Kẻ Lập Mưu

Chương 24: Chương 24




Editor: Tiểu Ốc

Dáng người của Hạ Tuyền thật sự không hề tệ, hơn nữa quần áo còn mỏng manh, khoảng cách giữa hai người rất gần, nên lúc ôm vào trong ngực rất khó để không suy nghĩ vẩn vơ.

Lệ Tịnh Lương nhìn thấy cô đặt cánh tay của anh lên trên người của mình, lại còn cọ xát ở trong ngực anh, rất giống với một con mèo nhỏ đang ăn vụng, bộ dạng kia thật sự vô cùng đáng yêu.

Trong đầu chợt nảy lên những suy nghĩ vẩn vơ, anh ý loạn tình mê cúi đầu xuống, khẽ dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu của cô.

Hạ Tuyền cảm thấy anh đáp lại, không nhịn được mà cười hỏi: “Ông chủ, có phải là do bị bệnh cho nên anh mới mềm lòng như vậy?”

Dù sao thì hành động dịu dàng chủ động giống như yêu rất say đắm như vậy cũng không giống như là việc mà Lệ lão bản sẽ làm.

Lệ Tịnh Lương nghe thấy thế không nói một tiếng nào, chỉ phát ra một tiếng hừ đầy khinh miệt từ trong cổ họng, bởi vì bị sốt nên bàn tay đã trở nên nóng bỏng từ từ nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, uy hiếp nắm chặt lấy, nhưng căn bản không hề gây ra cảm giác đau đớn gì.

Hạ Tuyền chỉ cảm thấy nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này thì thật là tốt, cô không cần phải suy nghĩ đến những thù hận kia, không cần phải nghĩ đến sự chênh lệch giữa thân phận của hai người, cũng không cần phải nghĩ đến ngày mai sẽ đi đến đâu.

Thật là tốt biết bao.

Nửa đêm hơn một giờ sáng, Lệ Tịnh Lương tỉnh lại, cơ thể đã bớt nóng đi một nửa, vầng trán thì nhẹ nhàng thoải mái.

Anh giơ tay chạm vào, là một chiếc khăn lông sạch sẽ hơi lạnh.

Nghiêng đầu nhìn chỗ bên cạnh, không có bóng dáng của cô gái kia, tất cả mọi chuyện vào ban ngày đều giống như một giấc mộng.

Lệ Tịnh Lương ôm trán ngồi dậy, nhẹ nhàng đi dép vào rồi tao nhã chậm rãi đi xuống lầu.

Anh nhìn thấy cô ở trong phòng bếp tầng một, cô đang đeo tạp dề để nấu ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, trên gương mặt non nớt mà xinh đẹp nở một nụ cười quan tâm.

“Thức dậy làm gì vậy? Đói bụng không?”

“Một giờ.” Anh hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Hạ Tuyền cũng không so đo, thu hồi tầm mắt rồi chăm chú nấu ăn, nghiêm túc nói: “Chắc là do anh đói quá nên tỉnh lại, để em làm chút gì đó cho anh ăn, có phải là thấy em rất nghiêm ngặt thực hiện bổn phận không?”

Bổn phận? Cô có cái bổn phận gì? Đơn giản chính là...... bổn phận của nữ minh tinh được bao nuôi.

Lệ Tịnh Lương cảm thấy những lời mà chính anh đã nói ra sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh nếm thử được hậu quả rất xấu.

Bởi vì mặc áo sơ mi ngủ rất lâu, nên quần áo trên người Lệ Tịnh Lương đã bị nhăn nhúm, sau khi Hạ Tuyền đậy kín nắp nồi thì lập tức xoay người đi tới trước mặt anh, vừa cởi cúc áo sơ mi của anh ra vừa nói: “Đi thay bộ khác đi, em giặt giúp anh.”

Lệ Tịnh Lương có chút không thích nghi được với cuộc sống hai người vô cùng tự nhiên này, giống như là bọn họ đã sinh sống với nhau như thế này từ lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng là không phải như thế.

“Không cần đâu, ngày mai người giúp việc sẽ tới.”

