Kẻ Mưu Mô

Chương 19: Chương 19




“Anh Lệ.” Sau một hồi ấp úng, Chung Lập Dương mới ngắc ngứ mở miệng, trình bày một cách chi tiết rõ ràng, “Anh biết đấy, trong cái giới giải trí này, lúc nào mà chẳng có mấy chuyện mập mờ, thật giả lẫn lộn, âu cũng chỉ là mục đích đánh bóng tên tuổi thôi. Chuyện giữa tôi và Hạ Tuyền đều do công ty sắp xếp và lên kịch bản, không hề liên quan tới đời sống riêng tư của chúng tôi.”

Thực ra, lúc nhìn thấy Lệ Tịnh Lương “đóng đô” liên tục mấy ngày tại phim trường , Chung Lập Dương đã lấy làm là lạ. Thoạt tiên, anh ta chỉ nghĩ rằng Lệ Tịnh Lương là nhà đầu tư của bộ phim đó, song ngẫm lại vẫn cảm thấy không thỏa đáng, cho dù giữ vai trò là nhà đầu tư, thì Lệ Tịnh Lương cứ xuất tiền ra là được, đầu cần phải ở liền tù tì suốt mấy ngày tại trường quay.

Dạo đó, anh ta cứ băn khoăn, thắc mắc hoài mà vẫn không nghĩ ra được lí do thích đáng, hiện giờ thì… trong đầu anh ta đã hơi sáng tỏ.

“Anh Chung.”

Nụ cười Lệ Tịnh Lương đột nhiên thêm phần chân thành thoải mái, mặc dù chỉ là thoáng qua. Anh đứng dậy, đi qua ngồi cạnh Chung Lập Dương, khiến Chung Lập Dương được chiếu cố mà dậy sóng trong lòng.

“Anh Chung đừng nên phức tạp hóa vấn đề, tôi chỉ đang cân nhắc, suy xét đến sức ảnh hưởng của một đôi tình nhân đẹp trong lòng công chúng, bởi lẽ, tôi đang có ý định mời hai người làm phát ngôn cho thương hiệu công ty con của tập đoàn chúng tôi.”

Cách giải thích đầy khôn khéo của Lệ Tịnh Lương đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Chung Lập Dương, phòng bị của anh chàng nhất thời tan thành mây khói, nụ cười liền tươi roi rói: “Thì ra là thế, tôi cảm thấy ý tưởng của anh Lệ rất hay. Hình tượng của tôi và Hạ Tuyền trong lòng công chúng đều khá ổn, hơn nữa, chương trình thực tế mà Hạ Tuyền tham gia cũng đạt tỉ lệ ratting cao. Vậy nên, để chúng tôi cùng làm phát ngôn viên cho công ty anh quả là ý kiến độc đáo.”

Lệ Tịnh Lương hờ hững tiếp lời Chung Lập Dương, rồi tán gẫu thêm vài câu với anh ta, sau đó bất thình lình quay về câu hỏi đầu tiên: “Anh Chung và Hạ Tuyền thật sự chưa từng lên giường?”

Dẫu Chung Lập Dương từng tích lũy nhiều kinh nghiệm giao tiếp và sành sỏi trong việc tung hứng, đẩy đưa câu chuyện, song lần này xui xẻo đụng phải kẻ ngoan cố như Lệ Tịnh Lương, anh chàng cũng đành chào thua. Chung Lập Dương không khỏi ngượng nghịu, hai tai đỏ lựng, khẽ tằng hằng một tiếng mới đáp: “Anh Lệ, thật sự không có đâu, chúng tôi cũng chẳng có quan hệ yêu đương như báo chí vẫn nhận định. Bình thường, tôi và cô Hạ rất hiếm khi liên hệ với nhau, trừ phi là yêu cầu công việc.”

Lệ Tịnh Lương mỉm cười gật đầu, khẽ đảo mắt nhìn sang Thủy Tu Tề. Thủy Tu Tề hiểu ý, lập tức tiến lên mời Chung Lập Dương theo mình ra ngoài trước, sau đó, cậu đi tìm cấp dưới để tiến hành thảo luận kế hoạch mời Chung Lập Dương làm người phát ngôn.

Một mình Lệ Tịnh Lương đứng lẻ loi trong văn phòng rộng lớn, anh dựa người vào cạnh bàn làm việc, một tay đút vô túi quần, đầu mày chau sít. Mọi biểu hiện, dù là nhỏ nhất, đều tỏ rõ tâm tình anh lúc này.

