Kẻ Lập Mưu

Chương 42: Chương 42: Chương 42:




Editor: Tiểu Ốc

Dưới trướng tập đoàn AR đầu tư rất nhiều hạng mục, một người trong đó chính là vị đại minh tinh tai to mặt lớn có địa vị trên mạng xã hội.

Gần đây, ảnh đế quốc tế Vân Nhược Châu tuyên bố trên trang cá nhân của mình rằng muốn khóa tài khoản, đồng thời cũng đưa ra hàng loạt các điều khoản phục vụ không công bằng của mạng xã hội, có thể nói là đẩy trang cá nhân này lên đầu sóng ngọn gió.

Buổi sáng, Lệ Tịnh Lương ngồi ở bàn ăn vừa ăn sáng vừa đọc báo, khi đọc tới trang tin tức giải trí, anh không hề dừng lại một chút nào, chỉ lướt thoáng qua rồi lật đi giống như bao tin tức khác, điều này cũng dẫn đến Hạ Tuyền không thèm để ý.

Cho đến khi anh rời đi, cô bật ti vi lên, lúc xem đến phần tin tức giải trí thì mới biết được chuyện này.

Hạ Tuyền kinh ngạc nhìn một lúc lâu, suy đoán mục đích hành động lần này của Vân Nhược Châu, chắc người đàn ông này có ý muốn trả đũa, nếu như thua keo này, thì phải lấy lại danh dự ở keo khác.

Nghĩ thế, vậy thì đợt sóng gió này có liên hệ rất trực tiếp với cô, Hạ Tuyền khẽ sờ đầu con trai, dịu dàng nói: “Bảo bối, chúng ta làm sủi cảo cho ba con đi, bánh nhân thịt!”

Lệ Hạ không hiểu ý tứ cụ thể của mẹ là gì, nhưng thấy mẹ hưng phấn như vậy, lập tức vỗ vỗ tay bày tỏ sự đồng ý.

Vì vậy, Hạ Tuyền bắt đầu xắn tay áo xông pha một trận, đợi đến khi cô mang được hộp đựng thức ăn đến phòng làm việc của Lệ Tịnh Lương, thì lại vừa vặn đụng phải Tống Lương Thần, nhưng lần này không phải chỉ có một mình bọn họ, mà còn có các nhân viên của AR và người của điện tử Ân Thượng.

“Lệ phu nhân.” Tống Lương Thần mỉm cười chào hỏi, “Mau ngồi đi.” Cô ta sắp xếp.

Hạ Tuyền khẽ mỉm cười: “Cảm ơn, không cần phiền toái như vậy, đây là nhà của tôi, mong mọi người tự nhiên.”

Tống Lương Thần lập tức nhận thấy lời mình vừa nói có chút bất thường, nhưng cũng không ngu mà giải thích, nếu giải thích trong những trường hợp như thế này, thì chỉ cho thấy mình chột dạ hơn, càng tô càng đen.

“Sủi cảo?” Lệ Tịnh Lương đã mở hộp đựng thức ăn ra, cầm đũa chọc chọc một chút, sau khi nhìn thấy là bánh nhân thịt thì lập tức nhăn mày lại, “Không ăn.” Anh quẳng chiếc đũa xuống quay đầu đi.

Hạ Tuyền thản nhiên nói: “Suốt ngày ăn rau sẽ không giữ được cơ bụng.”

Lời nói này làm cho những người có mặt khác hơi lúng túng dời mắt đi, Lệ Tịnh Lương nhìn về phía cô, trên mặt mang theo biểu cảm không tán thành.

“Ăn đi, tự tay em làm đấy, Lệ Hạ còn giúp em nắn vài miếng nữa.”

Hạ Tuyền giơ bàn tay thon dài trắng nõn của chính mình vẫy vẫy trước mặt anh*, Lệ Tịnh Lương nhanh chóng đổi sắc mặt, một lần nữa cầm đũa lên bắt đầu ăn. (Ốc: uy hiếp trắng trợn bà con ơi =)))

Không bao lâu sau, ông chủ Lệ liền ăn gần hết chỗ sủi cảo, khi chỉ còn lại tầm 2-3 miếng thì mới giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía mấy người khác nói: “Mấy vị cũng ăn một chút đi.”

