh Lương sẽ không đối xử như vậy mới giọt máu của mình, nếu không cô cũng sẽ không coi đứa bé là lá bài chưa lật lợi hại nhất của mình.

Hơn nữa, tuy rằng đã có ý nghĩ rằng đứa bé sẽ vĩnh viễn không có cha nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, cô vẫn hy vọng cho con một gia đình hoàn chỉnh, không muốn đứa bé giống như mình, cho nên cô biết mình phải ... vô cùng nỗ lực.

Chí ít hiện tại đều đang phát triển theo hướng tốt, không phải sao? Lệ Tịnh Lương muốn giải trừ hôn ước với Diệp Minh Tâm, anh cũng cho phép cô sinh đứa bé này ra, quản lý và trợ lý của cô cũng sẽ không bị công ty thu hồi, tất cả, đều cho cô hy vọng.

Ứơc chừng một tiếng au, Hạ Tuyền ngồi trên xe của Lệ Tịnh Lương, lái xe vẫn là tài xế cũ, Thủy Tu Tề ngồi ở vị trí ghế phụ, Lệ Tịnh Lương ngồi ở bên người cô, nghiêng người dựa vào ghế tựa xem máy tính. Hạ Tuyền liếc qua, màn hình là thị trường chứng khoán ngày hôm nay.

Thấy anh chăm chú như vậy không bị vì sao Hạ Tuyền có một loại cảm giác buồn bực vì bị xem nhẹ. Cô suy nghĩ một chút, xích lại gần anh hơn một chút.

Lệ Tịnh Lương liếc mắt nhìn sang, ánh mắt có chút phân tán, không biết vì sao Hạ Tuyền cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô mang theo một chút tức giận, hy vọng là cô nhìn nhầm rồi.

“Khanh Đa, con mau lớn lên đi, sau khi ra ngoài cũng học một chút chứng khoán.” Hạ Tuyền ôm bụng, nghiêm túc trịnh trọng nói.

Lệ Tịnh Lương nheo mắt lặp lại: “Khanh Đa (*)?”

(*) Khanh Đa: Là một thuật ngữ mạng xuất hiện cùng với game World of Warcraft, thường mang nghĩa trào phúng, khinh thường hoặc bất mãn, ý chỉ một sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không theo mong muốn của mình.

Hạ Tuyền cười híp mắt nói: “Đúng vậy, là nhũ danh(*) em đặt con con đó, êm tại không?”

(*) Nhũ danh, còn được gọi là tên tục, chúng ta còn gọi là biệt danh hay tên gọi ở nhà.

Khóe miệng Lệ Tịnh Lương giật giật, nhũ danh của đứa bé này đúng là dang xứng với thực.

“Đại danh(*) thì em còn chưa nghĩ ra, nên là gì đây? Hạ Thiên? Hạ Dạ? Hạ Tuyền Tử?” Cô nói lan man.

(*) Đại danh: tên thật.

Lệ Tịnh Lương vẫn rất yên tĩnh, bất luận cô nói cái gì cũng không có phản ứng, Hạ Tuyền cảm thấy vô vị cũng không chủ động tìm đề tài nói chuyện nữa. Lệ Tịnh Lương lại chăm chú nhìn thị trường chứng khoán.

Qua một hồi lâu, ô tô đi vào khu náo nhiệt, Lệ Tịnh Lương mở miệng, giọng nói êm tai mang theo giọng mũi nhàn nhạt, đó là do cảm mạo gây ra nhưng lại khiến cho giọng của anh càng dễ nghe hơn.

“Lệ Hạ.”

Đột nhiên nghe thấy anh nói chuyện, Hạ Tuyền tưởng mình nghe nhầm rồi, kinh ngạc quay đầu qua hỏi: “Cái gì?”

Lệ Tịnh Lương không ngại phiền phức nói lại một lần: “Lệ Hạ.”

“......” Đây là tên anh đặt cho con sao? Nhưng không phải là anh đã nói không có ý định nhận đứa bé này sao?

“Đứa bé sẽ không mang họ Lệ.” Hạ Tuyền mở miệng, gương mặt vô cùng quyến rũ xinh đẹp có chút thương cảm: “Bất luận sau này đứa bé họ gì thì cũng sẽ không mang họ Lệ.”

Vẻ mặt Lệ Tịnh Lương không hề thay đổi, chỉ là yên tĩnh nhìn cô, cô nhìn anh nở một nụ cười chân thành, nói: “Bởi vì chính anh đã nói sẽ không nhận đứa bé.”

Thù dai thật, người phụ nữ này đúng là không thay đổi chút nào?

Lệ Tịnh Lương mở miệng muốn nói gì đó, Hạ Tuyền chợt nghiêng người hôn anh một cái, không hề e ngại phía trước còn có tài xế và trợ lý. Ôm chặt lấy cổ của anh, khiến cho nụ hôn này càng sâu thêm.

Mãi đến khi xe dừng lại bọn họ mới dần tách ra, Lệ Tịnh Lương cau mày nói: “Anh bị bệnh.”

Ý là, truyền cho cô sẽ không tốt. Mặc dù chỉ rất bình thường như từ miệng anh nói ra, Hạ Tuyền lại cảm thấy vô cùng uất ức. Dù sao, mặc dù anh bị cảm nhưng vừa rồi ở nhà cô vẫn đưa áo khoác của mình cho cô.