Anh im lặng trầm tư hồi lâu, sau cùng vơ tay lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi văn phòng.

“Ngài Lệ, ba mươi phút nữa là tới giờ họp nội bộ, ngài…”

Ngó thấy ông chủ đang định rời đi, thư kí vội vàng lên tiếng nhắc nhở trong sự căng thẳng tột độ. Lệ Tịnh Lương chỉ để lại hai chữ ít ỏi mà khiến người nghe như bị công kích nặng nề.

—— “Lùi lại.”

Giờ phút này, Hạ Tuyền đang nhàn nhã ngồi nhà thưởng thức kem ly. Cô vừa ăn vừa suy tính, tìm cách khiến đạo diễn Trần Quyền đồng ý vì cô mà hoãn thời gian khởi quay bộ phim chừng mười tháng.

Bây giờ, cái thai của cô gần tròn ba tháng, vẫn chưa thấy bụng. Nhưng qua thêm 1-2 tháng nữa, chắc chắn bụng sẽ lộ rõ. Cô nên gấp rút chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để dưỡng thai mà không sợ đám phóng viên phát hiện.

Hiện nay, vẫn đang trong giai đoạn tuyển diễn viên. Bộ phim chỉ mới xác định được nam nữ chính, còn dàn diễn viên phụ vẫn chưa có danh sách chính thức. Ít nhất phải thêm một tháng nữa, khâu lựa chọn diễn viên mới hoàn tất, sau đó cả đoàn cần thêm một thời gian chuẩn bị những thứ lặt vặt, rồi mới có thể bắt đầu khởi quay. Tính đúng ra, cô chỉ xin đạo diễn Trần Quyền lùi thời gian khởi quay tầm 5 -6 tháng mà thôi. Nếu nhờ Diệp Hân ra mặt sắp xếp, ắt hẳn sẽ có cơ hội.

Trong nhà, Hạ Tuyền đang nghiêm túc suy nghĩ, thì dưới lầu, có người đàn ông ngồi trong chiếc ô tô cũng nghiền ngẫm tỉ mẩn.

Dẫu nhất thời xúc động chạy đến đây, thì Lệ Tịnh Lương vẫn không quên cầm theo tờ danh sách để nghiên cứu. Anh nhìn qua một lượt những cái tên, ngoại trừ Chung Lập Dương, còn có hai người mang giới tính nam thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hạ Tuyền, chính là trợ lí và thợ trang điểm của cô. Anh cảm thấy mình đã điên hết thuốc chữa, bởi bản thân lại có thể hoài nghi một cậu thiếu niên miệng còn hoi sữa và một tên gay chính hiệu, song ngẫm kĩ hơn, chẳng phải thanh thiếu niên thời nay cũng ham làm liều lắm ư? Với cả, đâu ai dám chắc Hạ Tuyền không có khả năng uốn cong tự nhiên thành thẳng có điều kiện?

Hết thảy đều có khả năng.

Nghĩ lan man một lúc, Lệ Tịnh Lương ném danh sách qua một bên, ngả lưng vô ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau, anh bị tiếng động cơ xe bên ngoài đánh thức. Anh ngước mắt nhìn lên. Ban đêm, giữa không gian hiu hắt ánh đèn mờ, một người đàn ông bước ra từ chiếc xe thể thao màu trắng, đó là Vân Nhược Chu.

Lệ Tịnh Lương liền tháo mắt kính, mặt không đổi sắc nhìn chòng chọc Vân Nhược Chu thong thả bước vào tòa nhà, trợ lí và người đại diện của Vân Nhược Chu cũng xuống xe, mắt bọn họ dáo dác ngó quanh, cốt kiểm tra coi có kẻ lén chụp ảnh hay không.

Hừ, nếu có, thì ông chủ Lệ đã không ngồi lì ở đây từ nãy giờ, hai người kia thật thích làm chuyện dư thừa vô bổ.

Lệ Tịnh Lương đeo lại kính râm, hai tay bất thần siết chặt vô lăng. Anh nổ máy khởi động xe, bàn chân đã đặt trên chân ga, chẳng qua vẫn lừng khừng không nỡ đạp xuống. Thời gian anh trù trừ kéo dài gần bốn mươi phút. Mãi đến khi Vân Nhược Chu từ trên lầu đi xuống, anh mới rề rà thực hiện động tác kế tiếp.