Ăn? ? ? Sao có thể ăn? ? Lão nhân gia anh cũng ăn sắp hết rồi, chúng tôi có nhiều người như vậy, làm sao phân chia hết 2-3 miếng được?

Mọi người đều đồng loạt từ chối, Lệ Tịnh Lương hài lòng ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, đặt đũa xuống nói: “Mùi vị không tệ, anh cũng không biết rằng em có thiên phú này.”

Hạ Tuyền đưa khăn tay cho anh, giọng nói dịu dàng êm ái: “Gần đây anh bận việc, cũng không được ăn cơm tử tế, chẳng phải là em đau lòng cho anh sao?”

Đây chỉ là đền bù thôi. Lệ Tịnh Lương liếc cô một cái.

“Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi cũng cần phải trở về rồi.” Hạ Tuyền nhìn về phía Tống Lương Thần, trầm thấp nói, “Tống Tổng thật đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi hai chúng ta cũng không chênh nhau lắm, nhưng cô lại có thành tựu như vậy, dáng vẻ này của tôi, cả ngày chỉ biết suy nghĩ đến chuyện chăm sóc con cái và ông xã thôi......”

Tống Lương Thần có chút thất thần, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ mà ngay cả cô ta cũng thấy sợ —— cô ta thế nhưng lại cảm thấy, có con trai và ông xã, buông tay sự nghiệp xây dựng gia đình như vậy cũng không có gì là không tốt...... Đây quả thực là không có có cốt khí, cô ta lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng.

“Đâu có, Lệ phu nhân thật biết nói đùa, tôi nghe nói gần đây nhãn hiệu thời trang của Lệ phu nhân sẽ tổ chức một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, tôi còn muốn xin một vé đây.”

“Không thành vấn đề.” Hạ Tuyền khoác cánh tay Lệ Tịnh Lương, “Tôi sẽ bảo nhân viên gửi cho Tống Tổng, nhưng không nên đi một mình nhé, chủ đề ngày hôm đấy là tình yêu đó.” Cô nháy mắt trái, cái nháy mặt này thật sự khiến cho ngay cả phụ nữ cũng bị mê muội, nhưng cô lại coi như không có chuyện gì, vung ống tay áo lên rồi rời đi, Lệ Tịnh Lương nhìn lướt qua bóng lưng của cô, lạnh nhạt nói, “Tiếp tục.”

Buổi họp báo nhãn hiệu thời trang của Hạ Tuyền được tổ chức vào tháng mười hai, bây giờ Giang Thành đang rất lạnh, nhưng hiện trường buổi họp báo lại vô cùng ấm áp, có thể tùy ý thấy được những người mặc váy hở lưng.

Hạ Tuyền mặc một bộ váy màu xanh ngọc kéo dài tới tận đất, mái tóc đen hơi xoăn dài đến eo tự nhiên rũ xuống, khuôn mặt không chút son phấn nhưng vẫn hoàn mỹ không tì vết, mỗi cái nhăn mày nụ cười đều mang theo sự thanh tao và kiêu ngạo sau khi rút khỏi Làng Giải Trí.

“Không hề đánh phấn hay trang điểm xinh đẹp, ngược lại với dự đoán của anh.”

Lệ Tịnh Lương khẽ lắc ly rượu, nhìn bà xã nhấp một ngụm.

“Nhân vật chính của ngày hôm nay là quần áo của em, không phải là người của em.” Hạ Tuyền hờn dỗi liếc mắt một cái: “Đi tiếp khách giúp em đi, em phải rời khỏi đây một chút.”

“Sao thế?”

“Có chút không thoải mái.” Hạ Tuyền khẽ nhíu mày, nâng vạt váy bước nhanh về phía hậu trường, cô rất muốn nôn.

Lệ Tịnh Lương bước nhanh đuổi theo, hai người cùng nhau đi tới toilet, Hạ Tuyền ôm vòi nước nôn, Lệ Tịnh Lương đứng ở phía sau vuốt lưng giúp cô, giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự lo lắng: “Có thấy khá hơn chút nào không?”

