Kẻ Mưu Mô

Chương 15: Chương 15




Trần Quyền là một trong những vị đạo diễn gốc Hoa đầu tiên được vinh danh trên trường quốc tế. Địa vị anh ta trong giới khó có thể dùng từ ngữ thông thường để lột tả hết nổi, có thể một lần góp mặt trong phim của vị đạo diễn tài ba này là khát khao của hầu hết các anh chị em nghệ sĩ.

Lần này Hạ Tuyền có số ''chó ngáp phải ruồi'' nhận được vai nữ chính, đương nhiên sẽ nâng niu trân trọng cơ hội quý báu, cố gắng nỗ lực hết sức mình. Khi đến buổi hẹn hôm nay, cô quả thực trang điểm cầu kì hơn mọi ngày. Bộ váy màu da người vừa tôn nét gợi cảm vừa không làm mất đi vẻ đoan trang cần thiết. Để hài hòa với chiếc váy, cô chọn tông trang điểm nhẹ nhàng thuần khiết, so với hình ảnh quyến rũ thường thấy của cô thì khác xa một trời một vực.

Hôm nay những người quen biết cô khi nhìn thấy hình ảnh này đều giật mình thảng thốt —— Hóa ra cô minh tinh nổi tiếng với vẻ đẹp nóng bỏng cũng có thể chuyển sang hình tượng đoan trang dịu dàng ngọt như vậy.

Trần Quyền lia mắt nhìn cô một lượt, tương đối hài lòng với cách ăn mặc vừa nền nã vừa kiêu sa của cô. Song bởi vì Diệp Hân đích thân ra mặt nhờ anh ta nể tình mối thâm giao nhiều năm mà giúp Hạ Tuyền đi cửa sau một lần, cho nên trong lòng anh ta đã mặc định Hạ Tuyền là thứ diễn viên chẳng ra gì.

Anh ta chúa ghét mấy cô ả diễn viên chỉ thích dựa vào sắc đẹp, bán rẻ thân xác để đi đường tắt, thế nhưng ông bạn già kia đã lên tiếng nhờ vả, hơn nữa, ngoại hình Hạ Tuyền khá phù hợp hình tượng nhân vật, cô cũng từng tham gia thử vai, nên sau khi do dự mấy ngày, anh ta quyết định nhận lời.

Tuy nhiên, mặc dù mọi việc đã sắp xếp xong xuôi thì anh ta vẫn giữ ác cảm với cô, thái độ trên bàn cơm cũng khinh khỉnh không chút khách khí.

"Thủ đoạn cô gái này cao siêu lắm đấy, ngay cả tay cứng cựa như lão Diệp Hân cũng bị cô ta thu phục."

Trần Quyền thấp giọng lầm bầm bên tai Lệ Tịnh Lương, ý tứ trong lời nói rõ ràng ám chỉ Hạ Tuyền đang được Diệp Hân bao nuôi.

May thay Lệ Tịnh Lương đã sớm biết sự thật về mối quan hệ giữa Diệp Hân và Hạ Tuyền, cũng như tường tận vụ việc lùm xùm do Diệp Minh Tâm chủ mưu, bằng không chắc hẳn đã hiểu lầm Hạ Tuyền mất rồi.

Anh không vội tiếp lời Trần Quyền, chỉ thản nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã móc ra điếu xì gà. Ngay khi Thủy Tu Tề tiến lên toan giúp anh châm lửa, các ngón tay anh đột ngột bất động giữa không trung vài giây, rồi đặt lại điếu xì gà vô hộp.

"Anh Lệ?" Thủy Tu Tề khó hiểu trước hành động ''sáng nắng chiều mưa'' của anh.

Lệ Tịnh Lương phất phất tay, Thủy Tu Tề liền lui về sau, im lặng đứng qua một bên. Trong lòng cậu vẫn thắc mắc vì sao ban nãy ông chủ rành rành muốn hút thuốc, song cuối cùng lại đổi ý cái rụp?

Hạ Tuyền ngồi vị trí cuối bàn, đôi mắt cô âm thầm đảo qua từng người trên bàn ăn. Bữa cơm có sự tham gia của đạo diễn Trần Quyền, đảm bảo sẽ không xuất hiện mấy nhân vật tép riu tầm thường. Không nhiều người được mời tham dự bữa cơm này, tính cả cô thì chỉ có sáu người. Ngoại trừ Lệ Tịnh Lương, biên kịch và phó đạo diễn của phim cô đã tiếp xúc vài lần, còn người đàn ông cuối cùngHạ Tuyền chẳng biết có nên xếp anh ta vào loại quen biết hay không, đó là nam diễn viên Kiều Mục Thiên.

