Kẻ Lập Mưu

Chương 28: Chương 28: Chương 28:




Editor: Tiểu Ốc

Hạ Tuyền chưa trở về chỗ ở của Lệ Tịnh Lương, đây là điều mà bản thân Lệ Tịnh Lương phát hiện ra khi về nhà vào buổi tối.

Trong nhà thiếu đi rất nhiều bộ quần áo của cô, cái rương màu hồng trong phòng cất quần áo thuộc về cô cũng không thấy đâu nữa, trên mặt bàn có một mẩu giấy bị chiếc bình hoa đè lên, phía trên viết một câu: Ra khỏi nước mấy ngày, đừng nhớ.

Anh nhớ mấy ngày trước cô có đề cập tới chuyện muốn xuất ngoại, hình như là người đã từng giúp đỡ cô thời đi học có chuyện vui nào đó, muốn mời cô tham dự. Lúc đó anh không cho phép, nhưng mà hiển nhiên rằng tiểu hồ ly này không thể nào nghe lời rồi, vậy mà lại dám lén lén lút lút rời đi cơ chứ.

Lệ Tịnh Lương đi tới ban công, nhìn màn đêm chìm trong ngày mùa đông lạnh lẽo, không chút để ý cởi nút cổ áo sơ mi ra, khi thu tay lại thì làn môi thuận tiện hít một hơi thuốc, gõ gõ tro thuốc lá sang một bên, đôi môi lạnh bạc phả ra một làn khói mù mịt.

Cùng bị mất ngủ giống anh chính là Diệp Hân đã bị Hạ Tuyền hạ cho một cú. Đêm đã rất khuya rồi, nhưng ông vẫn không hề về nhà mà ở lại công ty, ông không muốn trở về để nghe lời càu nhàu của Lương Ngâm, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng và uất ức của Diệp Minh Tâm.

Trên mặt bàn chính là tấm áp-phích của bộ phim mà Hạ Tuyền đóng vai chính, mặc dù cô đã được trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không thể ngăn cản được ông nhìn ra nét giống nhau giữa cô và Khang Vũ - người vợ trước của ông, không phải là ông chưa từng nghi ngờ, chỉ là ông thật sự không ngờ rằng đứa bé kia vẫn còn sống, hơn nữa còn sống tốt như vậy.

Nhưng điều khiến cho ông càng không ngờ tới chính là, đứa bé kia lại thật sự chính là con gái ruột thịt của ông.

Thật ra thì ông cũng không còn nhớ rõ vào cái năm rời bỏ Khang Vũ đó thì đứa bé kia đã nói cái gì, nhưng ông vẫn còn nhớ rằng đứa bé kia đã chạy vài con phố để đuổi theo xe của ông. Không phải là chưa từng nghĩ tới việc sẽ bước xuống đỡ cô dậy, ngăn cản cô, nhưng cứ nghĩ đến việc có lẽ vợ mình đã phản bội mình, lại nghĩ đến việc đứa bé kia có thể không phải là ruột thịt của mình, tám năm nay mình đều nuôi con của thằng khác, bị cắm sừng nhiều năm như vậy mà lại không hề hay biết, thì trong lòng ông ta liền tràn đầy phẫn nộ.

Kết quả cứ như vậy, anh rời bỏ họ, từ đó hoàn toàn bật âm vô tín, cho đến khi anh nhận được tin Khang Vũ qua đời.

Khang Vũ là mối tình đầu của Diệp Hân, bọn họ đã từng vô cùng yêu nhau, cuộc sống sau khi cưới cũng rất hạnh phúc, ông cũng rất cẩn trọng khi làm việc cho bố vợ, nhưng chuyện xảu ra vào năm Hạ Tuyền tám tuổi ấy đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của bọn họ.

