Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 37: Chương 37: Chương 32




Gia Định hầu phu nhân khen Lâm Cẩm Nghi như hoa nở, lại nghe nói nàng hiện tại thay Tô thị chưởng quản việc bếp núc, lại càng khen nàng đến tận trời.

Lâm Cẩm Nghi nghe mặt đỏ không thôi, quay đầu như cầu cứu nhìn về phía Tô thị.

Tô thị liền cười nói với Gia Định hầu phu nhân: “Ngài không cần khen như vậy, nàng vẫn là tâm tính tiểu hài nhi, không nên nghe lời khen.”

Gia Định hầu phu nhân lại nói: “Ta xem Cẩm Nghi cũng rất tốt, là đứa nhỏ nhu thuận biết chuyện, đáng khích lệ.”

đang nói chuyện, thái giám ở cửa xướng nổi lên, “Thái hậu giá lâm —— “

Mọi người đều an tĩnh lại, nhất loạt đứng lên.

Trong khoảnh khắc, thái hậu mặc cung trang gấm vóc tơ vàng được hoàng hậu đỡ tay, chậm rãi đi vào trong điện.

Thái hậu mừng thọ sáu mươi lăm, đầu đã đầy tóc bạc, sắc mặt cũng vẫn hồng nhuận, thần thái thong dong, trên mặt không tỏ vẻ kiêu căng, nếu không phải bà toàn thân trang điểm hoa lệ, lại có hoàng hậu đi theo, thật không khác lão nhân nhà bình thường.

”Thái hậu vạn an.” Mọi người nhất tề phúc thân.

Thái hậu vui tươi hớn hở gật đầu, nói: “Hảo hảo, đều đến a. Miễn lễ đi.”

Vừa nói, thái hậu được hoàng hậu đỡ một bên, ngồi lên vị trí cao nhất trong điện.

Cung nhân dâng trà mới, hoàng hậu tự mình nhận, đưa tới trước mặt thái hậu.

Thái hậu nhập một ngụm, có chút trẻ con nói: “Sáng sớm uống vài chén trà nhỏ, bây giờ thật nhạt miệng, không muốn trà. Lấy chút mứt hoa quả trái cây cho ai gia ăn đi.”

Hoàng hậu cười khuyên nhủ: “Ngài mấy ngày trước đây ăn vặt nhiều, dùng cơm ít, hoàng thượng đã dặn dò ngài phải ăn ít thứ đó đi.”

Thái hậu hừ một tiếng, quay mặt qua một bên nói: “Hôm nay là sinh nhật ai gia, nếu không có thể ăn thứ mình muốn ăn, sinh nhật của ai gia còn có ý nghĩa gì?”

Hoàng hậu không có biện pháp, chỉ đành nói: “Hảo hảo, ngài đừng nóng giận, thần thiếp cho người đi lấy.”

Thái hậu thế này mới vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lại có ý cười.

Ở đây tất cả mọi người đã quen tính khí hành vi của thái hậu như đứa nhỏ. Đương nhiên, từ trước thái hậu vẫn là có chút tinh minh khỏe mạnh, nhưng mấy năm gần đây, thái hậu tuổi lớn, mới mắc bệnh tâm thần, nhất thời hồ đồ, nhất thời thanh tỉnh. Trước mắt không cần phải nói, đương nhiên là đang hồ đồ.

không bao lâu, cung nhân bưng một mâm mứt hoa quả trái cây đi lên.

Thái hậu vui tươi hớn hở lấy hai miếng bỏ vào miệng, mới bắt đầu nói chuyện cùng mọi người. Nay bà không thanh tỉnh lắm, nói chuyện bừa bãi, thập phần không biết điều, mọi người cũng chỉ có thể cố gắng phụ họa.

Thái hậu cùng các nữ quyến nói xong, bỗng nhiên thấy mấy người Trung Dũng hầu phủ ngồi ở trong điện phía sau.

Bà cười hề hề nói: “A Cẩm, sao con ngồi phía sau như vậy? đã vào Từ Ninh cung, cũng không biết lên đây trò chuyện cùng ai gia.”

