Kẻ Lập Mưu

Chương 25: Chương 25




Edit: Anh Thơ

Rốt cuộc cũng được phép vào nhà, ba người nhà họ Diệp nhìn nhau vài lần, chậm rãi bước vào.

Lệ Tịnh Lương không giống những người khác, anh không thích mời ngườ giúp việc, cho dù là nhân viên làm theo giờ thì cũng chỉ đến đây trong thời gian nhất định, phải rời đi trước khi anh trở về, như vậy khiến cho biệt thự to lớn có vẻ rất lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Diệp Minh Tâm đến nhà anh, lần trước tới đưa cơm cho anh cũng là do nhân viên làm theo giờ nhận, không được phép bước vào vì thế nên lần này cô ta nhìn rất chăm chú.

Sau khi nhìn khắp xung quanh, Diệp Minh Tâm hỏi Lệ Tịnh Lương: “Sao anh không mời một người giúp việc, chuyện gì cũng tự mình làm không phải sẽ rất mệt sao?”

Lệ Tịnh Lương không hề liếc mắt nhìn cô ta một cái, trực tiếp ngồi trên sofa ở phòng khách, giơ tay chỉ về sofa phía đối diện ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

Lương Ngâm kéo tay con gái lại, không tiếng động ra hiệu cho cô ta không cần nói nhiều. Diệp Minh Tâm không thể làm gì khác hơn là mím mím môi, theo mẹ ngồi xuống.

Diệp Hân ngồi đối diện với Lệ Tinh Lương, so với ông chủ Lệ thanh thản tùy ý thì bất luận là vẻ mặt hay cách ăn mặt của Diệp Hân đều rất đoan chính, nghiêm túc.

Lệ Tịnh Lương như suy ngẫm nhìn người đàn ông trung niên có không ít giá trị với mình, mặc dù ở cái tuổi này như Diệp Hân nhìn qua vẫn rất phong độ, hơn nữa trong chuyện làm ăn, ông ta thực sự có sự quyết đoán và tài năng không tồi, có thể dẫm trên ngưỡi phụ nữ của mình là đạt được vị trí này cũng không có gì bất ngờ.

Người lên tiếng trước vẫn làm Diệp Hân, bởi vì hày hôm nay mang theo mục đích bảo vệ hôn nhân của con gái và Lệ Tịnh Lương mà đến nên khi ông nói chuyện vẫn không khỏi có hơi nhún nhường.

“Tịnh Lương, hôm nay là sinh nhận của cậu, tại sao lại không chúc mừng một chút? Ở nhà một mình không khỏi quá cô quạnh rồi.” Diệp Hân hòa ái nói.

Lệ Tịnh Lương đâu có ở nhà một mình? Người ở cùng anh đang ở khúc quanh của lầu hai nghe lén đây, Hạ Tuyền khinh thường hừ một tiếng.

Lệ Tịnh Lương chậm rãi thả tay áo sơ mi hơi kéo lên xuống, chậm rãi cài khuy ở cổ tay áo làm từ đá quý màu lam vào, mi mắt hơi rủ xuống, ôn nhã nói: “Có lẽ Diệp tổng không biết, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.”

Lần này không chỉ là Diệp Hân, ngay cả Diệp Minh Tâm và Lương Ngâm cũng rất kinh ngạc.

Diệp Minh tâm không nhịn được, hỏi anh: “Tại sao anh không tổ chức?”

Lúc này Lệ Tịnh Lương mới đưa mắt liếc nhìn cô ta, không thể không nói, ông chủ Lệ đúng là mỹ nam khó gặp. Vóc người cao gầy dong dỏng, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng như ngọc hơn nữa cả người toát ra khí chất của người bày mưu tính kế, khống chế tất cả, rất khó khiến cho người ta không động lòng.

Tuy rằng lúc đầu Diệp Minh Tâm vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh nhưng trong thời gian đính hôn không ngắn thì cũng đã thích người đan ồng này.