Từ từ uống một hớp trà, Diệp Hân rũ mắt liếc nhìn tấm ảnh gia đình đặt ở trên bàn, phía trên là Lương Ngâm, Diệp Minh Tâm còn có ông, ba người bọn họ cũng đã sống cùng nhau rất nhiều năm, thậm chí còn vượt qua cả quãng thời gian ông sống chung với Khang Vũ, nhưng cho tới bây giờ ông vẫn luôn cảm thấy như có một bức tường ngăn cản giữa hai người bọn họ. Ông luôn không nghĩ ra được đây là vì cái gì, nhưng bây giờ thì ông biết rồi.

Nếu như Hạ Tuyền là con gái ruột của ông, vậy thì điều này đồng nghĩa với việc ông đã trách lầm Khang Vũ. Anh nhớ tới chuyện Hạ Tuyền bị mất tích, cùng với những hành động, việc làm của Lương Ngâm, trong lòng chợt bộc phát một cỗ tức giận, phun không ra, nuốt không trôi.

“Lệ Tịnh Lương, tôi phải cảm ơn cậu......” Giống như tự nói, Diệp Hân thì thầm.

Khi máy bay hạ cánh ở Fiji thì đã là hơn một giờ đêm.

Hạ Tuyền bước xuống từ trên máy bay, đi theo phía sau là Vân Nhược Châu dù có làm thế nào cũng không chịu dứt ra.

“Bản thân anh cũng có một buổi quảng cáo phải quay ở bên này, thật đúng là trùng hợp, thuận đường.” Vân Nhược Châu không ngừng lặp lại những lời này ở phía sau cô.

Hạ Tuyền bất đắc dĩ đẩy kính râm một cái: “Tôi biết rồi, anh đừng có lặp lại nữa, tôi không đuổi anh đi là được rồi chứ gì.”

Vân Nhược Châu cười một tiếng, nhận lấy rương hành lý của cô nói: “Em đang mang thai, anh cầm giúp em.”

Hạ Tuyền cũng không kiểu cách, gật đầu một cái rồi giao cái rương cho anh, lấy điện thoại di động ra liên lạc với người mà cô muốn gặp ở nơi này.

Bất tri bất giác đã trôi qua lâu như vậy rồi, người đàn ông đã từng nuôi dưỡng cô và cho cô đi học nay cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Vẫn còn nhớ năm đó khi ở độ tuổi thiếu nữ mộng mơ, cô đã sinh ra một loại tình cảm không phù hợp luân thường đạo lý với vị ân nhân của mình, mặc dù đã viết vô số lá thư tình cho vị uncle(chú) này, nhưng cuối cùng vẫn thành đá chìm đáy giếng. Cô nghĩ, cô phải cảm ơn đối phương đã coi thường mình, vì nếu không cho tới bây giờ, cô gần như có thể khẳng định rằng mình sẽ hối hận cả đời.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Hạ Tuyền vừa nhận điện thoại vừa tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám người vừa nói: “Chú Niếp, cháu đến rồi, chú ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam ôn hòa chững chạc, đối phương trầm thấp nói: “Cháu nhìn về phía bên trái.”

Hạ Tuyền vừa nhìn về phía bên trái, thì đã thấy một người đàn ông trung niên đi giày Tây mặt mũi ôn hòa nhìn cô, mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng năm tháng lại không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt ông, thứ duy nhất lưu lại chính là khí chất trầm ổn và cơ trí.

“Kéo hành lý ra ngoài giúp tôi, tôi đi trước đây.”

Hạ Tuyền có chút gấp gáp dặn dò Vân Nhược Châu một tiếng rồi nhanh chóng dảo bước về phía bên kia, Vân Nhược Châu đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là mặc dù anh đeo kính râm, nhưng những người Trung Quốc đi cùng chuyến bay vẫn có thể nhận ra anh, hơn nữa còn có không ít người da trắng nhìn anh chằm chằm, điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao so với một nữ diễn viên không ai biết như Hạ Tuyền, thì trình độ nổi tiếng của Vân Nhược Châu thật sự vượt quá sức tưởng tượng.