Trong giới giải trí, địa vị Kiều Mục Thiên ngang ngửa Vân Nhược Chu, bọn họ còn là đôi bạn thân thiết, bởi lẽ đó, anh ta ít nhiều ấn tượng với cái tên Hạ Tuyền. Lúc Hạ Tuyền và Vân Nhược Chu hợp tác đóng chung phim và xảy ra tin đồn tình cảm, anh ta đã từng đích thân tới phim trường thám thính, sau này anh ta cũng thấu hiểu tâm tư tình cảm của Vân Nhược Chu. Lần này, anh ta tin chắc việc Hạ Tuyền giành được vai nữ chính phim ''Hắc Vũ'' là có điều mờ ám bên trong. Với cả, tận mắt chứng kiến thái độ lạnh nhạt của Hạ Tuyền dành cho Vân Nhược Chu, Kiều Mục Thiên liền cảm thấy bất bình thay cậu bạn, theo đó ấn tượng với Hạ Tuyền ngày càng xấu đi.

Dường như mọi người trên bàn đều chướng mắt với Hạ Tuyền, thử hỏi cô có thể nuốt trôi bữa cơm này không? Nhưng cô vẫn kiên gan bền chí, người như cô không có gia thế cũng chẳng có chỗ dựa thì đâu có tư cách làm kiêu hay thoải mái thể hiện cái tôi của riêng mình.

"Ở đây chắc Tiểu Hạ là người trẻ tuổi nhất nhỉ." Trần Quyền chuyển chủ đề sang Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền nhoẻn cười duyên dáng, buông lời ôn nhu mềm mại: "Các vị đều là tiền bối của em, em còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ bảo thêm."

Trần Quyền tỉnh bơ nói: "Tuổi còn trẻ mà đã đạt thành tích như vậy, em cũng đâu đơn giản."

Thành tích cái khỉ gì? Rõ ràng anh ta ngầm đề cập tới hai chữ 'thủ đoạn'. Mấy câu chửi xéo này thật khiến người ta cực kì phẫn hận, song Hạ Tuyền ép mình nhẫn nhịn nuốt hết vào lòng, nụ cười trên môi cô vẫn hiền hòa mĩ lệ, phớt lờ hàm ý mỉa mai châm chọc của anh ta.

Lệ Tịnh Lương bưng ly rượu lên uống một mình, ánh mắt không hề đậu trên người Hạ Tuyền, có điều, diễn biến tiếp theo của câu chuyện làm anh ta không thể không chú ý đến cô.

"Nhắc mới nhớ, Tiểu Hạ là vai nữ chính do nội bộ quyết định, quá trình thử vai lại chưa tiến hành xong, thực ra chúng tôi vẫn còn đắn đo trăn trở dữ lắm." Biên kịch bỗng nhiên cười nói, "Hôm nay vừa lúc tập hợp đông đủ mọi người, đặc biệt có Mục Thiên, hẳn em cũng biết cậu ấy là nam chính của phim, hay em chịu khó thể hiện lần nữa cho chúng tôi xem thử?"

Ý chị ta là muốn mình biểu diễn ngay trên bàn ăn cho họ xem ư? Nụ cười Hạ Tuyền thoắt chốc phai nhạt.

< Hắc Vũ > là bộ phim điện ảnh phản ánh mặt trái xã hội, kể về cuộc đời của một thiếu nữ bỏ học từ sớm và bị bạn trai lừa gạt, rồi trôi theo dòng đời đưa đẩy, từng bước sa chân lầm đường lạc lối, làm hết những việc đáng lên án đối với một người phụ nữ. Sau đó, cô ấy may mắn được nam chính cứu vớt ra khỏi vũng bùn tăm tối, lần nữa làm lại cuộc đời.

Phần đầu phim, nữ chính gắn liền với hình tượng phong trần quyến rũ, Hạ Tuyền lại có tướng mạo tương đối phù hợp, đều là những cô nàng lả lơi, không đứng đắn.

Hạ Tuyền hơi đau đầu, vai nữ chính vốn mang kiếp cầm ca, giờ bọn họ đột ngột yêu cầu cô biểu diễn, chẳng lẽ bắt cô ca hát hay nhảy nhót phục vụ miễn phí cho họ sao?