Có điều, anh thực hiện động tác nhấc chân ra.

Bốn mươi phút, tuy rằng không quá lâu, nhưng cũng đủ để “làm” xong .

Không, suy cho cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh lại nghĩ như vậy, Hạ Tuyền đang mang thai, cho nên ban nãy, hai người đó không thể làm mấy chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi được, thời đầu của thai kì không cho phép.

Lệ Tịnh Lương cảm thấy mình còn ngồi ở đây nghĩ vớ va vớ vẩn nữa, chắc chắn sẽ điên mất thôi, bởi vậy anh quyết định…

Đi lên lầu.

Đứng trong thang máy, Lệ Tịnh Lương mặc bộ tây trang thuần sắc đen, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô dài chấm gối cũng màu đen nốt, cộng thêm mắt kính đen gác trên sống mũi cao, nên thoạt nhìn, toàn thân anh đều toát lên hơi thở thâm u lạnh lẽo, tắt lịm sức sống.

Trước khi mở cửa, Hạ Tuyền đã nhìn thấy dáng dấp Lệ Tịnh Lương qua lỗ mắt mèo, mà vẫn không tránh khỏi một phen hãi hùng.

“Anh Lệ định đi đóng phim The Matrix (Ma Trận) sao?” Cô trêu chọc hỏi.

Lệ Tịnh Lương không buồn đếm xỉa lời cô nói, chỉ tỉnh bơ tiến vào nhà bằng những bước đi mạnh mẽ hữu lực, Hạ Tuyền tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đóng cửa đi theo anh.

“Sáng nay anh đã ghé rồi mà, giờ còn tới nữa làm gì?” Cô vừa rót nước và thốt câu hỏi.

Lệ Tịnh Lương chuyên chú săm se bóng dáng uyển chuyển của cô. Cô mặc chiếc váy ở nhà màu trắng, làn váy phía dưới hơi nhăn nhúm, hẳn là ngồi quá lâu. Trừ điều này ra, anh không phát hiện dấu vết khả nghi nào nữa, lúc này anh mới yên tâm thu hồi tầm mắt.

Hạ Tuyền rót xong ly nước liền trở gót, đi tới sô pha, trông thấy Lệ Tịnh Lương đã tháo mắt kính. Anh ta lặng yên ngồi đó, hiếm khi để lộ cặp mắt hẹp dài sắc bén. Không có mắt kính che chắn, phong thái văn minh tri thức trên người anh ta càng thêm đậm nét, nhìn qua chẳng thấy chút dáng vẻ lọc lõi của đám thương nhân, mà tựa thể bước ra từ bức tranh họa những văn nhân nho nhã, thanh cao của thời xưa.

“Sao anh không trả lời?” Hạ Tuyền ngồi bên cạnh Lệ Tịnh Lương, nghiêng đầu nhìn anh.

Lệ Tịnh Lương dời tầm mắt lên người cô, trong sóng mắt nhấp nhô những cảm xúc lạ, Hạ Tuyền không tài nào diễn tả được.

Hai bờ môi mỏng khẽ động đậy, hỏi cô: “Vân Nhược Chu tới tìm em làm gì.”

Hạ Tuyền hấp háy đôi mắt: “Anh nhìn thấy?”

Lệ Tịnh Lương chọn cách giả câm, song sự trầm mặc đã thay câu trả lời.

“Lệ Tịnh Lương, không phải anh đang ghen đấy chứ?” Sóng mắt hoa đào của Hạ Tuyền lấp lánh ý cười nhợt nhạt, “Thôi nào, chớ ghen lung tung nữa, em không gặp anh ấy.”

Lệ Tịnh Lương liếc xéo cô, ngay khóe mắt hay đuôi lông mày đều hiển hiện phong thái bất phàm, thoát tục bẩm sinh.

“Tên đó ở đây suốt bốn mươi phút mới đi xuống, em không gặp hắn, vậy hắn ở đâu.”

Câu hỏi của Lệ Tịnh Lương mang ý bắt bẻ, hạch sách rõ ràng, nhưng Hạ Tuyền lại chú tâm đến điểm thú vị khác.

“Anh ở dưới lầu rất lâu rồi hả?”

Ngươi nào đó lần thứ hai giả câm.