Bước nhanh đuổi theo Hạ Tuyền, anh không hề để ý tới những người đang nhìn anh kia, mà chỉ cho rằng bọn họ đã nhận ra anh, nhưng trong những con người, không có một ai thật sự nhìn anh vì quen biết anh cả.

Fiji là một thắng cảnh nghỉ mát nổi tiếng, Nhiếp Chính hẹn Hạ Tuyền đến đây cũng là vì mong muốn cô có thể giải sầu. Nhưng mà, chuyện của Hạ Tuyền và Vân Nhược Châu lại gây rất nhiều huyên náo xôn xao ở trong nước, mặc dù đã ra nước ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều truyền thông chăm chú để ý tới bọn họ, một số phóng viên lợi hại còn bám sát bọn họ tới tận Fiji, hơn nữa...... một ông lão nào đó cũng phái người đến đây.

Ngành du lịch ở Fiji vô cùng phát triển, phong cảnh cũng rất đẹp, tập đoàn AR có đầu tư xây dựng một tòa khách sạn xa hoa nổi tiếng ở đây, ngay từ khi nhận được tin tức Hạ Tuyền đi đến Fiji thì Lệ Quyền Sâm - cha của Lệ Tịnh Lương đã sắp xếp một nhân viên làm việc ở sân bay đứng chờ bọn họ, cũng đồng thời xác định luôn địa điểm bọn họ nghỉ ngơi.

So với những dãy khách sạn bản địa cao cấp kia, thì người Hoa thường thích ở khách sạn của người Hoa hơn, và sự thật cũng y như dự đoán của ông Lệ, khách sạn mà Hạ Tuyền và Nhiếp Chính vào ở chính là của tập đoàn AR.

Đương nhiên, Hạ Tuyền không biết những điều này, cô chỉ là tuân theo sự sắp xếp của Nhiếp Chính mà thôi.

“Đợi một chút.” Hạ Tuyền nhìn tấm thẻ phòng ở trong tay, có chút bất đắc dĩ nói, “Chú Niếp, chú hiểu lầm rồi, Vân tiên sinh và cháu không phải là quan hệ nam nữ, cho nên chúng cháu sẽ ở hai phòng khác biệt.”

Nhiếp Chính nhìn lướt qua bụng của cô, mặc dù không lên tiếng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Hạ Tuyền cười nói: “Chú nhìn ra rồi à? Cháu đang mang thai, chỉ là......” Lời của cô còn chưa nói hết, thì Vân Nhược Châu đã lập tức tiếp lời.

Anh ôm lấy eo của cô, vẻ mặt thành thật nói: “Cô ấy đang mang thai, cho nên cháu cùng cô ấy đi ra ngoài giải sầu, nghỉ ngơi một năm. Hoàn cảnh bên này rất tốt, nếu như thời gian cho phép, thì cháu rất muốn cô ấy sinh con ở đây.”

Lời nói này rất hay, mặc dù không trực tiếp nói rằng mình là cha đứa bé, nhưng lại vẫn có thể cho thấy được quan hệ giữa anh và cô không hề tầm thường. Một người đàn ông không quen không biết có thể thân thiết suy nghĩ đến chuyện sinh con của người phụ nữ như vậy, ngoại trừ là cha của đứa bé ra, thì không còn lời giải thích nào tốt hơn nữa.

Nhiếp Chính bật cười, khẽ đánh giá trên dưới của Vân Nhược Châu, gật đầu nói: “Ánh mắt không tệ.”

Hạ Tuyền lúng túng muốn giải thích, nhưng Nhiếp Chính đã xoay người đi mở cửa phòng cho cô, cô có nói lại nhưng ông không thèm nghe, nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại.

Trong khi bên này cô rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài vượt biển, thì trang đầu các báo chí trong nước đã đăng tin Vân Thiên vương mang theo bạn gái mang thai ra nước ngoài để du lịch giải sầu.