Lâm Cẩm Nghi sửng sốt, nào biết đâu rằng thái hậu hóa ra biết tiểu biểu muội. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía Tô thị, Tô thị cũng có chút khônghiểu, chỉ nhỏ giọng nói: “Thái hậu gọi con, còn không mau đi!”

Lâm Cẩm Nghi lập tức đứng lên đi về phía trước, hành lễ với thái hậu.

Thái hậu vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần đa lễ, lại đón nàng đến phía trước.

Lâm Cẩm Nghi đứng cạnh thái hậu, thái hậu bảo cung nhân kê thêm ghế dựa, cho nàng ngồi xuống, lại lôi kéo tay nàng nói: “thật lâu không nhìn thấy con, con gần đây đang bận cái gì?”

Lâm Cẩm Nghi đành phải thành thật nói: “Mấy ngày gần đây đều ở nhà luyện chữ, đọc sách, quản chút công việc vặt trong phủ.”

Thái hậu nghe xong gật gật đầu, nói: “Con nay đã có thể quản gia a? thật sự là trưởng thành.” nói xong lấy mứt hoa quả trái cây đưa cho nàng, “Đến, ai gia thưởng cho con một miếng.”

Mứt hoa quả bị đưa tới miệng, Lâm Cẩm Nghi đành phải mở miệng ra, từ tay thái hậu thử một miếng.

”Ăn ngon không?” Thái hậu cười tủm tỉm hỏi nàng.

mứt hoa quả trong cung đương nhiên so với bên ngoài ngon hơn. Lâm Cẩm Nghi thành thật nói: “Ăn ngon, tạ thái hậu thưởng.”

Thái hậu rất hào phóng nói: “Vậy lúc con ra cung, ai gia cho người gói một ít mang về cho con. Chừng nào ăn hết, lại tiến cung hỏi ai gia.”

Lâm Cẩm Nghi thụ sủng nhược kinh đáp ứng. Trong lòng nhịn không được kinh ngạc, Tô thị không phải nói Trung Dũng hầu phủ không có cơ hội tiến cung sao? Thế nào trước mắt thái hậu mình lại trở nên thân thiết rồi?!

Mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc, không rõ vì sao nháy mắt Trung Dũng hầu phủ lại có một cô nương được thái hậu thích như vậy.

Thái hậu và Lâm Cẩm Nghi nói vài lời, lại quay ra tán gẫu cùng những người khác.

Lâm Cẩm Nghi từ trước cũng thường đi lại với thái hậu, coi như đã quen, nhưng mọi người thường thường dùng ánh mắt đánh giá mình, khiến nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Bất đắc dĩ thái hậu vẫn lôi kéo tay nàng không buông, nàng cũng không thể mượn cớ trở lại chỗ ngồi của mình.

nói một hồi lâu, thái giám trước diện lại xướng lên: “Hoàng thượng giá lâm —— “

Tất cả nữ quyến đứng dậy, nghiêng người hành lễ.

Sau đó, Phong Khánh đế long chương hổ bộ đi đến. đi theo sau là Tiêu Tiềm, Vinh vương gia, và các quý tộc hậu duệ hoàng tộc.

Lâm Cẩm Nghi vội nhường vài bước sang bên cạnh, đứng cạnh nữ quyến khác.

”Cung chúc mẫu hậu đại thọ!” Hoàng đế mang theo đoàn người, quỳ trước mặt thái hậu mừng thọ.

Thái hậu cười cho bọn họ miễn lễ, nói: “Hảo hảo, các ngươi đều đến.” Sau đó bắt đầu thỉnh thoảng nhìn đám người Tiêu Tiềm nói chuyện.

Long tôn phượng tử ngồi vây quanh thái hậu một vòng, tất cả nữ quyến đều dời sang bên cạnh một đoạn.

đang trò chuyện, thái hậu liền mơ hồ hỏi Vinh vương gia: “Tiểu Cửu a, con thành thân cũng đã nhiều năm, ai gia còn chờ ôm đứa nhỏ của con đó. Con cũng nên nhanh một chút.”