“Em không mở cửa, cũng không biết anh ấy đứng chờ bên ngoài lâu như thế.” Cô nhún nhún vai, ra vẻ ngây thơ vô tội, “Anh ở mải dưới lâu tận hơn bốn mươi phút mới chịu đi lên, lẽ nào chỉ để hỏi em vấn đề này.”

Lệ Tịnh Lương nhìn cô chằm chặp. Những tia sáng từ chùm đèn trên cao rẩy xuống làn da trắng ngần của cô, càng tô điểm cho vẻ tinh tế, hoàn hảo, nhìn y như món đồ sứ đắt đỏ, vừa nuột nà vừa bóng bẩy sáng ngời.

“Đứa bé của ai.” Không nghi ngờ gì nữa, đây là câu Lệ Tịnh Lương nói nhiều nhất trong ngày.

Hạ Tuyền phải bật cười trước sự bướng bỉnh cố chấp của anh, cô vừa che miệng vừa nói: “Gì thế này, buổi sáng anh đã hỏi câu đó nhiều lần rồi, giờ lại chạy tới hỏi tiếp, ông chủ Lệ đang ấp ủ âm mưu chi đấy? Dù sao cũng không phải là của anh, vậy anh hà tất phải quan tâm? Chẳng lẽ bất kì người phụ nữ nào từng phát sinh quan hệ với anh mà mang thai, anh đều hỏi đi hỏi lại người ta cái câu “Đứa bé trong bụng em là của thằng nào?”

Lệ Tịnh Lương đột nhiên túm chặt cổ tay Hạ Tuyền. Vết bầm trên cổ tay cô còn chưa lành hẳn, giờ lại bị anh bóp trúng, cô đau đến ứa nước mắt, đành hét ra tiếng. Lệ Tịnh Lương liền nới lỏng những ngón tay, lát sau thả ra.

“Anh cứ nổi điên như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây?” Hạ Tuyền bị ăn đau nhiều lần, đâm ra hằn học, khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Lệ Tịnh Lương bị một người phụ nữ dùng giọng điệu bực tức chất vấn. Anh lãnh đạm thu hồi ánh nhìn, cất tiếng ráo hoảnh: “Chẳng lẽ em định sinh đứa bé này.”

“Tất nhiên sẽ sinh chứ.” Hạ Tuyền không hề do dự trả lời anh.

“Thế không đóng phim của đạo diễn Trần Quyền nữa à?”

“Trước tiên, em sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục đạo diễn Trần chờ em vài tháng, nếu người ta không chịu thì đành từ bỏ thôi.” Cô trả lời bằng vẻ ung dung vô đối.

Lệ Tịnh Lương cười khẩy một tiếng, nụ cười chế giễu hợp cùng dáng vẻ dửng dưng của anh, như thể muốn nói: em cũng bản lĩnh gớm nhỉ.

Hạ Tuyền đáp trả bằng nụ cười bao dung, tuồng như chả thèm chấp nhặt, điệu bộ ngông nghênh của cô khiến Lệ Tịnh Lương cực kì bất mãn. Anh duỗi tay nắm cằm cô, vặn mạnh qua một bên để hai người nhìn thẳng nhau, ánh mắt sâu hun hút xoáy thẳng vào tận linh hồn cô, len lỏi qua từng ngóc ngách, hệt như đang tìm tòi, khám phá những bí mật mà cô cố vùi lấp.

“Em định cùng gã đàn ông đó kết hôn?” Lệ Tịnh Lương hỏi.

Hạ Tuyền thoáng ngớ người, rồi lập tức trả lời: “Không kết hôn, anh ta không biết em mang thai con anh ta.” Cô dốc sức giải thoát cằm mình khỏi tay anh ta, và thất bại như trong dự liệu.

“Cô quả thực khiến tôi thất vọng.” Lệ Tịnh Lương nói câu đó bằng vẻ mặt vô cảm, dứt lới liền đứng dậy bỏ đi, còn Hạ Tuyền tựa hồ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cô càng hững hờ, Lệ Tịnh Lương lại càng buồn bực. Anh đã ra tới cửa mà Hạ Tuyền vẫn ngồi im re. Không có bậc thang bước xuống, Lệ Tịnh Lương đành hậm hực đi về thiệt.