Nhìn thấy những tin tức này, ngay cả Lệ Tịnh Lương vốn cuồng công việc cũng không còn tâm tình để làm gì nữa.

Anh một tay chống đầu ngồi ở vị trí trung tâm nhất trong phòng họp, hai chân vắt chéo, dáng người thon dài, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính không gọng, đôi mắt phượng nhã nhặn thâm thúy nửa mở nửa khép, bình thản và tuấn tú.

Bên tai anh chính là những lời báo cáo phân tích rủi ro của cấp dưới, câu được câu không rơi vào trong tai. Chờ đến sau khi đối phương báo cáo xong và đứng đợi lời nhận xét thì anh mới hơi ngước mắt lên, không chút để ý nói: “Lặp lại một lần nữa.”

“......” Mọi người im lặng.

Hình như ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy làm vậy không tốt lắm, Lệ Tịnh Lương giơ tay lên ấn một cái vào trán, đôi mi dài khẽ nhíu chặt nói: “Hội nghị ngày hôm nay tạm dừng tại đây, giao tất cả tài liệu trong tay các người cho Thủy Tu Tề, tôi xem qua rồi sẽ bàn bạc lại sau.”

Cấp dưới đương nhiên sẽ không làm trái với yêu cầu của ông chủ, tự giác nộp tài liệu sau đó rời đi. Thủy Tu Tề sắp xếp ổn thỏa các tài liệu rồi đi tới bên cạnh Lệ Tịnh Lương, hỏi: “Lệ tiên sinh, đưa những thứ này vào phòng làm việc của ngài sao?”

Lệ Tịnh Lương gật đầu, tròng mắt đen thâm thúy không có tiêu cự, tâm trí hiển nhiên không hề đặt trên công việc.

Thủy Tu Tề bình tĩnh cầm đồ chuẩn bị rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì điện thoại cậu chợt rung lên, trên đó hiện ra một cái tên làm cho cậu sợ đến nỗi phải vội vã tiếp nhận.

“Chào Lệ tiên sinh.” .

Lệ tiên sinh này đương nhiên không phải là Lệ tiên sinh đang ngồi phía sau, Lệ Tịnh Lương vừa nghe thấy Thủy Tu Tề nói vậy thì cũng biết được rằng đó chính là người cha vì không gọi được điện thoại của anh cho nên mới gọi cho trợ lý của anh.

Anh cũng không để ý, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Thủy Tu Tề liền nhanh chóng cúp điện thoại, nói với anh đang chuẩn bị ra khỏi cửa là: “Lệ tiên sinh, mới vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại nói rằng Hạ tiểu thư đang ở khách sạn Cessy tại Fiji, ngoài ra còn có Vân Nhược Châu và ông chủ sàn chứng khoán Nhiếp Chính đi cùng.”

Vân Nhược Châu thì không có gì lạ, nhưng mà Nhiếp Chính...... Thì ra là ông ta chính là người đã nuôi dưỡng cô và giúp cô đi học, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lệ Tịnh Lương dừng bước, một tay cho vào túi quần ngoái đầu lại liếc cậu nói: “Ông ấy còn nói gì nữa không?”

Thủy Tu Tề kính cẩn đáp: “Chủ tịch còn nói, nếu như không có mặt khi con mình chào đời, thì đó sẽ là chuyện vô cùng nuối tiếc.”

Thật ra thì Lệ Tịnh Lương cũng hiểu ý tứ của cha, mặc dù ông ngăn cản không cho anh “giành” phụ nữ với Vân Nhược Châu trước mặt truyền thông, nhưng ông cũng không ngại anh cưới một nữ minh tinh làm vợ. Đơn giản mà nói, chỉ cần anh thích, hơn nữa người cũng không tệ, thì cho dù là địa vị hay thân phận nào thì cũng không thành vấn đề. Bởi vì điều kiện của bản thân đã đủ ưu việt, cho nên nhà họ Lệ cũng không cần phải dựa vào hôn nhân thương mại để thêm gấm thêm hoa.