Anh lui về phía sau một bước từ chối, trên gương mặt thanh quý mang theo sự mệt mỏi không dễ phát giác, nhưng cặp mắt xếch thâm thúy và tuyệt đẹp kia vẫn không chê được vào đâu, giống như vĩnh viễn mang theo sự sắc bén vốn có của nó

Hạ Tuyền cười một tiếng: “Có em ở đây thì cần người giúp việc làm gì nữa? Lệ lão bản thật đúng là vô cùng giàu có, trả em nhiều tiền như thế, vậy mà chỉ cần em làm ấm giường thôi sao?

Lệ Tịnh Lương liếc xéo cô không nói gì, cô ho một tiếng rồi tiến lên lôi kéo tay của anh đi lên lầu, hai người đi thẳng tới phòng thay quần áo của anh, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nguy nga và diện tích rộng lớn, thì Hạ Tuyền không khỏi che mặt nói: “Thật đúng là xấu hổ mà, thân là một người phụ nữ, nhưng em lại không có nhiều quần áo như Lệ lão bản.”

“......”

Bình thường cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên cảm thấy chuyện quá nhiều quần áo cũng không phải chuyện đáng giá tự hào gì.

“Hạ Tuyền.”

Lệ Tịnh Lương mở miệng, ỷ vào ưu thế chiều cao mà ấn tay lên trên đỉnh đầu của cô, khiến cho cô không thể nào động đậy. Cô không phục giùng giằng muốn đá anh, nhưng anh lại lui về phía sau một bước khiến cho cô rất khó để với tới.

“...... Cái này không công bằng.” Hạ Tuyền nản lòng nói.

Lệ Tịnh Lương nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười y như đang trêu đùa: “Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Biết chứ, anh vừa mới nói xong, một giờ.” Cô chớp đôi mắt to, nhìn trông rất ngây thơ.

“Một giờ thì nên làm gì?”

“...... Ngủ.”

“Vậy tại sao em còn đứng ở đây?”

“Không phải vừa rồi em nấu cơm cho anh ăn sao, anh vẫn chưa ăn cơm tối, bây giờ nhất định rất đói bụng......”

“Anh sẽ đi ăn, em có thể đi nghỉ ngơi rồi đấy.”

Anh chuyển hướng người cô, khẽ đẩy cô về phía cánh cửa phòng.

Hạ Tuyền lưu luyến không nỡ quay đầu lại: “Anh thật sự không muốn thay quần áo sao?”

“Có thay thì cũng là thay áo ngủ.”

Giọng nói của anh hơi lạnh nhạt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo biểu cảm thúc giục, bởi vì vừa mới thức dậy, nên anh không đeo mắt kính, không có lớp kính che chở, gương mặt tuấn tú dịu dàng của anh càng thêm động lòng người như tranh vẽ.

Hạ Tuyền không nhẹ không nặng nói ra một câu: “Em muốn nhìn thấy anh cởi quần áo......”

Lệ Tịnh Lương trực tiếp cầm lấy tay cô rồi đuổi cô ra khỏi phòng thay quần áo, mấy phút sau, anh mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi xuống tầng một để tìm đồ ăn.

Thật đúng là thất vọng mà, đây không phải là bộ áo ngủ mà cô mong muốn.

Hạ Tuyền từ chỗ cầu thang nhìn thấy anh đi vào trong phòng ăn, khi nhớ tới việc mình đã nấu một chút cho anh ăn thì cô duyên dáng trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn rồi thoải mái nhắm nghiền hai mắt lại.

Khi Lệ Tịnh Lương trở về thì cô đã ngủ mất rồi, anh nằm ở bên cạnh cô, mở laptop ra, trong lúc kiểm tra thư điện tử thì sẽ thỉnh thoảng liếc sang cô một cái.

Nói như thế nào đây, có một bài thơ vô cùng nổi tiếng có thể hình dung hình ảnh này——Em sẽ nhìn anh, sẽ ngắm mây, anh cảm thấy, lúc nhìn anh, em thấy rất xa, khi ngắm mây, em thấy rất gần*.

(*)Đây là bài thơ “Xa và gần” của Cố Thành.

Hạ Tuyền cứ như vậy mà thật sự ở lại nơi đó.

