Kẻ Lập Mưu

Chương 39: Chương 39: Chương 39:




Editor: Tiểu Ốc

Tuyên bố rút lui khỏi Làng Giải Trí của Hạ Tuyền gần như xảy ra ngay sau khi Lệ Tịnh Lương tuyên bố chuyện bọn họ đã kết hôn.

Hai tin tức khủng bố này làm cho cả Làng Giải Trí như nổ tung.

Dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ rằng một nữ diễn viên trẻ với đầy triển vọng như Hạ Tuyền lại rút lui khỏi giới giải trí. Càng không thể ngờ được rằng cô có thể ở bên cạnh một nhân vật như Lệ Tịnh Lương, hơn nữa còn có thể gả cho anh, sinh thế hệ sau cho nhà họ Lệ!

Ngoài bọn họ ra, thì những dân chúng ngoài cuộc cũng rất ngạc nhiên, bởi vì một nữ minh tinh với đầy rẫy chuyện xấu như vậy lại có thể vô cùng thuận lợi gả vào gia đình hào môn, hơn nữa còn là một gia đình vô cùng “hào”, chuyện này thật đúng là phá vỡ tam quan(*).

(*)tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Chẳng lẽ gương mặt đẹp chính là nước cờ đầu sao?

Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu lầm cuộc hôn nhân của Hạ Tuyền và Lệ Tịnh Lương, nhưng vì Hạ Tuyền đã nói sẽ rút lui rồi nên cô không để ý nữa.

Bộ phim cuối cùng của phu nhân chủ tịch tập đoàn AR hấp dẫn rất nhiều người xem, mọi người đều bàn tán xôn xao khi đến phân cảnh hôn của vợ Lệ Tịnh Lương và nam diễn viên, mặc dù biết rằng đó có thể là kĩ xảo, nhưng mà vẫn có rất nhiều người tin rằng đó là quay thật. Cho nên ở phương diện thu hút người xem, 《 Hắc Vũ 》”lăng xê” tương đối thành công.

Trong rạp chiếu phim, Hạ Tuyền cùng Lệ Tịnh Lương Tịnh ngồi sánh vai nhau, vì muốn được xem bộ phim một cách tĩnh lặng, cho nên Lệ Tịnh Lương đã bao hết cả rạp, tối nay nơi này chỉ có hai người bọn họ...... À không đúng, còn phải cộng thêm cả con trai bảo bối của bọn họ nữa.

Thời tiết mát mẻ, không nóng cũng không lạnh, Tiểu Lệ Hạ đi ra ngoài giải sầu cùng ba mẹ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trên màn hình lớn, Tiểu Lệ Hạ khó hiểu ngoái đầu nhìn lại mẹ, y y nha nha muốn tuyên bố phát hiện của mình, nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện được, nên chỉ có thể khoa tay múa chân, gấp đến mức sắp khóc rồi.

Ông chủ Lệ kiên nhẫn nhìn một lúc mới hiểu ra, nói: “Con có hai người mẹ?”

Lệ Hạ vui mừng muốn vỗ tay, nhưng do tuổi còn nhỏ, động tác không được thành thục, nên mấy lần không làm được liền nổi giận vùi đầu vào lòng mẹ làm tổ.

Hạ Tuyền bị hành động của con làm cho ngay cả tâm cũng muốn hòa tan, cô ôm con dỗ dành, mặc dù một nhà ba người bọn họ đang ở trong rạp phim, nhưng lại không hề xem phim.

“Mặc dù là kĩ xảo, nhưng mà cảnh hôn này trông rất thật.”

Lệ Tịnh Lương chợt thốt lên một câu như vậy, khiến cho Hạ Tuyền sợ hết hồn.

“Anh vẫn đang xem sao?” Hạ Tuyền chế nhạo một chút, sáng suốt nói sang chuyện khác, “Ông xã, em có chuyện muốn bàn bạc với anh.”

Lệ Tịnh Lương nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi suy tư, nhưng vẫn gật đầu một cái, ý bảo anh đang nghe.

Hạ Tuyền lại gần lỗ tai anh dịu dàng hỏi: “Tòa cao ốc của tập đoàn còn có tầng nào trống không?”

Lệ Tịnh Lương khẽ híp mắt, cười như không cười: “Em lại định âm mưu chuyện ma quỷ gì?”