Ngưỡng mộ người mạnh là bệnh chung của mỗi người phụ nữ, cho dù là Hạ Tuyền đang nghe lén ở lầu hai cũng không khỏi có tâm lý này.

Thực ra Hạ Tuyền cũng rất tò mò hại sao Lệ Tịnh Lương không tổ chức sinh nhật, ông chủ của cô cũng sẽ nhanh chóng giải đáp nghi hoặc này.

“Diệp tổng, là như vậy.”

Rõ là là vấn đề do Diệp Minh Tâm hỏi những anh lại trả lời Diệp Hân, thâm ý của những lời này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng.

“Bởi vì mẹ của tôi khi sinh tôi vì khó sinh mà chết, vì thế tôi và cha liền quyết định sau này cũng sẽ không tổ chức sinh nhật của tôi.” Ngón tay trắng nõn như ngọc của anh đẩy gọng kính gác trên chiếc mũi cao thẳng, con ngươi sâu thằng mang đầy vẻ khiêm tốn, nói: “Không biết người khác nghĩ thế nào, chí ít chúng tôi cho rằng là một người đàn ông đương nhiên phải tôn kính và đối xử tử tế với người phụ nữ đã trải qua nỗi đau sinh nở.”

Lời này, có thể người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý.

Năm đó Diệp Minh Tâm vẫn là một đứa trẻ cũng không rõ khúc mắc trong đó vì thế chỉ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ nhưng Diệp Hân và Lương Ngân lại không như vậy. Đối với người mẹ Khang Vũ của Hạ Tuyền, bọn họ mắc nợ mà không thể nào bù đắp nổi.

Dù sao Diệp Hân cũng là người lão luyện, cho dù trong lòng có vô vàn suy nghĩ những trên mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn dùng giọng nói ôn hòa nói: “Lệnh tôn(*) đúng là người có tình, không biết gần đây Lệ lão tiên sinh đang bận rộn việc gì?”

(*) Lệnh tôn: cách gọi cha của người khác một cách lịch sự, tôn trọng.

Lệ Tịnh Lương mỉm cười giống như lời nói của ông ta đúng như anh mong muốn, dùng giọng nói gần như trêu chọc nói: “Cha của tôi đem theo ảnh của mẹ tôi đi du lịch khắp thế giới.”

Vẻ mặt Lương Ngâm biến hóa thất thường, dường như sợ bị người khác nhìn ra đầu mỗi, chậm rãi cúi đầu.

Vẻ mặt của Diệp Hân cứng lại, khóe miệng dương lên, trầm thấp nặng nề nói: “Tôi rất kinh phục tình cảm của Lệ lão tiên sinh và phu nhân.”

Lệ Tịnh Lương bày ra vẻ mặt sợ hãi vì được yêu thích: “Diệp tổng quá khen rồi, gia phụ(*) vẫn luôn giáo dục tôi làm một người đàn ông có trách nhiệm, vợ chết rồi lại tái giá hay là đối xử không tốt với vợ và con gái đều là chuyện mà người nhà họ Lệ không thể làm.

(*) Gia phụ: cách gọi cha mình một cách tôn kính, trang trọng.

Hạ Tuyền ở lầu hai đã không biết hình dung tâm tình của mình thế nào rồi.

Người khác nghe không hiều như cô rất rõ ràng, Lệ Tịnh Lương nói những câu này với Diệp Hân đều là vì cô. Trước đây cô không thể tự tin nói rằng Lệ Tịnh Lương có bao nhiêu tình cảm với cô, nhưng bây giờ, cô cảm thấy lời nói anh nói thích cô rất đáng tin.

Dù sao thương nhiên chưa bao giờ nguyện ý đối địch một cách rõ ràng với người này chứ đừng nói đến chê cười trực tiếp, đánh rắn động cỏ như vậy.

Lệ Tịnh Lương còn đang muốn nuốt trọng công ty giải trí Hoa Hạ nữa đấy, hiện tại không chỉ hủy bỏ hôn ước mà còn dùng thái độ như vậy đối xử với Diệp Hân, trong lòng Hạ Tuyền có sự chua xót, áy náy cùng với niềm hạnh phúc biến thái cùng tồn tại.