Khi Hứa Cách Phỉ vội vàng tới tặng quà cho cô, thì vẫn có chút không phản ứng kịp.

Cô đứng ở trong phòng ngủ của Lệ Tịnh Lương, nhìn vào các thiết bị xa hoa được lắp đặt ở trong phòng, rồi lại nhìn vào Hạ Tuyền đang giống y như nữ chủ nhân, không khỏi cảm thán một câu: Xem ra ngay cả khuôn mặt của trái đất cũng không cứu giúp được rồi.

“《 Lĩnh Nam Hồng 》 sắp công chiếu rồi đó, thật là vui.” Hạ Tuyền nhìn vào vé xem phim trong tay mà cảm khái. d.đ.l.q.đ.tiểu ốc

Hứa Cách Phỉ nhạt nhẽo nói: “Ha ha, em cũng sắp làm mẹ rồi, cũng thật là nhanh.”

“Chị Phỉ.” Hạ Tuyền xoay chuyển tròng mắt nhìn cô, “Gần đây công ty có động tĩnh gì không? Diệp Minh Tâm đã giải trừ hôn ước với Lệ Tịnh Lương chưa?”

Hứa Cách Phỉ liếc cô một cái nói: “Em có thể đừng có mà giống như hồ ly tinh như vậy được không, khi liên lạc với chị cũng đã hỏi một lần rồi đó?”

“Bây giờ em phải kiềm chế vua để điều khiển chư hầu*.” Hạ Tuyền vỗ vỗ cái bụng của mình.

(*)Cái này xuất phát từ hành động của Tào Tháo thời Tam quốc. Ý của Hạ Tuyền là phải giữ được Lương ca vì đứa con.

Hứa Cách Phỉ còn chưa kịp lên tiếng, thì một tràng tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Hai người ngây ngốc quay đầu nhìn về cửa phòng, Lệ Tịnh Lương mặt không biểu cảm đứng ở đó, trong tay cầm một túi giấy, không biết đựng cái gì ở bên trong.

“Lệ tiên sinh.” Hứa Cách Phỉ bỗng đứng phắt dậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.

Hạ Tuyền lúng túng kéo chăn lên, nịnh nọt nói: “Anh trở về rồi à.”

Lệ Tịnh Lương cười như không cười nhìn lướt qua cái bụng của cô, không chút lưu luyến xoay người đi vào thư phòng, dáng vẻ lúc bước đi còn giống như là đang nói: Lại còn vua nữa chứ?

Hứa Cách Phỉ thấy anh rời đi, xoa xoa lớp mồ hôi lạnh trên vầng trán, nói với Hạ Tuyền: “Chị không nghe thấy tin tức bọn họ sẽ giải trừ hôn ước, nhưng mà dạo gần đây Diệp Minh Tâm không hề đi tới công ty, có thể là do không tìm được em nên không thấy có ý nghĩa nữa. Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đi, chị phải về rồi.”

Hạ Tuyền ngăn cô lại nói: “Chị đừng đi vội như vậy mà, em định xuất ngoại mấy ngày, muốn nói trước với chị một tiếng, có chuyện gì thì gửi thư điện tử cho em.”

“Em định ra nước ngoài? Lệ Tịnh Lương dẫn em đi à?”

“Không phải, em tự mình đi.”

“Đừng làm loạn nha đại tiểu thư, cô định nâng cao cái bụng bầu này đi đâu?” Hứa Cách Phỉ tỏ vẻ không đồng ý.

“Vẫn chưa đến năm tháng mà, em đi du lịch một chút sẽ không sao đâu, người lớn như vậy rồi sao có thể khiến cho chính mình mệt mỏi được? Gần đây nhà của người chú trước kia giúp đỡ em đi học có việc mừng, em muốn đi tham dự.” Hạ Tuyền ôm bụng nói.

Hứa Cách Phỉ dừng lại một chút rồi gật đầu nói: “Chị thấy không thành vấn đề, nhưng em còn phải nói với ông chủ của mình nữa.”

“Ông chủ của em?” Hạ Tuyền liếc cánh cửa một cái, “Đúng rồi, còn anh ấy nữa.”