“Không sao, thân thể em rất tốt.” Dứt lời, Hạ Tuyền nhìn ra ngoài cửa xe hỏi: “Đến rồi sao?”

Lệ Tịnh Lương nhìn về phíangoài, mở cửa xuống xe. Hạ Tuyền cũng không hy vọng anh sẽ giúp cô mở cửa xe, tự mình xuống xe đến đứng bên cạnh anh.

Bởi vì mang thai nên Hạ Tuyền đi giày đế bằng, điều này khiến cho chênh lệch chiều cao khi bọn họ đứng chung một chỗ càng lớn hơn. Cô cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được anh.

Có điều, điều đáng lưu ý hơn chính là: “Sao anh lại đưa em đến nhà anh?”

Lệ Tịnh Lương không trả lời, dường như là do bị bệnh nên Lệ Tịnh Lương không thích nói chuyện, không nói một lời đã đi về phía trước dẫn đường. Công ty chuyển nhà đã sớm chuyển đồ đạc của Hạ Tuyền tới vì thế tài xế và Thủy Tu Tề không cần đi lên nữa, bọn họ trực tiếp lái xe rời đi.

Trong lòng Hạ Tuyền cảm thấy vô cùng kỳ quái và khó chịu, mãi đến khi bước vào cửa lớn nhà Lệ Tịnh Lương cũng không mở miệng nói gì, đến lúc đóng cửa mới phát hiện sắc mặt anh rất có coi, đôi môi trắng bệch. Cô không nhịn được đưa tay áp lên trán anh nhưng lại bị anh tránh né.

“Anh bị sốt rồi.” Hạ Tuyền nhíu mày nói: “Hộp thuốc trong nhà để ở đâu?”

Lệ Tịnh Lương chỉ một phương hướng xong liền nhấc chân đi lên lầu hai. Hạ Tuyền tìm được thuốc xong đi đun nước nóng sau đó tìm được Lệ Tịnh Lương ở lầu hai đã cởi áo khoác tây trang đỡ đầu ngồi ở bên giường.

Cô đi tới, đặt cốc nước và thuốc xuống, nắm lấy tay Lệ Tịnh Lương để anh buông tay ra, dùng đôi tay mềm mại ấm áp của mình kề sát đầu anh, thuần thục xoa bóp giúp anh.

“Không ngờ em còn biết làm cái này.” Giọng nói của anh nghe không rõ vui buồn.

“Trước đây từng diễn vai một nữ nhân viên massage mù, học được một chút.” Hạ Tuyền thành thực trả lời.

Thủ pháp của cô tuy không phải rất giỏi nhưng lực rất phù hợp, Lệ Tịnh Lương nhắm hai mắt để mặc cô xoa bóp. Sau đó chậm rãi kéo tay cô xuống: ”Được rồi, cảm ơn.”

Hạ Tuyền cũng không kiên trì, đưa cốc nước cho anh để anh uống thuốc. Anh không thèm nhìn đã uống viên thuốc vào, uống hết 1 cốc nước.

Hạ Tuyền lại rót thêm một cốc, không đầu không đuôi nói một câu: “Anh xem chúng ta như thế này có giống vợ chồng già không?” Nói xong cô nở một nụ cười vừa ngại ngùng vừa ám muội.

Lệ Tịnh Lương xì một tiếng, nói: “Em nói sai rồi.”

Hạ Tuyền nghiên đầu chờ giải thích.

Lệ Tịnh Lương lạnh như băng phun ra một câu: “Đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày của nữ minh tinh được bao nuôi và ông chủ lớn mà thôi.”

“Vậy cũng rất tốt.” Hạ Tuyền hời hợt nói, đẩy Lệ Tịnh Lương ngã xuống giường, cúi xuống nhìn anh nói: “Ngủ một chút đi.” Nói xong thì thay anh cởi giày, đắp kín chăn.

Ánh mắt của Lệ Tịnh Lương vẫn nhìn cô, chờ cô nhìn sang thì lại rời tầm mắt đi, giống như chưa bao giờ chú ý đến cô.

Hạ Tuyền cầm cốc nước ra ngoài, Lệ Tịnh Lương nhắm mắt lại. Bởi vì bị sốt nên đầu óc không tỉnh táo lắm, cứ như vậy chợp mắt một lát. Chỉ chốc lát sau, dường như cảm thấy có động tĩnh gì, anh nhíu màynhưng không mở mắt ra. Không lâu sau chăn trên người bị xốc lên, một thân thể mềm mại ấm áp dựa vào anh, kéo cánh tay của anh, chui vào trong lòng anh. Gương mặt cô dán vào lồng ngực anh nói một câu:

“Nữ minh tinh được bao nuôi đến thực hiện nghĩa vụ làm ấm giường đây, ngủ đi, ông chủ.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Khanh Đa và Lệ Hạ đều là tên ta lấy trong bình luận, ta có chăm chú xem bình luận nha! Vì thế mọingười bình luận thật nhiều nha, càng nhiều càng tốt! Yêu mọi người moa moa ! Ngày mai tiếp tục đăng chương mới -3- Chúc ngủ ngon!

Editor có lời muốn nói: Tiểu Ốc có việc bận nên ta edit chương này giúp nàng ấy. Chúng ta cũng hy vọng mọi người bình luận thật nhiều nha. Còn cai ngày mai đăng chương mới thì ... Cái đó là của tác giả, không liên quan gì đến chúng ta hết, ahihi!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.