Kẻ Lập Mưu

Chương 44: Chương 44: Chương 44:




Editor: Tiểu Ốc

Đêm đó, Lệ Tịnh Lương không về nhà, Hạ Tuyền ôm Lệ Hạ ngủ, trong bóng tối, đôi mắt đào hoa mở to khổ sở suy nghĩ rốt cuộc ngày mai phải tham gia hoạt động gì, sao lại không thèm báo trước một tiếng như vậy.

Theo lý thuyết, nếu như đây là một hoạt động vô cùng quan trọng và nghiêm túc, thì dù thế nào cô cũng phải biết chút ít, hơn nữa cô cũng thường xuyên xã giao cơ mà?

Kỳ quái.

Hạ Tuyền không nhịn được ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, cũng không biết rốt cuộc cái người đàn ông không về nhà tối nay kia đang làm gì.

Suy nghĩ một chút, Hạ Tuyền bấm số anh. Ngoài dự đoán, anh thế nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, giọng điệu thanh thản

“Mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ.”

Hạ Tuyền nói như đúng rồi: “Ba giờ hơn, em chỉ muốn kiểm tra thử xem anh đã ngủ chưa thôi.”

“Coi như đang ngủ thì cũng bị em đánh thức.”

“Anh đang rất bận bên kia sao? Dù bận thì vẫn phải chú ý sức khỏe đấy nhé, mau ngủ đi.” Hạ Tuyền ngáp một cái thúc giục.

“Vậy em nói thử xem tại sao trễ như vậy còn chưa ngủ.” Lệ Tịnh Lương lại không hề có ý định muốn cúp máy.

Hạ Tuyền thở dài: “Còn không phải là vì chuyện hôm nay anh nói sao, em rất tò mò rốt cuộc ngày mai phải tham gia loại hoạt động gì, em còn phải ăn mặc lộng lẫy nữa?”

“Em đang rối răm chuyện này sao?”

“Đúng vậy đó.” Cũng không biết có phải là do giác quan thứ sáu nhạy bén của người phụ nữ quấy rầy hay không, Hạ Tuyền cảm giác chuyện này có liên quan đến mình, “Có phải là chuyện của em không?”

“Cần gì phải biết bây giờ chứ.” Lệ Tịnh Lương cười như không cười nói, “Sáng sớm ngày mai em tỉnh dậy là biết ngay thôi, bây giờ đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

Không đợi Hạ Tuyền trả lời anh lập tức cúp máy, giống như sợ cô sẽ tiếp tục truy vấn.

Hạ Tuyền mấp máy môi, hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm: “Để xem ngày mai em trừng trị anh thế nào......”

Chỉ là, ngày hôm sau Hạ Tuyền thật sự không có tâm tình để trừng trị ông chủ Lệ.

Sáng sớm, Thủy Tu Tề lái xe đưa bộ lễ phục phải mặc ngày hôm nay đến, khi Hạ Tuyền mở chiếc hộp lớn tinh xảo ra thì nhìn thấy một chiếc váy cưới.

“Cái này không đúng, tham gia hoạt động gì mà phải mặc váy cưới chứ?”

.

Vẻ mặt Hạ Tuyền khôbf hiểu, trong ngực vẫn đang ôm đứa bé, Lệ Hạ tựa vào lòng mẹ cắn ngón tay khẽ nhìn, trong mắt cũng tràn đầy vẻ không hiểu.

Thủy Tu Tề cười mỉm nói: “Rất xin lỗi phu nhân, tôi cũng không biết Lệ tiên sinh đang làm gì ở bên kia, ngày hôm qua tôi nghỉ phép, hôm nay thì trực tiếp đến đây đón ngài, cũng vừa mới nhận bộ lễ phục này.”

Hạ Tuyền có chút suy tư đưa mắt nhìn Thủy Tu Tề, muốn nhìn ra một chút kẽ hở từ trên gương mặt của cậu ta, nhưng thất bại.

“Phu nhân, đã đến giờ rồi, ngài nhanh chóng thay quần áo đi, thợ trang điểm và nhà tạo hình cũng đến rồi.”

Trong chốc lát, Thủy Tu Tề gọi người vào, Lệ Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm một đống người, bị sợ đến nỗi chui tọt vào lòng mẹ, không ngừng run rẩy, khiến cho Hạ Tuyền không thể không đổi thành dùng cả hai cánh tay để ôm cậu.