Hứa Cách Phỉ bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của cô, đứng dậy rời đi. Mặc dù chỗ này cao sang, nhưng cũng không phải là nơi thích hợp để ở lại lâu, nếu còn phải ở đây thêm một lúc nào nữa thì chắc cô sẽ toát hết mồ hôi lạnh mất, sau này vẫn là không nên tới đây nhiều lần.

Sau khi Hứa Cách Phỉ rời đi, Hạ Tuyền xuống giường đi đến thư phòng, tìm thấy Lệ Tịnh Lương đang làm việc ở trong đó.

Anh chuyển tầm mắt từ trên máy tính sang cô, rồi nhìn lướt qua cái túi trên bàn, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Hạ Tuyền giống như chợt hiểu ra, đi tới mép bàn, cầm lấy chiếc túi nói: “Cho em?”

Lệ Tịnh Lương gật đầu.

“Anh tặng quà cho em sao? Thật là hiếm có nha.” Hạ Tuyền kinh ngạc nói.

Lệ Tịnh Lương ý vị sâu xa liếc cô một cái, thong thả ung dung nói: “Em nhìn kỹ đi rồi hãy nói.”

Hạ Tuyền không hiểu chuyện gì mở túi ra, vừa mới nhìn vào thì...... Quà tặng cái gì chứ, lại là một vài cuốn sách, ngoại trừ sách dạy nấu ăn ra, thì chính là sách về một số điều cần lưu ý khi mang thai, hoặc là về dưỡng thai, cái người này đúng là......

“Em muốn ra khỏi nước.” Hạ Tuyền xách chiếc túi lên, dùng giọng điệu không quá thân mật nói.

Lệ Tịnh Lương vẫn không ngừng gõ phím, lập tức mở miệng nói: “Không được.”

“Tại sao?” Hạ Tuyền không hiểu, “Em đi ra ngoài một chuyến thì có làm sao, ở trong nước em muốn đi đâu cũng không hề dễ dàng, lúc nào cũng lo bị chụp ảnh, em sắp buồn chết rồi.”

“Chỉ vì chuyện này nên em muốn xuất ngoại?”

“Ách......”

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Lệ Tịnh Lương cũng không còn tâm trạng để trả lời cô, khép máy tính lại rồi nói một câu “Không cần xuống lầu” sau đó rời đi.

Mặc dù anh không để cho cô xuống lầu, nhưng mà cô vẫn có thể đứng ở tầng hai nhìn lén chứ sao. Hạ Tuyền lặng lẽ chạy tới chỗ ngã rẽ của cầu thang, bám vào lan can nhìn xuống, nhìn thấy vị khách lần này của Lệ Tịnh Lương.

Diệp Minh Tâm và Diệp Hân, còn có...... Lương Ngâm.

Suy nghĩ dường như trở lại rất nhiều năm trước, vào lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Lương Ngâm đã cảm thấy rất sợ hãi, đó là ý thức nhạy cảm của một đứa trẻ khi muốn tự bảo vệ chính mình. Khi đó dù thế nào cô cũng không nghĩ rằng, chính bà ta sẽ cướp đi cha của cô, hủy diệt gia đình vốn mỹ mãn của cô.

“Diệp tổng?”

Trước khi bọn họ đến hình như không thông báo với Lệ Tịnh Lương, ánh mắt Lệ Tịnh Lương nhìn một nhà ba người bọn họ cố ý mang theo sự bất ngờ và trêu chọc.

Diệp Hân ôn hòa cười nói: “Nha đầu Tâm Tâm này nói rằng hôm nay là sinh nhật của anh, nhất quyết muốn tới tham dự sinh nhật, tôi thấy chúng ta đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt cho nên cũng đi cùng.”

Thì ra hôm nay là sinh nhật của Lệ Tịnh Lương? Nhưng sao anh một chút tin tức cũng không có? Trong một ngày sinh nhật trọng đại như vậy mà anh lại trở về nhà tìm cô sao?

“Hôm nay tôi bận việc rồi.” Lệ Tịnh Lương lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, thậm chí còn không thèm mời ba người bọn họ vào nhà, ”Cho nên xin lỗi Diệp tổng, làm ơn trở về đi.”