Tay phó đạo diễn thấy Hạ Tuyền ngập ngừng chưa đáp ứng, bèn phụ họa với biên kịch: "Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, Tiểu Hạ đừng câu nệ khách sáo làm gì, chắc em đã xem qua kịch bản? Hay em thử diễn cảnh nữ chính ca hát trong vũ trường đi."

Khuôn mặt Hạ Tuyền đã cứng ngắc cứng còng, cô bất thần nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, thấy anh ta an tĩnh ngồi bên cạnh đạo diễn Trần Quyền, từ đầu chí cuối đều chưa phát biểu một lời, bấy giờ càng không lên tiếng xen vào trò vui.

Hạ Tuyền không hề nghĩ tới ánh mắt hai người lại tình cờ giao nhau. Có điều, lúc này ánh mắt anh ta khác với khi nhìn thấy cô xuất hiện trước bàn ăn, vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn hư không trống rỗng. Ánh mắt vô tình ấy càng làm cô uất ức gấp bội.

Điều đáng sợ nhất không phải là bị khinh khi hay coi rẻ, mà là bị lãng quên không đếm xỉa.

"Vâng." Hạ Tuyền thấp giọng đáp ứng, kéo ghế đứng dậy, thong thả đi lướt qua năm gã đàn ông, dừng ngay vị trí cạnh cửa phòng, cất tiếng đĩnh đạc "Nếu em kém cỏi vụng về, mong các vị đừng chê cười."

Trần Quyền điềm nhiên quan sát tình huống trước mắt. Anh ta khá ấn tượng trước thái độ khiêm tốn và nhẫn nại của cô bé này, nhưng điều đó cũng chẳng hiếm lạ chi, chung quy đã lăn lộn trong giới giải trí phù phiếm, thì mấy cô diễn viên ham sống dưới vầng hào quang của sự nổi tiếng có chuyện gì không dám làm nữa đây?

Ngay lúc Hạ Tuyền bắt đầu biểu diễn, Lệ Tịnh Lương chợt đứng phắt dậy, bỏ lại câu "Xin lỗi tôi bận chút chuyện" rồi đi xăm xăm ra ngoài. Khi anh ta lướt qua Hạ Tuyền, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ người anh ta. Bộ tây trang màu xanh đậm tôn lên nước da trắng của anh ta, tại khoảnh khắc đó, khuôn mặt hai người đối diện nhau, song ánh mắt anh ta thủy chung không đậu trên người cô, cứ như vậy mà dứt khoát bỏ đi.

Một loại cảm xúc không tên dội xuống đáy lòng Hạ Tuyền, xém nữa đã thổi bay hết thảy sự ngụy trang của cô. Cô bỗng dưng có chút mất bình tĩnh, nên buộc lòng vận dụng tất cả lòng quyết tâm để kêu gọi lí trí đang lung lay chao đảo. Dần dà, cô lần nữa cảm nhận được nỗi bất lực mang tên là "tốn công vô ích'. Còn lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này là khi người đàn ông kia tuyệt tình bỏ đi, mặc kệ cô van vỉ nài nỉ đến cỡ nào.

Lệ Tịnh Lương đã ra ngoài, bấy giờ cô có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Ba mươi phút kế tiếp, Hạ Tuyền bị các vị tiền bối luân phiên chuốc rượu, đặc biệt là Kiều Mục Thiên. Cô uống nhiều đến mức đầu óc quay cuồng, không thể không uyển chuyển xin phép đi toilet.

Mấy người đó vẫn biết đâu là điểm dừng nên buông tha cô, Hạ Tuyền loạng choạng dò dẫm đi từng bước về phía toilet. Nhà hàng này cô đã đến vài lần, cũng quen thuộc đường đi nước bước, nên không xui xẻo gặp tình huống đi nhầm đường, có điều, Hạ Tuyền đâu ngờ mình lại đụng mặt Lệ Tịnh Lương ngay trong toilet.

Toilet nhà hàng này được thiết kế muôn phần xa hoa, có kết cấu hơi lạ so với các nhà hàng khác. Toilet ở đây không phân biệt nam nữ, chỉ chia thành nhiều gian phòng, mỗi gian đều là thực thể riêng biệt, nam nữ đều có thể sử dụng. Bên ngoài cửa gắn màn hình hiển thị nhỏ, giả dụ bên trong không có ai thì màn hình hiển thị chữ "Không" màu xanh.