Thực ra, từ nãy giờ Hạ Tuyền vẫn lưỡng lự, chẳng biết có nên giữ Lệ Tịnh Lương lại hay không, sau cùng cô lựa chọn phương án không. Trước mắt sẽ tốt hơn nếu Lệ Tịnh Lương không đến tìm cô. Chờ khi đứa bé khỏe mạnh cứng cáp, cô sẽ chủ động liên lạc lại với anh ta. Còn bây giờ, nếu cô vừa muốn giữ đứa bé, vừa tiếp tục cùng Lệ Tịnh Lương chơi trò mèo vờn chuột, đồng thời không nói cho anh ta biết tác giả bào thai trong bụng cô là ai, thì thật sự khó hơn lên trời.

Dù rằng cô cảm thấy bản thân mình không tệ chút nào, nhưng cũng chẳng tốt đến mức khiến Lệ Tịnh Lương trở thành người đàn ông vị tha cao cả, sẵn sàng chấp nhận để cô mang thai con của người khác mà vẫn cùng anh ta lén lút qua lại.

Xuống lầu, Lệ Tịnh Lương chưa vội lái xe đi mà ngồi lặng thinh suy nghĩ, buồng xe an tĩnh độ hai phút thì bỗng “oành” một tiếng, Lệ Tịnh Lương hung hăng đấm mạnh vô lăng, chiếc xe sang trọng hồ như run lên một cái nhằm kháng nghị chủ nhân nó quá bạo lực.

Thở dài thườn thượt, Lệ Tịnh Lương thô lỗ tháo caravat, vứt mạnh sang một bên. Anh toan khởi động xe thì di động trong túi chợt đổ chuông, lấy ra ngó, là Diệp Minh Tâm gọi tới.

Lệ Tịnh Lương lướt nút nhận điện mà không hề phân vân tẹo nào, đối phương chưa kịp mở miệng, anh đã cướp lời trước: “Ra ngoài gặp mặt đi.”

Bị Lệ Tịnh Lương hắt hủi mấy ngày nay, Diệp Minh Tâm phỏng chừng sắp mất hết kiên nhẫn, thậm chí trong đầu cô ta đang manh nha ý định chạy tới trụ sở chính của tập đoàn Mưu Thuật (AR) quậy banh một trận, thế nhưng lúc này, nghe Lệ Tịnh Lương nói vậy, cô ta lại lấy làm ‘thụ sủng nhược kinh’. Diệp Minh Tâm sửng sốt một lúc lâu, chờ khi hồi hồn, Lệ Tịnh Lương đã ngắt máy.

Hai mươi phút sau, Diệp Minh Tâm đã có mặt tại điểm hẹn với Lệ Tịnh Lương, cô ta mang theo tâm trạng phơi phới đi đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ, yêu cầu cô ấy dẫn mình tới phòng của Lệ Tịnh Lương. Cô nhân viên trả lời rằng——Hôm nay, ngài Lệ chưa từng đặt phòng ở đây ạ.

Đáy lòng Diệp Minh Tâm tức thì thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn, giận dữ. Cô ta liền lấy di động, nhanh chóng gọi điện tính sổ với Lệ Tịnh Lương, có điều, trả lời cô ta là một giọng nữ lạnh lùng máy móc, không chút tình cảm: xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

“Đồ khốn kiếp, anh lại dám đùa bỡn tôi! ! !”

Tính khí Diệp Minh Tâm nóng như lửa, và hễ lên cơn điên thì cô ta khó lòng kiểm soát nổi hành vi của mình. Rời khỏi khách sạn, cô ta lái xe chạy thẳng tới tập đoàn Mưu Thuật, tiện đường mua thêm vài chai bia. Sau đó, cô ta cầm mấy chai bia ném thẳng vào bốn chữ “Tập Đoàn Mưu Thuật” khắc trên tấm bia đá đặt trước cổng chính của tập đoàn.

Mấy chai bia vỡ vụn, văng tứ tung dưới đất, liên tiếp phát ra hàng loạt tiếng “loẻng xoẻng’ chói tai. Ngay tức khắc, người qua đường chú ý đến hành vi điên cuồng của mụ đàn bà chanh chua đáo để. Bọn họ liền hào hứng móc điện thoại, chụp ảnh lia lịa rồi đăng lên Weibo. Nhân viên bảo vệ tập đoàn nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình, lại bất ngờ chứng kiến cảnh “vợ chưa cưới” của ông chủ đang dữ tợn “la lối”, họ nhất thời trở nên bối rối, không biết giải quyết thế nào.