Diệp Minh Tâm vẫn luôn nhịn, cô ta nghĩ rằng chỉ cần mình cùng cha mẹ kiêm nhường “lấy lòng” anh, thì dù thế nào Lệ Tịnh Lương cũng sẽ tiếp nhận, nhưng anh thậm chí ngay cả cửa cũng không cho bọn họ vào, rõ ràng chính là có quỷ!

“Tôi thấy anh không phải là bận công việc, mà chính là đang giấu phụ nữ ở trong này đi!” Diệp Minh Tâm lớn tiếng nói, muốn xông vào.

Lệ Tịnh Lương nâng cánh tay lên, chặn ở trước mặt cô ta, mặc cho cô ăn vạ thế nào thì cũng đều không thể tiến lên phía trước một bước.

Diệp Hân cau mày liếc Lương Ngâm bên cạnh một cái, Lương Ngâm lập tức đi lên giữ chặt lấy Diệp Minh Tâm, ngượng ngùng cười cười với Lệ Tịnh Lương.

Lệ Tịnh Lương buông cánh tay xuống, giữa đôi lông mày như ngọc mang theo nụ cười khách sáo, cổ áo sơ mi trắng như tuyết càng làm nổi bật lên màu da trắng đến nỗi gần như có thể phát sáng của anh, anh mở đôi chân dài, làm ra tư thế “mời“.

“Tạm biệt.” Anh một lần nữa hạ lệnh đuổi khách, quả nhiên là không cho gia đình Diệp Hân một chút mặt mũi nào.

Chuyện không cho khách vào nhà không lớn cũng không nhỏ, nên ngược lại Diệp Hân có thể chịu được, nhưng hai mẹ con ở bên cạnh thì lại không như vậy.

Diệp Minh Tâm đã sớm nghi ngờ Lệ Tịnh Lương giấu Hạ Tuyền đi, bởi vì kể từ ngày anh và Hạ Tuyền một trước một sau rời đi thì cô ta đã lập tức không tìm thấy người phụ nữ kia nữa, bây giờ anh còn không cho cô ta vào nhà, rõ ràng chính là đang giấu cô ở trong đó.

Diệp Minh Tâm nháy mắt với mẹ, Lương Ngâm vỗ vỗ tay cô ta, ý bảo cô ta hãy bình tĩnh đừng nóng vội, bày ra tư thế trưởng bối nói: “Tịnh Lương, nói như thế nào thì chúng tôi cũng đã tới rồi, coi như anh có việc bận đi chăng nữa, thì cũng không thể để cho chúng tôi ngồi một chút được sao? Tuy nói hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng người được chúc phúc thì cũng không thể nào vô lễ với trưởng bối được.” Bà ta ôn hòa nháy mắt mấy cái, nhìn thì như đang nói đùa, nhưng thật ra là đang dùng lễ tiết để chặn họng anh. d/đ/l/q/đ/tiểu ốc

Trong lòng Hạ Tuyền không khỏi có chút bồn chồn, nếu như bọn Lương Ngâm thật sự đi vào, thì có khi Diệp Minh Tâm sẽ đi lên lầu để kiểm tra, nếu như cô ta thật sự phát hiện ra cô thì nên làm cái gì? Cô đương nhiên sẽ rất vui lòng khi đả kích bọn họ, nhưng mà dưới tình huống bây giờ của cô, thì cô căn bản không hề có ý định và điều kiện để xử lý những chuyện gay go này, hơn nữa, có khi Lệ Tịnh Lương cũng sẽ rất không vui.

Việc duy nhất mà bây giờ cô có thể làm chính là hi vọng Lệ Tịnh Lương sẽ không đồng ý cho bọn họ vào nhà.

Nhưng rất dễ để nhận thấy rằng Lệ lão bản không hề nghe thấy tiếng cầu nguyện trong lòng của cô.

Anh ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa ra vào, sau khi nghe xong lời nói của Lương Ngâm, thì bờ môi chứa đựng một nụ cười càng lúc càng không kiềm chế được, mang theo sự mỉa mai và chán ghét rất khó để nhận ra, nhưng nhìn thế nào cũng đều thấy có chút nguy hiểm.

“Nếu đã như thế, thì mời ba người vào nhà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.