Lệ Tịnh Lương đang đứng ngay bồn rửa tay. Anh ta ngửi thấy mùi rượu liền nhăn mặt nhíu mày, giương mắt nhìn thử con ma men, vốn dĩ anh ta chỉ định nhìn thoáng qua rồi bỏ đi, nào ngờ lại thấy Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền chệnh choạng đi lại gần anh ta, chưa kịp mở miệng nói năng đã "ọe" một tiếng, nôn hết xuống bồn rửa tay. Lệ Tịnh Lương tức khắc lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với cô, tránh bị văng trúng người những thức bẩn thỉu, nhơ nhớp. Anh ta mặt không đổi sắc nhìn cô nôn thốc nôn tháo. Giây phút này, Hạ Tuyền triệt để đánh mất hình tượng, đau khổ nôn ra những thứ ô uế bên trong, nước mắt cô chảy tèm lem, nhìn nhếch nhác khôn tả. Thật lâu sau, Hạ Tuyền mới nôn xong, cô gian nan súc miệng, mệt mỏi chỉnh trang lại bản thân.

Hôm nay, Hạ Tuyền không còn lòng dạ tiếp chuyện Lệ Tịnh Lương. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch hiện giờ đã đủ khiến cô muối mặt quá đỗi, không cần thiết chọc vào anh ta để bị ngược đãi thêm tinh thần, vì cô hiểu rõ anh ta sẽ phát ngôn mấy câu xóc óc đến mức nào.

Cô soi gương rửa sạch khuôn mặt, đoạn lấy dụng cụ trang điểm trong ví ra, sau khi dặm lại phấn son ổn thỏa, cô liền bước ra khỏi đây, chẳng qua không đi được.

Lệ Tịnh Lương chủ động nói chuyện cùng cô, ngữ điệu anh ta kéo dài hơn bình thường, chẳng biết ẩn chứa cảm xúc gì.

"Tôi nhớ rõ tình trạng cơ thể em bây giờ không thích hợp uống rượu, sẽ bị lạnh đấy."

Hạ Tuyền thoáng cái dừng bước chân, vẻ mặt hơi hoảng hốt, anh ta đang... quan tâm mình ư?

Hạ Tuyền ngoái đầu nhìn Lệ Tịnh Lương, anh ta vẫn là người đàn ông xa cánh lãnh đạm. Ngọn đèn trên cao tỏa luồng ánh sáng vàng bao phủ toàn thân anh ta, tô điểm dáng vẻ điên đảo chúng sinh. Người đàn ông này vừa mới thốt ra những lời quan tâm cô sao.

Đôi môi Hạ Tuyền khép mở, phát âm thanh trầm nhẹ: "Em không sao, tối qua là em gạt anh, em chưa tới ngày."

Lệ Tịnh Lương quay đầu nhìn sang hướng khác, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước sau như một, không hề biểu lộ sự kinh ngạc, tựa hồ đã sớm phát giác sự dối trá của cô.

Hạ Tuyền dè dặt bước về phía anh ta và ngừng lại ở một khoảng cách nhất định, lúng túng nói: "Toàn thân em bám mùi rượu, không thể lại gần anh hơn nữa."

Lệ Tịnh Lương lườm xéo cô, dường như anh ta không định phí thêm lời nào cùng cô nữa.

Đúng rồi, anh ta chỉ thuận miệng hỏi thăm cô một câu, cô lại hão huyền rằng anh ta quan tâm cô ư? Anh ta vốn thuộc về nơi rạng rỡ ánh sáng mà không hiện hữu độ ấm. Thái độ anh ta hệt như thủy triều lên xuống giữa biển khơi bao la rộng lớn, thoắt gần thoắt xa. Anh ta không để cô tự sinh tự diệt giữa dòng thủy triều đó đã là một đặc ân lớn rồi, làm sao cô có thể hi vọng xa vời anh ta sẽ thấu hiểu sự chênh vênh và nỗi bất lực của cô.

Tuy nhiên, cô vẫn muốn lên tiếng phân bua, không vì điều gì cả, cô làm thế chỉ để lòng mình được thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

"Trên bàn cơm đều là những vị tiền bối có máu mặt, nếu em còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, thì bắt buộc nhún nhường thuận theo ý họ ở một phạm vi nhất định." Cô hơi lắp bắp, "Anh ắt hẳn sẽ khinh thường em và không tin những lời em nói, Nhưng lần này em không lừa anh, hôm nay đến đây, em chỉ muốn thông qua bữa cơm này để cải thiện chút hình tượng của mình trong mắt đạo diễn Trần, không hề có dụng ý khác, không bao giờ có dụng ý khác." Dứt lời, cô quay người bỏ đi.