Hạ Tuyền làm như lẽ đương nhiên nói: “Em không hề có mưu đồ gì cả, đây là là một câu hỏi vô cùng bình thường hơn nữa còn rất hợp tình hợp lý, anh cứ nói cho em biết đi?”

Lệ Tịnh Lương không vội vàng trả lời, anh vắt chéo hai chân, ngón tay đặt ở trên đầu gối khẽ gõ có tiết tấu, mặc dù dáng vẻ bất động này rất anh tuấn bất phàm nhưng lại có chút đáng ghét ╭(╯^╰)╮

“Được rồi được rồi, em nói em nói.” Hạ Tuyền bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau khi hôn con trai đang giãy giụa trong lòng, cô đề cao âm lượng nói: Không phải em định rút lui về làm kinh doang sao, phải có một chỗ để em làm việc chứ? Em thấy tòa cao ốc của tập đoàn nhiều tầng như vậy, chắc cũng phải có tầng trống chứ.” Đột nhiên, giống như sợ Lệ Tịnh Lương sẽ không đồng ý, cô bổ sung thêm một câu, “Đừng lo, em sẽ trả anh tiền thuê.”

“Với vài đồng xu của em thì chắc sau khi trả hết tiền thuê, em căn bản phá sản luôn.”

Lệ Tịnh Lương liếc cô một cái, tương đối khinh thường.

Hạ Tuyền suy sụp, dán vào gò má nhỏ nhắn trên gương mặt Lệ Hạ nói: “Bảo bối, nhìn người cha hư đốn của con kia, mẹ chỉ muốn lại gần cha một chút thôi, mẹ chỉ muốn có một không gian để làm việc thôi, nhưng mà cha con lại không thèm nghĩ ngợi gì đã muốn từ chối.”

Lệ Hạ giống như có thể cảm nhận được sự uất ức của mẹ, chỉ chốc lát sau hốc mắt liền trở nên hơi ươn ướt, giống như sắp khóc.

Đường cong trên gương mặt anh tuấn của Lệ Tịnh Lương dần mềm xuống, đổi giọng điệu nói: “Anh không có từ chối.”

“Đúng, anh không có trực tiếp từ chối, nhưng anh lại xem thường tiền gửi ngân hàng của em, điều này chính là gián tiếp từ chối.”

“Chúng ta cứ bàn một chút về việc nên để cho em sử dụng tầng nào là tốt nhất đi.” Con ngươi Lệ Tịnh Lương khẽ cong lại như lưỡi liềm, một tay chống đầu giống như đang khổ não, qua một lúc lâu mới nói, “Hình như tầng nào cũng có chỗ cần sử dụng.”

Vẻ mặt Hạ Tuyền thất vọng, giống như cũng không nhất định phải có, nên khi thấy anh nói như vậy liền từ bỏ luôn, nhưng Lệ Tịnh Lương lại thay đổi ý đinh: “Nhưng anh có thể để tầng bên dưới anh cho em dùng.”

Ánh mắt Hạ Tuyền lấp lánh nhìn anh, anh bình tĩnh nói: “Tầng đó thật ra cũng rất cần thiết.”

“Dùng để làm gì? Chỉ cần không làm chậm trễ công việc bình thường của mọi người.”

Lệ Tịnh Lương nghiêm túc nói: “Giao tầng đó cho em thật sự rất làm trì hoãn công việc, bởi vì khi làm việc phải kết hợp cả lao động và vui chơi, nên cơ sở giải trí là một thứ không thể thiếu được.”

“......” Nói đi nói lại, thì ra là nơi dùng để chơi ( ゜ đập đầu vào gối ゜メ)

Hạ Tuyền nghiến răng nói: “Lệ tiên sinh, làm phiền ngài cho tôi thuê tầng đó, khi nào trở về chúng ta sẽ làm hợp đồng, ngài cứ cho tôi thuê chỗ đó theo giá thị trường 0,8% là được rồi, không cần phải quá đáng.”

Lần này Lệ Tịnh Lương nghiêng đầu nhìn lại, dịu dàng nói: “Không lấy tiền. Cần gì phải phân chia em với anh?”

“Nhưng em......”

Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã lập tức ngắt lời: “Coi như đây là phần thưởng anh tặng cho em vì đã rút lui khỏi làng giải trí.”