“Mấy người dọa sợ thằng bé rồi, đứng chờ tôi ở dưới này, tôi bế thằng bé lên trước.” Hạ Tuyền vừa đi lên tầng hai vừa nói, “Thím Lưu, bà cũng lên đây đi.”

Thím Lưu chuyên gia phụ trách chăm sóc tiểu thiếu gia lập tức theo sau, qua một lúc lâu, Hạ Tuyền mới đi xuống lần nữa, khẽ vuốt tóc nói: “Được rồi, thay quần áo thôi.”

Thủy Tu Tề đang rất sốt ruột lập tức sắp xếp người trang điểm cho Hạ Tuyền, khi người phụ nữ vốn xinh đẹp mặc vào bộ váy cưới kiều mỵ tôn lên sự nữ tính nhất thì tất cả mọi người đều ngơ ngẩn tại chỗ.

Mặc dù Thủy Tu Tề vô cùng bị kinh sợ, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra chụp một bức, do quên chưa tắt đèn flash nên bị Hạ Tuyền phát hiện ra sơ hở.

“Thằng nhóc này...... Tại sao lại chụp tôi?”

Cô bước lên phía trước định đoạt lấy chiếc điện thoại, Thủy Tu Tề nhạy bén phát hiện ra, cười cười gửi bức ảnh cho ông chủ, sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi nói: “Phu nhân, có thể lên đường rồi.” Cậu ta mở cánh cửa chính, ngoài cửa là tài xế và hộ vệ với trang phục chỉnh tề, một màn này thật đúng là hoành tráng.

Hiển nhiên, chiếc xe tới đón cô cũng được chỉnh trang cẩn thận, không nói tới giá trị của bản thân chiếc xe, vòng hoa trang trí phía trước xe, ở giữa vòng hoa là bức tượng của một nam một nữ, nếu như cô vẫn không nhìn ra chuyện gì đang xảy ra thì cũng quá ngu đi.

“Định tổ chức đám cưới?” Hạ Tuyền có chút không chắc chắn hỏi Thủy Tu Tề.

Thủy Tu Tề khẽ cười một tiếng: “Phu nhân lên xe đi, đến rồi sẽ biết.”

“......”

Hạ Tuyền không làm khó cậu ta nữa, nghe lời ngồi lên xe, kéo vạt váy cưới bị mắc ở dưới đất, ngồi ở hàng ghế phía sau của xe, vừa yên tĩnh vừa rộng lớn, vô cùng thoải mái, nhưng lại có cảm giác như thiếu mất một ai đó.

Lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số máy của Lệ Tịnh Lương, vốn định gọi cho anh, nhưng bây giờ tâm trạng của cô hết sức phức tạp, cũng không biết nên nói gì với anh nữa, cuối cùng dứt khoát không gọi nữa.

Nhà của bọn họ cách trung tâm thành phố không xa lắm, đoàn xe chạy xuyên qua đám người dày đặc trên đường phố thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nếu không biết còn tưởng rằng chiếc xe dẫn đầu đoàn sẽ tung tiền giấy.

Chờ đến khi xe dừng chân tại lầu dưới của tập đoàn, thì đã trễ hơn thời gian dự định rất nhiều, Hạ Tuyền lặng lẽ nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy cửa chính của tập đoàn tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người đều đi giày tây trang phục lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết là tham dự đám cưới.

Hạ Tuyền quả thật muốn khóc, cô cắn môi không chịu xuống xe, Thủy Tu Tề cầu xin nửa ngày cũng không được, cô khẩn trương nắm chặt bó hoa cô dâu, bó hoa cũng sắp bị cô tàn phá đến héo tàn rồi.

“Lệ phu nhân, ngài mau xuống xe đi, ngài nhìn xem, Lệ tiên sinh đang chờ ngài ở đằng kia kìa.” Thủy Tu Tề chỉ về phía trước nói.

Hạ Tuyền nhìn theo phương hướng cậu ta chỉ, Lệ Tịnh Lương quả nhiên đang đứng đợi cô ở đó, hôm nay anh cực kỳ anh tuấn, bộ tây trang trắng như tuyết càng làm nổi bật dáng người thon dài cao gầy của anh, có lẽ là do tâm tình tốt, nên gương mặt lãnh tuấn của anh luôn treo nụ cười như có như không, từ xa nhìn lại gần, có sự cao ngạo phong lưu không nói thành lời.