Vinh vương gia dưới gối đã có hai con trai, lúc này Vinh vương phi còn mang theo hai hài tử an vị ở trong điện, lúc trước còn thỉnh an thái hậu. Hiển nhiên thái hậu chớp mắt đã quên.

Vinh vương gia cũng không giải thích, theo lời thái hậu nói: “Ngài nói phải, nhi thần sau khi trở về nhất định nỗ lực gấp bội. Sinh hạ nhiều vài đứa, cho bọn họ dắt tay nhau tới thỉnh an ngài.”

Thái hậu cười liên tục gật đầu, “Con biết là tốt rồi. Ai gia cũng ngóng chỉ trông ngày đó đâu.”

Lúc này thời gian đã gần buổi trưa, đến lúc bày yến.

Thọ yến ở Từ Ninh cung, nhưng nam tử và nữ quyến tách ra.Thái hậu đương nhiên muốn cùng bàn với hoàng đế mọi người, nữ quyến khác không phải người trong tôn thất đi theo cung nhân đến thiên điện.

Lâm Cẩm Nghi mới vừa rồi đã cố hết khả năng khiến mình không tồn tại, thấy tất cả mọi người nhất nhất đi ra ngoài, cũng muốn xen lẫn trong trong đám người đi ra.

Ai ngờ thái hậu mắt sắc lại nhìn thấy nàng, còn mở miệng nói: “Ôi, A Cẩm, con định đi chỗ nào?” Sau đó lại khẽ đẩy Tiêu Tiềm bên cạnh, “Còn khôngmang tức phụ con ngồi lại đây? một lát còn khai tiệc.”

Lâm Cẩm Nghi lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, hóa ra thái hậu không phải thân cận “Lâm Cẩm Nghi”, mà tự coi nàng thành Sầm Cẩm...

Buồn cười là, nàng tuy rằng quả thật là “Sầm Cẩm”, nhưng trước mắt lại không đúng. Nàng hóa ra bị coi thành thế thân của chính mình.

Nữ quyến trong phòng còn chưa đi hết, nghe được lời này của thái hậu, cũng đều hiểu ra. Lúc trước không ít người thấy Lâm Cẩm Nghi ở trước mặt thái hậu được yêu thích như vậy, không tránh khỏi có chút ghen tị, trước mắt lại đều mang theo dáng vẻ xem trò hay. Mệt nàng lúc trước còn ngồi ở bên người thái hậu, cùng thái hậu một hỏi một đáp, hóa ra là bị coi thành người khác... Ai cũng biết Trấn Nam vương lãnh thanh lãnh tính, quan hệ với thái hậu cũng chỉ thường thôi, chẳng lẽ còn có thể vì một câu của thái hậu, thực sự coi Lâm Cẩm Nghi là thành vương phi quá cố của mình?

hắn khẳng định là muốn giải thích. Đến lúc đó Lâm Cẩm Nghi thành chuyện cười.

không ít người vì xem náo nhiệt, đều thả chậm cước bộ, đứng lại. Đế hậu mọi người tuy rằng cũng biết thái hậu nhận sai người, nhưng cũng không có ai vạch trần, chỉ còn chờ xem phản ứng của Tiêu Tiềm.

Lâm Cẩm Nghi sắc mặt trắng bệch, cũng biết mình sắp sửa xấu mặt. Nàng không khỏi dùng dư quang tìm kiếm thân ảnh Tô thị, nhưng chỗ ngồi của mọi người Tô thị là ở sát bên cửa, đã sớm được dẫn đi thiên điện.

”Mẫu hậu nói phải” Tiêu Tiềm vui vẻ đứng lên, đi đến bên người Lâm Cẩm Nghi, cười nói: “Mẫu hậu nói cho nàng qua ngồi.”

Lâm Cẩm Nghi sững sờ tại chỗ, không thế nào nghĩ tới hôm nay Tiêu Tiềm cư nhiên phối hợp với thái hậu như vậy.