Lệ Tịnh Lương cất một bước dài, dễ dàng bắt lấy cổ tay Hạ Tuyền, lôi cô vào một gian phòng trống.

Sau khi khóa trái cửa, màn hình bên ngoài liền hiển thị hai chữ "Có người" màu đỏ.

"Hạ Tuyền." Lệ Tịnh Lương cúi đầu nhìn cô lom lom, bật giọng đè nén đầy khắc chế, "Biết rõ con đường phía trước vô cùng chông gai trắc trở mà em vẫn muốn tiếp tục dấn thân sao? Em đã từng mất đi những thứ trong quá khứ, chẳng lẽ không ngại mất luôn những thứ ở hiện tại?"

Hạ Tuyền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta: "Em bây giờ còn có thể mất đi thứ gì? Phải có được thì mới sợ mất đi chứ? Anh nói xem hiện tại em được thứ gì nào."

Lệ Tịnh Lương tựa hồ mỉm cười nhẹ, hai tay anh ta chống tại vách tường phía sau cô, làn môi mỏng dán sát vành tai ngọc ngà, thủ thỉ: "Nếu em một mực muốn tôi trả lời em." Âm thanh giọng nói anh ta càng lúc càng nhỏ, "Vậy thì như em mong muốn, ít nhất hôm nay, tôi thuộc về em." Lời hết, anh ta vồn vã hôn môi cô một cái, bàn tay phối hợp kéo khóa chiếc váy, rồi xoay người cô đúng một trăm tám mươi độ, để lưng cô đối diện chính mình, sau đó cơ thể anh ta áp sát tới, liều chết triền miên.

Khi hai người trở lại bàn ăn đã là chuyện của một giờ sau. Trông thấy bọn họ một trước một sau tiến vào, người giỏi quan sát như Trần Quyền đương nhiên phát hiện hai người có gian tình, hơn nữa cổ áo sơ mi Lệ Tịnh Lương hơi nhàu nhĩ, về phần Hạ Tuyền... cô ấy bước đi tập tễnh, thần sắc vẫn còn vương nét hoảng loạn.

"Chúng tôi no rồi." Trần Quyền chậm rãi nói, "Hai người nán lại dùng thêm đi, chúng tôi về trước."

Hạ Tuyền vội vàng toan đứng dậy tiễn mọi người, Lệ Tịnh Lương đã ung dung nói: "Em ngồi đi."

Ba người còn lại nhất loạt sửng sốt trước câu nói của Lệ Tịnh Lương, chỉ có Trần Quyền vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh và ra chiều thông suốt.

Lệ Tịnh Lương mặt không đổi sắc nói: "Cô Hạ đã hơi say, nên tránh đứng lên đứng xuống nhiều lần, coi chừng vấp ngã."

Té ra vì lí do này à. Mọi người cũng không để ý nhiều, lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Mấy giây trước, cảnh tượng còn náo nhiệt mà giờ đây đã lặng ngắt như tờ.

Hạ Tuyền mệt mỏi dựa lưng vô ghế, hai chân vẫn còn bũn nhũn. Ban nãy hấp tấp nên cô không chỉnh sửa gọn gàng mái tóc, thành thử có vài sợi rơi lưa thưa bên má, dính cả vào miệng, cô lại chẳng hề có cảm giác. Sau khi tiễn mấy người kia về, Lệ Tịnh Lương quay lại liền trông thấy hình ảnh này. Anh ta bèn sai Thủy Tu Tề đi mua ít đồ, còn mình kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Xin lỗi." Lệ Tịnh Lương ngập ngừng lên tiếng, cụp mắt quan sát sắc mặt nhợt nhạt của cô, "Uống hơi nhiều nên tôi hơi mất kiểm soát, em còn đau không."

Hạ Tuyền đặt hai bàn tay úp xấp lên bàn, chẳng nói chẳng rằng. Lệ Tịnh Lương không phát hiện chính mình đang lâm vào tình trạng bối rối, ánh mắt anh ta rã rời phân tán, không thể tập trung một chỗ như bình thường. Cuối cùng, ánh mắt ấy bị thu hút bởi vết máu đỏ thẫm nổi bật trên làn váy mềm mịn.