Có lẽ là do ánh mắt của Hạ Tuyền quá nóng bỏng, hoặc có thể là do thời gian cô ngây người ở trong xe quá lâu, nên Lệ Tịnh Lương híp mắt nhìn lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính thật mỏng dừng lại trên người cô, mặc dù cảm giác như đang bị áp lực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và mong đợi trong đó.

Hạ Tuyền mở cửa xuống xe, đuôi váy cưới thật dài kéo lê trên mặt đất, từng chút từng chút phơi bày toàn bộ trước mắt mọi người, phù dâu Hứa Cách Phỉ đã ăn mặc chỉnh tề, cô ấy đi tới chỉnh trang váy cưới cho cô rồi dịu dàng nói: “Mau đi đi, anh ấy đợi em lâu lắm rồi đấy.”

Hạ Tuyền mím môi không dám động đậy, cô rất hồi hộp, cô đã từng quay rất nhiều chương trình, cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động, nhưng duy chỉ có lần này, cô thấy vô cùng khẩn trương, cô thậm chí còn cảm nhận được tay mình đang không ngừng run rẩy.

“Em......” Hạ Tuyền hít một hơi, nghẹn ngào nói: “Mọi người đều biết hết, có mỗi em không biết, anh ấy cũng không nói trước với em một tiếng......”

Hứa Cách Phỉ khẽ vuốt mặt cô nói: “Bảo bối đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em, sao có thể khóc được chứ?”

Hạ Tuyền ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy xuống, sau khi rất không dễ dàng mới nhịn xuống được, cô cúi đầu, lại thấy Lệ Tịnh Lương đã bước xuống bậc thang, đôi chân dài kiên định đi về phía cô.

Chỉ trong giây lát, anh đã đi tới trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười vô cùng thanh tao: “Xem ra là em muốn anh bế em đi.”

Hạ Tuyền vội vàng phủ nhận: “Không phải vậy, em chỉ là —— A!”

Cô còn chưa kịp nói hết, thì Lệ Tịnh Lương đã khom người bế cô lên, người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm mặc váy cưới trắng như tuyết, thấp thỏm lo âu tựa vào ngực chú rể, trong mắt cô nén lệ, trên mặt đỏ ửng, ánh mắt khẽ nhìn lướt qua chung quanh, mấy phóng viên truyền thông nổi tiếng đều có mặt để chúc phúc.

“Anh gọi cả truyền thông.” Hạ Tuyền nhỏ giọng nói. d/đ/l/q/đ

Lệ Tịnh Lương ôm cô bước lên từng bậc thang một, toàn thân dưới ánh mặt trời đều được chiếu sáng lấp lánh.

“Nếu không gọi bọn họ, thì sao người trên toàn thế giới này có thể biết được rằng em gả cho anh —— danh chính ngôn thuận.”

Xem ra anh cũng biết có rất nhiều người đang bàn tán khi nào thì bọn họ ly hôn. Người ngoài đều cho rằng, bọn họ vô cùng không xứng đôi, coi như có ở chung một chỗ thì cũng sẽ nhanh chóng tách ra, cuộc hôn nhân chỉ được ràng buộc bởi con cái sẽ không được bền vững.

Nhưng mà bọn họ đâu biết rằng, thứ chân chính ràng buộc cuộc hôn nhân này không phải là Lệ Hạ, mà chính là bản thân hai người bọn họ.

Lúc Hạ Tuyền được Lệ Tịnh Lương ôm, chắc hẳn là lúc cô xinh đẹp nhất. Một cái nhăn mày nụ cười của cô cũng tràn ngập sự hạnh phúc, bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ mặt này của cô đều sẽ không phủ nhận chuyện bọn họ yêu nhau thật lòng.

Mà ông chủ Lệ từ trước đến này luôn bày mưu tính kế, không nói cười tùy tiện trước mặt người cũng nở nụ cười suốt cả quá trình, đủ để thấy được trọng lượng của Hạ Tuyền trong lòng anh.

Trong tù giam, có người truyền hình trực tiếp hình ảnh của lễ cưới cho Diệp Minh Tâm và Lương Ngâm xem, hai người phụ nữ, một người thì đỏ mắt ghen tỵ gần như điên cuồng, một người thì sa sút tinh thần, tuyệt vọng gần như hỏng bét.