Hạ Tuyền một mực nôn ọe, hôm nay vì muốn mặc váy đẹp hơn một chút trong buổi họp báo, nên cô ngay cả nước cũng không dám uống nhiều, chứ đừng nói đến ăn cơm, nôn nửa ngày vẫn không thấy thoải mái hơn chút nào, chờ đến khi buổi họp báo sắp sửa bắt đầu rồi thì mới miễn cưỡng bình phục lại chút xíu, tựa vào ngực Lệ Tịnh Lương thở dốc.

“Anh đưa em đến bệnh viện.”

Lệ Tịnh Lương không thèm đếm xỉa ôm cô rời đi, Hạ Tuyền cũng không từ chối, ôm cổ của anh, vô lực tựa vào người anh, thật ra cô cũng không khó chịu lắm, chỉ là đột nhiên không muốn động đậy, có lẽ là do từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, cho nên luôn muốn được cảm thụ một chút tình yêu của anh.

Còn lý do khác thì sao...... Đương nhiên cô cũng có nghi ngờ của bản thân rồi —— tháng này dì cả của cô vẫn chưa tới, sẽ không phải là nguyên nhân mà cô đang nghĩ chứ?

Mã Nghĩ đã có thể tự mình phụ trách một bên rồi, anh là phó tổng giám đốc của Hạ Tuyền, bà chủ và chồng của bà chủ đều đi rồi, cậu tự nhiên sẽ trở thành trụ cột.

Chỉ thấy người chủ trì nói một câu “Xin mời Mã tiên sinh lên sân khấu”, Mã Nghĩ lập tức tây trang chỉnh tề bước đi, vô cùng ra dáng là người đứng đầu buổi họp báo.

Khi mọi chuyện bên kia đang được tiến triển, Tống Lương Thần đi ra từ trong buồng đơn ở nhà vệ sinh, hồi tưởng lại một màn vừa mới diễn ra ở bồn rửa tay, nếu nói trong lòng không hâm mộ thì là giả.

Cô nhìn vào gương, thấy trong đó là một khuôn mặt mặc dù không được coi là già nhưng cũng tuyệt đối không được coi là trẻ, chẳng biết tại sao lại bắt đầu phiền muộn.

Có lẽ, sự nghiệp của người phụ nữ khi đạt tới một mức độ nào đó, thì cũng nên tìm người đàn ông làm bạn đồng hành thôi? Khi đau lòng khổ sở hay không thoải mái thì còn có một người ở bên cạnh mình, hình như cũng rất hạnh phúc, nhưng mà...... từ đầu đến cuối, người đàn ông có thể lấy được sự công nhận của cô cũng chỉ có một mình Lệ Tịnh Lương thôi.

Trong bệnh viện, Hạ Tuyền chán nản tựa lưng vào ghế, mặt xám như tro tàn nhìn về phía trước, cặp mắt không tiêu cự, nếu không biết còn tưởng rằng cô bị bệnh nặng nào đó.

“Chẳng qua chỉ là mang thai thôi, sao sắc mặt khó coi vậy.”

Lệ Tịnh Lương đùa nghịch mấy lọn tóc của cô, hương thơm thoang thoảng quanh quẩn trong hơi thở, bộ dạng lười biếng ngây thơ này của cô thật sự rất rung động lòng người, nhưng cũng thật đáng tiếc, vị phu nhân này lại mang thai, đây đúng là một tin tức hỏng bét.

“Lại mang thai, mới có hai tháng, vậy phải làm sao bây giờ?” Hạ Tuyền biểu cảm sợ hãi, “Đã thế còn phải đợi thêm một tháng thì mới có thể thượng anh lần nữa, sao em có thể đợi được?” (Ốc: Ta có cần phải giải thích từ “thượng” không, nàng nào đen tối tự hiểu nha…@@)

Lệ Tịnh Lương vốn đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng bây giờ lại cảm thấy bị giễu cợt.

Anh quay đầu không để ý tới cô, cô xoay mặt anh để anh nhìn thẳng vào mình, vì vậy bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, một lúc sau là bác sĩ thua trận trước.

