Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 25: Chương 25: Chương 21






Thiên Ti nói: "cô nương sợ là đã quên, nửa tháng sau là sinh nhật Nguyên nhị cô nương."

Lâm Cẩm Nghi đành gật đầu nói: "Nguyên Vấn Khanh sinh nhật, hôm kia lại là sinh nhật cô nãi nãi, nên quên mất."

Từ trước tính tình Lâm Cẩm Nghi chính là cái mọi chuyện không để ở trong lòng, bọn nha hoàn cũng thấy nhưng không thể trách.

đã biết lí do, Lâm Cẩm Nghi muốn chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Nguyên Vấn Khanh.

Nàng cũng không biết tư khố của tiểu biểu muội có cái gì, vừa vặn lúc này bảo Thải Ca đưa bảng tư khố cho mình xem.

Vừa nhìn, Lâm Cẩm Nghi mới phát hiện đồ trong tư khố của tiểu biểu muội thật đúng là không ít, đồ vàng bạc, bài trí nhà cửa, đều là đồ tinh xảo hoa mỹ. Mặt khác còn có mấy ngàn lượng tiền riêng, xem các khoản ghi lại, là ngày lễ ngày tết các trưởng bối tặng cho.

So sánh với đời trước, đồ đạc bên người nàng ít đến đáng thương. Ngay cả đồ cưới lúc xuất giá cũng mới chỉ có ba mươi sáu hòm, hơn phân nửa vẫn là mẹ ruột nàng lưu lại, trong nhà phía sau thêm vào đều là góp cho đủ số, cũng không đáng giá, chỉ có thể lấy mặt mũi.

Lâm Cẩm Nghi nhất thời cũng không biết tặng gì cho tốt, nàng cũng không rõ tiểu biểu muội yêu thích gì, tiểu biểu muội mặc dù đã mất, cũng khôngnên đem đồ trong lòng nàng tùy tiện tặng người.

Nàng chưa kịp nghĩ, bên kia Lâm Phương Nghi lại đến bái phỏng.

Lâm Cẩm Nghi đi ra ngoài đón, đưa Lâm Phương Nghi vào phòng, để nha hoàn dâng trà.

Lâm Phương Nghi ngồi vào chỗ của mình rồi, xem trên bàn đặt danh sách, liền cười hỏi nàng: "Muội muội hôm nay muốn kiểm kê đồ đạc?"

Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ nói: "Vấn Khanh không phải sinh nhật tháng sau sao? đã gửi thiếp cho ta, đang tìm kiếm đồ gì tốt tặng cho nàng."

Lâm Phương Nghi trên mặt tươi cười hơi cứng ngắc không thể nhận ra, nàng hôm qua cũng gặp Nguyên Vấn Khanh, nhưng nàng ấy không mời mình tham gia tiệc sinh nhật.

Lâm Cẩm Nghi ngắm danh sách mặt ủ mày chau, cũng không chú ý thần sắc biến hóa rất nhỏ đó.

Thải Ca thấy nàng thật sự khó xử, liền đề nghị: "cô nương, không bằng đưa bộ đồ trang sức trân châu phỉ thúy?" nói xong còn chỉ lên dòng ghi thời gian bộ đồ trang sức nhập khố cho Lâm Cẩm Nghi xem."

Lâm Cẩm Nghi vừa thấy, bộ đồ trang sức này năm trước mới làm không lâu, đã vào kho thì không lấy ra, hẳn là chưa từng đeo. Hơn nữa Thải Ca vốn ổn trọng ít nói, nàng sẽ không có ý kiến sai, liền gật đầu nói: "Được, vậy đưa cái này. Ngươi đi làm hộp đựng."

Lâm Phương Nghi cúi đầu tự uống trà, trong lòng không rõ tư vị. Đồ trang sức kia là năm trước sinh nhật muội muội tâm huyết dâng trào muốn có, Tô thị riêng từ bên ngoài tìm thấy, phỉ thúy xanh lục, trân châu tròn trịa, bộ dáng thập phần tinh xảo hoa mỹ. Nàng vụng trộm liếc mắt một cái, trong lòng hâm mộ không thôi. Nhưng đến trước mắt muội muội, muội muội lại ngại đồ vật có vẻ già dặn, tùy tay xem qua đã bảo nha hoàn thu lại, cũng không từng đeo. Trước mắt, cứ như vậy tùy ý lấy ra tặng người.

đã chọn tốt lễ vật, Lâm Cẩm Nghi mới có tâm tư nói chuyện phiếm với Lâm Phương Nghi.

"Tỷ tỷ hôm nay có gì nói muốn nói với ta?" Nếu không cũng sẽ không buổi sáng mời mình đi Phương Hoa uyển, buổi chiều lại riêng tới thăm.

Lâm Phương Nghi đặt chén trà, cười nhẹ: "Cũng không có gì, bất quá hôm nay rảnh rỗi, muốn cùng chơi một lúc."

Lâm Cẩm Nghi nhân tiện nói: "Tốt rồi, tỷ tỷ muốn chơi gì? Chơi bách tác hay là chơi bài lá cây?" Lúc nàng làm nữ hài nhi, muội muội Sầm Thoa cũng không thân cận với nàng, rất ít có thời gian tỷ muội cùng nhau chơi đùa. Kỷ thị lại không thường mang nàng xuất môn giao tế, bởi vậy nàng cũng chỉ biết hai loại nữ hài thường chơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.