Người chờ xem kịch vui đều thất vọng, chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Tiềm rất khác thường. Bất quá rất nhanh, ánh mắt Tiêu Tiềm lạnh lùng quét tới, các nàng cũng không dám ở lâu, cước bộ nhanh hơn đi ra khỏi chính điện.

Tiêu Tiềm đã nói như vậy, Lâm Cẩm Nghi đâm lao phải theo lao, chỉ đành theo Tiêu Tiềm ngồi lại bên người thái hậu, còn ngồi phía bên kia chính là Tiêu Tiềm.

Rất nhanh, cung nhân bắt đầu dâng đồ ăn, mấy người phân bàn ngồi xuống.

Lấy địa vị của Tiêu Tiềm hôm nay, đương nhiên là ở chính bàn phía trên. Hoàng đế ngồi bên tay trái Thái hậu, hoàng hậu ngồi bên tay phải. Tiêu Tiềm ngồi ở phía bên kia hoàng đế, sau đó chỗ trống bên cạnh chính là của nàng, hắn nâng nâng cằm với Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi kiên trì ngồi xuống, nghe Tiêu Tiềm nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu hôm nay đại thọ, Lâm nhị cô nương lúc này cũng không muốn phá hưng trí của người?”

Lâm Cẩm Nghi cứng ngắc gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá gặp dịp thì chơi, lúc trước Vinh vương gia vì muốn thái hậu cao hứng, ngay con trai của mình cũng nói chưa có, nàng phối hợp một chút đã là gì? Hoàng đế và hoàng hậu cũng không giải thích, nếu nàng phá hủy bầu không khí này, chọc quý nhân mất hứng, ngược lại thành tội nhân.

Mở tiệc, hoàng thất mọi người vừa nói chuyện với thái hậu, vừa dùng cơm.

Lâm Cẩm Nghi như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, cúi đầu không có khẩu vị. Trong điện mọi người tuy rằng đều không vạch trần, nhưng nàng có thể cảm giác được không ít ánh mắt đánh giá băn khoăn trên người mình. Những ánh mắt này, dù sao cũng không phải thiện ý.

Thái hậu mặt mày hồng hào, quả thật là cao hứng, ăn đồ ăn còn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: “Ôi, tiểu Bát, không phải nói thịt thỏ bát bảo này là tức phụ con thích nhất sao? Con tới nha, bưng qua đi.”

Thịt thỏ bát bảo quả thật là món ăn lúc trước Sầm Cẩm thập phần yêu thích.

Lâm Cẩm Nghi hận không thể tìm cái lỗ chui vào, lúc này lại vẫn xấu hổ cười nói tạ ơn.

Còn Tiêu Tiềm ngồi ở bên cạnh nàng dường như vẫn thoải mái không bết, còn tự tay gắp một đũa để vào trong bát cho nàng, nói: “Vẫn là mẫu hậu chu toàn, ta thiếu chút nữa đã quên nàng thích nhất món này.”

Miệng nói ấm áp ôn nhu như vậy, chỉ có vào lúc hai người vẫn còn tốt đẹp, Lâm Cẩm Nghi mới được nghe. Việc đã đến nước này, nàng có chút đờ đẫn, như rối gỗ bị giật dây ăn thịt thỏ.

thật vất vả sống quá ngọ yến, thái hậu có chút mệt mỏi, hoàng hậu tự mình đưa bà đi nội điện nghỉ trưa.

Đợi thái hậu đi rồi, Phong Khánh đế mới nhớ tới thay Lâm Cẩm Nghi giải vây, quay đầu nói với Tiêu Tiềm: “cô nương này so với vương phi trước của Bát đệ có vài phần tương tự, cũng khó trách mẫu hậu nhận sai.”

Lâm Cẩm Nghi đứng lên phúc thân, hồi bẩm: “Thần nữ xuất thân từ Trung Dũng hầu phủ, vương phi ngài nói đúng là biểu tỷ của thần nữ.”