Lúc này, Lệ Tịnh Lương lái xe chạy ngang qua tập đoàn Mưu Thuật, trông thấy có nhiều người đứng tụ tập, bàn tán chỉ trỏ, anh chẳng màng bận tâm, chiếc xe vẫn giữ vững tốc độ, lát sau dần biến mất giữa làn đường đông đúc.

Lệ Tịnh Lương quay về nhà mình rồi mở máy tính lên ngay, anh định dùng công việc nhằm giúp đầu óc tỉnh táo lại, nhưng vừa đăng nhập vào phần mềm chat và mạng xã hội, liền phát hiện cô nàng Hạ Tuyền đáng ghét gửi yêu cầu chat webcam.

Lệ Tịnh Lương nhìn chòng chọc màn hình máy tính, lạnh lùng phán hai chữ “nhàm chán”, chẳng qua sau đó, anh nhấn nút đồng ý.

Một giây sau, anh nhìn thấy hình ảnh phía bên kia, Hạ Tuyền ngồi xếp bằng trên ghế, tay cầm dĩa hoa quả, cái miệng vẫn đang nhóp nhép, vừa nhai vừa hỏi anh: “Lệ Tịnh Lương, ban nãy thấy anh mất hứng như vậy, em muốn hỏi anh mấy vấn đề. Anh có ghét con nít không? Nếu như anh không thích con nít, vậy con của anh thì sao, bộ anh cũng chán ghét luôn ư? Anh đã bao giờ nghĩ tới khả năng, đứa bé này là con anh không?”

Chán ghét con mình ư? Đời nào anh lại thế. Nhưng đứa bé kia không thể là con anh được, cô đã uống thuốc, trừ phi cô lừa anh.

Lệ Tịnh Lương bỗng híp mắt, ngắm nghía bộ điệu đắc ý tự mãn của cô, khóe miệng anh hơi cong lên, cười như không cười hỏi: “Hạ Tuyền, em không dối gạt tôi điều gì đấy chứ?”

Hạ Tuyền cười rạng rỡ, khoe lúm đồng tiền xinh như hoa, đáp rành rẽ hai chữ “Không có” rồi tắt video.

Các câu hỏi vừa nãy của cô là có mục đích lí do hẳn hòi, sau khi Lệ Tịnh Lương bỏ đi, cô đã suy ngẫm rất lâu và cảm thấy tốt hơn hết là, cô nên cho Lệ Tịnh Lương liệu pháp dự phòng trước.

Giả dụ bây giờ, cô cứ khăng khăng khẳng định đứa bé là con của người đàn ông khác, vậy thì sau này, khi cô chuyển sang nói thật, e rằng anh ta sẽ khó lòng tin nổi.

Mặc dầu có thể để hai người làm giám định cha con, song trong khoảng thời gian cô bụng mang dạ chửa, cũng nên cho Lệ Tịnh Lương chuẩn bị chút tâm lí. Nếu cô không làm vậy, chỉ sợ anh ta sẽ cho rằng, cô là ả phụ nữ lăng loàn hết thuốc chữa, rồi chờ tới lúc cô sinh hạ được đứa nhỏ, chắc anh ta đã vứt bỏ cô triệt để, muốn liên hệ lại cũng không dễ.

Với bản tính đa nghi và thận trọng vốn có, ắt hẳn hiện giờ Lệ Tịnh Lương đã lĩnh hội được ý tứ của cô. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, anh ta sẽ bán tín bán nghi, dẫn đến kết quả là, bởi vì không xác định được chắc chắn đứa bé có phải là con mình hay không, nên anh ta không thể cứng rắn yêu cầu cô phá thai. Đồng thời, câu hỏi “Đứa bé thật sự là con ai?” sẽ ám ảnh anh ta một thời gian dài. Trong lúc anh ta sa lầy vào suy nghĩ đó, thì đồng nghĩa với việc, bóng hình cô trong lòng anh ta sẽ ngày càng đậm nét, ấn tượng đến mức khó phai.

Nói cách khác, cô đã buộc anh ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chiêu này của cô khá hay.

Tuy nhiên, Hạ Tuyền tính tới tính lui, cuối cùng vẫn để lộ sơ hở, lúc này cô đắc ý quá sớm, nên quên béng một điều.

Sau khi cửa sổ webcam đóng lại, Lệ Tịnh Lương bình tĩnh lấy điện thoại riêng gọi cho Thủy Tu Tề, dặn dò cậu ta làm một việc.

“Hãy giúp tôi tìm hiểu, mang thai bao lâu mới có thể làm giám định DNA."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.