Mà người đàn ông đã làm bạn với bọn họ suốt mấy chục năm, bây giờ cũng đang ở lễ cưới của Hạ Tuyền.

Dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là cha của Hạ Tuyền, khi biết hôm nay Lệ Tịnh Lương sẽ cử hành hôn lễ cho cô, ông ta đã lập tức canh giữ nơi này từ rất sớm.

Nói cho ông ta biết chuyện này không ai khác chính là Lệ Tịnh Lương, đại khái là do ông chủ Lệ mong muốn có người thân chúc phúc trong đám cưới của Hạ Tuyền.

Coi như người thân này không được cô công nhận, nhưng anh vẫn muốn tặng cho cô một đám cười hoàn mỹ, Diệp Hân chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn ở trong bóng tối là được rồi, không cần xuất hiện để dẫn tới sự mất hứng, mà anh, sẽ trở thành kỵ sĩ cả đời cho cô.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lệ Tịnh Lương ôm Hạ Tuyền đi vào hội trường của tập đoàn, nơi đó đã được bố trí tỉ mỉ, mỗi bước Lệ Tịnh Lương đi đều có hoa tươi, tất cả mọi người cùng hoan hô và chúc phúc, Hạ Tuyền sinh ra một loại cảm giác hư ảo rất không chân thật. d.đ.l.q.đ

“Không phải là em đang nằm mơ chứ?” Hạ Tuyền khẽ lẩm bẩm.

“Đã mang thai mà còn nằm mơ, cẩn thận không sinh ra một đứa háo sắc đấy.”

Lời nói có phần nhạo báng của Lệ Tịnh Lương khiến cho lòng cô mềm nhũn như bún, cô khẽ lung lay anh nói: “Thả em xuống đi.”

Lệ Tịnh Lương thuận theo buông tay ra, phía cuối giáo đường được trang trí lộng lẫy là cha xứ chờ đợi đã lâu, ông từ ái nhìn bọn họ, giang hai cánh tay nói: “Hoan nghênh cô dâu chú rể mới.”

Hạ Tuyền nắm chặt cổ tay Lệ Tịnh Lương, nhìn những người đang ngồi trong hội trường, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Những người này là......”

“Là bạn bè của chúng ta.”

Bạn bè của “chúng ta”, cách nói này làm cho toàn thân Hạ Tuyền như muốn tan chảy, cô kiên định đi cùng anh đến chỗ cha xứ, bản nhạc êm tai che bớt đi tiếng người ồn ào, vào lúc sắp đi đến cuối đường, Hạ Tuyền nhìn thấy Lệ Chấp, cha của Lệ Tịnh Lương, ông mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt mỉm cười nghênh đón bọn họ, làm cao đường* duy nhất của bọn họ hôm nay.

(*)Cao đường: ý chỉ cha mẹ, bậc tiền bối để cúng bái, “nhị bái cao đường” là một trong những nghi thức hôn lễ của người Trung Quốc

“Có thể đến đây.” Lệ Chấp cười nói, “Đến đây nào con gái, con phải đưa tay cho ta, để ta còn tới giao lại cho nó nữa.” Ông nói với Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền biết, bởi vì cô không có người thân, nên ông liền đóng vai làm cha của cô, cô rất cảm kích, khẩn trương đưa tay cho đối phương, sau khi Lệ Chấp dặn dò tượng trưng Lệ Tịnh Lương phải đối xử tốt với cô, liền đặt tay cô vào trong tay anh.

Thật bất ngờ, vốn cho rằng tay của anh sẽ rất khô ráo, nhưng sau khi tiếp xúc, lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi, lúc nãy chỉ kéo cánh tay của anh nên vẫn chưa phát hiện ra.

Hạ Tuyền ngửa đầu nhìn anh, anh lập tức cúi đầu hôn cô, hiện trường phát ra tiếng vỗ tay giòn giã, cô đỏ mặt lườm anh, anh khẽ mỉm cười, trong một khắc đó, hai người đều không hề khẩn trương.

Thì ra, mặc kệ con đường phía trước là biển lửa hay phồn hoa, chỉ cần có người trong lòng làm bạn ở bên cạnh, thì sẽ vĩnh viễn không cảm thấy sợ hãi và khẩn trương.