Lệ Tịnh Lương vẫn trầm mặc, giữa hai đầu lông mày ngưng tụ một loại khí chất vương giả trời sinh, chỉ cần đứng như vậy và không mở miệng nói một câu nào cũng đã đủ để bộc lộ sự tao nhã vô tận.

Thật ra thì Thủy Tu Tề đi theo Lệ Tịnh Lương nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất tò mò về việc rốt cuộc anh sẽ kết đôi với một người như thế nào. Bởi vì người đàn ông hoàn mỹ giống như Lệ tiên sinh thường xuyên đem lại cho người ta loại cảm giác người phụ nữ kia vẫn chưa đủ xứng đôi với anh.

Nhưng dù thế nào anh cũng không nghĩ tới, ông chủ của mình cũng sẽ giống như mấy ông chủ nhỏ bất lương kia, coi trọng một nữ minh tinh......

“Đang suy nghĩ gì thế?”

Câu hỏi bất chợt này làm cho cậu hồi hồn, cậu lại thất thần trước mặt ông chủ rồi, thật đúng là tội đáng chết vạn lần.

“Thật xin lỗi Lệ tiên sinh, tôi......” Cậu còn chưa kịp nói hết, thì Lệ Tịnh Lương đã lập tức phất tay cắt lời cậu, chỉ đơn giản dặn dò một câu.

Anh dặn Thủy Tu Tề đặt cho anh một vé máy bay đi Fiji, thời gian là ngay ngày hôm nay —— và là vé một chiều.

Đêm nay Hạ Tuyền ngủ không được ngon giấc.

Theo lý thuyết thì cô không bị mắc bệnh quen giường, bởi vì trước kia khi đi quay phim thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng không cảm thấy khó ngủ, mặc dù bây giờ có thể tự do tự tại ngủ nướng, nhưng ngược lại cô thức dậy rất sớm.

Đứng ở trên ban công, nhìn vùng biển mênh mông bát ngát thì sự rạo rực trong lòng mới thoáng bình tĩnh lại một chút.

Cô chợt muốn đi ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, vì vậy cô thay váy đi ra khỏi phòng. Thang máy hạ xuống tầng một, khi đi qua quầy bar ở đại sảnh, cô chợt quay đầu lại nhìn về phía cửa chính, một người đàn ông cao gầy tuấn mỹ, vô cùng quen thuộc đang đứng ở đó.

Lệ Tịnh Lương.

Tại sao anh lại ở đây?

Phía bên cô vừa mới dừng bước chân lại, thì đôi mắt nhạy bén như thần của ông chủ Lệ đã lập tức quay đầu nhìn lại, trong tích tắc khi đối diện với tầm mắt của cô, ánh mắt lạnh lẽo phòng bị của anh lập tức trở nên mềm đi rất nhiều, bộc phát sự vui vẻ không dễ phát hiện.

Chỉ thấy ông chủ Lệ trực tiếp ném cặp công sở sang một bên, cởi nút áo tây trang ra, vừa nới lỏng cà vạt vừa đi về phía cô, trên mặt không hề có chút sự mệt mỏi nào bởi vì thức đêm. d/đ/l/q/đ/tiểu ốc

Sắc mặt của anh tùy ý lại bình tĩnh, còn lộ ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến cho lưng người xem rét run kèm với trái tim không ngừng run rẩy.

Hạ Tuyền xoay người muốn chạy, tiếc rằng Lệ Tịnh Lương chân dài bước lớn, chỉ cần một bước dài là đã có thể đuổi kịp bắt lấy cổ tay của cô, hai người cứ gặp nhau ở trong khách sạn tại Fiji vào rạng sáng như vậy, cô đưa lưng về phía anh, bị anh kéo vào trong ngực, anh cười như không cười nói ở bên tai cô ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.