Hạ Tuyền nhăn nhó nói: “Thế cũng không được đâu, vị trí tốt như vậy, diện tích lớn như vậy, nếu như em thật sự nhận không thì ngại lắm.” Nhưng rõ ràng đôi mắt lấp lánh kia không có ý này.

Lệ Tịnh Lương nhìn thấy điều đó, nhưng không nói ra, mặt không biến sắc nói: “Ồ, thế thì cứ coi như là người chồng này ủng hộ cho việc làm ăn của bà xã vừa mới rút lui khỏi ngành đi.”

Hạ Tuyền còn chưa kịp nói gì, thì Lệ Hạ đã cười khanh khách, nhìn kỹ lại, ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, trên màn hình đang phát đoạn nhân vật nữ chính Hạ Tuyền đánh nhau với người xấu, thằng nhóc này đang cổ vũ cho mẹ đây mà.

“Thật đúng là mẫu tử liền tâm.”

Hạ Tuyền dùng sức hôn con một cái, hôn đến nỗi Lệ Hạ có chút mê mang, ngây thơ ngọt ngào hừ nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục xem phim.

Thật ra thì Lệ Tịnh Lương chưa bao giờ hỏi Hạ Tuyền định làm gì, vì với thân phận và sự nổi tiếng bây giờ của cô, làm cái gì cũng sẽ rất thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời.

Sau khi Lệ Tịnh Lương cho người sửa sang và lắp đặt thiết bị ở tầng dưới, Hạ Tuyền liền mang theo Mã Nghĩ cùng với những nhà thiết kế mới tuyển vào.

Lệ Tịnh Lương đặc biệt chú trọng đến việc bố trí phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của Hạ Tuyền, trong đó có đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ con, cứ như vậy cho dù Hạ Tuyền có đi làm cũng có thể mang theo đứa bé bất kỳ lúc nào.

Cô ôm Lệ Hạ xoay một vòng trong phòng nghỉ, trong lòng thật sự còn ngọt hơn so với mật.

Mã Nghĩ vẫn luôn là trợ lý của Hạ Tuyền, lần này Hạ Tuyền rút lyu, cậu ta cũng dứt khoát đi theo đổi nghề, mặc dù chưa bao giờ động chạm đến ngành thiết kế thời trang. Cậu ta chủ yếu phụ trách phần quản lý, chờ đến khi nào bên ngoài sửa sang tương đối xong xuôi, liền đi vào phòng làm việc tìm Hạ Tuyền.

“Chị, bên ngoài cũng đã sắp xếp xong rồi, chị xem thử cần gì nữa không?”

Hạ Tuyền khoát tay một cái nói: “Không cần đâu, em cho người đi đến công ty quảng cáo lấy mẫu thiết kế thiệp mời đi, một lát nữa chị phải về nhà, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, con của chị còn nhỏ quá, chị không muốn mang thằng bé chạy tới chạy lui.” d.đ.l.q.đ.tiểu ốc

Mã Nghĩ sảng khoái đồng ý, xoay người rời khỏi, phái người đi lấy thiệp mời. Hạ Tuyền ôm con trai ngồi ở mép giường, nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Hân khi nhận được thiệp mời khai trương công ty cô, trong lòng liền vừa hả hê vừa phiền não.

Ngành nghề mà Hạ Tuyền lựa chọn cũng không xa lạ lắm, đó chính là ngành thiết kế thời trang và tiêu dùng giống với hai công ty nhỏ mà Diệp Hân đang kinh doanh.

Hạ Tuyền có ưu thế bề ngoài trời sinh, khi cô vẫn còn quay phim những shop bán hàng trực tuyến trên mạng đều tràn ngập hình của cô, nên nếu bây giờ làm thành một nhãn hiệu thì chắc chắn sẽ chạy kịp xu thế. Chính vì thế, muốn làm nghề này để chèn ép công ty của Diệp Hân dễ như một bữa ăn sáng.

Lần khai trương công ty này, Hạ Tuyền mời không ít những người đồng nghiệp cũ, ví dụ như những diễn viên đã từng hợp tác như Hà Yến, đương nhiên cũng có những đạo diễn đã từng hợp tác như Trần Quyền, có thể thấy được rằng buổi lễ này hoành tráng cỡ nào.