Cuộc đời này, nửa đời trước của cô nhấp nhô khổ cực, nhưng sau khi gặp anh, cô thấy những đau khổ mà mình từng trải qua rất đáng giá.

“Anh sẽ đối xử tốt với em đời đời kiếp kiếp.”

Trước câu hỏi của cha xứ, Lệ Tịnh Lương nói ra lời thề, Hạ Tuyền không nhịn được nữa, nhón chân lên nhào vào ngực anh, ôm lấy anh thật chặt.

Ở bên dưới, Vân Nhược Châu và Kiều Mục Thiên đang ngồi cạnh nhau, hai người im lặng nhìn một màn này, một lúc lâu sau mới có người mở miệng.

“Thấy những điều này, cậu sẽ buông tay chứ?” Kiều Mục Thiên hỏi.

Vân Nhược Châu nhìn về phía trước nói: “Tôi đã sớm buông tay rồi.”

“Hả?”

“Bắt đầu từ khi cô ấy lựa chọn anh ta ở Fiji, tôi đã không còn hi vọng cô ấy sẽ thay đổi tâm ý nữa rồi.”

“Vậy sao cậu còn muốn gây phiền toái cho công ty dưới trướng của Lệ Tịnh Lương.” Kiều Mục Thiên không hiểu.

Vân Nhược Châu lạnh nhạt nói: “Có lẽ là do trong lòng mất cân bằng, có chút ngây thơ, nhưng cũng muốn làm cái gì đó để tự thuyết phục bản thân hoàn toàn buông tay.”

“Cậu không phải sợ Lệ Tịnh Lương sẽ gây phiền phức cho cậu vì chuyện này sao?”

“Muốn làm thì cứ làm, nhưng tôi tin tưởng anh ta sẽ không đâu.”

“Tại sao?”

“Cậu không nhìn thấy anh ta rất bận sao?”

Kiều Mục Thiên nhìn về cô dâu chú rể đang ôm nhau hạnh phúc ở phía trên, chợt hiểu ra nói: “Đúng là rất bận......”

Đứng trong một góc bí mật ở hội trường, Diệp Hân mỉm cười chứng kiến toàn bộ lễ cưới, sau đó lập tức có người mời ông ta ra ngoài.

Ông ta thuận theo rời đi, sau khi trở lại xe cũng không chút do dự lái xe thật nhanh rời khỏi nơi đó, nhưng đích đến không phải là nhà của ông ta, cũng không phải là công ty của ông ta, mà là một nghĩa trang.

Nghĩa trang Giang Thành, mỗi khu đều có những người tỉ mỉ chăm lo cho các phần mộ, Diệp Hân chậm rãi đặt bó hoa xuống, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên anh tới thăm em, em sẽ không chán ghét chứ.” Ông ta thở dài, khẽ quỳ một chân nói, “Hôm nay Y Nhiên kết hôn rồi, đối tượng kết hôn vô cùng ưu tú, nếu như em nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Nhìn lúm má đồng tiền như hoa trên bia mộ Khang Vũ, Diệp Hân cuối cùng cũng sụp mặt xuống, tự giễu nói: “Mặc dù ngoài miệng đã nói sẽ không dao động, nhưng khi nhìn thấy em, lòng anh vẫn rất khó chịu.” Anh cúi đầu, không nhìn đến hình ảnh trên bia mộ, tự lẩm bẩm, “Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như em còn sống thì sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào. Em nhất định sẽ cự tuyệt anh từ ngàn dậm, mặc kệ anh sớm sớm chiều chiều với người khác đúng không.”

Nói tóm lại...... em sẽ không bao giờ trở lại bên anh.

Diệp Hân thương tâm cười một tiếng, gương mặt mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn anh tuấn phi phàm như cũ mang theo sự thê lương mà chưa ai từng thấy, đuôi mắt hẹp dài khẽ ẩm ướt, nếu không nhìn kỹ, thì căn bản không thấy được.

Cả đời này anh phụ em, chẳng mong kiếp sau sẽ trả lại, chỉ mong em đời đời kiếp kiếp không gặp lại anh, điều này đối với em, mới là sự đền đáp thật sự.

__________________

Ốc: Thông cảm cho ta nhưng mà... câu cuối cảm động quá T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.