Diệp Hân là người thông minh, lúc này liền cảm giác được có lẽ Lệ Tịnh Lương biết điều gì đó rồi. Ông chậm rãi vắt chéo hai chân, mặt không đổi sắc dừng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi kia, lúc ông bằng tuổi anh còn chưa có được thành tựu như vậy, so với ông, vị hậu bối này còn có năng lực lớn hơn.

Đương nhiên điều này cũng không tránh khỏi việc anh có xuất thân tốt, được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, có tài nguyên và ngân sách lớn nhất, những thứ này, trước kia ông đều không có.

Mắt thấy Diệp Hân đang suy nghĩ một số chuyện, Lệ Tịnh Lương cũng không cho đối phương thời gian suy nghĩ quá dài, chuyển đề tài, nói: “Nói tới trưởng bối, cha của Diệp phu nhân cũng là trưởng bối, Lương lão tiên sinh gần đây đang làm gì?”

Nhìn như dò hỏi một cách khách khí nhưng lại khiến cho Lương Ngâm kinh hãi. Bà ta do dự một lát mới cần thận mở miệng.

“Cha của ta tuổi tác không nhỏ, sau khi về hưu thì chỉ an dưỡng tuổi già.”

Nghe thấy lời của vợ, Diệp Hân hơn nhếch miệng hài lòng, phản ứng như vậy khiến cho Lương Ngâm hơi yên tâm.

.... Nhìn xem, lời nói thực êm tai, còn về hưu sao? Rõ ràng chính là bị ép giao công ty cho Diệp Hân chứ gì?

Lệ Tịnh Lương cười một tiếng không rõ hàm ý, một tay chống cằm, vô cùng chân thành nói: “Diệp phu nhân nói đúng, Diệp tiểu thư cũng đã lớn như vậy, Lương lão tiên sinh cũng nên hưởng phúc con cháu rồi.”

Diệp Hân cười nhạo bắt đầu cố gằng chuyển đề tài đến chuyện chính: “Nào có,cô con gái này của tôi, đối xử với ông ngoại của nó vẫn tính là hiếu thuận nhưng lại bị tôi làm hư, mấy lần trước làm không ít chuyện sai lầm, Tịnh Lương, cậu nể tình tôi, đừng để trong lòng.”

Rốt cuộc cũng nghe đến mấu chốt, Hạ Tuyền nhếch môi tập trung tinh thần lắng nghe, thân thể chậm rãi dịch sang, cố gắng nhìn dáng vẻ của bọn họ.

So với Hạ Tuyền đang rất căng thẳng thì biểu hiện của Lệ Tịnh Lương vẫn rất bình thản, anh vuốt cằm khẽ nói: “Không sai, Diệp tổng chỉ có một cô con gái như vậy, cũng không còn ai khác, nuông chiều một chút cũng có thể hiểu được.”

Chỉ có một cô con gái, không còn ai khác ... ...... ..... lần này ngay cả Diệp Minh Tâm cũng chột dạ.

Cho dù Hạ Tuyền có cố gắng kiềm chế tâm tình, nhưng đến thời khắc này cũng không kiềm chế được trái tim đang đập mạnh, tay cô nắm chặt tay vin cầu thang để cho tay của mình không quá run rẩy.

Diệp Hân híp mắt nhìn Lệ Tịnh Lương, Lệ Tịnh Lương tùy ý để cho ông xem, đối với người trẻ tuổi sâu không lường được này, Diệp Hân không thể biết được mục đích của anh nhưng nghĩ tới hai người hợp tác, còn có quan hệ thông gia sắp đạt được giữa hai người thì cũng không muốn rời đi như vậy.

Ước chừng Diệp Hân nghĩ sắp xong rồi, Lệ Tịnh Lương mới mở miệng lần nữa, trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của ông.

“Có điều, Diệp tổng.” Lông mày của anh khẽ giương lên, giọng nói kéo dài: ”Lần trước, điều ta nói với tiểu thư đây cũng không phải nói đùa.”