Mặc dù Hạ Tuyền chưa từng làm kinh doanh, nhưng cũng biết rằng nếu một nhãn hiệu thời trang muốn một phát nổi tiếng luôn thì quan trọng nhất thật ra không nằm ở thiết kế, mà là ở thương hiệu và ý tưởng. Thiết kế chỉ cần đơn giản và tự nhiên và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, nhưng thương hiệu cùng ý tưởng là khó tạo dựng nhất.

Nhưng mà có những người này đến, tất cả đều không thành vấn đề.

Mỗi ngày Lệ Tịnh Lương đều sẽ rút ra một chút thời gian để xuống tầng dưới của Hạ Tuyền, xem thử tiến độ của cô, cũng thuận tiện xem xét luôn danh sách những khách quý gần nhất. Bảy ngày liên tiếp, anh đều đến đúng giờ, lúc tới thì tương đối hăng hái, nhưng lúc đi thì sắc mặt lại trầm xuống.

Hạ Tuyền vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi cô mang đứa bé về nhà định mở miệng bắt chuyện, thì anh cũng không thèm để ý.

Hai ngày trước khi công ty khai trương, cuối cùng Lệ Tịnh Lương cũng chịu nói ra nguyên nhân làm anh mất hứng, nguyên nhân này khiến cho tâm tình Hạ Tuyền hơi rối rắm.

“Em không có ý định mời anh đi cắt băng sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt lợi hại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, Hạ Tuyền nhìn một lúc liền cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay không nói lời nào.

“Nói chuyện.” Lệ Tịnh Lương ra lệnh.

Hạ Tuyền khẽ mím môi, nhìn trộm anh một cái, một lúc lâu sau mới nói: “Có ý định......”

“Vậy sao anh không nhận được thiệp mời.”

“...... Hết thiệp mời rồi.”

“Mời bằng miệng cũng không có.” Anh nhấn mạnh.

Hạ Tuyền ho một tiếng, nói: “Em vốn định mời anh vào ngày khai trương để tránh cho anh......”

“Tránh cho anh cái gì?”

“Tránh cho anh từ chối.”

Lý do này hết sức buồn cười đối với anh.

“Nếu như anh muốn từ chối, thì cho dù em có mời đúng ngày cũng vô dụng thôi.” Anh trực tiếp nói thẳng, đúng là không thèm cho người ta một chút tình cảm và thể diện nào.

Hạ Tuyền ưỡn ngực nói: “Nhưng em có thể quấn quýt dây dưa đến chết mà, hoặc là sau này trực tiếp đuổi anh khỏi giường, cho gạo sống nấu chín cơm......” Nói xong suy nghĩ trong lòng Hạ mỗ lập tức tự bịt miệng, kinh ngạc nhìn ông xã của mình, hơi lúng túnh một chút.

Lệ Tịnh Lương hừ lạnh một tiếng nói: “Hạ Tuyền, anh khuyên em tốt nhất về sau nên đàng hoàng một chút, đừng đùa giỡn những chuyện không đúng đắn này với anh, anh không thích.”

“Vậy anh thích cái gì?” Hạ Tuyền vội vàng nịnh nọt nói, “Về sau em sẽ dâng hiến nhiều hơn.”

“Anh thích cái gì sao?” Lệ Tịnh Lương nhíu mày lặp lại một lần nữa.

Hạ Tuyền làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Anh lại gần cô, rũ mắt liếc nhìn môi của cô, chợt cười một tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Anh thích thực hiện nghĩa vụ người chồng.”

“......”

“Em có thể sử dụng một chút thủ đoạn ở trên giường, còn về phần dưới giường, coi như xong.”

Dứt lời, ông chủ Lệ liền đứng lên bước ra khỏi phòng ngủ, bình tĩnh đi tắm.

Hạ Tuyền ngây người tại chỗ, hồi tưởng lại lời nói của anh, sau khi đỏ mặt nửa ngày mới yên lặng đi tới phòng thay quần áo, thay một bộ nội y tình thú.

Bên này, cả nhà Hạ Tuyền trôi qua trong hạnh phúc mỹ mãn, còn sắp sửa nghênh đón chuyện vui, nhưng nhà họ Diệp bên kia lại vô cùng sa sút.

Cặp mắt Lương Ngâm không hề có tiêu cự ngồi ở trên giường trong phòng Diệp Minh Tâm, trong tay là bức ảnh bà ta chụp chung với Diệp Hân và con gái, trong đó ba người họ mỉm cười hạnh phúc như vậy, nhưng kết cục bây giờ lại làm cho người ta lạnh thấu xương.