“Cái đó, đã làm kiểm tra xong rồi, về sau chỉ cần kiểm tra thai định kỳ nữa là được, hai vị......” Hai vị có thể về nhà liếc mắt đưa tình rồi! Nửa câu sau bác sĩ không nói.

“Làm trễ nãi các ngươi công tác, chúng ta lập tức đi.” Hạ Tuyền bưng mặt đi ở phía trước, Lệ Tịnh Lương theo ở phía sau, hai người nhắm mắt theo đuôi nhau trở về xe, Hạ Tuyền trực tiếp nhào vào ngực anh, ríu rít giả khóc ăn vạ.

Lệ Tịnh Lương cúi đầu nhìn đôi mắt chỉ có sấm mà không mưa của cô, giễu cợt nói: “Chuyện gì khiến Lệ phu nhân đau lòng như vậy?”

Hạ Tuyền làm bộ lau nước mắt: “Lần này hỏng rồi, em lại mang thai, không thể dùng cơ thể để níu giữ chồng mình, ngộ nhỡ anh ấy bị hồ ly tinh ở bên ngoài câu đi mất thì sao? Một tháng đấy, anh ấy cũng không phải là hòa thượng, sao có thể nhịn được?”

Lệ Tịnh Lương véo lỗ tai của cô: “Lặp lại lần nữa.” —— uy hiếp trần trụi.

Hạ Tuyền rụt về phía sờ sờ lỗ tai: “Anh làm em đau, xuống tay thật ác độc.” Vành mắt cô đỏ hoe, giống như thật sự rất đau.

Lệ Tịnh Lương vốn chắc chắn rằng lực của mình rất nhẹ, cô chỉ đang giả bộ, nhưng nhìn bộ dạng này của cô thì lại bắt đầu không chắc chắn lắm.

“Để anh nhìn một chút.”

Anh nghiêng người tiến lại gần định nhìn cho cô, cô nhân cơ hội này cắn môi của anh hung hăng hôn một cái, Lệ Tịnh Lương “a” một tiếng rồi trở lại ghế lái, khẽ vuốt đôi môi bị cắn đến ứa máu con mắt sắc bén thâm thúy liếc nhìn cô.

“Em không đi quay phim thật sự vô cùng đáng tiếc.” Lệ Tịnh Lương hừ lạnh một tiếng, nịt chặt dây an toàn rồi đạp cần ga phóng xe đi, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, động tác lúc quau đầu xe khiến cho nút cài ở áo sơ mi của anh bó sát vào ngực, chiếc cúc áo tràn ngập nguy cơ bị bung ra quả thực là sức hấp dẫn lớn nhất, Hạ Tuyền lập tức lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, giấu vào photo album bí mật của mình.

“Nếu như một ngày nào đó cái photo album này bị phá mã, thì nhất định sẽ có hàng đống đàn ông xinh đẹp – chạy – đến – cửa!” Hạ Tuyền kích động nói.

“Lúc nào em cũng chụp mấy cái này.”

Lệ Tịnh Lương lạnh lùng nhìn cô, tuy khí thế bức người, nhưng đáy mắt lại có sự dịu dàng không thể nào xóa được.

“Không có gì, mau trở về công ty thôi, có khi buổi họp báo cũng sắp kết thúc rồi.” Hạ Tuyền cười thúc giục, rồi đột nhiên chuyển đề tài, “Đúng rồi, sinh xong hai đứa bé, anh phải nhớ là không thể không đeo bao, em không muốn sinh nữa đâu.”

Xe đột nhiên quay đầu một phát......

Trên thực tế, cô đoán không sai, khi bọn họ trở lại công ty thì buổi họp báo đã kết thúc rồi, ở cửa công ty, họ gặp phải một vị “khách” vốn không nên xuất hiện ở đây.

“Diệp phu nhân?” Hạ Tuyền cười như không cười nói, “Bây giờ tôi mới được chân chính nhìn thấy bà ngoài đời thật, có chuyện gì sao?”

Lương Ngâm lạnh lùng nhìn Hạ Tuyền: “Tôi mong chúng ta có thể nói chuyện một chút.”

“Tôi và bà? Không có gì để nói.” Hạ Tuyền không cần suy nghĩ lập tức từ chối.