Diệp Minh Tâm dường như đã đặt toàn bộ hy vọng vào ngày hôm nay, hy vọng có thể khiến cho Lệ Tịnh Lương hồi tâm chuyển ý nhưng không ngờ ngay cha mẹ của cô ta mà anh cũng không cho chút mặt mũi nào. Như vậy, sao cô ta có thể nhịn được chứ?

Không đợi Diệp Hân nói cái gì, Diệp Minh Tâm đã mở miệng trước một bước: “Tại sao? Em có gì không tốt? Cho dù em không tốt thì cũng không quá đáng như anh!” Cô ta kể lại chuyện lần trước Lệ Tịnh Lương đùa giỡn cô ta, lại nói ra ám muội giữa anh và Hạ Tuyền, hoàn toàn không để ý mà nói xấu Lệ Tịnh Lương trước mặt cha me cô ta. Hơn nữa, Lệ Tịnh Lương thân là người trong cuộc nhưng dường như cũng không quá để ý.

“Nói xong rồi sao?” Anh ôn nhu thấp giọng hỏi.

Nhìn đôi mắt phượng mỉm cười kia, không biết vì sao Diệp Minh Tâm lại thấy e sợ nhưng mà cô ta lại nghĩ chỗ dựa mạnh mẽ nhất của mình ở ngay bên cạnh, có gì phải sợ chứ? Kết quả là, cô ta ưỡn ngực, cố chấp trừng mắt nhìn lại.

“Thế nào, em nói không đúng sao?” Cô ta lạnh lùng nói.

Lệ Tịnh Lương đứng dậy, hay tay ở trong túi quần, thoải mái nở nụ cười. Trong phút chốc giống như tuyết tan xuân tới, nụ cười kia chiếu vào ba người nhà họ Diệp khiến cho họ không thể nào mở mắt nổi.

“Cô nói rất đúng.” Lệ Tịnh Lương tăng âm lượng, nghiêng đầu nhìn về phía lầu hai, sang sảng nói: “Bảo bối, xuống đây đi.”

Hạ Tuyền hoàn hoàn ngỡ ngẩn, đây không phải là gọi cô chứ?”

“Bảo bối?”

Thấy không có ai bước xuống, Lệ Tịnh Lương lại hô một tiếng.

Lần này có thể xác định là gọi cô rồi.

Sau khi xác định, Hạ Tuyền không chút do dự mà đi xuống lầu, lúc đi xuống thì không quên sửa sang tóc tai và vẻ mặt.

Sự xuất hiện của cô khiến cho ba người nhà họ Diệp sợ ngây người, trong đó kích động nhất chính là Diệp Minh Tâm.

“Tôi biết ngay là tiện nhân cô ở đây!”

Diệp Minh Tâm không thể nhịn được nữa, xông lên muốn lý luận với Hạ Tuyền, nhưng nửa đường lại bị người ngăn cản, người ngăn cản không phải ai khác chính là vị hôn phu trước kia của cô ta.

“Anh thả tôi ra!” Diệp Minh Tâm đỏ mắt lên, nói: “Anh, tên cặn bã này!”

Lệ Tịnh Lương hơi ngả đầu về sau, tránh ngụm nước miếng mà Diệp Minh Tâm phun ra vì quá kích động, hơi híp mắt, lạnh nhạt nói: “Diệp tiểu như, phiền cô nhìn rõ xem mình đang ở đâu, nơi này còn không đến lượt cô ngang ngược.”

Nói xong, tay anh dùng sức vung một cái, Diệp Minh Tâm trực tiếp bị ném vào lồng ngực Lương Ngâm.

Lương Ngâm nói: “Lệ tiên sinh, đùa giỡn cũng phải có mức độ, cô ta chỉ là một con hát, sao có thể so sánh với Tâm Tâm nhà chúng ta?”