Giờ phút này Diệp Hân đang tìm tòi tin tức về công ty mới của Hạ Tuyền trong thư phòng, ông ta một tay di chuột, một tay cầm thiệp mời, tấm thiệp mời này chính là thư mời tham dự nghi lễ khai trương của nhãn hiệu thời trang mà Hạ Tuyền sáng lập.

Sắc mặt của Diệp Hân không thể coi là đẹp mắt, ông ta tìm thấy càng nhiều nội dung ở trên trang web, thì sắc mặt lại càng trầm xuống, chờ đến khi ông ta tắt máy tính rồi rời khỏi thư phòng thì khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh lẽo rồi.

Lương Ngâm đi ra ngoài từ trong gian phòng Diệp Minh Tâm, vừa đúng lúc gặp phải Diệp Hân đang cầm thiệp mời trong tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lương Ngâm khẽ rùng mình. d/đ/l/q/đ/tiểu ốc

Diệp Hân liếc xéo một cái rồi lướt qua bà ta trở về phòng ngủ, lúc sắp đi tới cửa ông ta bỏ lại một câu: “Bà đã thích gian phòng của con gái bà như thế, thì ở lại đó luôn đi, đỡ phải lãng phí thời gian ngày ngày đi qua đi lại.”

Lương Ngâm khẽ cắn răng, siết chặt nắm đấm trở lại phòng Diệp Minh Tâm, đóng kín cửa, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của một vị luật sư.

“Luật sư Lý......” Lương Ngâm nhỏ giọng nói, “Ông có thể giúp Tâm Tâm nhà tôi không? Nghĩ một chút biện pháp thay tôi......”

Luật sư Lý ý vị sâu xa nói: “Diệp phu nhân, bây giờ không phải là tôi không muốn giúp bà, mà là con gái bà thật sự đã làm sai, có chứng cứ xác thực hẳn hoi, muốn cởi tội cho cô ấy là không thể nào.”

“Không cởi tội cũng được, nhưng ít nhất cũng phải giảm bớt thời hạn tù cho con bé!” Giọng nói Lương Ngâm mang theo sự cầu xin, bây giờ bà ta vô cùng cần con gái, đơn độc đối mặt với Diệp Hân khiến cho bà ta gần như muốn chết rồi, bà ta vô cùng cần một trụ cột tinh thần, nhưng lại không dám đi quấy rầy người cha đã lớn tuổi, sợ bệnh tình của cha sẽ nặng thêm trong cơn tức giận.

Thật ra thì bây giờ nhà họ Diệp đã không còn thế lực nào nữa rồi, chỉ làm một chút buôn bán nhỏ để miễn cưỡng duy trì cuộc sống, không thể nào lọt vào mắt của luật sư Lý nữa, vì dù sao ông ta cũng làm cố vấn pháp luật cho một vài công ty lớn, nên về mặt đó Lương Ngâm không hề thu hút được ông ta, nhưng mà......

“Diệp phu nhân.” Luật sư Lý gần 50 tuổi đã hói đầu hồi tưởng lại dáng vẻ cùng với gương mặt vẫn còn mặn mà của Lương Ngâm, nói với giọng điệu chậm rãi, “Thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp, nếu như bà thật sự có thành ý, vậy thì ngày mai đến nhà tôi đi.”

Trong lòng Lương Ngâm lộp bộp rơi xuống, điện thoại di động cũng suýt chút nữa rớt trên giường.

Thấy bà ta vẫn không nói lời nào, luật sư Lý tiếp tục nói: “Tôi còn có chút việc, nếu như Diệp phu nhân vẫn cần phải suy nghĩ, vậy thì trước tiên cứ như vậy đi.” Nói xong, lập tức định cúp máy.

“Đợi đã...!” Lương Ngâm lo lắng nói, “Ngày mai tôi tới, hi vọng luật sư Lý sẽ không làm tôi thất vọng.”

“Yên tâm đi.” Luật sư Lý hả hê nói, “Mặc dù không thể cởi tội, nhưng giảm một chút thời hạn tù thì tôi vẫn làm được.”

Lương Ngâm cúp điện thoại, bàn tay không ngừng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.