Phong Khánh đế hiểu rõ gật gật đầu, “Vậy khó trách.” Sau đó lại an ủi nàng:“Mọi người đều biết hôm nay ngươi là vì dỗ thái hậu cao hứng mới như vậy, không cần để ở trong lòng. Tốt rồi, ngươi tự đi tìm tổ mẫu ngươi đi, đừng bắt buộc ở chỗ này.”

Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, rất nhanh theo nội thị đi thiên điện.

Tiêu Tiềm hôm nay tâm tình rõ ràng không tệ, bên môi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, chờ Lâm Cẩm Nghi đi rồi, hắn mới thu hồi ánh mắt, tươi cười cũng phai nhạt.

Bộ dáng này, rơi vào trong mắt Phong Khánh đế, có chút cổ quái.

trên chính bàn cũng không có ngoại nhân, Phong Khánh đế đè thấp thanh âm, có hưng trí trêu ghẹo nói: “Mẫu hậu hôm trước còn muốn thay ngươi tục thú, hôm nay lại hồ đồ, nhận lầm tiểu cô nương Lâm gia kia.”

Tiêu Tiềm thần sắc không thay đổi nói: “Mẫu hậu có tâm. Chờ mẫu hậu tỉnh táo lại, nói cũng không muộn.”

Phong Khánh đế gật gật đầu, ý vị thâm trường nói: “Lâm gia tiểu cô nương này cũng rất không tệ, nhẫn nhịn được. Trẫm nhớ hình như nàng còn chưa hứa cho nhà ai...”

Tiêu Tiềm không tiếp lời, nhìn ra chỗ khác nâng chén trà lên uống.

Phong Khánh đế tự tìm mất mặt, cũng không nói tiếp, ngược lại nói: “Mẫu hậu bệnh tình liên tục bất định như thế, thực lo lắng. Các ngươi ngày thường đều đi lại ở ngoài cung, nếu nhìn thấy đại phu y thuật cao siêu, cứ việc mang tiến cung thử một lần.”

Mọi người đương nhiên đáp ứng.

*

Lại nói Lâm Cẩm Nghi.

Nàng theo nội thị vào thiên điện, lúc này yến hội ở thiên điện cũng đã sắp kết thúc.

Nàng lúc trước vì bị ở lại chính điện, không ít người đều thấy trong mắt, lúc này nàng đương nhiên trở thành tiêu điểm.

Lâm Cẩm Nghi hơi cúi đầu, không để ý tới này tầm mắt mọi người, tìm được mọi người Trung Dũng hầu phủ, liền ngồi xuống.

Trước lúc mở tiệc Tô thị thấy nàng chậm chạp chưa đến, liền đi hỏi cung nhân, cung nhân chỉ nói nàng được thái hậu giữ lại chính điện, cũng khôngđể ý trên bàn có người thình lình trêu đùa: “cô nương Trung Dũng hầu phủ thật có phúc khí, được thái hậu coi trọng không nói, còn rất được Trấn Nam vương ưa thích. Sợ là Trung Dũng hầu phủ lại sắp ra một vương phi.”

Nghe thấy Tô thị trừng mắt tức giận quay đầu muốn đi tìm người nói mát kia.

Bất đắc dĩ trong thiên điện người đông, tất cả mọi người coi là chuyện không liên quan, người nói chuyện đó căn bản không thể nào tìm ra.

Tô thị mọi người sợ Lâm Cẩm Nghi ở chính điện xảy ra chuyện gì, lo lắng đề phòng ăn xong tiệc.

Lúc này Lâm Cẩm Nghi rốt cục an toàn trở lại bên cạnh, Tô thị thập phần khẩn trương kéo tay nàng, hỏi lúc trước đến cùng phát sinh chuyện gì.

Lâm Cẩm Nghi cảm giác được lòng bàn tay Tô thị đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười cười, nói: “Ngài yên tâm, không phải đại sự gì, trở về phủ sẽ nóivới ngài.”

Trước mắt nhiều người nhiều miệng, quả thật không phải lúc nói chuyện. Tô thị không tiếp tục truy vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.