Lương Ngâm nhìn về phía Lệ Tịnh Lương: “Lệ tiên sinh, tôi muốn nói mấy câu với Lệ phu nhân, ngài có thể tránh sang một bên không?”

Hạ Tuyền nói thẳng: “Tôi không có việc gì là anh ấy không thể biết, cũng không giống như Diệp phu nhân bà, làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng chồng.”

Lời nói này đâm vào chỗ đau của Lương Ngâm, nhớ tới đơn ly hôn của Diệp Hân và đứa con gái đang ở trong tù, Lương Ngâm nắm chặt hai tay nói: “Hạ Tuyền, cô không muốn tôi sống tốt, tôi cũng không muốn cô sống tốt, nhưng coi như bây giờ cô lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Mẹ cô chết sớm, khi còn sống, người đàn ông của cô ta ở bên cạnh tôi, tôi đã thắng cô ta, bây giờ còn ở trong cùng một hộ khẩu với Diệp Hân, coi như cô có lợi hại hơn nữa lại có thể làm gì? Nếu như cô thật sự rất lợi hại, vậy thì cô thay đổi quá khứ đi, đảo ngược thời gian đi!”

Lời nói của Lương Ngâm chọc giận Hạ Tuyền, cô kìm nén sự tức giận nhìn chằm chằm vào bà ta, gằn từng chữ: “Xem ra Diệp phu nhân cảm thấy thời gian lệnh thiên kim ngồi tù quá ngắn, cho nên mới chạy tới đây để giương oai. Được thôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải ngồi trong tù lâu hơn gấp bội, cũng cố gắng khiến cho bà và chồng mình ly hôn thật nhanh, để cho bà cũng được nếm thử một chút trải nghiệm ban đầu của mẹ tôi.”

“Cô có thể làm gì tôi?” Lương Ngâm đã chó cùng dứt giậu(*), “Diệp Y Nhiên, cô có thể giết chết tôi sao? Cô dám không? Cô không dám! Chỉ cần cô không giết tôi...tôi cùng lắm cũng chỉ không có tiền không có chồng, cô không thể giết chết tôi và con gái tôi, sớm muộn gì con gái tôi cũng sẽ hết hạn tù và được thả ra, chúng tôi sẽ sống thật tốt, người chết là mẹ của cô chứ không phải chúng tôi!” Lương Ngâm cười ha ha, giống như đang xả giận, trợn mắt nhìn Hạ Tuyền một cái rồi lập tức dời đi.

(*)Chó cùng dứt giậu: vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng nên phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Hạ Tuyền hít sâu, một tay ôm bụng, một tay nắm thật chặt lấy Lệ Tịnh Lương, nhìn qua tình hình không ổn lắm.

Con ngươi lạnh lùng của Lệ Tịnh Lương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lương Ngâm, vào lúc bà ta sắp rời khỏi tầm mắt của anh thì anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu hói đón bà ta đi, người đó là ai, anh tương đối rõ ràng.

“Đi.” Lệ Tịnh Lương đỡ Hạ Tuyền, hai người cùng nhau trở về nhà, Hạ Tuyền vẫn giữ yên lặng, chờ đến khi đi vào thang máy thì mới mở miệng lần nữa.

“Có phải là em rất vô dụng không?” Hạ Tuyền cố nén nước mắt nói: “Mới vừa rồi em thật sự rất muốn giết cô ta, em đã nghĩ như vậy, nhưng em......”

“Em không cần phải nghĩ.” Lệ Tịnh Lương ngắt lời cô, nắm chặt lấy cằm của cô để cô nhìn thẳng vào mình, gằn từng chữ, “Anh sẽ giúp em.”

Hạ Tuyền trợn tròn hai mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phản chiếu bóng dáng anh tuấn của anh, anh buông tay ra, đứng thẳng người cài nút áo khoác tây trang, Hoạt động gân cốt một chút, tự tin nhếch mép cười, nụ cười đó…đúng là rất tà ác.

“Vị Diệp phu nhân kia thật sự quá ngu ngốc, bà ta căn bản không biết rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện còn khổ sở hơn so với cái chết nhiều lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.