Lúc này Hạ Tuyền đã đi tới bên người Lệ Tịnh Lương, cô kéo cánh tay của anh, dịu dàng dựa sau người anh một chút, nở một nụ cười hoàn mỹ với Diệp Hân, ôn hòa nói: “Diệp tổng, đã lâu không gặp.”

Theo lý thuyết, hiện tại Diệp Hân không thể bình tĩnh mới đúng. Nhưng thật bất ngờ là vẻ mặt của ông vẫn ôn hòa, ngoại trừ ánh mắt nhìn Hạ Tuyền có hơi phức tạp thì một chút biến hóa cũng không có.

Nghe thấy Hạ Tuyền chào hỏi ông, ông đứng lên gật đầu nói: “Đã lâu không gặp, ở lại nhà Tịnh Lương đã quen chưa?”

Lời nói này thực giống như bọn họ có quan hệ gì, những người ở chỗ này, ngoại trừ Lệ Tịnh Lương ra thì đều hơi kinh ngạc.

“Ba ba?!” Diệp Minh Tâm không thể tin nhìn cha của mình.

Diệp Hân động viên nhìn cô ta một cái, hất cằm về phía Lương Ngâm. Dù Lương Ngâm không muốn nhưng rất sợ hãi chồng, khi ông ra hiệu thì đã kéo Diệp Minh Tâm đi.

Đợi hai mẹ con bọn họ rời đi, Diệp Hân mới mở miệng lần nữa, nói với Hạ Tuyền và Lệ Tịnh Lương đang dựa vào nhau: “Thật là bất ngờ, thì ra hai vị là một đôi. Có điều, Lệ tiên sinh, có hôn ước cùng với cậu chính là con gái của tôi, hiện tại câu vi phạm hôn ước, muốn ở cùng một chỗ với Hạ tiểu thư, có phải là nên cho tôi và nhà họ Diệp một câu trả lời hợp lý hay không?”

Lệ Tịnh Lương cười như không cười nói: “Hả, nếu tôi không nghĩ sai thì Diệp tổng đang muốn tôi bồi thường cho ông sao?”

Diệp Hân cười mà không nói.

Lệ Tịnh Lương như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, đùa cợt nói: ”Diệp tổng, ông tiết tác phong của tôi mà, có thể lấy tiền từ tôi đều là người sẽ cho tôi lợi ích to lớn hơn, ông có thể cho tôi cái gì?”

Diệp Hân chắp tay nói: “Vậy chính là không thể thương lượng?”

“Có thể thương lượng.” Lệ Tịnh Lương ung dung, chậm rãi nói: “Hôm nào chúng ta nói chuyện một chút, bảo bối của tôi hủy hợp đồng với công ty giải trí Hoa Hạ thì cần những thủ tục gì.”

Cái gì? Anh muốn cô hủy hợp đồng với công ty giải trí Hoa Hạ?

Hạ Tuyền không khỏi nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, anh cũng liếc mắt nhìn cô một chút. Trong con ngươi sâu không lường được chợt lóe lên cảm xúc khiến cho cô nghĩ đến một câu nói.... Đêm tối đã qua, tương lai có hy vọng.

Bất luận anh làm chuyện này cho cô có mục đích gì thì trong đó lại có vài phần cảm tình chân thực, cô nghĩ, cô nguyện ý vì vậy mà có thể hy sinh tất cả của cô.

----

Tác giả có lời muốn nói: Đêm tối đã qua, tương lai có hy vọng! Tuyền Tuyền cố lên! Lương Tử cố lên! Khanh Đa cố lên! Moa moa mọi người! Nội dung câu chuyện sau này sẽ vô cùng đặc sắc! Cao trào sắp tới rồi! Ký giả sẽ làm gì! Nhà họ Diệp sắp bị đả kích rồi! Chỉ chờ Tuyền Tuyền của chúng ta thay đổi công ty là Lương tử sẽ bắt đầu nuốt công ty giải trí Hoa Hạ rồi! Hai, ba chương tiếp theo coi như là chương chuyển tiếp, mọi người chờ mong nội dung đặc sắc bên dưới nhé. ↖(^w^)↗

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.