Hạ Tuyền ra sức điều chỉnh trạng thái tâm lí, khi đã lấy lại bình tĩnh, cô thấy Lệ Tịnh Lương bần thần ngơ ngác nhìn chăm chăm một chỗ, dõi theo tầm mắt anh ta, cô liền vỡ lỡ.

Cô trầm ngâm hồi lâu, đoạn nhe răng cười, bình thản nói: "Ối chà, lần này bà dì thật sự tới thăm rồi."

Lệ Tịnh Lương nghiêm mặt: "Nói đùa cũng nên liệu trường hợp."

Nụ cười Hạ Tuyền bỗng chốc lặn mất tăm, cô nhìn thẳng anh ta bằng vẻ mặt vô cảm: "Vậy anh muốn em làm thế nào? Khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm? Hay chỉ thẳng mặt anh, mắng anh là kẻ thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc? Hoặc em nên ghim thù anh, hận anh đã mang đến cho em lần đầu tiên y chang cơn ác mộng, vừa đau đớn vừa đáng xấu hổ?"

Lệ Tịnh Lương lặng thinh không nói, đúng lúc Hạ Tuyền kết thúc màn độc thoại, Thủy Tu Tề gõ cửa tiến vào, một tay cậu ta bưng cốc nước, tay kia cầm viên thuốc.

"Anh Lệ, em đã mua thuốc tránh thai rồi, bây giờ cho cô Hạ uống luôn à?" Ngữ khí cậu ta hệt như đang báo cáo công việc.

Lệ Tịnh Lương hé miệng định phân phó Thủy Tu Tề ra ngoài trước, chuyện này để anh ta bàn lại với Hạ Tuyền. Song Hạ Tuyền sợ anh ta gật đầu đồng ý bèn tiến lên hành động trước. Cô bạo dạn cướp chiếc cốc trên tay Thủy Tu Tề, hất thẳng nước vô mặt Lệ Tịnh Lương. Sau đó, trước cặp mắt thô lố vẻ kinh hoàng của Thủy Tu Tề, cô giật phăng viên thuốc tránh thai, bỏ thẳng vô miệng, đoạn vứt mạnh chiếc cốc xuống sàn, rồi nghênh ngang rời đi.

Lần đầu tiên, cô mất khống chế trước mặt Lệ Tịnh Lương, thành ra trước khi bỏ đi, còn không quên mắng một câu: "Lệ Tịnh Lương, anh là tên khốn!"

Lệ Tịnh Lương đón lấy chiếc khăn Thủy Tu Tề đưa tới, nhã nhặn lau khô nước trên mặt, vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Ngược lại, trợ lí Thủy Tu Tề bất mãn khôn cùng, nghiến răng nghĩ thầm, cô Hạ, bộ cô chưa tốt nghiệp lớp kỹ năng và cách hành xử của một nhân tình tiêu chuẩn à?

Ra khỏi nhà hàng, Hạ Tuyền chạy ào vô xe rồi bắt đầu khóc nức nở. Lâu thật lâu sau, cả Hứa Cách Phỉ và Mã Nghĩ đều cho rằng cô bị đám người đạo diễn Trần hùa nhau bắt chẹt ức hiếp, nên bọn họ quyết định tạm thời giữ im lặng cho cô khóc thỏa thuê để trút bỏ hết mọi tủi hờn. Chỉ duy nhất Hạ Tuyền biết kẻ đầu sỏ khiến cô sụt sùi nãy giờ là ai.

Việc đã đến nước này, mày đã sáng mắt ra chưa, còn dám nuôi ảo tưởng viễn vông không hả Hạ Tuyền? Chẳng phải mày đã chuẩn bị tốt tâm lí đương đầu với mọi tình huống rồi sao? Bây giờ giở trò mít ướt làm chi? Mày đừng ba phải theo kiểu 'đã làm kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết'. Tự mày năm lần bảy lượt dụ dỗ người ta, sao giờ lại cảm thấy không cam lòng một cách trơ trẽn vậy.

Hơn nữa, mày lại dám hất nước vô mặt Lê Tịnh Lương, đúng là điên lắm luôn.

Vả chăng mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, biết đâu tên Lệ Tịnh Lương đó đã quen được phụ nữ nuông chiều đeo bám. Hôm nay mình lại hành xử lỗ mãng như vậy, không biết chừng sẽ đem đến cho hắn ta làn gió mới lạ?


... Suy cho cùng, cô vẫn là không cam lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.